Chương 76

Tịch Bối xách theo cơm trưa mua cho bạn cùng phòng, chạy chậm từ nhà ăn về ký túc xá.

Mùa đông lạnh buốt, cậu mặc chiếc áo lông vũ mà Tần Ý An mới gửi đến, quấn chặt phần cổ áo lông mềm mại, thậm chí còn rụt cả đầu vào bên trong, chỉ để lộ đôi mắt đen láy lấp lánh.

Cậu cũng không biết áo này thuộc thương hiệu nào, chỉ biết là nó cực kỳ ấm áp.

Dù biết công ty của Tần Ý An giờ đã vận hành ổn định, nhưng Tịch Bối vẫn chưa quen với chuyện này. Trong lòng cậu vẫn còn vương vấn những ngày tháng cả hai từng cùng nhau chật vật, nên có chút lo lắng chiếc áo này quá đắt tiền. Cậu thầm nghĩ lát nữa sẽ kiểm tra xem nó thuộc thương hiệu gì.

Vừa chạy đến trước cửa phòng 514, Tịch Bối định quẹt thẻ mở cửa thì chợt nhận ra cửa đang khép hờ. Từ bên trong, những tiếng trò chuyện mơ hồ truyền ra.

“...... Mẹ kiếp, ý cậu là... cậu là bạn trai của Bối ca sao?”

Tim Tịch Bối đột nhiên nhảy dựng, chân khựng lại trong tích tắc.

Giọng nói quen thuộc nhất cuộc đời cậu vang lên: “Đúng vậy.”

“Mẹ kiếp......”

Có lẽ Hạ Vũ Tuyết không kìm được mở miệng, mang theo chút nghi hoặc: “Nhưng tôi nhớ Bối ca và người yêu cậu ấy hình như......”

Hình như… không phải là người giàu có.

Lúc Tịch Bối mới vào trường, mọi người đều biết cậu ăn uống rất giản dị. Hơn nữa, lần trước nghe lỏm được cậu gọi điện thoại, còn khuyên bạn trai đừng suốt ngày ăn mì gói vì không tốt cho sức khỏe. Vừa nghe là biết điều kiện gia đình không quá khá giả.

“Ôi trời ơi, Tất Âm bây giờ đang hot cực kỳ!”

Hạ Vũ Tuyết tự thuyết phục mình: “Chắc chắn là cậu cũng được thăng chức tăng lương rồi!”

Họ đều là những người có thẩm mỹ, đặc biệt đánh giá cao cái đẹp: họ đánh giá cao vẻ đẹp tinh xảo như búp bê Tây Dương của Tịch Bối, và họ cũng không thể phủ nhận sự thật rằng Tần Ý An đẹp trai đến mức ai cũng có thể nhận ra.

Khuôn mặt hắn tuấn tú, vóc dáng cực kỳ đẹp, quần áo trên người vừa nhìn là biết hàng hiệu đắt tiền; họ hiếm khi thấy người nào có đẳng cấp như vậy.

Tần Ý An ngừng lại một khắc, rồi mới mở miệng: “Đúng vậy. Tôi kiếm tiền, cũng chỉ để cho em ấy tiêu xài.”

Những người trong phòng còn chưa kịp nói thêm lời nào, thì bỗng nhiên nhìn thấy Tịch Bối đẩy cửa bước vào.

Cậu như cơn gió lao thẳng tới, như cánh chim nhỏ tìm được tổ ấm, lập tức nhào vào lòng Tần Ý An.

Hai người họ dường như đã ôm nhau vô số lần, đến mức cơ thể Tần Ý An phản ứng trước cả suy nghĩ. Hắn lập tức vòng tay nâng eo và chân Tịch Bối, siết chặt cậu vào lòng mình.

“Đoàn Đoàn,” Tần Ý An khẽ cười, “Về rồi à?”

Tịch Bối rầu rĩ “Ừm” một tiếng.

Muốn ôm chặt hơn.

Muốn hôn một cái.

Lâu lắm rồi họ mới được gặp nhau.

Hơn nữa, chỉ cần xa nhau một chút thôi là cậu đã nhớ anh đến phát điên rồi.

Họ ôm nhau rất lâu, mãi đến khi Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm không nhịn được cười, phát ra tiếng “tặc lưỡi” trêu chọc.

“Hai người mau ra ngoài chơi đi,” Hạ Vũ Tuyết nói nhỏ, “Vất vả lắm mới thi xong môn cuối, không ra ngoài chơi thì phí cả đời.”

Họ tuy rất muốn đến xem trụ sở của Tất Âm trong truyền thuyết thế nào, nhưng họ không phải là cái bóng đèn phá đám đôi tình nhân!

Tịch Bối lúc này mới hoàn hồn, cảm thấy hơi xấu hổ, cậu khó khăn lắm mới nhảy khỏi người Tần Ý An, đặt túi cơm xuống, ngượng ngùng xoa xoa tai: “Vậy, bọn tôi đi nhé...”

Hạ Vũ Tuyết nói: “Ừm —— cảm ơn Bối ca, tiền tôi chuyển khoản cho cậu rồi...”

Nhưng mà, lời còn chưa kịp nói hết, bỗng nhiên nghe thấy Dương Phàm hô lên: “Đừng nhúc nhích!”

Ba người đều sững lại.

Hạ Vũ Tuyết là người đầu tiên thò đầu ra, khó hiểu hỏi: “Gì vậy?”

“Nhìn tường thổ lộ đi.” Dương Phàm mặt mày khó chịu, sắc mặt có vẻ cực kỳ tệ.

Cảm giác bất an trong lòng Hạ Vũ Tuyết dâng lên. Cậu ta thậm chí còn chưa kịp mở hộp cơm, vội vàng mở ngay ứng dụng tường thổ lộ của trường.

Từ lần trước, sau khi kẻ đó bị bạn bè của Tịch Bối cùng cư dân mạng ném đá dữ dội, hắn ta đã không còn đăng thêm bất cứ bài nào. Ai cũng tưởng hắn ta đã chịu im lặng mà mai danh ẩn tích. Không ngờ, hắn ta lại đợi đến khi kỳ thi kết thúc để trả đũa.

Họ phát hiện lần này khác với lần trước, lần trước chỉ có mỗi chữ để bịa đặt, rất dễ bị “đánh hội đồng”.

Lần này, hắn ta đã đăng rất nhiều ảnh, Tịch Bối liếc qua một lượt ——Giang Uyển Kiều hai chiếc xe, xe của Tạ Diệp, xe của quản gia Cố.

Thời gian đều không giống nhau, từ tháng 10 đến tháng 1, mỗi tháng cậu khó khăn lắm mới được bạn bè đưa ra ngoài một lần, đều bị chụp ảnh lại.

“......”

Tịch Bối ban đầu không định cho Tần Ý An nhìn thấy, nhưng Tần Ý An cao quá, dù Tịch Bối cố gắng che chắn cũng không được.

Tần Ý An nhìn dòng chữ chú thích, sắc mặt dần dần tối sầm lại.

Hạ Vũ Tuyết càng không nhịn được chửi tục: “Cái thứ quái gì vậy! Lần trước bịa đặt bảo là xe buýt đã đủ ghê tởm rồi, giờ nói càng quá đáng hơn, đầu óc bị phân tắc nghẽn rồi à, bẩn thỉu thật! Tôi chịu hết nổi Dư Thiên Vũ rồi!”

“Người này, lần trước nói cái gì?”

Sắc mặt Tần Ý An trầm xuống hẳn, hoàn toàn không còn vẻ bình tĩnh ôn hòa lúc trước. Nhìn hắn lúc này, không ai nghi ngờ rằng ngay giây tiếp theo hắn có thể lao đến, tự tay xử lý kẻ đã đăng bài kia.

“Cậu ta đã làm gì?”

Tịch Bối hơi sững lại, đưa mắt nhìn Tần Ý An, định vươn tay kéo nhẹ tay áo anh.

Dương Phàm thì bị dọa sợ, giọng nói nhỏ hẳn đi: “Dư Thiên Vũ dạo gần đây luôn tranh giành vị trí với Tịch Bối, sau đó còn chụp lén nữ sinh. Bối ca phát hiện, ngăn cản hắn, rồi bị hắn đẩy ngã ——”

Tần Ý An lập tức nhớ lại hôm trước khi Tịch Bối về nhà, hắn đã nhìn thấy vết thương trên người cậu.

Lúc ấy, Tịch Bối nói thế nào nhỉ?

Trong lúc huấn luyện quân sự do em không cẩn thận nên bị ngã.

Nhìn sắc mặt Tần Ý An ngày càng tệ, Dương Phàm nhất thời không biết có nên nói tiếp hay không. Cuối cùng, cậu ta vẫn lựa chọn mở miệng: “Sau đó, bọn tôi phát hiện hắn đăng bài bịa đặt trên tường thổ lộ, nói rằng Bối ca thường xuyên ngồi siêu xe, đi cùng rất nhiều người…”

Dương Phàm nhìn thấy tâm trạng Tần Ý An cực kỳ tệ, thầm nghĩ không ổn, sợ hai người sẽ cãi nhau.

Bất cứ người đàn ông nào cũng không thể chấp nhận việc bị cắm sừng, dù có là tin đồn vô căn cứ đi nữa.

Lúc này, Tịch Bối cúi đầu, trông có vẻ hơi bất an.

Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm đều thấy tim mình đập mạnh một nhịp.

Hạ Vũ Tuyết vội vàng bổ sung: “Đương nhiên, tôi thấy mấy lời đó hoàn toàn là bịa đặt! Bối ca chưa từng dính dáng đến mấy chuyện đó! Hơn nữa, mấy cái tin tức này giả quá mức!”

“Đúng rồi đó, đừng giận… Cái tên Dư Thiên Vũ đó quá đáng lắm, chấp nhặt với loại người đó làm gì, không đáng đâu.”

“Không.” Tần Ý An bình tĩnh lên tiếng.

“……”

Hai người nhìn nhau, nhất thời bị khí thế đáng sợ tỏa ra từ người hắn làm cho hoảng sợ, đứng ngây ra tại chỗ, không biết nên nói gì, trong lòng có chút lo lắng.

Chẳng lẽ thật sự tức giận? Chuyện tình cảm của họ, người ngoài cũng không tiện can thiệp...

Tần Ý An khẽ cười nhạo một tiếng: “Tôi không thể bỏ qua cho kẻ đó. Tôi sẽ lôi hắn ra.”

Hắn ta dám bắt nạt Tịch Bối.

Hắn ta lấy đâu ra gan đó.

Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm sững sờ. “Nhưng nhà hắn hình như có quyền thế lắm...”

Dù người đàn ông này vừa phát tài, cũng không đấu lại Dư Thiên Vũ được chứ?

“Vậy thì tốt quá.” Tần Ý An lạnh giọng nói, “Tôi nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá đắt.”

Nói xong, hai người tạm thời rời đi. Khi đến cầu thang, tay Tần Ý An bị Tịch Bối kéo lại.

Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm quả thật lo lắng Tần Ý An hiểu lầm chuyện bị cắm sừng, nhưng Tịch Bối biết rõ, Tần Ý An nhận ra từng chiếc xe trong những bức ảnh đó.

Hơn nữa, dù không nhận ra chiếc nào, Tần Ý An cũng không thể nghi ngờ Tịch Bối dù chỉ một chút.

Tịch Bối biết, Tần Ý An tức giận, từ đầu đến cuối chỉ vì chuyện Dư Thiên Vũ bắt nạt cậu.

“An An,” Tịch Bối lo lắng nắm lấy cổ tay hắn, lắc đầu, “Anh đừng giận.”

Suy nghĩ của cậu có lẽ vẫn còn dừng lại ở trước kia, sợ mình gây ra phiền phức, khiến Tần Ý An khó xử.

Im lặng hồi lâu, Tần Ý An mới đưa tay kéo Tịch Bối, dẫn cậu rời khỏi cầu thang.

Chiếc Koenigsegg Agera toàn thân đen tuyền, viền vàng chạy dọc thân xe, những đường nét mượt mà cùng hiệu năng vượt trội khiến nó gần như trở thành một chiến thần trong thế giới xe. Chỉ tạm dừng dưới lầu ký túc xá khoảng hai mươi phút, nó đã thu hút sự chú ý của không ít người.

Gần giống, xe của Ý An có viền vàng chạy dọc thân xe nữa.

Nhưng với Tần Ý An lúc này, đây chỉ là một trong những chiếc xe bình thường mà hắn sở hữu.

Tịch Bối không phải không biết về xe, chỉ là hơi sững lại một chút, theo bản năng ngước mắt nhìn Tần Ý An.

“Bảo bối.” Tần Ý An gần như xót xa mà vươn tay, kéo dựng phần cổ áo lông xù của cậu lên, hận không thể móc cả trái tim mình ra cho cậu. “Anh bây giờ có tiền, anh có tất cả.”

“Có anh ở đây, em chẳng cần phải sợ gì cả.”

Chiếc áo lông vũ Tần Ý An gửi cho Tịch Bối không hề có nhãn mác, vì nó là hàng đặt may thủ công theo yêu cầu.

Vốn dĩ định làm áo khoác đặt may riêng, nhưng Tần Ý An vẫn cảm thấy Tịch Bối rất hợp với những chiếc áo lông mềm mại, ấm áp như bông, giống như bao người khác.

Tịch Bối đỏ hoe mắt.

----Có anh ở đây, em chẳng cần phải sợ gì cả.

Ngay cả tượng đất cũng có ba phần nóng nảy.

Tần Ý An nắm tay Tịch Bối, gần như ngay lập tức kéo hắn đến tòa nhà hành chính.

Nhìn qua cũng biết hắn thực sự đang rất tức giận. Hắn lập tức mang theo những bức ảnh bằng chứng đến gõ cửa văn phòng chủ nhiệm. Cánh cửa vừa đẩy ra, hắn đã đối mặt ngay với chủ nhiệm, cấp trên, và Dư Thiên Vũ.

Dư Thiên Vũ lúc này đang đứng bên cạnh chủ nhiệm, trông có vẻ cùng một phe. Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn sang một bên, sau đó nhếch môi cười khẩy, nói:
“… Tôi cũng không biết, chẳng qua chỉ lỡ lời mắng một câu mà thôi. Chính cậu ta còn chấp nhận làm ‘xe buýt’, chẳng lẽ không cho người khác nói? Nam nữ gì cũng có thể tìm cậu ta cả.”

Chủ nhiệm vội vàng hòa giải: “Thôi nào Dư Thiên Vũ! Đừng nói nữa, xem lại mình có còn giống học sinh không!”

Chủ nhiệm có vẻ như quên mất vết sẹo đau đớn, lại thông đồng với Dư Thiên Vũ, hơn nữa ông ta cho rằng Dư Thiên Vũ chỉ nói linh tinh trên mạng, hoàn toàn không biết Dư Thiên Vũ đã làm gì.

“Ông còn bênh cậu ta?!” Cấp trên tức giận ngẩng đầu, phẫn nộ chỉ tay: “Tôi thấy ông không muốn sống nữa rồi—“ Ông ta đột nhiên im bặt.

Không biết từ lúc nào, cửa phòng bị đẩy ra, người đàn ông cao lớn tuấn tú che chở chàng thiếu niên trong lòng, sắc mặt lạnh lùng nhìn vào trong.

Cấp trên nhận ra Tần Ý An. Ông ta biết Tần Ý An là đại thiếu gia của Tần gia, chỉ riêng thân phận này thôi cũng đủ khiến họ ở đây phải nể sợ; huống chi anh còn là người sáng lập tập đoàn Bối An—công ty Tất Âm!

Tuổi còn trẻ, quả thực không thể lường trước được.

Cấp trên lại không kiềm chế được mà dời mắt sang Tịch Bối.

Tịch Bối, ông ta cũng từng nghe nói qua, đó là tiểu thiếu gia được Tần gia nhận nuôi, tuy là nhận nuôi, nhưng là “hòn ngọc quý trên tay” của Tần Ý An.

Từng có lần ông ta nghe bạn học cấp ba và cấp hai cũ nói, đại thiếu gia Tần gia hận không thể nâng niu đứa em trai này trong lòng bàn tay, ngậm trong miệng, chỉ sợ em trai không vui.

Hơn nữa —— Bối An, Bối An!

Cấp trên hận không thể hít một hơi thật sâu. Tần Ý An thành lập một công ty, còn sẵn lòng đặt tên Tịch Bối trước tên mình. Có thể thấy rõ cậu ta coi trọng Tịch Bối đến mức nào.

“Tần thiếu... Tần Ý An đồng học, Tịch Bối đồng học.”

Cấp trên vội vàng nói: “Mau vào ngồi đi.”

Dư Thiên Vũ và chủ nhiệm sửng sốt, đột nhiên quay đầu lại.

Tần... Tần Ý An? Thiếu gia Tần gia??

Tần Ý An bình tĩnh dẫn Tịch Bối bước vào, khi đi ngang qua Dư Thiên Vũ, hắn gần như cố tình liếc nhìn cậu ta.

Dư Thiên Vũ sững sờ, có chút hoảng loạn rõ rệt.

Tần gia.

Tần gia!

Đây chính là thiếu gia nhà họ Tần, mà anh ta còn thân thiết với Tịch Bối như vậy.

Trước đây, khi nhìn thấy những chiếc siêu xe kia, Dư Thiên Vũ chẳng mấy để tâm, chỉ cho rằng Tịch Bối là loại người “thông đồng” với kẻ có tiền, cố tình giả vờ có quan hệ với nhà họ Tần.

Nhưng bây giờ ——

“Phụ huynh của hai vị đã gọi điện tới,” cấp trên nói, “Sao ngài còn phải đích thân đến đây? Ngài cứ yên tâm, chúng tôi tuyệt đối không dung túng nạn bắt nạt trong trường học. Những học sinh vi phạm chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm khắc.”

Dư Thiên Vũ hoàn toàn sững sờ, cơ thể cứng đờ.

“Xử lý nghiêm khắc là như thế nào?”

Tần Ý An không để tâm đến những lời khách sáo kia. Trước mặt bao người, hắn cẩn thận bày sẵn tấm đệm trên ghế sofa để Tịch Bối ngồi xuống, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh cậu.

Sau đó, hắn thong thả ung dung vắt chéo đôi chân dài của mình.

“Thông báo kỷ luật, xử phạt, tạm nghỉ học…”

Tần Ý An hạ giọng, lạnh lùng nói tiếp: “Hay là… thôi học?

Tui: Tần Ý An: dám động vào bảo bối của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip