Chương 35
Chương 35 - Nhận nhiệm vụ mới
Cục diện hỗn loạn giao cho cấp dưới Tiểu Tề xử lý, Chiêu Nhiên xuất hiện trước truyền thông rồi vội vàng quay lại công ty.
Chiêu Nhiên vào thang máy để xuống nội bộ công ty, đi qua vệ sĩ mặc đồ đen, lơ đãng giơ thẻ căn cước, áo khoác vẫn còn vương hơi lạnh từ ngoài cửa.
Các vệ sĩ đứng thẳng lưng, mồ hôi lạnh chảy từ trán xuống thái dương. Đến khi Chiêu Nhiên hoàn toàn biến mất ở cuối hành lang, vài vệ sĩ mới thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi đã thấm đẫm sau lưng áo vest dày.
Chiêu Nhiên bước vào thang máy chỉ dành cho cấp cao của công ty, cửa thang máy mở sang hai bên, hai bên tường thang máy rộng rãi có bốn vệ sĩ đứng canh.
Thang máy không di chuyển đi lên mà di chuyển ngang, đến một vị trí nhất định thì cửa phía bên kia mở ra, bước ra ngoài là vào một hành lang cổ điển với phong cách trang trí hoàn toàn khác với sảnh. Trên kệ trang trí hai bên hành lang là đồ sứ men xanh và sơn mài, đều là những món đồ yêu thích của sếp lớn.
Đèn trần họa tiết mây tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp nhẹ nhàng, bước trên sàn gỗ đỏ, hương thơm ngàn năm của gỗ bách thoang thoảng trong không khí, thanh đạm và nhã nhặn.
Đi qua một ngã rẽ dẫn đến các phòng khác, ngã rẽ không được chiếu sáng, sâu thẳm u ám, Chiêu Nhiên nhạy bén phát hiện điều gì đó, nhẹ nhàng né tránh.
Một bóng đen lao ra từ trong bóng tối đâm sầm vào Chiêu Nhiên, Chiêu Nhiên lùi lại mấy bước, đảo lảo ôm con quái vật nhỏ lao vào lòng mình, lưng đập vào cửa phòng vệ sinh.
Úc Ngạn mặc áo choàng đen che kín mặt, cậu trốn ở chỗ không ánh sáng có thể hòa vào bóng tối, bất ngờ nhảy ra dọa người ta một trận.
“Không sợ chết hay gì, nếu không phải tôi biết văn phòng sếp không cho người ngoài vào, chỉ với cú tấn công vừa rồi của em, bây giờ đầu em đã lăn xa năm sáu mét rồi.” Chiêu Nhiên đóng cửa phòng vệ sinh, nhốt vệ sĩ vừa nghe thấy tiếng động chạy đến ở bên ngoài.
Chiêu Nhiên trách mắng xong chuyện vừa rồi, mới nhớ ra còn chuyện nghiêm trọng định phê bình.
Vừa định mở miệng mắng lại thấy Úc Ngạn cúi đầu, áo choàng còn nhỏ nước, cả người ướt sũng, vết máu chỗ này chỗ kia chưa rửa sạch, tóc ướt dính ra ngoài mũ trùm đầu như bé lông xù vừa được vớt ra từ thùng rác trong ngày mưa bão.
“... Sao người em lại ướt thế này?”
“Giặt đồ.”
“Có thể tự giặt mình thành như vậy sao?”
“Em mặc quần áo giặt đó.”
Cơn giận dâng lên tới đỉnh đầu, Chiêu Nhiên nghiêm mặt, lần này không bị dáng vẻ đáng thương của cậu lừa nữa, nâng cằm Úc Ngạn lên, nhỏ giọng mắng: “Tôi đã dạy em thế nào hả.”
“Anh bảo em giết Tăng Nhượng.”
Mũ trùm đầu rơi xuống lộ ra gương mặt Úc Ngạn đầy nước, mặt cậu không có nhiều cảm xúc, nhưng ánh mắt rõ ràng lộ vẻ gian xảo cố tình làm sai mệnh lệnh.
Chiêu Nhiên nhìn quanh tìm xem có gì để dạy dỗ cậu không, nhưng phòng vệ sinh trống rỗng nên định giơ tay đánh cậu, Úc Ngạn nhắm mắt theo bản năng, mím môi chờ cái tát rơi xuống má.
Bàn tay dừng lại giữa không trung, Chiêu Nhiên nhìn lòng bàn tay mình, cuối cùng đút vào túi áo quay người định đi ra ngoài. Vẻ mặt hớn hở thoải mái kia là sao, tên nhóc này vốn đã dễ bị dẫn sai đường, lại bị sếp lớn dẫn dắt, không biết sẽ ra sao đây.
Nhưng hai cánh tay đột nhiên thò ra từ phía sau siết chặt eo hắn, kéo hắn trở lại phòng vệ sinh, đá cửa đóng lại.
Tay phải Úc Ngạn nắm Mũi Khoan Phá Giáp, mũi dao nhẹ chạm vào cổ Chiêu Nhiên, cơ thể áp sát vào lưng hắn, tay trái đặt lên ngực hắn.
“Em làm việc theo yêu cầu của sếp lớn, đây là phần thưởng ông ấy cho em. Em thích lắm.” Con dao nhỏ sắc bén xoay tròn trong tay Úc Ngạn, “Nhìn đi, bị nó chạm vào, ngay cả anh cũng không dám nhúc nhích, đúng là đồ tốt.”
Dao thường không làm Chiêu Nhiên bị thương, nhưng cái này thì khác, vũ khí dị dạng gắn hạch đỏ cấp hai có thể gây thương tích cho bất kỳ sinh vật nào.
“Hừ... Một con dao nhỏ có thể mua mạng em rồi à.”
“Mạng thì giá khác.”
Chiêu Nhiên khẽ cười nhạt: “Sau này nếu có ai muốn mua mạng tôi, em có nhận vụ này không?”
“Có.” Úc Ngạn cúi đầu dựa vào vai Chiêu Nhiên, “Chỉ cần họ đưa ra thứ làm em thích hơn cả anh.”
Trong lúc hai người giằng co thì vô tình đụng vào công tắc đèn trên trần, đèn tắt. Cả người Úc Ngạn ướt sũng, nhưng hơi ấm từ cơ thể cậu thấm qua quần áo, không khí trở nên ẩm ướt, góc tối càng thêm dính dấp.
Ánh sáng càng mờ, màu sắc của Chiêu Nhiên càng rực rỡ, Úc Ngạn không nhìn rõ hắn, chỉ có thể mơ hồ phân biệt hình dáng đỏ tươi của hắn.
Quần của bộ áo choàng đen rất chật, lúc này dần bị căng lên, Úc Ngạn chỉ có thể áp sát vào để che giấu sự thay đổi của cơ thể.
Chiêu Nhiên im lặng hồi lâu, Úc Ngạn tưởng mình đã thực sự chọc giận hắn, nhưng cổ tay cầm dao đột nhiên bị nắm chặt, trong bóng tối không biết Chiêu Nhiên làm cách nào mà thoát ra được, quay người đẩy mạnh cậu vào tường lạnh.
Hắn chỉ cần một tay là có thể dễ dàng giữ chặt cổ tay Úc Ngạn như chiếc còng chắc chắn: “Không phải tôi không dám nhúc nhích, mà sợ làm gãy tay em lại phải dỗ em đừng khóc.”
Úc Ngạn dựa lưng vào tường, ngẩng đầu không phục: “Người phỏng vấn, sao anh lại tức giận? Em rất tò mò. Đến cha ruột em còn không quản em nữa.”
“Cha ruột không quản em thì tôi quản em, muốn theo tôi phải theo quy tắc của tôi.”
"Em đến làm việc, hợp ý sếp là được. Tại sao anh lại quan tâm em có đi đúng đường hay không? Sếp nói trước đây anh cũng chẳng phải người tốt gì."
"Người phỏng vấn, có phải anh thích đàn ông không?" Úc Ngạn khẽ nhếch mép, ánh mắt tràn đầy dục vọng lạnh lùng, "Khi em cắn anh, anh đã hôn em. Anh thích em đúng không?"
Mũi Khoan Phá Giáp rơi vào tay Chiêu Nhiên, Chiêu Nhiên lắc lư con dao nhọn, nhét ngang vào môi Úc Ngạn, lưỡi dao hướng vào trong, chọc vào gốc lưỡi của cậu và ép cậu phải mở miệng cắn: "Câm miệng, rớt ra thì bị đánh."
Bàn tay trái đeo găng da mỏng luồn xuống giữa hai chân Úc Ngạn, bóp mạnh.
"Ưm!" Miệng ngậm Mũi Khoan Phá Giáp, Úc Ngạn không thể mở miệng phát ra tiếng, mà lưỡi dao sắc bén hướng vào trong, khiến cậu chỉ có thể cẩn thận dùng đầu lưỡi ấn lên lưỡi dao, hơi động một chút sẽ bị cắt ra một vết.
Chẳng mấy chốc cơ thể Úc Ngạn bắt đầu dao động nhẹ nhàng, vì hai chân mềm nhũn không thể dùng lực.
Một lát sau, Úc Ngạn đau đớn ngẩng đầu đập vào tường, nhưng hai tay bị giữ chặt không thể động đậy, chỉ có thể ngẩng đầu thở bằng miệng và mũi, nước dãi pha lẫn máu chảy từ khóe miệng xuống cằm.
"Nghe lời chưa?" Chiêu Nhiên hỏi.
Gân cổ Úc Ngạn nổi lên, khó khăn gật đầu.
Chiêu Nhiên buông tay, Úc Ngạn như một vũng bùn bị ngấm nước, dựa vào tường ngã xuống, chống tay xuống đất phun ra một ngụm nước bọt lẫn máu, ánh mắt lướt qua thấy người phỏng vấn vẫn chỉnh tề quần áo, chỉ có găng tay trái ướt sũng, đầu ngón tay vẫn còn nhỏ giọt.
Chỉ cần một hình ảnh như vậy đã khiến máu trong người Úc Ngạn lại sôi lên, nhưng đồng thời cũng bị quần siết chặt đau hơn.
Chiêu Nhiên dựa vào bồn rửa tay, móc ra hộp thuốc lá từ túi áo choàng, rút một điếu kẹp vào môi rồi ném bật lửa trước mặt Úc Ngạn.
Úc Ngạn nghiến răng nhặt bật lửa lên, cố gắng đứng dậy, hai tay run rẩy châm lửa.
Ánh lửa ấm áp phản chiếu lên mặt Chiêu Nhiên, lông mi, con ngươi và tóc của hắn bắt đầu nhanh chóng nhạt màu, tóc mái và lông mi gần ánh sáng nhất gần như bạc trắng, giống như quỷ sa lầy lột bỏ áo choàng, lộ ra mặt thánh thiện không tì vết.
"Đừng giả vờ." Úc Ngạn đột nhiên giật điếu thuốc khỏi môi hắn, kẹp giữa hai ngón tay, tay ôm lấy cổ hắn, cả tóc cũng bị nắm chặt, "Nói chuyện với em."
"Nói gì, chuyện tình công sở à?" Chiêu Nhiên cúi đầu phả một hơi khói về phía cậu, "Tối qua ai cam kết trước mặt tôi, sáng hôm sau lại thất hứa. Em phạm lỗi lớn thế, tôi còn phải lấy thân đền đáp hay sao?"
"Em thích tôi ở điểm nào?" Chiêu Nhiên chống tay lên bồn rửa, cúi đầu nhìn cậu.
"Cảm giác, mùi hương."
"Chúng ta mới biết nhau được mấy ngày." Chiêu Nhiên cười. Vật tổ của hắn in trên người Úc Ngạn nên chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu, bị mình thu hút là điều dễ hiểu, nhưng Chiêu Nhiên thực sự muốn nghe một câu trả lời thú vị hơn, dù không biết mình đang mong đợi điều gì.
"Không quan trọng." Úc Ngạn nhìn hắn với ánh mắt rực lửa, "Nhìn thấy anh, em chỉ muốn làm thôi, được chưa?"
"Ha. . . Đệt." Lời nói bất ngờ khiến Chiêu Nhiên phì cười, môi hé mở để lộ răng trắng, tai ửng đỏ. Bị một tên nhóc tinh thần không ổn định dồn vào góc tường tỏ tình thẳng thắn đúng là lần đầu tiên.
Hắn quay người định rời khỏi phòng tắm nhưng bị Úc Ngạn chặn lại: "Người phỏng vấn?"
Chiêu Nhiên bất lực, kéo mũ áo choàng lên che mặt Úc Ngạn: "Gọi anh Nhiên."
-
Chiêu Nhiên bước vào văn phòng của sếp lớn, ngồi vào ghế sofa da mềm mại.
Sếp lớn ngẩng đầu từ sau bàn trà, thấy Úc Ngạn ngoan ngoãn đứng bên cạnh Chiêu Nhiên, im lặng cúi đầu chơi đùa ngón tay, nhưng trên người hình như có thêm vài vết máu và nước.
"Con trai, cậu ra ngoài trước đi."
Khi Úc Ngạn không tình nguyện bước ra ngoài, sếp lớn rót một tách trà trách mắng Chiêu Nhiên: "Tôi nói này, sao lại bực tức như vậy, uống một tách trà cúc thanh nhiệt giải độc nào."
"Bực vì cậu ta không nhớ bài học." Chiêu Nhiên chống khuỷu tay lên tay vịn của ghế sofa, "Sếp, anh muốn cất nhắc Úc Ngạn, tốt nhất đừng đào tạo theo hướng sát thủ."
Sếp lớn nheo mắt cười, sợi dây kính vàng rung rinh: "Nuông chiều vậy sao, công ty săn dị dạng không dạy giết người, chẳng lẽ dạy làm từ thiện hay gì?"
"Tên nhóc này không giống, cậu ta chỉ là chưa thể hiện trước mặt anh thôi. Một khi hư hỏng sẽ như lũ phá đê, tôi vất vả lắm mới dập tắt được thì anh lại khơi lên."
"Anh còn kể quá khứ của tôi trước mặt cậu ta, sau này tôi quản lý kiểu gì đây?"
"Trẻ con thích nghe, cậu ấy cứ hỏi mãi, đúng lúc hôm nay rảnh rỗi nên tôi kể thêm chút chuyện cũ." Sếp lớn vẫn giữ giọng điệu ôn hòa, xoa viên đá đỏ trên tay, gật đầu, thực ra không nghe lọt tai chút nào.
"Người trẻ tuổi phạm sai lầm là chuyện thường, cậu bỏ qua chút không được sao. Nhiệm vụ công ty game Quạ Xám thế nào rồi?"
Quả không hổ là sếp, ngay cả giọng điệu lấp liếm cũng ôn hòa. Chiêu Nhiên không tiếp tục đề tài trước, chỉ đành trả lời:
"Theo thống kê, có gần trăm nạn nhân, đều nói rằng họ đã bị làm phiền trong các trò chơi khác nhau, trong đó đa số là streamer, một số ít là những người mắc nợ, bệnh nhân v.v... Các streamer nổi tiếng bị làm phiền nhiều, cá nhân bị làm phiền ít hơn. Chúng tôi đã tiến hành điều tra nhiều phương diện, xác định là do thể dị dạng gây ra, nó có khả năng di chuyển trong dữ liệu, dễ bị thu hút bởi cảm xúc thù hận hoặc cuồng nhiệt."
"Phải nhanh chóng giải quyết." Sếp lớn xòe tay, "Tôi rất kỳ vọng vào game [Quạ Xám: Nhà Đồ Chơi], năm trước đã đầu tư vào, trong giai đoạn tuyên truyền lại xảy ra chuyện này."
"Đầu tư?" Chiêu Nhiên cũng biết sếp mình rất thời thượng, "Chúng tôi đã có kế hoạch ứng phó, Tổ An Toàn Kỹ Thuật và Tổ Hậu Cần Cơ Khí đang tăng ca chế tạo thiết bị liên kết, hiện tại chỉ còn một vấn đề chưa giải quyết được, chúng tôi cần một người ra mặt, dùng tài khoản streamer để chơi công khai trò này, nhân viên kỹ thuật của chúng ta mới có thể dẫn dụ thể dị dạng vào cảnh cụ thể và khóa lại, nhưng công ty Quạ Xám nói không có streamer nào dám nhận nhiệm vụ này."
"Dùng người của mình đi."
"Chúng tôi không rành chơi game... lớn tuổi cả rồi." Chiêu Nhiên vuốt tóc, "Tìm thực tập sinh vậy."
"Nghe cậu nói thế, tôi bỗng nhớ ra." Sếp lớn lục lọi trong ngăn kéo, rút ra hồ sơ của Úc Ngạn.
Chứng chỉ đặc biệt: Đạt thành tựu và giữ kỷ lục tốc độ hoàn thành của hàng trăm game kinh dị.
Weibo Lân Tiềm 29/05/2022
Càng viết càng thấy Úc Ngạn giống hệt con mèo mun! Vừa nghịch ngợm vừa uể oải, hay quấy rối phá nhà cắn chủ, núp vào góc tường có thể hòa mình vào bóng tối, rình rập tấn công bất ngờ, nhưng lại rất dễ bị khống chế, chủ chỉ cần một tay là có thể giữ nó lại (nhưng thỉnh thoảng vẫn bị nó cào một cái).
Artist: -Moon魚-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip