Chương 09. Mưa to
Edit: Củ Cải Đường
Sau khi uống nốt ngụm sữa đậu nành cuối cùng, Đường Uẩn lưu lại định vị mà Khuông Diên Hách gửi tới rồi đặt thông báo nhắc nhở. Hôm nay anh còn công việc khác, hoàn thành xong hết mới đi gặp Khuông Diên Hách được.
Anh lưu loát ném bát đũa vào bồn rửa, xả một ít nước ấm để ngâm chúng, thay quần áo rồi đi xuống lầu, tốc độ nhanh đến mức như chạy bài tập trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè.
Ban đầu anh dự định sẽ gặp nghi phạm trong trại tạm giam lúc mười giờ, nhưng chín giờ anh đã tới nơi rồi.
Nghi phạm là một người đàn ông, do quá giận dữ vì vợ ngoại tình nên đã mất kiểm soát cắt đứt "của quý" của tình nhân của vợ. Hiện tại cảnh sát đã có kết quả giám định thương tích, nạn nhân bị thương rất nặng. Trên lý thuyết, nghi phạm sẽ phải lãnh án phạt từ ba đến mười năm tù.
Với tư cách là luật sư bào chữa cho nghi phạm, điều duy nhất Đường Uẩn có thể làm lúc này là thuyết phục thẩm phán ra phán quyết nhẹ nhất có thể, cố gắng giảm vài năm tù giam.
Căn cứ vào biên bản, nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, nhưng ngoài ra gã không khai thêm gì nữa, không muốn xin lỗi nạn nhân chứ đừng nói đến việc trả tiền bồi thường. Gia đình gã ngoài người vợ dối trá ra thì cũng chỉ có một đứa con gái đang học cấp ba xa nhà, không còn ai khác.
Sau khi vào khu tạm giam, trước tiên Đường Uẩn thuyết phục nghi phạm nhận tội và chấp nhận hình phạt, thái độ tốt lên một chút, sau đó tới xin lỗi nạn nhân và bồi thường tiền viện phí thuốc men, chỉ có vậy anh mới có thể bào chữa cho gã để giảm nhẹ tội hơn.
Anh dùng từ ngữ đơn giản nhất để giải thích các quy định pháp luật liên quan cho thân chủ, mong gã hiểu được tới đâu thì hiểu. Nhưng nghi phạm vẫn luôn có thái độ thấy chết cũng không sợ, nói với Đường Uẩn: "Tôi chưa giết thằng đó rồi ném nó vào máy xay thịt đã là nhân từ lắm rồi."
Đường Uẩn đau đầu đổ mồ hôi: "Anh đừng nói linh tinh."
May mà không có thiết bị theo dõi hay cảnh sát nào giám sát khi luật sư gặp nghi phạm. Việc này là để nghi phạm có thể nói ra sự thật mà không cần lo sợ. Tất nhiên, luật sư cũng phải tuân thủ đạo đức nghề nghiệp. Trong quá trình này, dù nội dung họ nghe được hay nhìn thấy có kinh tởm đến đâu thì họ cũng buộc phải giữ bí mật cho khách hàng.
Nghi phạm hơi ngước cằm lên, nhìn Đường Uẩn bằng ánh mắt sắc bén đầy chống cự. Có thể thấy gã rất khinh thường khi Đường Uẩn tới đây.
"Chẳng sao cả. Bị kết án bao nhiêu năm thì đi chừng đó năm, nhưng đừng mong tôi xin lỗi, trừ khi tôi chết."
Nhưng rồi gã nhanh chóng cảm thấy sai sai, bèn chêm thêm một câu: "Chết rồi cũng không xin lỗi, tôi chẳng làm gì sai."
"Anh cắt đứt công cụ gây án của người ta mà vẫn nói mình không làm gì sai à?"
Nghi phạm bật cười trước miêu tả của Đường Uẩn, tuy ngắn ngủi nhưng vẫn khiến Đường Uẩn cảm nhận được gã đã thả lỏng hơn, ít nhất thì không còn thù địch với anh như lúc vừa gặp nhau.
"Là người lớn rồi, anh không thể hành động theo cảm tính như vậy nữa, sẽ rất thiệt thòi." Thật ra Đường Uẩn đã nói câu này với người khác không dưới một trăm lần, nhưng lần nào anh cũng mang thái độ rất chân thành.
Nghi phạm hỏi ngược lại: "Nếu người phụ nữ của cậu vụng trộm với thằng khác sau lưng cậu, cậu có chịu nổi không?"
Trong lòng Đường Uẩn thầm nhủ, tôi đây đã trải qua vài lần rồi.
Đây là cách anh chia tay bạn trai thứ hai và thứ ba.
Chỉ là dị tính có nhiều lễ nghi hơn đồng tính mà thôi.
Khi con dấu đỏ được đóng vào giấy đăng ký kết hôn, rồi khi đám cưới được diễn ra, chúng thường gây ra sự hiểu lầm cho nhiều người rằng: người này tuyên bố với toàn thế giới rằng cả đời này chỉ thuộc về mình tôi.
Nhưng làm sao một tờ giấy có thể giam giữ được trái tim bay nhảy của con người.
Sau khi Đường Uẩn ý thức được điều này, anh không còn kỳ vọng gì về mặt đạo đức với bạn đời của mình nữa. Hợp nhau thì đến với nhau, không hợp thì chia tay. Vậy nên thất tình đối với anh cũng chẳng gây nên tổn thương gì lớn.
"Không quan tâm là được mà."
Ánh mắt nghi phạm nhìn anh như nhìn tấm chiếu mới: "Vậy thì chắc chắn cậu chưa lấy vợ, nếu có vợ rồi cậu sẽ không nghĩ vậy đâu."
"Anh rất yêu vợ mình nhỉ."
"Đương nhiên rồi, nếu tôi không yêu cô ấy thì cưới về làm gì?"
"Vậy bình thường vợ anh đối xử với anh thế nào?"
"Cũng không tệ, nếu không làm sao tôi sống chung với vợ được chứ?"
"Vậy sau khi ra tù, anh còn định ở bên cô ấy không?"
Nghi phạm không nói nữa, chỉ cúi đầu nhìn còng số tám trên cổ tay, không biết trong đầu đang nghĩ gì.
Đường Uẩn cảm thấy còn có thể cứu vãn được, bèn nói: "Nói thật với anh, vợ anh đã mời tôi tới đây, cô ấy mong anh sẽ được thả sớm."
"Thôi thì cô ấy vẫn còn chút lương tâm." Miệng thì nói thế, nhưng khuôn mặt nghi phạm vẫn rạng rỡ hơn một chút, dường như đây là một tin rất tốt đối với gã, sau đó gã hỏi tiếp. "Cô ấy còn nói gì nữa không?"
Vụ thiến sống giữa đường phố đã gây xôn xao lớn ở Nam Thành, hơn nửa cuộc trò chuyện trong nhóm chat của Đường Uẩn đều đang bàn tán về chuyện này. Có thể tưởng tượng được áp lực mà cô vợ phải đối mặt mấy ngày nay lớn như thế nào.
Cô đã nói với Đường Uẩn, đợi tới khi con cô tốt nghiệp cấp ba, cô sẽ cùng con chuyển tới một thành phố khác sinh sống. Còn về nghi phạm, cô thực sự không còn chút tình cảm nào với gã nữa.
Cô dự định ly hôn.
Nhưng Đường Uẩn biết mình không nên nói ra sự thật, chỉ bảo gã: "Đợi đến khi được thả rồi anh tự đi hỏi đi."
Vậy thì anh cũng không được tính là nói dối khách hàng.
Nghi phạm đan hai tay vào nhau: "Vậy chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp rồi."
Đường Uẩn nhớ tới hoàn cảnh gia đình gã, khuyên nhủ: "Anh còn một đứa con gái mà đúng không? Bây giờ nó cũng gần trưởng thành rồi, vài năm nữa biết đâu còn kết hôn, nếu anh vẫn đang ở tù thì nửa kia của con bé sẽ nghĩ gì đây? Gia đình bên kia sẽ thấy sao về nó? Đúng không? Kể cả anh không nghĩ cho bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho con gái chứ."
Vẻ mặt người đàn ông luôn có thái độ cứng rắn bỗng dịu hẳn đi. Đường Uẩn lại thuyết phục theo lý lẽ đó thêm vài câu, người đàn ông hỏi: "Thế cậu nghĩ quan tòa sẽ tuyên án tôi ít nhất bao nhiêu năm?"
Khi gã hỏi tới việc này, trong lòng Đường Uẩn đã có đáp án.
Thật ra, những trường hợp như "cắt của quý" người thứ ba là chuyện quá quen thuộc trong giới kiện tụng. Trước khi đến trại giam, Đường Uẩn đã tra lại các phán quyết của những vụ án tương tự xảy ra ở Nam Thành.
Mức hình phạt cuối cùng cũng không quá nặng, anh ước tính nếu sự việc thuận lợi thì nhiều nhất chỉ bị phạt tù ba năm. Tuy nhiên anh không thể cam đoan điều này với thân chủ được, nên chỉ khéo léo nói với gã: "Nếu anh chủ động nhận tội và tích cực sám hối thì thẩm phán sẽ quyết định mức án phù hợp."
"Tôi hiểu rồi." Nghi phạm hỏi. "Thế sám hối có nghĩa là gì? Cậu dạy tôi đi."
"....." Đường Uẩn bật cười, lấy giấy bút ra. "Tôi đọc, anh chép đi."
Trại giam nằm ở ngoại thành, thời gian đi lại phải mất hai tiếng, khi luật sư Đường bận rộn quay lại văn phòng thì đã hơn mười hai giờ trưa. Anh ăn vội một miếng bánh sandwich rồi hối hả mang tài liệu tới tòa án.
Tới khi kết thúc một ngày làm việc, sắc trời đã âm u mịt mù. Gió thổi tới từ hướng Tây Bắc, cuốn theo những đám mây đen kịt tới tận đây, chúng di chuyển rất nhanh gây mưa bão lớn.
Đường Uẩn nhanh chóng bắt taxi.
Quả nhiên, mười phút sau, Đường Uẩn ngồi trong xe nghe thấy tiếng sấm, như một chiếc búa nặng cả chục nghìn tấn dội thẳng từ phía sau khiến tài xế giật nảy mình. Bầu trời mịt mù lóe lên một tia chớp rồi chìm nghỉm vào đêm đen.
Chưa đầy nửa phút, mưa đã phủ trắng trời, hạt mưa đập vào cửa kính ô tô, bị cần gạt nước đánh tan rồi lại nhanh chóng tụ lại, như thể nó muốn liếm ướt khắp thân xe. Sân tập cách đó không xa thậm chí còn bị sương mù bao phủ, mưa dày đặc trắng xóa.
Tài xế bất đắc dĩ giảm tốc độ di chuyển, chỉ còn 30km/h.
Đường Uẩn gửi tin nhắn cho Khuông Diên Hách, thông báo mình vừa giải quyết xong một vụ án và đang trên đường tới chỗ hắn.
Khuông Diên Hách bất ngờ nhắn lại: [Trời đang mưa thì đừng nhắn tin khi lái xe, đi đường cẩn thận.]
Đường Uẩn đáp: [Xe của tôi vẫn còn đang bảo hành, chắc phải ngày mai mới lấy về được, mấy hôm nay tôi đều gọi xe. Nhưng không sao đâu, chỗ anh rất gần tòa án, chỉ mất khoảng hai mươi phút thôi!]
Khuông Diên Hách không trả lời, có vẻ hắn không hứng thú với lời giải thích của anh, câu nói "đi đường cẩn thận" kia cũng chỉ là phép lịch sự mà thôi.
Chiếc taxi này là xe điện, khi phanh thường rất gấp. Đường Uẩn sắp say xe đến nơi, anh cất điện thoại đi rồi ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, tận hơn mười phút sau mới nhận được tin nhắn trả lời từ Khuông Diên Hách.
Hắn hỏi anh đang ở đâu.
Đường Uẩn liếc nhìn định vị trên điện thoại của tài xế: [Còn 300m nữa là tới.]
Mưa ngoài cửa sổ không có dấu hiệu ngớt đi. Đường Uẩn hỏi tài xế xem gần đây có cửa hàng tiện lợi nào để mua ô hay không.
Tài xế nói tiếng phổ thông rất bập bẹ, hẳn là người nước ngoài, anh ta suy nghĩ một lúc mà vẫn không nói rõ được, có vẻ do chưa quen với nơi này lắm.
Đường Uẩn ngả lưng xuống ghế: "Vậy lát nữa anh tìm chỗ nào có mái che hẵng đỗ nhé."
"Anh tới tòa nhà hình chiếc thuyền buồm kia à?"
Dù là người địa phương hay người nước ngoài thì đều thích gọi tòa cao tầng của tập đoàn Hướng Hằng là tòa nhà thuyền buồm, đơn giản là vì hình dạng của nó giống một cánh buồm đang căng lên.
Đường Uẩn "ừ" một tiếng.
Tài xế nói: "An ninh ở đó nghiêm ngặt lắm, không cho xe bên ngoài vào đâu."
"Được rồi." Đường Uẩn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tòa nhà Hướng Hằng cách bờ sông chưa đầy trăm mét.
Từ khi Đường Uẩn còn rất nhỏ, nó đã là tòa nhà mang tính biểu tượng, có rất nhiều phương tiện công cộng đi qua đây, sau này tàu điện ngầm được xây dựng thì tuyến tàu đầu tiên cũng đi qua chỗ này.
Vẻ ngoài của tòa cao ốc rất hùng vĩ và rực rỡ, cộng thêm được bảo trì quanh năm nên đã nhiều năm trôi qua, tòa nhà này vẫn mới và đẹp không kém gì các tòa cao tầng mọc lên xung quanh. Một số khách du lịch nước ngoài thậm chí còn cho rằng nó là một công trình mới xây mấy năm gần đây.
Tài xế nháy đèn, tấp xe vào lề đường.
Đang chuẩn bị lao vào màn mưa xối xả thì điện thoại Đường Uẩn bỗng hiện lên thông báo tin nhắn thoại từ Khuông Diên Hách.
"Cậu ngồi trong chiếc xe BYD trắng bên đường đúng không?"
Có lẽ do nghe qua điện thoại, độ lạnh lùng trầm thấp trong chất giọng hắn được giảm hẳn đi khiến Đường Uẩn có cảm giác hắn rất dịu dàng.
"Đúng vậy."
Sau khi gửi thoại đi, Đường Uẩn quay đầu sang thì đã thấy có người nước ra khỏi bốt bảo vệ.
Chiếc ô cán dài màu đen mở ra "bụp" một tiếng. Anh không nhìn rõ mặt người đó, chỉ thấy đôi chân rảo bước đi tới, nhanh chóng mở cửa xe cho anh như sợ anh bị ướt.
Đường Uẩn ngước lên đầy mong chờ—
Thì ra chỉ là bảo vệ, chẳng trách phục vụ chu đáo đến thế.
"Cảm ơn." Đường Uẩn vô thức nhìn xung quanh nhưng không thấy người vừa nói chuyện với mình đâu.
"Chủ tịch Khuông đâu?"
"Tôi không biết, chắc là ở trên tầng."
"Vậy tại sao anh lại chạy ra đón tôi?"
Nhân viên bảo vệ chỉ vào chiếc máy tính trong bốt trực, nói: "Có camera và nhóm chat."
Mặc dù lãnh đạo của họ vẫn luôn ở trong nhóm chat, nhưng đây là lần đầu tiên hắn lên tiếng. Ban nãy anh chàng còn bị dọa cho mất mật, tưởng mình lén quay video ngắn trong giờ làm việc bị sếp phát hiện ra. Nhưng anh chàng cảm thấy không cần thiết phải kể lể những chuyện này cho một vị khách lạ mặt.
Nhân viên bảo vệ chỉ có thẻ ra vào giới hạn tới tầng 30. Anh ta ấn số thang máy cho Đường Uẩn rồi bước ra ngoài: "Anh phải lên nhờ người khác mới lên được tầng trên cùng." Nói xong lập tức buông tay ra, cửa thang máy từ từ đóng lại.
Đường Uẩn nhìn các tấm poster tuyên truyền của Hướng Hằng trong thang máy, bất giác nhận ra anh chưa nói mình tìm ai, cũng chưa hỏi Khuông Diên Hách ở tầng nào.
Đúng lúc này, trong thang máy đột nhiên vang lên một giọng nói, do sóng kém nên âm thanh hơi ù ù.
"Cậu nhấn và giữ nút để huỷ số vừa nãy, sau đó lên thẳng tầng 31, mật khẩu là 102102."
"Ồ..." Đường Uẩn làm theo lời hắn nói.
Loa truyền tin rất im ắng, anh không chắc người kia có nghe được mình nói gì hay không, nhưng vẫn hỏi: "Đây là sinh nhật anh à?"
Khuông Diên Hách trả lời: "Không phải."
Đường Uẩn không hỏi thêm nữa. Anh đoán có thể là sinh nhật của bạn gái hoặc người trong lòng hắn, dù sao dãy số này trông rất giống một ngày tháng nào đó.
Thang máy vang lên một tiếng "đinh".
Tất cả lớp cửa thủy tinh dùng để chắn lối đi trở thành vật trang trí trong nháy mắt, chúng lần lượt trượt sang hai bên như thể khách sạn đang mở cửa đón khách.
Tuy nhiên Đường Uẩn không biết quyền hạn đặc biệt ở đây, anh tưởng đó chỉ là cửa cảm ứng tự động. Anh vừa đi vừa nghĩ, chắc hệ thống cảm biến có vấn đề rồi. Sao nó có thể tự động mở ra khi người đứng cách xa những năm mét nhỉ?
Vả lại, tại sao cả tầng này lại vắng tanh không có nổi một bóng người chứ? Thật kỳ lạ và đáng sợ. Có lẽ là do ngành bất động sản mấy năm gần đây đang suy thoái, nhân viên bị sa thải hết nên không có ai.
Khoảnh khắc một triều đại bước vào thời kỳ lụi tàn là đây sao? Rồi có phải về sau công ty này sẽ tuyên bố phá sản không? Thế thì phí tư vấn sau này phải giải quyết với Khuông Diên Hách mới được.
Đường Uẩn dạo quanh tầng này hồi lâu mà không tìm được văn phòng chủ tịch, cách bày trí nội thất xung quanh thì lại đồng đều và na ná nhau, đến tận khi anh nhìn thấy bức tranh sơn dầu khổng lồ hình bông hoa theo trường phái Baroque* tới lần thứ hai, anh mới nhận ra mình đã lạc đường.
*Baroque (đọc là ba-rốc) là một trường phái nghệ thuật có nguồn gốc từ Phục Hưng Ý, bắt đầu từ khoảng năm 1600 tại Ý và Rome.
"Mả cha."
Anh lặng thinh đi lòng vòng tại chỗ, quyết định tạm thời cứ đứng yên trước đã, thế rồi anh ngại ngùng gọi Khuông Diên Hách: "Chủ tịch Khuông, hình như tôi bị lạc rồi."
"Ừ." Khuông Diên Hách có vẻ khá vui vẻ. "Tôi biết ngay mà."
Đường Uẩn đang định nói cho hắn biết vị trí của mình thì bỗng nghe được tiếng bước chân thong thả từ phía sau.
Đường Uẩn quay đầu lại, thoáng giật mình.
Trong tưởng tượng của anh, chủ tịch Khuông quanh năm ngồi bàn giấy, thiếu vận động nên sẽ có thể chất yếu ớt, thậm chí còn có cả bụng bia và rối loạn chức năng đó đó, thế mà thì ra hắn lại có chiều cao tương đồng với người câm nhỏ...
Và thân hình quá đỗi bắt mắt.
—————
Tiểu Đường: Thì ra chỉ là bảo vệ, thất vọng ghê.
Khuông Khuông: Đang thay đồ cải trang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip