Chương 23
Chương 23 - Không thấy chữ viết
Sau vài ván chơi, Úc Ngạn đã hoàn toàn nắm vững các thao tác cơ bản.
Cảnh này kể về một ngôi làng thời Trung cổ bị dịch bệnh hoành hành, nằm trong một thung lũng hoang dã, lối ra duy nhất bị chặn bởi một căn nhà kỳ quái. Để ngăn dịch bệnh lây lan, chủ nhân của căn nhà được giao nhiệm vụ canh giữ lối ra chật hẹp này, để bệnh tật hoành hành, dân làng tự sinh tự diệt. Những người sống sót vật lộn trong đau khổ nhưng không thể thoát khỏi thung lũng địa ngục ấy, sống qua nhiều thế hệ trên vùng hoang dã bị lãng quên.
Chủ nhân của căn nhà giữ thung lũng chính là boss cuối cùng của toàn cảnh, tên là 'Ngục Tốt Gào Thét'. Khi người chơi gõ cửa đánh thức cô ả và tấn công cánh tay thò ra ngoài cửa, nghĩa là thử thách bắt đầu.
Ngục Tốt Gào Thét có lượng HP lên đến 5000 điểm, trong khi người chơi không có bất kỳ trang bị nào chỉ có 100 điểm HP, chỉ cần một cái tát nhẹ của Ngục Tốt Gào Thét cũng có thể tiêu diệt ngay lập tức.
Người chơi phải lang thang trong làng, tìm kiếm và chế tạo đồ vật. Khi cảm thấy mình đủ mạnh thì họ mới đến nhà để thử thách Ngục Tốt Gào Thét.
Úc Ngạn nhặt được một con dao bổ củi trong đống củi, cầm làm vũ khí.
Đi dọc theo con đường đá lộn xộn trong làng, cậu chẳng hay biết đã đi đến trung tâm bản đồ, một nền đá hình tròn cao hơn mặt đất nhiều, bề mặt khắc những hoa văn thô sơ, bệ thờ hướng về phía đông. Ở trung tâm vòng tròn có dựng một cây thánh giá khô bị cháy đen, trên đó đóng một xác chết cháy đen nốt.
Ở đây vừa diễn ra một cuộc cuồng hoan, thỉnh thoảng dân làng sẽ chọn ra một đồng hương vô tội, coi người đó là nguồn gốc của mọi điều xui xẻo này, là ác quỷ và thiêu sống người đó để cầu xin sự tha thứ của Thượng Đế.
Úc Ngạn nhặt được một khẩu súng tự chế đơn giản gần xác chết cháy đen, phần giới thiệu vật phẩm mô tả: "Vũ khí đáng sợ do người ngoài mang đến, có lẽ đã bị nhiễm khuẩn."
Trong súng có hai viên đạn, trông rất mạnh, sát thương ở cự ly gần chắc chắn không thấp.
Người chơi bình thường nhặt được vũ khí tốt như súng sẽ rất vui mừng, nhưng Úc Ngạn không hài lòng mà thay vào đó cậu giơ dao bổ củi lên chém vào xác chết cháy đen.
Xác chết bị tấn công, rơi ra một viên đạn từ phần bụng bị rách.
Chém thêm một nhát nữa, xác chết càng tan nát, lại rơi tiếp một viên đạn. Úc Ngạn vẫn chưa hài lòng nên chém thêm nhát thứ ba, xác chết cháy đen hoàn toàn tan nát biến thành một bãi tro.
Quả nhiên có cơ quan ẩn, chém nát xác chết cháy đen có thể lấy thêm hai viên đạn.
Chiêu Nhiên luôn ngồi bên cạnh quan sát, chống cằm hỏi: "Cậu chơi game không ít nhỉ, lần đầu chơi đã thành thạo như vậy?"
"Chỉ thử thôi," Úc Ngạn tập trung nói, "Nếu tôi là một người dân chưa từng thấy súng và chỗ này có nhiều người, tôi sẽ nhét đạn vào miệng người cầm súng rồi thiêu chết anh ta, như thế sẽ hả giận hơn."
"... Có lẽ nhà sản xuất không nghĩ nhiều đến vậy đâu." Chiêu Nhiên chơi với đuôi tóc, "Cậu có nghe thấy tiếng gì không?"
"Không." Úc Ngạn không biết, "Tiếng gì?"
Chơi lâu như vậy mà không thấy điều gì bất thường, tiếng gõ cửa mà giám đốc Quạ Xám mô tả không xuất hiện.
Chiêu Nhiên nhắc lại ủy thác của giám đốc Trần, Úc Ngạn vừa chơi vừa nghe, im lặng một lúc, Chiêu Nhiên tưởng cậu không nghĩ gì thì lại nghe cậu bất ngờ nói: "Chỉ có streamer gặp tình huống này? Có phải chỉ trong quá trình livestream mới có khả năng xảy ra sự cố, chúng ta đang chơi bình thường, dùng tài khoản streamer chơi thử xem."
Cũng có lý, có thể làm hướng điều tra mới. Chiêu Nhiên gửi ý tưởng mới cho cấp dưới, bảo họ thu thập thông tin theo hướng này.
Úc Ngạn bị người phỏng vấn giữ ở nhà suốt cuối tuần, ngoài học thên thì chơi game này. Thực ra cũng không tệ, buổi sáng gọi mình dậy bằng một tiếng thúc giục lười biếng hoặc đùa cợt bóp eo, dù sao vẫn ấm áp hơn đồng hồ báo thức điện tử lạnh lùng. Miệng thì tìm cớ cho bản thân lúc đầu phản kháng không muốn đến, ít nhất thì không phải ăn đồ ăn ngoài trước cửa nhà nữa, người phỏng vấn nấu ăn rất ngon.
Nội dung học thêm hôm thứ bảy nhắm đến kiểm tra năng lực, vừa thức dậy đã bị người phỏng vấn kéo ra khỏi chăn, dẫn lên tầng hai của biệt thự.
Thiết kế toàn bộ tầng hai rất bất ngờ, không có bất kỳ vách ngăn và đồ đạc nào, chỉ có tám cột trụ chịu lực xếp cách nhau, mặt đất trống trải được trải một lớp thảm chống ngã màu đỏ, không lắp đặt trần nhà mà thay bằng giá treo thép, túi cát đấm bốc nặng được treo lơ lửng bằng dây xích to bằng cánh tay.
Tầng hai được chia hợp lý thành các khu vực khác nhau, các thiết bị phòng tập gym đều có đủ, còn bổ sung thêm nhiều dụng cụ cần thiết cho luyện tập võ thuật.
Chiêu Nhiên ném cho cậu một bộ đồ tập: "Đi làm nóng cơ thể, kẻo bị căng cơ."
Úc Ngạn cẩn thận nhận lấy quần áo, cảnh giác quét nhìn các thiết bị xung quanh, đột nhiên cảm thấy buổi tập hôm nay có thể khó khăn hơn so với những gì mình nghĩ.
Nhưng với bản lĩnh của người phỏng vấn, có cần thiết phải lắp đặt một phòng tập ở nhà mình không?
Chắc chắn hắn đã dạy những học sinh khác, có lẽ không chỉ một người.
"Chạy nước rút vào phút cuối à, một hai ngày thì có thể luyện được gì?" Úc Ngạn không hứng thú lắm.
"Dù sao cũng hơn là nằm không, trẻ con vẫn phải vận động xương cốt nhiều một chút, đỡ cho khớp bị cùn."
Chiêu Nhiên vẫn mặc đồ ở nhà thoải mái, ngồi lên tấm đệm bảo hộ xếp chồng lên nhau, "Hạng mục thứ hai của kỳ chuyển chính thức cho thực tập sinh là kiểm tra năng lực, mỗi người có thể mang theo trang bị thường dùng vào trường đấu, đừng xem thường, các cậu vào đó là phải ký thỏa thuận sinh tử."
"Loạn chiến à?"
"Gần như thế. Những năm trước kiểm tra năng lực không nghiêm túc lắm, nhưng năm nay thì khác, trong nhóm thực tập sinh cùng khóa, ngoài cậu ra còn có hai người trẻ tuổi xuất sắc nữa, một nam một nữ, tôi khuyên cậu đừng nên chủ quan."
"Tôi không muốn đi." Úc Ngạn tựa lưng vào bao cát, mở ra bộ đồ tập luyện vừa vặn và ngắm nghía, "Nghe có vẻ đông người."
"Tôi có một tin độc quyền, lại đây nghe." Chiêu Nhiên bí ẩn ngoắc tay với cậu, "Tôi nghĩ cậu sẽ quan tâm."
Úc Ngạn cắn môi, cúi xuống ghé tai tới gần miệng Chiêu Nhiên.
"Sếp yêu cầu để tên này chết trong trường thi. Cậu có thể chọn bất kỳ cách nào mà cậu thích." Chiêu Nhiên xoay màn hình điện thoại về phía Úc Ngạn, là một tấm ảnh chân dung nền xanh, trong ảnh chỉ là một thực tập sinh bình thường.
"Tại sao?" Úc Ngạn nhướn mày, biểu cảm sinh động hơn nhiều.
"Là người của công ty đối thủ, đã bắt giữ đặc vụ bí mật của chúng ta, giam cầm tra tấn suốt mười tám giờ, cuối cùng phân xác giấu vào đường ngầm. Lần này chắc đến để thăm dò thực lực của chúng ta, tưởng có thể qua mặt tất cả, khinh thường Tàu Điện Ngầm."
"Người này... Trông rất hiền lành mà."
"Cậu nghĩ ai cũng giống cậu à, chữ 'khó chịu' viết hết lên mặt." Chiêu Nhiên cười khẩy, "Ý của sếp là, thông báo cho công ty đối thủ biết, thực tập sinh của chúng ta cũng có thể tiêu diệt nhân viên chủ chốt của họ."
"... " Úc Ngạn hiếm khi thể hiện cảm xúc vui vẻ trên mặt, hơi nâng cằm.
Chiêu Nhiên nhìn thấy cậu như ngồi đợi chủ mở hộp thức ăn, lòng đầy bất an. Vừa phải giới hạn tối đa sự tàn nhẫn của cậu, lại phải giữ cho cậu luôn sắc bén, hướng dẫn thế nào rất khó nắm chắc.
Lần này không thể hỏng việc nữa.
Đi từng bước xem sao.
Chiêu Nhiên luôn giữ cảm xúc trong lòng, nhưng Úc Ngạn lại nhìn ra sự lo lắng của hắn, vài giờ tiếp theo của buổi huấn luyện, Úc Ngạn vẫn khá ngoan ngoãn, không cố tình chọc giận hắn.
Trong lúc huấn luyện cầm tay chỉ dạy, Úc Ngạn lờ mờ phát hiện ra một số vấn đề từng nghĩ tới.
Người phỏng vấn thường dùng tay trái nên tư thế chiến đấu của hắn chủ yếu lấy thân phải làm trục, còn thân trái thực hiện phần lớn các đòn tấn công. Hơn nữa hắn dạy cậu ra đòn rất ít, phần lớn dựa vào sức chân, Úc Ngạn cũng đoán được tại sao, đôi tay của người phỏng vấn rất quý, hắn không thích để tay bị va chạm.
Từ khi phản ứng bản năng đánh thức trí nhớ cơ bắp trong thẩm mỹ viện Tế Liễu, Úc Ngạn đã nghi ngờ, huấn luyện viên dạy từng cậu võ lúc có đặc điểm tương tự.
Là trùng hợp? Không thể nào.
"Lại mất tập trung, tật này phải sửa đi."
"A!"
Sau một lần nữa bị người phỏng vấn đánh gục xuống đất bằng một tay, Úc Ngạn ôm lấy xương sườn đau nhức nằm co ro trên đất, mồ hôi trên trán tuôn như nước vỡ đê.
Chiêu Nhiên ngồi xổm trước mặt cậu, dùng khớp ngón tay gạt tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán: "Nghỉ đi."
"Đợi đã." Úc Ngạn chống tay khó khăn ngồi dậy, đôi chân gầy gò run rẩy. Cậu chạy xuống lầu, mang lên một chồng giấy nhăn nhúm.
Cậu thở gấp, từ từ trải phẳng cuốn nhật ký luôn giữ trong túi giơ lên trước mặt Chiêu Nhiên: "Người phỏng vấn, người được viết trên này có phải là anh không?"
Chiêu Nhiên ngạc nhiên nhìn cậu nhảy lên nhảy xuống, đến gần trang nhật ký xem kỹ.
Úc Ngạn chờ đợi câu trả lời của hắn.
"Cái này..." Một lát sau, Chiêu Nhiên sờ cằm hỏi, "Trên giấy này có chữ à?"
Cái gì?
Úc Ngạn không thể ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy, cậu lấy lại nhật ký xem tới xem lui, chữ đen trên giấy trắng vẫn rõ ràng như vậy, sao mà không có chứ.
"Anh không thấy?"
"Đó là tờ giấy trắng mà." Vẻ mặt Chiêu Nhiên khó hiểu, "Trên đó viết gì thế?"
"Viết là..." Trong lúc cấp bách Úc Ngạn muốn đọc nội dung nhật ký ra, nhưng khi mở miệng, những nụ hôn và cái ôm được miêu tả bằng ngôi thứ nhất làm cậu không đọc thành lời được.
"Thôi vậy." Úc Ngạn lấy nhật ký lại, kéo quần áo của mình rồi xuống lầu.
Chiêu Nhiên theo đến cạnh cầu thang, hai tay thảnh thơi đặt lên lan can gỗ, nhìn tên nhóc không chịu đọc nhật ký trước mặt mình bỏ chạy tán loạn.
"Thật sự đã đâm em ấy à... Có nên mài không nhỉ..." Hắn dùng ngón chạm thử nhọn răng của mình, sờ qua sờ lại.
-
Úc Ngạn viện cớ về nhà lấy đồ, tìm cơ hội mang theo thiết bị phân tích hạch từ nhà người phỏng vấn chạy ra ngoài, ngồi tàu điện ngầm trở về khu nhà cũ của mình, ba bước làm hai leo lên lầu, vội vàng mở cửa, không kịp thay giày đã chạy vào phòng khách lật ngược tủ TV lên.
Cậu không thể chịu đựng được nữa, nếu đêm nay không thể xem nhật ký thì cậu sẽ không thể nào ngủ được.
Bây giờ trong tay cậu có hai hạch năng lượng đã cạn kiệt, một là hạch mù màu trắng đã rơi ra Gậy Bóng Chày Kiêu Ngạo, cái còn lại là Muỗi Đêm.
Úc Ngạn chọn một cái nắm trong lòng bàn tay, kề sát môi giữ một lúc, cẩn thận bỏ vào khe bỏ tiền dưới tủ.
Tiếng cơ quan nhỏ vận hành vang lên trong tủ, một trang giấy cuộn tròn bật ra từ khe bỏ tiền, cẩn thận mở ra, một trang nhật ký hiện ra trước mắt.
Nội dung nhật ký làm Úc Ngạn vô thức nín thở, cổ họng nghẹn lại.
Thời tiết: Có gió
Cuộc sống đại học còn nhàm chán hơn mình tưởng, mình ghét những nơi có đông người tụ tập, mình thích sách nhưng không thích thư viện.
Khối lượng bài vở trong tuần thường tích tụ đến đêm trước hạn chót mới thức đêm làm bù, chỉ có môn thực hành là còn thú vị. Thời gian rảnh rỗi mình tham gia vài cuộc thi giá trị cao hoặc thấp, kiếm mấy giải nhỏ để làm anh ấy vui.
Gần trường có một câu lạc bộ bắn súng mới mở, mình thường đến đó giết thời gian, một buổi chiều ở đó trôi qua rất nhanh, chủ tịch câu lạc bộ cảm thấy gương mặt mình rất hút khách, còn giảm 20% phí thẻ năm cho mình, điều kiện là thỉnh thoảng cho họ chụp vài tấm ảnh đưa lên trang công khai.
Trong thời gian nghỉ ngơi mình luôn để điện thoại ở chế độ không làm phiền, mình ghét tiếng chuông điện thoại và thông báo, ồn ào, còn có nghĩa là yêu cầu.
Cố vấn học tập là nguồn gốc của sự ồn ào, thích đưa ra nhiều yêu cầu vô lý trong nhóm lớp và yêu cầu mọi người tuân thủ.
Hôm nay đi qua cửa sau của nhà ăn, mình thấy công nhân đang vận chuyển rác, một lượng lớn rác từ bếp chất đống trong thùng, mình đi theo xe chở rác một lúc, phát hiện chúng sẽ tạm thời được để gần cổng đông của trường, rồi sẽ có một xe tải khác đến chuyển đi, có khoảng 10 phút không ai trông coi.
Nhà ăn của trường có nước ép táo mỗi thứ Tư, trong bếp sẽ vứt ra một lượng lớn lõi táo, mình có thể tận dụng 10 phút đó để thu gom được 0.5 kg lõi táo, tích lũy ba tuần là đủ.
(Tại đây vẽ chi tiết một thiết bị thủy tinh dùng để chiết xuất xyanua từ lõi táo)
Cố vấn học tập đang cố bỏ thuốc lá, rất thích kẹo ngậm bạc hà, ngăn kéo và túi áo của ông ta luôn có sẵn một hộp, thỉnh thoảng lấy ra ngậm một viên.
Mình tìm ra cách ép khuôn kẹo ngậm bạc hà, việc làm một viên kẹo bạc hà vị táo rất dễ dàng. Nhưng để tiếp cận cố vấn học tập trong một môi trường không có camera và người chứng kiến thật sự khó khăn, cần kiên nhẫn chờ đợi cơ hội.
Nhưng kế hoạch ám sát của mình còn chưa thực hiện đã bị phát hiện. Bản vẽ kế hoạch giết người của mình bị anh ấy phát hiện, anh ấy ném tờ giấy trước mặt mình, giận dữ hỏi mình đó là gì.
Mình trợn mắt nói dối, "Cái gì? Trên giấy có chữ à?"
Anh ấy tức giận đến cực điểm, đè mặt mình lên tờ giấy, bắt mình phải cúi đầu trên bàn, anh ấy dùng ống bọc thực phẩm đánh mình, mình không đau, cũng không sợ, anh ấy chỉ có thể giả vờ dạy dỗ mình, bị mình hôn lại thì mặt đỏ bừng.
Sau đó anh ấy cởi quần mình, chi tiết lúc đó nhớ không rõ lắm, mình chỉ nhớ rất đau, kèm theo cảm giác mình không hiểu nhưng lại thích, nhưng sau đó chỉ còn lại đau, anh ấy không cho mình chạy, giọng rất nghiêm khắc.
Cả đêm anh ấy đều đang dạy dỗ mình, nhấn mạnh không cho mình làm những việc đó. Thật ra mình không định thực hiện, mình chỉ tưởng tượng chi tiết hơn một chút để tự thỏa mãn. Nhưng mình không phục, mình cứ muốn đối nghịch với anh ấy.
Mình thích làm anh ấy tức giận, sự giận dữ của mọi người trên thế giới đều bắt nguồn từ việc ghét mình, chỉ có sự giận dữ của anh ấy bắt nguồn từ việc yêu mình.
Nhưng thời gian lâu dần mình không chịu nổi nữa, mình nhẫn nhịn sự nhục nhã, nói lời dễ nghe để anh ấy dừng lại, nhưng cơn giận của anh ấy mất kiểm soát, bạo lực ngày càng gia tăng.
Thật sự rất đau, cũng rất mệt, mình khóc, như thể một số nỗi cô đơn không quan trọng từ quá khứ cũng theo nước mắt tuôn ra, mình ôm anh ấy, rất lâu cũng không biết mình đang khóc vì điều gì, rõ ràng mình mới là kẻ xấu.
...
Tác giả: Một số đoạn cuối có thể có vấn đề về việc dùng đại từ, cố vấn học tập và "anh ấy" là hai người khác nhau.
Artist: -茶甜甜-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip