Chương 70
Tháng tám cuối hạ, cổng trường Đại học Kinh Quảng.
Đám đông chen chúc, nóng nực khó chịu. Nơi xếp hàng không có bóng râm, ánh mặt trời chói chang từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, như muốn thiêu đốt mọi người.
Khó khăn ngẩng đầu nheo mắt nhìn mặt trời, vội vàng phát ra tiếng oán thán như rên rỉ, hận không thể tìm Hậu Nghệ bắn hạ mặt trời này.
Tịch Bối cũng cảm thấy nóng, cả khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cậu đều ửng đỏ.
Tần Ý An khoác lên người cậu một chiếc áo sơ mi mỏng, tạo ra một chút ánh sáng vàng mờ ảo, giúp giảm bớt phần nào cái nóng.
Dòng người xếp hàng chậm rãi tiến lên như đàn kiến, cuối cùng cũng sắp đến lượt họ.
“An An,” Tịch Bối cảm nhận được tiếng thở có phần nặng nề của Tần Ý An, có chút xót xa, “Anh tiến vào đây một chút đi, sắp có bóng râm rồi.”
Tần Ý An khẽ “Ừ” một tiếng, hơi cúi lưng, nhấc hành lý và chăn đệm của Tịch Bối lên. Trong lúc di chuyển, hắn cố gắng tránh né hai người đang vội vàng lướt qua.
Khoảnh khắc khi họ bước vào vùng bóng râm rộng lớn, cảm giác bỏng rát trên đỉnh đầu lập tức dịu đi đáng kể.
Tịch Bối cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Chiếc áo sơ mi bị cậu vén lên một chút, không che hết mái tóc đen xõa tung hơi rối, đôi mắt ướt át đen láy lặng lẽ ngước nhìn lên, đôi môi hồng nhạt hơi hé mở.
Như một chú chó Maltese nhỏ chưa trưởng thành, chỉ biết mềm nhũn dựa vào người bên cạnh.
“An An, bây giờ có đỡ hơn chút nào không?” Cậu khẽ hỏi.
Tịch Bối khi còn nhỏ thường có thói quen như vậy, ngồi trên ghế lười ngoan ngoãn nhìn chằm chằm Tần Ý An, mỗi khi nói chuyện đều líu lo giọng trẻ con.
Từ khi được đưa về nhà họ Tần, cậu luôn được chăm chút kỹ lưỡng, ăn mặc tinh xảo. Trên người lúc nào cũng khoác lên những bộ quần áo màu phấn nhạt, yếm nhỏ xinh buộc nơ bướm, đôi chân mang tất mềm có hình móng thịt tròn trĩnh.
Hình ảnh cậu bé ngày xưa và thiếu niên trước mắt như chồng lên nhau. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã đáng yêu đến phát điên.
Tần Ý An cảm thấy bản thân không còn thấy nóng nữa. Hắn khẽ nhếch môi cười, nhẹ nhàng đáp: “Ừ.”
Vì đưa Tịch Bối đến trường, một kẻ cuồng công việc như hắn cũng sẵn sàng tự cho mình nửa ngày nghỉ.
Tạ Diệp ngồi vào vị trí của hắn, bất lực nói với đồng nghiệp nhiều chuyện bên cạnh: “Biết làm sao được? Cậu ta xem người kia là mạng, sẽ phát điên lên vì bảo bối của mình thôi.”
Tần Ý An quả thực chỉ biết vì Tịch Bối mà phát điên.
“Chờ lát nữa sắp xếp đồ đạc xong, chúng ta đi ăn cơm,” Tịch Bối giơ tay đếm ngón tay tính toán, “Sau đó đi xem thư viện, khu giảng đường, sân thể dục…”
Đôi mắt cậu sáng lấp lánh: “Em rất muốn đi, được không?”
Tần Ý An không thể đáp lại một tiếng “Được”, vì cảm thấy như vậy quá nhẫn tâm.
Bởi hắn biết, bốn năm sau này, Tịch Bối sẽ ở đây học tập. Cậu không cần phải vội vã đến mức háo hức như vậy.
Cậu chỉ muốn hắn nhìn qua môi trường của trường học, tốt nhất có thể thay đổi suy nghĩ của hắn một chút thôi.
Phía trước, các anh chị khóa trên phụ trách tiếp đón tân sinh đang cầm danh sách điểm danh, lần lượt xác nhận thông tin. Chỉ còn hai người nữa là đến lượt Tịch Bối.
Trong lòng cậu khẽ run lên, chỉ hận không thể nắm chặt tay Tần Ý An, không để anh rời đi. Sau đó, cậu sẽ nói với các anh chị rằng anh cũng là tân sinh viên, cùng cậu nhập học.
Nhưng mà, ngay trong khoảnh khắc đó, điện thoại di động của Tần Ý An bỗng nhiên vang lên dồn dập như tiếng gọi hồn, không ngừng vang vọng bên tai hai người.
Tim Tịch Bối hẫng một nhịp, có chút bất an nhìn sang.
Lòng bàn tay Tần Ý An ướt đẫm mồ hôi, hắn lấy điện thoại ra nghe.
“Tần ca, có chuyện rồi, chuyện gấp,” người bên kia rõ ràng rất sốt ruột, “Quy trình có vấn đề, hơn nữa Tạ Diệp gọi điện thoại cho bên kia, bọn họ căn bản không thèm để ý, cứ khăng khăng nói là vấn đề của chúng ta! Anh—“
Âm thanh từ điện thoại không hề nhỏ. Tịch Bối ngẩn người một thoáng, trong lòng thoáng muốn nắm lấy tay Tần Ý An. Khi lấy lại tinh thần, cậu lại chậm rãi buông tay ra.
“An An, anh đi đi.”
Tịch Bối chậm rãi nở một nụ cười, “Hôm nào anh lại đến thăm em, được không?”
Trong lòng Tần Ý An, Tịch Bối luôn là ưu tiên hàng đầu. Hắn rõ ràng đã thoáng muốn ngắt cuộc gọi.
Tịch Bối lắc đầu, vội vàng nói lớn vào điện thoại: “Vâng, anh ấy đến ngay đây.”
“Được rồi,” Tịch Bối cúi đầu, người khác không nhìn rõ biểu cảm trên mặt cậu, “Anh mau đi đi, lát nữa sẽ có anh chị khóa trên giúp mang hành lý.”
Tần Ý An cúp điện thoại.
“Đoàn Đoàn...”
Tần Ý An nhẹ giọng nói: “Anh xin lỗi.”
Toàn thân Tịch Bối cứng đờ. Cậu biết lời xin lỗi này của Tần Ý An là vì điều gì. Cậu hoàn toàn không cảm thấy tức giận. Chỉ là có một chút buồn bã.
“Không sao đâu,” Tịch Bối sau một lúc lâu mới lau mắt, nhỏ giọng nói, “Nóng quá, nhiều mồ hôi quá, chảy hết vào mắt rồi.”
Tần Ý An muốn đưa tay lau nước mắt cho Tịch Bối, nhưng khi lòng bàn tay chạm vào má cậu, Tịch Bối liền quay đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay hắn.
Thiếu niên không nói thêm lời nào. Chỉ có một nụ hôn nhẹ nhàng như không có gì.
Trân trọng.
......
“Người tiếp theo—!!”
Cô học tỷ khoa Hán ngữ bận rộn cả buổi sáng ngẩng đầu lên, bỗng dưng mắt sáng rực.
Trước mắt cô là một thiếu niên, chóp mũi hơi ửng hồng, cả khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đến mức không giống người thật, quả thực như một búp bê Tây Dương ngoan ngoãn.
Sống đến từng này tuổi, cô chưa từng thấy một thiếu niên nào xinh đẹp đến vậy. Học tỷ không kìm được sự kích động trong lòng, vội vàng nói: “Học đệ, ký tên ở đây. Em học ngành Hán Ngữ à? Để chị xem nào… Em ở phòng 514.”
Cô mỉm cười nhìn cậu rồi hỏi: “Học đệ, em đến một mình sao?”
Thiếu niên ngoan ngoãn, giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng đáp một tiếng, trong giọng còn lẫn chút nghèn nghẹn: “Cảm ơn học tỷ.”
Cậu ngập ngừng một chút, rồi lắc đầu: “Em không đến một mình.”
Có người đã cùng cậu đến đây.
Học tỷ ngẩn ra: “Ơ?”
Bởi vì rõ ràng sau lưng Tịch Bối, không có một ai cả.
Nhưng cô cũng không hỏi thêm, chỉ vui vẻ trò chuyện với cậu suốt quãng đường. Cô kể rằng trong khoa của họ, số lượng nam sinh ít hơn nữ sinh rất nhiều, hầu hết mọi người cũng đã đến gần đủ rồi.
Tịch Bối đăng ký xong với quản lý ký túc xá, sau đó mang hành lý lên phòng 514. Khi đẩy cửa bước vào, cậu thấy ba người bạn cùng phòng đang đứng ở giữa phòng, đồng loạt quay đầu nhìn mình.
Người đứng đầu, một chàng trai tóc xoăn tên Hạ Vũ Tuyết, vừa nhìn thấy cậu liền thốt lên: “Này! Hóa ra khoa Hán Ngữ của chúng ta cũng có nam sinh hả? Mà khoan… nhóc con, cậu đẹp trai vậy sao? Đại học bốn năm này không được tùy tiện làm tan nát bao nhiêu trái tim đấy nhé! Dự tính quen bao nhiêu cô bạn gái đây?”
Ngành Hán ngữ thường có xu hướng nữ nhiều nam ít, vì vậy nhiều người đăng ký ngành này với mong muốn tìm kiếm đối tượng.
Tuy nhiên, việc có được các bạn nữ để mắt đến hay không lại là một vấn đề khác, nhưng với Tịch Bối thì điều đó hoàn toàn không phải là mối lo.
Tịch Bối gật đầu: “Chào mọi người, tôi tên Tịch Bối... Tôi có người yêu rồi.” Nói xong, cậu hơi mím môi cười một chút, trông rất ngoan ngoãn.
Bạn cùng phòng Dương Phàm có ấn tượng tốt với Tịch Bối.
Nói thật, nếu cậu ta lớn lên được tinh xảo như vậy, chắc chắn sẽ có chút kiêu ngạo, hơn nữa “đẹp trai tự biết”, không thể nào thẹn thùng như Tịch Bối.
“Ha ha ha ha ha, cậu có người yêu rồi à,” Dương Phàm ngồi xuống, quên hết cả những khó chịu vừa rồi, “Vậy lần sau bọn mình tán gái, phiền cậu giúp đỡ làm quân sư nhé.”
Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm đã quen nhau trên QQ trước khi nhập học, coi như là chiến hữu cùng chung kẻ thù.
Họ cảm thấy Tịch Bối là người khá tốt, vì vậy vô thức nhìn nhau một cái.
“Đúng rồi,” Dương Phàm chỉ vào vị trí cạnh cửa sổ, “Số báo danh của cậu là số một, đây là giường của cậu.”
Cậu ta vỗ vỗ vai Tịch Bối, giọng điệu vừa có chút chân thành, vừa có chút ẩn ý: “Huynh đệ, mau dọn đồ vào đi.”
Tịch Bối vừa định gật đầu đồng ý.
Nhưng không ngờ, ngay sau khi Dương Phàm nói xong, người bạn cùng phòng thứ ba, nãy giờ im lặng, đột nhiên hừ lạnh một tiếng.
Chiếc ghế dưới người hắn phát ra âm thanh chói tai vì bị kéo lê mạnh, rồi ngay sau đó, hắn đứng dậy, đẩy ghế ngã xuống đất.
Trong khoảnh khắc mọi người còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nhanh chóng quăng túi của mình xuống vị trí vốn thuộc về Tịch Bối.
Không chỉ vậy, hắn còn hất cửa ra một cách thô bạo, sau đó quay lại, cau mày nhìn ba người còn lại.
“Đây là có ý gì?”
Tịch Bối nhất thời không phản ứng kịp.
Nếu hắn muốn đổi chỗ với mình... ít nhất cũng phải nói một tiếng chứ.
Hạ Vũ Tuyết không nhịn được nhíu mày: “Cậu ta bị điên à?!”
Dương Phàm kéo cậu ta lại, bảo cậu ta đừng đuổi theo, rồi mới quay sang nhìn Tịch Bối đang ngơ ngác, có chút cạn lời: “Tên đó tên là Dư Thiên Vũ, số báo danh thứ 4 trong ký túc xá, nên chỗ của cậu ta đáng lẽ là cạnh nhà vệ sinh, nhưng cậu ta không muốn, gần đây cứ chiếm chỗ của tôi với Hạ Vũ Tuyết.”
“Cậu ta nghĩ mình là ai? Lúc trước đòi 258 vạn, bọn tôi tất nhiên từ chối, thế mà cậu ta vẫn không chịu bỏ cuộc.” Hạ Vũ Tuyết xen vào, “Bây giờ lại còn muốn chiếm chỗ của cậu—”
Vậy nên lúc nãy Dương Phàm mới vội vàng nhắc Tịch Bối dọn đồ ngay, tránh để tên này ngang nhiên giành mất chỗ.
Tịch Bối khẽ “À” một tiếng, liếc nhìn vị trí bị chiếm mất, rồi lắc đầu: “Vậy à. Cảm ơn các cậu.”
Dù gì cũng là bạn cùng phòng, có lẽ còn phải ở chung bốn năm nữa.
Tịch Bối không quá quan tâm đến việc ngủ ở đâu, vì vậy để hai bạn cùng phòng không phải khó chịu, cậu ngoan ngoãn mang hành lý đến chiếc giường cạnh nhà vệ sinh.
Tịch Bối và Tần Ý An khi rời khỏi nhà họ Tần không mang theo quần áo đắt tiền, nên chiếc áo thun cậu đang mặc cũng rất rẻ; hơn nữa, cậu cũng không đi những đôi giày phiên bản giới hạn trị giá mười vạn tệ mà Tần Ý An mua cho trước đây, mà là một đôi giày vải bạt vài chục tệ.
Vì vậy, mặc dù khí chất của cậu rất tốt, Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm vẫn vô thức đưa ra phán đoán về Tịch Bối.
Có lẽ... gia cảnh của cậu không tốt lắm.
Vì vậy cậu mới nhẫn nhịn như vậy, ngoan ngoãn như vậy, không muốn đối đầu trực tiếp với Dư Thiên Vũ, người có chút tiền trong nhà.
“Tính cậu tốt quá đi,” Hạ Vũ Tuyết vẫn còn tức giận, xoa xoa mái tóc xoăn nhỏ của mình, “Tôi thấy tên đó chỉ giỏi bắt nạt người hiền lành thôi!”
“Cậu ta chiếm chỗ của cậu, không chỉ là thấy cậu dễ nói chuyện, mà còn có lẽ là vì cậu đẹp trai, vì cậu có người yêu nữa,” Dương Phàm chen vào, “Cậu ta không có nên ghen tị... ha ha, cứ để cậu ta ghen tị đi! Tôi không tin có cô gái nào mù quáng mà thích cậu ta!”
Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm đã gia nhập tất cả các nhóm đồng hương của trường học trước khi khai giảng, có thể nói là chuyên gia trong việc hóng hớt.
Dư Thiên Vũ dựa vào việc gia đình có chút tiền và thi đậu vào trường đại học tốt này, có thể nói là tự tin tràn đầy, cảm thấy bạn gái của bạn mình xinh đẹp “xứng đôi với mình”, thậm chí còn thừa lúc bạn mình không để ý để hẹn cô gái đó ra ngoài.
Chuyện này bị người anh em kia của hắn biết được, nên đã đăng đàn bóc phốt hắn trên tường thổ lộ của Đại học Kinh Quảng, khiến hắn chưa nhập học đã nổi tiếng một phen.
Hạ Vũ Tuyết có chút bất bình, muốn kể chi tiết chuyện này cho Tịch Bối nghe, nhưng lại ngại nói xấu sau lưng người khác: “Cậu có tài khoản tường thổ lộ của trường mình không? Rảnh thì lên xem sẽ biết. Cậu nhớ đấy, đừng để người yêu cậu lọt vào mắt xanh của tên tào tặc này.”
Tịch Bối dừng động tác trải ga giường lại. Chuyện này... cậu không lo lắng lắm. Dù sao Tần Ý An tuy đẹp, nhưng không đến mức bị “tào tặc” để ý.
“Tào tặc” (曹贼) là cách gọi Tào Tháo trong lịch sử Trung Quốc, xuất phát từ hình ảnh của ông trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, nơi ông bị mô tả là gian hùng, xảo trá, thường cướp đoạt người và quyền lực.
Trong ngôn ngữ hiện đại, “tào tặc” được dùng với nghĩa bóng để chỉ kẻ chuyên “cướp đoạt”. Giống như cách gọi “trà xanh” dành cho những cô gái hay xen vào chuyện tình cảm, “tào tặc” thường dùng để chỉ những chàng trai có ý đồ không tốt với người đã có chủ.
Tịch Bối thu dọn đồ đạc xong rồi ngồi xuống, không cùng hai bạn cùng phòng ra ngoài dạo quanh trường, mà yên lặng ngồi bên giường khắc gỗ.
Bên cạnh không có Tần Ý An. Nên dù trường học có đẹp đến đâu, cậu cũng không có tâm trạng ngắm cảnh.
Tịch Bối không phải Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm, không thể vô tư vui vẻ đến trường như họ, cũng không thể không suy xét bất cứ chuyện gì, khó chịu thì nói, không vui thì từ chối như họ.
Cậu nghĩ, thôi vậy.
Bản thân cậu vốn rất ôn nhu, cũng sẵn lòng nhường nhịn người khác một chút, dù bị bắt nạt một chút, cũng coi như xong.
Vì nếu thực sự cãi nhau với bạn cùng phòng này, có thể sẽ ầm ĩ đến giáo viên chủ nhiệm, nếu gọi Tần Ý An lên thì không xong.
Mặc dù Tần Ý An đưa cho cậu rất nhiều tiền, mạnh mẽ và bá đạo dặn dò cậu nhất định phải sống thoải mái một chút, nếu có mâu thuẫn với ai thì phải nói với anh.
Nhưng Tịch Bối không muốn gây thêm phiền phức cho Tần Ý An.
Đến tối, Dư Thiên Vũ trở về, thấy Tịch Bối nhường giường cho mình, cũng không tỏ vẻ gì, ngược lại còn đánh giá quần áo và đồ khắc gỗ của cậu.
Trong mắt lộ ra vài phần khinh thường rõ ràng, dùng giọng nói gần như không nghe thấy mắng một câu “đồ nhà quê”.
Tịch Bối nghe thấy. Nhưng cũng giả vờ như không nghe thấy.
Ý định nhẫn nhịn của Tịch Bối kéo dài được hai tuần thì cuối cùng cũng thay đổi, vào giữa tháng 9.
Mấy ngày nay mưa lớn liên tục, thời tiết rất tệ.
Lễ khai giảng và lễ khai mạc huấn luyện quân sự đã kết thúc, ngay sau đó là thời gian huấn luyện quân sự.
Huấn luyện quân sự mà trời mưa—đây là điều mà mọi người mong đợi đến nhường nào!
Ban đầu, đây thực sự là một tin tốt đáng để mọi người vui mừng, cho đến khi ba người ở phòng 514 chuẩn bị đội mưa trở về ký túc xá, họ phát hiện Dư Thiên Vũ đang cầm điện thoại, chăm chú quay phim một thứ gì đó ở khu vực thiết bị sân vận động.
Hạ Vũ Tuyết cười nhạo hắn một tiếng: “Xem kìa, thằng ngốc đó ở kia kìa, nó đang làm gì vậy?”
Dương Phàm đeo kính cận, trước mắt mờ mịt, căn bản không nhìn rõ thằng ngốc đó đang làm gì, lát sau bực bội “xì” một tiếng, thờ ơ nói: “Kệ nó đi, trời mưa mà không về ký túc xá, đầu óc nó có vấn đề.”
Tịch Bối không nói gì, cậu hơi nhíu mày.
“Thôi xong rồi,” Hạ Vũ Tuyết bị giọt mưa rơi vào cổ, vội vàng rụt người lại, “Đi thôi chúng ta, đừng đoán nó đang làm gì...”
Vừa dứt lời, hắn và Dương Phàm kinh ngạc phát hiện Tịch Bối, một người sạch sẽ và không thích vận động, đột nhiên lao vào màn mưa, dường như muốn đi về phía Dư Thiên Vũ!
Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm nhìn nhau, chưa kịp nói gì đã biết ý nhau mà chạy theo cậu, vừa chạy vừa không khỏi hỏi: “Không phải, đây là định đi làm gì vậy?!”
Dương Phàm cũng ngơ ngác, tháo kính ra chạy như bay: “Tôi không biết nữa! Chẳng lẽ là đi gọi nó cùng về ký túc xá sao—á tôi...”
Cậu ta gần như không thể kiềm chế mà hét lên, huých tay Hạ Vũ Tuyết hai cái: “Nhanh!”
Tịch Bối vừa làm một việc khiến cả hai người họ suýt rớt cả tròng mắt.
Cậu dường như lặng lẽ quan sát chiếc điện thoại di động trong tay Dư Thiên Vũ, xác nhận suy nghĩ của mình không sai, rồi giơ tay đánh vào cổ tay Dư Thiên Vũ, khiến hắn buông điện thoại, khiến điện thoại “bịch” một tiếng rơi xuống đất.
Dư Thiên Vũ đương nhiên rất tức giận, hắn hạ giọng hét lên: “Mày làm cái gì vậy!”
Tịch Bối không trả lời, định ngồi xổm xuống nhặt chiếc điện thoại lên.
Nhưng cậu còn chưa kịp xóa thứ trên đó, đã bị Dư Thiên Vũ từ bên cạnh đá mạnh một cú, cả người ngã xuống đất.
“Bịch” một tiếng—
Khuỷu tay trắng nõn của Tịch Bối cọ xát mạnh xuống đất, bùn đất bẩn thỉu lẫn nước mưa và máu tươi đỏ thẫm hòa vào nhau, vết thương trông thật kinh khủng.
Trong cơn mưa lớn, mái tóc mềm mại của Tịch Bối ướt sũng, hàng mi dài cong vút cũng dính bết vào nhau, đôi môi hồng nhạt mím chặt, có thể thấy rõ vẻ giận dữ trên khuôn mặt cậu.
Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm vội vàng chạy đến, một người đỡ Tịch Bối dậy, người kia chắn trước mặt cậu, lớn tiếng quát Dư Thiên Vũ: “Mày làm cái quái gì vậy! Đẩy mẹ mày hả!”
Thực ra, họ cũng không biết tại sao Tịch Bối lại đột nhiên tiến lên xóa điện thoại của Dư Thiên Vũ.
Nhưng khi Hạ Vũ Tuyết đứng vào vị trí ban đầu của Dư Thiên Vũ, cậu ta đột nhiên hiểu ra.
Khu thiết bị nghiêng nghiêng đối diện một căn phòng không kéo rèm, đó là phòng nghỉ, lúc này có một nhóm nữ sinh đang thay quần áo bên trong.
Các cô gái nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, có chút khó hiểu xì xào bàn tán, cuối cùng nhận ra có chuyện xảy ra bên ngoài, kinh ngạc kéo rèm lên.
Dương Phàm lập tức lấy điện thoại ra quay phim, ghi lại bằng chứng phạm tội của Dư Thiên Vũ.
Sắc mặt Dư Thiên Vũ tái mét. Ba đấu một, điện thoại của hắn đang ở trong tay Dương Phàm, chắc chắn là không cướp lại được.
Hạ Vũ Tuyết quay đầu nhìn vết thương của Tịch Bối, không nói hai lời mà đè chặt cánh tay Dư Thiên Vũ, giận dữ nói: “Đi tìm giáo viên chủ nhiệm, mày xong đời rồi! Tao nói cho mày biết, mày xong đời rồi!”
“Tao xong rồi?” Dư Thiên Vũ vừa giãy giụa vừa đẩy Hạ Vũ Tuyết ra, cười lạnh hai tiếng, “Tao chụp phong cảnh thì sao? Tụi mày cứ đi tìm giáo viên chủ nhiệm đi, có giỏi thì đi, Dư gia này còn chưa sợ ai!”
Hắn dùng hai tay kiềm chế Hạ Vũ Tuyết, nhưng lại dùng chân đá vào chiếc điện thoại trong tay Dương Phàm, khiến Dương Phàm buông tay ra.
Sắc mặt Dương Phàm và Hạ Vũ Tuyết tái mét, họ chưa từng gặp ai mặt dày như vậy!
Sao lại có loại người khốn nạn như thế! Hắn thực sự không sợ hay giả vờ không sợ? Nhà hắn có thực sự quyền thế ngập trời đến mức này không? Ngay cả Đại học Kinh Quảng cũng có quan hệ sao?
Khi họ đang giằng co, Tịch Bối cuối cùng cũng bò dậy từ mặt đất. Vết trầy xước của cậu đặc biệt đau, từng đợt nóng rát ngứa ngáy xộc lên, cánh tay đau nhức cứng đờ.
Nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm Dư Thiên Vũ, giọng điệu gần như bình tĩnh, bình tĩnh đến mức đáng sợ.
“Cậu thật vô liêm sỉ.” Tịch Bối rất ít khi nổi nóng, rất ít khi tức giận.
Bị người này cố tình đổi chỗ, cậu không tức giận; bị hắn lén lút mắng chửi và khinh thường, cậu cũng không tức giận.
Nhưng chuyện Dư Thiên Vũ làm thật sự quá khốn nạn.
“Cậu xóa hết những bức ảnh đó đi, rồi đi xin lỗi các bạn nữ kia,” Tịch Bối nói từng chữ, “Nếu không, tôi chắc chắn sẽ báo cáo với giáo viên chủ nhiệm. Sẽ đăng chuyện cậu làm lên mạng.”
“Ồ, vậy thì tao sợ quá!” Dư Thiên Vũ đột nhiên tiến lên, túm lấy cổ áo Tịch Bối, nhìn thấy vẻ đau khổ trên khuôn mặt tinh xảo như búp bê Tây Dương của cậu, hắn khoái chí cười lớn: “Một thằng nghèo hèn như mày có tư cách gì mà giả vờ thanh cao trước mặt tao? Chỉ có mày là thanh cao, chỉ có mày là người tốt trước mặt phụ nữ thôi đúng không? Chỉ có mày có người yêu, mày giỏi lắm.”
Hắn đã sớm có ý kiến với Tịch Bối. Dù mới khai giảng hai tháng, nhưng trên tường thổ lộ đầy rẫy những cô gái tỏ tình với Tịch Bối, ngay cả khi đi học, lúc nào cũng có những cô gái nhìn Tịch Bối bằng ánh mắt kinh diễm.
Nếu Tịch Bối cũng tệ như hắn thì tốt rồi, hắn có thể cảm thấy dù vẻ ngoài của Tịch Bối có sạch sẽ và rạng rỡ đến đâu, thì trong xương cốt cũng giống hắn.
Nhưng cố tình Tịch Bối không phải vậy.
Cậu ấy rất ngoan, được giáo dục tốt, thậm chí còn không nói tục.
Thiếu niên thanh tú cao 1m75 đứng đó, dáng người cực kỳ đẹp, ngoài vẻ đẹp tinh xảo, thậm chí có thể dùng từ đáng yêu để miêu tả.
Người bình thường, ví dụ như Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm, càng cảm thấy người khác tốt, càng muốn ở chung với người đó, mối quan hệ của họ cũng ngày càng tốt hơn.
Nhưng Dư Thiên Vũ thì không. Tịch Bối càng tốt, hắn càng hận.
Hôm nay đến ngăn cản hắn người này là Tịch Bối, ý niệm hận Tịch Bối của hắn gần như đạt đến đỉnh điểm. Tức giận và không cam lòng trào dâng trong lòng.
“Tao mẹ nó sẽ chờ mày đến tìm tao gây phiền phức đấy.”
Dư Thiên Vũ nói một câu không đầu không đuôi, buông tay đang túm cổ áo Tịch Bối ra, đẩy hai bạn cùng phòng đang muốn giữ hắn lại, giật lấy điện thoại rồi lập tức rời đi.
Hạ Vũ Tuyết tức muốn chết, chửi ầm lên vào bóng lưng Dư Thiên Vũ.
Cậu ta muốn đuổi theo, nhưng Dương Phàm kéo tay cậu ta lại, lắc đầu.
Đúng lúc này là thời gian huấn luyện quân sự, lại thêm mưa to, ai biết giáo viên chủ nhiệm có ở đó hay không?
Hơn nữa, chỉ với thái độ của Dư Thiên Vũ.
Họ không biết liệu việc tìm giáo viên chủ nhiệm có ích hay không.
Vì vậy, Hạ Vũ Tuyết chỉ có thể tạm thời từ bỏ, một tay đỡ Tịch Bối, vừa xót xa vừa tặc lưỡi nhìn vết thương của cậu: “Đi thôi... chúng ta đến phòng y tế.”
Dương Phàm đỡ Tịch Bối ở phía bên kia: “Đúng vậy, cậu cũng thật là...”
Tịch Bối biết mình có chút lỗ mãng. Nhưng vào khoảnh khắc đó, cậu không kịp nghĩ nhiều. Chỉ muốn nhanh chóng khiến Dư Thiên Vũ xóa những nội dung đó, để hắn biết sai. Nhưng cậu không ngờ Dư Thiên Vũ lại không hề sợ hãi.
Tịch Bối hơi cúi đầu, im lặng một lát, vừa định nói xin lỗi, liền nghe thấy hai người bạn cùng phòng thi nhau lên tiếng:
“Không thể vì tôi cận thị mà cô lập tôi chứ, tôi không nhìn rõ hắn đang làm gì, các cậu nói cho tôi nghe đi.”
“Cái đồ mù kia vừa rồi không nên ngăn tôi lại, tôi tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ, một quyền đánh chết hắn cái thằng ngốc kia!”
Tịch Bối không nhịn được, khẽ bật cười.
Trong lòng ấm áp.
Cậu nhỏ giọng nói đùa: “Một người là Thanh Long, một người là Bạch Hổ, tôi ở giữa giống như mới là đồ ngốc...”
Dương Phàm và Hạ Vũ Tuyết đã sớm quen với kiểu nói đùa của cậu, nghe vậy thì tự giác rụt người lại, “ha hả” hai tiếng rồi dìu cậu đến phòng y tế.
Bác sĩ ở phòng y tế xử lý vết thương cho Tịch Bối.
Tịch Bối dừng lại một lúc lâu, nhìn cánh tay đã được khử trùng. Đột nhiên, cậu cảm thấy như mình đã quay trở lại buổi chiều nhiều năm trước.
Một lúc sau, bác sĩ và hai người bạn cùng phòng đi ra ngoài, đang thanh toán viện phí.
Tịch Bối lấy điện thoại ra, mở giao diện trò chuyện được ghim lên đầu danh bạ.
Ngoài trời mưa lớn như trút nước. Tịch Bối toàn thân ướt sũng, người bẩn thỉu, như một chú chó con bị bắt nạt.
Vừa nãy ở bên ngoài còn dũng cảm vô cùng, đến khi nhìn thấy chỗ dựa thân thiết nhất của mình, cậu liền rên rỉ hai tiếng, lật cái bụng nhỏ bị đá thâm tím ra, mềm nhũn, hy vọng được vuốt ve nhẹ nhàng. Đôi mắt đen láy ướt át nhìn thật đáng thương.
【tùy ý mà an: Anh ơi.】
Tịch Bối gõ từng chữ một.
【Em nhớ anh nhiều lắm.】
Nhớ anh đến không chịu được.
Cảm giác không có anh bên cạnh, giây tiếp theo em sẽ chết mất.
Tui: mấy chương gần đây chương nào cũng khóc TAT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip