Chương 3
Trần Du Chu không phải của ai cả, cậu là của chính mình.
"Phó Khâm Bạch, chúng ta chia tay rồi." Cậu thở hổn hển nói: "Anh dám chạm vào tôi, tôi nhất định sẽ không tha cho anh."
"Được thôi, đừng có tha cho tôi." Phó Khâm Bạch thật sự đã bị ghen tuông làm cho phát điên, hận không thể xé nát Trần Du Chu rồi tự tay xé nát luôn chính mình.
Anh xoay người, ép Trần Du Chu ngã xuống, hai người mặt đối mặt, từng biểu cảm trên khuôn mặt người kia đều bị anh thu hết vào đáy mắt.
Phó Khâm Bạch siết chặt cổ tay Trần Du Chu, ép chúng giơ cao quá đỉnh đầu, ghé sát lại gần, giọng khàn khàn chứa đầy nguy hiểm: "Tôi muốn em... Cho dù chết cũng phải có."
Trần Du Chu vung chân đá thẳng vào người anh: "Không cho!"
"Em không cho tôi chạm vào em, lại cho người khác chạm sao?" Phó Khâm Bạch càng dùng sức như là muốn bóp nát Trần Du Chu, "Em yêu cậu ta như vậy sao?"
"Đúng, tôi yêu anh ấy." Trần Du Chu cố ý nói: "Tôi yêu anh ấy muốn chết, tôi phải vì anh ấy mà thủ thân như ngọc."
"Giữ thân như ngọc? Em mơ đi." Phó Khâm Bạch xé rách áo cậu, "Ông đây bắt em giữ thân như ngọc, gặp quỷ cũng phải giữ thân như ngọc cho tôi!"
Hắn như phát điên mà xé rách quần áo Trần Du Chu.
Phó Khâm Bạch nhìn thân thể trắng trẻo lạnh lẽo kia, lửa giận trong lòng càng lúc càng bốc cao. Đã từng, từng tấc trên người này đều thuộc về anh, chỉ có anh mới có thể chạm vào. Thế mà bây giờ, anh lại biến thành kẻ không được phép chạm tới.
Không cam lòng, mất mát, phẫn nộ cùng lúc trỗi dậy, Phó Khâm Bạch ép tách chân Trần Du Chu ra, lạnh lùng nói: "Hôm nay, tôi liền cùng em chết ở đây."
Anh xuống tay quá tàn nhẫn, Trần Du Chu cắn răng chống đỡ không nổi, cuối cùng cũng bật tiếng kêu đau đớn.
"Phó Khâm Bạch, anh buông tôi ra, buông ra."
Phó Khâm Bạch cắn môi cậu, đem lời chưa nói hết nuốt xuống, cả tiếng rên rỉ cũng nuốt trọn vào.
Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, hạt mưa rơi lộp bộp trên mái nhà vang lên, nhưng so với âm thanh 'bạch bạch' hỗn loạn trong phòng, lại nhỏ bé chẳng đáng kể.
Tiếng động trong phòng mới thật sự khiến tim người ta đập nhanh.
Cuối cùng Trần Du Chu cũng không nhịn nổi nữa, tiếng rên rỉ đứt quãng cùng những lời mắng chửi hỗn loạn thoát ra khỏi miệng.
Cậu xưa nay rất ít khi mở miệng mắng ai, chửi tục gần như chưa từng có, ai quen biết cũng bảo cậu là kiểu quý công tử, nhã nhặn sạch sẽ. Nhưng giờ phút này, một quý công tử như thế lại bị Phó Khâm Bạch ép buộc đến mức lý trí vỡ vụn, chẳng cần giữ gìn gì nữa.
"Phó Khâm Bạch... anh cái đồ khốn nạn!"
"Anh đâm tôi đau."
"Tránh ra, anh tránh ra."
"Bố đây không cho anh chạm vào, anh cút đi!"
"Ngoại trừ cưỡng hiếp ra, anh còn làm được gì!"
"Ngoài miệng thì luôn nói yêu tôi, nhưng thật ra anh chỉ yêu bản thân anh thôi."
"... Nếu anh còn làm bậy, cả đời này tôi cũng không tha thứ cho anh."
Đến cuối cùng Trần Du Chu cũng chẳng nói nỗi nữa, đau quá, rất đau.
Phó Khân Bạch cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, trên vai, trên lưng, trước ngực, cánh tay không phải là vết cắn thì thì vết cào.
Trần Du Chu đau đớn bao nhiêu, anh cũng đau bấy nhiêu, thậm chí còn nhiều hơn.
"Em đau? Được, chúng ta cùng nhau!" Phó Khâm Bạch cọ sườn cổ cậu, "Cùng đau tới chết."
Từ đêm đến rạng sáng, rồi lại đến tận chiều tối ngày hôm sau, Trần Du Chu mới dần dần tỉnh lại.
Cơ thể không chỗ nào lành lặn, khắp nơi đều là vết máu, có chỗ đã đóng vảy rồi, có chỗ vẫn còn chảy máu.
Chỗ còn chảy máu là vừa mới bị, còn những chỗ đã đóng vảy là tối hôm qua.
Trần Du Chu khẽ mở mắt, nhìn quanh bốn phía — Phó Khâm Bạch không có ở đây. Cậu chống tay ngồi dậy, hơi lạnh lập tức ập tới, cúi đầu nhìn, ngoại trừ một chiếc quần lót, trên người chẳng còn lấy một mảnh vải.
Nhìn quanh dưới đất cũng không thấy quần áo.
Phó Khâm Bạch sợ cậu chạy, vậy mà giấu hết quần áo của cậu rồi.
Con người khi tức giận thì luôn làm mấy chuyện điên khùng, Trần Du Chu hừ lạnh một tiếng, giật khăn trải giường quấn đại lên người, lảo đảo đi mở cửa.
Cửa không khóa, chỉ đẩy nhẹ là mở.
Chân trần đi xuống từng bậc thang, từ lầu ba xuống lầu hai, rồi lại xuống lầu một, cẩn thận bước từung bước.
Sắp tới phòng khách dưới lầu thì nghe thấy tiếng trò chuyện. "Ngài Phó, để tôi làm cho."
"Không cần, để tôi." — giọng Phó Khâm Bạch.
"Ngài đối với Trần tiên sinh thật tốt." Người giúp việc cười nói.
"Em ấy là người tôi yêu, đối xử tốt với em ấy là chuyện đương nhiên." Phó Khâm Bạch đáp.
Người yêu?
Trần Du Chu khẽ cười lạnh, bây giờ thì chịu nhận là người yêu, chứ mấy năm trước không phải chính miệng anh nói thế nào?
Cậu từng nghe Phó Khâm Bạch nói với đám bạn bè, rằng bọn họ là kẻ thù, rằng anh ở bên Trần Du Chu cũng chỉ để báo thù.
Mặc dù đến tận bây giờ Trần Du Chu vẫn không hiểu nổi cái thù hận kia là gì — nhưng nhìn bộ dạng diễn trọn mười năm của người kia, chắc cũng là chuyện rất lớn.
Nhưng chuyện gì đi nữa cũng chẳng còn quan trọng nữa, mười năm tuổi trẻ của cậu, coi như trả hết rồi.
Anh có nhận hay không, Trần Du Chu cũng mặc kệ, đối với cậu mà nói — mọi thứ đã kết thúc rồi.
Trần Du Chu khom người, tiếp tục rón rén đi xuống, vừa đi vừa thầm cầu mong đừng bị phát hiện. Chỉ tiếc, ông trời lần này vẫn không đứng về phía cậu. Vẫn là bị phát hiện rồi.
Giọng của Phó Khâm Bạch vang lên từ phía sau: "Em định đi đâu?"
Trần Du Chu khựng bước, xoay người nhìn anh, giọng lạnh nhạt: "Về nhà."
"Nơi này chính là nhà của em." Phó Khâm Bạch tiến lên, giữ chặt lấy người, kéo vào lòng mình. "Sau này em sẽ sống ở đây."
"Đây không phải." Trần Du Chu lạnh lùng nói, "Tôi phải về nhà tôi."
"Em từng nói, nhà của tôi cũng là nhà của em." Phó Khâm Bạch giam chặt người trong vòng tay, giọng trầm khàn, "Em quên rồi sao?"
"Đó là trước kia." Trần Du Chu nghiêng đầu, ánh mắt nhạt nhẽo nhìn anh, "Tôi cũng từng nói — chúng ta chia tay rồi. Phó Khâm Bạch, giữa tôi và anh bây giờ, cái gì cũng không còn."
"Cái gì cũng không còn?"
Ánh mắt Phó Khâm Bạch lập tức tối sầm, một tay bóp lấy cằm cậu, gằn từng chữ: "Vậy đêm qua dưới thân tôi, em gọi tôi, xin tôi, là như thế nào? Em nói muốn tôi... là như nào?"
Đó không phải là lời cậu muốn nói, là Phó Khâm Bạch cưỡng ép cậu nói, nếu không nói thì sẽ còn chjch tiếp.
Trần Du Chu không muốn chết trên giường Phó Khâm Bạch, chỉ có thể nghe theo anh.
"Anh đừng có bẻ cong sự thật."
"Bẻ cong sự thật? Làm sao? Em muốn chjch tiếp sao?"
Trần Du Chu đương nhiên không muốn, run chân nói: "Không muốn."
Cậu run giọng, yếu ớt nói: "Đau."
Phó Khâm Bạch chỉ muốn dọa cậu thôi, không tính làm thật, anh chặn ngang bế người đi lên lầu, "Không muốn bị đau thì em ngoan một chút, ở lại đây không được đi đâu cả."
"Không được, tôi ở đây thì công ty phải làm sao bây giờ." Trần Du Chu túm lấy cổ áo anh, "Cho dù nhà tôi đã làm sai chuyện gì, nhưng nhân viên không có lỗi gì cả, tại sao anh lại chặn hết đường lui?"
"Anh thả tôi xuống, tôi phải về nhà."
"Việc công ty tôi sẽ giúp em." Phó Khâm Bạch nhìn cậu chăm chú, "Với điều kiện, em không được đi đâu cả."
"Anh giúp tôi? Nghĩa là sao?"
"Tôi có thể lập tức rót vốn, số tiền bao nhiêu tùy em chọn. Nhưng đổi lại, từ giờ em không được rời khỏi tôi, chỉ có thể ở bên cạnh tôi."
"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"
"Không đồng ý cũng chẳng sao. Khi đó Trần Thị phá sản, nhân viên thất nghiệp, còn em? Vẫn phải ở lại bên tôi, không trốn được."
"Uy hiếp tôi... vui lắm à?" Trần Du Chu đỏ bừng vành mắt, giọng run khẽ.
"Vui lắm." Phó Khâm Bạch cười lạnh, đè cậu lên tay vịn cầu thang, giữ chặt cằm, cắn lấy yết hầu: "Tôi thích nhìn em khóc."
Trần Du Chu giận dữ, túm lấy tóc anh, cằm căng chặt: "Phó Khâm Bạch, anh đáng c·hết."
Phó Khâm Bạch khẽ nhếch khóe môi: "Chết cũng tốt, trên đường còn có em bầu bạn."
Sau đó, Trần Du Chu không còn cơ hội rời đi. Phó Khâm Bạch nhốt cậu vào phòng, vẫn không cho mặc quần áo.
Ban đầu Trần Du Chu còn vùng vẫy, dần dần cũng yên tĩnh lại, bắt đầu âm thầm tính toán cách thoát thân.
Điện thoại bị tịch thu, không thể liên lạc với bên ngoài, nhờ Chương Lôi giúp cũng vô vọng. Giúp việc trong biệt thự đều là người của Phó Khâm Bạch, không mong gì được.
Chỉ có thể dựa vào chính mình.
Trong phòng, ngoài cánh cửa bị khóa thì nơi đâu cũng có camera giám sát. Muốn trốn đi, còn chưa kịp bước tới cửa đã bị phát hiện.
Trần Du Chu nhân lúc ăn cơm vụng trộm quan sát, tìm xem chỗ nào có góc chết. Cuối cùng thật sự để cậu phát hiện — bên trong toilet có một góc khuất, hơn nữa còn có cửa sổ.
Mở cửa sổ là có thể chạy.
Nhưng khổ nỗi phòng ở tầng ba, nhảy xuống thế nào cũng gãy chân. Mạng còn quan trọng hơn, Trần Du Chu tạm gác ý định đó, tiếp tục chờ thời cơ.
May mà cũng đợi được.
Hạng mục ở hải ngoại gặp sự cố, buộc Phó Khâm Bạch phải tự mình sang giải quyết. Trước khi đi còn quay về biệt thự, lôi kéo Trần Du Chu chjch cả buổi.
Phó Khâm Bạch cắn vào sau cổ Trần Du Chu, uy hiếp: "Em ngoan cho tôi, đừng hòng đi đâu cả."
Trần Du Chu mệt tới mức chẳng còn chút sức lực, một câu cũng không nói nổi.
Phó Khâm Bạch cũng không nhất thiết phải nghe cậu nói gì, chỉ nhìn thấy đôi mắt cậu đỏ hoe, lại cúi người xuống, lần này còn dữ dội hơn trước.
Trần Du Chu khóc suốt một lúc lâu.
Đợi đến khi dọn dẹp cho cậu, thoa thuốc xong, Phó Khâm Bạch hiếm khi lộ ra vẻ áy náy giữa chân mày: "Là tôi quá mức... lần sau sẽ chú ý."
Đáp lại anh là một cú đá của Trần Du Chu, yếu ớt nhưng dứt khoát: "Cút."
Phó Khâm Bạch cút.
Trần Du Chu xác nhận anh đã rời khỏi biệt thự, mới kéo thân thể đau nhức ngồi dậy, từ trong ngăn bí mật trong tủ quần áo lấy bộ đồ mà mình đã lén giấu từ trước, mặc vào rồi lặng lẽ vào nhà vệ sinh.
Giúp việc đều tưởng cậu đang ngủ, không ai dám quấy rầy.
Trần Du Chu lấy khăn trải giường, nối lại thành dây, từng đoạn buộc chắc chắn, rồi thả xuống cửa sổ.
Đây là chuyện liều lĩnh nhất cậu từng làm trong đời, tim đập thình thịch, suýt nữa nhảy khỏi cổ họng. May mà kết quả suôn sẻ, cuối cùng cũng trốn thoát.
Không nhớ rõ bản thân đã chạy bao lâu, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy một chiếc taxi đang chạy ngang. Trần Du Chu vội vẫy tay, "Dừng xe!"
Sau đó lập tức lên xe.
Nhìn biệt thự ngày càng xa dần, Trần Du Chu mới khẽ thở phào một hơi. "Bác tài ơi, có thể cho cháu mượn điện thoại gọi một cuộc được không."
Tài xê: "Được."
Cuộc gọi đầu tiên, cậu gọi cho Chương Lôi. Vừa nghe máy, đầu bên kia liền kích động gào lên: "Cậu đi đâu mấy ngày nay vậy hả! Có biết bọn tôi tìm cậu thế nào không? Cả dì cũng báo cảnh sát rồi..."
"Gặp rồi nói." Trần Du Chu ngắt lời, "Nửa tiếng nữa, chỗ cũ."
Chương Lôi" "Được, nửa tiếng sau gặp."
Cuộc gọi thứ hai, Trần Du Chu bấm số mẹ. Chưa đầy hai tiếng chuông, bên kia đã bắt máy, tiếng khóc nức nở truyền đến: "A Chu, là con phải không?"
"Là con đây."
"Con có sao không? Con đang ở đâu? Bao giờ về?"
"Con không sao. Con gặp Chương Lôi rồi về ngay, mẹ đừng lo."
"Ôi... " Mẹ Trần kích động mà khóc nấc lên, "Được được được, mẹ ở nhà chờ con."
Tiền xe là Chương Lôi trả. Sau đó hai người tìm một quán lẩu bên đường ngồi xuống, Chương Lôi nôn nóng chẳng chờ nổi nữa, vừa ngồi vào ghế đã hỏi dồn dập:
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Trần Du Chu ngửa cổ uống cạn một cốc nước, giọng khàn khàn: "Tớ bị Phó Khâm Bạch nhốt lại."
"Má! Biết ngay mà!" Chương Lôi đập bàn, "Tớ tới nhà họ Phó tìm cậu mấy lần, nhưng Phó Khâm Bạch cứ làm bộ làm tịch bảo không biết, tớ cũng chẳng thể xông vào."
"Tớ biết." Trần Du Chu khẽ cười nhạt, "Anh ta là loại người như vậy, cậu đấu không lại đâu."
"Nhưng mà, anh ta nhốt cậu làm gì?" Chương Lôi hỏi.
"Muốn tớ quay lại bên hắn." Trần Du Chu lại ngửa đầu uống nửa cốc nước nữa.
"Cậu đồng ý rồi hả?"
"Không."
"Chẳng lẽ đến giờ anh ta vẫn còn yêu cậu?"
"Chắc là không." Chuyện năm đó tại sao chia tay, Trần Du Chu chưa từng kể với Chương Lôi, bây giờ cũng chẳng muốn nhắc lại. "Anh ta chỉ là không chịu nổi khi nhìn thấy tớ sống yên ổn."
"Vậy sao lần này anh ta để cậu đi được?"
"Tớ tự trốn ra." Trần Du Chu nói, "Tạm thời tớ không thể về nhà được, cậu tìm cho tớ một chỗ ở đi."
"Chuyện nhỏ!" Chương Lôi vỗ ngực, "Bất động sản đứng tên tớ còn cả đống, muốn ở đâu cũng được."
"Chọn chỗ nào gần công ty thôi." Trần Du Chu vẫn không yên lòng về công việc. "Tiện cho tớ đi lại."
Chương Lôi gật đầu, "Được rồi."
Chương Lôi rót thêm một cốc nước: "Nói thật đi, rốt cuộc Phó Khâm Bạch hành cậu như vậy, đến cùng là thích cậu hay hận cậu?"
"Chắc là hận." Trần Du Chu hầu kết lăn nhẹ: "Hận đến mức chỉ mong tớ chết."
---
Phó Khâm Bạch vội vã trở về vào đêm hôm đó. Giúp việc trong biệt thự run rẩy báo cáo: "Cậu ấy... là trốn đi từ cửa sổ toilet, lúc đó mấy người chúng tôi đang chăm hoa ngoài vườn nên không thấy được."
"Cậu ấy còn để lại lời nhắn cho ngài."
Phó Khâm Bạch nhận lấy tờ giấy, mở ra, ánh mắt lập tức chạm phải một hàng chữ nguệch ngoạc.
[Dù có chết, tôi cũng không ở bên anh.]
Sắc mặt Phó Khâm Bạch tối sầm, không nói một câu, sải bước đi ra ngoài.
Hắn đi tìm khắp nơi, đến nhà họ Trần, không có. Đến công ty cũng không thấy.
Lưu Sính nói:"Tiên sinh chắc là đang ở nhà họ Chương với cậu Chương Lôi."
"Tới nhà họ Chương." Phó Khâm Bạch lạnh giọng.
Chỉ tiếc, đến nơi, Chương Lôi không có nhà, chỉ có lão gia tử ngồi trong viện uống trà. Dù tức đến mấy, Phó Khâm Bạch cũng không dám làm càn trước mặt trưởng bối, chào hỏi vài câu rồi cáo lui.
Lưu Sính: "Còn tìm nữa sao?"
Phó Khâm Bạch: "Tìm."
Từ chập tối tìm đến bình minh, cả đêm không chợp mắt, vẫn không thấy tung tích.
Lúc đó, Trần Du Chu đang ở một khu căn hộ cao cấp giữa trung tâm thành phố. Tầng áp mái, phong cảnh không tệ, giúp việc gõ cửa: "Tiên sinh, bữa sáng đã chuẩn bị xong."
Trần Du Chu xoa xoa cổ, khẽ cười: "Được, tôi ra ngay."
Giọng nói vẫn ôn hòa dịu dàng, ánh mắt trong trẻo sạch sẽ, toát lên vẻ điềm đạm nho nhã.
Chương Lôi vẫn còn ngủ, người giúp việc hỏi: "Có cần gọi cậu Chương Lôi dậy không ạ?"
Trân Du Chu nói: "Không cần, tối qua cậu ấy ngủ muộn."
Chương Lôi còn đang ngủ như chết, Trần Du Chu đã rời nhà đến công ty.
Cậu mua một chiếc điện thoại mới, đổi số mới, gọi ngay cho trợ lý, bảo anh thông báo với các quản lý cấp cao nửa tiếng sau sẽ có cuộc họp.
Sau đó lại gọi cho mẹ mình, nhẹ nhàng trấn an mấy câu rồi cúp máy.
Buổi sáng hôm đó cậu vô cùng bận rộn. Ba cuộc họp liên tiếp, rồi tiếp khách từ ngân hàng nhưng ngoài dự đoán, người phụ trách bên kia thế mà đồng ý hợp tác.
Đây là bất ngờ lớn, trước đó cậu vốn chẳng hy vọng gì nhiều.
Trợ lý nói, chỉ cần tiền đến kịp, hạng mục ở khu du lịch có thể tiếp tục hoạt động.
Bận rộn một lúc lâu, cuối cùng cũng có được tin tốt. Tâm trạng Trần Du Chu mới dịu đi phần nào.
Vừa mới về đến văn phòng, điện thoại nội bộ đã vang lên, nói có người tìm.
"Ai?" Trần Du Chu hỏi.
Thư ký: "Tập đoàn Phó Thị, Tổng giám đốc Phó Khâm Bạch."
Trần Du Chu sớm đã đoán được hắn thế nào cũng tìm tới, chỉ nhàn nhạt nói: "Cho anh ta vào."
Vừa dứt lời chưa được bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên. Thư ký dẫn theo Phó Khâm Bạch đi vào.
Trần Du Chu ngẩng đầu, liếc mắt ra hiệu cho thư ký lui ra trước, còn dặn không được quấy rầy.
Trong văn phòng thoáng chốc yên tĩnh. Phó Khâm Bạch không lập tức mở miệng, Trần Du Chu cũng cúi đầu chăm chú xem văn kiện trong tay, coi hắn như không khí.
Phó Khâm Bạch bước lên một bước, bàn tay đặt mạnh lên tài liệu, từ trên cao cúi xuống nhìn người trước mặt: "Không phải tôi đã nói rồi sao? Bảo em ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi."
Nơi này là địa bàn của Trần Du Chu, dù Phó Khâm Bạch có điên đến mấy cũng không dám manh động. Trần Du Chu ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt giao với anh: "Xin lỗi, tôi không nghe rõ ngài Phó đang nói gì."
Phó Khâm Bạch mím môi, từng chữ ép xuống: "Ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi không được sao? Tôi đã nói rồi, công ty của em tôi xử lý giúp em."
"Xử lý?" Trần Du Chu hỏi: "Xử lý kiểu gì? Thâu tóm à? Ngài Phó tính toán chu đáo thật đấy."
"Trần Thị đã là nước đến chân, thu mua lại có gì không tốt? Tôi chỉ đang giúp em giữ hộ chút tài sản còn lại thôi."
"Giữ hộ?" Trần Du Chu cười lạnh: "Không cần. Công ty của tôi có sập, tôi cũng muốn tự mình đối mặt."
"A Chu, em vẫn cứng đầu như vậy."
"Đừng gọi tôi là A Chu. Anh không xứng."
"Tôi không xứng à? Vậy ai mới xứng?" Phó Khâm Bạch cúi người lại gần, trán gần như chạm vào trán Trần Du Chu, thấp giọng cười lạnh: "Ngoan cố thế này, em nói xem tôi nên phạt em kiểu gì mới tốt đây?"
"Lột sạch quần áo rồi đánh một trận?"
"Hay là đè em trên giường chjch một trận?"
"Anh tránh ra." Trần Du Chu đẩy anh ra, "Nếu anh đến chỉ để nói những lời này thì mời về cho."
"Em không thích à?" Phó Khâm Bạch cười như không cười nói, "Lúc ở dưới thân tôi em cũng đâu có lạnh lùng như vậy, lúc khóc lúc rên. Chắc em không biết, lúc em khóc nghe rất dâm."
"Tên biến thái!" Trần Du Chu muốn đứng dậy, lại bị Phó Khâm Bạch lần nữa đè vai mà ấn xuống.
Anh cười nhẹ, "Tôi biến thái? Đúng, tôi chính là tên biến thái."
"Nhưng A Chu à, tên biến thái này sẽ theo em cả đời, cho đến khi em chết."
Trần Du Chu không muốn dây dưa thêm với tên điên trước mặt. "Chúng ta chia tay, sau này đừng gặp lại."
"Không được đâu." Phó Khâm Bạch một tay siết chặt sau gáy cậu, chóp mũi gần sát, "Ăn thịt rồi còn bắt tôi nhịn, bắt tôi ăn chay? Không đời nào."
"Tôi cho em một cơ hội cuối cùng, nếu muốn giữ lại Trần Thị, tối nay lập tức dọn về chỗ tôi. Nếu không — " Anh ta dừng lại, ngón tay chậm rãi lướt dọc cổ Trần Du Chu, hơi thở lạnh lẽo. "Nếu không, ngày mai Bắc Thành sẽ không còn tập đoànTrần Thị."
"Anh dám?!"
"Tôi có dám hay không, em không rõ sao?" Ngón tay anh chậm rãi siết chặt cổ cậu.
"Em cũng biết tính tôi không tốt, cũng không có kiên nhẫn. Nếu tối nay em còn chưa chuyển về, mai này đừng mong Trần Thị còn tồn tại, đừng mong nhân viên của em có cơm ăn, cũng đừng mong bất cứ công ty nào khác dám nhận họ."
"A Chu, muốn thử xem không?"
---
Phó Khâm Bạch đi rồi, Trần Du Chu vẫn ngồi thẫn thờ một chỗ thật lâu, mãi đến khi Chương Lôi đẩy cửa bước vào, "Tớ nghe nói Phó Khâm Bạch tới công ty, anh ta tới làm gì? Nói gì với cậu rồi?"
Trần Du Chu hoàn hồn lại, mím môi: "Anh ta muốn tối nay tôi dọn về chỗ anh ta."
"Không được! Cậu tuyệt đối không được đi!" Chương Lôi nói: "Thằng chó đó điên rồi, cậu mà về đó không chừng bị hắn hành hạ tới chết."
Trần Du Chu cúi đầu, giọng khàn khàn:
"Anh ta nói, tớ mà không đi thì công ty chết chắc. Nhân viên cũng phải thất nghiệp."
Chương Lôi cắn răng: "Tớ không tin Phó Khâm Bạch có thể một tay che trời được. Đừng có đi!"
"Cậu biết mà, anh ta làm được." Trần Du Chu nói, "Với tiền tài và thế lực của Phó Khâm Bạch, anh ta muốn nuốt Trần Thị hay đá Trần Thị ra khỏi Bắc Thành, đều dễ như trở bàn tay."
Chương Lôi nghẹn họng, không nói tiếp được nữa.
Chương Lôi: "Vậy cậu thật sự tính đi à?"
Trần Du Chu: "Không biết nữa, để tớ nghĩ thêm đã."
Rời khỏi công ty, việc đầu tiên Trần Du Chu làm là đến nghĩa trang. Cậu ngồi trước phần mộ của bà nội, nói rất nhiều điều.
"Bà nội, con có phải vô dụng lắm không? Đến công ty cũng không giữ được, còn khiến nó rơi vào tình cảnh này."
"Con thật sự rất kém cỏi đúng không?"
"Công ty là tâm huyết của bà với ông nội. Con không muốn để nó bị hủy hoại, con thật sự muốn giữ nó, muốn nó tốt lên."
"Thật ra, lấy một mình con đổi lại hạnh phúc cho mọi người... cũng đáng mà."
"Chỉ cần giữ được công ty, ba mẹ với mọi người đều sẽ vui vẻ."
"Bà nội, ngày trước bà luôn nói con thông minh, vậy lần này con sẽ thông minh một lần, để mọi người đều bình an."
Nói xong, Trần Du Chu lại quay về nhà cũ. Mẹ đón cậu ở cửa: "Sao giờ này đã về rồi?"
Trần Du Chu: "Con phải đi công tác, về lấy ít đồ."
"Đi đâu? Bao lâu thì về?"
"Đi Pháp. Chưa biết khi nào xong, xong việc rồi về ạ."
"Một mình con đi à?"
"Lần này đi một mình. Công ty còn cần mọi người ở lại, con tự lo được."
Mẹ Trần thở dài, vành mắt hơi đỏ: "A Chu, xin lỗi con. Tất cả là tại mẹ vô dụng, để con gánh nhiều như vậy."
"Không phải lỗi của mẹ." Trần Du Chu nhẹ ôm lấy bà: "Là việc con nên làm."
"Chờ ba con khỏe lại, vẫn để ông ấy quản công ty. Khi ấy, con thích làm gì thì làm, mẹ cũng không cản."
"Vâng."
Trần Du Chu dặn dò thêm mấy câu, nhịn xuống nghẹn ngào trong ngực, kéo hành lý rời đi.
Ngồi lên xe, cậu cầm điện thoại, bấm số gọi cho Phó Khâm Bạch. "Nếu anh muốn tôi dọn đến chỗ anh thì được thôi. Chiều nay cho luật sư đem hợp đồng tới, chúng ta ký giấy trước."
Việc công cứ công bằng mà làm. Lần này Trần Du Chu muốn tự mình đưa điều kiện, thỏa thuận rõ ràng rồi mới tiếp tục, bằng không thì khỏi bàn.
Đầu dây bên kia, Phó Khâm Bạch cười nhạt: "Được."
"Tôi cũng sẽ cho phòng pháp chế của công ty liệt sẵn điều khoản, đến lúc đối mặt bàn bạc, cảm thấy ổn thì mới bàn tiếp những chuyện sau." Trần Du Chu thản nhiên nói.
Phó Khâm Bạch cười nhạt, "Em muốn ghi thế nào cũng được, tôi không ý kiến."
"Ngài Phó đừng vội nói cứng miệng, lỡ như tôi muốn mạng anh thì sao?"
"Muốn mạng thì cũng cho em." Giọng Phó Khâm Bạch chậm rãi dịu xuống, "Chỉ cần em chịu ở bên tôi là được."
"Phó Khâm Bạch, đừng bày cái bộ dạng si tình này nữa." Trần Du Chu cười lạnh, "Buồn nôn."
"Tút tút tút—" nói dứt câu, cậu dứt khoát cúp máy.
---
Buổi chiều, Phó Khâm Bạch làm việc rất nhanh, đúng hai giờ, đội ngũ luật sư đến tận nơi. Đàm phán coi như thuận lợi, Trần Du Chu vừa ký tên, phía sau tiền đã lập tức chuyển vào tài khoản.
Cậu cũng không đi cùng Phó Khâm Bạch về, chỉ nhàn nhạt nói: "Tôi xử lý xong sẽ tự đến không cần ngài Phó phải nhọc lòng."
Phó Khâm Bạch khẽ liếm răng nanh, ánh mắt tối lại: "Vậy tôi ở nhà đợi em."
Nhưng mà chờ một đêm, đến khuya cũng không thấy người quay về.
Phó Khâm Bạch mất hết kiên nhẫn, gọi điện cho Trần Du Chu — báo máy bận.
Gọi tiếp — vẫn bận.
Hắn lập tức gọi cho Lưu Sính: "Tra Trần Du Chu đang ở đâu, tra được rồi lập tức báo tôi."
Vài phút sau, điện thoại Lưu Sính gọi lại. "Ở 'Biển Mây'."
"Chỗ nào?" Phó Khâm Bạch cau mày.
"Quán bar ở trung tâm thành phố, mới vừa khai trương tên là 'Biển Mây', cậu ấy đang ở đó."
---
Phó Khâm Bạch xưa nay ít lui tới mấy chỗ ồn ào kiểu này. Vừa bước vào cửa quán bar đã bị ánh đèn chớp nháy làm nhức mắt. Hắn cau mày, tìm được quản lý, sau khi nói rõ lí do, đối phương lập tức cúi đầu khom người: "Ngài Phó, mời đi theo tôi."
Rẽ trái rẽ phải, cuối cùng bị dẫn đến một phòng thuê. Cửa phòng khép hờ, bên trong còn vọng ra tiếng cười nói ồn ào.
"A Chu, đêm nay chúng ta không say không về."
"Đúng đó, uống tới sáng luôn."
"Ê, cậu giờ này mà vẫn chưa về, Phó Khâm Bạch không nổi điên à?"
"Nổi điên? Tốt nhất là tức chết anh ta đi."
"Hai người bên nhau bao năm rồi, cậu bỏ nổi à?"
"Sao mà nổi hay không nổi?" Trần Du Chu bật cười, "Anh ta sống hay chết thì liên quan gì đến tớ."
"Nếu vậy thì chơi lớn luôn."
"Chơi gì?"
"Đã thử uống giao bôi chưa?"
Trần Du Chu híp mắt, "Rượu giao bôi?"
"Đúng đó." Tôn Hạo cười cười, "Uống cái này rồi là ghiền đấy."
"Được, uống thì uống." Trần Du Chu nói.
Chương Lôi ở bên cạnh can, "Tôn Hạo, mày đừng bày trò, uống giao bôi cái gì, không được."
"Chương Lôi, mày đừng làm ông cụ non, cũng không phải mày uống." Tôn Hạo bĩu môi, "A Chu, nào, uống với tôi."
Trần Du Chu đã ngà ngà say, đứng cũng không vững, "Uống, hai ta uống, uống rượu giao bôi."
Phó Khâm Bạch đứng ngoài nghe một chữ không sót, nắm tay siết chặt, cuối cùng không nhịn nổi nữa, trực tiếp đẩy cửa xông vào.
Căn phòng lập tức im bặt, từng người tròn mắt há hốc mồm.
Phó Khâm Bạch không nói một lời, đoạt lấy ly rượu trên tay Trần Du Chu, sau đó một phen nhấc người lên vai.
"Ai? Ai khiêng tôi đấy? Thả tôi xuống!" Trần Du Chu giãy giụa.
Phó Khâm Bạch đánh mông cậu một cái, "Em ở yên đấy cho tôi."
Trần Du Chu ngẩng đầu nhận ra là ai, lập tức gào lên: "Phó Khâm Bạch, anh đánh tôi? Anh dám đánh tôi?! Thằng chó rách này, tôi liều mạng với anh!"
Không đánh lại được, Trần Du Chu cắn bừa một phát, chẳng biết cắn trúng đâu.
Phó Khâm Bạch nhíu mày, ôm người đi ra ngoài, biến mất trong thang máy.
Đợi hai người họ đi rồi, căn phòng mới như bừng tỉnh, chẳng biết ai thấp giọng bật thốt:
"Đù, là Phó Khâm Bạch thật à? Đẹp trai vãi."
"Nhìn Man quá trời luôn."
"A Chu sau khi về chắc chắn là bị ăn đòn, nhìn Phó Khâm Bạch như sắp phun lửa đến nơi."
"..."
---
Sau khi bị đưa về, Trần Du Chu thế nào chẳng ai hay, ngay cả chính cậu cũng không nhớ nổi.
Dù sao cũng chẳng quan trọng, nếu Phó Khâm Bạch dám động tay với cậu, cậu nhất định sẽ đánh trả lại.
Đánh không lại thì cắn.
Ai cũng đừng hòng yên thân.
Phó Khâm Bạch không phải không muốn đánh cậu, chỉ là căn bản không có cơ hội. Trần Du Chu vừa vào phòng, còn chưa đứng vững đã ói không ngừng. Vất vả lắm mới ngừng được, vừa bị ôm lên giường lại tiếp tục nôn tiếp.
Còn vừa khóc vừa nói không muốn ở đây.
Phó Khâm Bạch cũng hết cách, đành phải đưa cậu sang chỗ khác.
Là một căn hộ áp mái sát bờ biển, mở cửa sổ ra là nghe được tiếng sóng.
Không biết Trần Du Chu là giả vờ hay thật, tắm rửa sạch sẽ, thay áo ngủ xong lại bắt đầu quậy đòi ra bãi biển nghịch nước. Không cho đi thì khóc.
Phó Khâm Bạch bất đắc dĩ phải đồng ý, hai người thay quần áo rồi cùng nhau ra biển.
Trần Du Chu trần chân chạy trên cát, vừa chạy vừa hò hét: "A — biển rộng ơi, ta tới đây!"
Lúc Phó Khâm Bạch phát hiện Trần Du Chu có gì đó không ổn thì cậu đã chạy thẳng xuống biển. Nước đã ngập qua eo, mà Trần Du Chu vẫn cắm đầu đi tiếp.
Phó Khâm Bạch hoảng rồi, cuống cuồng đuổi theo: "Trần Du Chu! Dừng lại! Mau dừng lại!"
Nhưng Trần Du Chu không hề quay đầu, cũng chẳng có ý dừng lại. Sóng lớn bất ngờ ập đến, nhấn chìm bóng người kia xuống biển.
Phó Khâm Bạch như phát điên, lao thẳng xuống nước. "Trần Du Chu! Em ở đâu? Mau trả lời tôi!"
Trần Du Chu bị sóng đánh lật nghiêng, uống liền mấy ngụm nước biển mặn chát mới gắng gượng nổi đầu lên, cách Phó Khâm Bạch một khoảng rất xa, đôi mắt đỏ hoe, nhìn thẳng về phía anh.
Gió biển gào thét, cuốn sạch mọi âm thanh.
Cậu nói: "Phó Khâm Bạch, anh không phải muốn tôi chết sao? Được, tôi chết cho anh xem."
Cậu thực sự muốn chết. Chỉ tiếc là không chết được.
Phó Khâm Bạch vọt tới, liều mạng kéo người trở về bờ. Lên tới nơi, liền làm hô hấp nhân tạo cho cậu.
Trần Du Chu tỉnh lại thì đã ở trong phòng, bác sĩ đứng bên cạnh, thấy cậu mở mắt bèn nói: "Ngài Phó, cậu ấy tỉnh rồi."
Phó Khâm Bạch nói: "Mọi người ra ngoài đi."
Người trong phòng rời đi.
Anh đóng sầm cửa lại, quay về túm lấy cổ áo Trần Du Chu, hung hăng kéo lên: "Em muốn chết đến thế à? Được, tôi thành toàn cho em."
Nếu nói trước đó anh ta còn có thể nhịn được, thì giờ phút này đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Anh biết là rất đau.
Anh chính là muốn Trần Du Chu đau.
Anh muốn cậu nhớ kỹ, lần sau nếu còn dám đi tìm chết thì lại bị phạt đau hơn nữa.
Trần Du Chu đau muốn chết, nhưng cũng không nói gì, trong mắt ngập sương mù, tay bị đè trên đầu giường, chỉ có thể bị động mà để người kia chjch.
Hình phạt lần này lâu hơn so với những lần trước, lâu đến mức hai chân cậu mềm nhũn, đứng không nỗi mà ngất đi.
Hắn nghe thấy giọng của Phó Khâm Bạch đang gọi người.
"Bác sĩ, mau tới xem cậu ấy bị sao vậy?"
Trần Du Chu còn lờ mờ nghe được tiếng bác sĩ.
Đầu tiên là tiếng ho nhẹ, sau đó là giọng trách mắng: "Cậu ấy vừa mới từ quỷ môn quan trở về, ngài không thể lăn lộn kiểu đó được."
"Ngài xem đi, đều bị thương hết cả rồi."
"Vết thương chỗ này mà không chăm sóc cho đàng hoàng, e là chưa xuống giường nổi đã ngất."
"Ngài Phó, tôi biết ngài giận thật, nhưng lần sau đừng như vậy nữa."
"Giữa người với người, yêu nhau thì phải biết thương tiếc nhau."
"Nhiều chuyện, lo chữa bệnh đi." Phó Khâm Bạch nói.
"Chữa thì tôi chữa được." Bác sĩ đáp, "Chỉ sợ ngài lại nổi điên."
Phó Khâm Bạch, "Không đâu, mau trị đi."
Nghe tới đó, Trần Du Chu cuối cùng cũng hôn mê.
Cậu mơ một giấc mơ rất dài, thấy bản thân bị nhấn chìm dưới nước biển, thở không nổi, từng đợt sóng táp tới, mỗi lần đều nhấn chìm cậu xuống.
Có người nhảy xuống cứu cậu, nhưng cậu nhìn không rõ mặt, chỉ thấy hơi thở người đó rất quen thuộc.
Đến cuối cùng, cậu mới nhận ra — là Phó Khâm Bạch.
Vẫn là cái tên điên đó, bá đạo, không thèm hỏi ý cậu, cứ thế mà muốn giữ lấy.
Hết lần này đến lần khác.
Có xin tha cũng như không, thôi thì mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm vậy.
Đau muốn chết, cậu muốn kêu cứu nhưng không còn đủ sức nữa.
Cảnh trong mơ lại thay đổi, Phó Khâm Bạch bóp chặt cổ cậu, cúi người chất vấn: "Tại sao lại muốn đi tìm chết? Tôi đối xử với em không tốt sao?"
Trần Du Chu khàn giọng đáp:
"Không tốt."
Vốn dĩ là vì báo thù mà ở bên nhau, làm sao có thể nói là tốt được.
-
Trong giấc mơ cuối cùng, Trần Du Chu cứ thế chạy trốn, cậu không biết mình đang muốn trốn đi đâu, chỉ biết một mực cắm đầu chạy.
Nhưng cho dù chạy thế nào, cũng không thoát khỏi tay Phó Khâm Bạch.
Anh nói: "A Chu, đời này em đừng mơ trốn khỏi tôi."
---
Trần Du Chu tỉnh lại vào buổi chiều hôm sau.
Trên người lành lạnh, như có ai đó đang chạm vào. Cậu mở mắt, liếc mắt liền thấy Phó Khâm Bạch quỳ phía sau mình làm gì đó, lập tức ngồi bật dậy: "Anh làm gì vậy?"
Phó Khâm Bạch ấn cậu nằm xuống, bình tĩnh nói: "Không làm gì cả, bôi thuốc cho em."
"Tôi không cần." Trần Du Chu gắt lên.
"Em muốn lại đau tiếp à?" Phó Khâm Bạch hỏi.
Trần Du Chu mím môi, im lặng.
"Yên nào, nằm sấp xuống." Phó Khâm Bạch vỗ nhẹ lên eo cậu.
Trần Du Chu rất sợ đau, cái loại cảm giác đó thực sự lấy mạng người ta, giãy giụa vài lần rồi vẫn phải ngoan ngoãn nằm sấp xuống, mặt úp vào gối, giọng nhỏ xíu: "Anh nhẹ tay chút."
"Ừm."
Quá trình bôi thuốc thật sự gian nan, chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng đau đến mức muốn chết, nhiều lần Trần Du Chu phải gào lên:
"Đợi, đợi đã!"
Phó Khâm Bạch: "Đau thế à?"
"Không thì anh thử xem!" Trần Du Chu khó chịu cãi lại.
"Tôi không nỡ thử." Phó Khâm Bạch cúi sát tai cậu, "Em biết mà, tôi không thể ở dưới."
"..."
Trần Du Chu nhịn không được đẩy hắn một cái: "Xong chưa?"
"Ừ, xong rồi."
Mười lăm phút sau, cả hai người đều mồ hôi ướt trán.
Họ đều ngầm hiểu không nhắc đến chuyện đêm đó ở bờ biển, càng không ai đả động đến việc Trần Du Chu tìm cái chết.
Coi như mất trí nhớ tạm thời.
Phó Khâm Bạch cũng không đến công ty, tất cả văn kiện đều mang về nhà, một bên chăm người một bên làm việc.
Trần Du Chu: "Muốn làm thì vào thư phòng mà làm, ở đây chướng mắt."
Tỉnh dậy rồi tính tình cũng không còn tốt đẹp gì, lời nói chẳng khách khí: "Nếu anh không đi thì tôi đi."
Người cậu còn đầy vết thương căn bản là đi không nổi, Phó Khâm Bạch chỉ đành nhường: "Em nằm yên, tôi đi."
Phó Khâm Bạch rời đi, Trần Du Chu liền lấy điện thoại gọi cho trợ lý hỏi tình hình dự án, biết mọi việc tiến triển thuận lợi, cậu mới thở phào: "Ừ, vậy tiếp tục đi."
Sau đó gọi cho mẹ báo bình an.
Cuối cùng gọi cho Chương Lôi, "Cậu thế nào rồi?" Chương Lôi hỏi.
Trần Du Chu: "Còn sống."
Chương Lôi: "Phó Khâm Bạch có bắt nạt cậu không?"
Trần Du Chu liếc nhìn vết tích trên người mình, lại nghĩ đến đau nhức dưới thân, mở miệng cũng khó, chỉ ho khan một tiếng: "Không có."
"Thật không đó?"
"Ờ." Trần Du Chu đáp qua loa, rồi hỏi, "Cái việc trước tớ nhờ cậu tìm hiểu, có tin tức gì chưa?"
Chương Lôi: "Tạm thời chưa, nhưng cậu đừng vội, có tớ sẽ báo ngay."
Chương Lôi hơi do dự, rồi hỏi: "Sao cậu đột nhiên tra chuyện giữa nhà cậu và nhà họ Phó? Cậu nghe được gì à?"
"Chỉ muốn hỏi chút thôi." Trần Du Chu nói, "Nếu không tra được thì thôi."
"Sao không trực tiếp hỏi ba mẹ cậu, hoặc hỏi luôn Phó Khâm Bạch?"
"Hỏi rồi, không ai chịu nói."
Ai cũng giữ kín, Trần Du Chu chỉ còn cách tự mình điều tra.
"Được rồi, tôi giúp cậu, đảm bảo điều tra ra." Chương Lôi vẫn lo, "Nếu Phó Khâm Bạch dám làm gì cậu, nhớ nói với tôi, tôi đưa cậu trốn đi."
"Ừ." Trần Du Chu vừa nói xong, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
"Trốn đi? Đi đâu?"
Chính là Phó Khâm Bạch.
Trần Du Chu tắt máy, nhét điện thoại dưới gối đầu, không trả lời mà chất vấn ngược lại: "Nghe lén người ta nói chuyện làm gì?"
"Hai người nói to như thế, trừ khi điếc chứ ai chẳng nghe được." Phó Khâm Bạch liếc mắt, "Em muốn đi?"
"Anh để tôi đi à?"
"Em nói xem?"
Trần Du Chu: "Yên tâm, còn có bản hợp đồng kia, tôi sẽ không đi."
"Tốt nhất là thế." Phó Khâm Bạch cúi người, nhẹ nhàng vuốt ve cổ cậu, "Đừng chọc tức tôi, em chịu không nổi đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip