Chương 23

Chương 23: Báo cáo

Không giống như các gia tộc lớn khác trong Thế Giới Mới, do côn trùng bay có khả năng di chuyển linh hoạt bẩm sinh, không bị giới hạn bởi ranh giới địa lý nên dưới sự lãnh đạo của Nữ Vương "Phong Hậu" đầu tiên, các gia tộc côn trùng bay trên khắp thế giới đã liên kết lại, cuối cùng hình thành nên bộ tộc Côn Côn Trùng Có Cánh khổng lồ và phức tạp như ngày nay.

Phong Hậu chết trong một trận đại hỏa hoạn chưa từng có, nhưng bộ tộc Côn Trùng Có Cánh không hề suy vong, Nữ Hoàng Kiến Bay kế vị ngôi Nữ Vương bộ tộc Côn Trùng Có Cánh, dẫn dắt con dân xây dựng vương quốc dưới lòng đất, đưa toàn bộ mạng lưới ngầm của Thế Giới Mới vào trong tầm kiểm soát của mình, đặt nền móng cho việc mở rộng lãnh thổ của bộ tộc Côn Trùng Có Cánh. Đến đời Kiến Bay đệ nhị, Nữ Vương kế thừa ý chí của Nữ Vương đời trước, mở rộng vương quốc dưới lòng đất ra khắp mọi ngóc ngách của Thế Giới Mới.

Hiện tại là Nữ Vương đời thứ tư "Chu Hoàng" cầm quyền, cũng là vị Nữ Vương không cánh đầu tiên trong lịch sử, mưu sâu kế hiểm, tham vọng vô biên, một tay thúc đẩy hợp nhất giữa côn trùng bay và bò sát, giúp bộ tộc Trùng Côn Trùng Có Cánh thống trị gần như toàn bộ các gia tộc thể dị dạng thuộc loài côn trùng trong Thế Giới Mới, đồng thời thu nạp nhiều gia tộc thể dị dạng quy mô nhỏ khác, phân phối tài nguyên, cùng hưởng lợi chung.

Thủ đô của bộ tộc Côn Trùng Có Cánh tọa lạc trên cao nguyên Delsimick, trung tâm của Thế Giới Mới, trên đỉnh cao nguyên có một Thánh Hồ trong vắt như gương, cung điện của Chu Hoàng được xây trên đảo cát giữa Thánh Hồ.

Ấu trùng yếu ớt và trứng tập trung ở đảo cát giữa Thánh Hồ, được Thánh Hồ thần bí bao bọc che chở, chính Nữ Vương bệ hạ đích thân canh giữ, Nữ Vương không cho phép bất kỳ thần dân nào khi diện kiến mình mang theo hơi hám ô uế của nhân loại làm vấy bẩn mảnh đất thuần khiết này.

Bởi vậy khi cận thần của Nữ Vương rời khỏi Thánh Hồ đều phải xông một loại dược hương, chế từ quả Huỳnh Đăng và dịch ốc Ba, kết hợp với nọc độc đặc biệt của Nữ Vương và nước thuốc lạnh đặc chế, tạo thành một lớp thuốc bao phủ toàn thân.

Loại thuốc này tỏa hương nhàn nhạt như lá khô, không dễ dàng bị rửa trôi, dù ngâm nước nóng hay bị thương cũng không hư hại, nó chỉ có thể bị dịch thể của con người phá hủy, bao gồm mồ hôi, máu, nước mắt...

Mắt ưng lam nhạt có thể nhận biết lớp thuốc còn nguyên vẹn hay không.

Một khi phát hiện lớp thuốc bị hư hại, phải lập tức chịu nước Thánh Hồ thanh tẩy trước khi được phép bước vào cung điện trên đảo cát diện kiến Nữ Vương.

Thanh tẩy, tức là lội qua Thánh Hồ, để dòng nước gột rửa mọi ô uế.

Là Đại Tư Tế, Fanta tôn trọng và chấp nhận quy tắc này.

Hắn cởi giày, chân trần bước đến bờ nước nông, cát trắng mịn chảy qua từng kẽ chân, làn nước trong suốt như kính vỗ nhẹ vào cổ chân, lành lạnh mà tinh khiết, không vướng một chút tạp chất.

Mặt nước gợn sóng nhẹ, dâng đến đầu gối, Fanta thả lỏng hai tay dọc theo thân mình, càng đến gần đảo cát giữa Thánh Hồ, nước càng sâu dần, đến khi nước dâng đến đùi, hắn vẫn có thể thấy rõ vỏ sò đầy màu sắc và mảnh đá phát sáng dưới chân.

Một cơn gió thoảng qua làm mặt hồ lăn tăn gợn sóng, ngay khoảnh khắc làn nước cọ rửa đầu ngón tay phải của hắn, tiếp xúc với vị trí lớp thuốc bị hư hại, ngọn lửa màu trắng lập tức bùng lên.

Ngọn lửa cháy đúng theo hình dạng hư hại của lớp thuốc, những chỗ còn nguyên vẹn không bị ảnh hưởng, chỉ có nơi từng bị dịch thể con người nhiễm vào mới bị thiêu đốt.

Fanta nâng tay phải lên, lạnh nhạt nhìn chằm chằm ngọn lửa trên đầu ngón tay, bất giác nhớ đến đôi mắt đen láy linh động của Lâm Lạc Nhất, hơi ấm truyền đến khi cậu cẩn thận nắm lấy đầu ngón tay hắn.

Hắn nhìn thẳng về phía trước, bước từng bước vững vàng, để mặc ngọn lửa lan dần khắp cơ thể như tơ liễu rơi trên mặt đất bị đốt cháy.

Sóng nước vỗ lên ngực và bụng, thiêu đốt đường nét rắn rỏi trên thân thể hắn, gân xanh bên cổ nổi lên, huyết quản căng phồng vì hắn đang cố gắng chịu đựng, trải dọc theo cánh tay và bụng dưới phẳng lì.

Trên má và khóe môi cũng bùng lên ngọn lửa, một vệt lửa cháy men theo đường nét thanh mảnh nơi khóe môi kéo dài xuống tận yết hầu.

Ngọn lửa thiêu đốt chính xác khiến hắn nhớ lại khung cảnh khi những dấu vết này được để lại — nhớ đến vẻ mặt vụng về ngây ngô của Lâm Lạc Nhất lúc hôn, nước miếng chảy dọc theo khóe môi xuống cằm; nhớ đến vẻ mặt sống động của cậu khi khóc và cười.

Chẳng thể nào vì một cái giá nhỏ nhoi mà từ bỏ trải nghiệm thú vị đến vậy.

Fanta lội qua nước Thánh Hồ, lên bờ ở rìa đảo cát, thành lũy mà lũ kiến thợ xây nên nối liền nhau, tráng lệ vô song, điện chính uy nghiêm sừng sững nằm ở giữa, mái nhọn của cung điện phủ đầy mạng nhện, hàng cây bảo hộ bên ngoài thì vươn cao chọc trời, vài con chim ba chân từ tán cây um tùm bay ra, ngậm theo y phục và trang sức để giúp Fanta thay đồ.

Trung tâm Thánh Hồ nằm sát tổ rồng Hỏa Diễm, bởi vậy nhiệt độ ở đây khá cao, trang phục bản địa chủ yếu được may từ dải hẹp đính đầy đá quý, phối với đồ trang sức đan lát và đá lấp lánh, đi chân trần hoặc mang dép cói.

Hai con chim ba chân, một bên trái một bên phải ngậm theo chuỗi rèm hạt ngọc treo lên hai tai Fanta, dây da buộc đuôi tóc, đầu dây buông rủ xuống sau thắt lưng, chuông đá va vào nhau phát ra âm thanh trong trẻo.

Fanta khoác lên bộ đồ của Đại Tư Tế, chậm rãi bước vào cung điện quấn đầy mạng nhện.

Bên trong cung điện cũng treo đầy tơ nhện, tơ nhện giăng ngang dọc, nhện nhỏ di chuyển trên mạng, nhanh chóng chạy khắp nơi để hầu hạ Nữ Vương bệ hạ.

Dưới sự bảo vệ của mạng nhện dày đặc, nơi này chất đầy vỏ trứng khổng lồ và trong suốt một nửa, hình dạng chúng như hạt gạo, nhưng đường kính có thể lên đến hơn một mét, lớp màng mỏng mờ đục bên ngoài giống như khoang nuôi dưỡng, có thể nhìn thấy bên trong ngập tràn dưỡng chất, ấu trùng cuộn mình như trẻ sơ sinh, đôi lúc duỗi ra xúc tu và chân đốt chưa hoàn thiện.

Một con nhím truyền tin chạy ngang qua Fanta, trên lưng cắm đầy lá ghi tin tức, vừa thấy Fanta bèn dừng bước, cúi đầu hành lễ với Đại Tư Tế.

"Có tin chiến sự mới gì không?" Fanta hỏi.

Đại Tư Tế tra hỏi, người đưa tin không dám chậm trễ, cung kính đáp: "Nội bộ gia tộc Cấm Yểm đang tranh đấu, số lượng Yểm Linh rải rác tăng vọt, đã có Yểm Linh hấp thụ đủ tinh lực tiến hóa thành sinh vật cấp cao — 'Lãnh chúa Lơ Lửng', chúng đang mở rộng lãnh thổ, sớm muộn gì cũng sẽ ảnh hưởng đến Delsimick."

"Còn nữa, đã phát hiện chìa khóa bạc có hình dạng như dây cót mà Nữ Vương bệ hạ sai tìm, nó nằm trên núi tuyết Lam Cốc, nơi giao giữa Thế Giới Mới và Thế Giới Cũ, chìa khóa bạc ấy cắm ngay trên cánh cửa của lâu đài tuyết."

Fanta gật đầu, cho phép cậu ta lui xuống. Hắn bước đi chậm rãi, âm thầm cân nhắc chuyện này trong lòng.

Hắn bướcvào chính điện của Nữ Vương, nhưng toàn bộ nơi này đều bị tơ nhện dày đặc bao phủ, ánh sáng xuyên qua lớp tơ trắng xóa, lờ mờ soi rọi bóng hình yểu điệu nằm nghiêng trên giường.

Fanta quỳ một gối xuống để bày tỏ lòng tôn kính, cúi đầu thuật lại những chuyện đã chứng kiến trong thế giới loài người.

Yểm Linh chạy trốn đến thế giới loài người đã bị tiêu diệt, không có nhân loại thương vong, hắn thuận lợi tìm thấy và tiếp cận đứa trẻ trong lời tiên tri Lâm Lạc Nhất, thông minh hơn người nhưng nửa thân tàn tật.

Ngoài ra còn một con nhện bình thường ở Thế Giới Cũ đã lập công trong nhiệm vụ lần này, muốn xin Nữ Vương ban thưởng.

Sau tầng tầng lớp lớp tơ nhện, Nữ Vương chậm rãi lên tiếng, âm thanh uy nghiêm mà cao quý: "Đường xa vạn dặm, nhiệm vụ nặng nề, cậu vất vả rồi. Phái cậu đi tìm đứa trẻ trong lời tiên tri chỉ là kế tạm thời, chuyện cách chức đã để cậu chịu thiệt thòi, nhưng ta cũng phải ra tay răn đe để giữ công bằng, nay cậu lập công chuộc tội, ta dự định giao lại quyền hành pháp cho cậu, còn sứ mệnh tiếp cận đứa trẻ trong lời tiên tri để Galalondin đảm nhận, cậu thấy thế nào?"

Fanta không lập tức trả lời. Chắc hẳn tin tức lớp thuốc trên người hắn bị hư hại đã được trình lên Nữ Vương, bệ hạ không hài lòng với sự phóng túng của hắn.

Sau một thoáng suy nghĩ, hắn nói: "Sao bệ hạ không tìm cho Lâm Lạc Nhất một hạch dị dạng cấp cao? Chỉ cần cậu ấy có thể khảm nạm thành công là có thể đưa người đến trung tâm Thánh Hồ, bệ hạ tự mình bảo vệ đứa trẻ trong lời tiên tri càng ổn thỏa hơn cả."

Nữ Vương thở dài thật khẽ: "Đã sàng lọc ra mười hạch dị dạng màu vàng, nhưng không viên nào khiến ta hài lòng, chúng không xứng với đứa trẻ trong lời tiên tri, lỡ chọn sai, hy vọng của bộ tộc Côn Trùng Có Cánh sẽ tan thành mây khói."

"Thật ra vẫn còn cách tốt hơn." Fanta nói: "Cơ thể của Lâm Lạc Nhất bị hạn chế quá lớn, điều cậu ấy cần nhất là cải thiện khả năng hành động, cậu ấy vẫn luôn tìm kiếm một dây cót đặc biệt. Biết đâu dây cót đó còn giúp ích cho cậu ấy hơn cả dị hạch dị dạng màu vàng."

Nữ Vương hỏi: "Dây cót đó ở núi tuyết Lam Cốc, nơi Long tộc Bão Tuyết hoạt động, ai sẽ tình nguyện chấp nhận hiểm nguy đưa cậu ấy đi?"

"Thần nguyện ý. Hi sinh vì bộ tộc Côn Trùng Có Cánh là sứ mệnh của thần."

"Hi sinh của cậu đủ thuần khiết à?" Nữ Vương khẽ cười lạnh, cô ta bước xuống khỏi vương tọa, vén lớp tơ nhện lên.

Cô ta có thân hình khổng lồ, cao đến ba mét, cơ thể nửa hóa quái — phần trên là hình dáng phái nữ, từ eo trở xuống là tám chân nhện đứng thẳng, mái tóc dài như tơ treo lơ lửng trên mạng nhện giăng khắp cung điện, gương mặt và thân thể khắc đầy hoa văn bộ tộc phức tạp, mỗi một chân nhện đều cứng rắn và đầy uy lực, là Nữ Vương đẹp nhất và dũng mãnh nhất mà bộ tộc Côn Trùng Có Cánh từng có.

Fanta ngẩng đầu nhìn Nữ Vương, cô ta bước xuống bậc thang, đi về phía hắn, uy áp mãnh liệt buộc Fanta phải lùi về sau, lưng hắn đập vào một tấm lưới nhện, đôi cánh màng vàng lục cùng tay chân đều bị dính chặt, không thể động đậy.

Nữ Vương nâng một chân trước, mũi chân sắc bén cứng như kim cương chạm vào ngực Fanta, đè hắn xuống dưới mà dò xét, đôi mắt cô ta mang sắc kim loại, lòng trắng đen kịt, hai bên gò má mọc thêm hai con mắt phụ.

Cô ta nhấc cánh của Fanta lên xem xét, một góc cánh đã mất, nhưng đã được khâu lại bằng kim chỉ loài người, gia cố bằng cơ cấu kim loại.

"Đại Tư Tế hoàn mỹ của ta, ta bảo cậu tiếp cận cậu ấy, không bảo cậu yêu cậu ấy. Cậu là chiến sĩ của bộ tộc Côn Trùng Có Cánh, ta không muốn thấy cậu bị loài người phá hủy ý chí chiến đấu hay bị dục vọng hóa bướm làm mờ lý trí, cậu vẫn còn tỉnh táo chứ?"

"Bệ hạ hiểu lầm rồi." Fanta ngẩng cao cằm, thái độ không kiêu ngạo cũng không xu nịnh: "Cậu ấy xuất hiện trong lời tiên tri của tôi, cũng do tôi tìm đến và dẫn dắt, tôi đã tiêu hao rất nhiều công sức trên người cậu ấy. Nhưng giờ Galalondin lại có thể không tốn chút sức nào mà tiếp quản công việc của tôi, mai này khi đứa trẻ trong lời tiên tri đặt chân đến bộ tộc Côn Trùng Có Cánh, góp sức cho trận chiến và tai họa sắp tới, vậy thì công lao dẫn dắt có còn thuộc về tôi không? Tôi chỉ muốn tranh giành vinh quang mà tôi xứng đáng nhận được."

Nữ Vương giảm bớt lực đè trên chân, xoay người đi lên bậc thềm, đứng trước gương quay lại nhìn Fanta.

Cô ta hiểu tính cách không hoàn toàn tuân thủ quy tắc của hắn, vị Tư Tế sư cao nguyên này đã phò trợ ba đời Nữ Vương, được bộ tộc kính trọng, có danh vọng cực cao, hắn có chính kiến riêng, không mù quáng trung thành với quyền lực, tuân thủ quy tắc nhưng cũng không sợ phá bỏ quy tắc, tùy hứng mà bướng bỉnh.

"Lần sau, ta không muốn cậu phải lội qua nước Thánh Hồ để đến gặp ta."

——

Cửa hàng rối phố Chung Lâu – Trong thùng rác đằng sau, Lâm Lạc Nhất cắm đầu vào trong đó, lẫn với mảnh tứ chi con rối bị bỏ đi, hai chân thò ra ngoài.

Phùng Triển Thi đang quét bụi trên kệ hàng và mấy con rối trong đại sảnh, còn Galalondin thì đứng ngoài thùng rác, kiên nhẫn khuyên nhủ: "Cho dù hắn có chịu cho cậu ấn ký đi nữa thì vào kén của hắn là cậu giết được hắn chắc? Nói thật cho cậu nhé, đừng mơ, cậu có biết hắn bị giáng chức vì cái gì không? Là do tàn sát đàn ong phản loạn đó, hắn giết vào tận tổ ong, lôi tướng lĩnh ra tra khảo, chẳng may tra quá tay nên giết mất rồi."

"Thôi coi như ta sai, anh bé." Galalondin vừa mềm mỏng vừa cứng rắn, ngồi bên thùng rác nói chuyện với hai cái chân của Lâm Lạc Nhất: "Cậu ghét ta đến thế cơ à? Ta thua kém hắn ở chỗ nào? Chỉ vì ta đến trễ vài phút trong cuộc đời cậu thôi ư? Cậu ký khế ước với ta cũng không đến nỗi tệ mà, ký khế ước rồi thì ta chính là của cậu."

"Xóa... ấn ký..." Lâm Lạc Nhất chỉ lặp đi lặp lại câu đó.

"Ôi dào, không được đâu." Galalondin dựa vào thùng rác: "Ta không nhanh chân giành trước, lỡ để thể dị dạng khác nhảy vào chiếm chỗ thì ta ăn nói thế nào với Nữ Vương đây."

"Thôi vậy." Lâm Lạc Nhất chợt nhớ ra chuyện gì đó, bò ra khỏi thùng rác, ngồi lên xe lăn, nhân lúc trời tối mà đi ra đường lớn. Galalondin lặng lẽ đi theo sau.

Trong tay vẫn còn ba mù hạch màu trắng. Galalondin nói đúng, khảm mù hạch cấp thấp rủi ro quá lớn, chi bằng ghé Cửa hàng tạp hóa anh Viên xem sao, biết đâu anh ta có bán hạch dị dạng tốt hơn.

Huống chi mẹ con Phùng Triển Thi đang sống nhờ ở đây, dù đã nói trước là không có lương nhưng họ cũng giúp đỡ không ít việc, chẳng lẽ lại không lo nổi một bữa cơm cho họ?

Cậu học theo giọng điệu trước kia của Fanta, huýt sáo một tiếng, ngọn cây bên đường có một con quạ sà xuống, đậu lên vai Lâm Lạc Nhất.

Móng vuốt nó đeo một chiếc vòng chân khắc biểu tượng Tháp Nghiêng, đồng tử màu xám trắng, trông không giống một sinh vật còn sống mà giống một tiêu bản biết cử động hơn.

Đi dọc theo con đường bắc nam, nếu đến ngã rẽ quạ kêu thì quẹo trái, còn nếu nó im lặng thì quẹo phải.

Qua mấy lần rẽ, chẳng mấy chốc cậu đã lọt vào màn sương quen thuộc, bảng hiệu Cửa hàng tạp hóa anh Viên lờ mờ hiện ra trong làn sương, còn Tử thần khoác áo choàng đen, tay cầm lưỡi hái vẫn đứng trước cửa như một linh vật chiêu khách kiêm cổng kiểm tra an ninh.

Anh Viên quả nhiên lại ngủ gật sau quầy thu ngân, trên mặt úp một quyển sách, lần này tựa sách là "Cầm Tay Chỉ Lối: Chinh Phục Người Thương".

Bên trong cửa tiệm có chút thay đổi về bố cục, kệ hàng khuyến mãi mùa hè vốn đặt ở vị trí bắt mắt nhất đã bị dời sang bên cạnh, thay vào đó là một kệ hàng mới có gắn máy lạnh, bên trên có viết dòng chữ nổi bật bằng bút xanh: "Mát lạnh mùa hè, quầy đặc sản Biển Băng Cực".

Dưới đáy kệ trải một tảng băng lớn, những món hàng dễ hỏng đều được bày lên trên.

Tôm Biển Băng Cực: Giàu canxi, giàu đạm, lựa chọn hàng đầu để bổ sung dinh dưỡng cho trẻ nhỏ.

Quả chua Huyền Linh: Loại quả chứa axit cực mạnh bên trong, có thể dùng để đập tường khi sửa nhà thô, chủ yếu là ăn mòn, không còn lo bị hàng xóm than phiền vì tiếng động lớn nữa.

Cá mũi tên Biển Băng Cực: Loài cá trong suốt từ da đến xương, nấu chín vẫn giữ nguyên trạng thái vô hình. Khi kết hợp với dưa muối, có thể chế biến thành món đặc sản "Dưa cá chua Hoàng Đế".

Sao cát vực sâu: Phân của mãng xà Vực Sâu Hero, có công dụng làm thuốc, chữa trị chứng hạ thân nhiệt. Màu đen tuyền, lấp lánh ánh sao, hình tròn chuẩn mực, dễ bị nhầm thành viên đá nhỏ xinh mà người ta nhặt về trưng bày.

...

Lâm Lạc Nhất gõ gõ lên quầy, ông chủ Viên giật mình tỉnh dậy, lật quyển sách đang úp trên mặt ra, đôi mắt lờ đờ vì ngái ngủ, nhận ra khách đến là ai, anh ta lập tức nở nụ cười rực rỡ: "Cậu Tiểu Lâm, anh đang định đến tìm cậu đây! Cơn gió nào đưa cậu tới vậy?"

"Tìm em? Chuyện gì?"

"Con rối hoa đào cậu đưa anh linh nghiệm quá! Chiều hôm đó anh đã gặp được chân mệnh thiên tử của đời mình rồi!" Viên Minh Hạo hào hứng kể lại buổi gặp gỡ ngày hôm ấy: "Hôm đó là một buổi chiều yên ả, bỗng có vài vị khách bước vào tiệm, anh bận rộn đón tiếp từng người, à phải rồi, trong đó có một cô gái rất xinh đẹp hoạt bát, cô ấy mua rất nhiều thứ, còn hào phóng bảo mình đang độc thân, ngượng ngùng ghi số điện thoại lên sổ của anh."

"À, chúc mừng nhé. Rồi anh có hẹn cô ấy chưa?" Lâm Lạc Nhất chẳng lấy làm bất ngờ, đây chính là hiệu quả mà tay nghề của cậu có thể đạt được.

"Anh bảo cô ấy cứ yên tâm, với điều kiện như cô ấy, tìm một chàng trai vừa đẹp trai vừa giỏi giang chẳng có gì khó, sau này nếu gặp được khách nào điều kiện tốt, anh sẽ giới thiệu họ làm quen."

"... Hả?"

"Đang trò chuyện dở thì có thêm khách mới vào tiệm." Viên Minh Hạo đắm chìm trong dòng hồi tưởng ngọt ngào: "Cậu ấy có mái tóc xoăn màu trắng, đội mũ len, đi ngang qua ánh nắng hắt qua ô cửa bước vào, hỏi anh có bán tôm băng Biển Băng Cực không."

"Cổ tay cậu ấy rất mảnh, cũng trắng nữa, giọng nói cũng dịu dàng vô cùng, đôi mắt trên cổ tay và gáy cậu ấy nhìn anh một lượt." Viên Minh Hạo chống cằm mơ màng, giọng điệu say đắm: "Người ta nói một cái chớp mắt đã vạn năm, hai cái chớp mắt hai vạn năm, ba cái chớp mắt ba vạn năm..."

"Ờ thì... em..." Lâm Lạc Nhất muốn nói lại thôi.

Cái quái gì vậy trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy