Chương 24: Cậu đấu đôi với tôi

Chương 24: Cậu đấu đôi với tôi

Giang Thời trả lời tin nhắn xong liền không chống đỡ nổi nữa trùm chăn ngủ thiếp đi.

Chỉ là trong mơ cậu ngủ không yên ổn, luôn cảm thấy mình đã quên mất một chuyện quan trọng.

Ngày hôm sau hơn mười một giờ Giang Thời mới mơ màng tỉnh dậy.

Cậu nhìn ánh sáng lọt qua khe rèm cửa theo phản xạ sinh lý mà nheo mắt lại, gương mặt có chút mơ hồ.

Có gì đó không đúng.

Nhưng cậu không thể nói rõ là không đúng ở đâu.

Cho đến khi xuống lầu ăn trưa ánh mắt chạm phải Khương Lạc Lạc đang húp mì.

Khương Lạc Lạc nhìn thấy cậu trực tiếp phun một ngụm mì ra ngoài, “Khụ khụ.”

Hắn luống cuống lau miệng nhưng hiếm hoi thay lại không nói một lời nào.

Du Hồi và Triệu Cửu cũng nhìn cậu mấy lần với vẻ mặt kỳ lạ.

Ánh mắt Giang Thời quét một vòng quanh bàn ăn, thức ăn còn bốc khói, bàn ghế gỗ, tất cả đều rõ ràng.

Không có bẫy.

Cậu đưa mắt nhìn về phía Tạ Tự cố gắng tìm ra chút manh mối từ nét mặt của Tạ Tự.

Thế nhưng biểu cảm của Tạ Tự chẳng khác gì ngày thường, thậm chí còn kéo ghế bên cạnh ra: “Lại đây ăn cơm.”

Giang Thời không do dự bước tới ngồi xuống cạnh Tạ Tự.

Cậu đi đến đâu Khương Lạc Lạc liền giống như hoa hướng dương đuổi theo mặt trời mà đi theo đến đó.

Giang Thời uống một ngụm canh gà tươi mà dì nấu ngẩng đầu lên thì phát hiện mấy người đối diện vẫn đang nhìn cậu.

Không chỉ ánh mắt đồng loạt hướng về cậu mà ngay cả quầng thâm dưới mắt cũng giống nhau y hệt.

Giang Thời khó hiểu: “Mấy người tối qua đi trộm đồ tập thể à?”

Nhưng còn chưa kịp để ai trả lời Nguyên Dương đã vội vàng bước vào: “Tài khoản chính thức đã đăng bài rồi, mọi người làm như lần trước chỉ cần thả like là được.”

Khương Lạc Lạc sững sờ: “Khoan đã, sao tuyên bố nhanh vậy?”

Hắn còn đang tìm cơ hội để hỏi Tiểu Bạch Mao rốt cuộc chuyện này là sao đây!

“Vài buổi livestream trước đã đẩy nhiệt độ của Giang Thời lên cao rồi, bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất để công bố.” Hiệu suất làm việc của Nguyên Dương vẫn nhanh như thường, “Giang Thời đã gửi ID cho anh, bọn họ đã gấp rút làm đồng phục suốt đêm sáng nay anh nhận được là lập tức chụp ảnh đăng lên Weibo, xem như lần hâm nóng cuối cùng trước khi chính thức công bố.”

Giang Thời mờ mịt ngẩng đầu lên khỏi bát cơm.

ID gì?

Ký ức đêm qua chậm rãi ùa về——

【Bé ngoan Giang Giang: Em nghĩ ra ID rồi! Gọi là Time~】

?

Time gì cơ?

Khương Lạc Lạc nhìn vẻ mặt của Giang Thời còn khó hiểu hơn cả hắn, "Sao cậu lại ngạc nhiên thế, không phải cậu bảo tên cậu là Time à?"

Tối qua sau khi Giang Thời nói ra ID này hắn đã gửi liền mấy dấu chấm hỏi trong nhóm, muốn Giang Thời giải thích một chút nhưng đợi suốt nửa tiếng vẫn không thấy bóng dáng đâu.

Cái ID này thực sự quá quen thuộc, hắn trằn trọc suốt một đêm. Sáng nay thức dậy trên mặt Du Hồi và Triệu Cửu cũng có quầng thâm y hệt hắn.

Chỉ có Tạ Tự vẫn thần sắc như thường còn có tâm trạng để Giang Thời ngồi cạnh ăn sáng cùng nữa!

"Không phải à? ID Time này thì làm sao?" Nguyên Dương ngơ ngác, "Tiểu Thời dùng cái tên này chẳng phải rất hợp sao?"

Triệu Cửu chu đáo giải thích: "Anh Dương, anh còn nhớ trước đây có một streamer mạnh miệng nói muốn ngủ với đội trưởng không? Khi đó anh còn bảo Lạc Lạc đừng xem livestream của hắn đấy."

"ID của hắn chính là Time."

Nguyên Dương mỗi ngày quản quá nhiều chuyện hoàn toàn quên mất ID của streamer này. Bây giờ mọi người vừa nhắc tới hắn mới nhớ ra.

Không chỉ Nguyên Dương nhớ ra, Giang Thời cũng nhớ ra chuyện ngu ngốc mình đã làm khi mơ màng ngày hôm qua.

Giang Thời cảm thấy chắc hẳn là mình vẫn chưa tỉnh khỏi giấc mơ.

Cậu mặt không cảm xúc đặt đũa xuống quyết định đứng dậy đi ngủ thêm một giấc.

“Đừng đi.” Tạ Tự gõ khớp ngón tay xuống bàn, “Canh gà nguội rồi sẽ không ngon.”

Giang Thời lại hậm hực ngồi xuống.

Đối diện với bốn đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình cậu hận không thể chui đầu vào bát canh gà.

Vậy nên rốt cuộc cậu đã tự làm lộ ID của mình thế nào chứ!

Nguyên Dương nhìn Giang Thời với vẻ mặt phức tạp nhất thời không biết nên nói gì.

Mấy người khác rõ ràng cũng đang chờ cậu đưa ra một lời giải thích.

Chỉ có Tạ Tự là vẫn điềm nhiên uống canh.

Giang Thời: “…”

Cậu có thể nói gì đây? Chẳng lẽ bảo rằng người trước đó mạnh miệng buông lời ong bướm đòi ngủ với Xu chính là bé ngoan Giang Giang sao?

Đồng đội tám phần sẽ nghĩ cậu có bệnh mất.

Dù trong lòng Giang Thời có dậy sóng thế nào bề ngoài cậu vẫn không biểu lộ cảm xúc gì nhiều. Thậm chí vì cầm thìa quá lâu mà tay bị mỏi cậu nhẹ nhàng đặt thìa vào bát.

Chiếc thìa sứ va vào bát phát ra một tiếng vang giòn tan.

Khương Lạc Lạc cảm giác não mình cũng bị "đinh" một cái ngơ ngác: “Cậu nói gì đi chứ!”

Giang Thời chẳng lẽ thật sự là thằng cháu ngốc của hắn sao? Ban ngày trước mặt Tạ Tự thì giả ngoan đỏ mặt, ban đêm lại thả rông lên Weibo nói Tạ Tự đút sữa cho mình, còn tag chính chủ gọi chồng yêu một cách ngọt ngào?

Khương Lạc Lạc lộ vẻ mặt khó tả.

Giang Thời chậm rãi ngẩng đầu chớp chớp mắt trông còn ngơ hơn cả mọi người: “Hả?”

Vốn dĩ cậu đã có một khuôn mặt đơn thuần vô tội, đôi mắt mang theo nét mơ hồ, khóe mắt hơi rủ xuống kết hợp với đường cong nhẹ ở mí dưới trông lại càng thuần khiết vô hại.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Giang Thời đã tìm ra cách giải quyết tốt nhất cho mình lúc này—

Giả ngu.

“Ý mọi người là cũng có người dùng ID Time à?” Giang Thời hơi hé môi ngạc nhiên nói: “Tối qua em nhắc đến Time là vì được anh Cửu truyền cảm hứng lấy từ tên anh ấy thôi, không ngờ lại trùng tên.”

Bé ngoan Giang Giang sao có thể xem mấy streamer linh tinh đó được chứ!

Giang Thời đang rất cố gắng giả vờ ngây ngô nhưng lại có một ánh mắt dường như vô tình mà hữu ý rơi trên người cậu. Sau khi cậu lên tiếng cậu mơ hồ nghe thấy một tiếng cười rất nhẹ của Tạ Tự.

Tạ Tự cười cái gì chứ?

Giang Thời không nghĩ ra, hơn nữa từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn ngẩng đầu nói chuyện với mọi người không chỉ cổ đau mà đôi mắt to tròn trong sáng cũng bắt đầu mỏi.

Cậu lại không dám chớp mắt sợ làm hỏng bầu không khí. Cứ giằng co như vậy hốc mắt đã cay xè, cậu đành cúi đầu thật nhanh xoa xoa mắt.

Xem ra tối qua thức khuya quá đến mức mắt cũng không nghe lời rồi.

Nguyên Dương thấy hốc mắt Giang Thời đỏ lên trong lòng lập tức mềm nhũn, “Bọn anh không có ý ép cậu đâu, giờ biết là hiểu lầm thì được rồi, đừng khóc, đừng khóc.”

Hắn theo bản năng cảm thấy suy đoán trong lòng mình có phần hoang đường. Một Giang Thời ngoan ngoãn nghe lời như vậy sao có thể liên quan đến streamer kia được? Chẳng qua do phong cách chơi tương tự lại thêm chuyện Giang Thời nói ra ID "Time" nên mọi người mới hiểu lầm.

“Cậu sao mà khóc chứ!” Khương Lạc Lạc không tin chút nào, “Hơn nữa lúc Tiểu Bạch Mao bật lại người khác thì giống hệt Time—”

Câu nói còn chưa dứt đã bị Nguyên Dương ngắt lời: “Được rồi, có phải cậu vẫn đang lén xem stream không hả Khương Lạc Lạc! Anh chưa nhắc đến cậu mà lá gan đã lớn thế này rồi à!”

Nguyên Dương sợ mọi người ép quá khiến Giang Thời bị áp lực.

Khương Lạc Lạc co cổ lại lẩm bẩm: “Không phải đang nói Tiểu Bạch Mao sao? Sao đột nhiên lại chuyển hướng sang em rồi…”

Triệu Cửu đè nén đầy bụng nghi ngờ cười nói giúp hòa giải: “Đã là hiểu lầm thì nói rõ là được rồi. Vậy anh Dương, ID này có cần đổi không?”

“Anh đã đăng bài lên Weibo rồi.” Nguyên Dương lấy điện thoại ra xem, “Lượng chia sẻ và lượt thích đều vượt mười nghìn rồi.”

Ý là, bây giờ đổi thì đã muộn.

Hắn nhìn Giang Thời vẫn luôn cúi đầu ngay cả cơm cũng không ăn cắn răng nói: “Không đổi nữa, chẳng qua chỉ là trùng tên thôi mà! Không có gì to tát cả, Tiểu Thời thích là được.”

Hơn nữa ID của Giang Thời phía trước còn có tiền tố TLG, đâu có hoàn toàn giống bên kia.

Cơn sóng gió về ID cứ thế lặng lẽ trôi qua.

“Giang Thời, lát nữa anh đưa cậu đồng phục đội mới cậu không cần mặc cái của Xu nữa.” Nguyên Dương nói, “Hôm nay ai đấu xếp hạng với Tiểu Thời thì mở livestream đi, tiện thể để khán giả quen với đồng phục và ID mới.”

Giang Thời gật đầu tỏ ý đã biết nhưng biểu cảm có phần hụt hẫng.

Cậu còn tưởng hôm nay cũng có thể mặc đồng phục của Tạ Tự chứ!

Ăn cơm xong Giang Thời lên lầu thay đồng phục mới, còn đứng trước gương rất lâu nhìn dòng ID sau lưng mình—

TLG-Time.

Tên được thêu bằng chỉ vàng nổi bật trên nền đen, sắc bén mà mạnh mẽ.

Nguyên Dương nói đúng, cậu thực sự rất thích ID của mình, không chỉ vì nó đã đồng hành cùng cậu suốt bao năm mà quan trọng hơn nó giúp cậu mãi mãi ghi nhớ tất cả những gì thời gian đã mang đến.

Sau khi Giang Thời thay đồ xong liền cầm đồng phục đội của Tạ Tự gõ cửa phòng bên cạnh.

Tạ Tự mở cửa Giang Thời liền đưa đồng phục cho anh.

Nhưng khi Tạ Tự đưa tay nhận lấy Giang Thời lại giữ chặt lấy chiếc áo do dự nói: “Hay là để em giặt đồng phục rồi trả lại cho anh nhé?”

Hôm qua cậu có đổ chút mồ hôi, bên trong chỉ mặc mỗi áo ba lỗ sẽ không để lại mùi gì kỳ quái đâu nhỉ?

“Không sao.” Tạ Tự nói xong thì bình thản mặc luôn chiếc đồng phục trong tay Giang Thời cùng cậu đi đến phòng huấn luyện.

Trên đường đến phòng huấn luyện họ đi ngang qua một phòng họp bằng kính trong suốt, trên tường kính phản chiếu bóng dáng hai người. Dưới sự khác biệt rõ rệt về vóc dáng lại mặc cùng một kiểu quần áo khiến Giang Thời trong lòng chợt nghĩ tới một từ—

Đồ đôi.

Giang Thời lặng lẽ đi chậm hơn Tạ Tự một bước, ngẩng đầu nhìn bóng lưng phía trước.

Vai rộng lưng dày, dù là đồng phục rộng rãi cũng không thể che được tỷ lệ cơ thể ưu tú của Tạ Tự. Quả không hổ danh là nam thần số một của giới esports.

Không biết có phải ánh nhìn của Giang Thời quá trắng trợn hay không Tạ Tự nghiêng đầu liếc cậu một cái, “Sao đi chậm vậy?”

Giang Thời lập tức bước dài một bước để đi song song với Tạ Tự, “Vừa nãy mãi nghĩ một chút việc.”

Tạ Tự hỏi: “Hửm?”

"Chuyện là——" Giang Thời có vẻ hơi khó xử, "Chính là chuyện về streamer tên Time đó, em vừa tìm kiếm một chút phát hiện hình như cậu ta rất thích anh, còn nói rất nhiều lời..."

Giang Thời ngưng lại như thể ngại không dám nói ra.

Thực ra cậu rất tò mò thái độ của Tạ Tự đối với Time, sau khi biết đối phương đã nói nhiều lời thẳng thắn táo bạo như vậy mà vẫn có thể bình thản duo rank với hắn, theo dõi Weibo của hắn thậm chí còn trò chuyện thoải mái trong livestream.

Chẳng lẽ Tạ Tự thích kiểu người cởi mở?

Nhưng mà Tạ Tự trông cũng đâu có ghét cậu ta đâu!

Đúng lúc cậu đang nín thở chờ đợi câu trả lời của Tạ Tự đối phương lại hỏi sang chuyện khác: "Cậu tìm được bằng cách nào? Tất cả phát lại của cậu ta đều bị cấm xem rồi mà."

Từ sau khi Giang Thời biết TLG đã biết đến sự tồn tại của Time cậu đã tắt chức năng ghi hình và phát lại livestream để tránh bị đối phương tìm ra manh mối.

Vậy mà giờ một người vừa mới biết đến Time sao lại có thể biết được nhiều chuyện như thế?

Giang Thời không ngờ Tạ Tự lại hỏi ngược lại như vậy mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu túa ra.

Tạ Tự vẫn còn nghi ngờ thân phận của cậu!

Nhưng đầu óc cậu cũng xoay chuyển rất nhanh, "Em xem ảnh chụp màn hình và video ngắn do fan cậu ta đăng, fan của cậu ta hoạt động rất sôi nổi."

Dù lời này nghe có vẻ khô khan nhưng Tạ Tự lại dường như tin rồi không hỏi thêm nữa, cũng không né tránh vấn đề Giang Thời nhắc tới trước đó: "Time còn nhỏ tuổi nói mấy lời đó chỉ là đùa giỡn thôi, tôi không để tâm đâu."

Trước đây cũng từng có người ăn nói không kiêng nể gì khiến Tạ Tự miễn dịch với kiểu lời nói đó chỉ coi như trò đùa của đám trẻ con.

Giang Thời: “?”

Sao cậu lại có thể đùa thế chứ! Mỗi lời cậu nói đều là thật lòng mà!

Hai người bước đến cửa phòng tập Giang Thời không thể nhịn được nữa đuổi theo hỏi: "Vậy nếu cậu ta nói thật thì sao?"

Tay Tạ Tự đặt trên tay nắm cửa khựng lại lông mày hơi nhướn lên: "Cậu để ý à?"

Câu hỏi này khiến Giang Thì nghẹn họng, Time chính là cậu, cậu có gì mà phải để ý chứ?

Không đúng, với tư cách là fan chân chính của Tạ Tự phản ứng bình thường của cậu phải là cảm thấy phản cảm với kiểu người theo đuổi biến thái như vậy mới phải.

Giang Thời lập tức chữa cháy: "Tất nhiên là em để ý rồi, cậu ta quá không đứng đắn, đội trưởng không thể dây dưa với loại người này được."

Cậu nói đầy nghĩa khí thậm chí còn có chút tức giận như thể muốn chặn miệng Time lại vậy.

Có lẽ cậu nói quá chân thành khiến Tạ Tự cảm động, đối phương nhìn cậu hồi lâu cuối cùng chỉ đáp một tiếng "ừm" đầy ẩn ý.

Giang Thời không nghĩ nhiều vẫn không cam lòng hỏi lại vấn đề trước đó: "Vậy đội trưởng, nếu những gì cậu ta nói đều là sự thật thì sao?"

Tạ Tự thuận miệng đáp: "Có lẽ vậy."

Giang Thời ngơ ngác, "có lẽ vậy" là ý gì? Tin hay không tin?

Dù trong lòng Giang Thời có cả vạn câu hỏi nhưng khi Tạ Tự mở cửa phòng tập hỏi cậu sao không vào cậu chỉ có thể cúi đầu hậm hực bước vào.

Tạ Tự nhìn gò má cậu phồng lên vì tức giận không bước vào cửa, "Tôi đi lấy chút đồ."

Giang Thời đành tự mình ngồi vào máy tính chìm trong suy tư.

Tại sao Tạ Tự lại cảm thấy lời Time nói chỉ là trò đùa? Cái micro của cậu chắc chắn không thể nghe ra tuổi thật, là do cậu thể hiện quá trẻ con?

Lần sau livestream phải cải thiện mới được.

Đang lúc cậu suy nghĩ lung tung một cốc sữa được đặt lên bàn.

Mắt Giang Thời sáng lên lập tức cầm cốc lên uống một ngụm.

Sữa ấm nóng ngọt ngào vào bụng khiến những suy nghĩ lung tung của Giang Thời bất giác tan biến.

Dù sao thì tài khoản Time cũng không thể công khai, cậu phải dùng thân phận bé ngoan Giang Giang để hòa hợp với Tạ Tự, gần quan được ban lộc còn lo gì không thể tiến xa hơn chứ?

Nhưng cậu chưa uống được mấy ngụm, Khương Lạc Lạc đã đến phá đám nhắc nhở: "Giang Thời, cậu không cảm ơn đội trưởng sao, mới đến căn cứ mấy ngày mà đã vênh váo rồi?"

Giang Thời ngẩn người mới nhận ra lập tức quay đầu ngoan ngoãn cảm ơn: "Cảm ơn sữa của đội trưởng ạ!"

Hình như cậu đã quen với việc Tạ Tự đưa sữa cho cậu uống rồi.

Tạ Tự rũ mắt nhìn Giang Thời vui vẻ đến mức mắt híp lại nhàn nhạt ừ một tiếng.

Vốn dĩ không định mang sữa cho cậu.

Nhưng mà Giang Thời hình như rất thích.

Thôi vậy.

*
Vì hôm qua đã duo cả ngày với Tạ Tự nên hôm nay Nguyên Dương bảo Giang Thời chơi xếp hạng ba người với Khương Lạc Lạc và Du Hồi, Khương Lạc Lạc sẽ livestream.

Dưới lời nhắc của Nguyên Dương Giang Thời cũng đã đổi ID tài khoản chơi thuê thành TLG-Time.

“Hôm nay ba người các cậu cứ đánh cho tốt hiệu quả chắc chắn sẽ không tệ, mấy ngày nữa tôi sẽ chính thức công bố rồi sắp xếp cho Tiểu Thời livestream.” Nguyên Dương cười tủm tỉm nhìn Giang Thời đang chuẩn bị đeo tai nghe, “Đồng phục mặc lên thấy thế nào?”

Hắn vốn còn lo đồng phục màu đen đỏ sẽ không hợp với màu tóc của Giang Thời, nhưng sự thật chứng minh chỉ cần người đẹp trai thì mặc gì cũng đẹp.

Bộ đồng phục này khiến Giang Thời trông rất khó gần, sắc đen trầm lắng hoàn toàn lấn át vẻ ngoan ngoãn kia toát ra khí thế không hề nhỏ.

Trước đây Nguyên Dương còn lo rằng khi Giang Thời lên sàn thi đấu liệu có bị người khác bắt nạt hay không, giờ nhìn lại chỉ cần Giang Thời giữ mặt lạnh không nói chuyện chắc chẳng ai không có mắt mà dám gây sự.

“Rất đẹp.” Giang Thời ngoan ngoãn ngẩng đầu cảm ơn Nguyên Dương, “Cảm ơn anh Dương.”

Nguyên Dương nghe xong vui như nở hoa trong lòng, “Không có gì không có gì, mấy đứa có đói không chiều nay để anh mua trà chiều nhé.”

Khương Lạc Lạc nghe vậy thì trợn tròn mắt, "Anh Dương, anh đúng là bị Tiểu Bạch Mao dỗ ngọt đến xoay mòng mòng rồi."

Kể từ khi Giang Thời nói ID của mình là Time hắn đã xác định thân phận của Giang Thời trong lòng.

Cách chơi giống y hệt, cũng là fan của Tạ Tự, vừa biết cách dỗ người ta vui cũng vừa biết cách phản dame không trượt phát nào.

Chỉ là khi ở căn cứ cái tính hay phản công của Giang Thời không bộc lộ rõ ràng lắm, phần lớn chỉ có hắn nhìn thấy.

Khương Lạc Lạc đang định vạch trần lớp ngụy trang của Giang Thời thì đột nhiên bị Nguyên Dương gõ một cái vào đầu, "Chỉ có cậu thông minh thôi đúng không! Hôm nay tập trung livestream không được nói lung tung."

Khương Lạc Lạc ấm ức ôm đầu vừa quay sang đã bắt gặp ánh mắt hả hê của Giang Thời.

Khương Lạc Lạc trợn tròn mắt: "Cậu chắc chắn là Time!"

Giọng điệu quả quyết chắc như đinh đóng cột.

Giang Thời: "..."

Đôi khi những người có trực giác kiểu này thật sự khiến người ta đau đầu.

May mà mọi người không nghĩ nhiều về ý nghĩa của tên [Time] còn tưởng rằng Khương Lạc Lạc đang nói về ID mới của cậu.

Khương Lạc Lạc thấy không ai tin lời mình bèn ghé sát Giang Thời hừ một tiếng: "Cậu chờ đấy, chú nhỏ này nhất định sẽ bóc trần lớp ngụy trang của cậu ra!"

"Tôi xin thề bằng bảng fan cấp 35 trong phòng livestream của cậu!"

Giang Thời: "..."

Cậu vừa cạn lời vừa cảm thấy nguy cơ sâu sắc.

Nếu Khương Lạc Lạc thực sự cắn chặt không buông có thể sẽ làm tăng thêm sự nghi ngờ của đồng đội, đặc biệt là Tạ Tự, người vốn dĩ có thái độ không rõ ràng.

Giang Thời nhìn Khương Lạc Lạc bên cạnh đang loay hoay với thiết bị phát sóng trực tiếp khóe miệng đột nhiên nở một nụ cười dịu dàng, "Lạc Lạc, hôm nay đừng đánh cặp với Back nữa, chúng ta đánh đường giữa và đường dưới."

*

Nguyên Dương cầm phần trà chiều vừa nhận được bước vào phòng huấn luyện miệng lẩm bẩm, “Lạc Lạc với Tiểu Thời chắc không cãi nhau trong phòng livestream đâu nhỉ?”

Gần đây hắn bận tối mắt chỉ có thể tranh thủ lúc này đến xem tình trạng của mấy người họ.

Nhưng khi hắn đẩy cửa ra cảnh tượng trước mắt khiến hắn kinh ngạc đến trợn tròn mắt.

“Đệt, Tiểu Bạch Mao, cậu thật sự nhường bùa xanh cho tôi à!” Khương Lạc Lạc phấn khích đến mức suýt nữa nhảy bật khỏi ghế, “Cậu còn nhường cả mạng cho tôi nữa!”

“Tôi tuyên bố cậu chính là người tốt với tôi thứ hai sau Back!”

Khương Lạc Lạc vui vẻ xoa xoa tay, “Cậu có thể dẫn tôi đi lấy bùa đỏ không! Tôi cũng muốn có hai bùa!”

Giang Thời đang trên đường tiến về khu rừng đỏ của đối phương thì dừng lại quay lại đường giữa đón Khương Lạc Lạc, “Cậu vui là được.”

Nếu bỏ qua tiếng rên rỉ thảm thiết phát ra từ con chuột của Giang Thời cảnh tượng này thực sự khiến người ta cảm thấy an ủi.

Hắn đặt trà chiều lên chiếc bàn trà nhỏ bên cạnh, “Các cậu đánh xong ván này nhớ ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi nhé.”

Bình thường là người tích cực nhất với đồ ngọt và trà sữa nhưng lần này Giang Lạc Lạc không thèm quay đầu lại, “Em đánh xong ván này sẽ dẫn Tiểu Bạch Mao đi ăn!”

Giang Thời nghe bên tai “Tiểu Bạch Mao” vang lên không biết bao nhiêu lần thái dương giật giật nhưng vẫn cố nhịn đáp một tiếng “Được.”

“Tiểu Bạch Mao cứu mạng! Bọn họ đang hội đồng tôi!”

Giang Thời không chút do dự tốc biến lên chắn sát thương giúp người, “Cậu đi đi.”

“Tôi có thể ăn một đợt lính của cậu không?”

Đang trên đường đi Giang Thời bỗng khựng lại cố gắng không để người khác nghe ra tiếng nghiến răng của mình, “Ừ.”

“Tiểu Bạch Mao đến hỗ trợ tôi đi, tôi đánh không lại!”

Thế là sau khi dọn xong lính Giang Thời lập tức chạy thẳng về đường giữa, đảo lane còn chăm chỉ hơn cả hỗ trợ.

Cảnh tượng này không chỉ khiến Nguyên Dương nghi hoặc mà cả khán giả trong phòng livestream cũng ngơ ngác.

【Không phải chứ, quan hệ hai người này trước giờ tốt đến vậy sao? Xạ thủ lại chịu nhường bùa đỏ à?】

【Lần trước hai người họ chơi đôi Khương Lạc Lạc chỉ ăn ké vài con lính của xạ thủ vậy mà cả ván đó xạ thủ tranh luôn đường giữa, mấy người quên rồi à!】

【Nhưng quan hệ giữa hai người chắc cũng không tệ, lần trước Khương Lạc Lạc bị lưu manh nói lời tục tĩu cũng là xạ thủ này đứng ra bảo vệ.】

【Vậy thì chỉ có thể gọi là không tệ, so với bây giờ thì khác một trời một vực.】

【Trước đây chơi xếp hạng với Xu cũng đâu thấy xạ thủ nhường bùa đỏ cho Xu bao giờ!】

Câu này khiến khoé miệng Khương Lạc Lạc cong cao tít còn không quên khoe với Tạ Tự: “Đội trưởng, Tiểu Bạch Mao nhường bùa đỏ cho em đó! Fan nói trước giờ chưa ai từng nhường bùa cho anh có thật không vậy?”

Giọng điệu đắc ý đầy tự mãn.

Giang Thời: “……”

Tạ Tự nghiêng đầu liếc nhìn hai người một cái không đưa ra ý kiến gì.

Nhưng Khương Lạc Lạc vẫn rất phấn khích dạo khắp bản đồ cùng Giang Thời miệng gọi “Tiểu Bạch Mao” hết lần này đến lần khác, gọi vô cùng vui vẻ.

Fan xem cũng rất hào hứng còn có người không chịu nổi giọng điệu sến súa của Khương Lạc Lạc, bị tẩy não bắt đầu suy đoán mối quan hệ giữa hai người.

【Chẳng lẽ cố tình "đẩy thuyền"? [Tiểu Bạch Mao] là biệt danh tình cảm giữa hai người.】

Khương Lạc Lạc thấy dòng bình luận này cười không chịu nổi, “Haha, sao tôi có thể đẩy thuyền với Tiểu Bạch Mao chứ, mấy người đừng có quá đáng.”

Tiểu Bạch Mao cùng lắm chỉ là đàn em của cậu.

Giang Thời cũng không ngờ lại xuất hiện những bình luận vô căn cứ như vậy, “Không có đẩy thuyền, chỉ là đồng đội bình thường.”

Giọng có chút căng rõ ràng không vui với mấy lời kiểu này.

Cho dù có đẩy thuyền thì cũng phải là với Xu chứ, sao đối tượng lại thành nhóc Tiểu Đông Qua này.

Hơn nữa chuyện vừa rồi nhường bùa đỏ cũng không biết Tạ Tự có để tâm không.

【Oa, xạ thủ giận rồi sao? Giọng đáng yêu quá.】

【Có thể đừng gọi [xạ thủ này] [xạ thủ kia] nữa không, người ta có ID rồi gọi là Time.】

【Đúng rồi, bây giờ nên gọi là Time bé cưng!】

【Time bé cưng nói chuyện với tụi chị nhiều hơn đi!】

Mấy ngày trước Giang Thời livestream chung với Tạ Tự thu hút không ít fan, thế nên bắt đầu xuất hiện tình huống hễ tuyển thủ nào của TLG duo rank với Giang Thời và livestream là fan lại kéo đến kênh người đó xem khiến lượng người xem livestream của Khương Lạc Lạc cũng tăng mạnh so với bình thường.

【Nhưng mà bé cưng tại sao lại lấy tên là Time vậy! Hình như trùng tên với một streamer rồi.】

【Cuối cùng cũng có người nhắc chuyện này, tôi nín trong livestream cả ngày rồi, TLG đặt tên không điều tra trước sao?】

【Time đó đâu phải mới bắt đầu livestream, dù không nổi tiếng nhưng cũng đã stream mấy năm ở Gấu nhỏ TV, tôi không tin người TLG không biết.】

【Chẳng lẽ là xạ thủ mới của TLG thấy trước đây có người nói phong cách chơi giống Time cố ý đặt trùng tên để gây khó chịu?】

【Thôi đừng thuyết âm mưu nữa được không? Đặt tên là quyền cá nhân tên thật còn có hàng đống người trùng nữa kìa!】

【Sao? Time nhà mấy người đăng ký bản quyền rồi à? Bé cưng nhà tôi không được dùng sao?】

【Đúng đó, bé cưng thích đặt tên gì thì đặt, mấy fan nhỏ đừng có đến đây kiếm sự chú ý bám nhiệt làm gì.】

Giang Thời không ngờ mọi người lại có thể vì chuyện này mà cãi nhau.

Tuy fan của Time không đông nhưng ai nấy đều chiến đấu mười phần, hai bên liền cãi nhau không ngừng.

Khương Lạc Lạc cũng có chút ngơ ngác, “Không phải, mấy người đừng cãi nhau mà!”

Trước đây fan của Giang Thời và fan của Time có một mức độ trùng lặp nhất định, nhưng sau khi Giang Thời đổi ID những người đó liền đồng loạt “quay xe” đứng về phía Time.

Khương Lạc Lạc lập tức nhắn riêng cho quản lý phòng yêu cầu chặn những người đang dẫn dắt dư luận nhưng quản lý nói những người đó không hề vi phạm quy định khi nói chuyện, làn sóng dư luận cũng bùng lên một cách khó hiểu hoàn toàn không tìm ra ai là kẻ khơi mào.

Vì vậy Khương Lạc Lạc chỉ có thể trơ mắt nhìn khung chat ngày càng náo loạn.

Phòng livestream của hắn biến thành chiến trường giữa fan của Giang Thời và fan của Time.

Nhưng lúc này cũng đã đến giờ trà chiều mấy người liền tạm dừng chơi game.

Khương Lạc Lạc vừa ăn bánh ngọt vừa thì thầm với Giang Thời: “Phòng livestream của tôi tăng thêm mấy nghìn fan rồi đó!”

Ngữ khí còn khá vui vẻ.

Giang Thời hờ hững hút một ngụm trà sữa, “Cậu chỉ đứng ngoài xem lửa cháy à?”

Trời mới biết cảm giác của cậu khi thấy fan hai bên nhà mình đánh nhau là như thế nào, nhưng cậu lại không thể nói gì.

Chỉ cần cậu nói một câu thôi fan sẽ càng cãi nhau to hơn.

Quan trọng là fan Time của cậu nói chuyện cực gắt khiến fan mới của cậu cứng họng không đáp lại nổi.

【Streamer nhỏ có thể đừng bám fame TLG được không! Tôi còn nghe nói streamer đó tiếng xấu đầy mình, trước đã ké fame của Xu chưa đủ giờ lại muốn ké cả TLG à?】

【Hừ, cái gì mà TLG? Thật tưởng mình đổi ID thêm tiền tố TLG là người của TLG à? Người ta còn chưa chính thức công bố nữa mà!】

【Nói thật TLG có muốn cân nhắc tới Time không, người thì mạnh miệng thì ngọt, tốt hơn cái tên chó liếm nhường bùa đỏ cho đường giữa kia không biết bao nhiêu lần.】

Giang Thời thấy dòng bình luận đó trong lòng nghẹn một cái.

Khương Lạc Lạc cũng lên tiếng phản bác: “Tiểu Bạch Mao không phải là chó liếm.”

“Cùng lắm chỉ là đàn em của tôi.”

Câu cuối cùng chẳng khác nào đâm cho cậu một nhát thật đau vào tim.

Giang Thời nhai trân châu rất mạnh nhưng bề ngoài vẫn dịu dàng nhìn về phía Khương Lạc Lạc, "Tôi vừa thấy có fan hỏi tôi với Time có phải là một người không?"

Khương Lạc Lạc vừa cướp một quả dâu tây từ chiếc bánh kem nhỏ của Back xong thì mơ hồ nói: "Cậu đương nhiên không phải rồi!"

"Cậu là đàn em của tôi, Time là con trai cưng của tôi, hoàn toàn khác nhau."

Khương Lạc Lạc đã bị Giang Thời rót cho một buổi chiều đầy "mật ngọt" hoàn toàn tin vào lời cậu nói rằng Giang Thời và Time không phải là cùng một người

Nói xong hắn còn dùng trà sữa cụng ly với Giang Thời, "Tiểu Bạch Mao sau này ở căn cứ tôi che chở cho cậu."

Giang Thời thật sự rất ngoan, nếu không phải Back cướp cái bánh kem dâu tây kia hắn đã định để dành món tráng miệng yêu thích nhất này cho Giang Thời rồi.

Giang Thời cuối cùng cũng nghe được điều mình muốn nghe không nhịn được nữa: "Từ khi nào Time lại thành con trai cưng của cậu rồi?"

Khương Lạc Lạc ở cấp 35 chỉ là một ông chú nhỏ với danh!

Trong phòng livestream của cậu bây giờ chưa có ai lên được cấp 100 để trở thành ba cậu!

Khương Lạc Lạc nghi ngờ nhìn cậu: "Cậu đang nói giúp Time à?"

Fan hai bên đã cãi nhau như vậy rồi vậy mà Giang Thời vẫn đứng về phía đối phương sao?

Giang Thời thầm kêu không ổn.

Cậu đã dỗ dành người ta cả buổi chiều, không muốn lật xe ở chỗ nhỏ nhặt thế này.

Ngay lúc Giang Thời đang do dự có nên mở thêm vài trận để đánh lạc hướng Khương Lạc Lạc hay không, chuột lượn qua lượn lại ở nút bắt đầu ghép trận thì ghế đã bị người ta kéo sang một bên.

Tạ Tự ké Giang Thời về phía mình.

"Lạc Lạc, Nguyên Dương nói lát nữa cậu đừng ghép trận với Time, solo hoặc chơi với Back đi."

Giang Thời cứ thế bị kéo đến vị trí bên cạnh máy tính của Tạ Tự.

Ban đầu cậu vốn ngồi gần Khương Lạc Lạc để lên hình ké, Nguyên Dương nói thỉnh thoảng lên hình để fan quen mặt cậu hơn.

Khương Lạc Lạc nghe vậy thì có chút không vui: "Đội trưởng, em còn muốn chơi với Giang Thời."

Được người khác đút cơm tận miệng đúng là sướng thật.

Tạ Tự liếc nhìn hắn một cái: “Nếu cậu có thể khiến fan không cãi nhau thì có thể tiếp tục.”

Nói xong câu này Khương Lạc Lạc xụ mặt xuống.

Hắn căn bản không thể quản nổi nhóm fan của hai nhà như ngựa hoang mất cương này.

Giang Thời mím môi không nói gì.

Cậu cũng đã lén dùng tài khoản phụ vào phòng livestream của Khương Lạc Lạc để giải thích rất lâu nhưng chẳng ai chịu nghe cậu cả.

“Vậy để Giang Thời đấu đôi với anh nhé?” Triệu Cửu dò hỏi, “Anh nhớ anh Dương có nói để Giang Thời livestream cả ngày giữ nhiệt, dù sao fan anh ít chắc sẽ không cãi nhau dữ quá đâu.”

“Không cần đâu anh Cửu.” Giang Thời mím môi, “Em tự chơi một mình.”

Bây giờ cậu vào phòng livestream nào phòng đó sẽ cãi nhau, thà tự mình yên ổn một chỗ còn hơn, tránh làm liên lụy đồng đội.

Khó trách Tạ Tự vừa rồi kéo cậu ra khỏi chỗ Khương Lạc Lạc, là sợ cậu tiếp tục chơi với Khương Lạc Lạc liên lụy đến hắn sao?

Dù Giang Thời hiểu rõ mọi lý lẽ nhưng khi bị đối xử như vậy không tránh khỏi vẫn có chút buồn bã.

Giang Thời tự an ủi mình không sao, thoát khỏi giao diện tổ đội với Khương Lạc Lạc đang chuẩn bị đánh đơn thì chiếc ghế của cậu đột nhiên bị ai đó kéo sang bên cạnh.

Khuỷu tay của Giang Thời chạm nhẹ vào khuỷu tay của Tạ Tự, khoảng cách giữa hai người còn gần hơn so với lúc cậu ở cạnh Khương Lạc Lạc.

Cậu còn chưa kịp phản ứng đã thấy giao diện trò chơi hiện lên lời mời tổ đội——

[TLG-Xu mời bạn cùng tổ đội, bạn có đồng ý không?]

Tạ Tự nghiêng đầu nhìn cậu giọng điệu bình thản: "Cậu đấu đôi với tôi."

Lời của editor:

Tuần này Cá làm được có 1 chap thui vì dài quá làm hông kịp ý, tuần nào có chap dài thì mỗi tuần 1 chap nhe, vì 1 chap dài cũng gấp đôi 2 chap bình thường luôn😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip