Chương 21: Bàn giao công tác an ủi tinh thần
"Nhanh vậy mà đã đi rồi..." Lâm Lạc Nhất buồn bã ngồi bệt xuống tấm thảm: "Sau khi anh rời đi có còn nhận được tin tức của em không?"
"Thiết bị điện tử của loài người không thể dùng trong lãnh thổ Thế Giới Mới, bị nhiễu phóng xạ rất mạnh."
"Vậy khi nào anh về?"
"Chuyện này phải nghe theo chỉ thị của nữ vương bệ hạ. Nếu ta được phục chức cầm quyền xử phạt, có lẽ bệ hạ sẽ phái sứ thần khác đến gặp cậu."
"Người khác?"
"Cho dù không phải ta thì cũng sẽ có người đến gặp cậu."
"Nếu em chỉ muốn gặp anh thì sao?"
"Hửm? Sao cậu muốn gặp ta?" Fanta hỏi.
Lâm Lạc Nhất không hiểu: "Muốn gặp thì cần lý do gì? 'Muốn gặp' chính là lý do rồi."
"Trong bộ tộc Trùng Có Cánh người có tướng mạo xinh đẹp nhiều vô số kể, cậu chắc chắn chỉ muốn gặp mình ta à?" Fanta dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy má cậu: "Nếu gặp tư tế còn xinh đẹp hơn, cậu có đổi ý không? Có chọn cậu ta đến dẫn dắt cậu không?"
"Muốn gặp anh không liên quan gì đến tướng mạo."
"Đợi đến lúc gặp lại, cậu vẫn nói vậy thì ta sẽ tin." Fanta lại dùng ngón cái xoa xoa chỗ má mình vừa bóp đỏ.
"Đã có duyên gặp nhau, ít nhất anh cũng để lại cho em một vật kỷ niệm chứ." Lâm Lạc Nhất bò vào giữa hai chân hắn, vùi mặt vào ngực hắn nài nỉ: "Bằng không em làm sao chứng minh mình không bị hoang tưởng đến phát điên? Làm sao chứng minh anh đã từng tồn tại?"
Fanta không trả lời, chỉ lặng lẽ quan sát ánh mắt cầu khẩn cùng thân thể đã hóa thành nửa con rối của Lâm Lạc Nhất, cân nhắc hồi lâu rồi tiếc nuối nói: "Ta không có ấn ký nào có thể cho cậu cả."
"Anh cũng có sứ mệnh của riêng mình, em hiểu." Lâm Lạc Nhất cúi đầu, mọi lời hứa sẽ bị phản bội, trước giờ vẫn vậy, hứa hẹn và nguyện vọng vĩnh viễn không bao giờ thành hiện thực.
"Anh có thể nói cho em biết cách đi đến Thế Giới Mới không?"
"Phải dùng cách thức đặc biệt." Fanta nói không tỉ mỉ: "Chưa tới lúc, đừng hỏi nữa."
"Tạm biệt." Fanta đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy mở cửa sổ phòng khách, nhảy lên bệ cửa nhìn Lâm Lạc Nhất một lúc rồi ngả người ra sau, lộn mình từ tầng ba xuống.
Màng cánh mỏng phát sáng sau lưng tung ra theo gió, trên nửa phần sau của đôi cánh có một đôi mắt đen hình xoáy, nhẹ nhàng lướt đi dưới ánh mặt trời rực rỡ.
"Fanta!" Lâm Lạc Nhất cố bám vào lưng ghế sô pha đứng dậy, nhìn ra cửa sổ mở rộng, Fanta như một vệt sao băng vàng lục rực rỡ tan biến trong cơn gió.
Làn gió mang theo cái nóng oi bức của mùa hạ lướt qua tóc cậu, mơ hồ như trở về đêm hè thời thơ ấu, lúc vô tình đánh vỡ chiếc lọ thủy tinh, đom đóm tán loạn bay đi, từ đó tất cả những gì cậu yêu, cậu hận đều rời xa cậu mãi mãi.
——
Fanta bay khỏi cửa sổ, lướt qua bóng lá rậm rạp trong dải cây xanh, vô tình sượt vai một bóng dáng lộng lẫy.
"Rốt cuộc anh ghét hứa hẹn đến mức nào vậy? Chỉ cần cho một câu chắc chắn, nói rõ bao giờ trở về có khó đến thế không?" Một giọng nói ngả ngớn trêu chọc.
"Tôi sẽ không hứa hẹn với chuyện có biến số." Fanta nói: "Giúp tôi chăm sóc con tổ trứng bọ ngựa nhỏ."
Galalondin cười khẩy: "Giúp anh á? Cậu ấy thuộc về bộ tộc Côn Trùng Có Cánh."
"Tốt thôi." Fanta cười nhạt: "Đứa nhỏ này mất người thân nên cảm xúc không ổn định, nhiệm vụ của cậu là trông chừng cậu ấy."
"Cậu ấy nghe lời lắm mà? Mau đi phục lệnh đi đại nhân Fanta, chỗ này cứ để tôi lo." Galalondin rung cánh, vỗ mạnh bay về phía nhà của Lâm Lạc Nhất, trốn ngoài song cửa sổ lặng lẽ quan sát mọi cử động bên trong.
Lâm Lạc Nhất ngồi trên sofa lặng lẽ khâu vá.
Cậu cắt vải thành hình người, khâu mép lại, nhồi bông qua khe hở để tạo hình búp bê, dùng chỉ xanh nhạt khâu tóc, khâu cúc áo làm mắt rồi lục tìm một bộ quần áo búp bê cũ mặc vào cho búp bê mới, một cậu nhóc trượt ván đẹp trai đã ra lò.
"Tên nhóc này có tay nghề khéo ghê nhỉ." Galalondin nghĩ thầm, lập tức thấy Lâm Lạc Nhất cầm kéo lên, cắt đứt tay trái búp bê, rồi lại cắt luôn chân trái và chân phải, đột nhiên cậu giơ kéo lên cao đâm mạnh vào cơ thể búp bê, liên tục giơ tay lên rồi lại đâm xuống, chưa đến mấy nhát con búp bê mắt cúc áo đã bị đâm nát bươm, bông vải tuôn ra từ vết cắt.
"Ặc..."
Trong lúc Galalondin còn sững sờ, Lâm Lạc Nhất đã lấy một cái khay, nhặt ít đồ ăn vặt còn sót lại cho vào đó rồi bưng vào phòng ngủ.
Cậu đi thẳng đến góc phòng, kéo cửa phòng chứa đồ, bên trong phòng chứa đồ chật hẹp có đặt một cây đàn piano cũ và một cái máy khâu song song nhau, con rối anh trai đang ngồi sau cây đàn piano, dáng vẻ bình tĩnh cụp mắt nhìn phím đàn.
Một tay Lâm Lạc Nhất đỡ đáy khay, tựa người vào vai con rối anh trai, cúi đầu gõ nhẹ lên phím đàn.
Giai điệu [Twinkle Twinkle Little Star] vang lên từng nốt một, chỉ mới chơi xong câu đầu tiên, bức tường bên trái phòng chứa đồ đột nhiên phát ra âm thanh bánh răng chuyển động.
Bức tường dịch sang một bên, để lộ một lối đi tối om.
Lâm Lạc Nhất quen thuộc bước vào.
Galalondin nhảy từ cửa sổ vào phòng khách, thu cánh lại, nhẹ nhàng lần đến bên ngoài cửa phòng ngủ đang khép hờ, nghiêng tai lắng nghe, chờ đến khi bên trong yên ắng mới lách qua khe cửa vào trong, phòng ngủ trống trơn, cửa phòng chứa đồ vẫn mở, lối đi bí mật chưa đóng lại.
Một căn nhà của học sinh bình thường mà lại giấu không ít bí mật.
Trong lối đi chỉ có một ngọn đèn nhỏ dưới chân thắp sáng, bốn phía vách tường thô ráp, chỉ được trát xi măng sơ sài, có thể một cầu thang xoắn bằng gạch xi măng, bậc thang dốc đứng đến mức phải dùng cả tay và chân mới leo lên được, giữa khoảng trống của cầu thang xoắn có một chiếc thang máy cỡ nhỏ được treo lơ lửng, vận hành bằng ròng rọc, chỉ cần nhấn nút bên cạnh là có thể kích hoạt đi lên.
Để tránh gây tiếng động làm bứt dây động rừng, Galalondin chọn leo thang bộ, bò leo khoảng một tầng lầu cuối cùng cũng đặt chân lên nền đất bằng, cấu trúc nơi này giống hệt tầng dưới, anh ta lần theo bức tường mò đến hành lang, một vệt sáng hắt vào lối đi cuối lối ra.
Mua hai căn phòng liền kề theo chiều dọc, sau đó đục thông lên nhau?
Galalondin càng khó hiểu, theo ánh sáng bước ra khỏi lối đi bí mật, nhìn thấy phòng chứa đồ giống hệt bên dưới, cả cách bày trí phòng ngủ lẫn chăn ga cũng giống y hệt, qua tiếng bước chân và tiếng bát đĩa va chạm, anh ta nhận ra Lâm Lạc Nhất đang hoạt động trong phòng ăn.
Tính cả Lâm Lạc Nhất, quanh bàn ăn có ba người ngồi.
Hai người còn lại là con rối của cha mẹ cậu, đôi rối này không tinh xảo bằng anh trai đang ngồi trước đàn piano ở tầng dưới, ngũ quan chỉ được chạm khắc sơ sài, gần như chỉ là đường nét phác thảo đơn giản, nhưng nhờ tay nghề điêu luyện, chúng vẫn trông rất sống động.
Lâm Lạc Nhất đặt khay đồ ăn vặt ở giữa bàn, lấy chiếc chìa khóa dây cót treo trên cổ cắm vào ổ lên dây bên cổ con rối xoay vài vòng, con rối bị bánh răng bên trong điều khiển, khớp xương chuyển động mượt mà, không hề có cảm giác máy móc giật cục mà giống như một người thật đang cử động.
"Thiên tài..." Galalondin trốn sau cửa phòng ngủ nhìn trộm từ xa, thì thào cảm thán.
Hai con rối mô phỏng động tác ăn uống, con rối mẹ gắp một miếng bánh đặt trước mặt Lâm Lạc Nhất, con rối cha mỉm cười nhìn cậu, Lâm Lạc Nhất trò chuyện vui vẻ với họ, dù trong phòng chỉ vang lên giọng của một mình cậu, cậu vẫn nói không ngừng, một mình cũng có thể trò chuyện rôm rả.
Không biết xảy ra vấn đề gì, khớp nối con rối cha bị kẹt, sau khi gắp bánh tay nó không đặt xuống trước mặt Lâm Lạc Nhất mà lại đưa sang chỗ ghế trống khác.
Sắc mặt Lâm Lạc Nhất lập tức thay đổi, ánh mắt u ám, rồi cậu cầm dao ăn lên đâm thẳng vào hốc mắt con rối cha.
Trong lòng Galalondin nặng nề, lùi lại một chút, định men theo lối mật đạo lúc đến để quay về, nhưng mật đạo đã tự động khép lại, anh ta rón rén bước tới cây đàn piano, bắt chước nhấn từng phím đàn theo giai điệu của bài [Twinkle Twinkle Little Star], nhấn đến nốt thứ tám quả nhiên nghe thấy tiếng cơ quan vang lên, mật đạo mở ra lần nữa.
Nhân lúc Lâm Lạc Nhất chưa phát hiện, Galalondin lặng lẽ chui vào mật đạo, sau khi thấy cầu thang xoắn ốc thì sững người.
Cầu thang đã không còn như trước mà lại dẫn lên tầng cao hơn.
"..." Galalondin hơi sợ hãi, nhưng nghĩ lại đối phương cũng chỉ là một thằng nhóc con, còn mình là Đại Tư Tế của bộ tộc Côn Trùng Có Cánh trên hoang nguyên, lẽ nào lại sợ? Thế là anh ta men theo cầu thang bước lên, xem thử tên nhóc này còn giấu bao nhiêu bí mật.
Mật đạo này vẫn dẫn đến cùng một phòng chứa đồ có cây piano.
Nhưng ngoài cửa phòng chứa đồ không còn giữ nguyên bố cục như tầng dưới mà lại trống trơn, bốn bức tường chỉ quét một lớp vữa trắng.
Khắp các góc phòng đặt hàng chục con rối khớp cầu, có con nhỏ bằng ngón tay cái, xếp trên kệ gỗ thô sơ gắn trên tường, có con lại to bằng người thật, ngồi ở góc tường hoặc trên ghế quầy bar, bàn tay khớp cầu cầm ly rượu vang cao chân, hoặc đặt mở sách đọc.
Có con rối vẫn chưa hoàn thành trang phục, tạm thời được cố định bằng kim dài, hoa văn thêu tay trên tà váy cực kỳ tinh xảo, cúc áo đính ngọc trong suốt lấp lánh.
Tầng này chính là nhà kho cất con rối của Lâm Lạc Nhất.
Cậu ấy mới bao nhiêu tuổi chứ? Sợ là ngoài lúc ăn ngủ ra vẫn luôn mê mẩn chế tạo con rối nên mới có thể tích lũy nhiều tác phẩm đến vậy.
Galalondin bước đi giữa vô số con rối bày la liệt khắp phòng, kinh ngạc không thôi, mấy con rối này có thần thái muôn hình vạn trạng, từng nét mặt khác nhau, từ nhỏ đã được rèn luyện sức quan sát cực hạn, dồn hết kỹ năng vào mảnh gỗ, đất sét hay nhựa thông.
Một chiếc bàn ăn dài thu hút sự chú ý của anh ta, bàn gỗ phủ khăn trải bàn ca rô trắng, bày đầy thức ăn, đĩa và đồ uống.
Còn tưởng là đồ ăn thật, nhưng khi quan sát kỹ thì phát hiện tất cả được nặn từ đất sét rồi tô màu, trông sống động y như thật.
Phía sau bàn ăn có mười ba con rối tinh xảo, người đàn ông ngồi giữa mặc áo choàng đỏ và áo choàng xanh lam nửa bên, hai bên là mười hai môn đồ của Người, con rối cao khoảng ba mươi centimet, tư thế và biểu cảm sống động, ngón tay là khớp cầu, có con được chạm khắc từ gỗ, có con làm từ gốm nung, có con lại nặn từ đất sét điêu khắc, nước sơn tỉ mỉ, trông như thật.
Cảnh tượng trong bức tranh nổi tiếng thế giới [Bữa tiệc cuối cùng] của Da Vinci được tái hiện hoàn toàn bằng tay, kỹ thuật chế tác rối đỉnh cao khiến người ta không khỏi trầm trồ, quần áo của nhân vật có đường may cực kỳ tinh tế, từng sợi tóc cũng giống hệt như trong tranh.
"Trời ạ..." Galalondin đi vòng quanh bàn quan sát, anh ta từng nghiên cứu rất nhiều tri thức của loài người ở quê nhà, từ quân sự, nhân văn đến nghệ thuật đều có tìm hiểu, có thể nắm vững kỹ thuật chạm khắc đến trình độ này, tâm cảnh ổn định đến mức này, tay nghề thành thục đến mức này, tuyệt đối có thể gọi là bậc thầy.
Phía sau mấy con rối là vẽ ba khung cửa sổ, ô cửa ở giữa là một cơ quan có thể di chuyển, ổ khóa cửa sổ không mở bằng chìa mà lại có khe bỏ xu, bên cạnh khắc một dòng chữ:
"Xin hãy cho tôi ba mươi đồng bạc."
Chuyện này không làm khó được anh ta, Galalondin biết bức danh họa này kể về chuyện Chúa Jesus tuyên bố trong bữa tối: "Trong các người có kẻ muốn bán rẻ ta". Kẻ phản bội đó chính là môn đồ Judas, đã nhận ba mươi đồng bạc để bán đứng Người.
Galalondin tìm đến con rối thứ hai bên tay phải của Jesus, gã đàn ông tóc rậm, râu quai nón dày đang siết chặt một túi tiền trong tay. Nếu Lâm Lạc Nhất đã tái hiện bức tranh một cách hoàn chỉnh vậy thì ba mươi đồng bạc dùng để mở khóa chắc chắn nằm trong cái túi này.
Anh ta bẻ từng ngón tay khớp cầu của Judas ra, quả nhiên bên trong túi tiền có đúng ba mươi đồng bạc, lần lượt bỏ từng đồng xu vào khe.
Khi đồng bạc thứ ba mươi trượt vào ổ khóa, ô cửa sổ cơ động phát ra tiếng bánh răng xoay chuyển, rồi từ từ mở sang một bên.
Galalondin cảm thán bước vào trong, nghĩ bụng thằng nhóc này không thể xem thường, bí mật trên người cậu ấy quá hấp dẫn, chẳng trách Fanta cũng bị cậu ấy lôi kéo mà dần dần hạ thấp điểm mấu chốt.
Vừa bước vào gian phòng tiếp theo, ô cửa sổ sau lưng bỗng "rầm" một tiếng đóng sập lại và khóa chặt.
Căn phòng chật hẹp tối tăm, chẳng khác gì một cái bẫy chuột.
Trên trần nhà vang lên tiếng cơ quan bánh răng chuyển động, Galalondin tựa lưng vào bức tường ngay lối vào, cảnh giác quan sát căn phòng u ám này.
Ánh sáng mờ mịt, bốn góc phòng bỗng nhiên có ánh nến, bốn cây nến đỏ cắm dưới đất, ánh vàng nhạt le lói soi tỏ vật dụng trong phòng, chính giữa đặt một cái bàn vuông bằng gỗ mun, giữa bàn có lư hương đồng xanh, bốn nén hương cắm trên đó, khói bay lượn lờ tán loạn.
Hai bên án hương bày một hàng ghế bành lớn kiểu cổ, trên chiếc ghế gỗ sơn đen bên trái có một bộ xương xanh xám ngồi ngay ngắn, mặc đạo bào của Thiên Sư đạo pháp, tay xương cầm hai viên ngọc âm dương đen trắng nhẹ nhàng lăn trong lòng bàn tay.
Khớp cầu cổ tay của Thanh Cốt Thiên Sư khẽ vặn, từ từ đặt hai viên âm dương châu xuống tay vịn ghế.
Hình như vừa nãy có thấy con rối ông cụ này ở đâu thì phải... Không phải nó đang được đặt trong phòng khách dưới tầng một à?
Trên mỹ nhân giường bên phải có một con rối đào kép nằm nghiêng, váy dài rực rỡ, mặt trắng má hồng, quạt hoa che khuất nửa mặt, mặt ngoài quạt là họa tiết chim hoa, vẻ mặt con hát buồn thiu, đảo đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vị khách không mời.
Cùng là con rối, nhưng khí tức mà Galalondin cảm nhận được nguy hiểm gấp trăm lần bức danh họa ngoài kia, cấu tạo cơ thể chúng hầu hết bằng kim loại, khớp cầu làm từ thép tinh luyện, Thanh Cốt Thiên Sư chỉ nhỏ bằng một con búp bê vải thông thường, con rối đào kép lại cao ngang người thật.
Tiếng phách vang lên, chiêng lớn vang, nạo bạt dồn dập sáng sủa, tam huyền ngân nga, nhị hồ mềm mại, nguyệt cầm sôi nổi.
Con rối đào kép cử động mượt mà như người thật, đứng dậy, dáng dấp yểu điệu, ống tay áo lụa phất lên, quấn lấy cột trụ và xà ngang, con rối nhẹ nhàng phóng lên nóc nhà, quạt hoa trong tay áo bắn ra, xoay tròn giữa không trung, sườn quạt sắc bén chém thẳng vào mặt Galalondin, anh ta lập tức ôm đầu lăn qua một bên, suýt chút nữa bị cạo trọc lóc.
Quạt hoa bay ngược trở về tay con rối đào kép, khớp cầu ngón tay tạo thành thủ thế hoa lan, giọng hát và lời thoại đượm chất hí khúc ngân vang trong gian phòng rộng rãi tối tăm: "Nơi đây vốn tự tại, đừng kinh động nước hồ xuân, ta là, Thủy Tụ Thiên —— Táng, ngươi là kẻ nào?"
Galalondin đưa tay ra sau thắt lưng, ấn lên chuôi đao cong, ngẩng đầu nhìn về phía trước, trên bức tường đối diện không có cửa, chỉ thấy một câu đối nền đỏ chữ đen dán ngay giữa.
Thuật thông âm dương, trở tay diệt tà quái.
Hí thuyết vui giận, phản phiến đảo càn khôn.
Hoành phi: Ngươi chết chắc rồi.
Kẻ xâm nhập đã bị giam trong mật thất, Lâm Lạc Nhất xuất hiện từ trong bóng tối, ngồi trên xe lăn, vén ống tay áo lụa rủ xuống, để lộ đôi mắt phẳng lặng như nước giếng, nhìn kẻ lạ mặt trong phòng.
Galalondin cũng có làn da nâu cà phê, mái tóc dài phấp phới, đội màn che ngọc, đi chân trần, cổ tay đeo đá sáng, ngang hông giắt loan đao, trang phục mang nét Tây Vực, quyến rũ chết người.
Artist: 犬成倍健
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip