CHƯƠNG 53: Chúng ta thành thân được không?

EDIT BY ME :)))))

Sau hai ngày chờ đợi, chắc chắn rằng cả Đường Vô Dục và Liên Du đều không có bất kỳ phản ứng bất lợi nào, trái tim của Liên Anh cuối cùng cũng thả lỏng.

Chỉ là hai nồi ớt đều bị nàng "giám sát chặt chẽ", Liên Kỳ chỉ có thể nhìn chúng hai lần một ngày.

Trong mắt người khác, cảnh tượng có thể so sánh với Ngưu Lang Chức Nữ bị ngăn cách bởi dải Ngân hà.

Đường Vô Dục đương nhiên có khả năng "cướp" ớt, nhưng hành vi này quá thấp kém, Đường Vô Dục không chịu làm.

Liên Kỳ không còn lựa chọn nào ngoài việc tìm cách khác.

Tuy nhiên, mặc dù ớt đã bị Liên Anh quản gắt gao nhưng kế hoạch của nồi đồng không bị hoãn lại. Ngay cả khi không có ớt thì nồi đồng vẫn có thể nấu món ngon khác.

Đường Vô Dục đi săn trên núi mang về một con dê rừng, đích thân chế biến, cắt thành lát mỏng xếp lên đĩa bên cạnh.

Liên Kỳ, Liên Anh và Liên Du cùng nhau chuẩn bị bát, đũa, rau và nước chấm.

Trong đó có đậu phộng và hạt vừng được nghiền nát, rau mùi và hành lá được thái nhỏ, rồi thêm dầu mè, nước tương, muối, giấm...

Nói chung, Liên Kỳ đã lấy tất cả các gia vị có thể tìm thấy ở nhà, mặc dù chắc chắn có nhiều điểm khác biệt so với nước chấm lẩu hiện đại nhưng khi những nguyên liệu này thực sự được trộn lên, Liên Kỳ dùng đũa chọt một chút để nếm thử, cũng là một hương vị đặc biệt.

Nước lẩu không có thời gian nên chỉ dùng nước sạch, dù sao bữa ăn này chủ yếu là thịt cừu, chỉ cần nước chấm đủ ngon thì cũng có thể bù đắp cho sự tiếc nuối của nước dùng một chút.

Nhưng cho dù là nước trong vắt, cũng là Liên Kỳ đặc biệt lên núi lấy nước suối. Trong đó có đầy gừng lát, hành lá, nấm hương mà cậu đã phơi nắng ở nhàcòn rắc một nắm cẩu kỷ, ném vào mấy quả táo đỏ.

Cuối cùng, Liên Kỳ vẫn "chuộc lại" hai nồi ớt và hứa hẹn một số "hiệp ước không bình đẳng", và cuối cùng thêm ớt băm vào nước lẩu.

Khi ăn lẩu, vui vẻ nhất là Liên Kỳ, tiếp theo là Liên Du, vài bàn tay nhỏ bé mập mạp cầm đũa gắp thật nhanh, quai hàm vẫn chưa từng ngừng lại từ đầu đến cuối.

Liên Kỳ ban đầu hơi lo lắng sẽ phát hỏa nếu ăn quá nhiều thịt cừu, dù sao thịt cừu cũng ấm mà bây giờ đã gần đến mùa hè.

Cuối cùng Đường Vô Dục nói không có chuyện gì hắn mới yên tâm.

Ngoại trừ Liên Anh, bát của những người khác đều là một màu đỏ, cảm giác như ớt rắc lên không phải là một lớp, mà là ba lớp.

Liên Anh tựa hồ đối với những hương vị tương đối nặng này không phải rất thích, ớt chỉ nếm một miếng liền không chịu ăn nữa. trong bát nhiều nhất chính là bơ đậu phộng cùng tương vừng, vừa thơm vừa ngọt.

Cái nồi đồng này mấy người ăn gần một tiếng. Sau khi ăn xong, không có gì bất ngờ xảy ra mấy người đều ăn no.

Liên Kỳ ngồi trên ghế không ngừng xoa bụng, "Ai, lâu quá không ăn ta gần như quên mất mùi vị rồi... Lẩu rất ngon!"

Cho dù hôm nay ăn được chỉ là phiên bản cấp thấp.

Liên Vũ học theo động tác của Liên Kỳ, bàn tay nhỏ mập mạp xoa xoa bụng thở dài: "Muốn có cái bụng thứ hai!"

Liên Kỳ:... Xem suy nghĩ của đứa nhỏ này, sau này tuyệt đối là một kẻ tham ăn không thể nghi ngờ!

Sau khi nghỉ ngơi gần 15 phút, mấy người giãy dụa bò dậy đem chén đĩa hỗn độn trên bàn dọn dẹp sạch sẽ.

"Đại ca, ngày mai chúng ta ăn gì? "Liên Du chớp mắt nhìn Liên Kỳ," Còn ăn cái này nữa không?"

Liên Kỳ:... Có thể, nhưng ngày mai hắn sẽ đổi nước lẩu. Ngày mai sẽ sử dụng súp gà làm nước dùng, ngày mốt hắn sẽ sử dụng súp xương lợn, ngày mốt ... Chỉ là không biết A Anh có chịu làm không thôi?

"Hắt xì!" Liên Anh đang cọ bát hắt hơi, tay dính đầy nước, chỉ có thể dùng cẳng tay xoa mũi, "Ai đang nhắc ta?"

※※※

Minh gia thôn.

Sương sớm vẫn chưa tan, và đã có những người nông dân chăm chỉ làm việc trên các cánh đồng.

Liên Kỳ đi dạo một vòng trong ruộng, xác định thành quả trước đó không lâu của mình tạm thời chưa bị cỏ dại công chiếm, vì thế hài lòng về nhà bắt đầu cân nhắc trồng ớt.

Dù sao chỉ có hai chậu tuyệt đối không cung cấp đủ lượng tiêu hao trong khoảng thời gian này.

Thực tế thì phân gà rất tốt dinh dưỡng cân bằng, chỉ tiếc trong nhà Liên Kỳ không có gà, bất quá phân vịt cũng có thể, hoặc có thể sử dụng rơm mục nát vân vân.

Ngoài ra còn có phân người và nước tiểu, về phần quá trình ủ phân bón kia, không đề cập tới cũng được.

Ngay khi Liên Kỳ ngâm nga giai điệu loạn thất bát tao trở về, một đoàn xe cũng đang chậm rãi xuất phát về thôn Minh gia, đoàn xe dẫn đầu vẫn là người quen cũ của bọn họ, Tần Tế.

Mà ở trong nhà Liên Kỳ, cũng đang có một kinh hỉ thật lớn chờ hắn.

Khi bước vào nhà thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một màu đỏ rực. Nhìn kỹ, mới phát hiện là một chậu lại một chậu ớt đỏ tươi.

Những quả ớt này về cơ bản là một chậu một gốc, lúc này những chậu hoa kia bị dây thừng buộc chặt vào nhau hình thành một hình tròn, mà ở hai bên hình tròn này, còn cố ý lắp một tay cầm.

Nên hình dung như thế nào đây, giống như xách lẵng hoa đi thăm bệnh nhân chỉ có điều lẵng hoa này là dùng chậu hoa ớt buộc lại.

Lúc này Đường Vô Dục đang đứng bên cạnh "giỏ hoa" "khổng lồ", khi thấy Liên Kỳ đi vào y lập tức nhấc giỏ hoa đi về phía trước, khi đặt xuống thì hạt hoa ớt lắc lư, "Thích không?"

Nhìn một đống ớt đỏ rực kia, Liên Kỳ không chút nghĩ ngợi liền gật đầu, "Đương nhiên thích rồi!"

Có nhiều ớt như vậy, đến lúc đó cắm một chút là có thể thu hoạch càng nhiều! so với gieo hạt còn nhanh hơn!

Bên này Liên Kỳ đang tính toán làm thế nào để mở rộng trồng ớt, bên kia - -

Đường Vô Dục vén vạt áo, quỳ một gối xuống đất, "Vậy chúng ta thành thân được không?"

"Cái gì?" Sau khi nghe rõ lời nói của Đường Vũ Lỗ, Đường Vô Dục nói, Liên Kỳ trực tiếp cứng đờ, hắn có phải nghe lầm hay không?

"Sư huynh, ngươi, vừa rồi ngươi..."

"Ta nói, chúng ta thành thân được không?"

Liên Kỳ vẻ mặt bối rối, sau một lát, hắn thận trọng hỏi: "Cái đó, hiện tại liền thành thân có phải quá sớm hay không?"

Ừm, dựa theo quy trình hiện đại, trước khi kết hôn ít nhất phải yêu đương ba tháng chứ?

Nhưng-

Đây là cổ đại, Đường Vô Dục đúng là người cổ đại do người hiện đại tạo ra trong game cho nên một số hành vi sẽ rất khó nói, bởi vì y có lúc thì hiện đại, có lúc lại giống cổ đại.

Cũng tỷ như hiện tại, người cổ đại không có thói quen yêu đương trước đó, thích thì trực tiếp cầu hôn!

Nghe thấy đại ca mình nói quá sớm, Liên Anh vốn chỉ đứng ở một bên "xem kịch" nhịn không được.

Tuy rằng hành vi quỳ một gối xuống đất dọa nàng nhảy dựng lên, nhưng nghĩ đến đại ca mình về sau cũng sẽ có người cưng chiều, nàng vẫn rất vui vẻ!

Kết quả là còn chưa có vui vẻ xong, quay đầu liền nghe thấy đại ca nhà mình ghét bỏ nói còn sớm.

Liên Anh thấy đại ca nhà mình chỉ là nghi ngờ thời gian, nhưng không có ý phản đối thành thân, liền lập tức hô: "Nào có sớm! Gia đình nhà người ta kết hôn bây giờ có con hết rồi!"

Liên Kỳ:...

Bởi vì Đường đại ca đích thân cầu hôn, Liên Anh trực tiếp ngầm chấp nhận sáu nghi thức của lễ nạp thái ( cầu hôn) đã hoàn thành.

Bước tiếp theo là vấn danh (hỏi tên cùng bát tự) và nạp cát (xem bát tự), hai quy trình này rất dễ giải quyết. Cuối cùng là ba bước nạp trưng (đưa sính lễ), Thỉnh Kỳ (xác nhận ngày kết hôn) và Thân Nghinh (kết hôn).

Bởi vì quá rườm rà không thể hoàn thành hết sáu nghi thức, cho nên địa phương tương đối hẻo lánh như Minh gia thôn, gần như có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Sau khi cầu hôn xem bát tự, nếu hợp liền nhanh chóng chuẩn bị sính lễ của hồi môn, định ngày lành trực tiếp thành thân.

Còn Liên Kỳ năm nay mới mười sáu tuổi khi bước sang năm mới sẽ mười bảy tuổi, nhưng hắn không thể trì hoãn thêm được nữa, những huynh đệ cùng tuổi với hắn, như Liên Anh nói phần lớn đều đã thành thân sinh con, thậm chí có người đã mang thai đứa con thứ hai rồi. Những người chưa kết hôn hầu như đều đã đính ước.

Nếu Liên Kỳ kéo dài thêm, chỉ sợ một ít lời đồn đãi trong thôn sẽ càng nhiều, ngay cả hiện tại vẫn có rất nhiều người sau lưng nói xấu Liên Kỳ, cười nhạo hắn không gả được.

Mỗi lần nghe xong những lời như vậy, Liên Anh đều muốn dán Đường Vũ Dục lên mặt những người đó, một người to lớn như vậy sống trong nhà nàng, hộ khẩu cũng vào nhà nàng, là cố ý làm bộ không nhìn thấy đi!

"Ta nghĩ, chúng ta hãy tìm người tính toán bát tự của hai người các ngươi, định ngày hoàng đạo liền trực tiếp thành thân đi!" Liên Anh đề nghị, "Nhưng là cũng không thể quá vội vàng, quá vội vàng cũng dễ dàng để cho người khác chê cười."

Đường Vô Dục cảm thấy đề nghị này phi thường không tồi, "Không ai dám nói bát tự của hai chúng ta không hợp, trực tiếp định ngày đi!"

Liên Kỳ:... CMN! Thực sự nhanh!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip