Chương 30

Chương 30 - Trừng phạt

Lối ra của hố đào thải kết nối trực tiếp với phòng nghỉ của thí sinh, các bác sĩ của Tổ Cấp Cứu lập khu vực tại lối ra, đưa thí sinh ra và điều trị ngay tại chỗ cho những người bị thương, những người không bị thương thì tham gia kiểm tra sức khỏe, loại trừ các nguy cơ về sức khỏe.

Trong phòng nghỉ có sắp xếp tiệc tự chọn và phòng tắm để các thực tập sinh tự do sử dụng. Các thực tập sinh tụ tập trong phòng nghỉ, vừa ăn uống vừa trò chuyện, khóc lóc về thành tích của mình và tìm kiếm sự đồng cảm.

Kỉ Niên ôm gối ngồi trên ghế nhung trong phòng nghỉ, trong tay cầm đĩa sứ trắng, cầm nĩa ăn từng miếng bánh Red Velvet, lắng nghe Ung Trịnh đang tức giận chửi rủa Úc Ngạn.

"Biết ngay tên đó không có ý tốt." Ung Trịnh kiểm tra đi kiểm tra lại máy tính yêu quý của mình có bị va đập gì không, "Làm sao nó có thể diễn xuất không chớp mắt, không hồi hộp trước mặt chúng ta lâu như vậy được chứ? Hay là trước đây nó làm nghề lừa đảo?"

"Đúng vậy." Kỉ Niên cắn nĩa, Ung Trịnh đi sang trái, đầu cậu ta cũng xoay sang trái, đi sang phải thì đầu cậu ta lại xoay sang phải.

"Đúng cái quái gì." Ung Trịnh giơ tay vỗ lên mái tóc xoăn màu hạt dẻ của cậu ta, "Anh còn để lại Thắt Lưng Tinh Xảo cho nó?"

"Đó cũng không phải món đồ quý giá gì, chỉ là đồ làm chơi thôi, không có gì phải tiếc cả." Kỉ Niên ăn xong bánh, dùng giấy lót ren gấp một chiếc máy bay giấy phức tạp, "Ra sớm thì ăn sớm, không tốt ư."

"Anh không tức giận chút nào cả?"

"Nếu Úc Ngạn đại diện cho kỹ thuật viên mà thua thì tôi sẽ tức giận."

"Thôi đi, hai điều tra viên đó mới khó đối phó, cứ đợi mà xem, người tiếp theo lăn ra khỏi hố đào thải chính là Úc Ngạn."

Máy bay giấy bay ra vài mét, đột nhiên ngoặt góc vuông linh hoạt đâm chuẩn vào trán Ung Trịnh.

"Hì hì, mười điểm." Kỉ Niên cười khúc khích.

Món chính trong khu tự phục vụ đã được cập nhật, Kỉ Niên bị món sò điệp hấp dẫn, nhảy xuống ghế vội vã chạy tới.

Chẳng mấy chốc lối ra của hố đào thải mở ra lần nữa, một thực tập sinh đầu hướng xuống trượt ra khỏi đường trượt.

Hỏa Diễm Khuê bò dậy từ mặt đất, xoa đầu ngồi bần thần trên đất, đầy đầu sao nhỏ quay cuồng.

Sau khi hắn ta xuất hiện, nhiệt độ trong phòng nghỉ nhanh chóng tăng lên năm sáu độ, nhân viên phục vụ chuyển điều hòa từ chế độ sưởi sang chế độ làm mát mới cân bằng được nhiệt độ tỏa ra từ người Hỏa Diễm Khuê.

"... Không thể nào." Ung Trịnh ngạc nhiên nhìn quanh Hỏa Diễm Khuê, "Anh bị chị Lan đánh bại hả?"

Hỏa Diễm Khuê lắc đầu: "Không, bị một kỹ thuật viên đánh bại."

"Úc Ngạn?" Ung Trịnh kinh ngạc, "Tên đó đánh bại được anh à."

"Tôi còn chưa ra tay thì đã ngã rồi. Anh không biết sao? Tên đó có thể đổi..." Hỏa Diễm Khuê ngừng lại, phủi bụi và cỏ trên quần soóc, lau mũi tự lẩm bẩm, "Thôi, coi như tôi kém cỏi, đi đây."

Hắn ta vừa đi thì nhiệt độ trong phòng nghỉ lập tức hạ xuống, bên ngoài vẫn là mùa đông, trong phòng bật điều hòa làm mát, căn phòng lạnh như hầm băng.

"Đổi? Đổi cái gì." Ung Trịnh nhìn bóng lưng hắn ta rời đi mà suy tư.

-

Trong phòng hội nghị đã náo loạn cả lên.

Mười phút trước, Úc Ngạn ngồi xổm bên cạnh Hỏa Diễm Khuê, thu gọn standee người đẹp vào túi, sau đó lấy ra hạch sói dị dạng màu xanh nhạt khác từ thiết bị phân tích hạch, nói với Hỏa Diễm Khuê đang nằm trên đất: "Tôi còn một viên nữa, chỉ cần tôi nói 'chết đi' thì cậu sẽ chết. Hố đào thải ở ngay sau lưng cậu, tự nhảy đi."

Các lãnh đạo cao cấp của Tàu Điện Ngầm im lặng theo dõi màn hình, một tiếng ly thủy tinh rơi vỡ đánh thức mọi người, sếp lớn đột ngột đứng dậy từ ghế sofa, sợi dây kính rung lên theo.

Mặt Chiêu Nhiên tái mét, găng tay da hươu nắm chặt phát ra tiếng động, búng tay một cái trong bóng tối, màn hình bao quanh bốn phía lập tức tắt, dù trợ lý phía sau bàn điều khiển cố gắng thế nào cũng không thể khôi phục hình ảnh.

Tên nhóc này... Hồi huấn luyện cuối tuần đã dặn đi dặn lại là không được lộ rõ khả năng thay đổi hạch dị dạng của mình, nhưng tên này coi lời mình như gió thoảng bên tai, giờ làm sao mà thu dọn hậu quả đây.

Tổ trưởng Đoàn nhìn thấy học trò ngoan Hỏa Diễm Khuê bị tính toán loại bỏ, cơn giận còn chưa nguôi thì đã bị choáng đến mức không thốt nên lời. Tổ trưởng Nguyên run rẩy cả người. Người bên cạnh mải nói chuyện uống rượu không chú ý đến cảnh tượng quan trọng, hỏi có chuyện gì xảy ra, Nguyên Tiểu Oánh vội vẫy tay: "Đừng hỏi."

Sếp lớn kiềm chế sự kinh ngạc, lấy khăn ăn lau vết rượu trên áo, khẽ ho một tiếng: "Mọi trao đổi trong phòng hội nghị đều là bí mật của Tàu Điện Ngầm, sau hôm nay mong các vị thận trọng lời nói và hành động."

Chiêu Nhiên ấn ấn trán, tức giận bừng bừng, vết thương bên sườn chưa lành lặn bắt đầu đau nhói.

Hắn đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi phòng hội nghị.

-

Úc Ngạn nhận được toàn bộ điểm số của Hỏa Diễm Khuê, điểm cộng lại đã lên đến 210, vượt gấp đôi so với Nặc Lan.

Nặc Lan có được 95 điểm, cho dù cô có thể loại bỏ Tăng Nhượng nhận thêm 50 điểm thì cũng chỉ đạt 145 điểm, trông có vẻ Úc Ngạn đã nắm chắc phần thắng nhưng thực tế không phải vậy.

Màn hình công bố điểm số thời gian thực đột nhiên nhảy cập nhật, Úc Ngạn phát hiện ngoài Hỏa Diễm Khuê vừa bị cậu loại bỏ thì tên của đối tượng ám sát Tăng Nhượng cũng hiện rõ chữ [Bị Loại], điểm số về không.

Chuyện gì thế này.

Chỉ khi tự nguyện rời khỏi cuộc chơi mới bị điểm số về không.

Khi nhiệm vụ [giết thực tập sinh Tăng Nhượng] được phát ra, Úc Ngạn hiểu ngay, Tàu Điện Ngầm đang công khai phát lệnh truy sát, tức là định lật mặt với công ty đối thủ, Tăng Nhượng không thể không hiểu, gã ta luôn trốn tránh, không dám gặp mặt bất kỳ thực tập sinh nào, hẳn đây là khoảng thời gian kinh hoàng nhất trong đời gã ta.

Nhưng thân phận nằm vùng của gã ta đã bị lộ, ra ngoài chẳng phải sẽ bị bắt ngay sao.

Trừ phi Tàu Điện Ngầm còn có kẻ nằm vùng khác, có khả năng tiếp ứng gã ta.

Hoặc giết gã ta.

Úc Ngạn nghĩ mình nên lập tức báo cáo tình hình cho người phỏng vấn, cậu đã ra dấu với camera giám sát mấy lần nhưng không nhận được phản hồi.

Thiết bị cảm biến nhiệt gắn ở thắt lưng đột nhiên báo động, Úc Ngạn quay người lại thấy Nặc Lan đang kéo Kiếm Quang Hư Vô đi tới.

Trên sân chỉ có Úc Ngạn biết rõ nội tình, Nặc Lan hoàn toàn không biết gì về sự việc nằm vùng, thực ra khi nhiệm vụ được phát ra, cô chẳng hề chú ý đến sự khác biệt giữa 'loại bỏ' và 'giết chết'.

Bài kiểm tra năng lực đã bước vào đếm ngược mười phút cuối cùng.

Úc Ngạn không có ý định đối đầu trực diện với Nặc Lan, cậu chỉ cần trốn vào phòng an toàn mà mình đã làm bài thi là có thể giữ vững điểm số đứng đầu, nhưng do ra dấu với camera giám sát làm chậm mất mười mấy giây để Nặc Lan rút ngắn khoảng cách với cậu vài chục mét.

Cậu đã nhìn thấy cửa vào phòng an toàn, lắp Sừng Dê vào mắt, chạy nhanh nhất có thể về phía cửa.

Cậu đã bước một chân bước vào bóng tối của đường hầm, đột nhiên một luồng sáng bạc lóe lên trước mắt như tia chớp chém từ đầu đến chân, Kiếm Quang Hư Vô của Nặc Lan cắm ngược xuống đất chắn ngay giữa hai chân Úc Ngạn, chặn đường đi của cậu.

Trán Úc Ngạn toát mồ hôi lạnh, chị gái đó ra tay mạnh quá, chỉ cần cậu bước thêm một centimet thì lưỡi kiếm laser sẽ cắt từ giữa cơ thể cậu.

Chốc lát sau Úc Ngạn cảm thấy gò má bị các đốt ngón tay chạm vào, mùi nước hoa bay tới từ phía sau, một nửa khuôn mặt quyến rũ áp sát, cười nhẹ bên tai cậu: "Em trai, có thể cầm cự đến giờ đúng là ngoài sức tưởng tượng của chị, chỉ là lần sau phải chạy nhanh hơn chút nữa nhé."

Úc Ngạn nghiêng người, thấy hoa tai hình xúc xắc của Nặc Lan xoay tròn trước mắt.

Tốc độ, sức mạnh và kiếm thuật của Nặc Lan cậu đều không bì kịp, từ đầu Úc Ngạn đã không có ý định đối đầu trực diện với cô, còn tám phút nữa là kết thúc kỳ thi, bằng mọi cách phải gắng gượng đến cuối, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc.

Úc Ngạn đột nhiên ra tay nhanh hơn Nặc Lan một bước, rút Kiếm Quang Hư Vô trên mặt đất ra và ném vào trong phòng an toàn.

Thanh kiếm laser lập tức cắm vào bức tường dày, đâm vào phòng an toàn của Úc Ngạn.

Chỉ cần vào phòng an toàn của người khác sẽ bị loại, Nặc Lan không ngờ cậu lại làm như vậy, tức đến mức lông mi rung lên: "Tên nhóc này!"

Cô ôm mặt Úc Ngạn kéo cậu ra khỏi bóng tối ở cửa vào phòng an toàn, bản thân thì quay lưng lại cửa chặn đường đi của Úc Ngạn, hơi nghiêng người, hai tay nắm chặt thành quyền, khóe miệng nhếch lên: "Đối phó với cậu không cần dùng kiếm."

Tiếng giày cao gót giẫm xuống đất vang lên, Nặc Lan chỉ tấn công mà không phòng thủ, cánh tay trắng muốt nổi gân xanh, tốc độ ra đòn cũng khiến người ta hoa mắt.

Úc Ngạn có Sừng Dê tăng cường sức mạnh và độ nhanh nhẹn của mới có thể miễn cưỡng đỡ được thế công của Nặc Lan, nhanh chóng đẩy ra nắm đấm hướng tới mặt mình, nhưng những đòn liên tiếp của Nặc Lan lại thành thục và chính xác, chân dài quét ngang, váy đen của dealer tung bay trong gió, gót giày cao gót mảnh như dao găm quét qua trước cổ Úc Ngạn, cậu tránh né ra sau, tránh được cú đá chí mạng nhưng vẫn cảm nhận được cơn gió lạnh như dao, cắt lên cổ một vết thương mỏng.

Nặc Lan nhảy lên không trung, đổ toàn bộ sức mạnh vào chân phải rồi đập mạnh xuống, Úc Ngạn nhân cơ hội né sang trái, hai tay đón lấy chân phải đang đạp xuống của cô kéo mạnh về phía trước.

Nặc Lan lại tận dụng đà lao đến trước mặt Úc Ngạn, tóm lấy khuỷu tay cậu, sau đó vòng ra sau lưng, cẳng tay khóa cổ họng Úc Ngạn từ phía sau và nhanh chóng siết chặt.

Úc Ngạn cắn răng đẩy tay cô ra ngoài, hít sâu một hơi, một cú vai đập khiến Nặc Lan mất thăng bằng trong chốc lát, nắm lấy cổ tay cô quật qua vai về phía trước.

Chiếc váy dài tung bay, Nặc Lan xoay hai vòng trên không trung rồi tiếp đất, không ngã nhưng cũng bắt đầu cảm thấy kiệt sức, hơi thở dần trở nên hỗn loạn.

Thời gian thi đấu đếm ngược mười giây.

Tám giây.

Ba giây.

Hai giây.

Một giây.

Cuộc thi kết thúc.

Úc Ngạn nắm lấy thời gian sử dụng Sừng Dê, ngay khi loa thông báo thi đấu kết thúc, thời gian sử dụng hạch quái vật - Sừng Dê đã hết, ánh sáng xanh vụt tắt, sừng dê biến mất khỏi đầu Úc Ngạn.

"Chưa chơi đã mà đã kết thúc rồi sao? Thế này coi như hòa nhé." Nặc Lan nghe thấy phát thanh, thở dài một hơi, thu lại thế tấn công đi đến trước mặt Úc Ngạn đang đứng dựa vào tường mới có thể đứng vững, vui vẻ búng nhẹ lên trán cậu một cái, "Có thời gian thì đến phòng đấu tập luyện, chị muốn phân thắng bại."

Không còn sự tăng cường của Sừng Dê, Úc Ngạn ôm trán ngã xuống đất, suýt nữa thì bất tỉnh.

"?" Nặc Lan ngây người nhìn tay mình.

Loạng choạng bước ra khỏi phòng thi đấu, tình cảnh hoàn toàn khác với tưởng tượng của Úc Ngạn, bên ngoài không một bóng người, yên tĩnh đến lạ thường, những thực tập sinh bị loại và các vệ sĩ canh gác đều biến mất.

Úc Ngạn ngó quanh tìm bóng dáng của người phỏng vấn, chỉ thấy một chị gái mặc đồng phục Tổ Trật Tự Khẩn Cấp đứng ở cửa thang máy đợi mình.

"Tôi là cấp dưới của ngài Chiêu, gọi tôi là Tiểu An được rồi." Cô gái đeo khăn quàng cổ caro, trông rất hiền hòa và vui vẻ, "Ngài Chiêu đi xử lý công việc rồi, dặn tôi đưa cậu về nhà trước."

"Tăng Nhượng..."

Tiểu An nheo mắt lại, nghiêm túc nói: "Đúng, là để xử lý việc đó."

Úc Ngạn đội áo choàng đen kín mít, Tiểu An không nhìn thấy biểu cảm của cậu, chỉ thấy cậu đứng im một lát, từ từ cuộn tờ kết quả trong tay thành một cuộn nhỏ.

"Hóa ra giết Tăng Nhượng mới là việc anh ấy quan tâm hơn." Cậu tự nói khẽ, giọng điệu như vừa tỉnh ngộ, hơi tiếc nuối, "Tôi đã hiểu sai rồi."

Tiểu An không hiểu ý của cậu.

Suốt đường đi, Úc Ngạn ngồi ở ghế phụ không nói gì, chỉ tựa cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.

Tiểu An đưa cậu về trước cửa nhà Chiêu Nhiên, nói với cậu: "Ngài Chiêu bảo cậu ở nhà, đừng đi ra ngoài, anh ấy sẽ về muộn. Còn dặn tôi nhất định phải vào nhà với cậu."

"Không cần."

"Ê, đợi đã," Tiểu An vội vàng đuổi theo, "Ngài Chiêu bảo tôi phải vào trong nhà với cậu!"

Úc Ngạn không nói gì bước vào nhà, để Tiểu An ngoài cửa.

Nhưng khi cậu mở cửa, cơ thể theo bản năng phát ra một tín hiệu đối mặt với nguy hiểm, linh cảm kỳ lạ khiến cậu nổi da gà.

Trực giác khiến cậu khảm hạch nhìn xuyên thấu lên, quét toàn bộ biệt thự.

Khi tầm mắt lướt qua một mắt, Úc Ngạn toát mồ hôi lạnh.

Dưới ghế sofa, sau rèm cửa, trong bình hoa, trong bể bơi... hầu như sau mỗi món đồ nội thất đều chật kín những bàn tay gãy, ngón tay linh hoạt và đang bò về phía Úc Ngạn.

Úc Ngạn quay người định chạy, nhưng cửa đã bị một bàn tay đóng mạnh lại, ngay sau đó hai tay bị khóa chặt ra sau, cổ tay bị giữ chặt, mắt bị bịt kín, miệng bị giữ chặt, những bàn tay đó kéo cậu vào trong phòng, hành động thô bạo, sự tức giận và lo lắng tràn ngập khắp căn nhà.

Tầm nhìn bị tước đoạt, hô hấp khó khăn, Úc Ngạn nhớ lại một cảm giác kinh hoàng nhưng quen thuộc, đó là cảm giác bị giữ chặt trừng phạt mỗi khi chọc giận ai đó.

Artist: -Moon魚-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip