Chương 48: Anh ơi, lấy bùa đi

Chương 48: Anh ơi, lấy bùa đi

"Thắng sớm thì có thể chơi cùng anh sớm hơn mà."

Câu nói này của Giang Thời là suy nghĩ thật lòng nhất của cậu, đặc biệt là khi thấy các cặp đôi trong hẻm núi xuất hiện đầy rẫy, ngay cả Khương Lạc Lạc và Du Hồi cũng đang dính lấy nhau, dường như chỉ có mình cậu là kẻ cô đơn bị đánh tơi tả.

Khoảnh khắc ấy, cậu thật sự rất muốn được chơi cùng Tạ Tự.

Giọng nói của Giang Thời rất nhỏ nhưng vẫn bị micro thu lại rõ ràng, truyền vào tai Tạ Tự, mang theo vài phần ấm ức bị lãng quên.

"Gần đây đúng là không chơi với em mấy." Tạ Tự giơ tay, xoa đầu Giang Thời, "Lỗi của anh, tối nay bù lại cho em."

Ý ngầm là, tối nay anh sẽ ở bên Giang Thời suốt.

【A a a a a! Họ thật sự là thật đó!!!!】

【Vãi, ai nói đường dưới của TLG tan rã rồi? Bước ra đây!】

【Ai nói hai người họ cãi nhau! Ra đây nói đi!】

【T Bảo, cậu cũng đừng lén cười nữa, thật sự là không có tiền đồ mà.】

Giang Thời che môi, đè khóe miệng xuống, "Đội trưởng muốn chơi tướng gì, Trúc Tử có thể đánh cả pháp sư sát thủ lẫn tướng hỗ trợ."

Tạ Tự đưa bình giữ nhiệt trên bàn cho cậu, "Anh phối hợp với em."

Khóe miệng Giang Thời vốn bị đè xuống lại cong lên, tự nhiên cầm lấy bình của Tạ Tự uống một ngụm.

Vì bình của cậu và của Tạ Tự giống nhau, lại đặt cạnh nhau nên cậu thường cầm nhầm.

Hơn nữa, cậu cũng không quá thích uống nước, sau khi qua giai đoạn hào hứng vì "bình đôi" thì không còn mang nước theo nữa nên Tạ Tự liền nhường bình của mình cho cậu, mỗi lần đều chuẩn bị nước mật ong cho Giang Thời.

Lần thi đấu trước cũng vậy, Giang Thời đã quen rồi.

Nhưng cậu quen rồi còn fan thì rõ ràng là chưa.

【Cái bình này là của Tạ Tự đúng không? Có lần Lạc Lạc livestream Xu cũng xuất hiện, chính là dùng cái bình này để uống nước.】

【Thằng nhỏ ngốc này không do dự chút nào trực tiếp uống bằng miệng luôn.】

【Yo~~~~(huýt sáo)】

【Nói đi, hai người các cậu rốt cuộc đã đến mức nào rồi?】

Giang Thời liếc nhìn bình luận, tắt mic của đồng đội thấp giọng nói: "Các người có thể yên tĩnh một chút được không?"

Cậu ngừng một chút, "Chưa hôn, cũng chưa nắm tay, được chưa?"

Chưa có tí tiến triển nào hết!

Giang Thời vừa nói xong, Trúc Tử liền lên tiếng: "Time, hình như chúng ta đụng xe với người khác rồi."

Giang Thời liếc qua ID đối phương, không thấy là tài khoản tuyển thủ.

Tạ Tự giải thích: "'Chàng trai năng động vui vẻ' là Sun."

Giang Thời: "..."

Vẫn phong cách quen thuộc như mọi khi.

Sun rõ ràng đã chú ý đến họ từ trước, trực tiếp cướp một cái bùa đỏ trong rừng của họ ngay từ đầu trận.

[Tất cả] Chàng trai năng động vui vẻ: Chậc Chậc, không nhận ra tôi à? Rừng cũng không canh à?

Nói cả buổi, chẳng ai để ý đến hắn.

[Tất cả] Chàng trai năng động vui vẻ: Người đâu rồi? Xu ra đây nói chuyện đi! Không thì để AD nhỏ nhà cậu ra nói cũng được.

[Tất cả] TLG-Xu: Cậu ồn quá đấy.

Giang Thời phối hợp với Tạ Tự hạ gục AD đối phương lấy mạng đầu tiên, sau đó trở về hồi máu, ngón tay cậu nhanh chóng gõ trên bàn phím.

[Tất cả] TLG-Time: Không nhận ra tôi à? Đường dưới cũng không canh à?

Sun thấy câu đó chậc một tiếng.

Vẫn là phong cách quen thuộc.

[Tất cả] Chàng trai năng động vui vẻ: Cậu đúng là ngông thật đấy, tôi với đội trưởng nhà cậu vào đội cùng thời, cũng xem như tiền bối của cậu hiểu không?

[Tất cả] TLG-Time: Người trước tự xưng là tiền bối của tôi là An.

[Tất cả] Chàng trai năng động vui vẻ: .

Kết cục của An ai cũng biết, bị Giang Thời đánh cho chạy loạn khắp bản đồ trong trận đấu mùa giải chính quy.

Sun phát hiện ra, hắn hoàn toàn không nói lại được người này, chỉ có thể lên WeChat quấy rầy Tạ Tự.

【Sun: Không phải chứ, AD nhỏ nhà cậu sao hung dữ vậy? Tôi có chọc cậu ta đâu?】

Tạ Tự liếc qua sắc mặt của Giang Thời, từ lúc nhận ra Sun, Giang Thời liền trông chẳng vui vẻ gì, tiếng gõ bàn phím vang lên cạch cạch.

Vừa rồi lúc cậu và Sun chạm mặt nhau ở sông, vốn dĩ không có ý ra tay, nhưng ngay khi hai người sắp đi ngang qua nhau trong yên bình Giang Thời bỗng lao ra, tung một loạt chiêu thẳng vào Sun khiến hắn sững người tại chỗ.

Tạ Tự cũng cảm nhận được sự thù địch của Giang Thời đối với Sun.

【Sun: Cậu ta chẳng lẽ vẫn còn để bụng lần tôi kéo cậu ra uống rượu hôm đó à?】

Về sau Sun mới biết, lần đó là vì AD nhỏ của Tạ Tự đói nên Tạ Tự mới bỏ lại hắn, bạn nhậu của mình để đi mua mì trứng cua cho người ta.

Tạ Tự nhìn tin nhắn của Sun, tay cầm chuột khẽ động, ánh mắt rơi lên người bên cạnh đang im lặng dọn lính.

【Xu: Không nghiêm trọng như cậu nói đâu.】

【Lion-Sun: Chứ còn gì nữa? Chẳng lẽ vì tôi dùng tài khoản của mid nhà tôi là Quýt để gọi cậu là anh Tự sao? Không thể nào, không thể nào, AD nhỏ nhà anh Tự ghen lâu thế à? Anh cũng không quản sao~】

【Xu: .】

Sun đang trò chuyện hăng say, lúc quay về rừng của mình thì phát hiện bãi sói nhỏ biến mất, cùng với bóng lưng của xạ thủ đối phương vừa lướt qua.

Nếu hắn không nhìn nhầm, đối phương còn gửi cho hắn một cái [Cảm ơn nhé].

Kiểu mỉa mai kinh điển mang phong cách Time.

Sun bật cười.

【Sun: Phải nói là AD này thật sự rất khá, tôi còn chẳng biết cậu ta nhớ thời gian tôi đi rừng từ khi nào, canh đúng lúc mà cướp quái của tôi.】

Tuy vừa rồi nói chuyện với Tạ Tự khiến nhịp độ của hắn chậm lại một chút, nhưng không thể không thừa nhận, khả năng xâm lấn của Time thật sự rất mạnh.

Hơn nữa, trong các trận đấu tập gần đây, với tư cách là đối thủ, hắn cảm nhận được một cách trực quan tốc độ trưởng thành đáng sợ của Time.

Sun nheo mắt lại.

【Sun: Nghe nói bên TLG các cậu ký hợp đồng với cậu ta chỉ trong một mùa giải, mà còn là mức giá của tuyển thủ dự bị, qua năm mới chắc hợp đồng cũng gần hết rồi nhỉ?】

【Xu: Bớt suy nghĩ lung tung đi.】

【Sun: Sao lại gấp thế? Tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi mà.】

【Sun: Nhưng mà, cậu có thể hỏi giúp tôi xem cậu ta có hứng thú qua Lion không? Giá gấp đôi, nếu cậu không nỡ xa cậu ta thì hai người đường dưới qua cùng tôi cũng không ý kiến.】

Cuối tin nhắn, Sun còn thêm một biểu cảm cười gian xảo.

【Xu: Cuộc trò chuyện vừa rồi tôi đã chụp màn hình gửi cho Thiển Tiếu và Lưu Quang rồi.】

Hai người này là cặp đôi đường dưới chính thức hiện tại của Lion.

【Sun: ...Cậu giỏi lắm.】

Trong lúc Giang Thời đang dọn lính, cậu chuyển màn hình sang nhìn Tạ Tự đang nấp trong bụi cỏ bên cạnh.

Cậu có thể thấy rõ ràng sự chú ý của Tạ Tự không đặt hết vào trận đấu, thỉnh thoảng lại cúi đầu, ngón tay lướt qua điện thoại, chơi rất tùy ý.

Giang Thời nhịn một lúc, cuối cùng vẫn không nén được mở miệng hỏi: "Đội trưởng, anh đang nói chuyện với ai đấy? Sun à?"

Người này vốn là một kẻ lắm lời, vậy mà mấy phút rồi chẳng nói gì trên kênh chung.

Vậy là... hai người đang chat riêng à?

【T Bảo, cậu ghen lộ liễu quá rồi đấy.】

【Chậc, đội trưởng nhà cậu nói chuyện với người khác mà cậu cũng phải quản à? Vậy thì chắc ngày nào cũng ngâm mình trong hũ giấm, ướp cho thấm luôn rồi.】

【Mà đúng là Sun của đội Lion hay đi trêu Xu thật, mồm toàn lời trêu ghẹo, bảo sao Tiểu Bạch Mao lại lo lắng.】

【Ai có thể trêu ghẹo giỏi hơn T Bảo chứ?】

【Giờ T Bảo còn đang giả vờ ngoan ngoãn trước mặt Xu đấy! Trên mặt thì chẳng dám trêu, chắc chỉ dám lén lút giải khuây sau lưng thôi.】

Giang Thời nhìn những dòng bình luận ấy, mím môi có chút không thoải mái, "Trúc Tử, chúng ta đi đánh bùa xanh đi."

Đúng lúc Sun đang đánh bùa xanh được nửa chừng, bị hai người họ trút cho một đống kỹ năng, Trúc Tử thành công cướp được bùa xanh.

Đợi đến khi Tạ Tự đến nơi lại thấy bùa xanh dưới chân Trúc Tử.

Giang Thời thấy Tạ Tự cuối cùng cũng cất điện thoại, lập tức chạy đến trước mặt anh, vui vẻ xoay một vòng.

Còn gửi cho Tạ Tự một trái tim nhỏ màu hồng.

【? Tôi nhìn nhầm à? Time vậy mà lại bỏ ra sáu tệ quý giá để mua động tác trái tim này à?】

【Ban đầu cậu ấy không mua đâu, nhưng trước khi lập đội với Xu thì nhanh như chớp nhấn vào giao diện sự kiện, tôi còn chưa kịp nhìn rõ.】

【Chậc, đủ thấy lúc mua chẳng do dự chút nào.】

【Tôi nhớ trước đây cũng từng ra mấy động tác kiểu ôm hay hôn gió, trong hẻm núi lúc nào cũng là một đám đôi tình nhân dính lấy nhau, chẳng lo đánh game, khiến Time tức chết.】

【Còn gì nữa, cậu ấy mỗi lần thấy là mắng, nói chỉ có đồ ngu mới mua mấy động tác ngốc nghếch đó.】

【Vậy mà giờ cái tên ngốc này lại dùng vui ra phết :)】

Hai người còn chưa rời khỏi khu rừng bùa xanh của Sun, tính ra là cướp luôn bùa xanh của Sun lại còn phô diễn ân ái ngay trước mắt hắn.

Sun tức đến mức lập tức gọi cặp đôi đường dưới của đội mình tới, khí thế hừng hực đi tìm người tính sổ.

Tất nhiên là không thành công, Tạ Tự bảo vệ Giang Thời rất tốt, Giang Thời dùng tốc biến an toàn rút về dưới trụ.

Mất tốc biến rồi, Giang Thời ngoan ngoãn hơn nhiều, yên tĩnh farm lính một lúc. Cuối cùng, đột nhiên hỏi một câu:

"Vừa nãy anh nói chuyện với Sun à?"

Tạ Tự khẽ "ừ" một tiếng.

Giang Thời truy hỏi tiếp: "Nói gì thế?"

【Không dám nhìn luôn......】

【Cơn ghen này đúng là chẳng đâu vào đâu, nhưng nhìn Tiểu Bạch Mao mím môi vừa bực vừa ấm ức như thế, lại thấy hợp lý ghê.】

【T Bảo, cậu có thể mạnh mẽ chút được không? Giờ Xu chưa ra tay, chứ thật sự mà động lòng cậu chẳng phải sẽ bị anh ta ăn sạch à?】

【Thật lòng mà nói, tôi muốn xem quá trình Tạ Tự từng chút một nuốt chửng T Bảo.】

【Tôi thấy sắp rồi đấy, không khí giữa hai người lạ lắm.】

Bình luận trên màn hình sôi nổi đủ kiểu, nhưng Giang Thời chẳng buồn để tâm, chỉ chuyên chú đợi Tạ Tự trả lời.

Giữa chừng, cậu chợt nghĩ ra gì đó, ngẩng đầu hỏi to: "Anh ta không nói xấu em trước mặt anh chứ?"

Tạ Tự nghẹn lời, ở một mức nào đó thì Giang Thời cũng không nói sai.

Lúc này, Sun im lặng một hồi rồi lại bắt đầu giở trò.

[Tất cả] Chàng trai năng động vui vẻ: "Anh Tự, anh có chuyển lời của em đến cho Tiểu Time chưa vậy?"

Vừa nãy Tạ Tự đã chơi xỏ Sun một vố, nên Sun liền dùng cách này để trả đũa lại.

Quả nhiên, Giang Thời lập tức quay đầu nhìn về phía Xu, đến lính cũng quên đánh nốt, hỏi: "Lời gì cơ?"

Ngay cả Trúc Tử trong đội cũng dựng tai lên.

"Cậu ta nói—" Tạ Tự ngừng lại một chút, "rất mong chờ lần chính thức đối đầu với em trên sân đấu."

Trúc Tử: "Oa~"

Sun, người đang dùng tài khoản phụ để rình xem livestream của Time nhằm nghe thử ý định của đối phương: "?"

Tên Xu chết tiệt này.

Nếu câu nói này được thốt ra trước khi Giang Thời xâm nhập khu rừng của Sun thì có lẽ nó chỉ là một lời giao lưu thân thiện bình thường. Thế nhưng, Giang Thời vừa dẫn người phản công cướp bùa xanh của đối phương, bên kia lại tức tối phản công khiến Giang Thời phải dùng tốc biến chạy trốn.

Giờ mà thả ra câu nói này, mùi thuốc súng bốc lên ngùn ngụt.

Sun đang ngồi chờ ở khu bùa xanh đợi buff hồi sinh, nghe vậy liền gõ chữ để tố cáo với Tạ Tự, nhưng còn chưa kịp gửi tin nhắn đi thì ba người bên đối phương, đường giữa, đường dưới và hỗ trợ đã khí thế ngút trời mò vào rừng của hắn.

Giang Thời lập tức tung chiêu mù vào bụi cỏ nơi Sun đang ẩn nấp, lôi hắn ra và đánh đến nửa cây máu, sau đó phối hợp với khống chế của Tạ Tự cùng sát thương của đường giữa, Sun lập tức bị hạ gục.

Giang Thời giẫm lên xác hắn, hỏi: "Đội trưởng, khi nào thì chúng ta đấu với bọn họ?"

Tạ Tự nhìn dáng vẻ đang xù lông của cậu, cố nhịn độ cong nơi khóe môi: "Trận đầu tiên sau Tết."

Giang Thời ghi nhớ thời gian, lạnh lùng nói: "Vậy thì năm nay bọn họ đừng mong có một cái Tết yên ổn."

Nói xong, cậu quay sang bổ sung với Tạ Tự: "Đội trưởng, anh cũng giúp em chuyển lời này nhé."

Tạ Tự cười khẽ: "Được."

Sun, người đang rình trong livestream: "......"

【Tôi vừa mới vào livestream, streamer này lúc nào cũng ngông cuồng vậy à?】

【Đối phương chẳng phải là người đi rừng của đội Lion sao? Giờ TLG với Lion tỷ lệ thắng cũng năm năm mà?】

【Trước đây khi An còn ở đội, đấu với Lion chẳng phải vẫn thắng à? Rõ ràng Time mạnh hơn An nhiều.】

【Dù sao An cũng đã phối hợp với TLG suốt ba năm, dù yếu cũng có sự ăn ý. Còn xạ thủ này mới đến bao lâu chứ, đừng nói là các người thật sự nghĩ chỉ dựa vào một người là có thể thắng nhé?】

【Ở đâu ra mấy anti giả vờ khách quan thế? Mấy người nói Time không ăn ý với đồng đội phiền xem lại trận BO3 giữa TLG và đội Cuồng Phong trong mùa Xuân đi.】

【Cần tôi gửi ảnh giao diện lúc Time nhận MVP cho các người xem không?】

Giang Thời không có thời gian xem bình luận, vì bùa xanh của Sun lại sắp hồi sinh.

Nhưng lần này, Sun lại không đến bảo vệ.

Tạ Tự tung kỹ năng dò quanh bụi cỏ gần đó, chẳng thấy ai cả.

Trúc Tử thắc mắc: "Không lấy bùa xanh nữa à?"

Giang Thời: "Chắc vậy."

Tạ Tự điều khiển chuột lùi lại: "Cậu ta không dễ gì bỏ rừng đâu, hai người ăn nốt mấy con quái nhỏ đi, tôi đi thám thính thử."

Lúc này, Sun đang phục kích ở một vị trí vòng sau cực đẹp, gọi đồng đội tập hợp. Chờ người đến đủ là định cho ba người kia có đi mà không có về!

Trong lúc đợi, hắn nhìn thấy Tạ Tự thong thả đi tới, dùng kỹ năng dò bụi xung quanh.

Sun tự trấn an mình: Bụi cỏ này chắc chắn Tạ Tự sẽ không phát hiện ra đâu.

Cùng lúc đó, người đi rừng bên phía Tạ Tự cũng đến, nấp trong bụi cỏ đường giữa chờ dọn lính.

Thế rồi Sun tận mắt thấy Tạ Tự ném kỹ năng vào chính bụi cỏ mà người đi rừng nhà anh đang nấp, khiến người đó giật mình nhảy ra khỏi bụi, tưởng là địch đánh úp.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Xu thản nhiên cắm một con mắt vào bụi nơi Sun đang trốn, lập tức soi trúng hắn.

Sun: "?"

Tạ Tự không chút do dự dùng kỹ năng khống chế Sun, phối hợp với Giang Thời và Trúc Tử vừa chạy tới hạ gục hắn.

[Tất cả] Chàng trai năng động vui vẻ: Kỹ năng của cậu không tốn tiền à, quăng loạn thế?

[Tất cả] TLG-Xu: Dự đoán trước.

Sun tức đến bật cười.

[Tất cả] Chàng trai năng động vui vẻ : Anh Tự đúng là thần cơ diệu toán nha~

Bình luận viên xem tương tác giữa hai người, cười không ngớt.

【Rốt cuộc ai nói hai người này có cảm giác CP vậy? Rõ ràng là một đôi oan gia chính hiệu.】

【Lúc Xu thật sự phát hiện ra Sun, tôi còn giật cả mình.】

【Vị trí đó chuẩn thật đấy, nếu đội Time tập trung ăn bùa xanh, có khi bị quét sạch rồi lật kèo luôn.】

【Nhìn khẩu khí của Sun kia, chắc tức đến nghiến nát răng rồi.】

【Một câu "anh Tự ơi" một câu "anh Tự à", cười chết tôi mất.】

【Nhưng mà Tiểu Bạch Mao nhìn thấy "anh trai" này có vẻ không vui lắm, trước khi đi còn lén giẫm lên xác Sun mấy cái.】

【Sao nào, ghen vì người ta gọi anh à? Có bản lĩnh thì cậu cũng gọi đi?】

【Trước đây lúc ở phòng livestream, lúc trêu chọc Xu chẳng phải gọi "anh ơi" rất hăng sao?】

【Giờ sao không gọi nữa rồi?】

Bình luận lũ lượt tràn màn hình, Giang Thời dù có muốn lờ đi cũng khó.

Tạ Tự nhận ra vẻ mặt kỳ lạ của Giang Thời, nghiêng đầu hỏi: "Sao vậy?"

Giang Thời điều khiển chuột đi về phía rừng đối phương, "Không có gì, fan nói linh tinh thôi."

Tạ Tự ừ một tiếng, như thường lệ ném kỹ năng thăm dò bụi cỏ khác, "Vừa rồi anh thật ra không cần phí nhiều kỹ năng trên người Sun thế, sát thương dư rồi."

Giang Thời ậm ừ một tiếng.

Người hâm mộ trong phòng livestream lập tức tự động "phiên dịch" giọng điệu của cậu.

【Sao thế, thấy em đánh hắn, anh không vui à?】

【Là em quan trọng hay hắn quan trọng, anh nói đi chứ, anh ơi!】

【Anh ơi, anh ơi, anh ơi.】

Khi trước, lúc Giang Thời còn dùng tài khoản phụ, cậu cũng gọi Xu như thế trong phòng livestream, giờ fan đã hoàn mỹ tái hiện lại cảnh đó.

Cả màn hình đầy những dòng "Anh ơi" khiến mặt Giang Thời hơi nóng lên, cậu khẽ cảnh cáo: "Các người đủ rồi đấy."

Giang Thời thu hồi sự chú ý về trò chơi, "Trúc Tử, cậu lấy bùa xanh đi, tôi với đội trưởng đều hồi năng lượng chậm——"

Lời còn chưa dứt, Giang Thời bỗng thấy người hỗ trợ bên cạnh bước lên một bước về phía mình.

Sau đó, cậu nhìn thấy thanh năng lượng của Tạ Tự gần như cạn sạch.

Tạ Tự như thể không biết mình sắp hết năng lượng, khẽ ừ một tiếng tỏ ý tán đồng với lời Giang Thời, chỉ là, bất chợt liếc qua màn hình của cậu, "Người xem trong livestream của em đang hỏi vì sao em không gọi anh là anh ơi."

Nghe vậy, Giang Thời lập tức liếc trộm Tạ Tự một cái.

Không thấy chút phản cảm hay khó chịu nào trên mặt Tạ Tự.

【Đừng nhìn nữa đừng nhìn nữa, đội trưởng nhà cậu đang đợi cậu gọi đấy!】

【Vừa nãy đánh Sun còn hùng hổ dọa người ta "để xem người ta có ăn Tết yên ổn không" kia mà?】

【T Bảo mà chạm tới Xu là mềm nhũn liền, hu hu, đáng yêu quá đi mất, dì muốn véo má một cái~】

【Bé ngoan đừng sợ, đãi ngộ của em chắc chắn tốt hơn Sun nhiều.】

【Cưng à, gọi ngọt một chút nhé~】

Ngón tay Giang Thời khẽ động, cậu chặn hết mấy người gọi mình là "bé ngoan" với "cưng", rồi giải thích với Tạ Tự: "Không phải là không gọi, chỉ là chưa có cơ hội thôi."

Hơn nữa, cậu tưởng rằng Tạ Tự không thích.

Lúc này, mấy người đã đi đến khu bùa xanh của đối phương.

Giang Thời nhìn thanh năng lượng của Tạ Tự, nói vào mic với Trúc Tử: "Xu hết năng lượng rồi, bùa xanh này để anh ấy lấy nhé?"

Trúc Tử liên tục đồng ý, còn rất thức thời chuồn đi, bảo là đi dọn lính trước.

Trong bụi cỏ chỉ còn lại Giang Thời và Tạ Tự, hai biểu tượng nhân vật chồng lên nhau.

Tạ Tự đứng bên cạnh Giang Thời, nhìn cậu đang đánh bùa xanh giúp mình, giọng mang ý cười: "Vậy khi nào mới là cơ hội?"

Giang Thời nhất thời không nói gì, yên lặng đánh bùa xanh cho Tạ Tự đến khi còn một chút máu, rồi dừng lại, khẽ xoa vành tai đỏ ửng của mình,

"Anh ơi——"

"Lấy bùa đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip