Chương 19

Chương 19: Chỉ dạy của Đại Tư Tế

Fanta ngồi bên cạnh giường bệnh, đầu gối cong và tách ra, đôi chân dài thong thả đặt trên mặt đất, để Lâm Lạc Nhất dạng chân ngồi trên người mình, hai tay ôm lấy cổ hắn, đầu cúi thấp, thỉnh thoảng lại cọ cọ để cơ thể áp sát hơn.

Ở quê nhà, đôi khi hắn cũng từng chăm sóc tổ trứng bọ ngựa hoặc trứng của những loài côn trùng khác, trứng nở thành ấu trùng, chúng vụng về bò trong lòng ngực, cảm giác tê tê ngứa ngứa giống như lúc này.

(gốc là 螵蛸, tổ trứng của bọ ngựa. Bọ ngựa là loài côn trùng không xương sống. Trước khi đẻ trứng, bọ ngựa cái tiết ra một chất lỏng dạng bọt trên cành cây hoặc vỏ cây, sau đó đẻ trứng đã thụ tinh vào trong. Các trứng được sắp xếp thành hàng, khi khô lại tạo thành một vỏ tổ trứng.)

Chỉ có điều những con côn trùng trí thông minh thấp ấy không hiểu cảm xúc, so với chúng, "sâu sừng" đang biết ơn và nép mình này càng khiến người ta muốn bảo vệ và cảm thấy thành tựu hơn.

Thực ra hắn muốn biết vết thương ở chân cậu là do đâu, nhưng chắc chắn cậu không muốn nhớ lại.

Sinh vật mỏng manh và yếu ớt làm sao, nếu cậu là con rết thì sẽ không đến nỗi chật vật chỉ vì mất hai cái chân.

Lâm Lạc Nhất ôm hắn rất lâu, cuối cùng cũng tích đủ sức lực, muốn mở miệng nói một câu: "Anh... là thể dị dạng ạ?"

Mặc dù có thể cảm nhận rõ ràng Fanta không phải người bình thường, nhưng cũng khó xếp hắn vào cùng loại với Yểm Linh.

"Là con người gọi bọn ta là thể dị dạng. Ta đến từ cao nguyên Delsimick ở trung tâm Thế Giới Mới, thuộc bộ tộc Côn trùng có cánh. Nữ Vương bệ hạ từng phong ba vị Tư Tế, ta là Tư Tế cao nguyên, chủ quản giao hợp, vãng sinh, hình phạt và tiên đoán."

"À, thì ra là Tư Tế đại nhân... thất lễ rồi." Lâm Lạc Nhất gắng gượng nhấc cằm khỏi vai hắn, chỉ nhích ra một chút, chẳng có ý định đi xuống để giữ khoảng cách với vị thần chức tôn quý, chỉ khẽ hỏi: "Em còn được ôm không?"

"Ở cao nguyên Delsimick, không ai dám đưa ra yêu cầu vô lý này."

"Chỉ có em được phép thôi hả anh?"

"Vì bị thương nên phá lệ, lần sau không được nữa."

"Chỉ cần bị thương là được phá lệ ạ? Có thể phá nhiều lệ không?"

Ánh mắt Fanta rời khỏi đôi môi hơi run rẩy của Lâm Lạc Nhất: "... Chỉ được phá một chút thôi."

Lâm Lạc Nhất khó nhọc quỳ thẳng lên, đầu gối làm lún hai hõm trên tấm đệm giường bệnh, ôm lấy mặt Fanta, khẽ nghiêng đầu, cúi xuống ngậm lấy môi hắn.

Đầu lưỡi yếu ớt thăm dò vào trong môi, cậy mở hàm răng, làm theo cách hôn trong tưởng tượng để dụ dỗ đầu lưỡi đối phương, nhưng mãi vẫn không thể dụ được đầu lưỡi vào miệng mình, kỹ thuật sai lầm trái lại khiến bản thân kiệt sức thở dốc.

Chân đau ghê gớm, thực ra cả người đang đau đớn khủng khiếp, nhưng rốt cuộc phải làm sao để dịu bớt đây? Ngoài cái chết ra thì còn cách nào chứ, cơn đau dữ dội lan ra khắp các khớp xương trên cơ thể dường như sẽ không bao giờ biến mất, chỉ cần thân thể còn hoạt động, những bộ phận hư hại này sẽ cứ đau đớn mãi.

Cậu đã quen với tất cả các phương pháp giảm đau, chỉ có thể không ngừng chuyển hướng chú ý, nhưng tại sao ngay cả nụ hôn cũng khó khăn thế này, dù cố gắng thế nào cũng không nhận được đáp lại, cậu đau đớn đến nỗi không ngừng rơi nước mắt.

Fanta đẩy mặt cậu ra, lòng bàn tay nắm lấy cằm cậu, nheo mắt quan sát đứa nhỏ đang bừa bãi tìm kiếm kích thích trước mặt.

Lâm Lạc Nhất mím chặt đôi môi mỏng, liếm liếm môi châu, giải thích cho hành động mạo muội vừa rồi: "Tư Tế đại nhân cứ nhìn chỗ này của em, em tưởng là có ý muốn em cung phụng." Gương mặt cậu tái nhợt, tuy thân thể đang quỳ thẳng nhưng lại lung lay như sắp ngã, tinh thần hoảng hốt.

"Ta rất ghét kẻ quen thói nói dối, ta là người truyền ý chỉ của Rồng Luân Hồi Kross - Tôn Chủ Thời Gian, nếu còn nói bừa một câu nữa thì cậu sẽ bị thần linh ruồng bỏ."

Lâm Lạc Nhất quỳ ngồi trên giường, ngẩn ngơ nhìn hắn, hai tay đặt trên đầu gối với tư thế sám hối.

"Nhưng em đã bị ruồng bỏ rồi." Cậu rủ mắt, lông mi ướt át.

"Tư Tế đại nhân, em đã qua sinh nhật mười tám tuổi được mười ngày. Tròn mười ngày rồi."

"Thành niên không phải là chuyện tốt à?"

"Với người khác thì đó là chuyện tốt, những đứa trẻ có gia đình viên mãn mang đầy kỳ vọng, hoặc những đứa trẻ gia đình không hòa thuận khao khát độc lập đều là chuyện tốt, chỉ riêng với em không có chút tốt đẹp nào."

"Thành niên có nghĩa là tương lai sẽ không còn ai nhận nuôi em nữa, em giống như những con chó quá tuổi trong cửa hàng thú cưng vậy, không có ai muốn. Thời gian, không gian, huyết thống, tình cảm, em bị ruồng bỏ ở mọi chiều không gian, em và thế giới này đã chẳng còn chút liên hệ nào."

Không còn gọi là "anh" nữa, thế là sợi dây liên kết mong manh duy nhất cũng đứt đoạn.

Cậu yếu ớt quỳ ngồi trên giường, vạt áo trước ngực hở ra, nửa thân thể viết đầy chú an tâm hành thư bằng mực đen, cánh tay và eo quấn đầy băng gạc, má cũng dán băng y tế, khắp người là dấu vết chắp vá chồng chéo.

"Em chỉ nghĩ, có lẽ có thể có chút liên hệ mong manh với anh, dù là nợ nần tiền bạc cũng được, hiện giờ em còn sống chỉ để trả anh hơn hai trăm nghìn, so với việc không bao giờ trả được, em càng muốn biết sau khi trả xong em còn có gì để nhớ nhung? Em rất muốn tìm một lý do để sống, nhưng em tìm không thấy."

Lâm Lạc Nhất cuối cùng cũng sụp đổ, gục xuống giường khóc nức nở: "Theo quy luật của những câu chuyện xưa, có phải em nên dấn thân vào hành trình tìm kiếm sự thật về vụ thảm sát cả nhà mình không? Từ đó thần ngăn giết thần, phật cản giết phật, hai chữ báo thù sẽ giúp em bách chiến bách thắng hàng trăm chương?"

"Nhưng đến giờ em vẫn không có khả năng báo thù, không có niềm tin mạnh mẽ, từ nhỏ em đã biết mình chỉ là cái bóng của anh trai, là vài mao tiền họ kiếm được từ việc bán ve chai. Tại sao anh lại xuất hiện trong cuộc đời em? Em gặp được tiên tử có cánh, chẳng lẽ ngay cả chuyện vô lý thế này cũng không thể chứng minh em là nhân vật chính sao...!"

"Cậu tỏa sáng rực rỡ." Fanta đặt tay lên sống lưng đang run rẩy của cậu, nâng cằm bảo cậu ngước mặt nhìn mình: "Tôn chủ Thời gian, Rồng Luân Hồi Kross ban xuống lời sấm truyền, bộ tộc Côn trùng có cánh đang đối mặt với tai hoạ ngập đầu: tai ương Yểm Linh, tai họa núi lửa, tai ương đông trùng hạ thảo, tai ương chiến tranh, tai ương Tư Tế, mỗi tai họa đều mang đến vô số thương vong. Ta thấy gương mặt cậu trong lời sấm truyền, do đó đã vượt ngàn dặm tìm cậu, anh hùng của bộ tộc Côn trùng có cán àh."

"..." Lâm Lạc Nhất hé môi, ngỡ ngàng nhìn hắn, mắt sáng lên trong thoáng chốc rồi lập tức tối sầm lại, giơ cánh tay trái có khớp cầu lên, làm động tác nắm chặt, "Em là sâu sừng, anh quên rồi sao. Em còn không đi được đường xa thì sao có thể trông mong em giải quyết được tai họa mà ngay cả anh cũng không xử lý nổi?"

"Tài nghệ thành thạo của cậu, thủ đoạn quỷ kế của cậu, ta đã từng chứng kiến rồi, cậu chính là thiên tài." Fanta nâng mặt cậu lên, bảo cậu nhìn vào mắt mình: "Chính vì cậu là 'sâu sừng' nên đến giờ vẫn ếch ngồi đáy giếng, mắc kẹt trong kén sâu lãng phí thời gian. Như một phần thưởng, ta sẽ đưa cậu đi xem có bao nhiêu cảnh đẹp đáng giá đang chờ cậu sống để chiêm ngưỡng."

"Ta muốn nghe lời thật lòng, cậu thực sự muốn gì?" Fanta nắm cằm cậu, kéo người lại gần mặt mình: "Ta có thể phá lệ cho phép, chỉ giới hạn hôm nay."

Lâm Lạc Nhất ngẩng mặt, thở hơi gấp: "Em hy vọng anh là của em."

"Nói lại." Fanta lắc đầu.

Lâm Lạc Nhất thở dài sâu: "Muốn hôn, không nói rõ được lý do, cũng không có mục đích gì, được không?"

Fanta đứng dậy, quỳ một gối bên mép giường, cúi người cắn lấy môi cậu. Đầu lưỡi khéo léo len vào kẽ răng, quấn lấy lưỡi đối phương đang ngây ngất, dẫn dắt vào khoang miệng mình, mút nhẹ, liếm láp, rồi nhẹ nhàng cọ xát vào đáy lưỡi.

Hóa ra kỹ thuật cao siêu có thể mang lại hạnh phúc về mặt sinh lý, nụ hôn mạnh mẽ và thuần thục khiến Lâm Lạc Nhất không thể chống đỡ, nước bọt chảy từ khóe môi xuống cằm, rên khe khẽ.

Khi tách ra, giữa môi và lưỡi kéo thành sợi nước mỏng dính, Lâm Lạc Nhất bị hôn đến choáng váng, vành tai dần ửng đỏ.

Bộ đồ bệnh nhân mỏng manh, vải giữa hai chân phồng lên một khối lớn, đỉnh ướt một vòng, Lâm Lạc Nhất xấu hổ không biết trốn đi đâu, khép chân lại vẫn không che được nên đành kéo tấm chăn mỏng đắp lên.

"Chưa từng yêu ai à?" Fanta đặt tay lên đầu cậu cười nhạo.

"Ai muốn gần gũi người như em chứ." Lâm Lạc Nhất ôm đầu gối, quay mặt sang hướng khác, cố không nhìn hắn: "Tương lai em mù mịt thế này, việc tự chăm sóc bản thân còn là vấn đề."

"Lẽ ra anh cậu phải dạy cậu một số kiến thức, chẳng phải cậu rất thích cậu ta à?" Fanta nhếch môi, giọng châm biếm: "Cậu ta chẳng dạy cậu gì cả, để cậu phải học từ người ngoài, phải không?"

"Sao em có thể thảo luận những chuyện này với anh ấy được?" Lâm Lạc Nhất lấy lại khả năng suy nghĩ, hỏi lại: "Sao anh lại giỏi vậy? Sao một Đại Tư Tế có thể..."

"Nếu ta không giỏi thì sao dạy tín đồ? Những điều ta dạy họ còn nhiều hơn thế, đây là công việc của ta, ta đã nói với cậu từ lâu rồi." Fanta co một chân đặt lên khung sắt mép giường, tay đặt trên đầu gối: "Ta quên mất, con người xem việc giao hợp là điều bẩn thỉu dâm ô, công việc giảng dạy của ta trong mắt cậu chắc cũng vậy."

"Hóa ra vừa rồi anh đang dạy em." Lâm Lạc Nhất vịn vết thương khó nhọc bò dậy, cọ xát đến gần Fanta, liếm khóe môi hắn để lấy lòng: "Anh ơi, anh cũng dạy em đi, em dốt lắm, học chậm, không có năng khiếu, anh có thể dạy em mỗi ngày không?"

Fanta hơi nghiêng đầu, Lâm Lạc Nhất biết hắn đã ngầm đồng ý, bèn vươn cổ hôn môi hắn, đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào kẽ răng dò xét. Lần này không bị từ chối, Fanta đưa tay ấn sau gáy cậu, im lặng dạy cậu bằng thực hành.

Đầu lưỡi Lâm Lạc Nhất đi theo sự dẫn dắt của hắn, hắm dạy đến đâu, cậu theo đến đó, chỉ có điều vô thức đã nắm quyền chủ động, không ngừng phát huy làm sâu nụ hôn. Cổ họng Fanta bắt đầu run rẩy vô thức, cậu thừa cơ đè lên, ấn Fanta xuống giường, thuận thế cưỡi lên eo hắn, cúi người hôn sâu hơn.

Fanta có phần thở không ra hơi, rên khẽ, tay vô thức chạm vào chỗ nối giữa chân bị thương và chân giả bằng kim loại của cậu.

Lâm Lạc Nhất nắm lấy tay hắn đặt lên eo bụng mình, môi tách ra một khoảng cách nhỏ: "Anh ơi, anh sờ chỗ này đi."

Fanta thở dốc nói: "Dáng người rất đẹp." Tuy chưa hoàn toàn thoát khỏi dáng vẻ thiếu niên nhưng cơ bắp đã hiện rõ những đường nét mượt mà.

Lâm Lạc Nhất lại dẫn tay hắn vuốt ve cánh tay phải của mình: "Anh ơi, anh sờ chỗ này nữa đi."

Fanta nói: "Cánh tay cũng rất đẹp."

Hai phần cơ thể còn nguyên vẹn đã được trình diễn hết rồi, Lâm Lạc Nhất lại rơi vào trạng thái chán nản: "Chỉ có thế thôi."

Khi vuốt ve, Fanta nhận ra làn da của cậu nóng bừng, sờ xuống má, nhiệt độ cũng nóng bất thường.

"Cậu sốt rồi." Fanta bảo cậu nằm sấp xuống, vén vạt áo bệnh nhân ở eo lên, dưới lớp gạc mỏng, vết bỏng trên lưng khá nghiêm trọng, giờ da thịt đỏ ửng một vùng, có lẽ đang là lúc sưng đau dữ dội nhất.

Lâm Lạc Nhất úp mặt vào khuỷu tay: "Không đau đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi, em đã bôi thuốc rồi."

Thuốc của loài người không thể tránh khỏi để lại sẹo. Fanta giơ tay lên, từ đầu ngón tay và lòng bàn tay thò ra hơn chục sợi xúc tu mảnh như tơ, tỏa ánh sáng xanh lục, đưa tới chỗ vết bỏng rồi đâm xuyên vào bên dưới da thịt.

Lâm Lạc Nhất bỗng run lên dữ dội, cơn đau ập tới, cậu cố nhịn không kêu lên, thậm chí còn làm ra vẻ mạnh mẽ lấy điện thoại ra nghịch.

Protein gây nhiễm của thể dị dạng đực dọc theo xúc tu tiêm vào dưới da, phục hồi các mô bị tổn thương.

Protein gây nhiễm không thể tiêm quá nhanh, nếu không cậu sẽ đau đến chết, Fanta kiên nhẫn tiêm trong mười phút, đến khi thu hồi xúc tu, Lâm Lạc Nhất đã nằm sấp ngủ thiếp đi, có lẽ ngất vì đau. Thực ra đau quá có thể nói ra, vậy mà cậu cứ không chịu lên tiếng.

Fanta rút điện thoại từ tay cậu, đặt bên gối.

Màn hình vẫn sáng, cậu đang nhắn tin cho ai đó.

Đứa trẻ đơn độc này còn có thể nhắn tin cho ai nhỉ. Fanta chọn thỏa mãn lòng tò mò thay vì đạo đức, lướt xem tin nhắn của cậu.

Gửi mẹ: "Tay nghề may linh của con được khen."

Gửi cha: "Cha ơi, có ai đến thăm viếng cha không? Cha có thấy màn biểu diễn tuyệt vời của con không?"

Gửi anh trai: "Lâm Huyền Nhất, em đã tìm được anh trai mới rồi, chỗ nào cũng tốt hơn anh."

Fanta tắt màn hình, đặt điện thoại lại bên gối cậu.

Đã trễ thời gian về báo cáo, có nên tranh thủ khởi hành bây giờ không đây.

Đứa nhỏ tỉnh dậy không thấy người đâu, lại muốn chết nữa.

Điện thoại của hắn đột nhiên rung lên, lấy ra xem, có người gửi đến một tin nhắn, người gửi tên là "Galalondin".

Chỉ nhìn cái tên thôi đã thấy bực. Fanta miễn cưỡng mở tin nhắn của tên đó ra, quả nhiên ngôn từ lẳng lơ làm ô uế đôi mắt hắn.

"Nhiệm vụ đã hoàn thành tốt đẹp, xin chúc mừng anh, Đại nhân Fanta. Nữ Vương bệ hạ vẫn chưa nhận được tin anh trở về nên đã phái tôi đến dò xét tình hình. Đứa trẻ đó đẹp lắm, tôi cũng không kiềm được mà muốn hôn cậu ấy, lần sau để tôi tiếp cận cậu ấy được không? Tôi sẽ chăm sóc và vuốt ve cậu ấy thật tốt, tôi muốn ân ái cùng cậu ấy, à, dù có phải chịu thanh tẩy của nước Thánh Hồ cũng cam tâm tình nguyện."

Fanta nghiến răng nhìn quanh phòng và ngoài cửa sổ, nhưng không thấy bóng dáng tên khốn đó đâu.

Galalondin lại nói: "Đại nhân Fanta, không ngờ anh còn có vẻ ngoài dịu dàng thế này, tôi cứ tưởng cậu ấy mạo phạm anh như vậy, sẽ bị anh vặt đầu như thường lệ chứ, tôi sẽ tuyên truyền hình tượng mới này của anh ở quê nhà."

Fanta xưa nay lười so đo với anh ta, nhưng đúng lúc này, có một câu hỏi cần hỏi tên thường ngày thích làm dáng này.

Fanta: "Nhánh phụ bươm bướm đẹp nhất của bộ tộc Côn trùng có cánh là nhánh nào?"

Galalondin: "Ồ, anh còn tâm trí nghĩ đến những chuyện này à? Đẹp nhất phải kể đến tộc Biển Lửa Hoàng Hôn, khi trưởng thành cánh không có hình dạng cố định, bay lượn trên không trung như ngọn lửa đang cháy."

Fanta: "À, quả nhiên là chúng. Thay ta xin với Nữ Vương bệ hạ, ban tên cho ấu trùng của tộc Biển Lửa Hoàng Hôn là 'sâu sừng'."

Galalondin: "... Tên này nghe hay hả?"

Fanta: "Cứ làm đi."

Galalondin: "Anh lấy quyền gì ra lệnh cho tôi, chúng ta ngang hàng nhau đấy."

Fanta: "Lấy quyền tôi có thể xé nát màng cánh của cậu để cậu không thể cợt nhả trước mặt Nữ Vương bệ hạ nữa."

Galalondin: "Tôi thấy hay nên mới giúp anh xin đó nha."

Artist: @洒酒沏金1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy