Chương 10. Đói

Edit: Củ Cải Đường

Lúc call video, Đường Uẩn mới chỉ nhìn được từ phần ngực trở lên của Khuông Diên Hách, vì ở cách xa camera nên trông hắn khá nhỏ, không ngờ lại cao tận 1m9.

Bước ra khỏi màn hình mờ ảo, ngoại hình của Khuông Diên Hách trông đẹp trai hơn hẳn. Hốc mắt hắn sâu hơn người bình thường, sống mũi cao, đôi mắt rất đẹp nhưng ánh mắt lại thâm sâu đến mức khiến người ta không dám lại gần, khi khóe miệng hắn hơi cong lên thì tràn đầy vẻ bất chính. Nhìn thoáng qua là biết, dưới dáng vẻ đẹp đẽ ấy là một bản chất suy xét đủ đường, là kiểu người chỉ tìm bạn tình chứ không tìm người yêu.

"Anh cao thật đó." Luật sư Đường không biết nói gì, bật ra một câu chào hỏi nhàm chán.

"Xe cậu gặp tai nạn nghiêm trọng lắm à?" Khuông Diên Hách hỏi một câu tưởng chừng như không liên quan.

"Không sao, đuôi xe bị hỏng hóc nên phải thay hơi nhiều phụ tùng thôi." Đường Uẩn vẫn rất may mắn. "Dù sao không có ai nguy hiểm tới tính mạng là may rồi. Hôm đó tai nạn của chúng tôi là tai nạn liên hoàn, lúc tài xế của chiếc xe cuối cùng bước ra, khắp mặt và quần áo anh ta đều bê bết máu, răng còn bị gãy nữa, trông đáng sợ lắm."

Đường Uẩn vừa nói vừa mô tả lại cảnh tượng hôm ấy một cách sinh động. Vì Khuông Diên Hách và người câm nhỏ có đặc điểm ngoại hình rất giống nhau, nên anh vô thức coi Khuông Diên Hách như đã thân quen. Anh thấy mình gần gũi với chủ tịch Khuông hơn hẳn.

Nhưng Khuông Diên Hách chỉ hờ hững "ồ" một tiếng, đẩy cửa văn phòng ra rồi làm động tác "mời ngồi" về phía chiếc ghế sofa.

Đường Uẩn đột nhiên cảm thấy mình hơi quá lời. Đây chỉ là đối tác mới gặp lần thứ hai, lại còn là ông chủ lớn ngày bận trăm công nghìn việc, chắc hẳn hắn cũng không có hứng nghe anh kể lại những chuyện máu me như vậy.

Anh đang định nói với Khuông Diên Hách rằng, "ngoại hình của anh rất giống một người bạn của tôi", nhưng ngẫm lại rồi quyết định không nói nữa.

"Luật sư Đường muốn uống gì không? Cà phê hay trà?" Khuông Diên Hách đi tới bàn trà gần cửa sổ.

Máy pha cà phê, ấm nước siêu tốc và nồi chiên không dầu được đặt cạnh nhau. Màu sắc thống nhất giữa đen và xanh đậm mang lại cảm giác sống động trong sự tĩnh lặng vốn có. Bên cạnh máy pha cà phê là một chiếc hộp nhiều tầng màu nâu ấm, với các túi trà được bày biện theo sở thích.

Đường Uẩn không thích uống trà, trước khi tới tòa án thì đã uống một tách cà phê rồi, anh sợ uống nhiều thì tối mất ngủ nên bèn hỏi: "Có những đồ uống gì thế?"

Khuông Diên Hách đang nhấc chiếc cốc uống cà phê trong tủ ra, nghe vậy thì đành đặt lại chỗ cũ, đáp: "Trà ô long, hồng trà..." Hắn ngập ngừng, dường như hắn cũng chẳng nhớ nổi mình có những gì, lật đồ trong hộp ra một lượt rồi kết luận. "Các loại."

Vẫn đều là trà mà? Thế thì còn gọi gì là các loại đồ uống nữa?

Đường Uẩn cạn lời: "Vậy nước lọc đi."

"Chỉ mỗi nước lọc thôi à?" Khuông Diên Hách quay lại, giọng điệu hơi ngạc nhiên, có lẽ hắn cảm thấy không thết đãi Đường Uẩn chút gì đó thì thật bất lịch sự.

"Ừ."

Đường Uẩn nhìn quanh văn phòng rộng rãi của Khuông Diên Hách, phòng này phải rộng gần bằng căn nhà của Lương Tụng. Nhưng thật ra trong này cũng không có nhiều đồ, ngoài bàn làm việc, bộ sofa tiếp khách và tủ lạnh ra thì cũng chỉ có một kệ tủ sách, trên đó có đầy đủ các bộ tiểu thuyết, từ sách của Hermann Hesse, Dostoyevsky cho tới Lev Tolstoy. Bìa sách vẫn mới tinh, không biết có phải chỉ để trang trí hay không.

Tông màu chủ đạo của căn phòng là màu tối, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, giống hệt Khuông Diên Hách, đều toát lên một cảm giác xa cách khó tả.

Đường Uẩn đang ngồi trên sofa mềm mại, nhưng anh không thể nào thả lỏng được.

May mà vẫn còn nhiều cây xanh mang đến cho nơi hoang vắng này một chút sức sống.

Khuông Diên Hách đưa cho Đường Uẩn một cốc nước ấm, sau đó quay lại pha cho mình một tách cà phê, hắn chỉ thêm ít sữa, không pha thêm đường.

Mùi cà phê thơm nức lan tỏa trong không khí, Đường Uẩn vô thức hít một hơi thật sâu.

"Em trai anh đâu?" Từ nãy đến giờ, anh không thấy ai khác ở tầng này nữa.

"Nó đang ở Bắc Kinh, cậu trò chuyện qua điện thoại cũng được." Khuông Diên Hách bổ sung. "Sáng nay nó cũng nói chuyện qua điện thoại với cậu."

"Ồ, ra là vậy."

Khuông Diên Hách hỏi: "Có cần giấy bút không?"

"Có, cảm ơn anh."

Khuông Diên Hách lấy từ máy in ra một chồng giấy A4 dày cộp, rồi tiện tay rút một cây bút ký Montblanc trong ống đựng.

"Cần thêm gì thì cứ gọi tôi." Hắn lịch sự cúi xuống đặt đồ lên bàn cà phê, giọng điệu rất nhẹ nhàng.

Hoàn toàn khác với biểu cảm trong video call.

Chắc là hôm nay có chuyện vui, tâm trạng khá tốt đây mà.

Đường Uẩn hỏi: "Có cần tôi phải add em trai anh không? Hay là tôi nên nói gì?"

"Không cần." Khuông Diên Hách đưa thẳng điện thoại cho Đường Uẩn, cuộc gọi đã thực hiện nhưng chưa được kết nối. "Các cậu cứ từ từ nói chuyện, phí tư vấn tính cho tôi."

Trong văn phòng của Khuông Diên Hách không có thiết bị bấm giờ đặc biệt nào. Đường Uẩn thấy hắn lấy máy tính bảng từ ngăn kéo ra đặt lên bàn cà phê, ngón tay thon dài lướt mở đồng hồ bấm giờ rồi nhấn nút.

Khuông Diên Hách nhướng mày, ra hiệu đã bắt đầu, sau đó quay về chỗ xử lý công việc.

Kể từ khi Đường Uẩn bước chân vào ngành này tới nay, đây là lần đầu tiên anh thấy một khách hàng nhanh chóng không câu giờ như vậy. Anh khá cảm động, nhất thời không biết phải làm sao.

Mặc dù anh biết Khuông Diên Hách là một phú nhị đại không thiếu tiền, biết hắn làm như vậy chỉ đơn giản là vì được giáo dục tốt, nhưng anh vẫn cảm thấy mình được tôn trọng và tin tưởng. Thậm chí, anh còn thầm nhủ suy nghĩ của mình khi mới tới đây đúng là bụng dạ tiểu nhân đi đo lòng quân tử.

Anh muốn nói với Khuông Diên Hách, thật ra phí tư vấn không đắt tới nỗi 3000 một giờ, anh lấy rất rẻ, nếu vấn đề không phức tạp thì chỉ cần mời anh một bữa ăn là được rồi.

Thế nhưng, cuộc điện thoại được kết nối nhanh chóng khiến anh không có cơ hội giao tiếp với Khuông Diên Hách nữa.

Có lẽ Khuông Hựu Hòe không biết bên này Khuông Diên Hách đã bấm giờ, suốt mười phút liền chỉ hàn huyên các chủ đề không liên quan, thậm chí còn tò mò hỏi Đường Uẩn bao nhiêu tuổi, đã có bạn gái chưa, quen biết anh trai cậu như thế nào.

Đường Uẩn thật thà trả lời xong thì liếc mắt nhìn Khuông Diên Hách, muốn bảo hắn có định quản cậu em nhiều chuyện này của mình không. Ai ngờ Khuông Diên Hách chỉ tập trung nhìn máy tính, không biết đang bận bịu gì mà hoàn toàn không để ý tới tín hiệu cầu cứu của anh.

Đường Uẩn đành phải tự nhấn tạm dừng đồng hồ bấm giờ, nhắc khéo: "Đạo diễn Khuông, trước hết cậu có thể kể cho tôi về bối cảnh và nhân vật trong cốt truyện của cậu, kể chi tiết vào phần pháp lý một chút, tôi sẽ phân tích giúp cậu xem có sạn hay không."

Bấy giờ Khuông Hựu Hòe mới bắt đầu chủ đề chính, trò chuyện với Đường Uẩn về bối cảnh và thiết lập nhân vật chính trong cốt truyện của mình.

Người giúp cô bé trả thù là một hotgirl mạng, cô gái chưa từng lộ mặt này cũng từng bị cưỡng hiếp khi còn học đại học.

Năm đó cảnh sát đã thu thập bằng chứng và kết án, nhưng cuối cùng viện kiểm sát nhân dân lại trả lại biên bản với lý do chưa đủ chứng cứ phạm tội, nghi phạm được xin tại ngoại. Sau này cả thị trấn đều biết cô ngủ với một người đàn ông, cha mẹ cô không những không an ủi mà còn đổ lỗi ngược vì cô đã gọi cảnh sát, khiến ai ai cũng biết tới chuyện đáng xấu hổ như vậy.

Hiện tại hotgirl mạng giúp đỡ cô bé cũng là tự cứu rỗi chính bản thân đã từng bị cô lập khi xưa.

Đường Uẩn vừa nghe vừa viết lại các ý quan trọng lên giấy. Đến khi Khuông Hựu Hòe nói xong hết mới sửa lại từng chỗ: "Trộm cắp và cướp bóc có sự khác biệt. Khi A đột nhập vào nhà mà trong nhà không có ai thì được tính là trộm cắp, dù sau đó nếu có người về và anh ta bỏ trốn thì vẫn tính là trộm. Nhưng nếu anh ta thực hiện hành vi phạm tội khác với chủ nhà như đe dọa, đâm chém, đánh đập thì chúng tôi phải căn cứ vào hành vi của anh ta mới phân tích cụ thể được..."

Khi Khuông Diên Hách hoàn thành công việc rồi ngẩng đầu lên, hắn đã thấy luật sư Đường đang giải thích cho Khuông Hựu Hòe chuyển hóa tội phạm là gì.

Giọng anh bấy giờ khác hoàn toàn lúc anh giao tiếp dưới thân phận "Pháp sư nhỏ hạnh phúc". Khuông Diên Hách đã nhận ra điều này từ trước rồi. Hai chất giọng này không chỉ mang đến cho người ta cảm giác chênh lệch tuổi tác, mà còn cả ấn tượng đầu tiên khác hẳn nhau.

Giọng Đường Uẩn lúc này rất trầm ấm, nhịp điệu nhẹ nhàng uyển chuyển, như thể anh có thể dễ dàng giải quyết mọi vấn đề, rất phù hợp với thân phận "luật sư" của anh. Còn giọng của "Pháp sư nhỏ hạnh phúc" thì hệt như tên gọi, âm cuối cao vút ngập tràn vui vẻ, ngây thơ như sinh viên chưa ra trường.

Khuông Diên Hách không biết anh làm bằng cách nào nên rất khâm phục, đồng thời hắn còn tò mò liệu anh đã dùng "giọng giả" đó với bao nhiêu người, hay chất giọng Đường Uẩn lúc này mới là giả?

Khuông Diên Hách hoàn toàn không nhìn thấu được anh.

Bàn cà phê trong văn phòng thường dùng để tiếp khách uống trà, chiều cao bàn hơi thấp khiến Đường Uẩn cúi xuống viết với tư thế không mấy thoải mái. Chẳng biết từ khi nào anh đã cởi áo vest ngoài ra, cà vạt cũng để sang một bên, đồng thời tháo cả hai cúc áo sơ mi trắng.

Từ góc nhìn của Khuông Diên Hách, hắn có thể thấy rõ vùng tam giác trắng nõn đầy đặn trước ngực anh.

Một vài khung cảnh sắc tình ập vào đầu không đúng lúc, Khuông Diên Hách tiện tay nhấc cốc cà phê trên bàn lên, đưa lên miệng mới nhận ra cà phê đã hết từ bao giờ. Hắn đành phải ra ngoài rửa cốc, tiện thể lau mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo.

Đến khi hắn quay lại thì Đường Uẩn và Khuông Hựu Hòe đã chuyển chủ đề. Khuông Diên Hách nghe toàn những từ ngữ chuyên ngành nên chẳng hiểu gì, nhưng chất giọng êm ái dễ chịu của Đường Uẩn đã níu kéo hắn nghe tiếp.

Đường Uẩn nói chuyện rất từ tốn, anh như một giáo viên kiên nhẫn, giải thích một thuật ngữ pháp luật kèm theo những ví dụ mà học sinh tiểu học có thể hiểu được. Thậm chí còn nhiều lần hỏi lại Khuông Hựu Hòe đã hiểu chưa. Dù Khuông Hựu Hoe có yêu cầu anh giảng lại, anh cũng không hề có biểu hiện mất kiên nhẫn, trái lại còn mỉm cười giải thích bằng một ví dụ dễ hiểu hơn.

Vừa nói, Đường Uẩn còn vừa chia sẻ với Khuông Hựu Hòe một số kinh nghiệm xử lý các vụ án của mình, nào là có vụ khách hàng mang xăng tới dọa đốt ngay trong phiên tòa, rồi cả con dâu mang thai đứa con của bố chồng đã bảy mươi sáu tuổi.

Đến mức Khuông Diên Hách cũng có chút hứng thú với cuộc trò chuyện của họ.

Thấy trong cốc Đường Uẩn đã gần hết nước, Khuông Diên Hách đứng dậy rót thêm cho anh.

"Cảm ơn anh." Đường Uẩn ngẩng lên khẽ nói cảm ơn, có lẽ anh sợ cắt ngang lời kể của Khuông Hựu Hòe.

Khuông Diên Hách khẽ cười: "Không có gì."

Nhưng tiếng nói ở đầu dây bên kia vẫn im bặt, sau đó hỏi: "Anh tôi cũng ở đó à?"

"Ừ." Đương Uẩn đáp. "Anh ấy vẫn luôn ở đây."

"Chết, thủ đoạn giết người của tôi bại lộ rồi!" Nghe giọng điệu Khuông Hựu Hòe rất ảo não, thậm chí còn hơi tức giận.

Khuông Diên Hách mặt mày vô cảm, nói: "Chẳng ai muốn biết thủ đoạn kém cỏi đó của cậu đâu."

Khuông Hựu Hòe ầm ĩ: "Có luật sư Đường tư vấn là em hết kém cỏi rồi! Đây là vụ án giết người hoàn hảo!"

"Hoàn hảo thì sao? Nếu không cho hai nhân vật nữ chính bị bắt thì phim của cậu cũng chẳng được công chiếu đâu mà."

Mặc dù Khuông Diên Hách không hay xem phim nhưng dẫu sao nhà hắn cũng mở rạp chiếu phim, hắn vẫn biết rõ những hạn chế đối với một số chủ đề và thể loại.

Khuông Hựu Hòe thở dài, nghe có vẻ ủ rũ: "Chán thật đấy, không được thì em từ bỏ thị trường Đại lục vậy."

"Can đảm đấy." Khuông Diên Hách ra đòn chốt hạ. "Đến lúc đó đừng kêu anh đầu tư là được."

Đường Uẩn cười cười, chưa kịp che giấu thì có lẽ Khuông Hựu Hòe đã nghe được rồi. Anh hơi lúng túng nhấp một ngụm nước, nói sang chuyện khác: "Đạo diễn Khuông còn gì muốn hỏi không?"

"Có, nhiều lắm á."

Liền tù tì tới hơn bảy giờ, suốt từ lúc còn mưa to đến khi không nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ nữa, Khuông Hựu Hòe vẫn thắc mắc nhiều vấn đề với anh.

Đường Uẩn uống một hớp nước, đồng hồ trên máy tính bảng hiển thị ba tiếng năm mươi phút. Tuy rằng mất nhiều thời gian, nhưng những vấn đề pháp lý mà Khuông Hựu Hòe hỏi thật ra rất đơn giản, tính phí 3000 tệ một giờ có vẻ không hợp lý lắm, cho dù có giảm giá thì vẫn quá đắt.

Đang nghĩ xem nên tính bao nhiêu tiền thì người ngồi đối diện đột nhiên làm khẩu hình miệng với anh.

"Đói chưa?"

Đường Uẩn cũng đáp lại hắn bằng một khẩu hình miệng: "Không sao." Nhưng thật ra anh đã đói lắm rồi, trưa nay anh chỉ ăn một chiếc sandwich và một tách cà phê. Nhưng anh cảm thấy sẽ bất lịch sự lắm nếu bây giờ ngắt lời đạo diễn Khuông.

Đáng tiếc, anh vừa dứt lời chưa được bao lâu thì bụng đã réo ùng ục.

Khuông Diên Hách chỉ nhìn anh một cái như đang xác nhận nơi phát ra âm thanh, sau đó đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi đến bàn cà phê cầm điện thoại lên, nói thẳng với em trai: "Được rồi, còn việc gì thì note lại đi, lần sau hỏi tiếp."

"Tại sao? Anh xót tiền phí tư vấn à? Em tự trả cũng được..."

Đường Uẩn nghĩ chắc hẳn Khuông Hựu Hòe vẫn còn giận việc Khuông Diên Hách bảo không đầu tư, giọng điệu cậu ta nghe dỗi lắm.

Đôi mắt vừa dài vừa hẹp, dễ khiến người ta có cảm giác tình ý sâu đậm của Khuông Diên Hách liếc sang Đường Uẩn: "Luật sư Đường đói rồi, anh đưa cậu ấy đi ăn tối." Nói xong, hắn cúp điện thoại không thương tiếc.

———

Khuông trong 3 tiếng: Chăm chỉ làm việc -> Liếc nhìn đối phương -> Chăm chỉ làm việc -> Bị Khuông Hựu Hòe xàm xí cắt ngang -> Tập trung đọc tài liệu -> Mất hứng vì phải làm lại báo cáo do Diêm Sở làm càng ngày càng xấu -> Liếc nhìn ngực Đường Uẩn -> Mở tài liệu mới -> Thấy hiệu suất làm việc của bộ phận bán hàng tháng này rất tốt, tâm trạng tốt lên -> Yêu cầu Diêm Sở tăng cường quảng bá dự án -> Mỏi mắt quá, muốn tan làm -> Thừa lúc đứng dậy đóng dấu tài liệu, ngắm nhìn tấm lưng xinh đẹp của luật sư Đường -> Bị luật sư Đường phát hiện nhìn lén -> Lập tức xụ mặt, giả vờ như đang suy tư -> Chăm chú nghe luật sư Đường kể về những vụ án kỳ lạ -> Lo lắng luật sư Đường sinh ra vấn đề tâm lý nếu suốt ngày tiếp xúc với nhiều thứ tiêu cực -> Suy đoán lý do luật sư Đường không yêu ai là vì không tin vào tình yêu và tình người -> Nghe tiếng bụng luật sư Đường réo ùng ục -> Vui vẻ tan ca!

Đường trong 3 tiếng: Ôi, ở chung một không gian với anh ấy căng thẳng quá!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip