Chương 28: Phát điên.(1)

Edit by Hà Rockin.

Ừm thì đây là chương 3 in 1 gần 10k chữ nên toy edit xong đoạn nào thì đang trước không mọi người chờ lâu.

À mà bắt lỗi giúp toy với nhé. <3

Vị sư gia này tên là Từ Kiên Thành, từ sau khi Cư Hoằng Hòa nhậm chức ở huyện Kim Thạch, khối lượng công việc của hắn liền cấp tốc tăng lên. Trong lúc đó Tri huyện đại nhân cũng không phải chưa từng giao sự việc cho người khác, thế nhưng thành quả thu được lại luôn không hài lòng như của Từ sư gia, vì thế... Từ sư gia dần dần có nhiều việc để làm hơn...

Lần này tới Minh gia thôn ngược lại không cần vị Từ sư gia này, hắn chẳng qua là mượn cớ khen thưởng mà ra ngoài hít thở không khí trong lành mà thôi. Thực tế có một cấp trên thích làm việc, làm cấp dưới cũng rất mệt mỏi!

Nhưng mà, sau khi biết tin Từ sư gia chuẩn bị tự mình đi Minh gia thôn, Tri huyện đại nhân đặc biệt gọi người đến trước mặt mình, dặn dò cẩn thận, "Vị ca nhi tên Liên Kỳ kia, nếu có thể nghĩ ra ruộng bậc thang, phát minh ra guồng nước, chắc hẳn đầu óc rất linh hoạt. Sau khi ngươi đi nhất định phải hỏi nhiều lên, để xem nếu hắn có đồ tốt gì mới. Ngươi yên tâm, ta không phải là loại người lấy đồ không công nên khen thưởng chắc chắn không phải ít! "

Từ sư gia... Từ sư gia mặt ngoài cười hì hì, sau lưng *** , đưa tặng một trăm lượng bạc cũng không biết xấu hổ? Lợi ích phụ thêm của ruộng bậc thang và guồng nước chỉ đủ một trăm lượng?

Bất quá, suy nghĩ một chút tri huyện đại nhân hiện tại đang ở trong tòa nhà rách nát, cùng quan phục giặt sạch có chút cũ, Từ sư gia cũng bình tĩnh. Trùm sò thành như vậy, trách không được hơn ba mươi tuổi cũng không cưới được vợ.

Đồng thời, Từ sư gia cũng âm thầm thề trong lòng, đến lúc đó nếu hắn hỏi một câu, hắn liền theo họ Tri huyện.

※※※

Bởi vì là khen thưởng, tri huyện đại nhân cố ý cho người dùng màu đỏ thẫm để đóng gói, việc vui mà!

Từ sư gia cưỡi ngựa, theo sau là mấy nha dịch, hai người mang theo tấm bảng phủ vải đỏ.

Phía sau còn có một chiếc xe ngựa bốn phía lọt gió, trên xe ngựa đặt mấy cái rương, cũng dùng đại hồng hoa trang trí, cứ như vậy ngang nhiên tiến vào Minh gia thôn.

Đại bộ phận người qua lại trong Minh gia thôn đều là người quen, đột nhiên có một người không quen biết như vậy đều đứng ở hai bên đường tò mò nhìn quanh. Gặp bằng hữu quen biết còn có thể xì xào bàn tán một phen.

Nhưng mà đến phủ nha chỉ có mấy người, gặp qua Từ sư gia người lại càng ít.

Ngược lại quần áo trên người nha dịch mặc làm cho dân làng an phận một chút. Bọn họ cái khác không biết, lớp da trên người nha dịch vẫn là phải biết. Trước khi tri huyện đương nhiệm nhậm chức, bọn họ thấy nha dịch đều phải đi vòng qua miễn cho rước phiền toái.

Có điều, nha dịch tự mình hộ tống đồ đạc lại trang trí vải màu đỏ thẫm với đoàn hoa, cũng không khỏi làm cho người ta nổi lên một chút suy tư.

Trong huyện người biết thời gian này sẽ phát thưởng tổng cộng cũng chỉ có mấy người lúc này đang bận rộn trồng ruộng bậc thang!

Cho nên, thôn dân nhìn thấy điệu bộ này trên cơ bản đều cảm thấy đám nha dịch này là đến thay người nào đó cầu hôn. Nói không chừng, chính là thay tri huyện cầu hôn!

Phải biết rằng tri huyện đại nhân hiện tại đã qua nhi lập chi niên(*), đã sớm nên cưới vợ hoặc là phu lang rồi!

(*) ~30 tuổi: Tuổi xây dựng sự nghiệp.

Khi xe ngựa kia dừng ở cửa Liên gia, trên mặt một bộ phận người lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, đây chính là nhớ tới cống hiến của Liên Kỳ.

Còn có người trên mặt là bộ dáng xem kịch vui, ước chừng là nghĩ đến ở Liên gia còn một dã nam nhân không biết từ đâu tới, nếu cùng người tới cầu hôn này gặp phải...

Còn có đố kị, kinh ngạc...

Muôn hình muôn vẻ, không giống nhau.

Sau khi đến, Từ sư gia tự mình xuống ngựa, cầm vòng sắt trên cửa, chậm rãi gõ cửa.

"Ba ba ba, ba ba ba, ba ba ba." Âm thanh không nhanh không chậm, chờ đến tiếng thứ ba, trong cửa truyền đến thanh âm của một thiếu niên, "Ai! "

Tiếp theo là thanh âm mở cửa, sau khi mở cửa, đứng ở cửa là một thiếu niên chững chạc ôn văn. Sau khi nhìn rõ Từ sư gia, trên mặt thiếu niên lộ ra một chút nghi hoặc, chắp tay hành một cái lễ tiết nho sinh, "Không biết vị tiên sinh này cần chi? "

Từ sư gia biết Liên gia có một đồng sinh, lúc này nhìn thấy, đối với hắn ấn tượng rất là không tệ, liền thi lễ, ôn thanh hỏi: "Dám hỏi nơi này có phải là Liên gia? "

"Đúng vậy."

"Tại hạ Từ Kiên Thành, là sư gia trong huyện nha huyện Kim Thạch. Lần này phụng lệnh của tri huyện đại nhân đến khen thưởng ruộng bậc thang và guồng nước cho Liên Kỳ Liên tiểu ca. Không biết lệnh huynh có ở đây không? "

Sau khi biết được thân phận Từ sư gia, thần sắc Liên Thụy cũng trịnh trọng hơn rất nhiều, vội vàng nhường cho người vào cửa, "Không biết sư gia đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, kính xin thứ lỗi. Gia huynh đang ở trong nhà, chẳng qua lúc trước quần áo có chút thất lễ, cho nên... Kính xin sư gia tha thứ cho."

Từ sư gia cũng không thèm để ý, nháy mắt với nha dịch phía sau, liền đi theo Liên Thụy dẫn đầu đi vào cửa. Nha dịch đi theo phía sau cũng mang theo đồ đạc nối đuôi nhau mà vào.

Vừa mới vào cửa, Từ sư gia đã nhìn thấy gỗ đầy sân, cùng với cày Khúc Viên đang tùy ý tựa vào tường, thì thuận miệng hỏi một câu, "Đây là cái gì? "

Liên Thụy giải thích: "Đây là cày Khúc Viên và cào kiểu mới mà gia huynh và Đường đại ca vừa mới cải tạo xong. "

Trong lòng Từ sư gia nhất thời "lộp bộp" một chút, luôn cảm thấy có loại cảm giác không ổn.

Nếu hắn ta ở trong thời hiện đại, hẳn sẽ biết rằng đó là linh cảm rằng FLAG sắp sụp đổ.

(*)Lập flag: Ngôn ngữ internet ở Trung Quốc, ý chỉ việc hùng hồn nói trước chuyện gì đó, nhưng kết quả lại ngược với mong đợi, có nghĩa tương tự như "nói trước bước không qua."

Quả nhiên, trong nháy mắt tiếp theo, Liên Kỳ thay xong quần áo vội vàng đi ra, cười lộ một cái nanh trắng nhỏ, "Ta chỉ đem cào sửa lại, thăng cấp cày thẳng một chút. Còn chưa thử, chờ thử rồi nếu dễ dùng sẽ tìm người gọi đưa qua cho Tri huyện đại nhân! "

Tốt nhất nên ban thưởng thêm chút gì đó. Loại nông cụ cải tạo này, ở thời cổ đại rất khó hình thành cái gọi là bằng sáng chế. Người khác nhìn thấy, dựa theo làm ra một món mới, ngươi cũng không thể làm gì hết đúng không?

Thay vì như vậy, vậy còn không bằng dâng lên, tốt xấu gì cũng có thể được ban thưởng một chút!

Liên Kỳ ở điểm này, suy nghĩ rất rõ ràng!

Mà Từ sư gia chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, FLAG lập ra đã ầm ầm sụp đổ. Nhưng may mắn, lời thề này chỉ có một mình hắn biết, cũng không cần đổii theo họ tri huyện đại nhân nào đó.

Làm cho Từ sư gia cảm thấy thống khổ không chỉ là FLAG kia, mà là, nếu như mấy thứ này thật sự hữu dụng, sau này hắn ước chừng phải giúp Tri huyện đại nhân đem thứ này quảng bá đến toàn huyện. Chờ quảng bá xong toàn huyện, lại phải viết điều trần cho tri phủ, tranh thủ mở rộng đến các huyện khác...

(*)Điều trần là trình bày chi tiết trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bản hiến kế hoặc các ý kiến về nhóm vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội hoặc pháp lí cần được xử lí trong từng hoàn cảnh cụ thể với lời thỉnh cầu xem xét để áp dụng._theo blogluatviet.

Nó giống như mở rộng của ruộng bậc thang và guồng nước lần trước.

Đến lúc đó những văn thư kia nhất định là Từ sư gia chấp bút, mà tri huyện đại nhân... Chịu trách nhiệm xoay tiền.

Cát Ngọc Viễn là cho tiền thống khoái nhất, nhưng cũng không thể chỉ vặt lông một con gà, bị hói thì phải làm sao bây giờ? Cho nên, những phú hộ khác của huyện Kim Thạch, liền trở thành mục tiêu của tri huyện đại nhân. Ông cũng không phải đòi tiền vô ích, tốt xấu gì cũng sẽ khắc một bài phương 'tích thiện gia' dựng thẳng ở đó.

Tiếng lành cũng được trao nhưng vẫn có người yêu tiền như mạng, làm thế nào cũng không muốn cho tiền, cái này cần có người động chi dĩ tình hiểu chi dĩ lý(*). Cư đại nhân vì thuộc hạ suy nghĩ, loại chuyện ngập mùi thúi của tiền này, ông nên tự mình xắn tay áo lên.

(*)Dùng chân tình làm cảm động đối phương. Dùng đạo lý thuyết phục đối phương.

Cái gì văn nhân thanh cao linh tinh, sau khi ông nhìn thấy dân chúng nghèo khổ không có chỗ ở, áo rách quần manh, đã bị ông ném sang một bên.

Tuy nhiên, tất cả các loại công văn cũng không dễ viết! Từ sư gia mỗi ngày đều viết, tuần tuần viết, tháng viết, năm nào cũng viết, viết tới muốn nôn.

Sau khi nhìn thấy thứ mới này, Từ sư gia chỉ muốn tát mình một cái, cho ngươi lắm miệng.

Thế nhưng, hiện tại nghe thấy không chỉ có một mình hắn, còn có nha dịch cùng hắn tới đây, giấu diếm chắc chắn là không được, cũng chỉ có thể...

Chuyển chủ đề!

Từ sư gia chỉ vào nha dịch ôm rương, nói: "Đây là phần thưởng của huyện cho các ngươi, tổng cộng là một trăm lượng bạc, một thớt vải lụa, một thớt gấm trắng, trâm vòng một tráp, văn phòng tứ bảo một tráp. "

Hả?

Sau khi nghe xong nội dung ban thưởng, Liên Kỳ hơi mở to hai mắt. Tri huyện đại nhân này thật hào phóng, một trăm lượng bạc! Hơn nữa cũng rất biết làm người, ngoại trừ cho mình ra, ngay cả đệ đệ cùng muội muội nhà mình đều đưa cho.

Sau khi bàn giao ban thưởng, Từ sư gia liền muốn lập tức chuồn đi, nhưng vừa mới bước ra bước chân, lại nhớ tới nếu mình lúc này không hỏi rõ ràng, chờ tri huyện đại nhân từ nơi khác biết được, sợ là sẽ cả ngày ở bên tai hắn lẩm bẩm.

Vì suy nghĩ cho lỗ tai mình trong tương lai, bước chân Từ sư gia liền xoay một cái, "Liên gia tiểu ca, ta muốn hỏi một chút, ngươi... Ngươi dùng hai thứ này như thế nào? Có ích gì?"

Bất quá, bởi vì nguyên nhân không hiểu việc nông tang, sau khi Liên Kỳ giải thích một trận, Từ sư gia vẫn là một bộ dáng ngây thơ không hiểu gì, hắn dứt khoát nói, "Như vậy đi Từ sư gia, ta cùng sư huynh đi ra đồng làm mẫu cho ngài một lần? Ngài nhìn càng thêm... Rõ ràng. "

Từ sư gia nhìn chằm chằm hai "nông cụ kiểu mới", gật gật đầu, "Vậy phiền toái tiểu ca cùng vị... Đại hiệp này. "

Đại khái là di chứng bị trừng mắt lần trước, lúc Từ sư gia nhìn thấy Đường Vô Dục, luôn cảm thấy sau lưng phát lạnh, cho dù Đường Vô Dục chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái.

※※※

Điểm đến dĩ nhiên là mấy mẫu ruộng vừa mới lấp đầy hố, Liên Kỳ dắt trâu, Đường Vô Dục mang theo nông cụ, Liên Thụy mang theo Liên Anh cùng Liên Du, đoàn người chậm rãi đi tới.

Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên càng khiến cho thôn dân vây xem. Chờ đến khi Liên Kỳ đeo xong cày Khúc Viên, trên bờ ruộng gần như đã đứng đầy người.

Liên Kỳ bị vây xem: Tại sao tất cả họ đều nhàn rỗi như vậy? Ruộng bậc thang đã xong chưa? Có tưới nước chưa? Có bón phân chưa? Cỏ nhổ hết chưa? Đã sinh con chưa?

Ở trong lòng đậu đen rau muống xong, Liên Kỳ đỡ lấy cày Khúc Viên xong, nhìn về phía Đường Vô Dục gật gật đầu.

Roi trong tay Đường Vô Dục vung lên, con trâu kia liền chậm rãi di chuyển, mang theo Khúc Viên Cày tiến về phía trước, cày đất.

Sau khi thí nghiệm xong, cày Khúc Viên cùng cào đều xuất hiện một ít vấn đề nhỏ. Cào chủ yếu là phía trước dễ bị trâu cày kéo nổi lên trên, chỉ dựa vào bộ phận phía sau. Phía trước đặt chút đồ nặng có thể tạm thời giải quyết, nhưng tiêu hao súc lực sẽ tăng lên, cái này phải thiết kế một chút bộ phận kéo.

Mà cày Khúc Viên thì là chân cày không đủ trơn tru, lúc điều chỉnh cày sâu cạn rất tốn sức. Đường Vô Dục đem lỗ thủng mài lại một lần nữa, lại bôi thêm một chút dầu là có thể vận chuyển tự nhiên.

Tại hiện trường, những lão tướng có kinh nghiệm trồng mấy chục năm lập tức phát hiện ra chỗ tốt của cày Khúc Viên này. Tiết kiệm sức lao động, linh hoạt, bàn cày phía trước có thể chuyển động, bất kể là quay đầu hay là rẽ đều thuận tiện hơn so với cày thẳng trước kia rất nhiều.

Mà cào kiểu mới kia, một lần cào diện tích trở nên lớn hơn, nếu có thể cải tiến thêm một phen, vậy thời gian san lấp mặt đất có thể giảm đi rất nhiều.

Từ sư gia tuy rằng không thông nông vụ, nhưng bản lĩnh sát ngôn quan sắc của hắn rất là không tệ. Thấy trên mặt những thôn dân kia tràn đầy kích động, nhất thời liền hiểu được giá trị của hai thứ này.

Hắn cảm thấy, lần này, mình sợ là phải chủ động một chút.

※※※

Sau khi tiễn Từ sư gia đi, Liên Kỳ cùng Đường Vô Dục liền dùng cày Khúc Viên và cào kiểu mới san bằng mười lăm mẫu đất còn lại, tốn hết hai ngày, còn dư lại chính là khai canh trồng trọt.

Hiện tại là giữa tháng năm, cây có thể trồng không nhiều lắm. Liên Kỳ chuẩn bị dành ra mấy mẫu đất trồng đậu nành, thứ nhất thời gian xem như thích hợp, tiếp theo rễ đậu nành có vi khuẩn nốt sần cộng sinh, có thể cố định đạm, tăng độ phì nhiêu của đất.

Tức là nhu cầu về phân đạm trong quá trình phát triển của đậu nành là rất lớn, và đạm cố định của vi khuẩn nốt sần chỉ có thể cung cấp một phần ba hoặc hai phần ba. Vì vậy, trồng đậu nành phải theo kịp với phân bón.

Bất quá đối với Liên Kỳ mà nói cũng không tính là chuyện khó, tuy rằng thời cổ đại không có phân bón hóa học, nhưng phương pháp tự chế phân bón nitơ, phốt pho, kali trong đầu Liên Kỳ một đống.

Trong trường đại học, hắn từng tìm một công việc bán thời gian, là đưa bản thảo cho một tài khoản công cộng trồng hoa. Mà đối tượng của tài khoản công khai đó chủ yếu là những người trung niên và cao tuổi ở độ tuổi 40 hoặc 50. Điều họ thích nhất chính là tự mình trồng rau ở nhà, dùng rác ủ phân vân vân.

Hắn đã viết trong nửa năm, vì số lượng đọc cao, rất nhiều thứ đã được viết lặp đi lặp lại, gần như tất cả đều phải viết.

Nhưng hiện tại Liên Kỳ ngược lại phải cảm tạ đoạn kinh nghiệm này. Dù sao, thời cổ đại không có phân bón hóa học, ở đây đều là tài liệu nguyên thuỷ!

Thế nhưng, hiện tại càng thêm quan trọng cũng không phải là cái này, mà là trồng đậu nành trước.

Mười lăm mẫu đất đó nếu như có máy gieo hạt hiện đại, đừng nói là mười lăm mẫu, coi như là một trăm năm mươi mẫu, cũng quá dễ dàng.

Đáng tiếc...

Không, không đúng.

Liên Kỳ nhớ tới kiếp trước của hắn, thời Tây Hán cũng đã phát minh ra máy gieo hạt. Có thể tiến hành gieo hạt tự động, nghe nói mỗi ngày có thể gieo một hecta đất! Tính ra, ước chừng lớn như một sân bóng đá tiêu chuẩn.

Thế giới này cũng sẽ tồn tại chứ? Có phải bởi vì Minh gia thôn thật sự là quá hẻo lánh cho nên chưa nghe đến công nghệ tiện lợi này không?

Liên Kỳ cũng không biết, trong trí nhớ của nguyên chủ, máy gieo hạt chưa từng xuất hiện qua.

Hắn đứng lên, nhìn thoáng qua cánh đồng chung quanh nơi này. Trong tháng năm, lúa mì trồng trước khi vào đông đã cao tới bắp chân. Làn gió nhẹ thổi, sóng lúa mạch màu xanh biếc liền tầng tầng lớp lớp bắt đầu dâng lên. Nếu đắm mình trong đó, thậm chí sẽ cảm giác mình đang ở vùng biển xanh biếc.

Liên Kỳ nghiêng đầu, vừa vặn tựa vào vai Đường Vô Dục, " Khi lúa mì chín vàng vào cuối tháng sáu hoặc đầu tháng bảy, khi đó sẽ chuẩn bị thu hoạch. Đếm thời gian, cũng ..."

Chờ một chút!

Liên Kỳ nheo mắt lại, ruộng nhà hắn, tổng cộng hai mươi mẫu, mười lăm mẫu đất vừa mới sửa sang, còn lại năm mẫu vừa mới trồng đậu phộng không bao lâu. Cho nên, lúa mì đâu?

Hắn cẩn thận tìm kiếm một lần trong trí nhớ của nguyên chủ. Cuối cùng bất đắc dĩ phát hiện, bởi vì thiếu kinh nghiệm, hơn nữa lúc ấy bị chuyện Minh Sơn muốn cưỡng ép mua đất làm cho sứt đầu mẻ trán, nguyên chủ liền bỏ lỡ thời gian gieo hạt tốt nhất. Bình thường lúa mì vụ đông là cuối tháng chín đầu tháng mười tiến hành gieo hạt. Mà chờ nguyên chủ bọn họ rãnh tay đã gần tháng tháng mười một rồi, e rằng sau khi trồng cũng sẽ không nảy mầm được.

Sau khi làm rõ nguyên nhân, Liên Kỳ càng thêm chán ghét người tên Minh Sơn này, "Thật đúng là hại người không cạn, nguyền rủa hắn tắm rửa không có nước nóng! " Ăn mì gói không có gia vị gói gì đó, không thích hợp ở chỗ này.

※※※

"A, Hắt xì!" Minh Sơn hắt hơi thật lớn.

"Mẹ kiếp, ai đang mắng ta!" Minh Sơn hùng hùng hổ hổ đi vào phòng, ngã người lên giường.

Tức phụ Minh Sơn không nói gì, chỉ trầm mặc tiếp tục nấu cơm.

Không nhận được trả lời, Minh Sơn tiện tay quơ lấy một món đồ từ cửa ném tới.

Tức phụ Minh Sơn thân hình chợt lóe liền tránh thoát, chỉ là không khéo chính là, thứ kia rơi thẳng vào trong nồi, phát ra một tiếng "Phanh", vớt ra nhìn là một cái cân nhỏ!

Trong lòng tức phụ Minh Sơn nhất thời có dự cảm không ổn ——

Chỉ nghe "Xì xì xì xì..." vang lên, là tiếng nước hắt lên lửa.

Rõ ràng cái nồi này bị cái cân kia đập vỡ, canh trong nồi cũng chỉ có thể theo chỗ thủng kia chảy xuống.

Nàng trơ mắt nhìn canh trong nồi cứ như vậy theo chỗ thủng chảy vào trong bếp, lại theo miệng bếp thêm củi chậm rãi chảy ra, làm ướt giày của nàng.

Những thứ này cũng không thể khiến cho nàng chú ý. Nàng chỉ sững sờ nhìn cái cân trong tay kia, nếu là vừa rồi cái cân này đập lên đầu nàng, vậy...

Sợ là chảy xuống giày của nàng cũng không phải thứ mang theo tro đen này, mà là máu tươi của nàng đi?

Tận đến giờ phút này, nàng mới cảm thấy có mấy phần sợ hãi, muốn khóc lại không dám lên tiếng, bởi vì vừa khóc, đổi lại chỉ là một trận quyền đấm cước đá khác.

Thế nhưng, nhìn cái lỗ trong nồi, nước mắt trong mắt tức phụ Minh Sơn vẫn không nhịn được, từng giọt từng giọt lặng lẽ rơi xuống.

Nàng ngồi xổm xuống, che miệng mình lại, lặng lẽ khóc một lát. Dùng tay áo lau sạch nước mắt trên mặt, lại dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp.

Thế nhưng nồi bị lủng một lỗ, làm sao nấu ăn?

Sau khi do dự một lát, nàng chậm rãi đi qua, cẩn thận mở miệng nói, "A, A Sơn, nồi, hỏng rồi. "

"Cái gì?" Minh Sơn đang nhắm mắt dưỡng thần, kết quả liền nghe được tin tức như vậy, mặt nhăn như vỏ quýt, "Ta là bảo ngươi nấu cơm, không kêu ngươi đập nồi! " Nói đến cuối, giọng cũng dần dần cao lên.

Thân thể tức phụ Minh Sơn run rẩy, chân bất giác lùi về phía sau một chút.

Nhưng chính là một chút kia, cũng để cho Minh Sơn nhìn thấy, hắn trở mình một cái ngồi dậy, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh, "Sợ ta à? "

Tức phụ Minh Sơn dùng sức lắc đầu, co rúm lại nói, "Không, không, không có. "

"Hừ, lá gan còn nhỏ hơn chuột. Chậc, vẫn là tiểu ca nhi tên Liên Kỳ kia đủ độc. Chỉ là thích ăn đòn, sớm muộn gì cũng có một ngày..." Lúc nói lời này, Minh Sơn từ trên giường bước xuống, nhấc chân xỏ vào giày đi ra ngoài.

Lúc này Minh Sơn đang đưa lưng về phía vợ mình cũng không phát hiện, trong đôi mắt đỏ hoe của Ân Hàm tràn đầy điên cuồng.

"Ngươi nói ngươi cũng thật vô dụng, ngươi nhìn lão thái bà Liên gia đã chết kia, " Minh Sơn xoay người xòe bàn tay ra, đem ngón tay cái cong vào, "Sinh bốn đứa, ngươi thì sao? Hả? Một đứa cũng không có, mang thai một lần cũng không sinh ra được! "

"Ta, ta không phải, ta không phải cố ý." Mắt Ân Hàm bởi vì sung huyết mà phủ đầy tơ máu, miễn cưỡng phản bác lại, "Cái đó, cái đó..."

Đó rõ ràng là bởi vì ngươi đẩy ta ngã mới sinh non!

"Đại sư người ta đều nói hài tử kia là phúc tinh của ta! Nếu như có thể thuận lợi sinh ra, vậy về sau nhất định là liên tiếp thăng tiên! Nhưng còn ngươi thì sao? Ôi, ôi! Thế mà lại sinh non rồi!" Nói đến đây Minh Sơn liền tức giận, chính là sau khi sinh non đứa nhỏ kia vận khí của hắn vẫn không tốt. Cuối cùng còn đắc tội vị kia trong huyện Kim Thạch, không thể không quay trở lại nơi khỉ ho cò gáy này!

Thật sự là đen đủi!

Nghe đến đó, nước mắt vốn nghẹn trở về của Ân Hàm rốt cục lại rơi xuống.

"Còn khóc nữa! Chỉ biết khóc, thật không biết cưới ngươi về có ích lợi gì! " Minh Sơn hùng hùng hổ hổ ra cửa, xem tình huống phỏng chừng lại muốn đi đâu đó tống tiền.

Sau khi tiếng đóng cửa nặng nề truyền đến, Ân Hàm rốt cục chống đỡ không nổi, đỡ tường chậm rãi ngã xuống đất.

Sau khi khóc nức nở một hồi, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Liên gia. Tơ máu trong mắt dường như so với vừa rồi nhiều hơn một chút.



Rễ đậu nành: Rễ cây đậu nành khác với rễ cây hoà thảo là có rễ chính và rễ phụ. Rễ chính có thể ăn sâu 30-50cm và có thể trên 1m. Trên rễ chính mọc ra nhiều rễ phụ, rễ phụ cấp 2, cấp 3 tập trung nhiều ở tầng đất 7-8 cm rộng 30-40 cm2. Trên rễ chính và rễ phụ có nhiều nốt sần. Bộ rễ phân bố nông sâu, rộng hẹp, số lượng nốt sần ít hay nhiều phụ thuộc vào giống, đất đai, khí hậu và kỹ thuật trồng.

Quan hệ giữa vi sinh vật nốt sần với cây đậu tương là mối quan hệ cộng sinh: cây cung cấp chất dinh dưỡng cho vi khuẩn hoạt động, ngược lại vi khuẩn lại tổng hợp nitơ tự do của không khí chuyển sang dạng đạm hữu cơ cây có thể sử dụng được.

Máy gieo hạt thời Tây Hán.

Editor: Cha toy ngày mai sẽ đem laptop toy đi 3-4 ngày nên chắc khoảng tuần sau mới có chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip