Chương 68
Chương 68 - Hạch vàng cấp một
Sau khi dọn sạch mủ trong vết thương, Úc Ngạn đắp một miếng băng gạc lên rồi tiện tay vuốt ve cơ bụng của người phỏng vấn.
Không phải là cậu chưa từng thấy, nhưng da hắn quá trắng, đến mức mỗi lần ngón tay cậu lướt qua sẽ để lại dấu hồng nhạt, sờ rất sướng.
Biểu cảm của Úc Ngạn hết sức tập trung, ánh mắt bình tĩnh như bác sĩ ngoại khoa đang phẫu thuật, làm Chiêu Nhiên còn tưởng cậu đang nghiêm túc kiểm tra cơ thể hắn. Hắn đành phải yên lặng chờ cậu vuốt ve xong.
Được người mình thích vuốt ve là một điều tuyệt vời. Trước đây Úc Ngạn thường ra tay rất mạnh, làm thế nào cũng không dạy được cậu cách vuốt nhẹ nhàng.
Úc Ngạn ném phần còn lại của dung dịch sát khuẩn và bông tăm vào hộp y tế, lúc này mới nhận ra miệng mình hơi rát. Cậu liếm kỹ lưỡng, phát hiện đầu lưỡi đã bị cào một vài vết nhỏ trong lúc hôn, chỉ cần bặm môi là có thể nếm được vị sắt.
Cậu đứng trước mặt Chiêu Nhiên, dùng ngón tay cái đẩy hàm răng hắn hơi hé ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đầu răng nanh của hắn để xem kỹ.
Chiêu Nhiên cũng không nổi giận, há miệng để cậu tùy ý khám xét, lúc nào hắn cũng mất hết khí thế trước mặt cậu.
"Ừm..." Úc Ngạn thử dùng đầu ngón tay cọ cọ răng nanh của hắn: "Làm phẳng nó cho anh nhé?"
Chiêu Nhiên cười khẽ: "Em nuôi chó con cũng đi mài phẳng răng nó à?"
"Anh đâu phải chó con." Úc Ngạn ngồi lên đùi hắn, cánh tay nhỏ tự nhiên đặt trên vai hắn, mũi cậu chạm vào mũi hắn: "Anh có phải không?"
Chiêu Nhiên nhìn cậu, khóe miệng cong lên, hắn lặng lẽ đeo găng tay trở lại, kéo chặt khóa, vành tai hắn đỏ như màu anh đào.
Úc Ngạn nhận lấy món quà của hắn, trèo lên giường nằm sấp trước đèn bàn, lấy hạch dị dạng ra và soi kỹ dưới ánh sáng.
Đây là một hạch dị dạng màu bạc cấp ba, cao cấp và có màu như sương mù, năng lượng bên trong rất đầy đủ, bề mặt của nó thi thoảng lóe lên ánh sáng theo hình hoa văn. Nhưng bên ngoài hạch có vài vết xước cũ, giống như một món đồ truyền thừa đã trải qua bao năm tháng phong sương.
Lần nào tặng quà cho nửa kia cũng là hạch dị dạng, đúng là phong cách của hắn.
"Hạch cao cấp thế này chắc tốn không ít tiền nhỉ."
"Cướp được đấy." Chiêu Nhiên nhấc một chân ngồi ở mép giường, má hắn dựa lên đầu gối, nhìn Úc Ngạn đung đưa chân trong không trung chăm chú ngắm món quà của mình.
"Cướp từ đâu?"
"Nhà ảo thuật Rui En Hanna, hạch nghề nghiệp gia truyền - Ảo thuật gia."
"Hắn ta là người nổi tiếng đấy, nếu tin tức lan ra, anh không sợ bị fan hâm mộ của hắn ta săn lùng khắp thế giới à?"
"Cho nên tôi làm việc không để lại dấu vết." Chiêu Nhiên vừa nói vừa nhìn cậu, kéo áo cậu bị xoắn ra sau lưng về lại đúng chỗ: "Gia tộc Hanna có thù với tôi, trước đây tôi đã cảnh báo ba nuôi của hắn, chính họ đã vi phạm thỏa thuận của chúng tôi trước."
"Giải thích gì chứ, em đâu có yêu cầu nhiều như ai đó." Úc Ngạn ném hạch dị dạng lên không trung, giơ hộp nhung lên, đặt hạch vào bên trong, sau đó trèo xuống giường quỳ sát bên cạnh Chiêu Nhiên, cánh tay nhỏ của cậu đặt lên mái tóc uốn lượn của hắn: "Em chỉ nói, good boy."
Chiêu Nhiên hiểu ngầm ý của cậu: "Ồ... Tôi định khen em cơ mà, biểu hiện trong phòng ảo rất tốt, ai ngờ em vừa tỉnh dậy đã như ăn phải pháo, suýt chút nữa thì đánh tôi rồi."
"Anh đến tìm em theo địa chỉ em cho anh thật à?" Úc Ngạn vô cùng tò mò về không gian bị méo mó, rướn người lại gần Chiêu Nhiên hỏi.
"Ừ." Nhưng thực ra khi hắn đến, Úc Ngạn không sống ở đó. Ở một thành phố xa lạ, giữa những chủng tộc lạ lẫm, hắn chờ đợi một thiếu niên chỉ để lại một bóng đen mơ hồ trong ký ức, quá trình đó còn khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng.
"Anh đến bằng cách nào?"
"Đi tàu hỏa."
"Anh trèo lên nóc tàu?"
"Không, tôi mua vé đến." Nói đến nửa chừng, Chiêu Nhiên dừng lại, bất chợt nhớ ra lời thề với anh Cả, không được kể lại chuyện cũ với Úc Ngạn, nếu vi phạm sẽ bị trừng phạt nặng nề.
Hắn cẩn thận đánh giá Úc Ngạn từ trên xuống dưới một lượt, thấy cậu không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ định nghĩa của "chuyện cũ" chỉ là những chuyện cũ mà hai người cùng trải qua, vì vậy mới không kích hoạt hình phạt vi phạm lời thề.
Nhưng Úc Ngạn lại rất vui, ôm chặt cổ Chiêu Nhiên từ phía sau, áp sát vào hắn như đang ôm một chú chó lớn.
"Giờ anh biết nói chuyện rồi, cho em xem vẻ ngoài hiện tại của anh trông như thế nào đi."
"Sợ em xem xong không ngủ được." Chiêu Nhiên bị cậu ôm chặt lắc qua lắc lại: "Đừng làm loạn, nghe lời, không có hình người đâu, không đẹp."
"Em ngủ được, ngay cả khi chơi hết Resident Evil em cũng ngủ được." Úc Ngạn nhéo tai hắn rồi kéo tóc hắn: "Anh chịu cho em xem thì em cũng cho anh xem thứ hay ho."
"Ha ha, em thì có thứ gì hay ho chứ, tôi không muốn xem."
"Anh đừng hối hận, em nói có là có." Úc Ngạn được nước lấn tới, ngồi hẳn lên cổ Chiêu Nhiên, đầu cậu lộn ngược xuống, cả người ôm đầu hắn trêu chọc.
Chiêu Nhiên bị cậu sờ mó đến mức không chịu nổi, kéo cậu xuống từ người mình, ôm lên đặt lên giường: "Được rồi, được rồi, để tôi xem em có thứ gì hay ho."
"Xem này." Úc Ngạn kéo một tờ giấy trắng từ bàn học, dùng bút lông đen và thước kẻ vẽ một nửa hình tròn chuẩn.
Cậu thổi nhẹ lên dấu vết nước trên giấy, rồi vung tay một cách nhẹ nhàng. Tờ giấy bay lơ lửng trong không trung, khi nó rơi xuống trước mặt, cậu nhanh chóng rút tay phải ra và chộp lấy. Bàn tay cậu lún vào tờ giấy rồi kéo ra một cái túi nửa hình tròn màu đen từ bên trong, là túi mở rộng hạch.
Mở túi ra, Úc Ngạn dốc ngược nó vào tay mình, dùng vạt áo hứng bốn hạch dị dạng rơi ra.
"Hạch lam cấp một lấy được từ cơ thể sói máy mà em giết trong cuộc thi kiểm tra năng lực." Úc Ngạn sắp xếp bốn viên hạch thành một hàng: "Hạch tím cấp ba Đảo Ngược Truyện Cổ Tích là em mua từ Thương Nhân Nửa Đêm, hạch tím cấp ba Hệ Thống Chống Nghiện là quái vật nhiều tay tặng em, nó lẫn trong đống đá nhỏ và băng nhỏ lấp lánh."
Chiêu Nhiên cầm hạch Hệ Thống Chống Nghiện lên và nhìn kỹ: "Nó có tác dụng gì?"
"Trong cuộc đối kháng, nếu đối thủ cầm cự được một giờ thì họ sẽ bị buộc phải thoát game."
"Thảo nào em muốn giữ lại Kỉ Niên, để anh em nhà J·S nâng cấp nó lên mức cao nhất rồi dùng hạch này buộc đối thủ phải thoát game." Hạch Hệ Thống Chống Nghiện làm Chiêu Nhiên chú ý, hắn suy nghĩ một chút rồi hỏi gấp: "Còn dùng được bao nhiêu lần nữa?"
"Còn hai lần."
"Giữ lại, trừ khi không còn đường lui, nhất định phải giữ viên hạch này." Chiêu Nhiên nắm chặt hạch Hệ Thống Chống Nghiện, cảm giác như số mệnh đang dẫn lối, hạch này có thể là chìa khóa đánh bại hắn trong tương lai.
"Nhưng hạch tím cấp ba vẫn còn yếu lắm." Úc Ngạn nói: "Em đã dùng hạch này để kết liễu James, nhưng lúc đó cậu ta chỉ rơi vào trạng thái giống như AFK, sau khi em lấy hạch dị dạng của cậu ta ra thì cậu ta mới chết. Em tự hỏi nếu đối mặt với một thể dị dạng mạnh hơn, liệu thời gian thoát game có ngắn hơn không, nếu em không kịp lấy hạch của cậu ta ra, liệu cậu ta có tỉnh lại không."
"Viên hạch này không dễ sử dụng như anh nghĩ, bởi vì nó chiếm vị trí hốc mắt mắt em nên em không thể dùng thêm hạch dị dạng nào khác để tăng cường sức mạnh. Không có các hạch khác hỗ trợ, việc em có thể cầm cự một giờ trước một thể dị dạng mạnh hơn là một vấn đề lớn."
"Em nghĩ nó chỉ phù hợp để đối phó với loại thể dị dạng như anh em nhà J·S phụ thuộc vào ảo ảnh để kéo dài thời gian, nhưng không có sức tấn công mạnh. Nếu thay thế bằng người đầu dê mà chúng ta gặp ở bệnh viện Huyện Cổ thì mọi chuyện sẽ không suôn sẻ như vậy đâu. Em sẽ rất khó cầm cự một giờ với nó."
"Chính xác." Chiêu Nhiên gật đầu, ném hạch Hệ Thống Chống Nghiện lại lên giường: "Đây là thứ tốt của em à?"
"Hừm." Úc Ngạn chậm rãi lấy viên hạch cuối cùng từ vạt áo ra, nắm chặt trong lòng bàn tay. Nhưng ánh sáng mờ mờ đã lọt qua kẽ tay cậu, là một màu vàng nhạt dịu dàng và ấm áp. Khi cậu mở tay, hạch dị dạng có hình mặt ma phát sáng màu vàng nhạt hiện ra trước mặt Chiêu Nhiên.
"Ồ? Em lấy được hạch vàng rồi à, giỏi thật đấy."
"Em lấy từ anh em nhà J·S, là hạch phòng ảo - Vua Trò Chơi. Đây là lần đầu tiên em thấy hạch dị dạng màu vàng, chắc chắn nó rất mạnh. Để em xem nó có tác dụng gì." Úc Ngạn lấy thiết bị phân tích hạch, kiểm tra đồng hồ và pin rồi đút hạch Vua Trò Chơi vào.
Tên: Hạch phòng ảo - Vua Trò Chơi
Nguồn gốc: Phá vỡ phòng ảo trò chơi, đánh bại anh em J·S
Loại: Loại dị hóa
Cấp độ: Màu vàng cấp một (màu vàng nhạt như vỏ trứng)
Khả năng cơ bản: Trong điều kiện nhất định có thể nâng cấp các hạch dị dạng khác vĩnh viễn
Hạn chế sử dụng: Không hạn chế
Giới thiệu: Trong trò chơi, ta chính là vua.
Điều kiện cộng hưởng: Chưa biết
"Nâng cấp các hạch dị dạng khác vĩnh viễn?" Úc Ngạn giơ thiết bị phân tích hạch lên, đọc đi đọc lại dòng chữ trên màn hình, cậu không tin vào mắt mình.
"Mạnh quá. Mạnh thật đấy..." Úc Ngạn lẩm bẩm cảm thán.
Nhìn thấy đứa nhỏ nhà mình có được một viên hạch hiếm và cao cấp như vậy rõ ràng là chuyện tốt, nhưng khi nghe thấy giọng điệu kinh ngạc của Úc Ngạn, Chiêu Nhiên nhướng mày: "Vui đến vậy sao."
"Viên hạch này không thích hợp để gắn trực tiếp vào cơ thể, tìm cơ hội chế tạo nó thành trang bị dị dạng thì hiệu quả sẽ cao hơn. Ngày mai em sẽ nghiên cứu kỹ. Để em xem tác dụng của hạch Nhà Ảo Thuật là gì... Khoan đã." Úc Ngạn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, đóng thiết bị phân tích hạch lại: "Em đã cho anh xem thứ tốt của em rồi, vậy còn anh thì sao?"
"Tôi đã hứa gì cơ?" Chiêu Nhiên nở nụ cười gian xảo để lộ răng nanh.
"Cho em xem bây giờ anh trông như thế nào đi." Biểu cảm của Úc Ngạn dần dần cau có: "Anh lừa em."
"Em dùng mưu kế để tháo găng tay của tôi, tôi không được phép lừa em hay gì." Chiêu Nhiên xiết chặt khóa đồng trên găng tay.
Vừa mới siết khóa lại, Úc Ngạn đã không kiềm chế được mà mở ra: "Chỉ là găng tay thôi mà, tháo găng tay thì sao, có ý nghĩa đặc biệt gì à?"
"Chính là ý nghĩa này." Chiêu Nhiên nắm lấy mép quần short của Úc Ngạn, kéo một cái làm cạp quần tụt xuống đến mắt cá chân, dây thun quần vướng vào "bé chim nhỏ" vừa nhô đầu lên khẽ đung đưa.
Úc Ngạn: "..."
"Ôi." Chiêu Nhiên huýt sáo trêu bé chim.
Úc Ngạn thoải mái nằm dài trên đùi Chiêu Nhiên, rồi trở mình nằm sấp xuống, giở trò cợt nhả: "Anh có muốn làm không?"
Chiêu Nhiên: "..."
"... Ấy." Lỗ tai của Chiêu Nhiên vẫn chưa hết đỏ, hắn đưa ngón trỏ lên chạm vào môi, sau đó nhanh chóng hạ tay xuống: "Em vừa mới tỉnh dậy, còn vừa chảy máu cam nữa. Tôi sẽ không làm gì em đâu."
"Dù sao thì sớm muộn gì em cũng sẽ thấy vẻ ngoài của anh thôi." Úc Ngạn thờ ơ nghịch thiết bị phân tích hạch, nói: "Chờ đi."
"Đừng nói chuyện đó nữa." Chiêu Nhiên rút hạch Vua Trò Chơi màu vàng từ thiết bị phân tích hạch ra, đưa lên mũi khẽ ngửi: "Có mùi kén... Anh em nhà J·S đã tạo kén bên trong rồi à? Tụi em ra ngoài bằng cách nào?"
"Nặc Lan đã giết Salanca rồi ký khế ước với anh em J·S. Kiếm Quang Hư Vô của chị ấy vì thế mà được cộng hưởng, tiến hóa thành Đinh Phá Kén, có thể đâm thủng vỏ kén từ bên trong, tụi em cùng thoát ra ngoài."
Chiêu Nhiên tỏ ra ngạc nhiên.
"Ngày mai đi gặp cô ấy nhé."
"Hửm? Được thôi, chị ấy còn nợ em hai viên hạch mù màu đen."
*
Sau khi rời khỏi phòng ảo, Nặc Lan tắm xong, quấn khăn lông quanh mái tóc ướt đẫm rồi nằm thư giãn trên giường nhỏ trong phòng ngủ của mình. Cô ôm gối hoa hướng dương mềm mại, dựa vào gối tựa hình con khủng long thoải mái chơi điện thoại một lúc.
Hồi trước cô thường chơi bài và mạt chược trong thời gian rảnh rỗi, rất ít khi chơi game bắn súng vì không biết chơi. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay cô có người dẫn rồi.
Trong giao diện tổ đội bốn người, tính cả Nặc Lan thì đã có ba người vào đội.
Hai nhân vật nam khác không giống với mẫu hình có sẵn của game, thân hình cao ráo hơn, khuôn mặt tinh tế, cả hai đều có mái tóc vàng và mắt dị sắc, mặc trang phục huấn luyện đặc nhiệm trong game, ôm trong tay khẩu súng trường.
Salanca lạnh lùng và ít nói, luôn đứng yên lặng.
James gõ ngón tay lên màn hình kính: "Chị ơi, chị có thấy cửa hàng vừa ra váy mới không?"
Nặc Lan nằm úp xuống giường, hai tay điều khiển nút bấm, đôi chân mảnh mai gác lên gối tựa hình con khủng long: "Thấy rồi, đắt quá, mua cả bộ chắc tốn hơn năm nghìn."
"Chị muốn cái nào? Chọn thoải mái đi." James kéo mở trang cửa hàng, lấy bộ skin mới nhất ra rồi khoác lên nhân vật của Nặc Lan, chiếc váy lập tức mặc lên người.
"Đôi giày này đẹp quá, rất hợp với chị." James ngồi xuống, nâng chân nhân vật của Nặc Lan lên, giúp cô đi đôi giày cao gót pha lê màu xanh.
"Wow, không phải là giày cùng bộ mà em cũng tách ra được à?" Nặc Lan tấm tắc khen.
Lúc này đồng đội được hệ thống chọn ngẫu nhiên đi vào, cả bốn người cùng lên máy bay, tìm vị trí thích hợp để nhảy dù.
"Chị ơi, lại đây, em nhảy nhanh lắm, chị theo em đi." James lướt ngang qua không trung nắm tay Nặc Lan, lao thẳng về vị trí đã định. Người chơi ngẫu nhiên kinh ngạc không ngừng, liên tục gõ chữ hỏi trong khung chat sao mà làm được hay vậy.
Nặc Lan cười đáp: "Tôi không biết, chỉ có cậu ấy mới làm được thôi."
Hạ cánh xong thì đi tìm kiếm vật phẩm, James chạy lại, đặt một băng đạn mở rộng trước mặt Nặc Lan: "Chị ơi, em nhặt được một cái băng đạn mở rộng, cho chị này."
Salanca im lặng lục đồ: "Em cũng cần băng đạn mở rộng nè anh."
James quay đầu mắng: "Chú không biết tự đi tìm hả?" Rồi lập tức quay lại, đặt thêm một cái nữa trước mặt Nặc Lan: "Chị ơi, em còn một cái nữa."
Nặc Lan cười không ngớt: "Em cho cậu ấy đi, đưa trang bị cho chị thì chị cũng không đánh nổi đâu."
"Không sao, có tụi em lo rồi, chị đứng đó em cũng đánh được mà, thật đấy."
Giữa chừng xe hơi bị bắn hỏng, cả đám chỉ có thể xuống xe chạy bo. Qua màn hình, Nặc Lan nhận ra James và Salanca đang thở hổn hển ngày càng rõ.
Hóa ra cô chỉ cần nhấn nút di chuyển, nhưng bọn họ thì phải thực sự chạy trên bản đồ rộng lớn trong thế giới game.
Dù vậy sức chiến đấu của thể dị dạng cấp vàng cũng không thể coi thường, qua mấy trận đấu súng trong hẻm, đội bốn người vẫn chưa mất ai, nhưng người chơi rank cao của trận đấu này cũng rất mạnh, thỉnh thoảng lại gặp một người sài hack. Khi giành được vị trí đầu tiên, cả James và Salanca đều bị bắn trúng hai phát.
Quay về giao diện chính của game, những vết đạn trên người họ vẫn còn chảy máu, cả hai ngồi tựa vào nhau ôm súng nghỉ ngơi.
Nặc Lan nhìn hai nhân vật nhỏ mệt mỏi ngồi bệt xuống, lòng cô chợt dâng lên cảm giác xót xa: "Sau này... chị sẽ không chơi game kiểu vậy nữa."
James chú ý đến biểu cảm của Nặc Lan, cậu ta nhích lại gần màn hình và đưa tay ra.
Bàn tay nhỏ bé của nhân vật trong game vươn ra khỏi màn hình hẹp của điện thoại, đặt lên chóp mũi Nặc Lan.
"Chơi game gì cũng được... Chỉ cần chị thường xuyên đến thăm tụi em là được rồi."
Artist: AAA手抓饼批发师傅
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip