Chương 67

Cuối tháng, Tần Ý An và Tịch Bối cuối cùng cũng thuê được một căn phòng thích hợp.

Quá trình tìm nhà không hề dễ dàng. Những căn hộ vừa ý thì giá quá cao, còn những chỗ rẻ hơn lại có điều kiện sống không tốt. Nhà đắt thì tiếc tiền thuê, còn nhà rẻ quá lại không thể ở lâu dài.

Ban đầu, cả hai cũng cố gắng chịu đựng trong một căn hộ giá rẻ suốt hai tuần. Tuy không phải là không thể sống được, nhưng khi bộ vest của Tần Ý An bị trộm mất, họ quyết định phải tìm một nơi khác.

Cuối cùng, người môi giới đã giới thiệu cho họ một căn hộ nằm trong một khu chung cư cũ. Giá cả vừa phải, môi trường sống cũng ổn.

Sau khi chuyển đồ đạc vào nhà, Tần Ý An hoàn toàn vùi mình vào phòng làm việc. Hắn bận rộn đến tối tăm mặt mũi, mỗi ngày làm việc mười hai tiếng đồng hồ vẫn còn thiếu.

Phần lớn thời gian, hắn làm việc từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối, về đến nhà lại tăng ca, thậm chí quên cả ăn uống.

Những lúc rảnh rỗi, Tịch Bối lại ngồi khắc gỗ. Cậu mang đồ ăn đến cho Tần Ý An, và ở lại phòng làm việc để giúp hắn sắp xếp đồ đạc.

Hai người không còn liên lạc với gia đình. Hơn nữa, Tần Tư Vũ, Tạ Diệp, Giang Uyển Kiều và những người khác cũng không có tin tức gì từ họ.

Chỉ thỉnh thoảng, khi nhận được những cuộc gọi liên tục đầy hối thúc, họ mới gửi một tin nhắn ngắn gọn: “Bọn họ vẫn còn sống.”

Ngay cả Lan Quân, sau một thời gian dài, khi gọi điện thoại cho Cố Tần, mới phát hiện ra chuyện này.

Bà lập tức hẹn Cố Tần ra ngoài, định đến chỗ hai đứa cháu xem xét tình hình. Hai người ngồi trong xe, im lặng không nói gì.

“Hai đứa nhỏ thế nào rồi?” Lan Quân cầm một tách trà nóng, nhìn làn khói trà bốc lên, giữa lông mày lộ rõ vẻ lo lắng, “Có khỏe không?”

Tiếng xe chạy vun vút vang lên bên tai.
“Phu nhân đừng lo lắng,” Cố Tần trầm ngâm một lát, “Vẫn ổn ạ.”

‘Vẫn ổn’? Rốt cuộc thế nào mới gọi là ổn?

Hai đứa nhỏ không thể lấy tiền từ bạn bè, cũng sẽ không quay lại xin tiền Tần gia, hơn nữa, chúng cũng không tìm đến bà ngoại là bà.

Hai đứa trẻ vừa mới trưởng thành, có thể làm gì được chứ?

Lan Quân nhìn ông, không khỏi thở dài: “Tần Việt Nguyên là người thế nào tôi biết rõ, tính tình của ông ta sẽ không để hai đứa nhỏ ở bên nhau, càng không thể để ‘người thừa kế’ Ý An ra ngoài bươn chải một mình như vậy,” Lan Quân nói thẳng, “Bọn họ đã giao dịch gì với nhau, ông có biết không?”

Cố Tần im lặng một lát rồi kể lại những gì mình biết.

Lan Quân nghe xong thì hận không thể vỗ tay cười lớn, nước mắt trào ra.

Thật hoang đường. Nhưng trong sự hoang đường ấy lại ẩn chứa sự quyết tuyệt và điên cuồng. Rất giống với phong cách của Lan Vi.

“Không biết chỗ thuê nhà của chúng nó có ổn không,” Lan Quân nhìn ra ngoài cửa sổ, xác nhận địa điểm, “Những chuyện khác bà ngoại không giúp được, nhưng chỗ ở thì có thể giúp tìm một chút.”

Không ngờ, Cố quản gia lắc đầu: “Phu nhân, chỗ ở đó có thể yên tâm ạ.”

“Không nhất định,” Lan Quân lắc đầu, “Khu dân cư bây giờ phức tạp lắm...”

“Phu nhân, đó là nhà của tôi ạ.” Cố quản gia mỉm cười.

“...”

Ngay cả một người bình tĩnh như Lan Quân cũng phải ngạc nhiên.

Thực ra, bà còn một chuyện không biết.

Cố quản gia đã từ chức. Ông đã làm việc tận tụy cho Tần gia hơn hai mươi năm, vừa là quản gia, vừa là bạn của Tần Việt Nguyên.

Khác với những quản gia thông thường, ngoài việc chăm sóc hai đứa nhỏ ở nhà, ông còn hỗ trợ quản lý các công ty của Tần gia, vì vậy kinh nghiệm làm việc rất phong phú và năng lực vượt trội.

Tuy nhiên, vì biết ơn ân tình của Tần gia và không muốn thay đổi hiện trạng, ông quyết định sẽ làm việc cho Tần gia đến khi về hưu.

Cho đến khi chuyện của Tần Ý An và Tịch Bối xảy ra. Khi biết được thái độ của Tần Việt Nguyên, Cố quản gia đã viết đơn xin từ chức.

Ông trầm mặc hồi lâu, cuối cùng quyết định giúp đỡ Tần Ý An và Tịch Bối.

Tần Việt Nguyên yêu cầu ông đưa ra một lý do. Lý do của ông rất đơn giản—Tịch Bối vẫn còn trong hộ khẩu của ông.

“Phu nhân, hôm nay là ngày 22 tháng 6.” Cố Tần ngước mắt nhìn, chậm rãi nói, “Chắc là đã có điểm thi đại học rồi.”

Lan Quân ngẩn người, gật đầu: “Đúng vậy.”

Thi đại học...

Đối với hầu hết những đứa trẻ ở độ tuổi này, thi đại học là chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời, nhưng Cố Tần nghĩ, Tần Ý An dường như chưa bao giờ nghĩ như vậy.

Bởi vì hắn có mục tiêu rõ ràng cho cuộc đời mình. Hắn biết rằng thi đại học, vào đại học chỉ là một phương tiện, không phải đích đến.

Vậy nên, Cố Tần quyết định đứng sau ủng hộ họ. Đây không phải là hành động bốc đồng hay cảm tính nhất thời. Ông thật sự tin tưởng rằng Tần Ý An sẽ thành công.

Hồi còn học lớp 11, Tần Ý An đã bắt đầu thực hiện dự án đầu tiên của mình, đi khắp các trường đại học để tìm cơ hội hợp tác.

Dù hắn có giỏi giang, có chín chắn như người lớn, có tiền bạc và địa vị, hắn cũng chỉ là một học sinh mà thôi.

Có người biết tuổi của hắn thì khinh thường, hoàn toàn không muốn hợp tác với hắn, cảm thấy hắn thật hoang đường.

Cố tình những người này không muốn từ chối Tần Ý An thẳng thừng, lại có chút ghen tị với ngoại hình và tài năng của hắn, nên quyết định chơi khăm hắn.

Thiếu gia nhà họ Tần chạy đôn chạy đáo cả tuần, đến đêm chủ nhật thì bị gọi đi vì có vấn đề với quy trình, có việc gấp cần tìm hắn.

Kết quả là bị chơi khăm.

Khiến hắn gặp đủ loại khó khăn.

Khi đó Tần Ý An vẫn là thiếu gia nhà họ Tần, hắn không hề có hành động trả thù nào, chỉ bình tĩnh nhíu mày, khi ngồi trên xe của Cố Tần, hắn nói rất thẳng thắn.

“Có việc cầu người, không thể không nhẫn nhịn,” Tần Ý An nói một cách thản nhiên, “Coi như là trải nghiệm trước thôi.” Dù sao cũng không thể vì thế mà chịu thua.

Hắn rất giỏi nhẫn nhịn.

Vì người quý giá trong lòng, hắn không sợ bất cứ điều gì.
_____

Suy nghĩ quay trở lại.

“...”

Lan Quân nhìn chằm chằm vào Cố Tần, dường như nhìn thấu suy nghĩ của ông, nhẹ nhàng thở dài: “Hôm nay có điểm thi đại học, có thể cho chúng nó nghỉ ngơi một chút được không? Dẫn chúng nó ra ngoài ăn một bữa cơm đi.”

Cố Tần ừ một tiếng, tỏ vẻ đồng ý, hai người lặng lẽ đi vào khu dân cư, đỗ chiếc siêu xe vào chỗ khuất, sau đó đi bộ đến sân sau của căn nhà tầng một.

Đây là nhà của Cố quản gia, đương nhiên ông biết chỗ nào có cửa sổ có thể nhìn vào bên trong; tấm kính trong suốt phản chiếu hình ảnh bên trong, rèm cửa sổ không được kéo lên.

Thật trùng hợp, khi Lan Quân ngước mắt lên, vừa vặn nhìn thấy Tần Ý An xách một túi đồ trở về.

Cố Tần vừa nói: “...Bố cục căn nhà này là như vậy, chỉ có cửa sổ này không được tốt lắm, có thể nghe thấy tiếng động bên trong, nhưng phòng ngủ thì rất tốt, không gian nhỏ mấy chục mét vuông...”

“Suỵt.”

Lan Quân ngăn ông lại, không cho ông dẫn mình gõ cửa.

Bà mím môi, có chút hoảng hốt, nhẹ giọng nói: “Chờ một chút.”

Tiếng động bên trong quả thực vọng ra.
______

Thi đại học có một cơ chế đặc biệt, 50 thí sinh đứng đầu toàn tỉnh sẽ không hiện điểm trên giao diện.

Nếu có thể đạt đến trình độ đó, hai trường đại học hàng đầu ở Kinh Bắc sẽ bắt đầu tranh giành.

Họ dùng mọi cách để giành giật người tài, thậm chí còn cấp học bổng, nói tóm lại, 50 người đứng đầu này hoàn toàn không cần lo lắng về việc học hành.

Điện thoại của Tần Ý An và Tịch Bối đều rung lên.

Lan Quân và Cố Tần đều chú ý đến điều này, họ nhìn nhau đầy phấn khích, lòng rộn ràng.

Ở nhà người khác, đây được coi là một sự kiện trọng đại “mồ mả tổ tiên bốc khói”, nếu không làm vài chục mâm cỗ linh đình thì thật có lỗi với mười mấy năm nỗ lực.

Dù con cái có điềm tĩnh đến đâu, khi đạt được kết quả này, chắc chắn cũng sẽ vui mừng.

Họ đang định gõ cửa sổ để thu hút sự chú ý của hai người, thì Cố Tần đột nhiên trợn tròn mắt.

Vì họ thấy Tần Ý An nhận điện thoại với vẻ mặt bình thường, sau khi cúp máy thì ném sang một bên.

Sau đó mở túi ni lông ra, lấy một ít nguyên liệu nấu ăn.

“Hôm nay không ăn đồ ăn sẵn.” Giọng nói khàn khàn dễ nghe của Tần Ý An cuối cùng cũng lộ ra một chút ý cười, “Ăn cơm.”

Tịch Bối đặt cuốn sách hướng dẫn học tập trong tay sang một bên, cuối cùng cũng lộ ra nụ cười ngọt ngào mà một đứa trẻ bình thường sẽ có: “Tuyệt vời! Đúng rồi An An, điểm thi đại học có rồi, em có thể đi làm gia sư tốt hơn!”

“Một hai chỗ là đủ rồi,” Tần Ý An đang xử lý nguyên liệu nấu ăn, giọng nói rất nhẹ, “Nếu em quá mệt mỏi, anh sẽ cảm thấy mình vô dụng.”

“Không hề!” Tịch Bối nũng nịu tiến đến bên cạnh anh, nhỏ giọng lẩm bẩm. An An của cậu sao có thể vô dụng được chứ.

“...”

Khi lấy lại tinh thần, Lan Quân đã bịt kín miệng mình, nhíu mày có chút mờ mịt lại có chút đau lòng.

Cố Tần cũng không khỏi quay đầu đi, trong lòng xót xa.

“Phu nhân, chúng ta có còn muốn... vào trong không?”

Lan Quân im lặng. Bà vẫn lặng lẽ nhìn vào bên trong.

Tịch Bối đang rửa rau bên cạnh Tần Ý An, còn Tần Ý An cầm nồi đi tới.

Có vẻ như họ sắp sửa nấu cơm.

“Không ổn rồi, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện, trong nhà này không mua bếp từ, vẫn là bếp ga kiểu cũ...”

Cố Tần biết điều này, căn nhà này được trang trí khá đơn giản, bản thân ông lại không sợ lửa, nên đã lắp đặt đường ống dẫn khí đốt trực tiếp.

Ông nhíu mày, đang vội vàng tính toán vòng ra cửa trước để vào, thì bị Lan Quân kéo lại.

Cố Tần đột nhiên quay đầu lại. Đúng lúc đó, ông bắt gặp gương mặt tái nhợt của Lan Quân.

Bà mím môi, im lặng hồi lâu, sau đó lắc đầu, khẽ giọng nói: “Đừng vào.”

“Nhìn đi.”

Ngoài dự đoán của tất cả mọi người.

Tịch Bối không né tránh, cũng không rời khỏi phòng bếp.

Thậm chí, Tịch Bối vốn dĩ luôn sợ lửa, nhìn thấy lửa sẽ không nhìn Tần Ý An, thế nhưng lại bình tĩnh bật bếp gas.

Ngọn lửa bùng lên ngay lập tức, sắc mặt Tịch Bối trong chốc lát trở nên trắng bệch.

Tần Ý An theo bản năng chắn trước mặt Tịch Bối, nhưng Tịch Bối lắc đầu.

Tịch Bối biết, đây là khúc mắc của cậu.
Cậu chưa thể chủ động chạm vào lửa, cũng không thể đến quá gần, nhưng nếu là Tần Ý An bật bếp, cậu cảm thấy bản thân không còn sợ hãi như trước nữa.
Sự thay đổi này bắt đầu từ ngày họ rời khỏi Tần gia.

Lần đầu tiên, cậu nghe đến một thuật ngữ gọi là “liệu pháp giải mẫn cảm.”*

(*) Liệu pháp giải mẫn cảm (Desensitization Therapy) là một phương pháp điều trị nhằm giúp bệnh nhân giảm bớt hoặc loại bỏ phản ứng sợ hãi, dị ứng hoặc nhạy cảm với một tác nhân kích thích nào đó.

Và đây là lần đầu tiên cậu thử áp dụng nó.

Đây không phải chuyện dễ dàng.

Cậu miễn cưỡng hít sâu, cố gắng nhìn ngọn lửa trong một phút, sau đó nhanh chóng quay đi, kéo nhẹ vạt áo Tần Ý An.

Tần Ý An đặt thức ăn vào nồi, đậy nắp lại, rồi xoay người đối diện Tịch Bối. Hắn nhẹ nhàng nâng bàn tay đang run rẩy của đối phương lên, in một nụ hôn lên đầu ngón tay.

Giọng hắn rất khẽ, nhưng qua khẩu hình có thể đoán được: “Khó chịu lắm đúng không? Nếu không chịu nổi thì đừng cố.”

Nhưng Tịch Bối lại lắc đầu. Cậu có thể làm được.

Một thế giới mới đang mở ra trước mắt. Nỗi đau trong quá khứ dần tan biến theo những cái hôn nhẹ nhàng của người mình yêu.

...

Lúc lấy lại tinh thần, Lan Quân gần như lảo đảo, phải dựa vào người Cố Tần để đứng vững.

Bà quay đầu lại, nước mắt đã rơi đầy mặt.

Sau đó, bà im lặng rời đi

Tui: truyện ngọt sao mà đọc đến đâu xót đến đó vậy trời. 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip