Chương 5: Cậu bé ngoan không biết uống rượu
Khương Lạc Lạc nhìn biểu cảm gói gọn trong sticker "che mặt thẹn thùng" trên đầu Giang Thời, gương mặt hiện rõ vẻ như gặp ma: “Đội trưởng, cậu ta vậy mà không chửi anh!”
Hơn nữa còn sang khu vực bùa xanh của phe địch để trộm một bùa xanh cho Tạ Tự, giúp Tạ Tự rút lui an toàn!
“Cậu ta sẽ không nhận ra anh rồi đấy chứ?” Khương Lạc Lạc lẩm bẩm.
Sau đó không chỉ không chửi bới mà Giang Thời còn luôn bám sát Tạ Tự như hình với bóng. Người tuyết đi đâu thì Senna cầm súng đi theo đó, không rời nửa bước mà thỉnh thoảng còn cho người tuyết bùa xanh để dùng.
Cách đối xử này khiến Khương Lạc Lạc ghen tị ra mặt. Thấy chiến thắng đã cận kề hắn quay sang Tạ Tự: “Đội trưởng, để em thử xem.”
Nếu Giang Thời cũng cho hắn một lá bùa xanh thì hắn sẽ tha thứ cho chuyện Giang Thời từng mở mic chửi mình!
Khi Giang Thời cùng tướng người tuyết của Tạ Tự đang đại sát tứ phương trong rừng và chuẩn bị tiếp tục xâm nhập khu rừng của đối thủ, đột nhiên người tuyết dừng lại tại chỗ trong giây lát.
Sau đó, người tuyết vốn luôn đi trước để mở tầm nhìn bỗng lén lút vòng ra sau lưng Giang Thời, rõ ràng đang chờ cậu đi lên trước.
Giang Thời: “...”
Cậu nhìn bóng lưng vụng về của người tuyết không chút biểu cảm thu về bùa xanh của phe địch.
Khương Lạc Lạc đầy kỳ vọng ngay lập tức bùng nổ cảm xúc.
[Trong đội] Lạc Lạc mỗi ngày vui vẻ: "Cậu như vậy sẽ mất đi đồng đội đấy! Cẩn thận tôi sẽ khiến cậu khó sống sau này!"
[Trong đội] Lạc Lạc mỗi ngày vui vẻ: "Nhưng nếu cậu cũng cho tôi một bùa xanh tôi sẽ miễn cưỡng xem xét tha thứ cho cậu."
Giang Thời khẽ nhướng mày.
[Trong đội] Không việc gì đừng tìm rắc rối: "Vậy nên vừa rồi thật sự là Xu chơi à?"
[Trong đội] Không việc gì đừng tìm rắc rối: "Còn nữa, thử nghiệm của tôi đã qua chưa?"
[Trong đội] Lạc Lạc mỗi ngày vui vẻ: "?"
Khương Lạc Lạc không ngờ Giang Thời lại tinh ý như vậy lập tức im lặng.
Không biết vì tâm trạng tốt hay vì nghĩ đến tình đồng đội trong tương lai Giang Thời vẫn đánh cho Khương Lạc Lạc một bùa xanh.
Khương Lạc Lạc ngay lập tức cười toe toét khoe khoang: "Coi như cậu biết điều."
Du Hồi bên cạnh lắc đầu ngán ngẩm nhìn màn hình.
“Cậu ta hỏi em màu của buff làm gì nhỉ?” Khương Lạc Lạc thắc mắc nhưng vẫn gõ phím trả lời.
[Trong đội] Lạc Lạc mỗi ngày vui vẻ: "Màu xanh đó~"
[Trong đội] Lạc Lạc mỗi ngày vui vẻ: "Sao cậu lại hỏi thế?"
[Trong đội] Không việc gì đừng tìm rắc rối: "Ồ, tôi tưởng cậu bị mù màu."
[Trong đội] Không việc gì đừng tìm rắc rối: "Vì tóc tôi màu xám không phải trắng."
Nói xong còn gửi thêm một mặt cười.
Trong đầu Khương Lạc Lạc tự động dịch khuôn mặt cười đó thành chữ "[Đồ ngốc]".
“Á á á á! Tôi liều với cậu!”
Con người này không chịu thua thiệt dù chỉ một chút!
Du Hồi bên cạnh nhìn biểu cảm xấu hổ và tức giận như muốn lao theo đường dây mạng để đấu tay đôi với người ta liền ấn ghế gaming đang lắc loạn của hắn: “Ai bảo em vừa gặp đã gọi người ta là ‘tiểu bạch mao’.” (*)
(*) "Tiểu bạch mao" (小白毛) có thể dùng để chỉ một người dễ thương, ngây thơ hoặc dễ thương như một đứa trẻ nhỏ, đặc biệt là khi nói về một người có vẻ ngoài đáng yêu hoặc trong sáng. Nhưng còn tùy thuộc vào ngữ cảnh sử dụng.
“Hơn nữa tuần này Giang Thời sẽ vào đội, đến lúc đó em muốn trực tiếp đối đầu thì hẵng làm đừng có phát điên ở đây.”
Không ngờ Khương Lạc Lạc ngay lập tức rụt cổ: “Em không làm đâu.”
Thằng nhóc đó trông đúng kiểu cứng đầu, chưa chắc hắn đã đấu lại được.
Khi trụ chính phe địch bị phá hủy, kết thúc trận đấu Giang Lạc Lạc lập tức thoát game.
Hắn tuyệt đối sẽ không cho Giang Thời thêm một cơ hội nào để mắng mình đâu!
Du Hồi: “…”
*
Vào ngày hôm sau sau khi Khương Lạc Lạc lỡ lời tiết lộ thông tin, Giang Thời đã nhận được tin từ Nguyên Dương rằng buổi thử nghiệm đã thành công.
Nguyên Dương nói sẽ gửi bản hợp đồng điện tử trước, nếu Giang Thời không có ý kiến gì thì đến thứ bảy này sẽ ký hợp đồng và tiện thể chuyển vào trụ sở đội TLG.
Giang Thời không có nhiều bạn bè ngoài đời thực, chỉ kể tin này cho Trúc Tử và Trúc Tử ngay lập tức rủ cậu đi uống rượu để ăn mừng.
Hai người đặt một phòng riêng tại một nhà hàng cao cấp ở trung tâm thành phố. Theo lời Trúc Tử, đội TLG thường xuyên tổ chức tiệc tại đây.
“Món ăn ở đây ngon thật, đội TLG đúng là có gu.” Trúc Tử rót một ly rượu cho Giang Thời bỗng cảm thấy có chút buồn bã: “Haiz, sau này cậu vào TLG rồi chắc sẽ khó gặp nhau lắm.”
Giang Thời uống cạn ly rượu: “Đừng sến súa thế, có khi ngày mai đã gặp nhau trong rừng rồi.”
Trúc Tử bật cười: “Cậu nói cũng đúng.”
Hắn nhớ ra điều gì đó liền hỏi: “Cậu gặp Xu trong buổi thử nghiệm rồi đúng không, cảm thấy thế nào?”
Trong đầu Giang Thời lập tức hiện lên gương mặt của Tạ Tự, cậu đưa ra đánh giá cao nhất: “Cực phẩm.”
Gần hai mươi năm qua cậu chưa từng gặp ai hợp gu mình đến vậy.
“Cảm giác tim đập loạn xạ ấy—” Giang Thời hồi tưởng lại cảnh lúc đó nghiêm túc kết luận: “Tôi chắc chắn đã rơi vào lưới tình rồi.”
Trúc Tử cảm thấy câu này nghe quen quen: “Lúc trước xem ảnh cận cảnh bàn tay kia cậu cũng nói y hệt thế này mà?”
Khi đó, sau mỗi buổi livestream cậu ngày nào cũng chơi game với người ta đến khi tài khoản chat bị mất, Giang Thời còn buồn bã cả một thời gian dài.
“Chẳng phải cậu quên mất ‘bạn trai cũ chất lượng cao’ của mình rồi sao?”
“Đương nhiên là không.” Giang Thời thở dài uể oải nhấp một ngụm rượu: “Tôi đã đau lòng vì anh ấy hơn ba trăm ngày, nhưng Tạ Tự xuất hiện chữa lành tôi rồi.”
“Xạo quá.” Trúc Tử lườm cậu: “Cậu trời sinh đã lăng nhăng rồi.”
“Kiểu người như Tạ Tự không dễ bị lừa đâu.”
Dù sao trong giới esports Tạ Tự đã lăn lộn bao nhiêu năm, với vị thế của mình anh ấy đã gặp đủ kiểu người.
Giang Thời đương nhiên hiểu rõ điều này, cậu cầm lấy hộp thuốc lá trên bàn của Trúc Tử thành thạo rút ra một điếu ngậm lên miệng: “Thế nên phải tỏ ra ngoan ngoãn chứ!”
Càng là người từng trải lại càng thích những người đơn thuần và ngoan ngoãn.
Phim truyền hình toàn diễn như thế mà.
“Đưa tôi cái bật lửa.”
Nhìn khuôn mặt trong sáng vô tư của Giang Thời, Trúc Tử thật sự không muốn giúp cậu châm lửa: “Đừng hút nữa, không thì phòng này đầy mùi thuốc lá mất.”
Nghe vậy Giang Thời chỉ cắn điếu thuốc cảm nhận vị đắng nhẹ của lá thuốc nơi đầu lưỡi.
Trước đây cậu từng nghiện thuốc nặng, nhưng khi yêu qua mạng với người kia thì nghe lời người ấy nên cậu dần cai được. Giờ thì hút hay không cũng chẳng quan trọng nữa.
Hai người trò chuyện thêm một lúc điện thoại trên bàn của Giang Thời reo lên.
Là tin nhắn thoại từ Nguyên Dương nói rằng đội TLG đang đi ăn ngoài, hỏi cậu có muốn đến không.
Trong tin nhắn còn lẫn cả tiếng Khương Lạc Lạc đang nói chuyện với nhân viên phục vụ: “Mở cho tôi chai rượu đắt nhất, hôm nay không say không về—”
Nhưng chưa nói hết câu đã bị ai đó bịt miệng lại.
Giang Thời lập tức nhận ra đây là cơ hội tốt.
【Giang Giang không ăn gừng】: Không cần đâu anh Dương, em đã ăn rồi với lại em cũng không giỏi uống rượu, hôm nay leo rank cả ngày hơi mệt nên lát nữa em đi ngủ đây ạ!
【Giang Giang không ăn gừng】: Mọi người chơi vui nhé!
Trả lời xong cậu còn gửi kèm một sticker mèo con ngoan ngoãn đang ngồi thu mình.
Câu trả lời này khiến Nguyên Dương vô cùng hài lòng quay đầu cho Khương Lạc Lạc đang ầm ĩ đòi mở thêm vài chai rượu một cái cốc đầu: “Cậu nhỏ thế này uống rượu cái gì? Không học theo Giang Thời được à!”
Khương Lạc Lạc che đầu đầy ấm ức: "Em học cậu ta cái gì chứ?"
Nguyên Dương đưa tin nhắn của Giang Thời cho mọi người xem: "Đây mới là những việc mà một đứa trẻ 19 tuổi nên làm."
Cố gắng phấn đấu, ngủ sớm dậy sớm, thật ngoan ngoãn biết bao!
Nói xong hắn gõ bàn: "Hai người bên kia dập thuốc ngay cho tôi!"
Triệu Cửu và Du Hồi bị điểm danh: "..."
Tạ Tự gọi món xong lại gọi thêm vài chai rượu vang nhẹ nhàng không hại sức khỏe: "Không sao, chỉ hôm nay thôi."
Khương Lạc Lạc lập tức nở nụ cười rạng rỡ: "Đội trưởng vạn tuế! Người trưởng thành nên có cuộc sống của người trưởng thành, đừng học theo đám trẻ con đó!"
Anh lại gọi phục vụ lấy thêm vài chai Sprite lát nữa pha chung để uống.
Nguyên Dương nhíu mày nhìn Tạ Tự: "Cậu cứ chiều họ thế!"
Tạ Tự không trả lời bình thản nhận trách nhiệm này.
Sau khi cấp trên quyết định chiêu mộ Giang Thời họ đã chuyển An sang tòa phụ.
Tầng ba của tòa chính chỉ có năm phòng đại diện cho năm người trong đội hình xuất phát, nên An phải nhường chỗ cho thành viên mới.
Ban đầu An ít xuất hiện ở phòng tập nhưng lần này hắn lại ở lại rất lâu, nói lời mỉa mai với đồng đội trách họ "qua cầu rút ván". Hắn còn hợp đồng chưa hết hạn mà họ đã cho hắn thái độ lạnh nhạt.
Khương Lạc Lạc lập tức đỏ mắt vì tức còn Du Hồi suýt nữa đánh nhau với An.
Vẫn là Tạ Tự dập tắt hình, nói rằng giờ nơi tập luyện của An là ở tòa phụ.
Lời này khiến An xám mặt nhưng hắn chỉ cắn răng không nói thêm gì, thu dọn đồ đạc rời đi.
Nguyên Dương cảm nhận được bầu không khí chết chóc trong phòng tập hỏi han mới biết chuyện này.
"Thôi, dù gì cũng đang nghỉ giữa mùa giải uống một chút cũng không sao." Nguyên Dương cũng muốn họ thay đổi tâm trạng. "Nhưng cậu nói như vậy chắc An sẽ ghi thù cậu đấy."
Tạ Tự co ngón tay gõ nhẹ vào chiếc ly trước mặt phát ra tiếng trong trẻo: "Không thiếu một kẻ như cậu ta."
Giọng điệu hờ hững nhưng mang theo sự tự tin ngấm ngầm đầy ngạo nghễ.
Nguyên Dương cảm thấy mình lo lắng thừa.
Tạ Tự là ai? Ngôi sao mang về ba chức vô địch liên tiếp cho TLG, đại diện thương hiệu hàng chục triệu, người ghen tị với anh nhiều không kể xiết.
Hơn nữa, hành động của An thể hiện rõ ràng cậu ấy chẳng hề quan tâm đến TLG, sớm muộn gì cũng sẽ trở mặt.
Sau vài lượt rượu Khương Lạc Lạc ngập ngừng nhìn Tạ Tự, đặt điện thoại trước mặt anh: "Đội trưởng, hình như em phát hiện ra fan cuồng của anh rồi."
Hắn mở phòng livestream trực tiếp của Time cho Tạ Tự xem.
#Hôm nay đi vụng trộm với Xu, cho leo cây rồi#
Rõ ràng là phòng phát trực tiếp của Time dù chưa bắt đầu nhưng đã có rất nhiều fan đang chửi bới.
【Được, được, cậu là đứa con bất hiếu còn tìm cách lừa cha của mình đúng không?】
【Ra ngoài quậy phá thì cứ quậy, đừng lấy Xu làm lý do. (Trừ khi cho tôi xem ảnh giường chiếu.)】
【Dì hôm nay tâm trạng không tốt đặc biệt vào xem live của cậu, không ngờ cậu lại không mở cửa, đã hủy theo dõi rồi.】
【T bảo dạo này bỏ livestream khá nhiều không phải định bỏ trốn đấy chứ?】
Lời này vừa nói ra nhiều người bắt đầu spam "không thể nào".
【Thằng nhóc này coi Gấu nhỏ TV là nhà, trốn đi đâu được?】
【Lầu trên đừng đoán bừa, thằng ngốc này đang câu kéo chúng ta đấy!】
【Vậy thì Time rốt cuộc đang làm gì?】
Câu bình luận này rất nhanh đã nhận được câu trả lời.
【Giang baba của bạn: Đừng ồn ào, đang bận hôn Xu đấy~】
Dưới bình luận này có rất nhiều dấu chấm hỏi, ngay cả Khương Lạc Lạc cũng không nhịn được mà nhìn về phía Tạ Tự.
Người trong cuộc: "…"
Tạ Tự xoa xoa trán vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười: "Cậu ấy lúc nào cũng như vậy à?"
Khương Lạc Lạc nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu.
Khi Time hồi tưởng về người yêu cũ cũng sến súa như vậy.
Time vẫn đang tương tác 'thân thiện' với các fan trong phòng live.
【Giang baba của bạn: Không thể chia sẻ ảnh giường chiếu, đó là bí mật.】
【Giang baba của bạn: Dì vừa hủy theo dõi ơi, hy vọng dì sẽ vui vẻ hơn nhé. (ôm) (mặt tội nghiệp)】
Lời của Time đã thành công lấy lại trái tim của các fan nữ, họ còn gửi vài món quà nhỏ để thể hiện rằng sẽ đợi lần sau.
Nguyên Dương tiến lại gần nhìn thấy những bình luận và trả lời loạn xạ này nhíu mày: "Cái phòng live này sao mà kỳ lạ vậy? Cái gì mà chú với dì?"
Khương Lạc Lạc giải thích: "Time đã thiết lập những danh xưng đặc biệt cho các fan theo từng cấp độ, từ cấp 1 đến 3 là 'con trai ngoan', từ cấp 4 đến 6 là 'em trai ngốc'..."
Bản thân hắn cũng không nhớ rõ lắm: "Chỉ nhớ cấp 100 là 'cha', fan nữ thì chỉ cần đổi giới tính là được."
Khương Lạc Lạc nói xong ngại ngùng uống một ngụm rượu: "Giờ em là cấp 34, là 'chú' của cậu ấy~"
Nguyên Dương thật sự cạn lời: "Khương Lạc Lạc, cậu đừng có theo dõi những streamer kỳ quái như vậy được không, nói năng linh tinh, không có chút hình tượng nào hết."
Hắn nói xong liền ấn chặt tay Khương Lạc Lạc đang định rót thêm rượu: "Được rồi, đừng có pha chút Sprite rồi tưởng rượu là nước ngọt đấy nhé! Đợi khi Giang Thời đến trại huấn luyện cậu phải học hỏi cho đàng hoàng đi! Không hút thuốc, không uống rượu, chăm chỉ luyện tập."
"Tôi vừa mới xem tài khoản của cậu ấy, đã lên đến cấp thần rồi. Giờ này chắc đã đi ngủ rồi."
Trong lòng Nguyên Dương Giang Thời đã trở thành tấm gương cho thế hệ trẻ.
Khương Lạc Lạc chỉ có thể miễn cưỡng rời khỏi phòng live của Time.
Tạ Tự rõ ràng không quan tâm đến việc này khoác áo lên người rồi nói: "Tôi ra ngoài hít thở chút không khí."
Anh đi ra ban công ở cuối hành lang khách sạn châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu.
Phong cách của Time làm anh nhớ đến một người.
Người đó cũng không biết kiềm chế, cũng rất biết cách dỗ dành người khác.
Dù vậy, đó chỉ là chuyện đã qua.
Gió làm thuốc lá cháy nhanh hơn, khói dần lan vào hành lang phía sau.
"Ây… sao nhà vệ sinh của khách sạn này khó tìm vậy? Còn không có ai nữa chứ."
Giang Thời uống hơi say bất ngờ ngửi thấy mùi thuốc lá, ngẩng đầu lên liền thấy một điểm đỏ ánh lên từ đầu ngón tay của người kia trong bóng tối.
Cậu nhìn bóng lưng cao lớn của đối phương chỉ cảm thấy có chút quen mắt, nhưng vì đầu óc mơ hồ nên không nghĩ thêm gì. Cậu tựa vào tường chân tay mềm nhũn giơ tay kéo tay áo của đối phương: "Xin chào, anh có biết nhà vệ sinh ở đâu không—"
Đèn cảm ứng trên đỉnh đầu bỗng bật sáng, chiếu rọi khuôn mặt người đối diện.
Ngũ quan rõ ràng, đường nét sắc sảo, ánh sáng vàng chiếu vào gương mặt ấy càng làm nổi bật thêm vẻ đẹp mê hoặc.
Giang Thời: "?"
Cậu bị sốc làm cho tỉnh rượu hẳn.
Sao cậu lại gặp Tạ Tự ở đây chứ!
Lại còn trong tình trạng say mèm như vậy!
Hai người lặng lẽ nhìn nhau trong hành lang ba giây.
Tạ Tự dập tắt điếu thuốc nhìn cậu bé ngoan ngoãn đáng lẽ phải đang ngủ ở nhà, cảm xúc kỳ lạ trước đó đã tan biến hoàn toàn, ánh mắt hiện lên một nụ cười: "Cậu bé không biết uống rượu—"
Anh cúi đầu nhìn tay của Giang Thời đang vịn vào cánh tay mình: "Để anh đưa em tới nhà vệ sinh nhé?"
"Á? Uống rượu gì chứ?" Giang Thời quyết định giả vờ ngốc nghếch, nháy mắt nhìn Tạ Tự với vẻ ngơ ngác: "Em chỉ uống quá nhiều nước cam thôi."
Cậu còn định bào chữa nhưng vừa mở miệng đã ợ rượu một cái dài và to.
Giang Thời: "?"
Lời của editor:
Chap này để chúc mọi người năm mới vui vẻ🙈
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip