Chương 5

Bác sĩ bước vào kiểm tra, trong phòng bệnh mọi người đều lui hết ra ngoài. Trần Du Chu cũng muốn ra theo, nhưng lại bị Phó Khâm Bạch nắm chặt tay: "Em đừng đi."

Trần Du Chu nhẹ vỗ mu bàn tay anh, dịu giọng dỗ dành:

"Em chỉ đứng ở ngoài thôi, sẽ không đi xa đâu, bác sĩ kiểm tra xong em sẽ đi vào."

Nhưng Phó Khâm Bạch dường như chẳng nghe thấy, vẫn thấp giọng lặp lại: "Em đừng đi."

Trần Du Chu nhìn sang bác sĩ, đối phương ho khẽ một tiếng: "Không cần ra ngoài cũng được, chỉ cần tránh sang bên cạnh một chút là ổn."

Trần Du Chu trừng mắt liếc Phó Khâm Bạch một cái, nhẹ nhàng dỗ: "Được rồi, em không đi, buông tay ra đi."

Phó Khâm Bạch lưu luyến buông lỏng tay, ánh mắt vẫn dõi theo cậu không rời, ngay cả khi bác sĩ hỏi chuyện cũng không hề dời mắt.

"Chỗ này đau không?"

"... Đau."

"Còn chỗ này?"

"Cũng đau."

"Chỗ này?"

"Ừm... đau."

Bác sĩ bất đắc dĩ lắc đầu: "Mới mổ xong, phải tĩnh dưỡng, tuyệt đối không được quá kích động. Lát nữa sẽ làm thêm kiểm tra toàn thân."

Phó Khâm Bạch khẽ gật đầu, "Ừm."

Bác sĩ lại kéo Trần Du Chu ra ngoài dặn thêm mấy điều — ngoài vấn đề ăn uống, điều quan trọng nhất chính là giữ cho người bệnh vui vẻ, cảm xúc tốt thì hồi phục càng nhanh.

Trần Du Chu liên tục gật đầu: "Cháy sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt."

Vị bác sĩ này vốn có chút giao tình với nhà họ Trần, Trần Du Chu đối với ông cũng rất khách khí. Tiễn người xong, cậu lại vòng về, đứng trước giường bệnh, rót nước cho Phó Khâm Bạch. Còn chưa kịp đặt ly nước xuống, đã bị Phó Khâm Bạch vòng tay ôm lấy eo, kéo ngồi xuống giường.

"Cẩn thận vết thương!" Trần Du Chu giật mình hô khẽ.

Nhưng Phó Khâm Bạch nào còn quan tâm đến đau đớn gì nữa.

Lúc này dù có đau chết đi anh cũng cam tâm, chỉ gắt gao ôm chặt lấy người trước mặt, như thể sợ chỉ cần buông tay là sẽ mất đi mãi mãi.

"A Chu... xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi..."

Anh không nên giam giữ cậu, càng không nên giày vò cậu như vậy. Mỗi lần nhớ lại những gì mình đã làm, tim anh như bị dao cắt từng nhát.

Trần Thanh Hải gây tội, cớ gì lại bắt Trần Du Chu phải gánh chịu? Em ấy không sai — ngược lại, từng ấy năm qua, em ấy còn dùng cả sinh mệnh mình để yêu anh.

Là anh bị thù hận che mờ hai mắt, nên mới không thấy được tất cả những gì cậu làm vì anh.

Đều là lỗi của anh.

Phó Khâm Bạch hối hận vô cùng, siết chặt lấy cậu: "Đừng rời khỏi anh... được không?"

Trần Du Chu lúc này cũng chẳng biết phải dùng tâm tình gì mà đối mặt với anh nữa. Nghĩ đến những việc ba mình từng làm, tim đau đến như muốn nát vụn.

Phó Khâm Bạch là người cậu đặt ở sâu nhất trong lòng — không nỡ đánh, chẳng nỡ mắng, đến cả nói nặng một câu cũng không đành, vì anh mà ngay cả mạng cũng có thể không cần.

Nhưng ai mà ngờ, người tổn thương anh sâu nhất lại chính là cha ruột mình. Cậu nhớ lại dáng vẻ đứa trẻ năm đó ngã trên mặt đất, vừa khóc vừa cầu xin đừng đánh nữa, đau lắm, đau lắm...

Chỉ cần nhớ lại một lần, lòng đã tan nát thêm một lần. Trần Du Chu ôm lấy Phó Khâm Bạch thật chặt, từ đáy lòng nói một câu: "Là em xin lỗi anh, A Bạch, là em sai."

"Không, không phải em... là anh."

Phó Khâm Bạch đã hoàn toàn buông bỏ thù hận, giờ phút này anh chỉ muốn nắm chặt lấy tay người trước mặt, sống bên nhau đến trọn đời. Anh nâng khuôn mặt cậu lên, bình tĩnh nói: "Chúng ta quên hết mọi chuyện trong quá khứ, được không? Làm lại từ đầu."

"Chúng ta... còn có thể sao?" Trần Du Chu khẽ thì thầm.

"Dĩ nhiên là có thể."

Phó Khâm Bạch nói, mắt đỏ hoe mà kiên định: "Anh yêu em, A Chu... anh yêu em... đời này chỉ cần được ở bên cạnh em, anh mới có thể hạnh phúc. Anh xin em... đừng rời xa anh."

Trần Du Chu gật đầu, nước mắt rơi lã chã: "Được... em không đi đâu cả..."

Phó Khâm Bạch cúi xuống hôn lên trán cậu, thấp giọng nói: "Em phải hứa với anh, không được giấu anh bất cứ chuyện gì."

"Em không lừa anh đâu... em sẽ luôn bên cạnh anh..."

Đến lúc anh xuất viện.

Câu cuối cùng ấy, Trần Du Chu không nói ra miệng. Cậu sợ Phó Khâm Bạch buồn lòng, chỉ dám âm thầm giữ lại trong tim.

Phó Khâm Bạch vốn chẳng trách cậu, nhưng Trần Du Chu lại không cách nào tha thứ cho chính mình. Người nhà cậu sai, nghĩa là cậu cũng sai. Cậu không có mặt mũi nào ở lại bên cạnh hắn, càng không nỡ để hắn tiếp tục vì mình mà khổ sở.

---

Phó Khâm Bạch ở lại bệnh viện bảy ngày. Trần Du Chu cũng chăm sóc bên cạnh suốt bảy ngày, ngày đêm không yên, mệt mỏi đến nỗi không có lấy một giấc ngủ trọn vẹn. Vậy mà hai người lại trở về như những ngày còn yêu nhau năm xưa, mỗi ngày đều có tiếng cười không ngớt.

Phó Khâm Bạch trước giờ lạnh lùng, nhưng cái lạnh đó chỉ dành cho người ngoài. Trước mặt Trần Du Chu, anh sẵn sàng kể chuyện cười nhạt nhẽo, cũng sẽ cố ý chọc cậu vui.

Còn Trần Du Chu, ở trước mặt Phó Khâm Bạch cũng khác hoàn toàn khi đối mặt với người khác. Cậu thích cười, tiếng cười trong veo ngập tràn căn phòng. Cậu sẽ làm nũng, sẽ nói những câu khiến tim người ta loạn nhịp.

Rõ ràng Phó Khâm Bạch mới là người bệnh, thế mà người được chăm sóc lại là Trần Du Chu. Phó Khâm Bạch đút cơm cho cậu, đút cả hoa quả.

Trần Du Chu dở khóc dở cười: "Anh mới là người bệnh, phải để em chăm sóc anh mới đúng chứ."

"Được thôi, vậy em đút anh đi." Phó Khâm Bạch kéo cậu ngồi vào lòng, hé miệng: "A——"

Trần Du Chu lột nho, nhét vào miệng anh: "Ngọt không?"

"Ngọt."

"Ngọt cỡ nào?"

"Em thử thì biết."

Phó Khâm Bạch hơi nhướn cằm, chủ động đưa môi đến sát. Bọn họ đã thật lâu không hôn nhau. Đôi môi vừa chạm vào, hơi thở lập tức hỗn loạn.

Phó Khâm Bạch cướp thế chủ động, lưỡi luồn vào, bá đạo quấn lấy, khiến Trần Du Chu trốn cũng không được.

Một nụ hôn vừa nóng bỏng vừa quấn quýt kéo dài, đến khi kết thúc, cả người Trần Du Chu đã đỏ bừng, vành tai cũng đỏ theo.

Trong đầu cậu hiện lên một câu: "Tú sắc khả xan."

Phó Khâm Bạch vốn định nhịn một chút, nhưng nhìn cậu thế này, anh thật sự nhịn không nổi, cúi đầu ngậm lấy vành tai cậu, liếm mút, cắn nhẹ, không muốn buông.

Trần Du Chu khẽ ngửa cổ, khó nhịn mà phát ra tiếng rên khẽ.

Phó Khâm Bạch mê mẩn dáng vẻ say mê ấy của cậu, càng hôn càng sâu, nếu không phải có người bất chợt xông vào, hai người còn không biết sẽ đi đến đâu.

Y tá tới đo nhiệt độ, còn nghiêm mặt nhắc nhở: "Người bệnh còn đang hồi phục, không nên làm động tác quá kịch liệt."

Nhìn gương mặt y tá đỏ bừng, Trần Du Chu liền hiểu. Chờ y tá đi rồi, cậu tức giận cho Phó Khâm Bạch một đấm: "Đều tại anh, làm người ta hiểu lầm."

Phó Khâm Bạch ôm ngực kêu.

Trần Du Chu hoảng hốt: "Em lỡ tay rồi? Đau thật sao? Emđi gọi bác sĩ!"

Cậu vừa đứng lên đã bị Phó Khâm Bạch kéo lại, anh cúi đầu chạm nhẹ vào chóp mũi cậu: "Đồ ngốc, lừa em thôi."

"Đáng ghét!" Trần Du Chu cắn vào tay anh một cái.

Phó Khâm Bạch bật cười, tay còn lại xoa đầu cậu: "Ngày mai anh xuất viện rồi, cùng anh về nhà đi."

"Mai là xuất viện thật sao?" Trần Du Chu chần chừ, "Hay ở lại thêm vài ngày nữa đi?"

"Không muốn ở. Muốn về nhà." Phó Khâm Bạch vừa nói vừa xoa vành tai cậu.

Trần Du Chu mím môi, khẽ nói: "Được, vậy về nhà."

"Em còn chưa trả lời anh, có về cùng anh không?"

"Anh đừng nhúc nhích, rớt mất nhiệt kế bây giờ." Trần Du Chu né tránh.

Phó Khâm Bạch giữ chặt eo cậu, không cho cậu trốn:

"Không muốn về cùng anh? Hay là không thích cái nhà kia? Chúng ta có thể đổi chỗ khác, em thích nơi nào, anh đưa em đi nơi đó."

Anh thật sự cưng chiều cậu vô cùng.

Trần Du Chu đau lòng đến phát khóc. Cậu muốn nói, không phải không thích, mà là không xứng.

"Không có, rất thích, không cần dọn." Cậu nắm chặt tay Phó Khâm Bạch,

"Em về nhà dọn đồ một chút rồi sang."

"Anh đi cùng em."

"Anh còn chưa khỏe, em tự làm được."

"Nhưng anh không muốn rời xa em ." Phó Khâm Bạch cũng học làm nũng, "Không thấy em, anhđau."

Anh chỉ vào ngực mình: "Đau ở đây."

Trần Du Chu hết cách: "Được rồi, anh đi cùng em."

Tối hôm ấy, Trần Du Chu đặc biệt dính người, nhỏ giọng gọi: "A Bạch."

"Ừ."

"A Bạch."

"Sao vậy?"

"Không có gì, chỉ muốn gọi anh thôi."

Phó Khâm Bạch ôm cậu lên người, dịu giọng: "Gọi kiểu khác đi."

"Gọi gì?"

"Chồng."

Trần Du Chu đỏ mặt, lắc đầu: "Không gọi."

"Không được, anh muốn nghe cái này, gọi đi."

"Không muốn!"

Phó Khâm Bạch có rất nhiều cách khiến cậu thỏa hiệp, anh giữ cằm cậu, cúi đầu ngậm lấy môi. Nụ hôn nóng đến mức khiến người ta run rẩy.

Cuối cùng Trần Du Chu nhịn không được, gọi khẽ: "Chồng ơi..."

Phó Khâm Bạch dịu dàng nói: "Anh yêu em."

Không ai thấy, nước mắt Trần Du Chu lặng lẽ rơi xuống.

---

Ngày hôm sau, trợ lý đến giúp làm thủ tục xuất viện. Trần Du Chu lấy cớ có việc, đi ra ngoài một tiếng.

Trong một tiếng ấy, cậu về nhà gặp Trần Thanh Hải. Ông vừa xuất viện hai ngày trước, hồi phục không tệ, đã có thể nói chuyện vài câu.

Hai người lại nhắc tới chuyện năm xưa. Trần Thanh Hải vẻ mặt đầy áy náy: "Chuyện đó là ba sai. Ba xin lỗi."

Trần Du Chu nhìn ông, nhẹ giọng nói: "Ba đừng xin lỗi con. Người ba nên xin lỗi là Phó Khâm Bạch."

"Được, ba sẽ đến gặp Phó Khâm Bạch xin lỗi. Nếu nó không tha thứ, ba nguyện lấy mạng để bù." Trần Thanh Hải nói, "A Chu, là ba gây họa, ba tự chịu. Con không cần phải gánh thay."

"Nên xuống địa ngục là ba, không phải con."

Sau đó, hai người cùng đến nghĩa trang, nơi chôn cất cha ruột của Phó Khâm Bạch — Triệu Nguyên.

Trần Thanh Hải quỳ trước mộ bia sám hối rất lâu.

Điện thoại Trần Du Chu vang lên, cậu nhận máy. "Alo."

"Em đâu rồi? Sao còn chưa quay lại?" Phó Khâm Bạch nói, "Anh làm xong hết thủ tục rồi, chỉ đợi em thôi."

Trần Du Chu ấn chặt lồng ngực đang đập loạn, đáp khẽ: "Em về ngay đây."

Phó Khâm Bạch bật cười: "Ừ, anh chờ em."

Trước khi cúp máy, Trần Du Chu hỏi: "Anh có muốn ăn gì không?"

Phó Khâm Bạch cười khẽ: "Chỉ muốn ăn em."

"Ừ, về cho anh ăn." Trần Du Chu dịu giọng. "Thuốc anh chuẩn bị hết chưa?"

"Chuẩn bị rồi."

"Bên ngoài có gió, nhớ mặc áo khoác vào."

"Không sợ, da anh dày."

"Nghe lời, mặc vào."

"Rồi rồi."

"Bác sĩ dặn mấy thứ phải kiêng đó, không được ăn cay." Trần Du Chu dặn dò.

"Có em ở cạnh, anh chẳng cần nhớ gì." Tiếng cười của Phó Khâm Bạch truyền đến từ đầu dây bên kia, "Em sẽ nhắc anh mà, đúng không?"

Trần Du Chu lẩm bẩm, "Ừ, em sẽ nhắc anh."

"Nhưng anh cũng phải nhớ kỹ. Lỡ đâu không có em bên cạnh..."

Phó Khâm Bạch ngắt lời: "Sao mà không có. Em hứa rồi, sẽ ở bên anh cả đời, không được nuốt lời."

Trần Du Chu hạ giọng: "A Bạch... anh có hận em không?"

Phó Khâm Bạch khựng lại mấy giây, rồi đáp: "Không có."

"Nhưng em hận bản thân mình. Thật sự rất hận. Ở bên anh mười năm, vậy mà em lại không biết anh phải chịu đựng nhiều đến thế... Xin lỗi... xin lỗi anh."

"Em đang ở đâu?" Phó Khâm Bạch thu lại nụ cười, giọng trầm hẳn xuống, "Nói cho anh."

"A Bạch... tụi mình không thể quay lại được đâu... thật sự không thể."

Mỗi ngày, hối hận ăn mòn cậu, không một phút bình yên. Cậu giận, giận Trần Thanh Hải, càng giận chính mình.

Nếu năm đó cậu nhanh tay hơn một chút, anh ấy đã không phải chịu đựng mười năm địa ngục đó.

"Em nói cho anh, em đang ở đâu!" Phó Khâm Bạch chạy thẳng ra khỏi phòng bệnh, giọng gần như van xin: "A Chu... mau nói cho anh biết."

"Ngày anh làm phẫu thuật, em mới biết... hóa ra anh từng phải phẫu thuật trước đó... là do ba em đánh, đánh đến gãy bảy cái xương sườn của anh..."

"Em nghe ai nói vậy? Không phải thật đâu!" Phó Khâm Bạch lập tức phủ nhận.

"Là dì nói với em... dì sẽ không gạt em. Lúc đó... chắc anh đau lắm." Trần Du Chu nghẹn ngào nói.

"Không, không đau, thật mà, anh không đau." Phó Khâm Bạch bước vào thang máy, rồi lao vào xe, "Ngoan... nói cho anh biết em ở đâu. Gửi định vị cho anh."

"Em nghĩ kĩ rồi... em không xứng với anh đâu." Trần Du Chu vừa khóc vừa nói, "A Bạch, đừng tìm em nữa."

"Không! Không!" Phó Khâm Bạch lao xe như điên vào bãi đỗ dưới tầng hầm.

Anh còn chưa kịp nói thêm, cuộc gọi đã ngắt. Anh lập tức gọi lại — tắt máy.

Anh lập tức gọi cho trợ lý: "Tới sân bay, ga tàu, ga xe lửa, tra hết cho tôi, xem Trần Du Chu có xuất hiện không, bằng mọi giá phải chặn được cậu ấy lại!"

"Vâng!"

Trần Thanh Hải cũng nghe thấy, hỏi: "Con định đi à? Đi đâu?"

Trần Du Chu: "Con đi thuyền. Tài xế sắp tới, lát nữa sẽ đưa ba về."

"Vì ba mà con đi à?" Trần Thanh Hải ngăn cậu lại, "Thật sự như thế, vậy để ba đi thay."

"Ba gây chuyện, không cần con gánh thay."

"Ba là ba con, chúng ta máu mủ không thể cắt được."

"Công ty con đã giao cho ngài Phó xử lý, có Phó Thị bảo đảm, tài chính không vấn đề gì. Các dự án cũng đẩy nhanh thuận lợi, tạm thời không cần lo."

"Con thật sự bỏ được tất cả chỗ này sao?"

Trần Du Chu đứng trước mộ Triệu Nguyên, cúi người ba cái, rồi nói: "Vâng, con bỏ được."

Không nói gì thêm, cậu xoay người rời đi.

Vé tàu đã đặt sẵn. Chương Lôi vội vàng gọi tới, cậu bắt máy nói, "Cảm ơn cậu, nhóc Lôi."

"Cậu thật sự không đi được sao?"

"Nếu tớ ở lại, mọi người đều đau khổ."

"Tôi nhìn dáng vẻ Phó Khâm Bạch, giống như đã không để bụng quá khứ nữa rồi. Sao cậu không cho nhau một cơ hội?"

"Anh ấy có thể quên, nhưng tớ thì không thể. Là nhà tớ hại anh ấy. Đừng khuyên tớ... tớ phải đi."

Chương Lôi ngập ngừng một hồi: "A Chu..."

"Hả?"

"Có chuyện tớ phải nói với cậu. Thề luôn, tớ không cố ý bán đứng cậu đâu. Là Phó Khâm Bạch, anh ta nói nếu tớ không khai, anh ta sẽ nhảy lầu. Tớ không thể nhìn anh ta nhảy thật... nên mới lỡ nói địa điểm của cậu."

"Xem giờ thì... chắc anh ta cũng sắp đến rồi."

"A Chu, tôi không cố ý đâu. Anh ta như quỷ vậy. Hai người nói chuyện với nhau đi, có khi kết cục khác đấy..."

Trần Du Chu sững người, nhìn bóng dáng quen thuộc phía trước, nước mắt bất giác rơi xuống.

Phó Khâm Bạch lao tới, ôm chầm lấy cậu vào lòng, thở dốc: "Trần Du Chu, em thật sự muốn nhìn anh chết à?"

Trần Du Chu ngơ ngác đứng đó: "Anh... sao anh biết..."

Phó Khâm Bạch lui ra, nâng mặt cậu, mắt sáng rực: "Em nhất quyết phải đi đúng không? Được, anh đi với em. Em đi đâu, anh theo đó."

"Em mà dám bỏ anh, anh nhảy xuống biển liền."

"Anh từng nói rồi, đời này phải dây dưa với em cả đời, không chết không ngừng."

Trần Du Chu làm gì nỡ bỏ anh... cậu chỉ sợ mình không chịu nổi.

"Vì sao phải tìm tới? Rồi anh sẽ hối hận."

"Hối hận nhất của anh chính là ba năm trước thả em đi. Một lần là quá đủ."

"Trần Du Chu, lần này, anh tuyệt đối không để em đi nữa. Dù có chết cũng không."

Trần Du Chu nhào vào lòng anh, vành mắt đỏ hoe: "A Bạch... em yêu anh."

HẾT

🎄: Tui đang làm bộ "Bệnh trạng thuần dưỡng" ó, mn qua đọc thử nhooo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip