Chương 24
Chương 24: Vứt bỏ thứ yêu thích
"Mối duyên đầu tiên mà con rối hoa đào thu hút sẽ khá tốt, nhưng mối duyên thứ hai có khả năng không dễ theo đuổi cho lắm." Lâm Lạc Nhất khuyên một câu, nhưng ông chủ Viên đang đắm chìm trong mộng tưởng về tình yêu không hề nghe lọt tai. Mà Lâm Lạc Nhất không khỏi nghi ngờ bản thân, con rối hoa đào có thể thu hút người cùng giới à, thậm chí còn là quái vật nữa.
Thôi kệ vậy, bán ra rồi không được đổi trả.
"Ông chủ Viên, xem giúp em món hàng này với." Lâm Lạc Nhất lôi ra một viên hạch dị dạng màu trắng, kéo tấm vải nhung bên quầy tới đặt nó lên rồi đưa cho Viên Minh Hạo.
Viên Minh Hạo cầm hạch dị dạng lên giơ ra ánh sáng đánh giá chất lượng: "Ồ? Hạch mù trắng à, nhanh thế đã diệt xong Yểm Linh rồi? Cậu Lâm giỏi thật đấy."
"Mua lại không?"
"Ừm... Nếu là hạch mù đen thì còn đỡ, chứ hạch mù trắng không được bao nhiêu tiền cả. Xác suất cược ra hạch dị dạng cao cấp thấp lắm, thường người ta chỉ dùng làm pin năng lượng cho mấy trang bị dị dạng không kén chọn chức năng thôi." Viên Minh Hạo hỏi: "Cậu có bao nhiêu?"
"Không nhiều lắm. Cấp bậc của Yểm Linh khá cao, bắt tụi nó làm em suýt toi nửa cái mạng." Lâm Lạc Nhất nói.
"Hạch mù trắng thường được mua tầm chín trăm đổ lại, thế này đi, anh trả cậu giá cao nhất từ trước tới giờ, chín trăm bảy." Viên Minh Hạo kéo tấm bảng đen trên quầy, ghi giá thu mua mấy món đồ thường thấy, giá cả sẽ dao động tùy theo cung cầu.
Lâm Lạc Nhất chớp chớp mi mắt, không ưng cái giá này lắm, còn chưa đủ tiền thuốc men nữa.
"Em có ý này, anh Viên, anh lấy giấy bùa và bút mực giúp em."
Viên Minh Hạo không biết cậu định giở trò gì, bèn lấy một xấp giấy vàng, thêm lọ mực đỏ cam lửa và cây bút lông sừng rồng đưa qua.
"Nè cái người kia, mài mực đi." Lâm Lạc Nhất xắn ống tay áo bên trái lên, ngoắc ngón tay ra ngoài cửa hàng, người đẹp đang khom người ngoài cửa kính, hai tay làm thành vòng tròn áp lên mắt giả làm ống nhòm lén nhìn vào trong.
"Ái chà, được thôi." Theo dõi từ cửa hàng con rối tới cửa hàng tạp hóa, cuối cùng cậu chủ cũng ra dáng con người chút rồi, Galalondin thở phào nhẹ nhõm đẩy cửa bước vào cửa hàng, vui vẻ mài mực giúp cậu.
Viên Minh Hạo thấy anh ta mặc trang phục giống Fanta, cho là đến cùng một gia tộc, hơn nữa địa vị không thấp nên chẳng hỏi gì nhiều, chỉ gật đầu chào cho lịch sự.
Lâm Lạc Nhất dùng tay trái bằng gốm sứ cầm bút, lấy chìa khóa bạc đeo trên cổ cắm vào lỗ dây cót vặn hai vòng, nhấc bút nhúng mực, đặt đầu bút xuống giấy bùa, phù văn bay bổng phóng khoáng, có thể thấy rõ hai chữ "May Mắn".
Cậu vẽ liền ba lá bùa may mắn, xếp ngang ra phơi mực.
"Anh Viên, em có ba mù hạch trắng, kèm thêm ba lá bùa may mắn này, đồ của em linh hay không chắc anh biết rõ, em cũng không tự tâng bốc mình, anh trả em giá này thì là của anh hết." Cậu nắm tay Viên Minh Hạo, hai người dùng ngón tay ra dấu trao đổi số trong tay áo.
Nghi thức bí ẩn của loài người làm Galalondin sững sờ, sao tự dưng lại nắm tay nhau rồi. Theo anh ta biết, cách trả tiền của con người khá linh hoạt, có kiểu gọi là "quét mặt thanh toán", chắc giờ Lâm Lạc Nhất đang quét mặt với vân tay ha.
Viên Minh Hạo khá tin vào bản lĩnh của Lâm Lạc Nhất, hàng hoá mang tính cờ bạc trong tiệm rất nhiều, nếu có thể bán chung với bùa may mắn, mấy viên hạch mù quý hiếm nằm dưới đáy rương có thể đội giá lên gấp đôi.
"Cậu Lâm, nói thật thì hạch mù trắng chẳng đáng tiền, anh nể tình anh em mình nên mới cho cậu giá tốt đó." Viên Minh Hạo nắm ngón tay Lâm Lạc Nhất trong tay áo, ra dấu số: "Cậu vẽ thêm mười lá bùa may mắn nữa, giá này được không?"
"Không thể thêm bùa may mắn được, nếu người khác vẽ cho anh ba lá bùa may mắn là đã hao mạng rồi, ba lá cũng là cực hạn của em." Lâm Lạc Nhất nói: "Em vẽ thêm mấy thứ khác cho anh, anh bán kèm, tụi mình là anh em, em không để anh ăn thiệt đâu."
"Đúng lúc, cậu vẽ thêm cho anh năm lá bùa khác nhau đi, tháng sau anh định mở quầy đồ chơi kiểu Trung Hoa."
Lâm Lạc Nhất vung bút lên, vẽ ngay bốn loại bùa.
Bùa vô hại, bùa đi xa, bùa yên lặng và bùa đồng tâm. Lần lượt cầu chúc tránh xa đau đớn, đi xa thuận lợi, lòng yên ổn, tương tư một lòng.
Còn thiếu một lá, vẽ gì đây nhỉ. Cậu lấy cán bút gãi gãi tóc, bùa mạnh quá thì chắc chắn không được, vẽ bùa viết chú là việc của đạo quân, không phải sở trường của nguyền sư rối ma, dễ bị người ta dèm pha rồi rước họa vào thân, nếu không phải nghèo, Lâm Lạc Nhất thà vứt bỏ mặt mũi chứ chẳng đời nào dùng đến hạ sách này.
Thôi thì "bùa cảm ơn" vậy, giúp người ta gửi lời cảm ơn chân thành tới đối phương.
Loại bùa này hơi vô bổ, ai mà mua chứ, Lâm Lạc Nhất không muốn làm ăn thất đức, bèn viết thêm một xấp bùa cảm ơn tặng cho ông chủ Viên.
Xong xuôi, Viên Minh Hạo lập tức rút tiền trong tay áo đưa từng tờ cho Lâm Lạc Nhất, Lâm Lạc Nhất hài lòng nhét vào tay áo mình, Galalondin ngó nghiêng trái phải cũng chẳng đoán ra hai người giao dịch bao nhiêu tiền.
"Anh Viên, em cũng muốn gắn thử hạch dị dạng xem sao." Lâm Lạc Nhất cười khổ: "Anh có hạch tốt nào cho em xem thử không."
"Hừm, qua đây, anh dẫn cậu tới quầy xem thử." Viên Minh Hạo cất kỹ bùa với hạch mù vào khóa lại, bước ra khỏi quầy thu ngân dẫn Lâm Lạc Nhất tới kệ hạch dị dạng chọn.
Trên đường đi có ngang qua tủ kiếng đầy thiết bị công nghệ cao cấp, Viên Minh Hạo thuận tiện giới thiệu với cậu: "Mấy thứ này là trang bị dị dạng, đúng như tên gọi, dùng hạch dị dạng làm năng lượng để khởi động, không cần pin, chỉ nhét một viên hạch dị dạng vào là xài được. Ở Thế Giới Mới, máy móc của con người đa phần bị nhiễu sóng phóng xạ không dùng được nên trang bị dị dạng là thứ không thể thiếu, mấy thứ như la bàn bộ đàm bán chạy lắm."
Chỉ nhìn thoáng qua mà Lạc Nhất đã bị máy ảnh Polaroid nhỏ xinh thu hút, ống kính của nó màu vàng xanh, nhãn dán ghi:
Tên hàng: Máy ảnh Polaroid Bói Toán
Một chiếc máy ảnh thần kỳ có thể bói toán cuộc đời, bạn sẽ thấy kết quả bói toán của mọi người xung quanh, ngầu quá trời còn gì!
Hạch dị dạng khởi động: Hạch nghề nghiệp - Họa sĩ
Chất liệu ống kính: Mảnh vỡ cánh trùng rơi ra từ Đại Tế Tư của bộ lạc Cánh Trùng
Giá bán: 400000 nguyên
Dãy số không rung lên trước mắt Lâm Lạc Nhất, cậu dừng bước, cách một tấm kính nhìn chăm chú máy ảnh tinh xảo ấy, lòng ham muốn vật chất đã tắt ngấm nhiều năm bỗng bùng cháy trở lại, chưa bao giờ cậu khao khát sở hữu một món đồ đến thế.
"Tinh mắt đó, hàng mới về hôm qua, tối qua vừa dán quảng cáo xong." Viên Minh Hạo cười nói: "Toàn nguyên liệu cao cấp làm ra, giá hơi đắt một chút, cậu Lâm thích không?"
Galalondin lại gần quan sát chiếc máy ảnh đó, xoa cằm nghi ngờ: "Miếng cánh của tên kia có thể bán được giá này à? Thảo nào hắn giàu vậy, hóa ra lén lút làm ăn, hừ, dám mỉa mai ta bán sắc, hắn cũng chẳng hơn gì, ít ra ta không bán cánh."
"Thích thì có thích." Lâm Lạc Nhất say sưa nhìn mảnh cánh màu vàng xanh trên ống kính máy ảnh. Cậu thầm tính trong đầu, bốn mươi vạn, có khi bán rẻ mấy con rối làm từ hồi xưa, coi như đồ thủ công mà tuồn đi rồi làm công cho cửa hàng may linh vài năm, may ra gom đủ bảy tám phần.
"Cậu có uy tín ở chỗ tôi, cậu Lâm, thế này đi, cậu đặt cọc trước mười vạn là được, sau đó trả góp mỗi tháng một lần."
Galalondin chen vào: "Ê, khoan đã, rốt cuộc cậu muốn cái máy ảnh này hay muốn miếng cánh của tên đó, nếu là thứ sau thì ta đi bẻ cho cậu, cánh có thể mọc lại được, cậu muốn bao nhiêu cũng có."
"Mọc lại được..." Lâm Lạc Nhất lẩm bẩm lặp lại, vậy hóa ra sửa cánh cũng chỉ là tự mình đa tình, hắn chẳng cần sự giúp đỡ thừa thãi của cậu.
Lâm Lạc Nhất lắc đầu: "Thôi bỏ đi." Nhưng ánh mắt lưu luyến không rời đã tố cáo cậu, Galalondin biết một học sinh không đủ sức đặt cọc số tiền lớn như vậy, bèn tháo khuyên tai ra, hỏi Viên Minh Hạo có thể đổi được bao nhiêu.
Còn thiếu rất nhiều, anh ta lục lọi hết đồ trang sức trên người để thế chấp, dây chân thì không được, dây chân là của Nữ Vương thưởng.
Vẫn không đủ tiền cọc, anh ta quay đầu nhìn cánh của mình: "Hay là ta cũng..."
Lâm Lạc Nhất giữ tay anh ta, đẩy hết đống trang sức anh ta định cầm cố trở về: "Cảm ơn, không cần làm vậy đâu."
"Trên người cậu có ấn ký của ta, cậu muốn gì ta sẽ cố giúp cậu." Galalondin nhún vai: "Cần thì cậu cứ cắt một miếng cánh của ta đi bán. Cậu làm không?"
"..." Lâm Lạc Nhất siết chặt cổ tay anh ta, dùng sức mạnh hơn, tinh thần mệt mỏi tới mức không muốn cãi cọ với anh ta: "Anh muốn thử tới bao giờ nữa đây, tôi mệt lắm rồi."
Galalondin giật mình, theo bản năng phản bác: "Ta muốn tặng cậu mà..."
Có lẽ xen lẫn mục đích "tiếp cận", làm lộ liễu quá rồi chăng. Ờ, kệ vậy.
Anh ta nhớ tới chiêu giao dịch của con người vừa học được, thế là học đi đôi với hành, bắt chước Lâm Lạc Nhất bước tới nắm tay ông chủ Viên, đầu ngón tay mềm mại cọ vào lòng bàn tay Viên Minh Hạo, mắt long lanh quyến rũ, chỉ vào máy ảnh Polaroid trên kệ: "Ông chủ, ta muốn cái đó."
Dấu chấm hỏi từ từ bay lên đỉnh đầu Viên Minh Hạo.
Cửa kính tiệm bị người nào đó đẩy ra một khoảng nhỏ, có khách hàng xách giỏ rau bước vào, tóc trắng xoăn lười biếng, đội mũ len, da trắng như tuyết, mặt mày tuấn tú. Hôm nay trời nóng, y mặc áo ngắn tay, cánh tay mọc đầy con mắt nháy lia lịa.
Chắc hẳn đây là người làm Viên Minh Hạo động lòng, đúng là thể dị dạng không lẫn vào đâu được.
Hai con mắt nào đó trên người vị khách nhiều mắt để ý thấy ông chủ Viên đang lôi lôi kéo kéo với một thể dị dạng bọ ngựa đẹp mê hồn.
Viên Minh Hạo vội vàng gạt tay Galalondin ra, giải thích với vị khách nhiều mắt: "Không không không, đừng hiểu lầm, tôi không quen anh ta."
Một nửa số mắt trên người vị khách nhiều mắt đồng loạt lườm xéo: "Ai quan tâm, cân cho tôi bốn ký tôm đá đi."
Trong lúc ông chủ Viên luống cuống tay chân gói hàng, lại có khách mới đẩy cửa vào, chắc là người thường, mặc đồ công sở, trước ngực đeo thẻ công tác, bước chân gấp gáp, vừa vào đã hỏi: "Ông chủ, máy ảnh Polaroid bói toán còn không? Mau gói cho tôi, dùng hộp quà, gói đẹp chút."
"Khéo vậy, vị khách bên kia cũng đang xem máy ảnh đó, hai người tự thương lượng đi." Viên Minh Hạo không có thời gian lo cái máy ảnh giá bốn mươi vạn, việc cấp bách là cân đủ tôm đá tươi cho khách hàng nhiều mắt, chọn con nào sống khỏe nhất, rất là tốn sức.
Người đàn ông đeo bảng tên nhìn đồng hồ, nôn nóng bước tới quầy, nói với Lâm Lạc Nhất một tiếng "xin lỗi" rồi chen lên trước tủ kính, so ảnh quảng cáo trên điện thoại, xác nhận đúng là cái máy ảnh này bèn nói với Lâm Lạc Nhất: "Cậu mua không? Không mua thì tôi đem thanh toán."
Lâm Lạc Nhất nhìn thoáng qua bảng tên của anh ta, nhanh chóng quét mắt từ đầu tới chân.
"Em trai à, tôi đang gấp lắm." Người đàn ông sốt ruột nói.
Galalondin nhìn không nổi, lên tiếng: "Sao lại không mua? Bọn ta đang định trả tiền đây. Cậu xếp hàng đi."
"Chậc." Người đàn ông lau mồ hôi trán, lôi điện thoại nhắn tin gì đó.
Vài giây sau một người đàn ông mặc vest đẩy cửa bước vào, áo vest và sơ mi phẳng phiu không một nếp nhăn, cà vạt thắt kỹ lưỡng, trông chừng hơn ba mươi tuổi, nhưng dân thượng lưu thường chăm chút vóc dáng và giữ gìn tuổi tác, có khi lớn hơn tuổi đoán chút đỉnh.
Galalondin hừ một tiếng qua mũi: "Bọn ta đặt trước rồi nhé anh bạn."
Người đàn ông mặc vest đi tới chỗ Lâm Lạc Nhất, lịch sự cúi đầu, mỉm cười thương lượng: "Trợ lý của tôi có lỡ xúc phạm cậu không, xin lỗi nhé, con gái tôi thấy quảng cáo xong, nhất quyết đòi mua máy ảnh này, tối nay là sinh nhật mười tám tuổi của con bé, tôi không muốn con buồn, thế này được không, tôi trả năm mươi vạn mua lại máy ảnh này từ tay cậu, cậu thấy thế nào?"
Galalondin xoa cằm: "Nghe cũng hời đấy chứ."
Trong lúc người đàn ông mặc vest nói, Lâm Lạc Nhất đã lặng lẽ quan sát hắn ta từ trên xuống dưới, ngừng vài giây rồi bảo: "Cháu hâm mộ con gái chú quá, chắc chú thương cô ấy lắm. Cháu đành nhịn đau nhường cái máy ảnh này cho chú vậy."
Người đàn ông mặc vest chắp tay trước ngực cười: "Cảm ơn, cảm ơn, cậu giúp tôi to rồi." Hắn ta ra hiệu cho trợ lý chuyển khoản, gửi năm mươi vạn vào tài khoản Cửa Hàng Tạp Hóa Anh Viên: "Mười vạn dư ra cứ chuyển vào thẻ cho cậu nhóc này nhé."
Galalondin nghĩ thầm, con người này thú vị, là người tốt.
Lâm Lạc Nhất thì nghĩ, đều là dân làm ăn, cậu thà bỏ tiền chứ không muốn nợ ân tình, bèn nói: "Cháu là ông chủ của cửa hàng rối ở đường Chung Lâu, họ Lâm. Đã gặp là có duyên, cháu cũng tặng chú một món quà."
Cậu lấy giấy bút vẽ bùa vừa rồi, nhấc bút viết hai chữ "hài lòng" rồi đặt vào tay người đàn ông mặc vest.
Người đàn ông ngập ngừng một lúc rồi nhận lấy.
Hắn ta có nghe qua về đường Chung Lâu, con đường này đầy cửa hàng liên quan tới thông linh, nhưng nhà họ Sở không tin mấy thứ đó, chưa từng tiếp xúc.
"Hóa ra là thầy Lâm, ngưỡng mộ đã lâu. Lá bùa này tôi xin nhận, tôi còn có việc xin phép đi trước." Thời gian không chờ ai cả, ông chủ Sở vội tạm biệt, ra ngoài ngồi vào ghế sau xe.
Galalondin chống hông nhìn chiếc xe sang trọng lướt qua trước cửa, quay lại thấy Lâm Lạc Nhất vẫn đứng trước tủ kính, nhìn chằm chằm khoảng trống sau khi máy ảnh bị lấy đi, trông hơi mất mát.
"Ta còn tưởng cậu sẽ tranh máy ảnh với ông ta, suýt nữa ta đã ra tay rồi."
"Dù sao cũng không thuộc về tôi, cho ông ta thì cho đi." Có lẽ ngay khoảnh khắc thấy giá tiền cậu đã tỉnh ra, hoặc vì cách nói chuyện đàng hoàng của đối phương, Lâm Lạc Nhất bỗng thấy được mục tiêu.
Nếu không có cơ thể lành lặn để thoát khỏi sắp đặt của số phận, vậy thì cậu muốn tiền và nhiều quyền lực hơn nữa.
—
Ông chủ Sở ngồi xe tới chỗ đàm phán, khách hàng của hắn ta đang nổi trận lôi đình trong sảnh.
Thật ra ông chủ Sở tới để xin lỗi, vì lô trang bị dị dạng do hắn ta phụ trách xảy ra vấn đề khi vận chuyển — do đường sạt lở, xe chở hàng phải đợi thêm hai ngày mới qua được, đúng lúc trời nóng cực điểm, làm biến dạng mấy linh kiện tinh thể có độ nóng chảy thấp trong lô hàng.
Hiện tại khách hàng đã nổi điên, đứng trước mặt nhân viên chửi bới um sùm, tiện thể lôi cả ông chủ Sở ra mắng một trận tơi bời, ai can cũng dùng lời lẽ bẩn thỉu.
Trước mắt chẳng nói chuyện được với khách hàng, ông chủ Sở cũng bó tay, định đợi người đó bình tĩnh lại rồi tính tiếp, nhưng trợ lý đột nhiên nhận tin khẩn, bảo khách hàng này không chỉ hơi bị chứng cuồng loạn nhẹ mà còn có bệnh lậu.
Hắn ta bất đắc dĩ sờ tìm điếu thuốc, vô tình lấy trúng lá bùa nhăn nhúm bị nhét đại lúc nãy.
Trợ lý muốn nói lại thôi: "Anh không định tin thật đấy chứ..."
Thôi thì lấy ngựa chết làm ngựa sống, dù sao cũng chẳng tệ hơn được nữa. Ông chủ Sở làm động tác dâng thuốc lá, khoác vai khách hàng, tiện tay dán luôn lá bùa hài lòng lên lưng người đó.
Nhân viên có mặt tưởng tổng giám đốc cuối cùng cũng điên rồi, nín thở không dám ho he, trợ lý thì cứng cổ, suýt bật ra tiếng hét may mà cố nén lại.
Khách hàng bỗng dưng bình tĩnh, tiếng mắng chửi inh ỏi im bặt.
"Vấn đề này do nhiều bên gây ra, có cả yếu tố thiên tai trong đó, tôi đề xuất cho anh một cách giải quyết." Ông chủ Sở thành thạo ứng biến, ôm vai khách hàng dẫn vào phòng trà ngồi, khéo léo tránh khu vực có gương, đối phương vẫn chưa hay mình bị dán đồ lên người.
—
Galalondin tựa vào tủ kính ôm điện thoại, tra thông tin về người đàn ông mặc vest vừa nẫng tay trên máy ảnh, che miệng ngạc nhiên: "Ê, cậu biết người vừa nãy là ai không? Ông trùm tập đoàn Sở thị đấy, vậy mà cậu móc nối được với ông ta, đầu óc cậu lanh lẹ ghê."
Lâm Lạc Nhất đứng lâu đau chân, đành ngồi bệt xuống đất, ngửa mặt ngẩn ngơ nhìn khoảng trống trên kệ, trong tiệm lác đác vài khách ra vào chọn đồ, Viên Minh Hạo bận trước bận sau, cậu cũng không buồn để ý.
Lại có người bước vào, Viên Minh Hạo nhiệt tình tiếp: "Khách VIP tới rồi à? Đồ anh đặt đã được làm xong."
"Đưa qua xem thử." Giọng trầm ấm và cuốn hút.
Giọng nói ấy rất đặc biệt, Lâm Lạc Nhất có thể nhận ra ngay giữa đám đông ồn ào, cậu không ôm hy vọng gì quay đầu tìm kiếm, thế mà trông thấy bóng dáng quen thuộc đứng ngay cửa, vẫn mặc áo phông đen ngắn tay cũ, vết rách chỗ vạt áo được thêu con khủng long nhỏ bằng chỉ xanh.
Gặp cậu ở đây, Fanta cũng hơi bất ngờ, tự nhiên đi tới.
Phản ứng đầu tiên của Lâm Lạc Nhất là che vòng ấn ký trên cánh tay, nhưng ấn ký của Galalondin cũng như chính anh ta, rực rỡ chói mắt, ống tay áo cũng không che nổi, dưới ánh đèn lấp lánh như mực đổi màu.
Đầu óc cậu trống rỗng, mất hết khả năng suy nghĩ, bản năng ứng biến và thiên phú quan sát sắc mặt chết máy ngay lúc này.
Nhưng thứ Fanta nhìn thấy đầu tiên là mái tóc bù xù của cậu, sợi tóc xen vài mẩu gỗ vụn, mặt dính bụi, đôi mắt vốn trong veo giờ đầy tơ máu, gầy đi một vòng, da cũng không còn mịn phát sáng như lần trước gặp, trông như con gà con xù lông bị lũ trẻ con ăn hiếp.
"Cậu đi đâu mà bẩn thế này?"
Truyện này có H, chương H mình sẽ set pass nhé.
Artist: @洒酒沏金6
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip