Chương 33: Ôm ta xuống?

Edit by Hà Rockin

Nhìn thấy Liên Anh rơi lệ, Liên Kỳ lập tức đau lòng ôm người vào trong ngực, nhưng lại không biết an ủi như thế nào chỉ có thể vỗ vỗ lưng nàng từng chút một.

Về phần Liên Anh, có lẽ hôm nay suy nghĩ quá nhiều nên đến một nửa thời gian chờ đợi trên đường đi đã ngủ cuộn lại thiếp đi trong lòng Liên Kỳ.

Con đường về thôn Minh Gia rất dài, dọc theo đường đi lắc lư đến mức Liên Kỳ có chút buồn ngủ.

Hắn cẩn thận chỉnh lại tư thế của mình một chút, để cho mình và Đường Vô Dục trong tư thế lưng tựa lưng. Sau đó khẽ dựa vào phía sau, đầu nghiêng một cái, không

bao lâu cũng thiếp đi.

Đường Vô Dục hơi nghiêng đầu, tiếng xé gió của chiếc roi trong tay cũng nhỏ đi rất nhiều.

Dường như sợ nó sẽ làm xáo trộn giấc mơ của hai người kia.

Khi đến cửa nhà Đường Vô Dục muốn dừng trâu lại, tay duỗi ra phía sau thành công sờ được đầu Liên Kỳ, sau khi xoa mấy lần nhẹ giọng nói ra: "Tới nhà. "

"Ừ?" Liên Kỳ đưa tay muốn dụi dụi mắt, rút tay đã cảm thấy sức nặng trên tay, lúc này mới nhận ra mình vẫn đang ôm Liên Anh. Lập tức Liên Kỳ không dám động sợ đánh thức nàng.

Đường Vô Dục vươn tay, "Để ta. "

"Không cần." Liên Kỳ dùng bả vai đẩy Đường Vô Dục ra. Cẩn thận đứng lên nhưng lại gặp khó khăn khi xuống xe, Liên Anh đang ngủ mà muốn trực tiếp nhảy xuống thì động tác quá lớn, khẳng định sẽ đánh thức nàng.

Làm thế nào đây?

Liên Kỳ cân nhắc một chút, nhìn bàn tay của sư huynh nhà mình vươn ra, bóng đèn nhỏ trên đầu sáng lên, "Sư huynh, không bằng ngươi ôm ta xuống? "

Chỉ cần động tác nhẹ một chút hẳn là không đánh thức Liên Anh?

Đường Vô Dục ngây người trong chốc lát, mắt loé lên tia sáng sau đó liền nghe lời tiến lên kéo mông Liên Kỳ, đem người bế lên một đường vào cửa.

Liên Kỳ:... Thực ra chỉ muốn giúp đỡ xuống xe là được.

Mặc dù có chút quẫn bách, nhưng Đường Vô Dục có lòng tốt Liên Kỳ cũng không tiện nói thêm cái gì nữa, cẩn thận đem Liên Anh buông xuống lại đắp kín chăn, mấy người liền rón rén ra cửa.

Về phần quần áo, Liên Kỳ xấu hổ thay đồ cho nàng, đồng thời cũng sợ đánh thức người.

※※※

"Đại ca, A Anh rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Mấy người vừa vào ngồi trong sân, Liên Thụy đã sốt ruột hỏi.

Liên Kỳ nhìn Liên Thụy một cái, lại không biết nên nói với đệ đệ của mình như thế nào. Lúc trước nói kiến thức sinh lý nam giới, cũng đã làm cho hắn xấu hổ mặt đỏ tai hồng, nếu thật sự nói cho hắn nghe chuyện về phụ nữa, sợ là... Có khi thất khiếu bốc khói?

Sau khi trầm mặc một hồi, Liên Kỳ dứt khoát đem một gói thuốc lớn kia xách tới, "A Anh bị người hạ dược, thân thể xảy ra chút vấn đề. Về sau, ước chừng phải uống thuốc điều trị. "

"Là ai?!" Bàn tay Liên Thụy đặt trên bàn đá trong nháy mắt siết chặt.

Liên Kỳ lắc đầu, "Tạm thời còn không rõ ràng lắm, cho nên ngươi giúp ta cùng nhau ngẫm lại, tiểu cô nương bình thường cùng A Anh quan hệ tương đối tốt có ai? "

"A Anh có rất nhiều bạn tốt thường chơi cùng, nhưng muốn nói là tốt nhất, chỉ có hai người Minh Lãnh Vân, Trì Mạn Vi. Nhưng mà, vì sao các nàng lại muốn hại A Anh?" Liên Thụy nhớ lại một chút, nói.

Liên Kỳ so sánh thông tin trong trí nhớ của nguyên chủ cũng là hai người này, khoát tay áo nói, "Ta cũng không nói nhất định là các nàng, A Anh bị hạ một loại thuốc gọi là Hồng Kiêm. Loại thuốc này ít nhất phải liên tục uống ba tháng mới có tác dụng. Nhà chúng ta lại không có thứ này, như vậy A Anh có thể tiếp xúc với loại thuốc này, cũng chỉ có những người khác trong thôn. "

Mà người có thể làm cho A Anh không chút phòng bị ăn một tháng, người có thể làm được điểm này, cũng phi thường ít, Liên Anh đối với loại người nào không phòng bị? Một là người nhà, hai, hẳn là khuê mật có bình thường quan hệ tốt.

Nhưng mà, bởi vì nguyên chủ nấu cơm thật sự là quá khó ăn cho nên Liên Anh cùng Liên Thụy chưa bao giờ ở bên ngoài ăn cơm. Đặc biệt là người quen biết tình huống của Liên gia, cũng sẽ không cứng rắn giữ Liên Anh lại; mà không phải là người quen thuộc như trên, cho dù người khác lưu cơm Liên Anh cũng sẽ lễ phép cự tuyệt. Như vậy, Liên Anh rốt cuộc là từ con đường nào tiếp xúc với Hồng Kiêm đây?

Thứ mà người chắc chắn sẽ nhận được khi đến nhà ai đó là gì?

Liên Kỳ nhíu mày suy tư, một lát sau hai mắt sáng ngời, thốt ra ——

"Nước!"

"Nước."

Giờ khắc này, Liên Kỳ cùng Đường Vô Dục đồng thanh.

Hai người không khỏi liếc nhau một cái, trong mắt Liên Kỳ tràn đầy kinh ngạc, mà Đường Vô Dục chỉ là ánh mắt khẽ động.

Liên Thụy dừng một chút, tiếp theo liền bừng tỉnh đại ngộ, "Đúng rồi, A Anh sẽ không ở nhà người khác ăn lung tung, nhưng khát uống chén nước vẫn sẽ không cự tuyệt. "

"Mà trong khoảng thời gian này, A Anh thường xuyên đi nhất chính là nhà Trì Mạn Vi. Nói là muốn cùng Vi tỷ thiêu thùa may vá." Liên Thụy vội vàng nói, "Mỗi lần đi chính là nửa ngày, thời gian phải có nửa năm, nói là muốn học cho tốt để... Khụ khụ khụ, thời gian có thể đúng, nàng ta quả thật rất khả nghi. "

"Nhưng bằng chứng thì sao?" Liên Kỳ thu hồi tầm mắt, ngón tay bất giác gõ bàn đá, "Đây dù sao cũng chỉ là suy đoán của chúng ta, A Anh mặc kệ là đến nhà ai, hẳn là đều sẽ rót cho chén nước, không phải sao? "

Liên Thụy cúi đầu, "Tạm thời không có chứng cớ. "

"Hơn nữa, còn có một chuyện phi thường trọng yếu." Liên Kỳ cũng rất bất đắc dĩ, "Chuyện này nói đến cùng, có liên quan đến sự riêng tư của nữ hài tử. Mấy đại nam nhân chúng ta cũng không tiện đi hỏi, như vậy thanh danh của A Anh cùng cô nương kia kết cục có còn hay không? "

"Chẳng lẽ, còn có thể để A Anh tự mình đi hỏi sao?" Liên Thụy cũng có chút rối rắm.

"Nói không chừng, thật đúng phải do A Anh tự mình đi hỏi. Cho dù không phải A Anh, vậy cũng phải tìm một người phụ nữ đi hỏi." Liên Kỳ sờ sờ cằm, "Chỉ là không biết A Anh có nguyện ý hay không. Chẳng qua là ta nghĩ không ra, cô nương kia có lý do gì muốn hại A Anh đây? Giữa A Anh và nàng tựa hồ cũng không có lợi ích gì liên quan chứ? "

Hơn nữa cô nương kia trong ấn tượng của Liên Kỳ, rất ôn nhu hòa thuận, nhìn cũng không giống như người sẽ ra tay tàn nhẫn sau lưng!

"Biết người biết mặt không biết lòng." Liên Thụy chỉ nói một câu như vậy, đối với đại ca nhà mình một giây trước còn đang quản mình muốn chứng cớ, kết quả một giây sau liền nghiên cứu động cơ gây án của tiểu cô nương người ta làm bộ như không nhìn thấy.

"Chờ A Anh tỉnh lại hỏi ý nghĩ của nàng đi, hiện tại sắc thuốc trước." Liên Kỳ suy nghĩ một trận cũng không nghĩ rõ, dứt khoát không nghĩ. Hiện tại đem chén thuốc nấu lên, chờ Liên Anh tỉnh lại là có thể trực tiếp uống.

"Đại ca hay là ta làm cho!" Liên Thụy vội vàng đứng dậy, đem gói dược liệu lớn kia ôm vào trong ngực, "Muốn làm như thế nào ngươi nói với ta là được. "

Liên Kỳ vươn tay có chút cứng ngắc, biện giải, "Sắc thuốc nhìn qua rất đơn giản, ta cảm thấy ta hẳn là có thể làm. "

Nhưng lời nói của Liên Thụy cũng kiên định như hành động của hắn, "Chuyện nhỏ như vậy cũng không cần làm phiền đại ca nữa. "

Liên Kỳ:...

※※※

Hai người bị cấm vào bếp, cũng chỉ có thể tạm thời đảm nhiệm chức vụ "giáo viên nhà trẻ", chiếu cố Tiểu Đậu Đinh Liên Du trong nhà.

Liên Du đối với chuyện vừa rồi các ca ca nói nghe nửa hiểu nửa không, nhưng có một chuyện nhóc nghe hiểu, tam tỷ nhà mình sinh bệnh, nhị ca muốn sắc thuốc cho Tam tỷ cho nên cũng không thể cùng mình chơi, có thể cùng mình chơi cũng chỉ có đại ca cùng Đường đại ca.

Sau khi suy nghĩ một chút, Liên Du quyết định cùng đại ca chia sẻ một chút con vịt mình tự nuôi, là vịt con lần đầu tiên bọn Liên Kỳ đi chợ Thu Sơn mua về.

Tính toán thời gian, đã qua hơn nửa tháng, những vịt con kia hẳn là trưởng thành hơn một chút.

Liên Du kéo tay Liên Kỳ, dẫn Đường Vô Dục cùng đại ca nhà mình đến chuồng vịt. Chỉ vào mấy con vịt con đang chạy tán loạn bên trong, kiêu ngạo nói, "Ta cho ăn! "

Liên Kì ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu Liên Du, "A Du nhà ta thật lợi hại! "

Cằm nhỏ của Liên Du nâng lên cao, hiển nhiên đối với lời khen ngợi của đại ca nhà mình rất hưởng thụ, bất quá, "Đại ca, ngày mai ta có thể cùng Tam tỷ đi thả vịt con không? "

"Tại sao?"

"Tam tỷ đang khóc, đi ra ngoài chơi, vui vẻ thì không khóc." Trên mặt Liên Du tràn đầy ngây thơ thuộc về trẻ con, "Tam tỷ rất thích. "

Liên Kỳ giật mình một chút, cảm xúc trong mắt có chút phức tạp. Vì sao hài tử nhà mình đều nghe lời hiểu chuyện khiến người ta đau lòng như vậy ?

Hắn không khỏi nhớ tới con cái của thân thích kiếp trước, quả thực chính là hỗn thế ma vương, hết lần này tới lần khác cha mẹ Hỗn Thế Ma Vương kia sủng con cái đến lợi hại. Cho dù gây họa, chẳng qua bình tĩnh nói một câu, "Nó còn nhỏ có biết gì đâu, mày lớn rồi tị nạnh nó làm chi? "

Ấn tượng sâu sắc nhất của Liên Kỳ là có một lần hắn quen không khoá cửa phòng, Hỗn Thế Ma Vương kia ở trên bàn phím cơ hắn mới mua chưa được mấy ngày tiểu lên.

Lúc ấy Liên Kỳ hết nhẫn lại nhịn, nhưng vẫn không nhịn được đem Hỗn Thế Ma Vương kia đánh. Đương nhiên, trước khi đánh thì đóng cửa phòng, đánh xong thần thanh khí sảng.

Về phần kết quả cuối cùng, chậc, không nói cũng được.

Đại khái là Hùng hài tử đã thấy rất nhiều, cho nên sau khi xuyên qua tuy rằng Liên Du nhìn đáng yêu lại nhu thuận, nhưng Liên Kỳ lại luôn theo bản năng bỏ qua nhóc.

Cũng không biết Liên Du có cảm giác được hay không.

Liên Kỳ ở trong lòng trách cứ mình, trên tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Liên Du, "A Du hiểu chuyện như vậy, A Anh nhất định sẽ không có việc gì. "

Tuy rằng không hiểu được giữa mình hiểu chuyện cùng Tam tỷ chuyển biến tốt có liên hệ gì nhưng Liên Du vẫn nghiêm túc gật gật đầu, "Ta đã hỏi qua Quân ca, hắn nói hai con vịt trống kia nuôi khoảng bốn, năm tháng là có thể ăn. Tới lúc đó có thể giết cho Tam tỷ ăn. "

Liên Kỳ:...

Nhìn con vịt con đang vây quanh Liên Du, trong lòng Liên Kỳ ngũ vị tạp trần.

Nhất là con vịt mập nhất, đó, chính là nó, con nhảy nhót vui nhất, ngươi có biết ngươi càng ăn nhiều, chết càng nhanh không?

Edit: Là vầy nè, kể từ tuần sau toy sẽ nghỉ ngơi ngày thứ 7 và chủ nhật nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip