Chương 14

Chương 14: Chim sẻ chực sẵn

Lâm Lạc Nhất vịn khung cửa, đứng ngoài phòng 502, nhìn Phùng Triển Thi đang ngồi xổm dưới đất nhặt những mảnh giấy rơi vãi.

Khi cánh cửa tủ lạnh đóng lại, hộp giấy đặt trên nóc rơi xuống đất. Hộp bị úp ngược, khiến giấy vụn bên trong văng tung tóe khắp nơi. Đó là các tin tức rời rạc liên quan đến vụ án "Nhà máy ăn xin", mỗi mẩu đều có phân tích viết tay của cô. Chủ nhà từng nói, chồng cô đã hi sinh trong quá trình điều tra vụ án này.

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi," Lâm Lạc Nhất bước tới, ngồi xuống cạnh cô, giúp nhặt những mảnh giấy, xếp gọn gàng rồi đặt lại vào hộp: "Thì ra nạn nhân đầu tiên bị Yểm Linh hút chết là một con chó. Giờ em tin lời chị nói trước đó là thật, nhưng điều đó không thay đổi được việc chị giấu xác trong tủ lạnh. Rốt cuộc chị đang định làm gì?"

"Tôi biết không thể giấu mãi được." Phùng Triển Thi đứng dậy, đóng cửa, rót nước nóng chưa kịp uống vào ly rồi đặt lên bàn: "Tôi sẵn sàng tin cậu trước."

"Cái xác trong tủ lạnh là con gái út của tôi. Nó bị hen suyễn, không cứu chữa kịp nên đã qua đời. Tôi đang chạy trốn, vì vậy không dám chôn cất con."

Cô bước đến gần cửa sổ. Bên ngoài,mây đen dày đặc, có lẽ đêm nay sẽ có mưa lớn, không khí ẩm ướt và oi bức làm hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Nhìn ra bóng tối vô tận, cô cố nén nỗi đau và bất mãn. "Nhưng mọi chuyện sẽ có kết thúc. Có thể bây giờ tôi đang thất thế, nhưng sau này tôi sẽ nghĩ ra cách xoay chuyển tình thế. Đám bạo đồ vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Giờ chưa phải lúc tôi sụp đổ."

"Chị định làm gì?" Lâm Lạc Nhất chống tay lên đầu gối, đứng dậy rồi ngồi xuống cạnh bàn: "Chủ nhà sẽ không giữ chị lại lâu đâu. Hiện tại ông ta chỉ để chị ở vì chị còn trả được tiền thuê. Chị không thể ra ngoài làm việc, số tiền chị đang có đủ sống trong bao lâu?"

"Cậu có thể cho tôi ở nhờ không? Tôi có thể giúp cậu trông cửa hàng con rối."

Lâm Lạc Nhất thẳng thừng từ chối: "Chị nghĩ đó là cửa hàng con rối nào? Không có mười năm rèn luyện thì không thể làm rối ma được. Hơn nữa em không có tiền, không trả nổi lương cho chị đâu."

Phùng Triển Thi ngoan cố hỏi: "Tôi có thể trao đổi bằng gì? Tôi không cần lương, cũng không học nghề của cậu, tôi chỉ cần một nơi cho con gái tôi ở thôi. Tôi có thể giúp cậu dọn dẹp cửa hàng, làm bất cứ việc gì, dù bẩn thỉu hay vất vả."

Cô cúi đầu nhìn đôi chân của Lâm Lạc Nhất. Đôi chân dưới lớp quần ngắn đầy những đường vân gỗ, khớp gối và cổ chân được nối bằng khớp cầu; tay trái cũng vậy, chỉ khác là làm từ chất liệu sứ trắng.

Cô đã để ý từ lâu nhưng luôn cố ý không nhìn kỹ, không muốn người đối diện cảm nhận được ánh mắt khác thường của mình.

Cậu thiếu niên này như thể đã bước một chân vào câu chuyện kỳ ảo, phần cơ thể còn lại vẫn là con người, nhưng tứ chi đã bước vào thế giới cổ tích đã biến thành con rối.

Phùng Triển Thi nhẹ nhàng chạm vào thái dương mình: "Tôi nguyện làm tay chân và mắt của cậu."

"Haha, chị thú vị thật. Cửa hàng con rối của em nằm ở vị trí rất tốt, đúng là có thể thu thập được nhiều tin tức." Lâm Lạc Nhất nhún vai cười: "Vậy để em xem thử sự thành tâm của chị."

Cậu lấy ra thẻ dò tìm linh thể, lắc lư trước mặt Phùng Triển Thi: "Thấy hai con số màu xanh này chứ? Số 2 và 1, nghĩa là trong tòa nhà này có hai con Yểm Linh đang lang thang, một con đã nhập xác. Chúng ta phải bắt con Yểm Linh đã nhập xác, sau đó đuổi nó ra khỏi cơ thể con người rồi nhờ đồng đội của em, anh chàng da nâu kiêu ngạo mà chị đã gặp, anh ấy sẽ giết chết Yểm Linh vừa rời khỏi cơ thể người."

"Chỉ cần bắt được ba con Yểm Linh này, nhiệm vụ của chúng ta sẽ hoàn thành."

Về việc ai đã bị Yểm Linh nhập vào người, Lâm Lạc Nhất nhận ra mình đã mắc sai lầm trong tư duy.

Đó là liệu người này có nói dối hay không, liệu họ có bị Yểm Linh nhập hay không, hai điều này không liên quan gì đến nhau.

Ai cũng có thể nói dối vì mục đích riêng của họ. Vì vậy, việc người này có nói dối hay không không ảnh hưởng đến việc họ có thể trở thành đồng đội của mình.

"Chị nói chủ nhà mất hồn mất vía từ khi hai anh em họ Ngưu dọn đến?" Lâm Lạc Nhất hỏi.

"Chuyện là thế này, ban đầu tôi hay lên sân thượng ngắm cảnh, chủ nhà sợ tôi nhảy lầu nên đã đưa cho tôi chìa khóa phòng 601, cửa sổ có lưới bảo vệ, an toàn hơn."

"Nhưng sau khi hai anh em họ Ngưu đến, không lâu sau chủ nhà bảo phòng 601 phải chuẩn bị cho thuê, không thể để tôi ra vào nữa." Phùng Triển Thi nói. "Tôi đanh trả lại chìa khóa cho ông ta, rồi không còn lên phòng 601. Nhưng ông ta vẫn thường lên đó để bật điều hòa. Tôi nghĩ mình không thể vào phòng 601 thì lên sân thượng cũng được, nhưng sân thượng cũng bị khóa. Nhưng tôi phát hiện chìa khóa phòng 601 vẫn luôn nằm trên chùm khóa."

"Tôi nghĩ có thể trời nóng nên ông ta muốn lên bật điều hòa. Nhưng chúng tôi là nam nữ độc thân, ra vào chung một phòng không tiện nên ông ta nói dối là có khách mới đến, như vậy cả hai đều giữ được thể diện."

"Thật à, có khi ông ta không chỉ lên để bật điều hòa mà là để gặp ai đó đấy." Lâm Lạc Nhất suy nghĩ: "Tại sao hai anh em họ Ngưu chỉ nói chị từng lên đó mà không nhắc đến việc chủ nhà cũng từng lên? Còn nữa, mỗi lần ai đó nhắc đến việc báo cảnh sát thì bọn họ đều ngăn cản, đúng không?"

Phùng Triển Thi nhớ kỹ lại: "Nhắc mới nhớ, có lần chị gái ở phòng 201 bị mất bình ắc quy xe điện, la ó đòi báo cảnh sát, Ngưu Ba không chỉ an ủi chị ta mà còn cho tiền mua ắc quy mới."

Lâm Lạc Nhất nằm xuống bàn, lấy điện thoại ra và tìm kiếm tin tức về người trúng xổ số ở thành phố Ân Hi. Cậu từng đoán hai anh em họ Ngưu trúng số lớn nên mới phải chạy trốn để tránh họ hàng nghèo khó, liệu có đúng như vậy không.

Sau khi tìm một hồi, cậu phát hiện một tin tức, ở nông thôn thành phố Ân Hi có một người đàn ông trúng một triệu nhân dân tệ, sự việc xảy ra không lâu trước đây.

Tin tức mạng địa phương đề cập đến việc này, có người bình luận dưới bài viết: "Người này chính là người trong thôn chúng tôi, haha, tôi cũng đi hóng drama rồi."

Lần theo manh mối này, Lâm Lạc Nhất tìm được tài khoản của người đó. Người này thường xuyên đăng những việc vặt hàng ngày, trong đó có một đoạn video, bìa là cảnh đang đốt pháo. Khi nhấp vào xem thì thấy đó là trước cổng một nhà trong thôn, pháo nổ lốp bốp, cả gia đình tụ tập trước cửa đang thu xếp để chụp ảnh chung.

"Chị, chị qua đây xem." Lâm Lạc Nhất nhỏ giọng gọi Phùng Triển Thi, lặp đi lặp lại đoạn video quay ngẫu nhiên này. Cả nhà đông đủ tụ lại, rộn ràng điều chỉnh chỗ đứng để chụp ảnh chung. Người đàn ông nhỏ con đứng ở giữa, trên mặt đầy vẻ hớn hở, hai tay cầm tấm bảng đỏ chót đầy vui mừng, trên đó viết "một triệu tiền thưởng".

Phùng Triển Thi phóng to hình ảnh nhìn kỹ hơn, hơi ngạc nhiên.

Trong đám đông chen chúc đó có hai người đàn ông cao lớn đứng giữa, vóc dáng giống hệt anh em họ Ngưu. Giọng nói của họ cũng mang âm sắc đặc trưng của người dân vùng nông thôn thành phố Ân Hi, những đặc điểm cơ bản đều khớp.

"Người thân của họ trúng thưởng chứ không phải họ." Lâm Lạc Nhất khẽ ngạc nhiên.

"Bọn họ đã trộm số tiền thưởng rồi giấu ở đây?" Phùng Triển Thi cẩn thận nói: "Làm sao cậu chắc chắn?"

"Thành phố Ân Hi chỉ có một người trúng thưởng duy nhất, hơn nữa sau khi trừ thuế, số tiền một triệu chỉ còn lại tám trăm nghìn. Chúng ta chỉ cần xem số tiền có khớp không là biết ngay."

Phùng Triển Thi lắc đầu: "Chưa chắc tiền đã giấu trong tòa nhà này. Có kẻ trộm còn chôn tiền ở gần nơi ở. Chúng ta phải tìm thế nào đây?"

"Chị, chị có một tờ tiền 100 không, nguyên vẹn ấy, cho em mượn dùng đi."

"... Có." Phùng Triển Thi lấy ra cái ví duy nhất của mình, mở ra, bên trong chỉ còn lại đúng một tờ 100 đồng kèm theo một bức ảnh gia đình bốn người.

"Lấy thêm ít báo nữa."

Hai người cắt giấy báo thành những miếng bằng cỡ tờ 100 đồng, sau đó trải tờ tiền thật lên bề mặt, rồi buộc chúng lại thành một bó bằng dây nhỏ.

"Có giống không?" Lâm Lạc Nhất nhét bó giấy vào ngực, để tờ 100 đồng thật nằm trên bề mặt: "Một trăm nghìn."

Phùng Triển Thi đứng từ xa nhìn lại: "Giống thật."

Lâm Lạc Nhất nhét bó giấy vào ngực, mở cửa phòng, ló đầu ra nhìn xung quanh. Không một bóng người, cửa phòng đối diện cũng đóng chặt, chỉ có thang máy đang kêu két két đi xuống.

Có người trên tầng sáu đang xuống.

"Chị, anh em họ Ngưu bắt đầu hành động rồi, chị đi cầu thang xuống dưới xem thử đi." Lâm Lạc Nhất quay lại, hất cằm về phía Phùng Triển Thi.

"Đợi đã..." Phùng Triển Thi do dự, nhìn con gái mình. Cô bé ngồi yên lặng trên giường trông như một chú vịt con màu vàng, cũng đang lại nhìn mẹ.

"Mẹ ơi, mẹ lại đi làm nhiệm vụ ạ?" Mầm Mầm hỏi bằng giọng non nớt.

Làm nhiệm vụ là cụm từ em thường nghe thấy nhất từ ba mẹ.

"Đi nhanh về nhanh nhé!" Mầm Mầm mỉm cười, giơ tay phải lên, bắt chước cách họ chào.

Phùng Triển Thi bịt miệng lại, mắt đỏ hoe rồi đứng nghiêm, cúi chào đáp lại con gái, nói: "Mẹ hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ."

——

Thang máy lại dừng ở tầng ba.

Tầng ba không có người ở, chỉ có một bóng đèn huỳnh quang nhỏ trên trần hành lang đang phát ra ánh sáng vàng nhạt. Phùng Triển Thi núp trong góc cầu thang, bí mật theo dõi bóng người di chuyển từ xa.

Nhìn dáng vẻ cao lớn vạm vỡ, chắc chắn đó là một trong hai anh em họ Ngưu. Chỉ có điều ánh sáng quá yếu, khuôn mặt hai người này lại giống nhau, tạm thời không thể phân biệt được là anh cả Ngưu Ba hay em trai Ngưu Bích.

Người đó đi vào phòng tập thể dục 302 rồi lập tức bước ra, dùng chìa khóa mở cửa phòng 301, vào trong đó vài phút, sau đó lại ra ngoài, khóa cửa lại và trở lại phòng tập thể dục. Sau khi hoàn thành mọi việc, người đó đi xuống tầng bằng thang máy.

Dựa vào dáng đi chững chạc, có thể đoán đó là Ngưu Ba.

Phùng Triển Thi lập tức áp sát vào tường, nhẹ nhàng đi về phía trước, kiểm tra phòng tập thể dục trước. Sau khi đi vòng quanh vài thiết bị đơn sơ, cô tình cờ tìm thấy một chiếc chìa khóa dưới một quả tạ tay.

Cô dùng khăn tay nhặt chìa khóa lên, thử mở khóa phòng 301.

Cạch một tiếng, khóa mở.

Phùng Triển Thi cẩn thận đặt lại chìa khóa về vị trí cũ, nghiêng người trốn vào phòng 301, lặng lẽ đóng kín cửa và khóa từ bên trong.

Phòng tối đen như mực, giơ tay không thấy năm ngón, nhưng không thể bật đèn. Cô chỉ có thể dùng ánh sáng từ màn hình điện thoại để chiếu sáng rồi bắt đầu lục soát trong căn phòng đơn sơ.

Phùng Triển Thi dùng khăn tay bọc lấy tay mình, lục soát dưới gầm giường và tấm ván giường, lần lượt gõ lên từng viên gạch nền, kiểm tra bề mặt tường, tìm kiếm quanh cửa phòng trước và sau. Cuối cùng cô di chuyển nắp bồn cầu và tìm thấy một gói giấy được bọc bằng màng bọc thực phẩm bên trong thùng nước.

Cô ngồi xổm xuống, gỡ từng lớp màng bọc thực phẩm, để lộ gói giấy bên trong. Bên trong gói giấy cuộn chặt một khoản tiền mặt, tổng cộng là mười nghìn đồng.

Phùng Triển Thi chụp ảnh món đồ đó gửi cho Lâm Lạc Nhất, sau đó cẩn thận bọc lại như cũ, giấu trở lại trong thùng nước, đậy nắp rồi cúi xuống lau sạch những vệt nước trên sàn bằng khăn tay.

Bên ngoài hành lang im lặng như tờ, nhưng thang máy bất ngờ khởi động, tiếng kêu cọt kẹt vang lên chói tai.

Âm thanh càng gần, tần suất rung lắc của buồng thang càng chậm lại, cuối cùng dừng lại ở tầng ba, rồi ngay sau đó có tiếng cửa thang máy kéo mở.

Tuy nhiên, Phùng Triển Thi chợt phát hiện có một mẩu giấy cứng rơi trên sàn. Cô nhặt lên, lật qua lật lại, nhận ra đó là góc của một quân bài tây.

Cô lập tức hiểu đây là một dấu hiệu, dùng để kiểm tra xem có ai động vào món đồ hay không.

Cô lau sạch góc quân bài, nhẹ nhàng nhét lại vào khe nắp bồn cầu.

Ngay lúc này, khóa cửa đã phát ra tiếng vặn, có người đang đẩy cửa bước vào.

Người đó cũng không bật đèn, cứ thế bước vào phòng tối om và không chút do dự đi thẳng về phía nhà vệ sinh, tiếng dép lê cọ sát với sàn nhà vang lên "bẹp bẹp", mỗi lúc một gần, giữa chừng còn vang lên một tiếng ợ.

Khoảng cách giữa nhà vệ sinh và cửa ra vào rất gần, Phùng Triển Thi không có cơ hội trốn vào các phòng khác.

Cô nấp sau cánh cửa gỗ của nhà vệ sinh, cánh cửa gỗ tạo thành một góc với tường, vừa đủ cho Phùng Triển Thi đứng trong khoảng không hẹp này.

Người đó bước vào nhà vệ sinh, mò mẫm đi về phía bồn cầu, trước tiên kiểm tra khe nắp bồn xem góc bài tây có bị rơi hay không, rồi cúi xuống mở nắp, lấy ra món đồ bọc màng thực phẩm trong nước.

Gã quay lưng về phía Phùng Triển Thi, khoảng cách chừng hai mét, giữa họ chỉ cách một bồn rửa tay và một tấm rèm che khu vực tắm đứng.

Từ âm thanh và hình dáng, Phùng Triển Thi xác định người đến là chủ nhà. Cô ẩn mình sau cửa, che điện thoại bằng váy rồi gọi điện cho chủ nhà.

Trong căn phòng tĩnh lặng, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên inh ỏi. Chủ nhà cuống cuồng mò tìm điện thoại. Dưới âm thanh dồn dập của bài nhạc chuông Bước nhảy dân tộc, Phùng Triển Thi lặng lẽ lẻn ra khỏi nhà vệ sinh, không để lại dấu vết và rời khỏi phòng 301.

Phùng Triển Thi và Lâm Lạc Nhất bắt đầu hành động cùng lúc. Trong khi đó, Lâm Lạc Nhất đã bắt đầu leo cầu thang lên tầng sáu khi thang máy vừa bắt đầu từ tầng sáu đi xuống.

Chân cậu không ổn nên khi đến hành lang tầng sáu, cậu đã loạng choạng suýt ngã làm bó giấy trong lòng văng ra. Lâm Lạc Nhất vội vàng nhặt lại bó giấy, dùng vạt áo che kín, sau đó lén lút đi vòng quanh cánh cửa bị khóa của sân thượng vài vòng rồi lén lút đi xuống cầu thang.

Toàn bộ hành động này đều bị camera giám sát ở tầng sáu ghi lại.

Lúc này, trong phòng 602 chỉ có một mình Ngưu Bích. Hắn ta ngồi trông camera, nhìn thấy toàn bộ quá trình.

Đặc biệt, khi hắn ta nhìn thấy Lâm Lạc Nhất làm rơi mười vạn tiền mặt, Ngưu Bích bật dậy, đập bàn chửi rủa: "Thằng nhóc này! Nó kiếm đâu ra nhiều tiền thế? Chẳng lẽ là..."

Suy nghĩ vẩn vơ, Ngưu Bích không thể ngồi yên. Chờ không nổi anh trai về, hắn ta cầm đèn pin chạy ra ngoài.

Ngưu Bích không thể chờ nổi thang máy, hắn ta tức tối chạy xuống cầu thang, chạy liền hai tầng xuống tầng bốn.

Nhưng hắn ta không vào phòng 401 tìm Lâm Lạc Nhất để tính sổ mà đi thẳng tới phòng 402 bên cạnh, nơi dán câu đối đỏ, đứng trước cửa chần chừ một lát, liếc trái liếc phải, kéo dây quần rồi nhổ hai bãi nước bọt vào lòng bàn tay, lấy dũng khí mới dùng dây thép khéo léo mở khóa cửa phòng, cầm đèn pin bước vào căn phòng tối tăm đựng tro cốt.

Trong bóng tối ở góc cầu thang, Lâm Lạc Nhất chầm chậm thò nửa mặt ra, trong tay cậu cầm bó báo giả làm tiền: "Cảm ơn anh hai đã dẫn đường nhé."

Cậu thỉnh thoảng lấy thẻ dò linh thể ra, theo dõi thay đổi số liệu theo thời gian thực.

Trạng thái tự do: 1

Đã nhập vào cơ thể: 1

Lâm Lạc Nhất chú ý thấy số lượng Yểm Linh tự do đã giảm đi một con nên nhắn tin cho Fanta: "Xong rồi à?"

Fanta: "Xong rồi."

Lâm Lạc Nhất: "Anh là người mạnh nhất ở thế giới mới này đúng không? Độc cô cầu bại? Đám linh thể xảo quyệt như thế cũng dễ dàng bị anh tóm gọn, chắc lâu lắm rồi anh không gặp đối thủ nhỉ?"

Fanta: "Cũng tạm."

Fanta: "Vẫn ổn."

Fanta: "Bình thường thôi."

Lâm Lạc Nhất: "Anh có thật sự cần em không, em có phải là gánh nặng của anh không anh Fanta?"

Fanta: "Nếu không tính đến thương vong, ta không cần trợ thủ thật. Chỉ cần chờ khi Yểm Linh hấp thụ đủ năng lượng tinh thần, trong lúc nó tập trung tiêu hóa, ta sẽ đánh úp."

Lâm Lạc Nhất: "Em buồn quá."

Fanta: "Nhưng ta chỉ có thể giải quyết Yểm Linh khi nó tập trung linh thể. Khi nó nhập vào cơ thể người hoặc phân tán trong không khí thì ta cũng không có cách nào. Điểm mấu chốt trong việc xử lý Yểm Linh là 'bắt' được linh thể của nó, bởi vậy ta cần sự trợ giúp của cậu."

Lâm Lạc Nhất: "Thật không?"

Fanta: "Nếu Yểm Linh xâm nhập và làm quá nhiều người chết, bệ hạ sẽ nổi giận, trách móc ta làm việc không tốt."

Lâm Lạc Nhất: "Cấp trên của anh chẳng biết cảm thông với nỗi vất vả của anh, chẳng biết anh lợi hại như thế nào. Nếu là em, em sẽ cho anh đãi ngộ tốt nhất để giữ chân anh, dù gì những người có thực lực phi thường như anh đâu có nhiều."

Fanta: "... Không được nói bậy về Nữ vương."

Fanta: "Đúng là bệ hạ thiên vị những kẻ lẻo mép hơn. Hừ, nịnh thần đang lộng quyền."

Lâm Lạc Nhất: "Có một việc quan trọng, chúng ta cần hợp tác với nhau."

Fanta: "Cậu đã xác định được người bị Yểm Linh nhập vào người chưa?"

Lâm Lạc Nhất: "Anh không cảm thấy chúng ta cứ mãi đuổi theo con Yểm Linh đã nhập vào người nên mới rơi vào nhịp điệu của kẻ địch, bị chúng dắt mũi sao? Đột nhiên em nghĩ ra một cách có thể trừ khử Yểm Linh một trăm phần trăm."

Fanta: "Cậu định làm gì?"

Lâm Lạc Nhất: "Em sẽ khiến Yểm Linh tự chui đầu vào rọ. Haha, em sẽ ra tay ngay đây, mau đến phối hợp với em đi."

Fanart  Lâm Lạc Nhất - Artist: AAA手抓饼批发师傅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy