Chương 71
Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy một phút, điện thoại của Tần Ý An đã gọi lại ngay lập tức.
“Tút tút tút...”
Tịch Bối có chút luống cuống tay chân, vội vàng cầm điện thoại lên. Sau khi nhấn nút nghe, cậu mới cẩn thận áp máy vào tai, nhẹ nhàng lau đi giọt nước còn đọng trên màn hình. Chua xót lan tràn như bị ngâm trong nước chanh.
Bên kia đầu dây, Tần Ý An đang ở trong văn phòng, tiếng gõ bàn phím lạch cạch xen lẫn âm thanh tranh luận gay gắt vang lên không ngớt. Mọi thứ ồn ào đến mức chẳng thể gọi là yên tĩnh.
Nhưng dù trong hoàn cảnh ầm ĩ thế này, Tịch Bối vẫn nghe rất rõ từng nhịp thở của Tần Ý An.
Thật quen thuộc, chỉ cần nghe được một chút âm thanh liên quan đến Tần Ý An, Tịch Bối liền cảm thấy như vậy là đủ rồi.
Cậu hơi ngẩng đầu, cố ngăn nước mắt không khống chế được làm mờ tầm mắt, rồi khẽ gọi một tiếng: “An An.”
Dường như Tần Ý An vừa bước ra khỏi văn phòng, chọn một nơi yên tĩnh hơn. Sau đó, hắn dịu dàng đáp lại một tiếng “Ừm”, nhẹ nhàng dỗ dành: “Đoàn Đoàn, em đã ăn trưa chưa?”
“... Ăn rồi.” Tịch Bối nói dối. “Em đã về ký túc xá nằm nghỉ rồi. Còn anh, đã ăn chưa?”
Tần Ý An khẽ “Ừm” một tiếng, gật đầu: “Anh ăn rồi, ăn bò bít tết, cũng khá ngon.” Nhưng ngay khi hắn vừa nói xong, đầu dây bên kia bỗng vang lên một giọng nói chen ngang.
“Tần ca, em để mì gói của anh trên bàn rồi đấy! Mau ăn đi, lát nữa nguội rồi, anh mà ngâm bánh nướng vào chắc chết mất!”
Tần Ý An: “……”
Tịch Bối không nhịn được bật cười, trong giọng nói còn mang theo chút giọng mũi, như làm nũng trách móc: “Anh lừa em.”
Bên kia, đồng nghiệp vẫn muốn tiếp tục khuyên nhủ, nhưng Tần Ý An không để anh ta có cơ hội, chỉ thờ ơ đáp một câu “Biết rồi”, qua loa cho xong chuyện.
Sau đó hắn mới nhấc điện thoại lên, nhẹ giọng dỗ dành Tịch Bối: “Anh không nói dối đâu. Hôm nay ăn bít tết, bít tết chay cũng là bít tết mà, đúng không?”
“Hôm nay Đoàn Đoàn ăn gì vậy?” Tần Ý An hỏi cậu, “Anh nghe giọng em hơi nghèn nghẹn, có phải bị cảm rồi không?”
Tịch Bối nói dối, cổ họng nghẹn ngào: “Hôm nay em ăn cơm rưới món kho ạ. Em không bị cảm, em chỉ là... nhớ anh.”
Cậu lẩm bẩm lặp lại: “Nhớ anh lắm.
”
Nhớ anh rất nhiều.
Nhớ anh vô cùng.
Tần Ý An cảm thấy hơi thở mình như khựng lại, sau một lát, hắn khẽ thở dài, trong lòng mềm nhũn. Trên đời sao lại có một bảo bối ngoan ngoãn như vậy chứ.
Hai tuần nay, ngày nào Tịch Bối cũng gọi điện cho hắn. Đôi khi là vào buổi trưa, nhưng phần lớn là vào buổi tối. Cậu thường khoác chiếc chăn to đứng ngoài ban công, dù trời có mưa cũng không ngoại lệ, nhất định phải nghe được giọng hắn thì mới yên lòng.
“Đoàn Đoàn,” Tần Ý An khẽ nhắm mắt, giọng nói dịu dàng, “Huấn luyện quân sự có vất vả lắm không? Cơm trong trường toàn đồ kho mặn và dầu nhiều, không tốt cho sức khỏe. Tiền anh gửi em có tiêu không đó? Nhớ ra ngoài ăn món ngon chút đi, anh nhớ là trước cổng trường có mấy tiệm đồ ăn ngon lắm mà?”
Đôi mắt Tịch Bối nóng ran, cậu nhỏ giọng cãi lại: “Em không có vất vả chút nào.”
Hơn nữa...Cơm chan món kho vẫn còn tốt hơn mì gói nhiều.
“Ngoan,” Tần Ý An dỗ dành cậu, giọng nói hơi xa một chút, chắc là đang mở ứng dụng thanh toán, “Ở trường đừng tiết kiệm quá, cứ thoải mái dùng tiền. Đi chơi với bạn cùng phòng nhiều vào, mua thêm quần áo mới, giày mới nữa...”
Lời vừa dứt, tài khoản của Tịch Bối liền báo nhận được hai ngàn tệ. Tần Ý An chưa bao giờ kể với Tịch Bối về chuyện mình thiếu tiền.
Nhưng thực ra, gần như toàn bộ tài chính của hắn đều đã đổ vào dự án mới. Ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, thức ăn ngoài mì gói vẫn chỉ có mì gói. Số tiền hai ngàn này là khoản dư ít ỏi hắn xoay vòng được.
Sau khi chuyển cho Tịch Bối, trong tài khoản của hắn chỉ còn lại mười bảy tệ năm xu.
Tần thiếu gia nghĩ, cũng không tệ. Mười lăm tệ có thể mua cho Tịch Bối một cành hoa. Hai tệ rưỡi đủ để hắn tự mua một gói mì. Chỉ cần có thể nghe được giọng của Tịch Bối, như vậy là đủ rồi. Cũng đủ để hắn tiếp tục lao vào công việc, không ngoảnh đầu lại.
“Anh ơi.” Trái tim Tịch Bối gần như thắt lại đau đớn, một hồi lâu sau mới cố nén nghẹn ngào, giọng nhỏ đi: “Em không cần tiền đâu. Lúc nhập học, anh đã gửi cho em 3000 tệ rồi. Em vẫn còn tiền, anh đừng gửi nữa, được không?”
Nhưng làm sao Tần Ý An có thể để Tịch Bối dùng số tiền đó để bù đắp vào cái hố tài chính của mình đây?
Trong mắt Tần Ý An, ngay cả khi Tịch Bối có kiếm tiền thì từng đồng từng cắc cũng phải được cất giữ cẩn thận, không ai được phép tiêu xài bừa bãi. Ba ngàn tệ sao đủ được.
Chờ dự án của Tần Ý An thành công, hắn hận không thể để Tịch Bối nhét ba mươi triệu tệ vào túi trái, ba trăm tỷ tệ vào túi phải, mỗi ngày ngồi xe ngựa ra ngoài như hoàng tử.
“Ngoan, Đoàn Đoàn nghe lời.” Tần Ý An hơi cúi mắt xuống, trong đáy mắt màu lưu ly gần như ngập tràn sự cưng chiều. Giọng hắn mềm như đường mật, từng chút một dỗ dành Tịch Bối: “Anh đã nói rồi, kiếm tiền chỉ để cho em tiêu.”
Tịch Bối vừa muốn khóc vừa muốn cười. Suýt chút nữa cậu đã đưa tay lên lau nước mắt—cái tay vừa mới được băng bó. May mà Hạ Vũ Tuyết vừa từ ngoài chạy vào, nhanh tay giữ lại: “Ấy, Tịch Bối, tay cậu——!”
Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Tịch Bối vội giơ một ngón trỏ lên đặt trước môi, ra hiệu giữ im lặng: “Suỵt.”
Hạ Vũ Tuyết lập tức dừng lại, mắt mở to đầy kinh ngạc. Cậu ta gần như ngay lập tức nhận ra—Tịch Bối mắt đỏ hoe, vẻ mặt đầy ỷ lại, hơn nữa ngày nào cũng gọi điện thoại với “ai đó”. Bây giờ chắc chắn đang nói chuyện với người yêu rồi!
Hạ Vũ Tuyết cố tình làm một khẩu hình khoa trương, còn nở nụ cười đầy ý trêu chọc: “Người yêu cậu à?”
Tịch Bối vội gật đầu.
Hạ Vũ Tuyết thực sự tò mò, hơn nữa sau chuyện này, cậu ta tự giác thấy quan hệ giữa mình và Tịch Bối đã rất tốt, vì thế vội vàng ghé lại gần, cười rất nịnh nọt, muốn nghe thử giọng của “người yêu” cậu.
Ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp, từ tính, nếu đăng lên mạng có thể lừa được mấy chục vạn người hâm mộ vang lên: “Đoàn Đoàn, tay em làm sao vậy?”
Nụ cười trên mặt Hạ Vũ Tuyết cứng đờ.
Tịch Bối mấp máy môi, vội vàng nói dối cho qua chuyện: “Em vừa suýt làm đổ cái ly trên bàn ạ, bạn cùng phòng em bảo em cẩn thận.”
“Ừ, vậy thì tốt rồi,” người đàn ông ở đầu dây bên kia tiếp tục dặn dò, “Tối nay phải đi ăn món ngon đấy, không được ăn cơm chan món kho nữa.”
Có lẽ đã đến giờ, Tần Ý An lại có chút luyến tiếc, nên nhẹ nhàng nói thêm một câu: “Được không, bảo bối?”
Hạ Vũ Tuyết đã ngây người, ngơ ngác quay đầu, chớp mắt nhìn Tịch Bối: “…?”
Tịch Bối cuối cùng cũng ghé sát điện thoại, dùng biểu cảm và giọng nói mềm mại mà Hạ Vũ Tuyết chưa từng thấy hay nghe được để tạm biệt, đồng thời dặn dò người đàn ông bên kia không được ăn mì gói nữa. Gần như đang làm nũng.
Một lúc sau, Tịch Bối cúp điện thoại.
Cậu ngẩng đầu nhìn Hạ Vũ Tuyết, trong mắt mang theo chút xin lỗi: “Xin lỗi, làm cậu sợ à? Lần sau gọi điện thoại tôi sẽ ra ngoài gọi, cậu đừng để ý.”
Hạ Vũ Tuyết vẫn chậm chạp không nói gì.
Tịch Bối ngẩn người một thoáng, cậu cảm thấy hai người bạn cùng phòng này đều rất tốt, nhưng nếu họ kỳ thị người đồng tính, cậu sợ sẽ khiến họ ghê tởm.
“Xin lỗi, tôi...”
“Không không không!” Hạ Vũ Tuyết hoàn toàn tỉnh táo lại, “Đừng xin lỗi, tôi không có ý đó! Tôi chỉ là, chỉ là...”
Chỉ là gì nhỉ? Cậu ta vốn tưởng rằng người yêu của Tịch Bối là một cô gái ngọt ngào xứng đôi với cậu ấy, hai người đứng cạnh nhau hẳn là cảnh tượng trong truyện thanh xuân vườn trường; nhưng khi nghe giọng nói của người đàn ông kia, thế giới quan của cậu ta thực sự sụp đổ trong giây lát.
Sau đó, cậu ta bắt đầu xây dựng lại thế giới quan của mình.
Dù sao thì Tịch Bối thực sự rất đáng yêu, ngay cả một người đàn ông thẳng đuột như cậu ta, chưa bao giờ thích đọc mấy truyện “đam mỹ” mà mấy em gái hay xem, cậu ta cũng cảm thấy Tịch Bối rất mềm mại và đáng yêu, như một mặt trời nhỏ ấm áp, cười ngây ngô.
Một người như vậy, xứng đáng có một người đàn ông có thể cưng chiều cậu ấy... có vẻ cũng không tệ.
Vì vậy, sau khi xây dựng lại thế giới quan, Hạ Vũ Tuyết kinh ngạc phát hiện.
Hình như...cũng khá ổn đấy chứ. Hạ Vũ Tuyết sờ sờ mái tóc xoăn của mình, thành thật nói với Tịch Bối về suy nghĩ của mình, và quả nhiên thấy Tịch Bối mỉm cười trong nước mắt, cảm kích nói lời cảm ơn với cậu ta.
“Ai da, xu hướng giới tính khác nhau không phải chuyện bình thường sao? Có gì mà phải cảm ơn,” Hạ Vũ Tuyết lắc đầu, “Tôi biết Dương Phàm cũng không ngại, chỉ có cái thằng ngốc kia...”
Cậu ta hừ một tiếng, con mẹ nó, chính là cái tên ngốc Dư Thiên Vũ kia vốn dĩ đã không ưa gì Tịch Bối. Nếu bây giờ mà biết Tịch Bối là đ·ồng t·ính luyến ái, hắn có khi còn đổ thêm dầu vào lửa, lấy chuyện này ra làm ầm lên cũng không chừng.
Hơn nữa… Ngẫm lại những gì mình vừa nghe, rồi đối chiếu với suy đoán trước đó, Hạ Vũ Tuyết không thể không thừa nhận một sự thật: Bạn cùng phòng và bạn trai của cậu trông có vẻ… nghèo. Nghèo đến mức đáng thương luôn.
Như vậy thì làm sao đấu lại được với tên Dư Thiên Vũ nhà giàu chứ, trời ạ!
Hạ Vũ Tuyết thầm thề trong lòng: Sau này cậu ta nhất định phải cùng Dương Phàm bảo vệ Tịch Bối, làm một người anh em tốt! Nhất quyết không để cậu bị đám “hào môn thế gia” đáng ch·ết kia bắt nạt!
Còn Tịch Bối thì hoàn toàn không hề hay biết gì về đống tâm lý hoạt động rối ren này của cậu ta.
Lúc cả ba quay lại ký túc xá, Hạ Vũ Tuyết vẫn còn khí thế hừng hực, lôi kéo Dương Phàm lại rồi hào hứng bàn luận với Tịch Bối về sự khác biệt giữa “nam nam hôn môi” và “nam nữ hôn môi”.
Thấy đề tài này càng lúc càng lệch hướng, Tịch Bối không nhịn được che mặt. Bởi vì cậu thực sự khác với bọn họ.
Từ nhỏ đến lớn, toàn bộ những kiến thức giáo dục giới tính mà cậu tiếp thu đều đến từ sách vở khoa học, chưa từng chủ động tìm hiểu hay tò mò về những… ừm, kiến thức hơi quá mức.
Hai người bạn cùng phòng càng nghe càng cảm thán, nói cậu thật sự quá thành thật. Nói mấy chuyện này với cậu, có hơi xấu hổ, chẳng khác gì đang “dạy hư trẻ nhỏ” vậy.
Cả ba người vui vẻ trò chuyện một hồi lâu, cuối cùng mới giải tán đi tắm rửa.
Nhưng mà Tịch Bối tay bị thương, hai cậu bạn vụng về khó khăn lắm mới lấy được túi nilon sạch sẽ để bọc tay cho cậu, rồi mới yên tâm giơ ngón tay cái lên cổ vũ cậu.
Tịch Bối ngượng ngùng cười, bị họ đẩy vào tắm đầu tiên.
Đùa à, chưa nói đến việc Tịch Bối là người bị thương, chỉ nói việc cậu ngày nào cũng dậy sớm mua đồ ăn sáng cho họ, ân tình này cũng phải báo đáp chứ!
“Oẳn tù tì,” Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm không khách sáo với nhau như vậy, “Ai thắng thì tắm thứ hai.”
“Đấm, kéo, lá—“
Ngay khi chữ cuối cùng vừa dứt, cửa lớn phát ra hai tiếng “tít tít”, một bóng người ướt sũng bước vào, ánh mắt tối tăm liếc nhìn hai chàng trai đang chơi oẳn tù tì.
Dư Thiên Vũ vốn định vào thẳng phòng tắm để tắm, nhưng nghe thấy tiếng nước chảy rào rào, hắn biết Tịch Bối đang ở bên trong.
Hắn cảm thấy đen đủi, thầm chửi rủa một tiếng, nghiến răng nhìn lướt qua hai người kia.
Dương Phàm và Hạ Vũ Tuyết lập tức sa sầm mặt.
“Mày lại muốn làm gì?” Hạ Vũ Tuyết lạnh lùng nói. “Đẩy người ta một lần chưa đủ, còn định đẩy thêm lần nữa à? Không hiểu cái gì gọi là ‘đến trước, đến sau’ hả, đồ ngu?”
Dương Phàm hiếm khi không giữ Hạ Vũ Tuyết lại, chỉ lặng lẽ mở giao diện quay video trên điện thoại, cố ý dẫn dắt Dư Thiên Vũ: “Sao thế? Vừa rồi đi tìm ai vậy? Ngài đây là hào môn đại thiếu gia, định dùng quan hệ để đuổi bọn tôi ra khỏi Đại học Kinh Quảng à?”
Thật ra bọn họ không hề sợ.
Chưa nói đến việc gia cảnh của chính họ cũng không hề kém, Đại học Kinh Quảng là một trong những trường đại học hàng đầu cả nước, nằm ngay dưới mí mắt hàng triệu người dân Trung Quốc! Muốn che giấu chuyện gì ở đây? Khó đấy!
Ai dám ở chỗ này mà làm cái trò báo thù cá nhân chứ?!
Nói thẳng ra, nếu thật sự có thể ra tay ở đây, thì trừ khi người đó thuộc ba gia tộc quyền lực nhất—Tần gia, Yến gia, hoặc Mộ gia. Nhưng mấy nhà đó còn lâu mới thèm dùng mấy thủ đoạn hèn hạ này!
Dương Phàm và Hạ Vũ Tuyết nhìn chằm chằm Dư Thiên Vũ với thái độ gần như khiêu khích, chỉ chờ hắn lỡ miệng nói ra câu gì sai trái, liền ghi lại để sau này có cơ hội sẽ vạch trần, đập cho hắn không ngóc đầu lên nổi.
Thế nhưng, ngoài dự đoán của bọn họ, Dư Thiên Vũ—kẻ vốn luôn kiêu ngạo và ngang tàng—giờ phút này lại im lặng đến lạ thường.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, không nói một lời, chỉ lẳng lặng quay đầu, gom hết đồ đạc trên bàn nhét vào túi, sau đó đùng đùng mở cửa bỏ đi.
Để lại hai người bạn cùng phòng trố mắt ngơ ngác nhìn nhau, cảm thấy chuyện này có gì đó… hơi kỳ lạ.
Dư Thiên Vũ đương nhiên không phải không muốn dùng quyền lực đè người, ỷ thế hiếp người.
Ngay khi bị Tịch Bối phát hiện đang rình mò, hắn đã nghĩ kỹ mình sẽ làm gì tiếp theo—hắn sẽ lập tức liên lạc với người quen trong nhà, sau đó trả đũa thật mạnh, đá cái tên bạn cùng phòng vừa nghèo vừa hay xen vào chuyện người khác này ra khỏi trường!
Nhưng hắn đã không thành công.
Dư Thiên Vũ đội mưa đến văn phòng, tức giận đùng đùng nói chuyện với chủ nhiệm nửa ngày, lại hứa hẹn không ít lợi ích, quả nhiên thấy chủ nhiệm bỏ bộ mặt đạo mạo, lấy điện thoại ra gọi mấy cuộc.
Dư Thiên Vũ cảm thấy mình nắm chắc phần thắng rồi.
Chủ nhiệm đưa cho hắn hai chiếc khăn lông để lau nước mưa trên người, hắn tùy tiện nhận lấy, đắc ý nằm dài trên ghế sofa, bắt đầu chơi điện thoại.
Đến nửa tiếng sau, sắc mặt chủ nhiệm tái mét, tức giận đùng đùng lao ra, túm lấy cổ áo Dư Thiên Vũ, gầm lên: “Mày có biết mày gây ra chuyện gì không? Mày nghĩ cái gì vậy? Mày thật sự nghĩ tao có thể thao túng tất cả à?”
Dư Thiên Vũ ngơ ngác, nhíu mày kinh ngạc nói: “Có thể có chuyện gì chứ! Cái thằng nghèo đó ngày nào cũng ăn mấy đồng tiền, chưa bao giờ thấy nó dùng đồ gì đắt tiền, chẳng phải chỉ là một thằng nghèo học giỏi thôi sao?”
“Thằng nghèo?”
Ha ha.
Thật nực cười.
Nếu những tin tức mà chủ nhiệm vừa biết được là chính xác, nếu Tịch Bối là một thằng nghèo, vậy thì trên thế giới này còn bao nhiêu người được coi là giàu có?
Vị chủ nhiệm buông cổ áo Dư Thiên Vũ ra, hít sâu hai hơi để bình tĩnh lại, rồi ném mạnh chiếc khăn lông bên cạnh xuống đất: “Tao không có cách nào giúp mày, mày tự cầu phúc đi.”
Dư Thiên Vũ lúc này mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, hắn đột ngột ngồi thẳng dậy từ ghế sofa, không thể hiểu được tại sao vừa rồi còn nắm chắc phần thắng, giờ lại thành tự cầu phúc!
Hắn nuốt nước bọt, hoang mang và kinh hãi kéo tay áo chủ nhiệm, giọng điệu không còn ngông cuồng như trước: “Không phải... Trương thúc, chuyện này là sao? Tại sao lại không thể giúp cháu, cái tên Tịch Bối đó có bối cảnh gì vậy, cháu thật sự không biết!”
Chủ nhiệm sốt ruột, trầm mặc hồi lâu. Ông thật sự không muốn nhớ lại áp lực khủng khiếp mà mình vừa phải đối mặt.
Vốn dĩ, chuyện báo thù riêng tư này đã không dễ gì thực hiện. Ông chỉ định âm thầm gọi điện thoại, tìm cách dàn xếp một chút. Nhưng còn chưa kịp ra tay thì một cuộc gọi đã đến trước, mang theo cơn thịnh nộ đổ ập xuống ông.
Đầu dây bên kia mắng thẳng mặt ông vì không biết quản lý học sinh, đặc biệt là một người tên Dư Thiên Vũ.
Tim chủ nhiệm chợt lộp bộp một nhịp, cả người sững sờ, chỉ còn biết cúi đầu khúm núm hỏi cấp trên vì sao lại nghiêm trọng đến thế.
Câu trả lời đến ngắn gọn, chỉ hai chữ: Tần gia.
“Ông không biết sao? Tiểu thiếu gia nhà Tần gia đang học ở trường chúng ta.”
“Vị thiếu gia trước nay không thích gây chuyện hôm nay lại đánh nhau với người khác, khiến Tần chủ tịch vô cùng tức giận. Ông ấy muốn biết vì sao con trai mình lại bị ức hiếp trong trường học.”
Chủ nhiệm suýt nữa choáng váng, trợn mắt há hốc mồm đứng ngay tại chỗ, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán.
“Người ta thủ đoạn thông thiên. Trợ lý chủ tịch nói với tôi rằng có một bạn cùng phòng tên là Dư Thiên Vũ luôn bắt nạt tiểu thiếu gia, bảo tôi xử lý công bằng và điều tra rõ chuyện này.”
“À đúng rồi, ông vừa gọi điện thoại cho tôi định nói gì nhỉ?”
Chủ nhiệm đương nhiên không dám nói lời nào, chỉ có thể thất thần cúp điện thoại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Mẹ kiếp, kẻ bắt nạt tiểu thiếu gia còn có thể là ai? Thủ phạm đang ngồi trong văn phòng mình nghênh ngang chơi điện thoại kìa!
Chủ nhiệm tức đến muốn chết, nếu không chậm hai giây, giờ này chắc chắn mình cũng gặp xui xẻo rồi.
Thật là...
Dư Thiên Vũ cố tình tìm cách nhờ quan hệ để gây áp lực lên Tịch Bối, muốn ép cậu rời khỏi ký túc xá. So với điều đó, Tần gia chỉ đơn giản gọi điện yêu cầu điều tra công bằng, như vậy đã đủ khoan dung rồi.
Chủ nhiệm sau khi hiểu rõ tình thế, lập tức quyết định cắt đứt quan hệ với Dư Thiên Vũ. Ông ta nhận ra mình không nên tiếp tục thông đồng làm bậy, vì thế nhanh chóng đuổi Dư Thiên Vũ ra khỏi văn phòng.
Dư Thiên Vũ hoàn toàn ngơ ngác. Từ lời nói mơ hồ của chủ nhiệm, hắn chỉ lờ mờ hiểu được một điều: Tịch Bối có quan hệ với Tần gia!
Vậy nên hắn tốt nhất đừng tiếp tục gây chuyện, nếu không thì hãy nhanh chóng tự lo đường lui cho mình đi!
Dư Thiên Vũ cảm thấy vô cùng bực bội, nhưng hắn cũng không biết phải làm gì.
Ngay từ đầu, Dư Thiên Vũ còn kiêu căng ngạo mạn bao nhiêu, thì bây giờ lại chật vật chạy trốn bấy nhiêu. Hắn ủ rũ thu dọn đồ đạc, thậm chí còn phải xin lỗi Tịch Bối, suýt chút nữa còn bị xử phạt nặng.
Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm cười đến phát điên. Bọn họ không biết nội tình, chỉ nghĩ rằng Tịch Bối gặp may, thoát được một phiền toái lớn. Vì vậy, cả hai nhiệt tình chúc mừng cậu
Tịch Bối cũng không hiểu đầu đuôi câu chuyện, nhưng vẫn ngây ngốc cười theo.
Buổi tối cậu gọi điện thoại, cậu suy đoán rất nhiều từ Tần Ý An, Giang Uyển Kiều, thậm chí Cố quản gia, ai cũng có khả năng ra tay giúp đỡ. Nhưng Tần Việt Nguyên có vẻ khả năng cao nhất.
Tịch Bối không phải kẻ ngốc, cậu có thể nhận ra rằng Dư Thiên Vũ không hề tự nguyện xin lỗi.
Tuy nói việc dùng quyền lực để chèn ép người khác không tốt, nhưng xét cho cùng thì cũng là gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng.
Tần Việt Nguyên biết Tần Ý An tạm thời nghỉ học. Ông đương nhiên cũng biết Tịch Bối vẫn đang đi học bình thường. Con cái nhà mình, mình có thể dạy dỗ, cũng có thể trừng phạt, giúp chúng “đi lên” con đường chính đạo, nhưng nếu có người khác đến bắt nạt, đó lại là chuyện khác.
Thực tế thì Tần Việt Nguyên không hề lạnh lùng như cậu tưởng tượng.
“An An, em nói anh nghe này, bạn cùng phòng em đều biết anh là người yêu em rồi đấy,” Tịch Bối đứng trên ban công, như thể đột nhiên nhớ ra điều gì đó, “Hai người bạn cùng phòng, có một người đã chuyển đi rồi.”
Tần Ý An ở đầu dây bên kia “Ừ” một tiếng, giọng nói có chút mệt mỏi không giấu được, hơi chậm chạp, ngẩn người một thoáng mới “Ừ” một tiếng.
Tịch Bối rất nhạy bén nhận ra điều bất thường, cậu khẽ “A” một tiếng, nhíu mày: “An An, anh có phải không khỏe không?”
“Hôm nay anh ăn gì cả ngày vậy?”
Nghe vậy, Tần Ý An chậm rãi đặt đôi chân dài của mình xuống khỏi ghế, nhẹ giọng dỗ dành: “Hôm nay ăn cơm công ty, cũng khá ngon.”
Gió đêm thổi nhẹ, quần áo và chân Tần Ý An dính đầy bùn đất và cỏ dại, dù hắn kê hai chiếc ghế nhựa, một chiếc để ngồi, một chiếc để gác chân, và đã ngồi cách xa chuồng ngựa, nhưng vẫn ngửi thấy mùi hương không mấy dễ chịu. Trong hoàn cảnh này, hắn không còn cách nào khác ngoài việc nói dối.
Tịch Bối dường như vẫn không yên tâm lắm, muốn Tần Ý An gọi video cho cậu, nhưng Tần Ý An nói phí lưu lượng không đủ, chỉ dỗ dành cậu vài câu.
Nửa khắc sau, Tịch Bối im lặng, còn Tần Ý An có lẽ nghĩ cậu đã ngủ nên khẽ hôn vào micro rồi mới cúp điện thoại.
Hốc mắt Tịch Bối đỏ hoe.
Sáng sớm hôm sau, Giang Uyển Kiều nhận được điện thoại của Tịch Bối. Giang Uyển Kiều rất vui mừng, lập tức hỏi Tịch Bối có muốn ra ngoài chơi không, nhưng Tịch Bối lắc đầu, giọng nghẹn ngào hỏi Giang Uyển Kiều có thể giúp cậu chuyển một ít tiền cho Tần Ý An được không.
Giang Uyển Kiều im lặng hồi lâu, đôi mắt đẹp rũ xuống, không khỏi thở dài.
Tịch Bối bình thường một chút tiền cũng tiếc không dám tiêu, giờ lại nhờ cô chuyển tiền cho Tần Ý An hào phóng như vậy, chắc chắn là không giữ lại chút sinh hoạt phí nào cho mình.
“Chị Uyển Kiều,” Tịch Bối nói nhỏ xíu, dụi dụi mắt, “Mong chị đừng nói cho An An biết, em không biết mấy ngày nay anh ấy đang làm gì, em chỉ biết chắc chắn anh ấy rất mệt, anh ấy không muốn nói cho em biết anh ấy mệt.”
Tịch Bối rất lo lắng, lại rất đau lòng. Cảm giác trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến mức không thở nổi.
Giang Uyển Kiều dường như lưỡng lự rất lâu xem có nên nói cho Tịch Bối biết hay không, nhưng cuối cùng cô vẫn cắn môi hạ quyết tâm: “Chị biết rồi Tiểu Bối, nếu em muốn biết cậu ấy đang làm gì... Em đợi chị ở cổng trường một lát, chị và Tạ Diệp sẽ lập tức đưa em đi.”
Thực tế thì chuyện này hiện tại trong giới cũng không phải là bí mật gì.
Giang Uyển Kiều là đại tiểu thư nhà họ Giang, ba mẹ cô thông tin rất nhanh nhạy; Tạ Diệp cũng không kém cạnh cô, cậu ta và Tần Ý An còn có mối quan hệ chặt chẽ hơn, thông tin càng chính xác hơn.
Họ đều biết Tần Ý An đang làm gì trong hai ngày này. Chuyện này đã lan truyền trong giới nhỏ hẹp của họ. Hôm nay Giang Uyển Kiều lái xe đến.
Chiếc siêu xe dát vàng toàn thân, được độ lại lộng lẫy trị giá hàng triệu tệ của cô dừng ở cổng trường, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, không ít người vây quanh xe chụp ảnh.
Khi Tịch Bối lên xe, đám đông không những không giải tán mà còn tụ tập đông hơn. Giang Uyển Kiều tinh ý nhận ra trong đám người tò mò đó có một gương mặt mang vẻ khinh thường và chán ghét.
Tuy nhiên, cô hoàn toàn không bận tâm, trong lòng chỉ nghĩ đến Tịch Bối.
“Tiểu Bối,” cô vừa lái xe vừa nói, “Không phải chị muốn phô trương đâu, em biết đấy, chỗ chúng ta đến cần vé vào cửa, mà siêu xe thì được miễn phí.”
Tịch Bối cúi đầu gật đầu.
Suốt quãng đường, cậu không nói gì, cho đến khi xe chạy đến con đường quen thuộc, càng lúc càng gần điểm đến, Tịch Bối mới đột ngột nắm chặt lòng bàn tay.
“Chị Uyển Kiều, anh Tạ Diệp,” giọng Tịch Bối nghẹn ngào, “An An ở đây... rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Tạ Diệp trầm mặc hồi lâu. Khi Giang Uyển Kiều đánh lái, cậu cuối cùng cũng mở miệng: “Ý An đang ở trại ngựa.”
Tịch Bối đã đoán được, cậu khẽ ừ một tiếng.
“Nhưng cậu ấy không cá cược ngựa, cũng không phải vận động viên đua ngựa.” Tạ Diệp che mặt, từng chữ thốt ra khó khăn: “Cậu ấy phụ trách trông coi chuồng ngựa, cho ngựa ăn, dọn phân ngựa...”
Tịch Bối quay đầu, nước mắt tuôn rơi.
Tác giả có điều muốn nói: Cốt truyện này đã được định sẵn từ trước, bố Tần vừa mắng vừa khen, việc nào ra việc đó ha ha ha
Tui: hãy trả lại nước mắt cho tui 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip