CHUONG 52: Cơ quan Heo con phun ra!
EDIT BY HÀ
Ớt có thể nấu được bao nhiêu món?
Liên Kỳ cảm thấy mình coi như là đếm ba ngày ba đêm cũng đếm không hết.
Nào là ngêu xào cay, thịt luộc, cá luộc, gà cay, đầu cá kho ớt, đậu phụ Ma Bà, sườn heo kho tộ...
Liên Kỳ vừa nghĩ vừa cố gắng lau khóe miệng mình, cảm thấy nước miếng của mình đang chảy ra.
Cả buổi chiều, Liên Kỳ bị ám ảnh bởi trình tự nấu món ăn nào trước. Lúc thì muốn ăn một miếng thịt luộc, lúc lại muốn ăn gà cay, lát sau lại muốn ăn cá nấu dưa chua...
Nên sủng hạnh trước cái nào đây? Vấn đề này thực sự làm cho người ta hói đầu ...
Liên Kỳ rối rắm cả buổi chiều, tóc trên đầu đều sắp bị nhổ hết cũng không định ra thứ tự trước sau.
Thậm chí ngay cả Đường Vô Dục buổi chiều đi đâu cũng không nhớ hỏi. Đường Vô Dục trở về liền nhào tới, hai mắt sáng lấp lánh, "Sư huynh sư huynh! Chúng ta nhanh chóng đến tiệm rèn đi!"
"Làm gì?"
"Đi chế tạo nồi đồng a a a a!"
Đường Vô Dục: "?"
Liên Kỳ nắm bả vai Đường Vô Dục dùng sức lay động, đáng tiếc Đường Vô Dục định lực quá mạnh không chút nhúc nhích.
Bất quá lúc này Liên Kỳ không để ý đến những thứ này, "Nồi đồng để nấu lẩu!"
Khụ khụ khụ, trên thực tế nồi đồng được coi là nồi lẩu truyền thống của kiếp trước, phải có lịch sử hàng ngàn năm nhưng nguồn gốc cụ thể cho đến nay vẫn chưa có kết luận chính xác.
Ngược lại, trong các tài liệu ghi chép thời Đông Hán xuất hiện "Diễm đấu", thứ này thực ra giống với cái đỉnh tròn nhưng bụng lớn hơn, miệng trên cùng nhỏ hơn một chút, ở phía dưới đốt than ấm ăn, cùng với cách ăn lẩu hiện đại về cơ bản giống nhau. Nhưng nồi lẩu đồng thực sự được xác nhận bởi các di tích văn hóa đến từ ngôi mộ của Hôn Hầu vào thời Tây Hán
Nhưng hình dạng của nồi đồng hiện đại rốt cuộc là định hình khi nào, Liên Kỳ quên mất.
"Lẩu? Nồi đồng?"
"Đúng vậy! Ta vẽ cho ngươi xem!"
"Ngươi nói đi." Xem qua mấy lần trước bản vẽ Liên Kỳ vẽ Đường Vô Dục đối với năng lực hội họa của Liên Kỳ đã không còn tín nhiệm gì...
Liên Kỳ:...
Được rồi,, quên đi! Hắn không so đo chuyện này!
"Nồi đồng sao, chính là một thứ giống như ống khói ở giữa, trên hẹp dưới rộng, ừm, ở giữa lại vây quanh một vòng..."
Liên Kỳ vươn tay làm một động tác nâng má, "Thấy rõ chưa? Chính là ở giữa ống khói vây quanh cái này, "Liên Kỳ ý bảo tay mình một chút.
"Vòng đó được dùng để đựng nước dùng". Trên đỉnh ống khói chế tạo một thứ tương tự như chốt, chẳng qua cái chốt kia là có thể tách ra nhưng thứ này chủ yếu là thông qua đóng mở để điều chỉnh ngọn lửa lớn nhỏ. Đáy ống khói khoét một cái lỗ để đặt than vào bên trong. Ngoài ra, toàn bộ nồi đồng phải được đặt trong một khay, đổ nước vào khay để làm mát tránh bị cháy khô..."
Liên Kỳ khoa tay múa chân cộng thêm vẽ phụ trợ, cuối cùng cũng làm cho Đường Vô Dục hiểu được ý tứ của mình.
"Quả nhiên là một ý kiến thông minh." Đường Vô Dục ở trong đầu suy nghĩ một chút hình dạng cuối cùng của nồi đồng kia, gật gật đầu.
"Hắc hắc, đến lúc đó chúng ta đem thịt dê, thịt bò cắt thành lát, lại xay ra một ít dầu ớt, tương vừng, đậu phộng giã nhỏ, rau mùi, tỏi hành các loại điều chế thành nước sốt chấm ăn! Ăn cực kỳ ngon !" Ngẫm lại đã phải chảy nước miếng!!!
"Thuận tiện thêm ngon miêng, trên thế giới này còn có chuyện gì so với ăn lẩu càng thêm hưởng thụ hơn?" Liên Kỳ hưng phấn khoa tay múa chân.
Càng nói càng thèm ăn, Liên Kỳ kéo Đường Vô Dục lên muốn chạy vào trong tiệm rèn, lại bị Đường Vô Dục kéo lại.
"Sư huynh?" Liên Qi nghi hoặc ngẩng đầu.
"Chờ trở về làm."
"Tại sao?"
"Mở tiệm."
Mở tiệm? Mở tiệm lẩu?
Bị Đường Vô Dục nhắc nhở như vậy, Liên Kỳ cũng lập tức tỉnh táo lại. Đúng vậy, nếu thế giới này không có lẩu vậy vì sao hắn không thể tự mình mở một cái?
Lẩu ở kiếp trước của hắn đều có thể thu hút một lượng lớn khách, hắn cũng không tin ở thế giới này sẽ không ai thích!
Hơn nữa, mở một tiệm lẩu nếu kinh doanh tốt còn có thể mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình! Sau đó họ sẽ không bao giờ phải lo về tiền nữa!
Bất quá nếu muốn mở cửa hàng, như vậy có một số thứ trước khi chuẩn bị xong phải giữ bí mật, ví dụ như tạo hình nồi đồng. Rầm rộ đến cửa hàng thợ rèn đặt hàng, vậy cuối cùng nói không chừng sẽ khiến cho mọi người đều biết.
Thứ tốt chính là phải độc nhất mới có thể hấp dẫn ánh mắt của người khác.
"Nhưng mà, ta thật sự rất muốn ăn lẩu ngay bây giờ..." Vẻ mặt Liên Kỳ lúc này ước chừng là đang QAQ.
Ngươi nói thật vất vả mới tìm được ớt, không ăn lẩu một lần chẳng phải là lãng phí sao!
Đường Vô Dục nhìn bộ dáng rối rắm lại uể oải của Liên Kỳ, nhịn không được thở dài trong lòng, cầm tay Liên Kỳ kéo người đến tiệm rèn.
"Sư huynh?" Liên Kỳ nghe bên tai tiếng rèn sắt đinh đinh đang đang nghi hoặc, không phải nói muốn giữ bí mật sao?
Đường Vô Dục nhéo nhéo tay hắn, ý bảo hắn yên tâm chớ nóng nảy.
Tiếp theo tiến lên cùng ông chủ tiệm thợ rèn thương lượng một phen, lại đưa cho một khối bạc vụn, liền mang theo Liên Kỳ vào trong phòng chuyên môn rèn sắt.
Nhìn Đường Vô Dục cầm lấy chùy thợ rèn, Liên Kỳ khiếp sợ ra mặt: "Sư huynh vì sao ngươi lại biết rèn sắt! Đây không phải là kỹ năng của Tàng Kiếm nhị thiếu sao!"
Kỹ thuật đúc của Tàng Kiếm sơn trang thiên hạ đều biết, không ít thần binh lợi khí đều xuất phát từ Tàng Kiếm sơn trang.
Đường Vô Dục tay cầm búa thợ rèn dừng lại, "Bằng không ngươi cho rằng ám khí của ta là do ai đúc?"
"Cơ quan Heo Con nôn ra nha!" Liên Kỳ trả lời như lẽ đương nhiên.
Đường Vô Dục:...
Quên đi, quên đi, không thể đánh người, đánh nồi đồng thôi!
Hệ thống trò chơi của Kiếm Tam kỳ thật là một thứ rất không hợp lý, ví dụ như thợ rèn khác tiến hành đúc, cần phải trải qua vô số lần đốt đỏ, đập, thành hình, cho đến khi thành phẩm cuối cùng mình vừa lòng mới thôi.
Mà Đường Vô Dục đúc, lại là cần bản vẽ, tài liệu, cùng với ghi chú.
Bản vẽ trải qua đường Vô Dục vẽ lại, đã có thể được hệ thống Kiếm Tam thừa nhận, tài liệu chính y ra, trong ba lô có thanh đồng, hơn nữa trong phòng này còn có bàn rèn.
Cho nên, chỉ cần mười lăm giây ngắn ngủi nồi đồng liền xuất hiện, cùng trí nhớ của Liên Kỳ giống nhau như đúc.
Bất quá, Liên Kỳ nhìn toàn bộ quá trình tạo lại phát ra nghi vấn của mình, "Sư huynh, nếu ngươi có thể học đúc, vì sao nấu cơm lại không được?"
Đường Vô Dục dừng một giây, "Không học." Bởi vì nấu ăn đối với y lúc đó mà nói vô dụng, nếu sớm biết sẽ xuyên qua còn có thể gặp phải một "sát thủ phòng bếp" khác, y nhất định sẽ đi học.
"Vậy ngươi đã học được gì?"
"Chế tạo và y thuật." May vá bị y giấu đi, y luôn cảm thấy một đại nam nhân học may nào còn phong phạm nam nhi, đúng không?
" Vậy sư huynh có muốn học một chút hay không!" Hai mắt Liên Kỳ lập tức tỏa sáng, "Học được cách làm đầu bếp nha!" Vậy thì không cần lo lắng vấn đề nhân phẩm của đầu bếp sau này nữa!
Đường Vô Dục:... Cảm thấy hắn để y học vì mục đích này?
Liên Kỳ: "Ta cũng có thể nếm thử tay nghề của sư huynh nha!"
↑
Lý do này ngược lại làm cho Đường Vô Dục rất là động tâm, thế nhưng, "Nơi này không có thầy dạy nấu ăn. "
Hệ thống Kiếm Tam có chỗ tốt của nó, nhưng cũng có hạn chế, ví dụ như nấu nướng, bởi vì nơi này không có thầy dạy nấu ăn có thể mở ra kỹ năng này, cho nên Đường Vô Dục ước chừng vĩnh viễn cũng không học được.
Liên Kỳ:... Thật đáng tiếc.
Thợ rèn chờ ở bên ngoài thấy Liên Kỳ và Đường Vô Dục tay không đi ra, tò mò nói: "Hai vị, cái này dùng xong rồi?"
Bởi vì chiếm được nồi đồng, cho nên tâm tình Liên Kỳ rất tốt gật đầu, "Đúng, dùng xong rồi, đa tạ vị đại ca này!"
Thợ rèn sau khi trở lại phòng đúc, nhìn căn phòng hầu như không có biến hóa gì, nghi hoặc sờ ót mình, "Kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ bỏ tiền ra để xem bộ dáng phòng đúc?"
Nhớ tới khối bạc vụn vừa rồi Đường Vô Dục đưa cho hắn, thợ rèn lắc đầu, "Ý nghĩ của người có tiền này, đúng là không thể hiểu. "
Nhưng mà trên thực tế, Đường Vô Dục chỉ là đem nồi đồng bỏ vào trong ba lô mà thôi, ở thế giới này ba lô của Đường Vô Dục hẳn là là nơi an toàn nhất, dù sao tất cả đồ đạc trong ba lô đều chỉ có thể do chính y tự mình lấy ra.
※※※
Ngày hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng mấy người Liên Kỳ liền lên đường về nhà.
Liên Anh cùng Liên Du rõ ràng có chút không tỉnh ngủ, Liên Kỳ dứt khoát để cho hai tiểu tử tựa vào trong ngực mình, tiếp tục ngủ thêm một giấc.
Đường Vô Dục ở phía trước xua lão Hoàng, lảo đảo đi về phía Minh gia thôn.
Vừa mới về nhà, Liên Kỳ liền khẩn cấp đem tất cả ớt đã chín hái xuống, đổi lấy liên tiếp tiếng thét chói tai của Liên Anh.
" Đại ca!" Liên Anh thật sự tức giận, hai tay chống thắt lưng, giận dữ trừng mắt nhìn đống ớt trong ngực Liên Kỳ, "Đều nói thứ này có độc, vì sao ngươi còn muốn động!"
Liên Kỳ xấu hổ cười, trong lúc nhất thời quá kích động trực tiếp đem chuyện ớt "độc" quên mất...
Cánh tay hắn buông lỏng, ớt đỏ tươi liền "Lốp bốp" rơi xuống đất, giống như là mưa ớt.
"A Anh, kỳ thật là..." Liên Kỳ vừa định giải thích, lại bị động tác của Liên Anh làm cho kinh hãi.
Liên Anh kỳ thật cũng không làm cái gì, nàng chỉ là phồng má, nước mắt lưng tròng rút ra khăn tay, sau đó lại nghiêm túc cẩn thận lau hai tay cho Liên Kỳ mà thôi.
Thế nhưng Liên Kỳ lại chợt hiểu được cảm thụ của Liên Anh lúc này.
Cô bé đang sợ hãi.
Đại khái từ lúc chính nàng bị "hạ độc", cũng đã rất sợ hãi rồi chứ? Chẳng qua A Anh luôn hiểu chuyện, luôn khắc chế lại.
Cho đến bây giờ, chuyện đại ca nhà mình cũng có khả năng "trúng độc" kích thích nàng, đem nỗi sợ hãi giấu sâu trong nội tâm của nàng hiện ra hết trên mặt.
Liên Kỳ một bên ôm A Anh vào trong ngực, một bên cố gắng an ủi nàng, "A Anh yên tâm, ngươi đừng nhìn nó tươi đẹp như vậy, trên thực tế cái ớt này thật sự không độc. Cũng giống như, có một số con rắn đừng nhìn nó khoác lên người một bộ xiêm y hoa lệ nhìn rất có thể hù dọa người khác, trên thực tế nó ngay cả một cái răng độc cũng không có. "
Thấy Liên Anh vẫn không có phản ứng, Liên Kỳ có chút sốt ruột, có chút không chọn lời, "Vậy bằng không, ta biểu diễn ăn ớt cho muội xem?"
Liên Anh: ... Càng muốn khóc hơn!
Không đợi Liên Kỳ bên này dỗ dành muội muội nhà mình, bên kia liền truyền đến tiếng nhai nuốt.
Hai người theo thanh âm nhìn qua, chỉ thấy Đường Vô Dục đang ngồi xổm trên mặt đất, y đang cầm nhai một trái ớt.
Liên Du ngồi xổm bên cạnh y, nhìn chằm chằm nửa quả ớt trong tay Đường Vô Dục, có chút hâm mộ hỏi, "Có ngon không?"
Đường Vô Dục gật đầu, nhét ớt vào tay Liên Du, "Muốn ăn không?"
Liên Du cũng không ghét bỏ, cầm lấy liền đưa vào miệng ——
Điều gì sẽ xảy ra với một người chưa bao giờ ăn ớt đột nhiên gặm một ngụm ớt?
Chắc là biến thành miệng xúc xích đi...
Đặc biệt, khi người đó lại là một đứa trẻ năm tuổi.
Sau một hồi "binh hoang mã loạn", Liên Du ực mạnh một chén nước lớn, cuối cùng cũng đem cảm giác tê dại kia vơi bớt.
Liên Du chậc lưỡi, lại tinh tế nhắm nháp một phen, vươn tay về phía Đường Vô Dục, "Đường đại ca, ta muốn nữa!"
Liên Kỳ/ Liên Anh/Đường Vô Dục:...
Có lẽ đây chính là thiên phú ăn hàng, cho dù bị cay tới "Người ngã ngựa đổ", nhưng theo đuổi đồ ăn lại chưa bao giờ thay đổi.
* Nồi đồng được nhắc đến là nồi cù lao này nè.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip