Chương 26: Streamer bạn theo dõi Time đã trở thành...
Chương 26: Streamer bạn theo dõi Time đã trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp của đội TLG
Khi Giang Thời nói ra câu đó Xu im lặng, phòng livestream nổ tung.
【Đồ ngốc, mày nên rút khỏi mạng đi!】
【Tưởng lần trước hỏi về việc ngủ khỏa thân đã đủ sốc rồi không ngờ mày còn chiêu này!】
【Aaaa! Xấu hổ quá đi mất, cái thẻ fan này không cần cũng được.】
【Bình thường tụi mình đùa giỡn tí thì không sao nhưng chính chủ tới rồi mày còn dám làm vậy à!】
【Con ngốc à tỉnh táo lại đi, đây là Xu! Nam thần số một giới esports hàng triệu fan! Mày đừng có tán loạn nữa!】
【Đáng đời mày bị TLG xử lý!】
Giang Thời nhìn những lời chỉ trích đó giọng ngây thơ nói: “Chuyện dụ dỗ này không phải do mấy người ban ngày nói sao? Sao giờ lại quay sang nói tôi rồi?”
“Đều là người một nhà phải tiến lui cùng nhau chứ.”
Cậu nói xong mấy câu trơ trẽn đó rồi hắng giọng: “Anh trai nghĩ kỹ chưa? Em có thể chỉ trò chuyện với anh thôi đó. Lúc đó sẽ không còn nhiều ‘bóng đèn’ trong phòng livestream nữa đâu!”
“Với lại, anh muốn nói gì cũng được~”
【... Cậu biết cách chơi đấy.】
【Sao cậu có thể dùng giọng điệu ngây thơ như vậy để nói ra những lời lẽ tục tĩu như thế?】
【Rốt cuộc là ai dạy cậu những thứ này vậy! Cậu mới mười chín tuổi thôi mà!】
【T Bảo, cậu không phải là nhân cơ hội lần phát sóng trực tiếp cuối cùng này mà muốn làm gì thì làm đấy chứ? Coi chừng fan cuồng của Xu lột trần cậu rồi tẩy chay trên mạng đó.】
"Trước đây tôi đã nói rồi, người có thể uy hiếp được tôi còn chưa ra đời đâu!"
Giang Thời bắt chéo chân giọng đầy thờ ơ.
Cậu không tin thật sự có người có thể điều tra ra, hơn nữa cậu không lộ mặt, thêm cái mic điện lưu thần quỷ khó phân này ai có thể nhận ra cậu chứ?
Giang Thời nói chuyện phiếm vài câu với những người trong phòng livestream, phát hiện Tạ Tự vẫn luôn im lặng nhưng tên của anh vẫn luôn hiển thị trong danh sách người xem trực tuyến.
Cậu nhướng mày, chẳng lẽ Tạ Tự lại bị cậu dọa sợ rồi?
Tạ Tự hình như là một người rất nghiêm túc.
Giang Thời hơi ngồi thẳng người dậy hiểu chuyện mà nhượng bộ một bước: “Nếu anh trai thấy khó xử em chỉ cần ảnh bàn tay của anh thôi cũng được!”
“Em siêu dễ thỏa mãn đó!”
Nói xong còn thêm một câu: “Đừng là mấy tấm đã đăng trên mạng nha, anh gửi cho em một tấm độc nhất vô nhị đi~”
Fan cũng không rõ thái độ của Tạ Tự ra sao sợ anh bị Giang Thì dỗ dành nên vội lên tiếng.
【Xu à anh đừng để thằng nhóc ngốc nghếch này lừa, nó chỉ hứng thú ba phút thôi, tối hôm trước còn livestream cùng tụi em tưởng nhớ người yêu cũ là ánh trăng sáng của nó đấy.】
【Đúng đó! Lúc đó em còn tưởng T Bảo là thật lòng ai ngờ ngày hôm sau nó đã nói muốn ngủ với anh rồi.】
【Đừng tưởng nó đòi nắm tay là nhường nhịn, thằng nhóc này mê tay đó!】
【Nghe nói nó thích bạn trai cũ kia cũng là vì tay.】
Tạ Tự vốn định thoát khỏi phòng livestream nhưng tay khựng lại khi thấy những bình luận đó.
【TLG-Xu: Mê tay?】
Quần chúng nhiệt tình nhao nhao trả lời.
【Đúng thế! Nó không chỉ mê tay thôi đâu mà còn có vẻ tiềm năng là mê sắc đẹp nữa.】
【Trước đây nó còn hay cùng tụi em phân tích gương mặt ngôi sao trên livestream, nói chuyện như thật luôn.】
【Thằng nhóc này đào hoa lắm chỉ được cái miệng ngọt, anh đừng để bị nó lừa đó!】
Giang Thời không ngờ đề tài lại lệch hướng dữ vậy, còn lôi cả người yêu mạng chưa từng gặp mặt của cậu ra không nhịn được mà tặc lưỡi một cái.
Thế này thì làm sao dụ được Tạ Tự gửi ảnh nữa chứ!
Khi có fan dọa sẽ tung cận cảnh tay bạn trai cũ mà cậu từng khoe trước đây Giang Thời cuối cùng không nhịn được nữa, “Các người cứ phá đám tôi thế này duyên cha con của chúng ta cũng chấm dứt rồi.”
“Cha đi đây nhớ hủy theo dõi.”
Nói xong không chút do dự mà tắt livestream còn xóa sạch toàn bộ nội dung trong hậu đài.
Tài khoản này coi như hoàn toàn bị phế rồi.
Sau khi làm xong những việc đó Giang Thời vẫn còn lo có fan nào chưa xem được buổi livestream lần này đặc biệt đăng một bài Weibo.
【Time: Tài khoản livestream sẽ bị hủy, có duyên gặp lại.】
Giang Thời làm xong những việc đó không chút gánh nặng tâm lý mà chìm vào giấc ngủ, còn phòng bên cạnh thì đèn vẫn sáng suốt.
Tạ Tự nhìn phòng livestream đã tối đen dựa vào trí nhớ tìm ID của người nói có cận cảnh tay bạn trai cũ của Time nhưng phát hiện đối phương là tài khoản riêng tư không cho gửi tin nhắn.
Anh cúi đầu nhìn rất lâu chậm rãi đặt điện thoại xuống.
Có lẽ chỉ là trùng hợp.
Tối hôm đó giấc ngủ của Giang Thời lại ngon một cách kỳ lạ, khẩu vị cũng quay về trạng thái bình thường ăn hết một bát cơm chiên tôm còn uống thêm một bát hoành thánh. Khi cậu đang ngậm một chai sữa chua chuẩn bị đứng dậy đi đến phòng huấn luyện để bắt đầu một ngày mới tươi đẹp vừa quay đầu lại thì bắt gặp đôi mắt sưng húp như quả óc chó của Khương Lạc Lạc.
Sữa chua trong miệng Giang Thời suýt chút nữa phun ra, “Tối qua cậu trốn trong chăn lén xem phim bi kịch à?”
Trước đây Triệu Cửu hay trêu chọc Khương Lạc Lạc là người dễ xúc động xem phim thường khóc theo nhân vật trong đó, đặc biệt là những đoạn bi thương.
Vậy mà Khương Lạc Lạc lại rất thích xem.
Lần này Khương Lạc Lạc lại lạ lùng không cãi nhau với Giang Thời ủ rũ ngồi xuống bàn ăn ngây người nhìn mâm cơm ngon lành, giữa chừng còn len lén dùng đôi mắt sưng húp lườm cậu mấy cái.
Trông như dáng vẻ đáng thương bị Giang Thời bắt nạt đến phát khóc nhưng không dám phản kháng.
Lúc này tiếng bước chân vang lên từ trên lầu, Giang Thời ngẩng đầu nhìn phát hiện là Tạ Tự.
Giang Thời lập tức giải thích: “Em không bắt nạt cậu ấy, là cậu ấy tự khóc.”
Giang Lạc Lạc cũng không định vu oan cho Giang Thời, uể oải “ừ” một tiếng.
Tạ Tự ngồi xuống trước bàn ăn Giang Thời cũng không vội rời đi, chu đáo xới cho Tạ Tự một bát cơm chiên tôm đầy ắp, “Đội trưởng, cơm chiên dì làm siêu thơm luôn!”
Tạ Tự nhìn bát cơm chiên đầy đến mức tràn ra trước mặt, suy nghĩ một lúc rồi san bớt một phần sang bát của Giang Thời.
Khi Tạ Tự xới cơm ánh nắng ban mai vừa vặn xuyên qua cửa sổ chiếu vào, phủ lên bàn tay anh một tầng màu ấm tạo nên một vẻ đẹp gần như trong suốt, càng làm nổi bật đường nét đôi tay thon dài và đẹp đẽ.
Giang Thời hoàn toàn không nhận ra ánh mắt lén nhìn của mình đã bị người khác thu hết vào đáy mắt, dưới sự cộng hưởng của sắc đẹp liền nhận lấy bát cơm rồi bắt đầu ăn.
Khương Lạc Lạc nhìn hai người trước mặt đang hòa hợp vui vẻ, vẻ mặt u oán, “Bé cưng đường giữa của hai người đang buồn như vậy, không ai an ủi một chút sao!”
“Tiểu Bạch Mao không để ý đến em thì thôi, đội trưởng sao anh cũng lạnh lùng vậy!”
Khương Lạc Lạc không chỉ mắt sưng lên mà giọng cũng khàn đặc, không còn nhận ra được giọng thật nữa.
Giọng nói này khiến Giang Thời quay đầu liếc nhìn hắn một cái, sao cậu lại cảm thấy giọng khàn của Khương Lạc Lạc có chút quen thuộc?
Tạ Tự ăn một miếng cơm chiên phối hợp mở miệng: “Cậu sao vậy?”
Khương Lạc Lạc như thể bỗng tìm được chỗ để trút giận gào lên một tiếng: “Thằng con ngốc của em giải nghệ rồi!”
Tiếng gào này khiến Triệu Cửu và Du Hồi vốn đang buồn ngủ xuống ăn cơm cũng tỉnh hẳn.
Sau khi Triệu Cửu ngồi xuống nhìn đôi mắt sưng húp của Khương Lạc Lạc nhíu mày: “Khóc thành thế này? Có cần lấy gì chườm lạnh không?”
Khương Lạc Lạc cảm động hết sức, “Hu hu, vẫn là anh Cửu tốt nhất.”
Nói xong liền nhìn về phía bạn đánh đôi với mình là Du Hồi.
Du Hồi liếc hắn một cái, “Hôm nay lúc anh livestream đừng có ké phòng livestream của anh.”
“Xấu.”
Khương Lạc Lạc đau đến tan nát cõi lòng, "Anh chắc chắn là cố ý! Vậy mà lại livestream vào đúng hôm nay!"
Dù buồn bã hắn vẫn lon ton chạy đến tủ lạnh lấy nước đá chườm mắt, "Em nhất định phải ké chút lưu lượng của anh, đừng hòng chạy thoát!"
Bầu không khí lập tức trở nên sôi nổi, ánh mắt của Giang Thời nhìn bóng lưng của Khương Lạc Lạc đang lấy nước đá đầy suy tư.
Tiếng gào thét của Khương Lạc Lạc tối qua cậu mới nghe qua.
Thì ra đoạn tin nhắn thoại gần mười phút ở hậu đài là do Khương Lạc Lạc gửi sao?
Đôi mắt sưng húp và giọng nói khàn đặc của Khương Lạc Lạc khiến Giang Thời lần đầu tiên nghi ngờ thân phận anti-fan của hắn.
Giang Thời thở dài trong lòng, dù sao cũng đã cấp 35 rồi, ít nhiều gì cũng có chút tình cảm.
Cậu múc một bát hoành thánh lặng lẽ đặt bên tay Khương Lạc Lạc.
Khương Lạc Lạc vẫn đang trò chuyện với người khác: "Tối qua em gửi cho thằng con ngốc của em một đoạn thoại mười phút, vậy mà nó chỉ nghe đúng một câu rồi tắt luôn, lúc đó em chỉ hận không thể theo đường dây mạng túm tai nó mà mắng một trận!"
Tốc độ đưa hoành thánh của Giang Thời chậm lại.
Triệu Cửu ngạc nhiên: "Mười phút? Em gửi cái gì mà lâu vậy?"
"Lúc đầu là khóc vì quá đau lòng." Khương Lạc Lạc hừ một tiếng, "Khóc chưa đến một phút em thấy thằng ngốc này vô tâm quá mắng nó chín phút, tiếc là mấy câu sau nó không nghe."
Triệu Cửu bật cười: "Vậy rốt cuộc giọng em khàn là vì khóc hay vì mắng hả?"
“Không phải đâu.” Khương Lạc Lạc ngượng ngùng gãi mũi, “Em xem livestream của nó lúc đang đói, ăn một gói mì gà cay, cay đến đau họng, mắt cũng là lúc đó khóc sưng lên.”
Nói xong, ánh mắt hắn vô tình liếc thấy bát hoành thánh bên cạnh, ngạc nhiên vui mừng nhìn về phía Giang Thời: “Oa, Tiểu Bạch Mao, cậu cố ý múc cho tôi à? Là an ủi tôi sao? Thật chu đáo quá đi——”
Hắn vừa định đưa tay nhận lấy, Giang Thời đột nhiên đổi hướng bát.
Giang Thời đặt bát hoành thánh trước mặt Tạ Tự, kéo khóe miệng nhìn Khương Lạc Lạc cười giả tạo: “Xin lỗi, nhìn nhầm hướng rồi.”
Cái tên Tiểu Đông Qua này không xứng với một bát hoành thánh của cậu!
Khương Lạc Lạc vẻ mặt khó hiểu, đang định nói gì đó thì thấy Nguyên Dương hấp tấp từ cửa chạy vào.
“Ăn xong các cậu lên phòng họp số một một chuyến, có việc gấp.”
Mọi người lập tức thu lại tâm trạng đùa giỡn, ăn tối xong liền lên lầu họp.
Sau khi tất cả đã ngồi yên ổn, Nguyên Dương đặt chiếc máy tính bảng trong tay lên bàn, vẻ mặt nghiêm túc: “Anh vốn nghĩ vụ ID của Giang Thời sau khi Time đưa ra lời đính chính thì sẽ lắng xuống, nhưng nghe nói hôm qua Time mở một buổi livestream nói là sẽ rút khỏi mạng.”
Hắn bực bội nói: “Gần đây anh bận quá, tối qua hiếm khi muốn nghỉ ngơi ngủ sớm, hoàn toàn không biết tin này.”
Vẫn là sáng nay có nhân viên khác báo cáo thì hắn mới biết.
“Hiện tại fan của Time đều cho rằng là TLG thế lực lớn chèn ép người khác, dùng thủ đoạn không chính đáng ép người rời mạng, đang yêu cầu lời giải thích trên Weibo chính thức.”
Không chỉ có Giang Thời, mấy người khác cũng có chút ngơ ngác.
Giang Thời ngồi ở vị trí dưới tay Tạ Tự, dựa vào việc có Tạ Tự che chắn len lén mở điện thoại dưới bàn đăng nhập Weibo.
Tối qua cậu đã đăng một bài cáo biệt, bình luận đã hơn một ngàn, nhưng bầu không khí không phải là lưu luyến hay buồn bã tiễn biệt, mà là đám đông người hâm mộ đang kích động muốn đi liều mạng với người khác.
Bình luận hot nhất là——
【TLG đúng là ỷ thế hiếp người, cho dù Time rút khỏi mạng chúng tôi cũng sẽ không bỏ qua, nhất định phải xé một miếng thịt từ người TLG, mọi người cùng xông lên!】
Giang Thời: “?”
Sao diễn biến chuyện này lại hoàn toàn không giống như cậu dự đoán?
Rốt cuộc là ai đã nuông chiều họ đến mức dữ dằn như vậy chứ!
Nguyên Dương đâu có không nhìn thấy mấy hành động nhỏ của Giang Thời, “Tiểu Thời, cậu đừng xem Weibo nữa.”
Hắn sợ cậu bị dọa cũng cố gắng ép bản thân nở nụ cười nhẹ nhàng, “Không nghiêm trọng lắm, fan của Time đã đưa ra tối hậu thư với TLG, bảo anh phải đưa ra chứng cứ thuyết phục chứng minh TLG không ép buộc Time trong buổi livestream, nếu không họ sẽ phá luôn phòng livestream của cậu.”
“Những điều mà fan Time yêu cầu làm rõ, chúng ta hoàn toàn có thể làm được, chúng ta có toàn bộ đoạn trò chuyện với Time, anh đã bảo nhân viên đi tổng hợp lại rồi, bây giờ anh chỉ cần chuẩn bị kỹ cho buổi livestream là được.”
Giang Thời bên ngoài thì ngoan ngoãn gật đầu, nhưng thực chất đang cúi đầu bấm điện thoại lách cách liên tục.
[Time: Mấy người quay lại cho tôi! Không liên quan gì đến TLG hết!!!]
[Time: Làm ơn mà QAQ]
Bình luận của cậu rất nhanh đã nhận được phản hồi, mọi người đều nói một kẻ bướng bỉnh như cậu vậy mà cũng bị TLG hại đến mức phải cầu xin, nhất định phải đòi lại công bằng cho cậu.
Giang Thời hoàn toàn tê liệt, mặt không biểu cảm nhét điện thoại vào túi.
Sớm biết vậy lúc đầu đã nên để Gấu nhỏ TV khóa tài khoản bọn họ rồi!
Trong phòng họp im lặng một lúc, rõ ràng ai cũng không hài lòng vì fan của Time cứ dây dưa mãi.
Khương Lạc Lạc là người phát ngôn cuối cùng, giải thích: “Thật ra họ chỉ muốn đòi lại công bằng cho streamer mà họ yêu thích, họ không phải là những người vô lý, chủ yếu là do Time rút khỏi mạng quá đột ngột.”
“Cậu ấy tối qua còn ở trong phòng livestream tám nhảm với đội trưởng, chẳng có chút cảm giác nào là muốn rút khỏi giới giải trí sống thanh tâm quả dục cả.”
Không thể không nói, Khương Lạc Lạc vẫn rất am hiểu tâm lý của Time.
Với cái kiểu đạo đức này của Time, rõ ràng tài khoản livestream đó còn dính dáng đến Tạ Tự, làm sao mà nỡ buông bỏ vào thời điểm này được.
Tối qua miệng toàn lời lả lơi, rõ ràng là đang rất hứng thú với người ta.
Triệu Cửu nghe ra có gì đó sai sai, “Khoan đã, đội trưởng còn vào phòng livestream của cậu ta à?”
Khương Lạc Lạc gật đầu, “Không tin thì anh đi hỏi đội trưởng đi, còn tám chuyện với Time lâu ơi là lâu nữa kìa!”
Tạ Tự khẽ ừ một tiếng.
Chuyện này không có gì phải phủ nhận cả.
Giang Thời không biết sao chủ đề lại lạc sang chuyện này, trong lòng lập tức thấy có điềm chẳng lành, nhưng Khương Lạc Lạc nói chuyện cứ như súng liên thanh vậy, “Bọn họ không chỉ tán gẫu, Time còn bảo đội trưởng quyến rũ cậu ấy nữa!”
Triệu Cửu chưa từng tiếp xúc với nội dung nào sốc như vậy, nghe xong kinh ngạc đến há hốc miệng: “Nói ngay trước mặt đội trưởng sao?”
Khương Lạc Lạc gật đầu như gà mổ thóc, “Khi đó làm đội trưởng sững sờ đến mức cả nửa ngày không nói nổi lời nào.”
Tạ Tự đang cúi đầu xem dữ liệu phản hồi trên Weibo mà Nguyên Dương gửi cho anh, nghe vậy liền mở miệng: “Cũng không phải là chấn động.”
Lúc đó anh chỉ đang do dự, có nên sang phòng bên cạnh tóm lấy đứa nhỏ không biết giữ mồm giữ miệng kia hay không.
Cuối cùng, vì ngại đối phương đang livestream nên đành thôi.
Du Hồi nhìn ánh mắt của Tạ Tự đầy ngưỡng mộ, “Đội trưởng, anh vì TLG mà đã hi sinh rất nhiều.”
Triệu Cửu phải mất một lúc mới tiêu hóa được tin tức này, giọng nói cũng chậm lại, “Hắn đúng là mặt dày thật.”
Khương Lạc Lạc chu đáo nói: “Anh Cửu, anh cứ nói thẳng là hắn không biết xấu hổ là được, fan bọn em cũng đều nghĩ vậy.”
Hắn nói xong thì phát hiện trong phòng huấn luyện có một người im lặng từ nãy đến giờ, nghi hoặc nhìn về phía Giang Thời vẫn luôn cúi đầu nhìn mặt bàn, “Không đúng, cậu nghe chuyện này mà không tức giận sao, lại chẳng nói gì?”
Giang Thời chẳng phải là fan của Tạ Tự sao? Lại còn có chút cuồng mê biến thái, gặp chuyện như vậy chẳng phải nên nhảy dựng lên mắng người sao?
Khương Lạc Lạc vừa mở miệng, ánh mắt mọi người trong phòng huấn luyện đều đổ dồn về phía cậu, đến cả Nguyên Dương vốn đang nhắn tin trao đổi với nhân viên trên máy tính cũng nhìn sang.
Giang Thời tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Cậu thật sự không chịu nổi cái miệng độc địa của Khương Lạc Lạc nữa, món mì gà tây tối qua sao không làm thằng nhóc này cay đến câm luôn đi!
“Tôi không phải không nói chuyện.” Giang Thời chậm rãi ngẩng đầu lên, tay đặt trên bàn siết thành nắm đấm, vung về phía Khương Lạc Lạc, “Tôi chỉ là quá phẫn nộ thôi!”
“Tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng được đội trưởng đêm qua đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ.”
Giang Thời nói không có bao nhiêu cảm xúc nhưng Khương Lạc Lạc lại cảm nhận rõ ràng được sự tức giận trong đó, ánh mắt mang theo sự khích lệ, dáng vẻ như “cậu nói được thì cứ nói thêm đi”.
Giang Thời lại bị Khương Lạc Lạc đẩy lên, quan trọng là Tạ Tự cũng ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt mang theo chút hứng thú dường như cũng đang chờ cậu nói tiếp.
Cậu cắn răng: “Hắn ta đúng là một kẻ biến thái, vô lại, thần kinh…”
Giang Thời mắng xong chính mình, mặt đỏ bừng lên, ngẩng đầu yếu ớt nhìn Tạ Tự: “Đội trưởng, em thật sự không mắng nổi nữa rồi.”
“Không đúng nha! Khi chơi game thì sức chiến đấu của cậu mạnh lắm mà.”
Khương Lạc Lạc vừa định bảo Giang Thời đừng giả vờ thì nghe Tạ Tự lên tiếng.
“Được rồi, đừng có sau lưng——” Tạ Tự vừa định nói “sau lưng”, nghĩ tới điều gì đó đột nhiên dừng lại đổi lời, “đừng nói xấu người khác.”
Nguyên Dương cũng đã liên hệ xong với nhân viên, “Đừng làm loạn nữa, tiếp tục nói chuyện chính đi.”
“Buổi livestream đầu tiên của Giang Thời được ấn định vào tối thứ bảy, tức là ngày kia, lúc tám giờ.” Nguyên Dương vừa nói vừa cầm điện thoại lên, “Anh đã cho người chuẩn bị tài khoản livestream cho Giang Thời rồi, sau khi xong sẽ công bố chính thức trên Weibo và thông báo thời gian livestream.”
“Không vấn đề gì chứ?”
Giang Thời lắc đầu, những người khác cũng không có ý kiến, đều tỏ ý ủng hộ.
Nhưng Nguyên Dương nói xong thì chợt nhớ ra điều gì đó, “Tiểu Thời, cậu cũng chu đáo thật đấy, sợ anh phiền nên tự tạo một tài khoản livestream mới trên Gấu nhỏ TV à?”
Nguyên Dương cảm thấy ấm áp trong lòng, “Nhân viên nói rằng đã tra được một tài khoản phát sóng với ảnh đại diện gốc dưới tên chứng minh nhân dân của cậu, anh đã yêu cầu nền tảng làm chứng nhận nghề nghiệp cho em rồi.”
Hắn nói xong còn không quên lườm Khương Lạc Lạc và mấy người kia một cái, “Các cậu không thể học theo một chút sao? Khương Lạc Lạc, đừng tưởng tối qua lén ăn mì gà cay mà anh không biết, sáng dậy môi còn đỏ ửng lên kia kìa.”
“Một đám chẳng ai khiến người khác yên tâm được.”
“Vẫn là Giang Thời nghe lời nhất.”
Khi được khen ngợi trên mặt Giang Thời không hề có chút ngạc nhiên nào, rõ ràng là đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong ánh mắt đờ đẫn mang theo nỗi sợ hãi sâu sắc: “Anh Dương, anh nói tài khoản livestream nào cơ?”
Cậu làm gì có tài khoản livestream mới!
Giang Thời bỗng nhiên nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng, Nguyên Dương chưa từng tiếp xúc với tài khoản livestream tên Time kia! Thêm vào đó cậu đã thay đổi ID, ảnh đại diện và cả phông nền, hoàn toàn khác biệt với phong cách ngầu lòi trước kia, lẽ nào Nguyên Dương đã nhầm rồi?
Nguyên Dương thấy cậu mặt mày không thể tin nổi liền bật cười nói: “Đừng giả vờ nữa! Chứng minh thư làm sao mà nhầm được.”
“Phải rồi, anh còn phải lên Weibo đăng bài, để mấy fan đang công kích chúng ta biết được hiệu suất làm việc của TLG.”
Hắn nói xong còn không quên nhắc nhở Giang Thời: “Theo thời gian thì hậu đài của Gấu nhỏ TV bên cậu chắc đã nhận được thông báo xác nhận tuyển thủ chuyên nghiệp rồi.”
Quả nhiên điện thoại của Giang Thời vang lên một tiếng “ting”.
[Bạn đã hoàn thành xác nhận tuyển thủ chuyên nghiệp.]
Đồng thời, điện thoại của Khương Lạc Lạc và Tạ Tự cũng vang lên, đồng bộ nhận được một thông báo——
[Streamer bạn theo dõi Time đã trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp của đội TLG, lợi hại quá đi~ Mau vào chúc mừng cậu ấy nào~]
Lời của editor:
Edit tới khúc này sốp cứng người🤡
Xong này sốp sẽ nghĩ một thời gian ngắn nhe, lý do cá nhân không tiện chia sẻ, sốp sẽ quay lại sớm🍄
Có ai đi xem diễu binh hông⭐
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip