Chương 24: Cùng nhau đi săn hổ.

Edit by Hà Rockin

Ăn sáng chưa được bao lâu thì có tiếng gõ cửa, sau khi mở cửa Kinh Ngang đang đứng bên ngoài.

Ôi, nhanh như vậy đã có tin tức? Liên Kỳ trong lòng nghĩ như thế, nhường cửa cho Kinh Ngang vào.

"Tối hôm qua hai vị ngủ ngon không?" Vừa vào cửa, Kinh Ngang liền chắp tay, cười ân cần hỏi thăm.

Ánh mắt Liên Kỳ chợt lóe, thật ra hắn ngủ không ngon lắm...

Nhưng lúc này rõ ràng không thể nói như vậy, nói ra chẳng phải sẽ làm quản sự người ta cho rằng là khách điếm nhà mình không tốt sao?

Liên Kỳ thu lại cảm xúc, đáp lễ, khách khí hàn huyên với Kinh Ngang, "Tối hôm qua ta ngủ rất ngon (không, ta còn gặp ác mộng, luôn cảm thấy mình sắp bị ăn thịt orz), còn phải đa tạ quản sự đã an bài cho chúng ta. "

Ngược lại Đường Vô Dục đứng bên cạnh Liên Kỳ, một câu cũng không nói, chỉ nhìn Liên Kỳ.

Lúc trước ở chung, Kinh Ngang đã nhìn ra vài phần tính cách Đường Vô Dục, lúc này cũng không cảm thấy mình bị thờ ơ. Ngược lại, nếu người này thật sự có thể giúp chủ tử bắt được con bạch hổ ở núi Thụy Hổ Địa kia, vậy về sau, hắn sợ là phải nịnh bợ vị này mới đúng. Lão gia xưa nay thích dã thú, nói không chừng, về sau có khi vị này còn có chỗ hữu dụng.

Thế nhưng, vị Đường thiếu hiệp này ít nói, mặt lạnh, nên cũng không dễ gần.

Nhưng mà, cũng may ca nhi nhà thiếu hiệp này nhìn qua dễ bị lừa... Muốn thân cận, Kinh Ngang một cách tự nhiên mà coi Liên Kỳ là bước đột phá.

Lúc này, Liên Kỳ hoàn toàn không biết mình đã "thành thân", mỉm cười nói chuyện với Kinh quản sự, nếu như hắn biết nội tâm của Kinh quản sự lúc này thì...

Không ngoài dự đoán của Liên Kỳ, lần này Kinh Ngang tới đây, đúng là đến nói với bọn họ về nhiệm vụ.

Dưới sự mời hết sức cực lực của Liên Kỳ, Kinh Ngang ngồi xuống trong phòng, chính trực nói: "Tối hôm qua chủ tử tự mình dùng bồ câu truyền thư cho ta. Nói, nếu Đường thiếu hiệp có thể đem bạch hổ đang ở Thụy Hổ Địa kia còn nguyên vẹn không tổn hao gì bắt về, ngoại trừ giúp công tử có được hộ tịch tốt ra, còn có thể tặng thêm trăm lượng bạc để làm thù lao. "

Trăm, trăm lượng bạc?

Liên Kỳ mở to hai mắt, cảm thấy chủ tử Kinh quản sự thật sự hào phóng! Hắn thích!

Phải biết rằng, thầu hết hộ nông dân đều là tự cung tự cấp, chi phí chủ yếu là củi gạo dầu muối tương dấm trà cùng nông cụ các loại. Trong đó, muối, tương, giấm, trà là nhất định phải mua. Trong nhà nghèo một chút, cũng mua chút muối chấp vá để cũng kém không nhiều sống. Mà nông cụ mua một lần có thể dùng rất lâu, cho nên trừ phi là bại gia tử, bằng không một lượng bạc ở trong thôn gần như dùng đến nửa năm.

Nhưng hiện tại, chợt lấy được một trăm lượng, nếu là dựa theo nửa năm một lượng bạc mà tính toán, dùng năm mươi năm sau cũng đủ! Ở thời cổ đại tuổi thọ bình quân đầu người không cao lắm này, cơ hồ được tính là hơn nửa đời người!

Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là giá cả không tăng vọt.

Đường Vô Dục đối với thù lao một trăm lượng bạc này không có phản ứng gì, đem tờ giấy ngân phiếu Kinh Ngang đưa làm tiền đặt cọc xem qua, gật gật đầu, nói: "Trước đêm nay. "

Kinh Ngang: ?????

Liên Kỳ lại bắt đầu sự nghiệp "phiên dịch" của mình, "Ý của sư huynh là, trước tối nay khẳng định có thể bắt bạch hổ kia. Nhưng điều kiện tiên quyết là, núi Thụy Hổ Địa kia có bạch hổ thật. "

※※※

Trong khách điếm, lúc Đường Vô Dục hỏi hắn có muốn đi cùng hay không, Liên Kỳ vốn muốn nói không đi, sợ cho y cản trở. Thế nhưng, vừa bị Đường Vô Dục nhìn, hắn liền không tự chủ được thay đổi ý định.

Khi đi tới Thụy Hổ Địa, dọc theo đường đi Liên Kỳ đang tự hỏi, vừa rồi từ trong mắt Đường Vô Dục nhìn thấy chờ mong, rốt cuộc có phải là ảo giác hay không?

"Đến rồi." Thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Đường Vô Dục vang lên, kéo Liên Kỳ trở về hiện thực.

Hắn mở mắt ra, đập vào mắt đầu tiên đó là gương mặt đẹp trai của Đường Vô Dục.

Bởi vì đại khinh công của Đường Môn là mở ra một cơ quan giống như cánh diều lướt trên không trung. Cho nên Liên Kỳ đau khổ tột độ bị Đường Vô Dục kẹp dưới cánh tay. (aka kẹp nách :)))

Cũng may bây giờ hắn tương đối gầy yếu, Đường Vô Dục một tay là có thể ôm eo hắn, bằng không...

Sau khi đến nơi, Liên Kỳ giãy dụa hai cái, nhắc nhở người nào đó mau mau thả hắn xuống.

Sau khi buông Liên Kỳ xuống, Đường Vô Dục đưa tay trái ra sau lưng, xoa xoa ngón tay thầm nghĩ, eo rất nhỏ, lúc về còn có thể ôm thêm lần nữa, nhiệm vụ lần này kiếm lời.

"Thụy Hổ Địa lớn như vậy, chúng ta đi đâu tìm Bạch Hổ đây?" Liên Kỳ nhìn chung quanh, mở miệng nói.

"Ở bên kia." Đường Vô Dục chỉ một phương hướng, nhìn qua giống như là tiện tay chỉ trỏ, một chút độ tin cậy cũng không có.

" Ngươi làm sao biết bên kia có Bạch Hổ?" Liên Kỳ nghi hoặc.

"Trực giác, dấu vết." Đường Vô Dục lấy ra Thiên Cơ Hạp của mình, lại lấy ra một phiên bản đơn sơ đưa cho Liên Kỳ, "Dùng cái này, phòng thân. "

Mang theo Thiên Cơ Hạp bậc nhập môn, Liên Kỳ cũng không ghét bỏ. Theo thiết lập trò chơi vũ khí level cao hơn level của người chơi thì không dùng được. Liên Kỳ hiện tại phỏng chừng nhiều nhất cũng chỉ là một acc nhỏ cấp một, nắm Thiên Cơ Hạp, hắn có chút nóng lòng muốn thử.

Nhưng mà, sau khi sờ qua Thiên Cơ Hạp một lần, hắn mới ý thức được một vấn đề phi thường nghiêm trọng... Hắn không sử dụng nó được!

Nhưng hắn lại không thể nói. Dù sao ngay từ đầu hắn đã lấy danh đệ tử Đường Môn cho mình, có đệ tử Đường Môn nào không dùng được Thiên Cơ Hạp? Đó không phải trò cười sao!

Hiện tại cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, trước khi có thể tìm ra cách sử dụng Thiên Cơ Hạp hẳn là không nên gặp mấy tình huống quá nguy hiểm, đúng không?

Lúc chơi trò chơi hắn chỉ cần ấn bàn phím, kỹ năng sẽ được tung ra, mà trong hiện thực...

Nhìn các loại khóa cơ quan kia, Liên Kỳ đã có chút choáng váng...

Liên Kỳ quyết đoán lập tức chuyển đề tài, "Vậy chúng ta bây giờ sẽ qua đó? "

Hắn rất tin tưởng vào kỹ năng của Đường Vô Dục, bắt sống một con Bạch Hổ tuyệt đối sẽ không có vấn đề, dù sao Đường Môn có rất nhiều kỹ năng khống chế, còn có độc đặc chế. Độc, khụ khụ, đương nhiên những kịch độc kia hiện tại khẳng định không thể dùng.

Đường Vô Dục nhìn lướt qua Liên Kỳ một cái, nắm Thiên Cơ Hạp đi ở phía trước.

Liên Kỳ đi theo phía sau Đường Vô Dục, cố gắng không để cho mình phát ra tiếng động quá lớn, cảnh giác quan sát xung quanh đề phòng bất kỳ nguy hiểm nào khác.

Đi về phía trước khoảng năm phút đồng hồ, Đường Vô Dục dừng bước, Liên Kỳ không để ý đụng vào người y, còn chưa kịp phản ứng đã bị bắt đặt trên cây.

Liên Kỳ ngồi trên cành cây tráng kiện vẻ mặt ngây thơ, nhưng Đường Vô Dục lại không giải thích quá nhiều.

"Đừng lộn xộn." Dặn dò ba chữ như vậy, y liền mang theo Thiên Cơ Hạp nhảy trở về vị trí ban đầu, trầm mặc đi một hồi, cả người đột nhiên biến mất.

Liên Kỳ âm thầm nghĩ, sư huynh hẳn là phát động Phù Quang Lược Ảnh, không nghĩ tới kỹ năng tàng hình này đến hiện thực cũng có thể dùng, đây là nguyên lý gì đây?

Một bên nghĩ như vậy, Liên Kỳ một bên nhìn chung quanh. Đột nhiên ánh mắt kiên định nhìn về vị trí phía trước bên trái của mình, giữa thảm thực vật xanh tươi thấp thoáng một bóng trắng đen, Liên Kỳ có chút kích động không biết có phải là Bạch hổ?

Hắn khẩn trương nắm chặt vạt áo của mình, sư huynh đâu? Y có phát hiện con Bạch Hổ không? Chắc là đã phát hiện ra, phải không? Nếu không phát hiện sẽ không ẩn thân tới gần.

Hắn còn chưa khẩn trương xong, Bạch Hổ kia không biết chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên lung lay lung lay, giống như say rượu.

Thân ảnh Đường Vô Dục chậm rãi hiện lên bên cạnh con Bạch Hổ, sau đó...

Bạch Hổ biến mất?

Liên Kỳ dụi dụi mắt mình, lần thứ hai nhìn về phía bên kia. Ơ? Vì sao sư huynh nhà mình cũng không thấy?

" Đang nhìn cái gì?" Ngay khi Liên Kỳ nhìn xung quanh, chợt bên tai có luồn gió nóng thổi qua, âm thanh trong trẻo lạnh lùng quen thuộc vang dội trong tai hắn.

Liên Kỳ hoảng sợ, thân thể theo phản xạ có điều kiện tránh né về phía trước. Mà hắn lại quên mất, lúc này hắn đang ở trên cành cây, mà hành động này... mắt thấy sắp từ trên cây ngã xuống ——

Đường Vô Dục đưa tay túm lấy, kéo xiêm y của Liên Kỳ nắm người về. Đáng tiếc nắm chỗ không đúng lắm, Liên Kỳ suýt nữa bị siết cổ đến chết...

Chờ hắn rốt cục bình tĩnh lại, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là bộ dạng cắn rứt lương tâm của Đường Vô Dục.

Tuy rằng chỉ là ánh mắt có chút né tránh, nhưng Liên Kỳ xác định, sư huynh hắn đang chột dạ!

Khó gặp được bộ dáng này của y, Liên Kì quyết định sẽ bỏ qua chuyện vừa rồi, không sai, hắn rộng lượng như vậy á!

※※※

"Bắt được Bạch Hổ chưa?" Thanh âm Liên Kỳ có chút kích động.

Đường Vô Dục gật đầu, "Muốn xem? "

"Đương nhiên!" Liên Kỳ rất kích động, tiếp xúc gần với Bạch Hổ đó! Trong kiếp trước của mình, chỉ có thể nhìn xuyên qua bức tường kính trong vườn bách thú

Mà bây giờ, có Pháo ca ở đây, nói không chừng mình còn có thể sờ một cái?

Liên Kỳ não bổ đến nổi trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười có chút si hán.

(*)si hán = hentai.

Không thể nhìn một con hổ từ trên cây, vì vậy khi não của Liên Kỳ được tiếp thêm sinh lực, Đường Vô Dục choàng tay qua eo Liên Kỳ và tung ra tiểu khinh công để nhảy xuống từ trên cây.

Ôm eo lần thứ hai, hoàn thành! Đường Vô Dục ở trong lòng âm thầm tính toán, lần thứ hai cảm thấy bắt hổ chuyến này, quả nhiên là lời to! Vậy lần trở về đó sẽ biến thành lần thứ ba!

Khi chân Liên Kỳ bước lên mặt đất, con bạch hổ cao gần nửa người kia đã xuất hiện trước mặt Liên Kỳ, chẳng qua ...

"Sao lại hôn mê?" Liên Kỳ kỳ quái, kỹ năng của Đường Môn hắn vô cùng rõ ràng. Muốn không thương tổn con Bạch Hổ này, kỹ năng có thể sử dụng ước chừng chỉ có thể là kỹ năng định thân gây choáng váng như Mê Hồn Đinh. Nhưng loại kỹ năng này cũng có điều kiện hạn chế, bình thường chỉ có thể làm cho đối phương choáng váng khoảng bốn đến sáu giây, hơn nữa trong lúc đối phương choáng váng không thể bị tấn công, nếu không sẽ từ trạng thái choáng váng tỉnh táo lại.

Vậy, Đường Vô Dục đã dùng phương pháp gì để khiến con bạch hổ này hôn mê trong thời gian dài như vậy?

"Thuốc mê." Đường Vô Dục trả lời ngắn gọn.

Trong mắt Liên Kỳ hiện lên một tia bừng tỉnh đại ngộ, cũng đúng. Đường Môn, nổi tiếng về cơ quan và độc dược. Nếu là thuốc mê cũng không phải là điều khó khăn gì với Đường Vô Dục.

Nhưng, còn có một vấn đề khiến Liên Kỳ nghĩ mãi không ra.

"Ta ở trên cây nhìn thấy Bạch Hổ biến mất. Lúc đó ngươi để nó ở chỗ nào?

"Ở cùng với Tiểu Nặc."

Trong trò chơi, sủng vật thường được đặt trong danh sách sủng vật. Sau khi Pháo ca xuyên qua, cái danh sách thú cưng kia có thể tự động điều chỉnh thành nơi đặt sủng vật. Bất quá, có con hổ sủng vật nào ở Kiếm Tam không? Liên Kỳ suy nghĩ trong chốc lát, không nhớ ra được. Nhưng vì Pháo ca có thể đem con bạch hổ này thu vào, phỏng chừng là có!

Chỉ là...

"Hổ và báo đặt cùng một chỗ, sẽ không đánh nhau?"

"Đi vào sẽ ngủ."

"Cho nên, con hổ này không phải hôn mê, mà là ngủ thiếp đi?" Liên Kỳ mở to hai mắt, suy đoán này thật sự là quá kỳ lạ!

Đường Vô Dục gật đầu.

Liên Kỳ:...

Trong nháy mắt tiếp theo, hai mắt Liên Kỳ tỏa sáng nhào tới, ngao ngao, mèo lớn lông xù! Muốn ôm muốn sờ muốn hôn hôn!

Dù sao sư huynh ở đây, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Đường Vô Dục: Vợ hôn hổ không hôn tôi, muốn giết hổ ăn thịt.

Lão hổ: Thực sự nằm cũng trúng đạn ...

Edit: thật ra bữa kia mình chích vaccine nên hôm qua hơi mệt bữa nay mới ngóc dậy làm 1 chương.

Để xem thừ đây đến tối có thể làm kịp thêm 1 chương không mình sẽ up bù luôn nhớ.

Sau khi xem xong cái khinh công rồi tưởng tượng nếu bay thật thôi cũng đủ toát mồ hôi.

(*)Đại khinh công của Đường môn.

https://youtu.be/KEn6LbSMBAo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip