Chương 87

Chương 87 - Cơm chiên trứng

Cáp Bạch rút tay về, lườm Úc Ngạn với thái độ thù địch nhưng nhẫn nhịn không nói gì thêm.

"Định đi đâu? Con đường này không phải lối về trung tâm thành phố."

Chiêu Nhiên nhanh chóng kéo Úc Ngạn vào trong vòng tay mình, lặng lẽ kéo người ra sau lưng, sau đó mới ung dung trả lời câu hỏi của anh Cả: "Kiếm đại một nhà nghỉ nào đó qua đêm, em đi không nổi nữa rồi."

Sau một lúc lâu, Cáp Bạch đành thỏa hiệp, quay người lại ra hiệu cho cả hai đi theo.

Úc Ngạn nép bên hông Chiêu Nhiên ngẩng đầu nhìn y, không rõ người được gọi là anh Cả này là ai, dù thấp hơn người phỏng vấn hai tấc nhưng có vẻ người phỏng vấn lại hơi sợ y.

Cậu đang mải suy nghĩ, Chiêu Nhiên chủ động đưa tay ra sau lưng, nắm lấy tay cậu dẫn cậu đi.

Rõ ràng không quen nắm tay, nhưng khi có người lạ ở đây, bản thân lại không tiện mở miệng xoa dịu căng thẳng của cậu, Chiêu Nhiên chẳng nghĩ ra cách nào tốt hơn.

Cũng may là anh Cả không làm khó họ thêm.

"Chào buổi tối, anh ra ngoài mua đồ ăn à?" Chiêu Nhiên vừa nắm tay Úc Ngạn vừa bước theo Cáp Bạch, chủ động bắt chuyện với anh Cả trước.

"Tối nay Viên Minh Hạo gọi điện bảo bên tiệm sát vách mới mổ một con heo, qua tìm anh ta mượn cái chậu, anh ta mặt dày kéo người ta giữ lại miếng sườn, còn nói chia cho anh một nửa. Tiện thể anh lấy thêm chút bắp và rau củ để mai hầm."

"Ồ." Chiêu Nhiên kéo dài âm tiết: "Anh ta muốn gặp anh. Dựa vào người ta hoàn thành hóa bướm rồi thờ ơ lạnh lẽo, phẩm chất của anh ở phương diện này thực sự không thể chấp nhận được."

"Nghĩa vụ cần làm anh sẽ không thiếu anh ta. Khi nào anh ta gặp nguy hiểm thì tính tiếp." Cáp Bạch nói xong, nghĩ ngợi rồi nói thêm: "Sau khi anh ta xuất ngũ cũng hiếm khi cần anh bảo vệ. Năng lực thuộc loại ảo thuật có thể giúp gì cho việc bán hàng chứ?"

Chiêu Nhiên thì thầm với Úc Ngạn: "Anh Cả không có khả năng chiến đấu trực diện, lúc trong kém bị anh Viên áp chế hoàn toàn, anh ấy luôn thấy mất mặt vì chuyện đó."

Úc Ngạn nghe xong nhìn chằm chằm bóng lưng anh Cả, hóa ra đây là thể dị dạng sau khi hóa bướm, bề ngoài không có gì khác biệt, nhưng khí chất và thân thể lại mang đến cảm giác ổn định và chân thật hơn. "Cảm giác dễ vỡ", Úc Ngạn cảm nhận được khí chất làm người khác bất an từ Chiêu Nhiên, tương tự như Bọ Cạp Nữ.

Nếu thể dị dạng và con người thuộc hai thế giới khác nhau, thì Cáp Bạch dường như đã đứng trên giao điểm cân bằng giữa hai thế giới ấy, còn Chiêu Nhiên vẫn đang chật vật tìm kiếm.

Mải nghĩ ngợi, Úc Ngạn bất giác nhận ra mặt đất dưới chân mềm lún kỳ lạ, xung quanh có những mô đất hình nấm mồ, trước bia mộ còn có tàn tro giấy tiền vàng mã bị gạch đè lại.

Khung cảnh hoang vắng, không một bóng người, thỉnh thoảng có vài đốm ma trơi hiện ra ở cuối con đường.

Mình bước vào nơi này từ lúc nào? Úc Ngạn không thể nhớ nổi, có lẽ đã vô tình đi qua cánh cửa thần kỳ mà mình không hề hay biết.

Sự chú ý của cậu bị những bia mộ đủ kiểu dáng hấp dẫn, tầm mắt bất ngờ bị bàn tay ai đó che kín.

"Đi theo tôi." Chiêu Nhiên dùng bàn tay che hai mắt Úc Ngạn, chặn tầm nhìn của cậu, bởi vì anh Cả không tin tưởng Úc Ngạn, để cậu biết đường vào nhà anh Cả có thể sẽ gây ra những nghi kỵ không cần thiết.

Chiêu Nhiên tiện miệng trò chuyện với Cáp Bạch: "Ảo cảnh của anh ngày càng tinh xảo, có vài ngôi mộ thật đến mức em gần như không nhận ra."

"Thường có người lạc vào đây, tưởng là nghĩa địa miễn phí nên lâu dần những ngôi mộ thật cũng dần xuất hiện, trái lại càng tiện cho anh trộn giả vào thật."

"Chết rồi có chỗ ở cũng tốt, không ảnh hưởng đến anh thì đừng đuổi họ đi." Chiêu Nhiên nói.

Đi qua ảo cảnh mộ quỷ âm trầm, Chiêu Nhiên buông mắt Úc Ngạn ra, Úc Ngạn mới mẻ nhìn ngôi nhà nhỏ nằm trong khu vườn tinh xảo.

Trong vườn hoa có những con đom đóm xanh lơ lửng, đám công trùng không sợ lạnh này lang thang khắp sân, thắp sáng bức tường bên ngoài ngôi nhà.

Bức tường bên ngoài ngôi nhà phủ đầy dây leo bằng thủy tinh màu băng tuyết kỳ lạ, tán xạ ánh sáng của những con đom đóm xanh lên bề mặt tường, tựa như gợn sóng đang chuyển động. Lá cây cũng mỏng manh và trong suốt như thủy tinh, có thể nhìn xuyên qua bề mặt để thấy dòng nhựa phát sáng màu xanh nhạt chảy bên trong.

Úc Ngạn tò mò chọc vào một con đom đóm bay thấp ngang qua, con vật nhỏ bé giật mình tỉnh giấc khỏi cơn buồn ngủ, tức giận phóng ra một vòng tia lửa điện sáng rực từ phần đuôi phát sáng, nổ lách tách làm cậu bị giật một cái.

Úc Ngạn rụt tay lại, ngón tay bỏng rát đau nhức xoa nhẹ dái tai, càng cảm thấy tò mò, cúi người đến gần những dây leo bằng thủy tinh trên bức tường bên ngoài, những dây leo đó cảm nhận được nhiệt độ cơ thể con người, trên thân cây bóng mượt lập tức mọc ra gai nhọn thủy tinh dài nửa mét. Nếu không phải Úc Ngạn phản xạ nhanh, suýt nữa cậu đã bị biến thành xiên thịt cừu rồi.

Cáp Bạch nhẹ nhàng mở cổng rào, dẫn họ vào trong.

Khác hẳn phong cách đơn giản, lạnh lẽo của nhà Chiêu Nhiên, đồ nội thất nhà Cáp Bạch lại đầy sắc màu. Một bộ ghế sofa hình nấm lớn nhỏ đi kèm, trên đó có ba cái ba lô nhỏ xếp cạnh nha, sofa bao quanh bàn trà làm từ gốc cây được đánh bóng đặt ở trung tâm. Một vài cây bút màu và giấy vẽ vương vãi trên bàn, dưới sàn nhà còn nằm lăn lóc hai chiếc ô tô đồ chơi.

Trong phòng yên tĩnh, chỉ có một ngọn đèn mờ nơi hành lang, cánh cửa phòng ngủ gần cầu thang đóng kín, bên trong có người đang ngủ.

Chiêu Nhiên vừa vào cửa đã đi thẳng tới tủ lạnh: "Anh làm chút đồ ăn cho em đi, đói chịu không nổi rồi."

"Bớt nói nhảm, đi mà rửa sạch máu đi." Cáp Bạch đuổi hai người lên lầu, bảo họ ở căn phòng cuối cùng, không được làm ồn ảnh hưởng đến bọn trẻ.

Trong phòng khách có phòng tắm. Sau khi vội vàng tắm rửa xong, Chiêu Nhiên cởi trần, vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm, giọt nước nhỏ từ đuôi tóc xuống hõm xương đòn, tụ lại thành từng giọt, sau đó tràn ra, trượt qua ngực rồi xuống cơ bụng, cuối cùng thấm vào khăn tắm quấn ngang eo.

Úc Ngạn khá hơn, cởi áo choàng đen vẫn còn áo lót bên trong. Nhiệt độ trong phòng rất thấp, nhưng nhờ có ấn ký mặt trời trên người bảo vệ nên không cảm thấy lạnh.

Chiêu Nhiên ngồi xuống ghế, điều chỉnh lưng ghế ngả ra sau hết cỡ, nằm xuống rồi thở dài một tiếng thoải mái, hai chân gác lên mép giường, dưới làn da trắng gần như trong suốt có những mảng xanh tím hiện lên rõ ràng.

Úc Ngạn mượn ánh sáng miễn cưỡng phân biệt, những vết bầm tím kia chắc là sẹo do xương bị chất độc ăn mòn để lại.

"Em nghĩ vẫn nên rạch ra cạo sạch độc thì tốt hơn." Cậu dạng chân ngồi lên đùi Chiêu Nhiên, đeo hạch trị liệu – Dao Liễu Diệp, rút Mũi Khoan Phá Giáp, dùng khăn giấy lau đi lau lại lưỡi dao rồi đốt lửa khử trùng.

"Em dám làm thật à? Cũng có phải bác sĩ đâu." Chiêu Nhiên bật cười: "Tôi sợ đau."

"Em có hạch trị liệu, phẫu thuật không đau, sợ gì chứ. Em còn có hạch hồi phục nhanh nữa, cắt xong khâu lại là ổn thôi." Úc Ngạn không có kỹ thuật nhưng lớn gan, dựa vào quan sát tìm được vị trí chất độc tập trung nhiều nhất, rồi dùng lưỡi dao Mũi Khoan Phá Giáp rạch một đường lên da thịt.

Vết thương bị rạch lộ ra máu đỏ tươi, xương trắng bệch, tương phản kích thích mãnh liệt, Chiêu Nhiên nhìn cơ thể mình bị rách, sau gáy lạnh buốt.

Nhưng Úc Ngạn lại nhìn chằm chằm vết thương, không hề cảm thấy bất ổn hay khó chịu, biểu cảm hờ hững như đang tháo rời bộ phận của một con búp bê. Cậu nhấn một cái, vết thương lập tức trào ra dòng máu đen, sau khi cầm khăn lau sạch, chờ máu dần chuyển sang màu bình thường rồi bắt đầu khâu lại.

"Rất giảm stress." Úc Ngạn lẩm bẩm một mình.

May mắn thể dị dạng cực kỳ bền bỉ, nếu đổi lại là con người bình thường đã bị Úc Ngạn chơi chết từ lâu rồi.

Cậu áp sát bụng Chiêu Nhiên tập trung thao tác, hơi thở nhẹ quét qua làn da trắng muốt, nơi cậu chạm vào để lại những dấu tay hồng nhạt.

Chiêu Nhiên lặng lẽ chờ "bác sĩ chân trần" Úc Ngạn tận hưởng thú vui đẫm máu trên cơ thể mình. Đầu ngón tay của Úc Ngạn khẽ lướt qua người hắn, Chiêu Nhiên liếm môi, đầu nghiêng sang một bên âm thầm trách mình chỉ bị chạm vài cái mà đã sinh ra suy nghĩ chỗ này ngon muốn xơi chỗ khác, không đúng đắn chút nào.

Hầu hết thể dị dạng tìm kiếm người kế ước nhân loại chỉ để kéo dài sinh mệnh, bảo vệ người khế ước là nghĩa vụ của họ, ai cũng bảo yêu người khế ước sẽ giúp cuộc đời họ thú vị hơn, nhưnh Chiêu Nhiên luôn cảm thấy lo lắng, bởi tình cảm hắn dành cho người khế ước của mình vừa mang dục vọng vừa chứa đựng lòng chiếm hữu, không đủ thuần khiết. Một mặt hắn không thể kìm nén bản thân mà để mình đắm chìm trong đó; mặt khác hắn lại luôn lo sợ những ý nghĩ tham lam như vậy sẽ dẫn đến một lời nguyền bất hạnh.

Chiêu Nhiên quay đầu lại, phát hiện Úc Ngạn đã áp sát rất gần, hai tay chống lên ngực hắn, chóp mũi chạm vào mặt hắn, môi chỉ cách khóe miệng một chút, cậu ngước mắt lên nghiêm túc hỏi hắn: "Có muốn hôn không?"

Chiêu Nhiên chỉ hơi hé môi, Úc Ngạn bèn cúi xuống hôn, cậu khẽ dùng đầu lưỡi lướt qua, khiến đối phương bứt rứt không yên, cuối cùng không nhịn được mà nắm lấy sau gáy cậu, ép cậu hôn sâu hơn.

Úc Ngạn cũng hôn lên cổ Chiêu Nhiên, để lại một vết đỏ, sau đó tiếp tục di chuyển xuống, đến vị trí bên dưới xương sườn phải, hôn lên vị trí hạch dị dạng của hắn.

"Ưm," Vai Chiêu Nhiên khẽ run lên, nắm lấy sau cổ Úc Ngạn kéo cậu ra một chút, nhưng ngay cả khi bị kéo ra, đầu lưỡi của Úc Ngạn vẫn cố chấp lướt qua chỗ đó, nhanh chóng làm Chiêu Nhiên đỏ từ tai đến cổ.

"Đừng quậy nữa."

Úc Ngạn hỏi lại: "Anh cố ý nói cho em vị trí của hạch là muốn em hôn lên chứ gì?"

Đương nhiên không phải, Chiêu Nhiên há miệng, nhưng Úc Ngạn ngắt ngang hắn: "Bọn em vốn không cao quý như quái vật, em nghĩ tiêu chuẩn của một nụ hôn phải đủ sắc tình, anh phải hôn thật sâu mới được."

"... Hôm nay, ừm... em thấy dáng vẻ thật sự của tôi rồi, dáng vẻ khi bản thể trưởng thành, sao em không có phản ứng gì?"

"Em có phản ứng mà." Úc Ngạn nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn: "rất cứng."

"..."

"Rất ngầu, cực kỳ đẹp trai." Úc Ngạn giơ hai tay lên trước mặt, làm động tác minh họa: "Anh chưa xem 'Digimon' đúng không? Em nói này, Quái vật nhiều tay tiến hóa, thành quái vật bóng tối nhiều tay! Rồi thì..."

Cậu để ý thấy biểu cảm của Chiêu Nhiên vừa hoang mang vừa buồn cười, bèn từ từ ngừng nói, cúi đầu nghịch phần da xước trên ngón tay, mặt hơi nóng.

Chiêu Nhiên bật cười: "Nói tiếp đi, tôi đang nghe mà. Tiến hóa xong thì sao?" Hắn đưa tay xoa mái tóc ngắn mềm mại còn hơi ẩm của cậu: "Sao lại dễ thương thế này."

"Hết rồi..." Úc Ngạn úp mặt vào ngực hắn, vòng tay ôm lấy cổ hắn.

Chiêu Nhiên nhẹ nhàng ôm cậu đứng dậy, đặt cậu xuống giường, sau đó cúi người, chống hai tay trước mặt cậu, đan mười ngón tay vào tay Úc Ngạn, giữ hai tay cậu cố định trên đầu.

Sau đó hai bên xương sườn của Chiêu Nhiên phát ra tiếng vang như bùn nhão, một đôi tay mới mọc ra đặt lên eo Úc Ngạn, cúi xuống hôn cậu: "Thế này có chấp nhận được không?"

"Chỉ vậy thôi à? Buổi tối chưa ăn gì hả... ưm."

-

Cáp Bạch ngáp dài, tức giận bưng đĩa cơm chiên lên, lúc tới gần nghe thấy tiếng động mơ hồ phát ra từ trong phòng, đột nhiên có thứ gì đó bị đẩy mạnh vào tường, sau đó vang lên một cái tát giòn giã.

Lờ mờ nghe được tiếng Úc Ngạn vừa kéo giọng nghẹn ngào vừa đọc quy định: Sau này Tổ Trật Tự Khẩn Cấp làm nhiệm vụ không được trái lệnh chỉ huy chạy lung tung, không được vơ vét hạch dị dạng và tài sản của con tin...

Cáp Bạch ngạc nhiên, đặt đĩa cơm chiên xuống đất rồi gõ cửa hai cái để nhắc nhở.

Mặc dù vừa nhìn thấy tên nhóc kia đã bực mình, nhưng cũng không đến mức phải phạt nặng như vậy, Chiêu Nhiên vốn bị chiều hư rồi, nào biết cách dạy trẻ con.

Bác sĩ chân trần là những người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã trải qua quá trình đào tạo y khoa cơ bản và làm việc tại các làng quê ở Trung Quốc.

Digimon, tên gọi đầy đủ là Digital Monster: là một thương hiệu truyền thông của Nhật Bản bao gồm đồ chơi nuôi thú ảo, anime, manga, trò chơi điện tử, phim và bộ sưu tập thẻ trò chơi. Tên gọi này thường chỉ đến các sinh vật được gọi là Digimon, đó là những sinh vật bí ẩn sinh sống tại một thế giới song song được hình thành từ hệ thống mạng của Trái Đất được gọi là Thế giới kĩ thuật số.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip