Chương 41: Ngủ chung giường.
Edit by Hà Rockin
La trạch.
La Vĩnh Sưởng thoạt nhìn, quả thật không khác gì Cư Tri Huyện hình dung. Gã mặc một bộ quần áo thẳng tắp màu lam nhạt, bề ngoài ôn hòa, khóe miệng luôn mang theo một nụ cười nhàn nhạt, là loại người vừa nhìn đã sinh hảo cảm.
Lúc này, gã đang ngồi ngay ngắn ở một bên bàn, sống lưng thẳng tắp, hơi nghiêng về phía trước, vì người đối diện mà chậm rãi rót một tách trà.
Động tác của gã không nhanh không chậm, sau khi đổ chén trà đầy tám phần bèn dừng tay lại, "Mời dùng. "
So sánh với bộ dáng "trời quang trăng sáng" của La Vĩnh Sưởng, người đàn ông đối diện thật sự có chút không thể lên được mặt bàn. Sắc mặt vàng như nến, trên người là một bộ quần áo làm từ vải thô nhìn bẩn thỉu cũng không biết có phải có mùi gì hay không, tóc cũng có chút loạn.
Con mắt hắn xoay tròn, bưng chén trà lên chuẩn bị uống lại bị La Vĩnh Sưởng đối diện ngăn cản.
"Vừa mới rót xong, rất nóng." Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng trong đó lại có một tia không thể nghi ngờ.
Thấy người đối diện buông chén xuống, La Vĩnh Sưởng hài lòng gật đầu, "Hiệu quả của Hồng Kiêm quả thật rất tốt, chuyện này, ta muốn đa tạ ngươi, Minh Sơn. "
"Ha ha, La công tử nói gì vậy chứ, chỉ là, ngươi xem, có thể hay không ở trong huyện cho ta..." Minh Sơn nở nụ cười, trong nụ cười kia bảy phần nịnh nọt, ba phần hèn mọn.
" À, chuyện này à..." La Vĩnh Sưởng nhấp một ngụm trà, "Chuyện này cũng không phải ta không giúp ngươi, chỉ là, ngươi đắc tội cũng không phải là người bình thường, vị Cát Ngọc Viễn kia, Cát Đại Thiện Nhân, " Nói đến hai chữ thiện nhân kia, khóe miệng gã ý cười càng sâu, lại có thêm vài phần châm chọc, "Tri huyện đại nhân đối với vị Cát đại thiện nhân này chiếu cố rất chặt, nô tài nhà hắn cũng rất quý giá, ngươi đánh chưởng quỹ của tửu lâu Thái Hòa kia, cũng phải chịu chút giáo huấn chứ? "
"Nhưng mà, tên đó không phải là chưa chết sao? Chăm sóc cũng tốt lên rồi." Minh Sơn có chút phiền não, "Chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Minh gia thôn kia thật sự là không có cách nào ở lại nữa rồi! "
Sau khi đã quen với cuộc sống trong huyện, Minh Sơn đối với sinh hoạt ở Minh gia thôn mặt trời mọc thì dậy đi làm, mặt trời lặn thì dừng thật sự có chút chịu không nổi. Phải biết rằng, lúc trước khi cửa hàng của hắn còn mở, không nói mỗi ngày đi, cách mười ngày nửa tháng hắn sẽ đi tần lâu sở quán đó để nghỉ ngơi và thư giãn. Về phần thê tử trong nhà, sau khi trải qua cảm giác mới mẻ ban đầu, đã sớm bị hắn vứt ra sau đầu rồi.
Thanh lâu đi nhiều hơn, có một số việc này tự nhiên cũng hiểu rõ, Minh Sơn biết chuyện Hồng Kiêm cũng là trùng hợp. Tình cờ đụng phải một tiểu cô nương phát tác tử vong, lại nghe thấy các cô nương khác nghị luận, lúc này mới biết Hồng Tụ phường vì sao lại có nhiều cô gái Đồng.Nhan.Cự.Nhũ như vậy
Về sau leo lên La Vĩnh Sưởng, vì lấy lòng đùi vàng to bự của mình, Minh Sơn còn cố ý chọn mấy nữ hài tử đưa cho La Vĩnh Sưởng, bất quá lúc ấy La Vĩnh Sưởng cũng không có nhận lấy, chỉ là tinh tế hỏi nguyên nhân, Minh Sơn đối với đùi vàng lúc ấy của mình tự nhiên là biết gì nói nấy.
La Vĩnh Sưởng không có hưởng thụ các nữ hài tử trong thanh lâu, nhưng càng về sau, một ít tiểu cô nương hầu hạ gã thân thể phát dục hình như trở nên nhanh hơn không ít.
Bưng chén trà lên khẽ nhấm một hớp, La Vĩnh Sưởng nói: "Bất quá, gần đây Cát Ngọc Viễn ở lại Lâm huyện, ta ngược lại cũng có thể an bài cho ngươi. "
"Cái gì, vị trí nào?" Minh Sơn có chút hưng phấn hỏi, nếu có thể ở lại La gia, vậy...
"A, là như vậy, một người bạn của tôi vừa vặn thiếu một người quản sự, ta có thể đề cử ngươi với hắn ta." Về phần người ta có muốn hay không...
" Vậy thì đa tạ La công tử!" Minh Sơn vui vẻ, "Nếu đã là bằng hữu của La công tử, vậy khẳng định phải cho ngài chút mặt mũi không phải sao? "
La Vĩnh Sưởng mỉm cười, không nói thêm gì, chỉ là lãnh ý trong mắt lại nhiều hơn vài phần.
Minh Sơn còn muốn nói chuyện thêm một lát, nhưng La Vĩnh Sưởng lại lấy cớ sắc trời đã muộn nên nghỉ ngơi, nửa là cường ngạnh tiễn người đi.
Nhìn bóng lưng Minh Sơn biến mất trước mắt mình, thần sắc La Vĩnh Sưởng lập tức âm trầm xuống.
"Người đâu."
"Công tử." Một thị nữ búi tóc cúi đầu đáp.
La Vĩnh Sưởng chỉ vào những thứ Minh Sơn đã dùng qua, cùng với cái bàn trà kia, "Đều đốt đi. "
"Vâng."
※※※
Sau khi tiễn Minh Sơn đi, La Vĩnh Sưởng liền chuẩn bị rửa mặt cởi áo.
Đường Vô Dục cũng chuẩn bị kết thúc công việc, hôm nay coi như có chút thu hoạch, ít nhất, La Vĩnh Sưởng khẳng định biết hiệu quả của Hồng Kiêm.
Đúng vào lúc này, nữ tử hầu hạ bên cạnh La Vĩnh Sưởng mở miệng, "Công tử, kế hoạch kia của ngài, thật sự làm được sao? "Thanh âm mềm mại, mang theo chút rụt rè.
Đường Vô Dục hơi dừng lại, lại một lần nữa nằm úp sấp trở lại.
Chỉ thấy La Vĩnh Sưởng ôm thị nữ nhỏ nhắn kia vào trong ngực, hôn một cái, nói: "Ta cưới nữ nhân kia chỉ là vì báo đáp ân cứu mạng năm đó, yên tâm đi. Hồng Kiêm kia nàng ăn gần một năm, cho dù nàng vào cửa, cũng không chống đỡ được bao lâu. Chờ nàng vừa chết, ta tự nhiên có thể thuận lý thành chương cưới ngươi vào cửa. "
"Nhưng mà công tử, nô tỳ chỉ là một tỳ nữ..."
"Suỵt——" La Vĩnh Sưởng dựng ngón trỏ lên miệng thị nữ kia, "Tin ta, ta sẽ an bài hết thảy, hửm? "
※※※
"Ai... Ô ô ô ô! "Liên Kỳ đóng cửa sổ, vừa xoay người lại thấy một thân ảnh màu đen đứng ở phía sau mình, tiếng kêu sợ hãi vừa mới phát ra một âm, đã bịt miệng lại.
"Là ta." Thanh âm Đường Vô Dục vang lên bên tai Liên Kỳ.
Lực giãy dụa của Liên Kỳ dần dần giảm bớt, đem hai tay của mình bao trùm trên tay Đường Vô Dục đang bịt miệng mình, chậm rãi bắt lấy tay sư huynh nhà mình.
"Sư huynh? Ngươi về rồi? " Thanh âm của Liên Kỳ cũng rất nhẹ, giống như sợ đánh thức người ở phòng bên cạnh.
"Ừm." Đường Vô Dục đáp một tiếng, lôi kéo Liên Kỳ đi lên giường.
"Sư huynh?" Liên Kỳ cứng ngắc nằm trên giường, hai tay ngoan ngoãn nắm lấy mép chăn, hai mắt mở tròn, chỉ là trong phòng quá tối, hắn chỉ có thể nhìn thấy những cái bóng mơ hồ.
"Ta ở đây." Sau khi Đường Vô Dục đắp xong chăn, lại đẩy Liên Kỳ vào bên trong, lúc này mới xoay người lên giường, nằm xuống.
Liên Kỳ giật giật cổ, "Có chuyện gì không thể nói ở phía dưới, nhất định phải lên giường? "
"Ngủ đi."
Liên Kỳ: "... Cái này, có phải quá nhanh hay không? "
"Không nhanh." Đường Vô Dục quay đầu, nhìn chằm chằm chiếc bóng đen nhánh bên cạnh mình, "Ngươi cũng không ngủ. "
Ý tứ là, y ra ngoài thăm dò đã trở về, Liên Kỳ cũng không có ngủ, cái này không tốt.
Đường Vô Dục nói ngủ, là ngủ thật, cũng không phải cái loại ngủ lúc đầu Liên Kỳ nghĩ...
Liên Kỳ:... Cảm thấy tự mình đa tình.
Mà Liên Kỳ không lên tiếng, nhìn ở trong mắt Đường Vô Dục, lại mang theo hàm nghĩa khác, "Ngủ không được sao? "
"Ừm." Liên Kỳ gật đầu, lúc trước đã ngủ không được, hiện tại cùng sư huynh nằm chung một chỗ, vậy càng thêm không ngủ được.
"À." Đường Vô Dục dùng khuỷu tay chống đỡ thân thể, nghiêng đầu nhìn Liên Kỳ.
Liên Kỳ: "À..."
Động tác của Đường Vô Dục rất nhanh, Liên Kỳ còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị điểm huyệt ngủ, đầu nghiêng một cái, ngủ thiếp đi.
Đem chăn cuốn một cái, sau đó nhét vào trong ngực mình, Đường Vô Dục cũng ôm "nhộng Liên Kỳ" nhắm hai mắt lại.
Về phần đến tột cùng có ngủ hay không, có ngủ say hay không, đại khái chỉ có Đường Vô Dục chính mình y biết?
※※※
Sáng hôm sau
Sau khi tỉnh dậy, Liên Kỳ theo thói quen nhắm mắt duỗi thắt lưng một cái... Này, sao không nhúc nhích được?
Sau khi mở mắt ra, Liên Kỳ phát hiện, mình bị người dùng chăn bao thành một con nhộng cỡ lớn, hoàn toàn không thể động đậy!
Cái này... Cái này... Sư huynh đâu?
"Sư huynh?"
"Ta ở đây." Đường Vô Dục từ phía sau bình phong vòng ra, tóc còn có chút ướt, xõa tung ở sau lưng, "Làm sao? "
Liên Kỳ hướng về phía chăn trên người mình chép miệng, "Trước hỗ trợ cởi ra? "
Đường Vô Dục đưa tay kéo một góc chăn ——
"Sư huynh chờ một chút!"
"Ừ?"
"Ngươi ôn nhu một chút." Liên Kỳ thật sự là rất lo lắng, vị sư huynh này của mình sẽ trực tiếp kéo góc chăn đem chính mình lăn ra như bánh xe...
Ngẫm lại còn thật sự là chuyện y có thể làm ra!
Chỉ là, sau khi cởi ra, quần áo của Liên Qi tất cả đều nhăn lại cùng một chỗ, hơn nữa cảm thấy cả người chua xót.
"Sư huynh ngươi bọc ta từ khi nào?"
"Sau khi ngươi ngủ."
Trách không được đến bây giờ cảm thấy cả người cứng đờ, khẳng định là bởi vì một đêm không có đổi động tác mới cứng ngắc!
※※※
Sau khi ăn điểm tâm xong, Đường Vô Dục đem những gì y nghe được ngày hôm qua đều nói với Liên Kỳ một lần.
Liên Kỳ vuốt cằm mình, "Cho nên tổng kết lại chính là, La Vĩnh Sưởng từ chỗ Minh Sơn biết được sự tồn tại của Hồng Kiêm, cho nên liền nghĩ biện pháp lấy được Hồng Kiêm, đưa cho Trì Mạn Vi, một mặt là vì đem Trì Mạn Vi cải biến thành bộ dáng gã thích, một mặt là muốn Trì Mạn Vi sớm chết, rồi cưới thị nữ gã thích? "
Đường Vô Dục gật đầu.
"Nhưng mà, chúng ta vẫn không có chứng cớ..." Liên Kỳ sầu sầu túm tóc mình, "Những thứ này hoàn toàn là ngươi nghe được, nếu đặt ở trên công đường, có thể còn bị người ta kiện ngươi xâm phạm quyền riêng tư. Được rồi, nơi đây làm gì có chuyện quyền riêng tư. Nhưng mà, những thứ này vẫn không thích hợp đặt lên công đường nói, hơn nữa, cho dù có thể uy hiếp Minh Sơn làm nhân chứng, đến lúc đó La Vĩnh Sưởng phủ nhận, ngươi cảm thấy người khác sẽ tin ai? "
"Không sao, có thể giết hắn." Đường Vô Dục chuyển đến phía sau Liên Kỳ, đem bàn tay đang túm tóc kéo xuống, nghiêm túc chải tóc hắn lên.
Liên Kỳ hiểu rõ ý tứ của Đường Vô Dục, cũng biết, chỉ cần Đường Vô Dục nguyện ý, ngoại trừ hai người bọn họ, sẽ không có người khác biết là ai giết La Vĩnh Sưởng.
Nhưng...
"Nếu như có thể, ta thật sự không muốn bẩn tay ngươi." Liên Kỳ lẩm bẩm, ở trong mắt hắn, hành vi này của La Vĩnh Sưởng, chính là mưu sát! Tuy rằng bởi vì bọn họ phát hiện sớm, Liên Anh chỉ cần nghiêm túc điều trị thân thể là có thể sống sót, như vậy Trì Mạn Vi vẫn chẳng hay biết gì thì sao? Còn những thị nữ đó thì sao?
Cho dù thị nữ có thể tùy tiện gã giày vò, nhưng Trì Mạn Vi lại là chính thê của gã, nếu thật sự bởi vì Hồng Kiêm mà chết, vậy coi như là mưu sát phát thê, đúng không?
Editor: Mấy hôm nay cuối năm toy bận xỉu luôn á. t7 chủ nhật cũng phải
chạy lên cơ quan làm cho kịp mà vẫn ko hết việc.
Nay quyết định làm 1 chương cho xả stress :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip