Chương 75
“Thật sự tuyệt vời đúng không?!” Tịch Bối thực sự rất vui mừng, “Cậu thật sự thích nó đến vậy sao?”
Hạ Vũ Tuyết thản nhiên nói: “Đúng vậy! Không chỉ mình tôi, người khác giới thiệu cho tôi ứng dụng này, bảo là chơi rất hay... Bảy ngày qua ứng dụng này đứng đầu bảng xếp hạng lượt tải trên cửa hàng ứng dụng.”
Quả thực, ứng dụng này được người khác đề cử cho Hạ Vũ Tuyết, trong nhóm bạn của họ gần như ai cũng có một tài khoản. Mọi người mới lập nick đều @ nhau, rủ nhau chơi thử và xem qua danh sách những người nổi tiếng trong đó.
Hạ Vũ Tuyết không hiểu tại sao Tịch Bối lại hứng thú với một ứng dụng giải trí mới ra mắt đến vậy, nhưng hiếm khi thấy Tịch Bối thích thú thứ gì đó, cậu ta cảm thấy rất kỳ lạ.
Hạ Vũ Tuyết nhìn thấy ánh mắt của Tịch Bối lặng lẽ dừng lại trên màn hình điện thoại, nhìn chăm chú một lúc lâu rồi đột nhiên nở một nụ cười ngọt ngào.
Thậm chí, sau đó không lâu, Tịch Bối còn mở điện thoại ra, vừa cầm bút nghiêm túc vẽ gì đó trên giấy ghi chú, vừa mỉm cười rạng rỡ mà chạm vào màn hình liên tục.
Hạ Vũ Tuyết “ôi chà” một tiếng, thừa lúc Tịch Bối không để ý, nhẹ nhàng huých Dương Phàm một cái, chỉ vào Tịch Bối: “Xem kìa, Tây Bắc của chúng ta, hình như thích phần mềm này lắm.”
“Đúng vậy,” Dương Phàm đẩy kính, giống như thám tử Conan, “Còn cười ngọt ngào như vậy, chẳng lẽ người yêu cậu ấy ở trong đó?”
Hạ Vũ Tuyết như phát hiện ra bí mật động trời, lập tức lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, hận không thể vỗ tay: “Chắc chắn rồi!”
“Là streamer à?”
“Không biết nữa, nhưng tôi chưa nghe thấy streamer nam nào...”
Hai người làm ồn quá, khó mà không bị chú ý. Tịch Bối cũng hoàn hồn, cắn đầu bút nghiêng đầu hỏi: “Streamer nam gì cơ?”
----- Bạn trai cậu, là streamer nam à? Hỏi vậy... có vẻ hơi kỳ lạ. Họ nghĩ Tịch Bối chắc chắn sẽ trả lời, nhưng không muốn hỏi thẳng thừng như vậy, suy nghĩ một lúc, họ quyết định thôi.
Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm nhìn nhau, cuối cùng vẫn kìm lòng hiếu kỳ, quyết định lần sau tìm cơ hội hỏi lại.
Ngoài cửa sổ, lá phong đỏ bay phấp phới, nhưng so với mùa thu, giờ đây rõ ràng giống mùa đông hơn.
Khi nhiệt độ không khí xuống đến 0 độ, trường học bắt đầu có những trận mưa tuyết, rơi lộp độp cả ngày, mang theo chút lạnh lẽo.
Nhưng điều mà bọn họ không ngờ tới là, lần tuyết rơi tiếp theo lại phải đợi tận một tháng sau.
Khi họ đang “nước đến chân mới nhảy” cho kỳ thi cuối kỳ, Hạ Vũ Tuyết, dù rất thích giải trí, cũng phải ngày đêm ôm sách vở, lẩm nhẩm như đọc kinh.
Nói thật, dù sao cũng là Đại học Kinh Quảng, dù là ký túc xá của họ hay của sinh viên khác, khi ôn thi đều rất nghiêm túc.
Trong ký túc xá đang ôn thi căng thẳng, tiếng chuông điện thoại đặc biệt của Tịch Bối vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh.
Đối mặt với ánh mắt của hai người, Tịch Bối nở nụ cười xin lỗi: “Người yêu tôi gọi.”
Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm hoàn toàn không có ý kiến gì, họ thậm chí còn nhịn không được cười trộm —— Tịch Bối ôn tập quá lâu, họ dưới sự giám sát của Tịch Bối còn không dám chơi điện thoại! Giờ thì cuối cùng họ cũng tìm được cơ hội rồi.
“Cậu nghe đi, cậu nghe đi,” Hạ Vũ Tuyết cười hắc hắc nói, “Tôi chơi Tất Âm một lát.”
Điện thoại Tịch Bối vừa kết nối. Cậu nhịn không được cười một chút: “Ừm!”
Tần Ý An nghe thấy tiếng “Ừm” tràn đầy sức sống của cậu, nhịn không được khẽ cười: “Đoàn Đoàn, ừm gì vậy?”
Tịch Bối như thể đang khoe khoang với anh, vui vẻ nói: “Bạn cùng phòng em nói muốn chơi Tất Âm một lát! Ký túc xá bọn em, lớp bọn em, tường thổ lộ có nhiều người lắm, mọi người đều thích Tất Âm đó.”
Tần Ý An khựng lại một lúc, sau đó không nhịn được bật cười, nói giọng khàn khàn: “Vậy sao?”
“Đúng vậy mà!”
Tịch Bối phát hiện Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm nhìn nhau một cái, sau đó không nhịn được ghé lại gần, chen vào:
“Tây Bắc này, hỏi chút nhé, bạn trai cậu có làm việc ở Tất Âm không?”
“Đúng vậy, lần trước bọn tôi đã muốn hỏi rồi, nhưng lại ngại nên chưa dám hỏi.” Dương Phàm gãi gãi đầu, tò mò nhìn Tịch Bối. “Người yêu cậu là streamer à? Hay là lập trình viên?”
Tịch Bối chần chừ một chút, suy nghĩ rồi đáp: “Ừm...”
Không ngờ, Tần Ý An ở đầu dây bên kia có lẽ cũng nghe thấy hai người bạn cùng phòng đang thắc mắc, liền bật cười nhẹ và nói thẳng: “Tôi là nhà phát triển.”
“……!!”
“Trời đất ơi!” Hạ Vũ Tuyết kêu lên kinh ngạc, “Ngầu quá vậy!”
“Dữ thần luôn đó,” Dương Phàm cũng không kìm được mà đẩy đẩy gọng kính, “Tôi nghe nói nhân viên phát triển của Tất Âm toàn là người trẻ tuổi, đặc biệt là ông chủ của họ. Hình như Tất Âm chính là sản phẩm thứ hai mà công ty Bối An phát triển!”
“Cái gì? Sản phẩm thứ hai?” Hạ Vũ Tuyết tròn mắt, há hốc mồm. “Vậy chẳng phải anh ta là một thiên tài kinh doanh sao?!”
Hạ Vũ Tuyết tấm tắc cảm thán: “À không phải, ý tôi là... Bối ca, bạn trai của cậu cũng thật lợi hại!”
Giọng nói trầm ổn, mang theo ý cười của Tần Ý An vang lên: “Ừm.”
Tịch Bối đã không nhịn được mà cúi đầu, lén lút xoa xoa đôi tai đang đỏ bừng của mình.
“Lần sau nếu có cơ hội đến trường của Tiểu Bối, tôi có thể đưa các cậu tham quan trụ sở chính của Tất Âm,” Tần Ý An chưa bao giờ nói những lời hoa mỹ sáo rỗng, “Nếu muốn, các cậu có thể đến chơi.”
Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm phấn khích đến mức muốn phát điên, họ đập chân ghế ra sau, vỗ tay với nhau, rồi mới miễn cưỡng kiềm chế tâm trạng kích động, ngậm miệng lại, để không gian riêng tư cho Tịch Bối và người yêu của cậu.
Bầu không khí trong ký túc xá trở nên vô cùng tốt đẹp. Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm vẫn mải mê tìm hiểu về Tất Âm, trong khi Tịch Bối cũng thoải mái hơn nhiều khi gọi điện thoại.
“An An,” Tịch Bối nhịn không được cười, hạ thấp giọng, “Anh lợi hại quá đi à.”
Tần Ý An thản nhiên, giả vờ như không có gì: “Cũng tạm, dù sao cũng sắp nuôi một con heo nhỏ, không lợi hại một chút thì không nuôi nổi.”
Mở to mắt, Tịch Bối “Ui da” một tiếng: “Đúng đó đúng đó, heo nhỏ ăn nhiều lắm.”
“Lại không cho ăn,” cậu đỏ mặt, giọng nhỏ xíu, “Sắp chết đói rồi... đói quá à.” Giống như đang làm nũng.
Ngọt ngào quá mức.
Tần Ý An cảm thấy lòng mình mềm nhũn.
______
Từ lần Tịch Bối về lần trước, hắn không thể gặp lại cậu, một phần vì Tịch Bối đi học, phần quan trọng hơn là Tần Ý An quá bận.
------Tất Âm quá hot.
Tất Âm đột ngột ra mắt, vượt qua mọi khó khăn, càn quét các bảng xếp hạng trong nhiều ngày, giành được nhiều giải thưởng, nhanh chóng đạt được hàng chục triệu lượt tải xuống.
Theo cách nói trang trọng, những nguồn lực mà nhóm của Tần Ý An đã dồn nén trong nhiều tháng cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Ngoài lợi thế thuật toán cốt lõi quan trọng nhất và hiệu quả phân phối nội dung, họ còn tận dụng các mối quan hệ với KOL và người nổi tiếng, liên hệ với nhiều công ty chủ quản livestream hàng đầu... như một cuộc “tấn công hai mặt”.
Theo cách nói thông tục, nền tảng này rất mới mẻ và độc đáo, nội dung đều là những thứ người dùng quan tâm, sản phẩm được làm rất tốt, ngay cả việc bảo trì cũng rất nhanh chóng, gần như ngay lập tức trở thành “ngựa ô” của năm nay.
Tần Ý An đã thành công.
Hắn đã thành công ở độ tuổi đáng kinh ngạc, trong một môi trường khó khăn như vậy.
Tạ Diệp và Cố Tần không cần phải nói nhiều, họ vốn luôn ủng hộ Tần Ý An hết mình. Khi chứng kiến thành quả mà hắn đạt được, cả hai gần như cảm động đến rơi nước mắt. Đặc biệt là khi nhìn thấy lượng tải xuống không ngừng tăng vọt, cùng với việc Tần Ý An trở lại gia tộc với tốc độ kinh khủng, nhanh chóng tích lũy một khối tài sản khổng lồ.
Cố Tần lúc đó im lặng rất lâu, cuối cùng cười thở dài, như thể cảm thán từ tận đáy lòng: “Bố con ở tuổi con, mới kiếm được 50 đồng tiền.”
Còn Tần Ý An thì sao?
Dự án Tất Âm này ra mắt một thời gian, chắc chắn không dưới 5 tỷ.
_______
“Đoàn Đoàn,” Tần Ý An chua xót nói, “Anh cũng nhớ em.”
Nhớ em rất nhiều.
Tịch Bối hít mũi, vụng về xoa xoa mắt: “Vậy anh phải nhanh chóng xong việc rồi đến tìm em nhé, em đợi anh.”
Tần Ý An dịu dàng nói: “Ừ.”
Tần Ý An là một người rất giữ chữ tín.
Hắn cúp điện thoại với Tịch Bối, lại lao vào công việc, gần như không ngủ không nghỉ làm việc hai ba ngày, cuối cùng cũng hoàn thành công việc.
Có lẽ vì quá mệt mỏi, hắn mệt mỏi ngả người trên ghế nghỉ ngơi một lát.
Cố Tần bước vào văn phòng, nhìn thấy cảnh tượng đó.
Công ty ít nhiều cũng coi như đã khởi sắc, dù sao cũng phải trang bị cho ông chủ một văn phòng độc lập.
Tần Ý An mặc vest, chất liệu vải may hoàn hảo ôm lấy thân hình cường tráng của hắn, dù chỉ ngồi đó, cũng khiến người ta cảm thấy hắn sẽ đột ngột lao tới, như một con báo săn mồi.
Cặp kính gọng vàng mảnh vẫn chưa kịp tháo xuống, nằm ngay ngắn trên sống mũi cao, càng khiến hắn toát lên vẻ lạnh lùng đến cực điểm. Hầu kết khẽ chuyển động vì động tác của hắn, gợi cảm đến lạ.
Cánh tay rắn chắc nổi rõ gân xanh, nhẹ nhàng tựa vào ghế, toát lên phong thái của một người đàn ông trưởng thành, điềm tĩnh và bản lĩnh.
Không ai biết được thanh niên này có thể nhẫn nhịn đến mức nào.
Những kẻ từng sỉ nhục hắn—Văn Lễ và Lý Thừa Dật—khi nhìn thấy Tất Âm thăng hạng vượt bậc, sắc mặt lập tức cứng đờ, tái xanh. Bọn họ không thể tin nổi rằng Tần Ý An lại có thể lợi hại đến vậy!
Bọn họ càng lo sợ bị hắn trả thù. Nhưng Tần Ý An vốn chẳng thèm bận tâm đến bọn họ.
Chỉ có điều, danh tiếng của bọn họ trong giới lúc này đã hoàn toàn xuống dốc.
Sau này, chẳng cần Tần Ý An ra tay, sẽ có vô số người sẵn sàng đứng ra giúp hắn giải quyết mọi mâu thuẫn.
Cố Tần trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả—vừa chua xót vừa tự hào. Một lúc sau, ông mới tiến lên, cầm chiếc chăn trên sofa, định đắp thêm cho hắn.
Nhưng Tần Ý An dường như đột nhiên tỉnh giấc, hàng mi dày rũ xuống, bóng tối che khuất mọi biến hóa trong ánh mắt.
“Cố thúc,” giọng hắn vẫn còn mang theo chút khàn khàn của người vừa thức dậy, “Ba có nhận đồ con gửi không?”
Cố Tần gật đầu: “Nhận rồi.”
Thật khó để hình dung cảm giác của Tần Việt Nguyên khi nhìn thấy số cổ phần và tiền bạc mà Tần Ý An chuyển cho mình.
Là một người ba, phản ứng đầu tiên của ông đương nhiên là vui mừng và tự hào. Dù gì đi nữa, chàng thanh niên thành công kia chính là con trai ông—một đứa con đã tự mình vươn lên mà không cần dựa dẫm vào ai. Điều đó khiến ông cảm thấy vui mừng hơn bất cứ ai khác.
Nhưng đối với người đã ký hiệp nghị đánh cược với Tần Ý An, ông ta khó mà nói rằng mình thực sự vui vẻ vào lúc này.
Chứng kiến con trai mình dứt khoát ném đi tất cả những gì xung quanh, chỉ để chạy về phía một thiếu niên, cảm giác ấy vô cùng phức tạp.
“... Được.” Tần Ý An lại không nghĩ nhiều như vậy. Hắn thu lại chút mệt mỏi trong lòng, chỉnh lại tâm trạng, rồi xốc chiếc chăn lên, đứng dậy: “Con đi tìm Đoàn Đoàn, chú có rảnh thì cho con mượn xe lái đi được không?”
“Được rồi.” Cố Tần gật đầu, “Tiểu Bối chắc có ngày nghỉ chứ? Chắc họ thi xong rồi.”
Tần Ý An cũng gật đầu, khẽ xoa giữa chân mày, nhưng vẫn có thể nở một nụ cười: “Tiểu Trư thi xong rồi. Chỉ là trong trường vẫn còn một số hoạt động, chưa hoàn toàn bắt đầu kỳ nghỉ đông.”
Dù chưa nghỉ hẳn, nhưng sinh nhật của Tịch Bối vẫn sẽ đến đúng hẹn.
Tần Ý An đã chuẩn bị rất nhiều thứ, Cố Tần cũng giúp hắn chất đồ lên xe.
Năm Tần Ý An 18 tuổi, hắn nghèo đến mức không một xu dính túi. Tất cả vốn liếng đều dồn vào dự án, mỗi ngày chỉ ăn mì gói và bánh bao, tiết kiệm đến mức này cũng cố gắng dành dụm chút tiền cho cục cưng quý giá của mình.
Nhưng khi đó, hắn hoàn toàn không biết gì về tương lai, có khả năng rất lớn sẽ trắng tay, không còn đường lui.
Tiểu bảo bối của hắn đi phía sau, đau lòng đến mức gần như vỡ vụn.
Bây giờ, hắn đã mười chín tuổi, giàu có hơn bất kỳ thời điểm nào trước đây.
Hắn muốn mang tất cả những điều tốt nhất trên thế giới này, đặt trước mặt Tịch Bối.
Tác giả có chuyện muốn nói: Nói nhiều quá rồi ~ đừng nói tôi phù phiếm nhé, tôi vốn dĩ là người quê mùa mà.
Tui: mn có thấy tên truyện với mô tả truyện không 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip