Chương 58

Chương 58 - Một nhà

Buổi tối trời đổ tuyết, người đi đường thưa thớt, đến vùng ngoại ô thì càng thêm hoang vắng không một bóng người.

Ánh sáng biệt tích, Chiêu Nhiên đi trong gió lạnh và tuyết mỏng, xuyên qua khu rừng khô cằn, không phân biệt được sương trắng trên đầu là tóc bạc hay tuyết đọng.

Trong trời tuyết mù mịt, hắn dễ dàng đi qua một ảo cảnh được ngụy trang thành nghĩa địa hoang tàn, vòng vàng của cờ Chiến Thần hiện lên theo mỗi bước chân hắn, đám đầu lâu bốc cháy tự động bay ra xa, những cánh tay xác khô tụ lại hoảng sợ rút lui.

Đi qua vài đoạn đường u ám, trước mắt bỗng trở nên rộng rãi, nhìn thấy một hàng rào hoa đẹp đẽ và gọn gàng.

Bên trong hàng rào trồng nhiều cây bụi thường xanh, còn có một số cây khô chỉ nở hoa vào mùa xuân hè, Chiêu Nhiên nhẹ nhàng nhảy qua hàng rào, vô tình giẫm gãy một cây hoa, lo lắng nhìn quanh không ai phát hiện rồi mới ngồi xuống ngụy trang cây hoa bị gãy như bị mèo hoang giẫm đạp, sau đó tiếp tục đi vào sân, ngồi xuống trước cửa lớn.

Hắn ngồi trên bậc thềm nghỉ ngơi, lấy ra một hộp nhung từ trong túi áo khoác.

Găng tay da chà nhẹ bên ngoài hộp nhung, lau sạch vết máu khô dính trên hộp, mở nắp hộp ra.

Bên trong là một hạch dị dạng màu bạc phát sáng, trên bề mặt có hình ảnh của lá bài A cơ, bề mặt hạch còn ấm, chất liệu như hổ phách còn dính máu.

Chiêu Nhiên tìm thấy cái hộp nhung này trong mũ của nhà ảo thuật, hắn ngồi trước thi thể trong vũng máu lựa lựa chọn chọn, nhìn trúng cái hộp để đựng quà đó, tiện tay ném nhẫn kim cương bên trong đi, vừa khéo đặt vừa hạch dị dạng vào.

Tuyết ngày càng lớn, phủ một lớp trên mặt đất, nhưng tuyết rơi quanh Chiêu Nhiên bị hơi ấm của hắn tan chảy làm ướt gấu áo.

Cánh cửa sau lưng đột nhiên mở ra, ánh sáng từ bên trong chiếu lên người Chiêu Nhiên, Cáp Bạch đứng dựa vào khung cửa: "Sao không vào trong?"

Tóc và tròng mắt của Chiêu Nhiên lập tức trở nên trắng xóa, bông tuyết trên đầu tan thành nước, ướt đẫm nhỏ xuống theo lọn tóc.

"Đợi máu trên người khô đã, kẻo làm bẩn sàn nhà của anh."

"Xạo quá, cút vào ngay."

"Ha ha." Chiêu Nhiên cười đứng dậy bước qua ngưỡng cửa.

Hắn thay dép, đi thẳng vào phòng ngủ mà Úc Ngạn đang nằm, ba con nòng nọc nhỏ đang nằm bên cạnh Úc Ngạn đọc truyện.

Bé gái thấy có người vào, ngẩng đầu lên nhìn, hai đứa còn lại cũng ngẩng đầu theo, nhảy xuống giường chạy ra xa ngó lại.

"Người chú nhỏ toàn máu không à." Chúng thì thầm, "Chú lại đi 'làm việc' rồi."

Chiêu Nhiên nhìn vết máu trên tay áo và gấu áo mình, cố tình quay đầu hỏi chúng với vẻ mặt đáng sợ: "Máu còn tươi đấy, muốn thử không?"

Ba đứa trẻ bị dọa chạy, vẫy đuôi nhỏ bay ra khỏi phòng ngủ, vào bếp tìm Cáp Bạch bảo kê.

Chiêu Nhiên vui vẻ vì được yên tĩnh, thư giãn ngồi xuống sàn cạnh giường, nhìn đồng hồ treo tường hình cú mèo rồi cúi người đặt tay Úc Ngạn lên vai, đỡ lấy chân cậu bế ra khỏi phòng ngủ.

Cáp Bạch vừa lấy bát đũa ra, quay đầu nhìn hắn: "Chó đẻ con còn chưa bế đi bế lại giống chú nữa, để ở chỗ anh bị mất hay gì."

Một tay Chiêu Nhiên bế Úc Ngạn, vừa mang giày vừa mở cửa: "Không phải, em đưa em ấy về phòng ảo đoàn xiếc, giờ Tổ Cấp Cứu đang đến đó, Tổ Cấp Cứu một thực tập sinh rất đáng tin cậy, cô bé ở bên cạnh sẽ bảo đảm thêm một tầng. Bị thương nặng trong phòng ảo thì não bộ ở hiện thực sẽ bị tổn thương nghiêm trọng."

Một con mắt chui ra từ khe hở đồ đạc, chặn trước cửa nhìn chằm chằm Chiêu Nhiên, nhìn hắn với ánh mắt chết chóc ngăn cản hắn tiến thêm một bước.

Cáp Bạch đặt một chồng bát lên bàn: "Anh còn có thể để cậu ta chết trong nhà mình sao?"

Có câu đảm bảo này, Chiêu Nhiên nghe theo, nhanh chóng đóng cửa lại và lùi về. Hắn biết rõ khả năng của anh cả, hắn chỉ sợ anh cả không quan tâm đến Úc Ngạn, mặc cậu tự sinh tự diệt, hoặc lại dùng chuyện này để uy hiếp, bắt hắn thề không gặp lại Úc Ngạn nữa.

"Để cậu ta ăn chung đi." Cáp Bạch chia sáu bộ bát đũa trên bàn.

Một con mắt bay đến trước mặt Úc Ngạn, bề mặt trơn láng chạm vào trán cậu tạo ra một từ trường màu bạc có thể thấy bằng mắt thường giữa con mắt và da. Con mắt tự động bay lên đỉnh đầu Úc Ngạn, nhìn chằm chằm cậu.

Cánh tay Úc Ngạn khẽ nhúc nhích, cậu nhảy xuống từ vòng tay Chiêu Nhiên, đứng thẳng tự nhiên trên mặt đất, mở mắt ra.

"Hả? Còn có thể làm vậy nữa?" Chiêu Nhiên giơ tay vẫy vẫy trước mặt Úc Ngạn, mắt Úc Ngạn vô hồn, chỉ là một xác chết bị điều khiển, có thể thực hiện một số hành động đơn giản theo bản năng và tiềm thức.

Đôi mắt của Cáp Bạch có thể nhìn thấu mọi ảo ảnh và ngụy trang, dưới sự kiểm soát của con mắt, những gì xuất hiện trước mặt Úc Ngạn là những thứ chân thật nhất.

Úc Ngạn im lặng ngồi xuống bàn, cầm đũa lên, đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn chằm chằm những con nòng nọc nhỏ ngồi ngay ngắn bên bàn chờ ăn, không biểu cảm: "Ồ, hai mươi lăm miếng vàng."

Trong trò chơi, giết một con Nòng Nọc Ăn Thịt Người có thể rơi ra hai mươi lăm miếng vàng.

"..." Chiêu Nhiên lập tức che miệng cậu lại, để ngăn cậu nói ra điều gì đại nghịch bất đạo mà bị đuổi ra ngoài.

Úc Ngạn mới chú ý đến Chiêu Nhiên ngồi ngay bên cạnh.

Cáp Bạch vừa múc canh vừa dùng khóe mắt quan sát cảnh tiếp theo.

Y không tốt bụng đến mức cho con mắt điều khiển Úc Ngạn, chỉ muốn nghe thử trong tiềm thức cậu ta nghĩ gì về Chiêu Nhiên thôi.

Chắc không đến mức nói câu "quái vật ghê tởm" đâu ha, Cáp Bạch suýt bật cười. Để em trai bị ma ám tỉnh táo lại cũng tốt, y thích xem cảnh kẻ si tình bị hiện thực đánh cho tỉnh lại.

Úc Ngạn quay đầu nhìn thấy Chiêu Nhiên, quả thực giật mình, phản ứng có thể ví như đang ngồi trong lớp học bất ngờ thấy một con ong vàng to bay vào cửa sổ.

"À, bị dọa rồi." Cáp Bạch hả hê nhướng mày.

Chiêu Nhiên cầm đũa bằng tay trái, ngơ ngác chờ đợi. Lúc này hắn không ngồi trong bàn ăn mà ngồi giữa tòa án, cả người kháng cự việc nghe phán quyết mà lẽ ra phải nhận.

Nhưng Úc Ngạn không nói gì mà quay đầu chỉ vào góc bàn: "Món kia."

Chiêu Nhiên nhìn theo hướng chỉ của cậu, ý là canh bí đao tôm xa quá, cậu không với tới.

Đứng dậy múc cho cậu một bát, Úc Ngạn im lặng cầm bát uống canh.

Theo lý mà nói, từ góc nhìn của cậu, bên trái có ba con Nòng Nọc Ăn Thịt Người đang há miệng rộng như con cá chuông ngồi ăn, bên phải có một con quái vật tròn trăm tay đang ngọa nguậy, xa hơn chút nữa là một vũng mắt đang chảy nhớt, nhìn thấy cảnh này mà không tè ra quần đã là may rồi, thế mà cậu còn có tâm trạng uống canh.

"Cậu ta khá gan dạ." Cáp Bạch không thể nhìn thấy cảnh hay, buồn chán gắp thức ăn. Không bàn đến chuyện khác, ít nhất điều này chứng tỏ món ăn mình nấu rất ngon, tâm trạng của y cũng tốt lên.

Chiêu Nhiên không lên tiếng, không biết đang nghĩ gì, nét mặt âm trầm khẽ thư giãn, nhưng vẫn ấp ủ một kế hoạch sâu xa.

Trạng thái như vậy cũng tốt mà, chỉ cần bẻ dưa xuống là được rồi, không cần phải đòi hỏi vừa ngọt vừa còn sống.

Đợi Úc Ngạn ăn xong, hắn kiên nhẫn dẫn Úc Ngạn vào nhà vệ sinh. Kết nối lâu như vậy đã vượt quá giới hạn mà họ đã thỏa thuận, chưa biết sẽ gây hại đến cơ thể cậu ở mức độ nào.

Đóng cửa nhà vệ sinh, Chiêu Nhiên đẩy cậu đến cạnh bồn cầu để cậu tự giải quyết.

Con mắt lơ lửng giữa không trung bị Cáp Bạch gọi về, y không muốn nhìn cảnh này.

Mất đi khả năng chia sẻ tầm nhìn từ con mắt của Cáp Bạch, Chiêu Nhiên trong mắt Úc Ngạn không còn là một đống sinh vật nhầy nhụa nữa.

Úc Ngạn ngẩng đầu nhìn hắn.

"Tôi nhìn thì em không đi được?" Chiêu Nhiên mím môi cười, quay người đi.

Hắn đợi một lúc, không nghe thấy động tĩnh, vừa định quay lại thì một đôi tay đã vươn tới lồng ngực, lòng bàn tay lạnh lẽo xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng ấn lên cơ bắp rắn chắc, thậm chí một tay âm thầm luồn vào trong áo, vuốt ve bụng hắn.

Dưới sự điều khiển của Cáp Bạch, Úc Ngạn không ở trạng thái tỉnh táo, hành động của cậu chỉ phản ánh những gì trong tiềm thức muốn làm.

Chiêu Nhiên khựng lại, nắm lấy bàn tay đang mân mê trên ngực mình.

Úc Ngạn dựa sát vào lưng hắn, nhón chân, ngậm lấy dái tai hắn cắn một cái.

"Ừm," Tai Chiêu Nhiên lập tức đỏ lên.

Giọng nói lạnh lùng hỏi bên tai hắn: "Có thể cho em làm một lần không?"

"..."

"Gì cơ."

"Gì???!!!"

--

Lúc hai người vào nhà vệ sinh, ba con nòng nọc nhỏ đang ăn cơm, ngẩng đầu hỏi Cáp Bạch: "Công việc của chủ nhỏ là giết thể dị dạng và đào hạch dị dạng, chú ấy là người xấu ạ?"

"Phải cần có người tranh giành lãnh thổ cho chúng ta, em ấy sẵn sàng làm người xấu thì các con mới được đi học và có cơm ăn." Cáp Bạch gục trên bàn, ngón tay khều con mắt được gọi về, "Các con muốn quay về động băng lạnh lẽo và đầy bão không?"

"Không muốn."

"Vậy thì học nhiều vào, ít hỏi mấy câu ngốc nghếch đi."

"Dạ."

"Ba ơi, tối nay giúp tụi con bọc sách nha ba."

"Kêu Chiêu Nhiên bọc, em ấy nhiều tay bọc nhanh."

"Con không muốn chú ấy bọc đâu."

Cửa nhà vệ sinh bỗng mở ra, một tay Chiêu Nhiên vác Úc Ngạn bước ra ngoài, Úc Ngạn đã thoát khỏi sự kiểm soát của con mắt, nằm mê man dựa vào cổ Chiêu Nhiên, chỉ là khóe mắt còn vương nước mắt, môi có hai vết răng.

"Ai muốn bọc sách? Để chú bọc, chú bọc sách giỏi nhất." Ánh mắt Chiêu Nhiên hiền từ quét qua ba con Nòng Nọc Ăn Thịt Người.

Ba con nòng nọc nhỏ thấy kết cục của Úc Ngạn, biết không nghe lời sẽ bị chú nhỏ kéo vào nhà vệ sinh cắn chết, lập tức bịt miệng khóc thét.

Anh cả nhặt một chiếc dép ném vào Chiêu Nhiên: "Cút đi!"

Thông tin quái vật nhỏ - Nòng Nọc Ăn Thịt Người.

Nòng Nọc Ăn Thịt Người là một sinh vật đặc biệt của Biển Băng trong thị trấn Nhật Ngự, tên chính xác là Heopis (dịch là "quân cờ địa ngục" - Hell pieces), chỉ là quái vật có hình dạng nòng nọc, lớn lên không biến thành ếch.

Kích thước to bằng cái đĩa, da đen trơn truột, có con có đốm huỳnh quang trên người, cách thức săn mồi là tụ tập thành đàn bám trên mặt nước, đợi người ta tưởng là cầu đá cuội mà đi lên, sau đó há miệng to đầy răng nhọn (miệng to hơn cả đầu) để nuốt chửng.

Nhưng thực tế là gần Hang Băng không có ai đến cả, Heopis ngốc nghếch chỉ biết há miệng bắt cá và tôm nhỏ để ăn, do đầu to đuôi nhỏ nên bơi rất chậm, dễ bị sóng đánh dạt vào bờ mắc cạn. Khi Chiêu Nhiên (dạng quái vật) đi lượm rác sẽ tiện tay ném một số con ngu ngốc mắc cạn trở lại (kỹ thuật ném tạ nhiều tay!).

Những con Heopis này trôi nổi theo dòng nước, gặp bão sẽ chết hàng loạt. Một con Heopis mẹ đang mang thai trốn bão trong vỏ của Cáp Bạch, sau khi bão tan thì ra đi không lời từ biệt, vài ngày sau Cáp Bạch mới phát hiện cô ấy đã đẻ ba quả trứng trong nhà mình (có lẽ không nhịn được), lúc này đã nở được một nửa, mấy bé bên trong làm quen với ba qua vách trứng bán trong suốt (vì bản thể Cáp Bạch có một số điểm tương đồng với chúng).

Chờ đến khi Chiêu Nhiên (dạng quái vật) đi lượm rác về thì phát hiện ra anh trai có em bé rồi, kinh ngạc đến ngây người, dùng bộ não chưa hoàn thiện suy nghĩ mệt mỏi về việc anh trai đã làm gì với Heopis mẹ vào đêm bão tố.

P.S. Chiêu Nhiên thích ném nòng nọc con chơi, như tên hề tung bóng, dù sao thì hắn nhiều tay mà, trò gì cũng chơi được.

Không có ảnh ném nòng nọc chỉ có ảnh ném mèo Ngạn =)))

Artist: 荼靡无声-约字

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip