Chương 70
Chương 70 - Nhiệm vụ tạm thời
"Ha ha, đừng bắt nạt cậu ấy nữa." Nặc Lan giơ tay búng vào trán Úc Ngạn. Cậu đau đến mức phải ôm lấy đầu mình, điện thoại rơi xuống ghế sô pha, nhân vật trong trò chơi mất đi điều khiển của người chơi và bị Salanca KO chỉ với một đòn.
Nặc Lan lấy điện thoại của mình ra, mở một trò chơi hẹn hò và cho J·S vào. James nằm trên màn hình hồng nhạt, đôi mắt ngấn lệ còn chảy nước mũi.
"Được rồi." Nặc Lan dùng ngón cái cọ nhẹ lên màn hình, James dán ngón tay lên màn hình qua lớp kính, Salanca thì ngồi vắt chân trên cái ghế trong khung hình, nhấc ly whisky đá trên bàn lên uống, lạnh lùng quan sát anh trai như chó vẩy đuôi trước mặt chủ nhân.
Nặc Lan không quên quan tâm đến một người khác, hỏi: "Sully có bị thương không?"
Salanca quay đầu đi, che nửa khuôn mặt bầm tím, nhưng tấm gương trên tủ phía sau đã phản chiếu lại phần mặt còn lại: "Không có."
"Chị thấy rồi, lại đây để chị xoa vết thương nào."
"Không." Salanca quay lưng lại với màn hình, nhưng giao diện trò chơi tự động hiển thị nhân vật này đã tăng thêm 100 điểm thiện cảm với người chơi, trò lạt mềm buộc chặt bị hệ thống bán không thương tiếc.
Úc Ngạn khinh bỉ hỏi: "Bọn họ đang diễn kịch mà chị không nhận ra à? Đây là thể dị dạng dị hóa cấp vàng bậc một đấy."
"Ôi dào, cậu thì biết gì chứ." Nặc Lan cúi xuống và cọ mạnh lên mái tóc ngắn của Úc Ngạn: "Chúng đáng yêu mà... À, còn con búp bê mà cậu đã hứa với chị đâu rồi, cậu sẽ nhận được hạch mù đen."
Cô lấy hai hạch mù màu đen bóng lấp lánh như ngọc trai từ trong túi váy ra, đặt chúng trong lòng bàn tay và đưa cho Úc Ngạn. Một chút ánh kim loại trên bề mặt khiến chúng trông đắt hơn so với hạch mù màu trắng.
Úc Ngạn nhìn chằm chằm hai hạch mù một lúc, nhưng không nhận ngay: "Chị Lan, thêm hai hạt nữa tôi sẽ cho bọn họ ra gặp chị, OK không?"
"Thật sao?" Nặc Lan sững sờ, vui mừng khôn xiết nhưng lại hơi khó xử: "Nhưng mà chị không có nhiều hạch mù đen như vậy đâu, trong thời gian ngắn chắc cũng khó mà gặp thêm thể dị dạng khác để giết nữa."
Khi Kiếm Quang Hư Vô giết chết thể dị dạng có thể rơi ra một hạch mù. Cấp bậc của thể dị dạng càng cao thì khả năng rơi ra hạch mù đen càng lớn. Còn thể dị dạng cấp thấp thì gần như chỉ rơi hạch mù trắng. Hai hạt hạch mù đen mà cô đang có đều lấy được là từ việc giết Salanca trong phòng ảo. Hai anh em J·S có sinh mạng gắn kết không phân biệt, tiêu diệt một thì xem như kết thúc cả hai nên một lần rơi luôn hai hạch. Cô đưa hết cho Úc Ngạn.
"Không sao, khi nào có thì trả sau cũng được." Úc Ngạn lấy hai hạt hạch đen từ tay cô, vừa tung hứng chúng trong tay vài lần vừa mở nắp thiết bị phân tích hạch, hai hạch rơi chính xác vào khe thiết bị, khớp lại một cách hoàn hảo.
"Vậy chị chờ tin tốt từ cậu nhé! Chị đi chấm công với tổ trưởng Nguyên đây ——" Nặc Lan nhét điện thoại đang sáng màn hình vào túi váy, vội vàng bước ra cửa, nhấc gót giày vài lần, vừa nhảy vừa chạy ra khỏi văn phòng: "Tạm biệt tổ trưởng Chiêu!"
"Ừ, tạm biệt." Chiêu Nhiên dựa lưng vào bàn làm việc, tay áo sơ mi được xắn lên đến khuỷu tay: "Cô gái này vừa hấp tấp vừa đáng yêu."
Hắn định dặn dò Úc Ngạn phải giữ mối quan hệ tốt với Nặc Lan, nhưng xem ra không phải lúc nào Úc Ngạn cũng giữ bộ mặt lạnh lùng với tất cả mọi người.
"Chị ấy bảo anh lạnh lùng, chỉ biết uống rượu và chẳng chịu làm việc." Úc Ngạn ngẩng đầu, chớp chớp mắt.
Chiêu Nhiên đi tới, vò đầu Úc Ngạn làm tóc cậu rối thêm: "Lâu rồi tôi không xử lý em phải không, càng ngày càng hư. Không được mách lời của người khác, nghe rõ chưa?"
"Ồ." Úc Ngạn đếm ngón tay, nói ra sự thật mà mình vừa nhận ra: "Hóa ra sau khi khế ước với thể dị dạng, chúng sẽ nghe lời chủ nhân đến vậy." Cậu ngước mắt lên lén nhìn biểu cảm của Chiêu Nhiên: "Vậy nếu em muốn anh làm gì thì anh cũng sẽ làm theo à?"
Chiêu Nhiên không phủ nhận cũng không thừa nhận. Điều hắn lo lắng nhất chính là đặc tính này. Nếu Úc Ngạn không đủ kiên định, dưới điều khiển của cậu, chính hắn cũng sẽ dần lẫn lộn giữa trắng đen. Cho nên hắn luôn dạy cậu cách sống.
Úc Ngạn không biết gì về nỗi lo của Chiêu Nhiên, cậu chạm nhẹ vào chiếc nhẫn đeo trên cổ qua lớp áo phông, khẽ mỉm cười với vẻ đầy quyết tâm.
*
Gần trưa, công việc trong tổ gần như đã xong. Chiêu Nhiên dẫn Úc Ngạn đến bệnh viện trực thuộc để thăm các thực tập sinh bị thương.
Trong phòng bệnh hai người, Ngụy Trì Dược và Ngải Khoa đã có thể xuống giường đi lại, nhưng đầu cả hai vẫn còn quấn một lớp băng gạc, mặc bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng.
Chiêu Nhiên gõ cửa bước vào, Úc Ngạn đi phía sau xách theo hai túi đồ ăn đã được gói từ nhà hàng, đặt mấy hộp đồ ăn nặng nề lên bàn.
Theo lời của tổ trưởng Chiêu, thực tập sinh cần phải chịu khó, giúp đỡ cấp trên làm những việc trong khả năng như xách đồ chẳng hạn. Úc Ngạn thầm cười khẩy trong lòng, chẳng phải vì hắn không thể xách đồ sao, đồ đóa hoa cao quý vai không thể gánh, tay không thể xách.
Mùi thức ăn thịt và rau thơm bay ngào ngạt khắp phòng bệnh, hai bệnh nhân chảy nước bọt tụ lại, Ngụy Trì Dược háo hức xoa tay: "Không chịu nổi nữa, bệnh viện chỉ cho ăn đồ ăn trong nhà bếp, nhạt nhẽo đến phát chán luôn, tối qua tôi còn chưa ăn no, cảm ơn tổ trưởng Chiêu..."
"Úc Ngạn mua cho các cậu đấy." Chiêu Nhiên đóng cửa phòng bệnh lại: "Em ấy luôn nghĩ đến các cậu."
Ngụy Trì Dược dang hai cánh tay cơ bắp ôm lấy Úc Ngạn mặt đầy vẻ từ chối: "Cảm ơn anh em tốt của tôi." Suýt nữa thì bóp chết người ta.
Úc Ngạn ngồi phịch xuống ghế nhỏ bên cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài đăm chiêu: "Không có chuyện đó đâu." Trên điện thoại chỉ có ghi chép bị ép buộc thanh toán.
"Đoàn Kha và Nguyên Tiểu Oánh không lo cho các cậu à?"
"Hả, thầy bận đi bắt người rồi, cả đêm qua không ngủ, anh Hỏa vừa ra ngoài thì đi tăng ca theo luôn, chắc đến tối mới về." Ngụy Trì Dược bóc đũa ra thoải mái ăn uống: "Ôi trời, sườn xông khói thơm quá."
Ngải Khoa kéo ghế lại gần mời Chiêu Nhiên ngồi xuống, còn lấy giấy lau sạch ghế, trong công ty luôn nghe nói tổ trưởng Chiêu có chứng ám ảnh sạch sẽ, lúc nào văn phòng cũng gọn gàng không tì vết, ai vô tình chạm vào tay hắn cũng bị mắng cho một trận, trên người còn có mùi thơm thoang thoảng da dẻ trắng mịn, tạo cho người ta cảm giác cực kỳ sạch sẽ.
"Cậu cũng ăn đi, không sao đâu." Chiêu Nhiên gật đầu ngồi xuống.
"Chỉ tiếc cho Kỉ Niên thôi, cậu ấy ở phòng bên cạnh, các anh đã qua thăm chưa?" Ngụy Trì Dược vừa gặm sườn vừa hỏi.
"Anh ta đã đâm các anh, mà anh vẫn nhớ đến anh ta à." Úc Ngạn dựa vào cửa sổ hỏi.
Ngụy Trì Dược vừa ăn vừa lắc đầu: "Lúc đó tường dao ở phía sau đuổi tới, kỹ thuật viên các anh chịu ở lại điều khiển bánh răng cho chúng tôi qua dây cáp trước, tôi đã nợ các anh một mạng."
Ngải Khoa vẫn còn sợ hãi, nhưng cũng nói theo: "Dù sao bây giờ tôi vẫn còn sống, được ăn uống ngon lành, anh ta thì nằm bên trong không tỉnh lại được, tôi còn gì để nói nữa chứ."
Úc Ngạn nhìn qua hai lớp kính, loáng thoáng thấy trong phòng bệnh cá nhân cấm vào thăm đối diện, thân hình yếu ớt của Kỉ Niên bị cuốn trong tấm chăn trắng, trên người được nối với các thiết bị và túi dẫn lưu phức tạp.
Trước khi tự sát, tại sao cậu ta lại nói "Cẩn thận với sếp lớn" nhỉ? Giữa bọn họ đã có thỏa thuận gì, liên quan gì đến mình, cậu ta có biết gì không?
Não đã bị tổn thương, có lẽ cả đời chỉ nằm bất động như vậy trên giường mà thôi. Nếu cậu ta tỉnh lại, có thể sẽ hỏi được rõ ràng mọi chuyện.
Điện thoại rung, hiển thị nhận được một email từ Tàu Điện Ngầm. Nội dung là một nhiệm vụ tiền thưởng.
Úc Ngạn đọc lướt qua hai lần mới hiểu đại khái.
*
Tòa nhà trụ sở của Xe Bay Trôi Nổi.
Chỉ cách vài bước chân, người đàn ông đang sợ hãi quỳ trên sàn, cúi đầu không dám thở mạnh, mồ hôi trộn lẫn với nước mắt rơi từ chóp mũi xuống.
Người này là kỹ thuật viên phụ trách chip truyền ảnh, rõ ràng chip họ gắn vào não Kỉ Niên không phải là mẫu thường dùng của công ty nhưng lại bị Tàu Điện Ngầm phản công, không biết bằng cách nào lấy được chip truyền ảnh của Xe Bay Trôi Nổi rồi thêm mắm dặm muối trước truyền thông, khiến cả công ty Xe Bay Trôi Nổi rơi vào vòng xoáy dư luận khổng lồ.
Vậy Tàu Điện Ngầm đã lấy chip truyền ảnh của công ty mình bằng cách nào, việc này cần phải điều tra rõ ràng.
Được sĩ Phương đứng cạnh vò tay xin tha cho người kia: "Tổng giám đốc Hùng, ông Vương là người cũ của công ty chúng ta, Tàu Điện Ngầm cố tình gây khó dễ, lần này sơ suất không thể hoàn toàn trách ông ấy, ngài xem có thể vì tình cảm trước đây mà tha cho ông ấy lần này không."
"Bên phía bà chủ không dễ giải thích đâu." Tổng giám đốc Hùng ngồi trên ghế sofa, nghiêng người về phía trước nhìn chằm chằm kỹ thuật viên đang khẩn cầu dưới sàn, giọng trầm thấp nói: "Dù sao anh cũng là người chịu trách nhiệm chính, trưa nay Cục Diều Hâu sẽ đến bắt anh, tôi không cứu được anh."
Kỹ thuật viên không dám đổ lỗi cho sếp, chỉ còn biết vừa khóc vừa kể lể: "Tổng giám đốc Hùng, vợ con tôi còn chưa biết chuyện này. Nếu bị kết án tử hình, bọn họ sẽ sống thế nào đây... Xin ngài cứu tôi..."
"Ừ, cũng không phải là không có cách." Tổng giám đốc Hùng châm một điếu thuốc: "Chỉ là anh có hợp tác hay không thôi."
Thực ra đêm qua ban lãnh đạo của công ty Xe Bay Trôi Nổi đã thảo luận gấp về đối sách. Các thành viên hội đồng quản trị đề xuất cắt đứt liên hệ với kỹ thuật viên kia, công khai xin lỗi và sa thải nhân viên, chủ động cung cấp bằng chứng để phối hợp với cuộc điều tra của cảnh sát. Làm vậy có thể giảm thiệt hại kịp thời, ngăn chặn uy tín của công ty tiếp tục suy giảm.
Nhưng vợ của tổng giám đốc Hùng, Tề Tĩnh Xu lại có cách khác. Cô ta có nhiều mối quan hệ, đã chuẩn bị bằng chứng giả và cung cấp cho kỹ thuật viên một bộ lời khai hoàn hảo. Bằng chứng này chứng minh con chip truyền hình mà Tàu Điện Ngầm đưa ra là giả mạo. Chỉ cần cảnh sát điều tra theo manh mối mà họ đã sắp đặt, tội danh cạnh tranh không lành mạnh sẽ bị đổ lại lên đầu Tàu Điện Ngầm. Rủi ro lớn nhưng đáng để thử.
Lúc này, cô Tề đang tiếp khách trong phòng khách.
Bọ Cạp Nữ đã ở lại đây cả đêm. Thể lực của thể dị dạng mạnh hơn con người nhiều. Dù đã trải qua một đêm đau khổ vì mất người yêu, cô ta vẫn duy trì cảnh giác cao độ, ngồi trên ghế sofa đối diện với người phụ nữ kia với đầy vẻ thù địch.
Tề Tĩnh Xu trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc ngắn mượt mà, mặc áo len cổ cao màu đen. Phong cách gọn gàng, sắc sảo của cô ta dễ tạo cảm giác tin cậy. Dù Tề Tĩnh Xu không phải là người quá đẹp nhưng từng cử chỉ của cô ta lại toát lên vẻ quyến rũ của vẻ đẹp tri thức. Một người phụ nữ có vẻ ngoài không quá đe dọa như vậy lại khiến tổng giám đốc Hùng vừa kính trọng vừa sợ hãi. Mọi việc gã đều phải xem xét ý kiến của cô ta.
"Tôi thật sự rất áy náy." Cô ta đưa cho Bọ Cạp Nữ một hộp khăn giấy, "Nếu tôi sớm biết ân oán giữa Chiêu Nhiên và nhà ảo thuật sâu như vậy, tôi đã không nhờ anh ấy đi tìm Úc Ngạn rồi."
"Chiêu Nhiên có một thực tập sinh, hốc mắt trái của cậu ta có thể đổi hạch. Chúng tôi rất kinh ngạc nên đã thuê chồng chị điều tra về thực tập sinh này. Có lẽ lúc đó đã xảy ra xung đột gì với Chiêu Nhiên. Chuyện xảy ra như vậy, chúng tôi thành thật xin lỗi."
Bọ Cạp Nữ siết chặt khăn giấy, các đường gân trên bàn tay thanh mảnh nổi rõ: "Chiêu Nhiên...? Bọn họ có ân oán gì?"
"Chồng chị không nhắc đến à? Đó là mối thù của thế hệ trước. Cụ thể thì tôi không rõ lắm, nhưng cha của chồng chị, nhà ảo thuật Charlie Hanna đã vô tình làm trọng thương một thiếu niên mà Chiêu Nhiên yêu quý. Sau đó Chiêu Nhiên trả thù và đặt ra một lời hứa miệng, yêu cầu gia tộc Hanna không bao giờ được đến gần người của anh ta. Nếu vi phạm anh ta sẽ lấy đi hạch gia truyền Nhà Ảo Thuật của gia tộc Hanna. Ông Charlie cũng qua đời không lâu sau đó."
"Có phải thực tập sinh của anh ta và thiếu niên năm xưa là cùng một người không?"
"Thiếu niên đó là một kẻ điên kỳ quặc. Có lẽ cậu ta đã chết rồi. Chiêu Nhiên hẳn đã tìm được một người có dung mạo giống với cậu ta thôi."
Cuộc trò chuyện kéo dài thêm một lúc nữa. Cuối cùng Bọ Cạp Nữ ngừng chất vấn công ty Xe Bay Trôi Nổi và rời khỏi tòa nhà tổng công ty với vẻ lạnh lùng đầy thù hận.
Ở góc khuất của một tòa nhà gần đó, Úc Ngạn mặc áo choàng đen nhìn theo bóng lưng của Bọ Cạp Nữ. Chiếc đuôi bọ cạp tím dài mười ba đốt buông xuống sau lưng cô ta, trông vừa quyến rũ vừa nguy hiểm.
"Anh gặp rắc rối rồi, cô ta sẽ không bỏ qua cho anh đâu." Úc Ngạn ngoái lại nhìn người bên cạnh.
Chiêu Nhiên khoanh tay dựa vào tường, không hề quan tâm: "Thể dị dạng không bảo vệ được người mà nó sắp ký khế ước, hoặc không bảo vệ tốt khế ước giả của mình là do thể dị dạng đó vô dụng. Đó là quy tắc của chúng tôi. Cô ta không phải đang đau buồn vì cái chết của người yêu mà đang đau buồn vì mất cơ hội hóa bướm."
Thì ra khế ước chỉ là một cuộc giao dịch đôi bên cùng có lợi. Úc Ngạn âm thầm ghi nhớ quan điểm của Chiêu Nhiên.
Sếp lớn đã giao cho Úc Ngạn một nhiệm vụ ám sát, yêu cầu cậu trừ khử kỹ thuật viên của công ty Xe Bay Trôi Nổi, người sẽ bị Diều Hâu Thăm Dò bắt đi thẩm vấn vào buổi chiều.
"Sếp lớn vẫn tính toán kỹ lưỡng như vậy. Giao nhiệm vụ cho em, chỉ cần trả tiền thưởng cho em thôi. Thực ra ông ta biết rõ tôi sẽ không để em đi một mình, chỉ là muốn tôi tăng ca miễn phí vào ban ngày." Chiêu Nhiên che ánh nắng chiếu vào mắt, bỗng nhận ra Úc Ngạn đang tỏ vẻ không vui như thể hắn đang nợ tiền cậu vậy.
Câu chuyện nhỏ
Chiêu Nhiên: Đứa nhỏ mà im lặng, chắc chắn là đang nghịch ngợm gì đó rồi, cả buổi không nghe tiếng, để xem em ấy đang làm gì.
Cục Than: Đang chăm chú vẽ tranh.
Chiêu Nhiên: Vẽ gì thế?
Cục Than: Người tình trong mộng.
Chiêu Nhiên: Lần sau đừng vẽ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip