Chương 27

Chương 27 - Chôn đi

Úc Ngạn cẩn thận đi tới lối ra của đường hầm trường thi, bình tĩnh quan sát mười mấy giây, sau đó nhẹ nhàng đặt chân lên camera trên mặt đất, mở nắp thiết bị phân tích hạch rồi đặt hạch chức năng - Con Mắt Tia Rơn-ghen vào trong hốc mắt, sau đó nhấc chân ra khỏi camera.

Hạch dị dạng màu đỏ sẫm được khảm vào hốc mắt nhanh chóng liên kết với vật chứa, sau một cơn đau nhói, Úc Ngạn ngẩng đầu lên, sử dụng khả năng nhìn xuyên thấu của Con Mắt Tia Rơn-ghen quét qua toàn bộ khu vực.

Hiệu ứng của bộ đồ đen là khi đội mũ trùm lên sẽ không ai nhìn thấy khuôn mặt, do đó cũng hoàn toàn che giấu hạch dị dạng đeo ở mắt trái, trong phòng hội nghị của Tàu Điện Ngầm, màn hình quan sát và hình ảnh thực tập sinh đa dạng, rất ít người chú ý đến màn hình của Úc Ngạn bị đen trong vài giây.

Nhưng Chiêu Nhiên chỉ chú ý đến Úc Ngạn, qua vài giây màn bị hình đen, Chiêu Nhiên lập tức nhận ra cậu đang thay đổi hạch dị dạng, và rất có thể đã thay bằng hạch nhìn xuyên thấu. Trong tình huống chưa rõ địch ta, xác định vị trí của từng đối thủ trước là suy nghĩ bình thường.

Có vẻ cậu đã tìm thấy vị trí của hai kỹ thuật viên chưa rời khỏi phòng thi và chuẩn bị ôm cây đợi thỏ đào thải hai kỹ thuật viên này, một chiến thuật ghi điểm rất ổn định, Chiêu Nhiên rất hài lòng.

Tưởng rằng với thái độ bất cần của Úc Ngạn, cậu sẽ chạy đi ám sát gián điệp ẩn náu trong đám thực tập sinh ngay từ đầu chứ. Chiêu Nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn, rồi chuyển sự chú ý đến tình hình của những người khác trên màn hình.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, hầu hết các điều tra viên đều từ bỏ bài thi viết, chỉ điền xong những câu hỏi trong phạm vi khả năng của mình rồi nộp bài sớm. Khi thấy biển báo kiểm tra năng lực, họ đều ngạc nhiên nhưng nhanh chóng hiểu và chấp nhận cách thi mới, khả năng ứng biến của họ rất tốt.

Mười phút nữa sẽ có nhiệm vụ kiểm tra đầu tiên. Để tránh các thí sinh trốn chiến đấu, bài kiểm tra năng lực sẽ liên tục cập nhật nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị loại tự động, mà khi đi thực hiện nhiệm vụ sẽ chắc chắn gặp các thí sinh khác.

Chiêu Nhiên nhìn đồng hồ, với khả năng của Úc Ngạn, giải quyết hai kỹ thuật viên trong mười phút chắc chắn dư sức.

Nhưng suy nghĩ của Úc Ngạn dường như hơi khác với dự đoán của Chiêu Nhiên.

Toàn bộ khu vực kiểm tra năng lực rộng khoảng một nghìn mẫu, mô phỏng cảnh nhà kho ven biển, khu vực phía Tây có một số rừng và nhà hoang, phía Đông và Bắc xây dựng nhà kho tạm thời, lối ra vào mở toang, tuyến đường di chuyển linh hoạt, có nhiều chỗ ẩn nấp nhưng không lộn xộn, phù hợp để người mới làm quen với công việc hàng ngày.

Úc Ngạn ngồi xổm bên ngoài lối ra của hai phòng thi liền kề, đặt ngược Gậy Bóng Chày Kiêu Ngạo vào túi đeo vai rồi trốn ở vị trí kín đáo, vừa đợi vừa kiểm tra các hạch dị dạng trong thiết bị phân tích hạch.

Hạch chức năng - Satan Chỉ Dẫn lấy từ người đầu dê chỉ còn lại hai lần sử dụng, khả năng làm mục tiêu mất phương hướng thường có thể đạt hiệu quả bất ngờ nên phải tiết kiệm sử dụng.

Hạch phòng ảo - Lấy Vật Trong Tranh có được từ phá giải phòng ảo Thẩm Mỹ Viện có cấp độ quá cao, Úc Ngạn chưa từng liên kết thành công với hạch cấp bạc, nếu cơ thể không chịu nổi thì sẽ làm liên lụy bản thân, tạm thời không nằm trong kế hoạch của Úc Ngạn.

Hiện tại hạch quan trọng nhất là hạch lam cấp hai mà cảnh sát Diệp đã trả lại, hạch quái vật - Sừng Dê có thể tăng cường lớn về sức mạnh và sự nhanh nhẹn, là thuộc tính cần thiết nhất khi đối đầu với các điều tra viên, nhược điểm duy nhất là hạch này chỉ dùng được trong ba mươi phút, ít nhất phải dành hai mươi phút để đối phó với ông anh Hỏa Diễm và Nặc Lan, nhưng cũng chỉ đủ để đối phó với một trong hai người vì đối thủ cũng là vật chứa, hạch dị dạng mà họ đeo có cấp độ tương đương, mà điều tra viên giỏi chiến đấu trực diện nên đánh nhau bất ngờ rất bất lợi cho Úc Ngạn.

"Đây là đâu vậy, gậy bóng chày của cậu đang đụng vào mặt tôi đấy." Cô Bạc nằm ở đáy túi cáu kỉnh hét lên.

"Quên mất không để chị ở nhà rồi." Úc Ngạn luôn quên mất sự tồn tại của standee người đẹp này, nhanh chóng kéo khóa túi lại để không bị camera quay được.

Trong hành lang sát phòng thi truyền đến tiếng bước chân cẩn thận, Úc Ngạn đứng dậy, chậm rãi rút ra Gậy Bóng Chày Kiêu Ngạo, cầm trong tay tiến về phía lối ra.

Với khả năng nhìn xuyên qua của Con Mắt Tia Rơn-ghen, Úc Ngạn có thể dễ dàng nhìn thấu vị trí của người ở bên kia tường, khi người đó cẩn thận đến gần lối ra, Úc Ngạn nín thở, lưng áp sát vào tường tránh để bóng đổ xuống đất lộ ra vị trí của mình.

Kỹ thuật viên lén thò đầu ra ngoài, cố gắng xem xét tình hình xung quanh, không ngờ vừa thò đầu ra thì trước cổ họng đã có một cây gậy bóng chày chắn ngang, bị siết chặt kéo ngược về sau, cây gậy gỗ ép vào cổ họng gần như làm cậu ta ngạt thở, hai tay vô ích quơ quào trong không trung, chỉ kịp kéo khóa áo của Úc Ngạn thì nghe được một thấy tiếng "meo".

Trước ngực kỹ thuật viên đeo thẻ căn cước của Tàu Điện Ngầm, phần tên viết: 'Kỉ Niên', là thực tập sinh kỹ sư cơ khí của Tổ Hậu Cần Cơ Khí Tàu Điện Ngầm, chuyên nghiên cứu trang bị dị dạng, là một bộ phận mạnh mẽ nhưng kín tiếng.

"Vũ khí, giao ra đây." Úc Ngạn lạnh lùng nói.

Kỉ Niên run rẩy lộn hết mấy túi quần công nhân ra, nhỏ giọng giải thích: "Tôi tưởng ngày mai mới là kiểm tra năng lực, hôm nay chỉ thi viết nên không mang theo trang bị nào."

Úc Ngạn không lập tức xử lý cậu ta mà kéo cậu ta đến lối ra của một kỹ thuật viên khác, ấn đầu cậu ta vào lối vào phòng thi, nhẹ giọng đe dọa: "Vào phòng an toàn của người khác sẽ bị loại ngay đấy, muốn giữ điểm thì đừng có giãy giụa."

Kỉ Niên sợ hãi gật đầu, cuối cùng cảm thấy cây gậy bóng chày đang siết cổ mình đã nới lỏng, ôm miệng ho dữ dội không dám phát ra tiếng lớn, sợ làm Úc Ngạn không hài lòng sẽ đẩy mình vào phòng thi.

Úc Ngạn dùng gậy bóng chày đẩy vào lưng cậu ta: "Quay lại."

Kỉ Niên giơ cao hai tay, cẩn thận quay lại đối diện Úc Ngạn, thấy khuôn mặt Úc Ngạn hoàn toàn bị bóng tối che phủ, ngạc nhiên đẩy đẩy kính.

Cậu ta đột nhiên há miệng, một phi tiêu nhỏ bật ra từ miệng cậu ta nhưng Úc Ngạn phản ứng nhanh hơn một bước, khi thấy bánh răng máy móc trong miệng cậu ta thì giơ cây gậy bóng chày nặng nề đập vào cằm cậu ta ngay.

Kỉ Niên vô tình cắn phải lưỡi, ôm miệng kêu "huhu".

"Tôi cũng là kỹ thuật viên," Úc Ngạn giơ thẻ căn cước Tàu Điện Ngầm của mình trước mặt Kỉ Niên, "Trong bài kiểm tra năng lực có hạng mục cộng điểm dành riêng cho kỹ thuật viên, nhưng đi một mình thì chắc chắn sẽ chết, chi bằng chúng ta đi chung rồi thay phiên nhau chia điểm."

Lưỡi đau, xương hàm cũng đau, Kỉ Niên nào dám nói gì, cúi đầu nhìn cây gậy bóng chày đang ép vào cằm mình, run rẩy gật đầu.

Úc Ngạn móc chiếc phát tín hiệu mini trong miệng cậu ta rồi thả cậu ta ra. Kỹ sư cơ giới yếu ớt, đúng là tay không bắt nổi con gà, dù mình đứng đó cho cậu ta đánh thì cậu ta cũng không dám ra tay.

Chuyện tiếp theo hơi khó xử lý.

Kỹ thuật viên còn lại luôn ở trong phòng thi viết không chịu ra, Úc Ngạn biết trong số các kỹ thuật viên tham gia lần này có một kỹ sư cơ giới và một chuyên viên an ninh mạng, có lẽ người đó đã phát hiện ra có người chờ ở lối ra nên không dám ló đầu, đang đợi đối phương mất kiên nhẫn bỏ đi.

Nhưng điều này cũng chứng tỏ khả năng tự vệ của chuyên viên an ninh này rất yếu.

Cây gậy bóng chày nhẹ nhàng gõ hai cái trong lòng bàn tay, Úc Ngạn suy nghĩ một lúc, đột nhiên giơ gậy bóng chày gõ lên lan can sắt trước cửa phòng thi, gõ vài cái ngắn rồi dài.

Kỉ Niên đứng run rẩy bên cạnh nghe ra mật mã, khẽ lẩm bẩm: "BackDoor? Cửa sau?"

Quả nhiên trong hành lang vang lên tiếng bước chân, càng lúc càng gần, chuyên viên an ninh mạng đi ra, đứng ở đằng xa nghi ngờ quan sát hai người trước cửa. Thẻ căn cước trước ngực cho thấy tên anh ta là 'Ung Trịnh'.

Cửa hậu là một thuật ngữ phổ biến trong giới hacker, việc xâm nhập và kiểm soát máy chủ, thay đổi một số cài đặt để tái kiểm soát hành vi của máy tính này được ví như tạo ra cửa hậu.

(Trong hệ thống an ninh mạng, backdoor có tên gọi đầy đủ là Crypto Backdoor, dịch theo nghĩa tiếng Việt là cửa hậu (cửa sau). Backdoor là phần mềm giúp cho người dùng (đa phần là các hacker) bỏ qua quy trình xác thực thông tin, để trực tiếp thâm nhập vào bên trong hệ thống. Backdoor cấp quyền truy cập từ xa, có thể ẩn mình dưới hình thức một chương trình được cài đặt hoặc có thể là một sửa đổi đối với một chương trình hợp pháp, chẳng hạn như: database và server file.)

Úc Ngạn dùng cách chơi chữ này để ám chỉ với anh ta mình là kỹ thuật viên chứ không phải là điều tra viên đang rình rập bên ngoài để lấy mạng kỹ thuật viên.

"Anh có ý kiến gì hay không?" Ung Trịnh đang cầm một cái máy tính mini, cả hai đều không giỏi chiến đấu trực diện, nếu có cách khác để thử nghiệm thì họ sẵn lòng thử.

Úc Ngạn quay lưng nói: "Trước tiên hãy rời khỏi cổng trường thi đã." Theo thời gian, chẳng mấy chốc sẽ có điều tra viên mò đến, bọn họ chém giết lẫn nhau cũng không có lời gì, chắc chắn sẽ có người đến để giành mạng kỹ thuật viên.

"Trong khu vực có tổng cộng mười cái hố đào thải cần sửa chữa, trong đó hố số ba và hố số sáu là gần chúng ta nhất, hố số ba cách xa vị trí của các điều tra viên khác nhất, chúng ta đi đến đó trước."

Ung Trịnh ngạc nhiên, anh ta đã xâm nhập vào hệ thống định vị của trường thi từ phòng thi viết, có thể nắm bắt vị trí thực của tất cả thực tập sinh trong khu vực, nhưng hệ thống an ninh của Tàu Điện Ngầm rất khó xâm nhập, anh ta phải mất gần mười lăm phút mới làm được. Người mặc áo đen này ra khỏi phòng thi sớm như vậy, sao cậu ta xác định được vị trí của người khác được?

"Anh là vật chứa." Ung Trịnh chắc chắn phán đoán, "Chẳng lẽ anh đã gắn hạch dị dạng có chức năng kiểm tra hả? Nhưng có vẻ như cũng không có sức chiến đấu gì cả."

Tất nhiên không ai có thể ngờ rằng trong số họ lại có một người có thể tùy ý thay đổi hạch dị dạng.

Ba người nhanh chóng đi tới hố số ba, các thiết bị điện tử và linh kiện bị hư hỏng vương vãi khắp nơi. Úc Ngạn cúi xuống xem xét kỹ các linh kiện, không chỉ là gắn các phụ kiện tháo rời vào mà là vấn đề của toàn bộ bộ điều khiển chính của hố đào thải, bản thân Úc Ngạn muốn kiểm tra bộ thiết bị này thì ít nhất cũng phải mất hai mươi phút trong điều kiện tập trung cao độ.

"Tôi có thể sửa chữa." Kỉ Niên thò đầu ra, lấy một bộ dụng cụ từ túi quần công nhân.

Úc Ngạn sững sờ, vừa nãy túi quần của cậu ta còn trống không mà.

"Thực ra cả cái quần này là trang bị dị dạng của tôi." Kỉ Niên gãi đầu, lật cái nút ẩn bằng thép lộ ra hạch dị dạng được gắn trên thắt lưng.

Kỹ sư cơ khí nhút nhát cúi xuống bên hố đào thải hỏng hóc, dùng đầu ngón tay tỉ mỉ kiểm tra mức độ hư hỏng của máy móc, thỉnh thoảng nhắm mắt lại, vẽ trong đầu bản vẽ của bộ điều khiển chính.

Úc Ngạn đứng nhìn một lúc, nhẹ giọng nói: "Bộ phận nhận dạng của hố đào thải không nằm trong hố mà nằm ở miệng hố, có thể mở rộng phạm vi nhận dạng lên gấp đôi, chúng ta sẽ không quay lại vị trí này nữa."

"Đặt bẫy à, ý tưởng hay đó." Ung Trịnh đứng một bên lười biếng, ngậm một gói rau câu lén mang vào, "Có thể thay đổi thuật toán nhận dạng, cho tôi ba mươi giây."

Úc Ngạn không còn quan tâm đến các bước phức tạp còn lại, cậu nhảy lên đống cành cây khô trong vùng hoang dã, dùng hạch xuyên thấu tiếp tục kiểm tra động tĩnh của người khác.

Có người đến. Có lẽ họ đã suy đoán hành động của nhóm này dựa trên sự phân bố của trường thi, hoặc cũng có thể đối phương không thể hành động theo nhóm.

Úc Ngạn ra hiệu cho hai kỹ thuật viên ẩn nấp, tay phải nhẹ nhàng đặt lên thiết bị phân tích hạch, quay lưng lại với camera mở khóa lấy ra hạch dị dạng - Sừng Dê, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Điều tra viên Ngải Khoa trốn trên cành cây khô, trong tay cầm một trang bị dị dạng giống như bộ đàm, nó được điều khiển bởi hạch dị dạng bên trong có chức năng dò tìm nhiệt, bởi vậy có thể nhanh chóng tìm ra nơi kỹ thuật viên đang ẩn náu.

Đây là chiến thuật của hắn ta, biết mình không giỏi đánh đấm nên tránh đối đầu với các đối thủ mạnh khác, thay vào đó là nhằm vào các kỹ thuật viên. Lần này may mắn, có ba kỹ thuật viên để hắn ta kiếm điểm. Đừng nói chuyện bắt nạt kỹ thuật viên có xấu hổ hay không, mặt mũi có thể ăn được à? Nhưng điểm số thì có thể.

Hắn ta lắng nghe âm thanh sửa chữa máy móc không xa, nhân lúc kỹ thuật viên đang tập trung sửa chữa hố đào thải thì bất ngờ lao ra, rút một con dao quân dụng từ thắt lưng phía sau.

Điều tra viên nhắm vào mục tiêu gần nhất - một cậu bé gầy gò mặc áo đen, nhảy lên từ trên cao, trong lúc rơi xuống thì tên áo đen từ từ ngẩng đầu lên.

Khuôn mặt của đối phương bị bao phủ bởi một lỗ đen không đáy, trên đầu mọc cặp sừng dê cong, tựa như Thần Chết ngẩng đầu, dưới mũ trùm kéo dài một dải sáng xanh.

Úc Ngạn dùng sức mạnh nhảy của dê, hạ thấp cơ thể, nâng cao chân trái đá vào bụng của điều tra viên đang rơi từ trên không. Điều tra viên không ngờ bị phản công mạnh mẽ như vậy, chịu đựng cơn đau bụng lộn người trên không, hai tay nắm chặt cán dao đâm vào ngực phải của Úc Ngạn.

Nhưng hắn ta đang ở trên không nên cách phản công cực kỳ hạn chế, Úc Ngạn né vai phải ra sau, toàn thân theo đà nhảy lên, dùng một cú đá quét đánh bay hắn ta ra xa ba mét, lăn đến bên hố đào thải sắp được sửa chữa xong.

Ung Trịnh ngậm nửa gói rau câu ngẩng đầu lên từ bên cạnh máy móc, Kỉ Niên cầm cờ lê, mặt dính hai vết dầu máy đen cười ngây ngô nhìn kẻ xui xẻo nằm trên đất: "Đồ rác rưởi, đánh lén hả, điều tra viên cũng có ngày hôm nay à."

Úc Ngạn kịp thời tháo Sừng Dê để tiết kiệm thời gian sử dụng, tìm một vị trí thích hợp ngồi xuống, hai kỹ thuật viên hỏi nên xử lý kẻ xui xẻo nằm trên đất thế nào, Úc Ngạn nghiêng đầu trả lời: "Chôn đi."

Artist: AAA手抓饼批发师傅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip