C104 - Gặp Lại
Edit : tradau30duong
Mùng ba tháng giêng , tuyết lớn.
Thẩm Nhất Cùng rời giường sớm , ôm Tiểu Chỉ cùng nhau đi xuống lầu.
Hôm nay bữa sáng là mời đầu bếp đến làm, vốn dĩ nơi bọn họ ở sẽ không cho người ngoài vào, nhưng bởi vì việc cơ thể của Chu Gia Ngư , bọn họ vẫn phá lệ một lần.
Cơm sáng rất ngon , Thẩm Nhất Cùng lẩm bẩm, nói tết sắp đến rồi , phải làm vài bộ quần áo mới cho Tiểu Chỉ .
Trên bàn những người khác cũng không nói gì, biểu tình đều nặng nề, thoạt nhìn như đang lo lắng việc gì đó . Kỳ thật Thẩm Nhất Cùng cũng đang lo lắng, nhưng hắn không định nói, Chu Gia Ngư đã từng nói miệng hắn là miệng quạ đen, cho nên hắn sợ chính mình một lời thành sấm.
"Hôm nay người bên ngoài tới nhiều, đừng đứng ở cửa đợi." Thẩm Nhất Cùng sờ đầu Tiểu Chỉ, "Bị nhìn thấy sẽ dọa đến người ta."
Từ khi Chu Gia Ngư lén chạy đi, mỗi ngày Tiểu Chỉ đều sẽ ở cửa đứng chờ, nhưng mấy ngày nay lại vừa vặn ăn tết, ngoài cửa nhiều người, Tiểu Chỉ lỡ bị người ta nhìn thấy sẽ khiến người ta sợ hãi.
Tiểu Chỉ nghe vậy chậm rãi gật đầu, xem như đồng ý.
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng xe ô tô , mọi người đều sửng sốt, ngay sau đó đều ăn ý sôi nổi đứng dậy, chạy nhanh ra cửa .
Bọn họ thấy được tài xế của Lâm Trục Thủy đang lái xe , từ cửa sổ xe lờ mờ thấy được thân ảnh của Lâm Trục Thủy.
"Tiên sinh! Tiên sinh!" Lúc nhìn thấy bóng dáng của Lâm Trục Thuỷ , Thẩm Nhất Cùng lập tức lộ vui vẻ hẳn lên , hắn nghĩ Lâm Trục Thủy cũng đã trở lại, Chu Gia Ngư tất nhiên đi cùng, hai người khẳng định đều không có việc gì......
Những người khác đều phản ứng giống hắn , đều nghĩ Chu Gia Ngư khẳng định cũng đã trở lại.
Thẳng đến khi Lâm Giác ngồi ở ghế phụ cùng Lâm Trục Thủy xuống xe, bọn họ cũng không thấy Chu Gia Ngư đâu.
Sắc mặt Lâm Giác tiều tụy tới cực điểm, hai mắt sưng đỏ, sắc mặt trắng bệch,có vẻ là đã khóc rất nhiều. Lâm Trục Thủy đứng ở bên cạnh, trên mặt không một biểu tình, mái tóc dài vốn dĩ đen nhánh, lại biến thành màu hoa râm , trên người anh lộ ra từng hơi lạnh lẽo . Thẩm Nhất Cùng ý thức được, hơi thở người sống mà Chu Gia Ngư từng mang đến cho Lâm Trục Thủy lại không thấy nữa.
Cái này làm cho Thẩm Nhất Cùng cảm thấy sợ , tay ôm Tiểu Chỉ cũng bắt đầu run.
Không ai dám hỏi Chu Gia Ngư đâu rồi , mọi người đều mơ hồ cảm giác được sự việc không ổn.
Phía sau Lâm Trục Thủy còn có một chiếc xe cũng đang chạy vào trong sân, mọi người nhìn chiếc xe kia, đều lâm vào trầm mặc , đó là xe dùng để chở quan tài.
Tiểu Chỉ ngây thơ mờ mịt, lôi kéo tay Thẩm Nhất Cùng hỏi ba ba đâu rồi , ba ba đâu rồi ....
Thẩm Nhất Cùng môi run run nói không ra lời, hắn muốn cười, muốn nói gì đó chọc cười, nhưng nỗ lực thật lâu , lại phát hiện chính mình dùng hết toàn lực cũng không có cách từ trong miệng nói ra một chữ nào .
Hắn lần đầu tiên sợ nói chuyện đến như vậy.
Xe tang dừng lại, Lâm Trục Thủy đi qua, mở cửa, từ bên trong thật cẩn thận lôi ra một băng quan, sau đó anh chậm rãi khom lưng, đem mặt dán ở trên, nhẹ giọng nói: "Gia Ngư, chúng ta về nhà rồi....."
Tiểu Chỉ ngốc ngốc kêu một tiếng: "Ba ba."
Nó giãy giụa muốn từ trong lòng Thẩm Nhất Cùng nhảy xuống , Thẩm Nhất Cùng vốn không muốn buông tay, nhưng sức lực nó quá lớn. Tiểu Chỉ một đường chạy nhảy, rất nhanh liền đến bên người Lâm Trục Thủy, nó kêu ba ba, ba ba, rồi bò lên băng quan.
"Ba ba." Cách tấm kính pha lê, Tiểu Chỉ thấy được Chu Gia Ngư, nó lúc này đối với khái niệm cái chết cũng không hiểu gì , còn tưởng rằng Chu Gia Ngư đang ngủ , liền vươn tay bẹp bẹp vỗ nhẹ lên , "Ba ba ơi , ba dậy nha, ba ba, ba tỉnh dậy đi nha, là con , Tiểu Chỉ đây nè......" Chu Gia Ngư không có đáp lại nó.
Tiểu Chỉ mờ mịt quay đầu, nhìn về phía Lâm Trục Thủy: "ba ba lớn ơi , tại sao ba ba không để ý đến con vậy ạ , con muốn ba ba ôm Tiểu Chỉ một cái......"
Lâm Trục Thủy duỗi tay sờ đầu Tiểu Chỉ , hắn nói: "Xin lỗi Tiểu Chỉ , tôi đánh mất em ấy rồi."
Tiểu Chỉ ngốc ngơ đứng đó , tựa hồ không rõ hàm nghĩa Lâm Trục Thủy nói.
Nhưng nó không rõ, người chung quanh cũng hiểu được.
Trước hết chịu không nổi nữa chính là Lâm Giác, cô cong eo xuống , như là không có cách nào chịu được trọng lượng cơ thể mình , tiếng khóc nức nở từ trong cổ họng tràn ra.
Thẩm Nhất Cùng cũng bắt đầu rớt nước mắt, hắn chậm rãi đi tới bên cạnh băng quan, thấy được Chu Gia Ngư nằm ở trong đó.
Cơ thể Chu Gia Ngư được bảo tồn rất tốt , phảng phất chỉ là đang ngủ mà thôi , cậu yên tĩnh nằm ở đó, lông mi thật dài phủ xuống , môi mất đi huyết sắc, da thịt cũng trở nên trong suốt.
Thẩm Nhất Cùng đột nhiên có chút hận chính mình, hắn vì cái gì lại kêu Chu Gia Ngư là Bình Nhỏ , cái này vốn chỉ là nói đùa với nhau , tới lúc này lại biến thành xưng hô đau đớn như vậy. Nước mắt từng giọt rơi xuống, Thẩm Nhất Cùng khóc nức nở lên.
Hắn đã trãi qua quá nhiều sinh tử, lại chưa từng trãi qua ly biệt.
"Cậu đã trở lại." Thẩm Nhất Cùng nhỏ giọng nói, "Cậu trở về như thế nào mà......"
Mọi người đều cực kỳ yên tĩnh, không khí như đang đình trệ.
Chuyện sau đó, Thẩm Nhất Cùng đều trong trạng thái hoảng hốt, hắn nhìn Lâm Trục Thủy đem Chu Gia Ngư về đây , lại vẫn có loại cảm giác không chân thật. Hắn vẫn cảm thấy Chu Gia Ngư sẽ trở về, sẽ cười kêu hắn là Hắc Tử, sẽ mặc tạp dề rửa tay nấu canh, sẽ ôm Tiểu Hoàng chậm rãi vuốt ve.
Edit : tradau30duong
Nhưng cái gì cũng không có , Tiểu Hoàng trầm mặc ngồi trên sô pha, cùng Tiểu Chỉ dựa vào nhau, trong phòng không ai nói chuyện, cũng không ai nhúc nhích. Tất cả mọi người đang cố gắng tiêu hóa sự thật làm người khó chấp nhận này .
"Tại sao lại như vậy , nói mất liền mất như vậy...." Thẩm Mộ Tứ lẩm bẩm.
Thẩm Nhất Cùng lẳng lặng ngồi trên sô pha , một câu cũng nói không nên lời.
Vài ngày sau, Lâm Trục Thủy tự mình xử lý tang lễ cho Chu Gia Ngư . Thẩm Nhất Cùng vốn dĩ cho rằng Lâm Trục Thủy sẽ không gượng được, nhưng không nghĩ tới từ đầu đến cuối, Lâm Trục Thủy đều có vẻ rất bình tĩnh, loại bình tĩnh này khiến người ta cảm thấy sợ hãi, Thẩm Nhất Cùng bắt đầu lo sợ sau này Lâm Trục Thủy sẽ bùng nổ.
Hết thảy của Chu Gia Ngư đều do Lâm Trục Thủy xử lý, anh tự tay thay áo liệm cho Chu Gia Ngư, chỉnh trang lại gương mặt , châm lửa , thậm chí đưa Chu Gia Ngư vào lò hoả táng .
Khi tiến hành đến bước cuối cùng , Lâm Trục Thủy mở bừng mắt, lộ ra một đôi mắt màu đen .
Đây là lần đầu tiên Thẩm Nhất Cùng thấy hình dáng Lâm Trục Thuỷ mở mắt, hắn thấy được trong mắt Lâm Trục Thủy là vô hạn ôn nhu, Lâm Trục Thủy hôn lên môi Chu Gia Ngư, ở bên tai cậu thủ thỉ vài câu, tiếp theo cư nhiên lại nở nụ cười.
Thẩm Nhất Cùng nhìn Lâm Trục Thủy cười mà cả người lạnh run , hắn chậm rãi đi tới bên cạnh Lâm Giác, nhẹ giọng nói: "Sư bá, tiên sinh không sao chứ ???......"
Lâm Giác bận một bộ váy dài màu trắng, trên đầu cũng cài đóa hoa màu trắng, trãi qua chuyện này, cả người cô đều thay đổi , trên mặt ít đi vẻ tươi cười,cả nói cũng không còn hứng thú nữa .
"Ừh...." Lâm Giác nói, "Không có việc gì...." Ánh mắt cô nhàn nhạt, tầm mắt dừng lại ở ngọn lửa đang bốc cháy bên trong lò , "Chị cũng trãi qua rồi , không phải cũng chịu được đó sao ..."
Hốc mắt cô lại đỏ lên , "Huống hồ tính tình của Trục Thủy, việc em ấy đã quyết thì chị có thể khuyên được sao ??"
Lúc cô nói lời này, Tiểu Kim Long đang đứng bên cạnh, biểu tình thoạt nhìn có chút thâm trầm, nhưng rồi lại không biết phải an ủi Lâm Giác như thế nào . Chỉ là ban đầu bên ngoài vốn đang trời trong xanh, lại bắt đầu nổi lên tuyết lớn.
Bia mộ cũng là Lâm Trục Thủy tự mình lựa cho Chu Gia Ngư, phong thuỷ cực tốt, Thẩm Nhất Cùng nhìn Lâm Trục Thủy chậm rãi đem bình tro cốt để vào trong mộ , biểu tình ôn nhu đến cực điểm.
Thẩm Nhất Cùng chú ý tới trên bia mộ đã khắc tên Lâm Trục Thủy cùng Chu Gia Ngư, xem ra Lâm Trục Thủy đã hạ quyết tâm cùng Chu Gia Ngư hợp táng.
Nhưng mà Thẩm Nhất Cùng lại chú ý tới một chi tiết khiến hắn cảm thấy khủng hoảng. Đó là tên trên mặt bia mộ đều được khảm màu vàng kim, này vốn là chỉ có nhân tài được chôn xuống mới làm như vậy.
Lâm Giác một chút cũng không bất ngờ , biểu tình cô hờ hững, ánh mắt xuyên thấu qua Lâm Trục Thủy nhìn về hư vô . Năm đó khi cô hạ táng người yêu, không biết ôm ý niệm nào , cũng không ai biết được lúc ấy cô đã dựa vào cái gì mà chịu đựng được...
Toàn bộ quá trình lễ tang đều rất yên tĩnh, không có người nói chuyện với nhau, không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Tiểu Chỉ được giấu ở trong túi quần của Thẩm Nhất Cùng, nó cuối cùng đã hiểu được cái chết là gì. Chính là người trong lòng tâm tâm niệm niệm sẽ không trở về nữa, mà đi đến một thế giới khác.
Không bao giờ có thể gặp lại nhau nữa.
Sau khi kết thúc mọi việc, mọi người về nhà.
Lâm Trục Thủy ở trong phòng dặn dò bọn họ một ít.
Thẩm Nhất Cùng nghe xong trong lòng hốt hoảng, hắn nói: "Tiên sinh......"
Lâm Trục Thủy dường như biết hắn muốn nói cái gì, vẫy vẫy, ý bảo hắn không cần nói chuyện.
Thẩm Nhất Cùng chỉ có thể ngậm miệng, tay nắm chặt , móng tay cắm vào lòng bàn tay, hắn không phải Chu Gia Ngư, không thể thay đổi chủ ý Lâm Trục Thuỷ , chỉ có thể nhìn tình hình từng chút tệ đi .
Chu Gia Ngư đột nhiên rời đi, rút đi sức sống của mọi người nơi đây , không khí trong nhà càng trở nên thâm trầm .
Thẩm Nhất Cùng cũng bắt đầu bận rộn, hắn đã bái sư mấy năm, là thời điểm nên đi ra ngoài đơn độc rèn luyện.
Hành tung của Lâm Trục Thủy bắt đầu trở nên mơ hồ, hầu như rất khó ở trong nhà nhìn thấy được người , có vẻ như Lâm Trục Thuỷ đang tìm thứ gì, nhưng cụ thể là cái gì, lại không ai biết.
Thẩm Nhất Cùng mỗi ngày đều lo sợ sẽ nghe được tin Lâm Trục Thuỷ chết, nhưng vào một ngày nào đó, khi hắn đã lâu chưa gặp được Lâm Trục Thủy, thế mà lại thật sự sinh ra một loại ảo giác rằng nếu Lâm Trục Thủy chết có khi lại là một cách giải thoát .
Tóc Lâm Trục Thủy hầu như đã bạc trắng, anh ngồi trên ghế ở phòng khách, trong tay bưng một ly trà nóng còn đang toả nhiệt . Nghe được tiếng Thẩm Nhất Cùng bước vào, anh ngước mắt, không chút để ý nhìn hắn một cái.
Đó là một đôi mắt màu đen, vốn nên thập phần xinh đẹp, nhưng lúc này bên trong lại giống như hồ nước đã đóng băng, chỉ có thể nhìn thấy băng giá tĩnh mịch truyền ra từ bên trong đôi mắt đó.
Hắn nhìn Thẩm Nhất Cùng, lại giống như không nhìn thấy hắn, sau đó ánh mắt lạnh nhạt dời đi, hỏi một câu: "Chuyện gì."
Lòng Thẩm Nhất Cùng trầm xuống, hắn lần đầu tiên cảm giác rõ ràng được thay đổi trên người Lâm Trục Thủy.
Lâm Trục Thủy của trước đây , tuy rằng bên ngoài lạnh , nhưng trong tâm hồn lại có độ ấm . Nhưng trước mắt người này, cũng đã lạnh đến tận xương tủy.
"Tiên sinh, tôi định đi ra ngoài du lịch." Thẩm Nhất Cùng nói, : "Khả năng sẽ đi mấy năm...
Lâm Trục Thủy ừ một tiếng, nói ngươi đi đi.
Thẩm Nhất Cùng nói: "Tiên sinh...... "
Lâm Trục Thủy chậm rãi nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói: "Nếu ngươi muốn khuyên ta, thì không cần nói nữa, ta rất rõ chính mình đang làm cái gì...." Thẩm Nhất Cùng cứng họng, chỉ có thể cười khổ xoay người.
Không có nước thì cá sống không được, nhưng không có cá thì nước vẫn lẳng lặng ở đó . Hắn ở ngay kia, lại giống như không còn nữa.
Thẩm Nhất Cùng rời khỏi Lâm gia, bắt đầu trở thành một lữ hành. Nếu có thể, hắn cũng muốn cả đời đều làm trẻ con, nhưng người thì sẽ phải lớn , vô luận quá trình có đau khổ cỡ nào.
Thẩm Nhất Cùng vẫn luôn cho rằng, tiếp theo hắn sẽ nhận được tin tức từ mấy sư huynh, sẽ là cái chết của Lâm Trục Thủy, thậm chí ở trong lòng đã làm vô số lần chuẩn bị.
Nhưng ngay khi hắn mới từ nơi nào đó chạy ra thì nhận được cuộc gọi từ sư huynh, lại nghe thấy sư huynh ở trong điện thoại nói một câu: "Chúng ta tìm được Chu Gia Ngư rồi ...!"
"Cái gì" Thẩm Nhất Cùng sợ ngây người, "Tìm được Chu Gia Ngư?"
"Chính là ý trên mặt chữ , cậu trở về nhanh lên ." Sư huynh cực kỳ kích động.
Thẩm Nhất Cùng hoàn toàn không rõ sư huynh rốt cuộc là có ý gì, bất quá hắn đã nói như vậy, nghĩ hắn cũng sẽ không lấy Chu Gia Ngư để nói đùa , vì thế Thẩm Nhất Cùng ra roi thúc ngựa, suốt đêm chạy về nhà.
Sau đó, hắn thật sự gặp được Chu Gia Ngư.
.....
Chu Gia Ngư là một người theo chủ nghĩa duy vật , vững tin cái chết chính là vô tận hôn mê. Nhưng sau đó , cậu gặp Lâm Trục Thủy, gặp những việc ly kỳ đó , vì thế liền bắt đầu tự hỏi trong truyền thuyết Mạnh Bà rốt cuộc là bộ dáng gì, canh Mạnh bà rốt cuộc được uống không, đi qua cầu Nại Hà, có phải hay không thật sự sẽ quên hết tiền duyên.
Cho nên ngay lúc hắn mở mắt ra nhìn thấy ánh sáng, cả người đều mơ màng .
"Tỉnh, tỉnh...!" Có giọng nói kích động vang lên, Chu Gia Ngư đầu óc mơ hồ , hoàn toàn vô pháp tự hỏi, cậu cảm thấy chính mình giống như một khối gỗ, cứng đờ nằm trên giường, thân thể không chỗ nào có thể cử động.
Trần nhà màu trắng , vách tường màu trắng, còn có mùi nước sát trùng , đều nói cho Chu Gia Ngư một sự thật, hắn đang nằm trong bệnh viện.
Có bác sĩ vội vàng chạy tới, Chu Gia Ngư bên tai lại lần nữa vang lên tiếng khóc vui mừng : "Tỉnh, tỉnh rồi ..."
Chu Gia Ngư quay đầu, nhìn thấy bên giường có một thai phụ đang ngồi ,thai phụ này đầy mặt đều là nước mắt, dùng ánh mắt kinh hỉ nhìn cậu.
"Cô là...... Ai......" Chu Gia Ngư gian nan mở miệng, thanh âm nhỏ bé yếu ớt .
"Chu Gia Ngư, là tôi nha." Cũng may cô gái vẫn nghe rõ cậu nói, tiến đến bên tai cậu nói, "Cậu tỉnh rồi , con của chúng ta cũng sắp sinh rồi đó ..."
Chu Gia Ngư: "......" Hắn ngốc trong chốc lát, mới phản ứng lại, "Con ????? Con của chúng ta sao?" Trong đầu cậu rối loạn, như bị rót hồ nhão vào vậy .
"Đúng vậy." Cô nương nói, "Cậu sờ thử xem?"
Chu Gia Ngư liền vô thức duỗi tay chậm rãi sờ soạng một chút.
Cô nương nói: "Vui không ?"
Chu Gia Ngư ngây ngốc gật đầu.
"Ha ha ha ha ha ha, đồ ngốc , cậu thật đúng là cái gì cũng không nhớ rõ." Cô gái nhìn thấy dáng vẻ này của Chu Gia Ngư, cười ha ha lên, cười đầy mặt đều là nước mắt, "Tôi không phải là bạn gái của cậu đâu, huống hồ cậu đã hôn mê ba năm hơn rồi, làm sao mà có con được hả???."
Edit : tradau30duong
Chu Gia Ngư đầu óc vẫn là trì độn, hoàn toàn không cách nào xử lý được lời nói của cô gái trước mặt , chỉ biết một sự thật, chính là đứa bé trong bụng chính xác không phải của mình , dường như cậu có chút thất vọng, lẩm bẩm nói cậu cảm thấy chính mình hẳn là có một đứa con.....
Cô gái lại lần nữa cười to, nói cậu làm sao mà có con, chẳng lẽ ở trong mộng sinh ra à .
Chu Gia Ngư thấy ủy khuất.
Bởi vì ngủ quá lâu , thân thể Chu Gia Ngư cùng trí nhớ đều không ổn. Sau lại trãi qua nhắc nhở của mấy người, mới biết được mình ở ba năm trước xảy ra tai nạn xe cộ, sau đó vẫn luôn hôn mê đến giờ. Vốn dĩ bác sĩ nói cơ hội khôi phục rất xa vời, không nghĩ tới sau khi nằm lâu như vậy, lại thật sự tỉnh dậy .
Nhưng Chu Gia Ngư hoàn toàn không nhớ rõ việc trước kia , trong đầu rất hỗn loạn, cậu vẫn luôn cảm thấy mình đã quên mất việc gì đó rất quan trọng . Nhưng bạn bè cậu nói không cần gấp, chính cậu là một cẩu độc thân không có vướng bận gì, nếu quên thì cứ quên đi, dù sao cũng có thể lần nữa bắt đầu lại cuộc sống .
Bạn bè cậu tổng cộng có ba người , hai nam một nữ, trong đó có một đôi là người yêu của nhau . Bọn họ từ nhỏ đã quen biết, tình cảm vẫn luôn rất tốt. Sau khi Chu Gia Ngư gặp tai nạn , cũng chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ cậu.
Chu Gia Ngư rất cảm kích. Bất quá ở trên giường nằm lâu như vậy, thân thể Chu Gia Ngư chính xác là đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Đầu tiên chính là thân thể suy yếu, tay chân hoàn toàn không có sức lực , ngay cả đứng dậy cũng không nổi.
"Hồi phục chức năng sẽ tương đối khó khăn ." Bác sĩ nói, "Yêu cầu người bệnh phải có ý chí manh mẽ và kiên trì ."
Tuy rằng bác sĩ nói như vậy, nhưng Chu Gia Ngư vẫn cắn răng chịu đựng, cậu muốn nhanh chóng khôi phục cơ thể của mình , và tìm về ký ức bị mất đi kia , cậu vẫn cảm thấy chính mình đã quên đi một việc rất quan trọng.
Quá trình hồi phục chức năng thật sự rất đau đớn , người khác chỉ mất mấy chục giây là có thể đi xong một lộ trình, Chu Gia Ngư lại phải tốn mấy chục phút. Thảm nhất chính là cơ thể hoàn toàn không có cách nào vận động như bình thường được, hơi động một chút là người đổ đầy mồ hôi.
Chân cậu cũng bị teo cơ vì nằm quá lâu , trên xương sống còn có một vết sẹo thật lớn do tai nạn xe cộ để lại , thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn.
Bạn bè cậu đều đã kết hôn, có gia đình của chính mình, nhưng vẫn là cách ba bốn ngày sẽ đến thăm Chu Gia Ngư, có thể nói tình cảm của họ rất tốt.
Từ trong lời họ kể Chu Gia Ngư mới biết được, bọn họ đều từ cùng một cô nhi viện ra , xem nhau như anh chị em ruột một nhà , huống hồ Chu Gia Ngư vẫn luôn chiếu cố bọn họ, cho nên sau khi Chu Gia Ngư gặp tai nạn xe cộ , bọn họ lựa chọn yên lặng bảo hộ.
Năm đó vụ tai nạn xe cộ kia, tổng cộng đã chết ba người, tất cả đều cùng đơn vị của Chu Gia Ngư , Chu Gia Ngư thân bị trọng thương, tốt xấu gì cũng đã tránh được một kiếp.
"Tôi đây quả thật là may mắn." Chu Gia Ngư nói, "Tôi thật sự không có bạn gái sao?"
Cô gái mang thai nở nụ cười: "Cậu tại sao luôn hỏi vấn đề này vậy hả ??? Chẳng lẽ là nằm mơ thấy cái gì kỳ lạ à ? Cậu đương nhiên không có bạn gái, cậu thích đàn ông mà , như thế nào mà có bạn gái?"
Chu Gia Ngư: "......" cậu kinh ngạc....
Bạn bè cậu nói chắc chắn như vậy , đương nhiên không phải đang nói dối, vì thế Chu Gia Ngư liền bắt đầu tự hỏi tính hướng của mình, nghĩ chính mình chẳng lẽ thật sự thích loại hình đàn ông đáng yêu ?
Nghi hoặc như vậy một đoạn thời gian, thẳng đến một ngày nào đó.
Ngày hôm đó vừa lúc nắng đẹp, Chu Gia Ngư làm xong hồi phục chức năng, vừa lúc được bạn đẩy đi ra ngoài tản bộ.
Bạn cậu nói muốn đi vệ sinh , liền để cậu một mình ở lại trong hoa viên.
Chu Gia Ngư ngồi dưới bóng cây , khép hờ mắt nghỉ ngơi, nghe gió thổi qua ngọn cây phát ra tiếng xào xạc rồi chậm rãi ngủ mất .
Thẳng đến lúc bên người cậu truyền đến tiếng bước chân, cậu mới mở to mắt, trong miệng lẩm bẩm một câu: "Cậu trở lại rồi à..."
"Anh đã về....." Đáp lại cậu lại không phải người bạn đó, mà là một giọng đàn ông trầm khàn, Chu Gia Ngư mở mắt ra, thấy được một nam nhân xinh đẹp.
Nam nhân mặt mày như họa, tóc dài bạc trắng cột gọn ở sau đầu, trên người tản ra một loại hơi thở tươi mát từ gỗ đàn hương, đôi mắt màu đen đang nhìn mình một cách đầy ôn nhu. Trong nháy mắt trái tim Chu Gia Ngư không chịu khống chế mà nhảy dựng lên, lúc trước bạn cậu nói cậu thích đàn ông, cậu chỉ coi như nói đùa , thẳng cho đến giờ khắc này, Chu Gia Ngư mới tin tưởng, cậu đích xác là thích đàn ông , hơn nữa là thích người trước mắt này đây .
"Xin chào...." Chu Gia Ngư lắp bắp đến gần, "Tôi...tôi có phải đã gặp anh ở đâu rồi không ?" Người đàn ông nhướng mày, lộ ra một biểu tình sâu xa .
Chu Gia Ngư không biết tại sao lại có chút sợ hãi, chậm rãi đẩy xe lăn lùi lại một chút, nhưng cậu lại luyến tiếc không nỡ lui quá nhiều, chỉ có thể ngửa đầu tiếp tục nhỏ giọng nói: "Xin hỏi có chuyện gì sao?" Anh...... Vì cái gì...... cứ nhìn tôi như vậy nha....
Người đàn ông chợt hạ lưng gắt gao ôm lấy cậu, lực độ cực lớn , cứ như muốn đem cơ thể cậu nghiền nát . Chu Gia Ngư bị dọa , một cử động cũng không dám, giống một chú chim nhỏ vậy.
Đúng lúc này, cậu nhìn thấy trong túi người đàn ông có một tờ giấy chậm rì rì bò ra . Chu Gia Ngư mới đầu cho rằng mình đang hoa mắt, ai biết được tờ giấy cư nhiên bò lên tới đỉnh đầu cậu , bắt đầu hưng phấn kéo tóc của cậu kêu : "Ba ba, ba ba!"
Tờ giấy kia dùng âm thanh bén nhọn kêu.
Chu Gia Ngư cảm thấy tam quan của chính mình vỡ vụn, cậu thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình có phải đang nằm mơ không.
"Quá gầy." Người đàn ông đem cằm đặt trên vai Chu Gia Ngư, thấp giọng nói, "Về sau phải nuôi cho mập một chút mới được..."
Chu Gia Ngư không nhúc nhích, thật cẩn thận hỏi ngài có phải nhận sai người rồi không.
Cũng không biết những lời này đụng vào chỗ nào của người đàn ông này , hơi thở anh lập tức táo bạo lên, anh nắm cằm Chu Gia Ngư nói em có biết anh đã tìm em bao lâu không ?
Chu Gia Ngư trước mắt mờ mịt.
Người đàn ông lại trực tiếp hôn xuống.
Hai người môi lưỡi triền miên , Chu Gia Ngư không tự chủ được nắm chặt bả vai anh , loại cảm giác này sao lại quen thuộc như thế, làm cậu thậm chí có loại cảm giác đã từng cùng người đàn ông này yêu nhau rất lâu rồi vậy.
"Anh tìm em đã rất lâu...." Người đàn ông nói, "Anh chỉ biết em tên Chu Gia Ngư, không biết em là nam hay nữ, là già hay trẻ, rốt cuộc có tồn tại hay không ....."
Chu Gia Ngư bị hôn đến hơi thở gấp gáp , bởi vì thiếu oxy nên đôi mắt thậm chí bắt đầu có ánh nước , cậu từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, bị ánh mắt cực kỳ hung tàn của người đàn ông doạ sợ ...
"Nhưng mà tốt xấu gì ,thì anh đã tìm được em rồi...." Người đàn ông nói.
Anh nói xong trực tiếp đem Chu Gia Ngư ôm lên, khi Chu Gia Ngư hoảng hốt, anh đã trực tiếp mang theo cậu rời khỏi bệnh viện.
Chu Gia Ngư một đường giãy giụa, thậm chí muốn kêu cứu, nhưng nhìn thấy ánh mắt hung dữ của anh , lại ngoan ngoãn biến thành một chú chim cút.
Mình đã làm gì có lỗi với người ta sao ? Chu Gia Ngư ở trong lòng âm thầm nghĩ , như thế nào đem người biến thành như vậy, hơn nữa cậu gầy như vậy , nên sẽ không cùng chính mình có quan hệ gì chứ ??
Xe từ bệnh viện trực tiếp chạy ra, Chu Gia Ngư uyển chuyển nói có thể gọi điện thoại cho bạn cậu hay không.
Người đàn ông đem điện thoại tùy tiện ném cho cậu, Chu Gia Ngư nói mật mã đâu.
Người đàn ông nói một dãy số, Chu Gia Ngư nói: "Ơ...., sao lại là sinh nhật của tôi ?"
Người đàn ông cười lạnh: "Con chúng ta cũng đã có , vì sao lại không thể dùng sinh nhật của em ?"
Chu Gia Ngư: "......" cậu yên lặng ngẩng đầu, nhìn thấy trên đỉnh đầu còn có một tờ giấy đang thích ý kéo tóc cậu , "Cái này?"
Người đàn ông nói: "Em ghét bỏ nó sao ?"
Giấy trắng trên đầu đột nhiên dừng động tác, cúi đầu xuống nói : "Ba ba, ba ba ghét bỏ Tiểu Chỉ sao?"
Đối mặt ánh mắt chỉ trích của tờ giấy trắng, Chu Gia Ngư ba giây liền nói : "Không không, tôi là cảm thấy vui mừng thôi ...."
Người đàn ông cùng giấy trắng, lúc này mới lộ ra biểu tình vừa lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip