PN 1 - Cuộc sống hằng ngày

Edit : tradau30duong

Sau khi trở về với thân thể của mình , vẫn luôn có một vấn đề khiến Chu Gia Ngư bối rối, đó chính là Lâm Trục Thủy đã không còn thể chất cực dương , vậy thì có thể thể tiếp tục làm một phong thuỷ sư hay không .

Bất quá cậu cũng không lo lắng trong bao lâu thì Lâm Trục Thuỷ đã cho cậu đáp án, bởi vì Chu Gia Ngư lại bị thứ đồ dơ bẩn dính lên người .

Theo lý thuyết thì cậu đã không còn là thể chất cực âm, Chu Gia Ngư hẳn là không giống như trước có khả năng hấp dẫn vài thứ đó , chẳng qua là lúc chạng vạng cậu cùng Thẩm Nhất Cùng đi ra ngoài mua kem ăn, Chu Gia Ngư liền gặp phải phiền phức không ngờ tới.

Ngày đó thời tiết nóng bức, trong nhà vừa vặn ăn hết kem lại không thấy người giao tới, Thẩm Nhất Cùng nằm vật vờ trên sô pha rầm rì nói muốn ăn kem , còn đem theo Tiểu Chỉ nói cũng muốn ăn.

Chưa tính tới Thẩm Nhất Cùng, nhưng Tiểu Chỉ làm nũng là người trong nhà không một ai chịu nổi , Lâm Trục Thủy cũng phải cống hiến tóc mình ra cho nó kéo, Chu Gia Ngư là một ba ba cưng chiều con trai nên càng không thể kháng cự.

"Được được được, chúng ta đi ra ngoài ăn kem ." Chu Gia Ngư bị Tiểu Chỉ làm nũng trong vui sướng, ôm con trai ngốc của mình hôn lên trán nó.

Nguyện vọng của Thẩm Nhất Cùng với Tiểu Chỉ được như ý , mở miệng la hò hoan hô, ba người cùng nhau ra khỏi nhà .

Gần nơi đây đều không có chỗ nào bán kem, ba người liền lê dép đi siêu thị xa hơn, vì để Tiểu Chỉ không dọa đến người khác, Chu Gia Ngư vẫn là đem nó nhét trong túi mình.

Lúc này thời tiết đã vào đầu hạ nhưng đã có không khí nóng bức, thái dương ở phía xa xa đường chân trời sắp lặn , mây bay ở chân trời tạo thành một màu đỏ xinh đẹp, cùng đám mây trắng tinh hoà với nhau tạo thành một khoảng trời vừa cao vừa đẹp.

Chu Gia Ngư với Thẩm Nhất Cùng rốt cuộc tìm được một siêu thị nhỏ có bán kem , hai người dẩu mông ở quầy kem nửa ngày, rốt cuộc cũng tìm được loại muốn ăn, sau đó cầm mười mấy cây kem tìm ông chủ xin túi bỏ vào.

Trong miệng Thẩm Nhất Cùng đang ngậm một cây, hàm hồ nói hãng kem này ăn ngon nhất .

Chu Gia Ngư tỏ vẻ tán đồng, hãng kem này cậu cũng rất thích , vị ngon mà không ngán, hơn nữa lại rẻ . Nói đến rẻ , Chu Gia Ngư lại nghĩ tới mình hiện tại là dân thất nghiệp, không khỏi thở dài một hơi. Cậu hôn mê lâu như vậy, công việc đã sớm không còn , bảo hiểm xã hội không đóng nhiều năm như vậy còn chưa tính đi, mà bảo hiểm y tế cũng không còn , còn bảo muốn nuôi Lâm Trục Thủy nữa , kết quả ngay chính mình cũng không nuôi được kia kìa.

Ăn kem xong , hai người liền xách túi đi về, nhưng mà ngay lúc vừa đi đến một giao lộ , Chu Gia Ngư lại nghe được tiếng khóc bi thương bên ven đường truyền đến.

"Đứa bé kia làm sao vậy?" Chu Gia Ngư nghe được tiếng khóc cũng không nghĩ gì nhiều, quay đầu hỏi Thẩm Nhất Cùng một câu.

Thẩm Nhất Cùng cũng thấy được đứa bé mà Chu Gia Ngư nói , đứa bé kia mặc một bộ váy nhỏ màu đỏ ngồi ở ven đường, đem đầu vùi ở đầu gối khóc thút tha thút thít, chân cũng không mang giày, nhìn cả người đều dơ bẩn không thôi.

Thẩm Nhất Cùng nói: "Lại hỏi một chút nha ? Không biết có phải đứa bé này đi lạc không. "

Chu Gia Ngư tỏ vẻ đồng ý, vì thế hai người liền đi qua bên đứa bé .

"Bạn nhỏ ơi ." Nhân duyên Thẩm Nhất Cùng đối với bọn nhỏ vẫn luôn khá tốt, hắn khom lưng, để ngữ khí của mình càng thêm ôn nhu, "Bé ở chỗ này làm cái gì nha, ba mẹ bé đâu rồi ?" Tiếng khóc của đứa bé đột nhiên im bặt.

Chu Gia Ngư chợt nhìn thấy dưới chân đứa bé có gì đó đang chậm rãi chảy ra , cậu mới đầu cho rằng đó chỉ là nước mắt của đứa bé , nhưng khi nhìn kỹ lại thì phát hiện chất lỏng kia có vẻ sền sệt , căn bản không giống nước mắt.

Chu Gia Ngư đột nhiên có loại dự cảm không tốt, cậu lôi kéo Thẩm Nhất Cùng đang muốn lui về phía sau, liền nhìn thấy đứa bé trước mặt đang cúi đầu lại chậm rãi ngẩng đầu lên, hai người cũng thấy rõ gương mặt đứa bé kia , trên gương mặt kia cái gì cũng không có , chỉ có một cái miệng thật lớn , trong miệng mọc ra một hàm răng sắc bén dữ tợn , lúc này nó đang há cái miệng cực lớn ra , cứ như có thể đem một người sống sờ sờ mà nuốt vào

"CÁI ĐỆT !" Chu Gia Ngư hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này , bị dọa lảo đảo vài bước.

Thẩm Nhất Cùng vẻ mặt vặn vẹo, nói Chu Gia Ngư, cậu con mẹ nó không phải đã không còn là thể chất cực âm nữa sao, như thế nào mà còn có thể gặp được thứ này vậy hả.

Chu Gia Ngư nói tôi con mẹ nó cũng không biết a, còn có thứ này là hướng về phía cậu tới , cậu phản ứng vẫn còn nhanh nhạy , trực tiếp đem Tiểu Chỉ từ trong túi lấy ra.

Tiểu Chỉ đối với mấy thứ dơ bẩn vẫn luôn rất thích, nó xắn tay áo lên, nhanh chóng vọt tới bên người đứa bé váy đỏ kia , bắt lấy chân nó rồi cắn xuống một ngụm.

"Oaaaa..." đứa bé chỉ có một cái miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Tiểu Chỉ không lưu tình chút nào, lại cắn xuống lần thứ hai, đứa bé khóc càng thảm hại hơn.

Chu Gia Ngư với Thẩm Nhất Cùng ở bên cạnh nhìn, không thể hiểu được lại có cảm giác bọn họ mới là người xấu.

Tiểu Chỉ cắn ba lần đã đem đứa bé nuốt vào bụng, sau đó bụng liền cằn phồng lên, ngồi dưới đất vừa lòng ợ một cái rõ to .

Chu Gia Ngư đi qua đem nó bế lên, xoa xó cái bụng nhỏ của nó. "No quá nha." Tiểu Chỉ nằm ở trong lòng Chu Gia Ngư, cọ cọ Chu Gia Ngư nói , "Ba ba, xoa xоа, хоа хоа."

Chu Gia Ngư nói được, dùng tay xoa bụng nhỏ của Tiểu Chỉ, sau đó vừa xoa vừa cùng Thẩm Nhất Cùng đi về nhà. Sau khi có Tiểu Chỉ , cảm giác ngày tháng cũng tốt hơn , gặp được thứ dơ bẩn thì bất quá cũng chỉ bị dọa một hồi, không đến mức xuất hiện cái gì uy hiếp đến mạng sống nữa, này cũng là lý do Lâm Trục Thủy yên tâm để Chu Gia Ngư chạy loạn ở gần nơi này .

Edit : tradau30duong

Dọc theo đường đi, Chu Gia Ngư với Thẩm Nhất Cùng lại chậm rãi từ từ ăn thêm vài cây kem, biểu tình đạm nhiên hoàn toàn không giống vừa rồi mới gặp thứ dơ bẩn đáng sợ như vậy.

Lâm Trục Thuỷ ngồi ở phòng khách, chính xác mà nói là cùng bọn Lâm Giác ngồi chung một bàn mạt chược đang rầm rầm xoa mạt chược.

Không thể không nói, nhìn người có vẻ mặt lãnh đạm tiên phong đạo cốt như vậy hô lên hai vạn, kỳ thật vẫn rất thú vị . Không có thể chất cực dương, thói quen sinh hoạt của Lâm Trục Thủy đã bắt đầu dần giống như người bình thường , cũng có thể bắt đầu thử ăn một ít thức ăn mà lúc trước chưa bao giờ ăn qua, làm một ít việc mà trước đây chưa từng làm qua .

Sau khi Chu Gia Ngư về đến nhà , đem kem cây đặt trên bàn chia cho mọi người , nhưng không có nhắc đến việc cậu với Thẩm Nhất Cùng vừa gặp được thứ đồ dơ bẩn kia.

Cậu không nhắc tới nhưng Lâm Trục Thủy lại nhìn ra , mở miệng đã hỏi một liền một câu: "Vừa rồi gặp được cái gì à ?"

Chu Gia Ngư ngồi bên cạnh Lâm Trục Thủy, nhìn bài của anh, hàm hồ nói: "Gặp được một đứa bé......"

Lâm Trục Thủy nói: "Thứ dơ bẩn sao ?" Chu Gia Ngư gật gật đầu.

"Bị Tiểu Chỉ ăn rồi ..." Tiểu Chỉ lúc này lại từ vai Chu Gia Ngư nhảy qua vai Lâm Trục Thủy, bắt đầu cảm thấy hạnh phúc mà ôn nhu vuốt tóc Lâm Trục Thuỷ , nếu nó là người thì vẻ mặt này chắc chắn là si hán fanboy trung thành tuyệt đối.

"Đúng vậy." Chu Gia Ngư nhìn Tiểu Chỉ , "Sẽ có vấn đề gì sao?"

Động tác Lâm Trục Thủy cầm quân cờ tạm dừng : "Thứ dơ bẩn đó có chút hung, Tiểu Chỉ ăn......"

Chu Gia Ngư lập tức lộ ra vẻ mặt khẩn trương.

Lâm Trục Thủy nói: "Khả năng sẽ tiêu chảy."

Chu Gia Ngư: "Hả ??????? "

Sự thật chứng minh Lâm Trục Thủy đã không còn là thể chất cực dương , nhưng vẫn là một tiên sinh lợi hại , bởi vì anh câu trước nói Tiểu Chỉ sẽ tiêu chảy, vào ban đêm bụng Tiểu Chỉ thật sự bắt đầu đau . Chu Gia Ngư lúc này mới nhớ tới lúc trước Từ lão ở Xà Sơn đích xác có nói qua người giấy sẽ bị tiêu chảy, nhưng mà từ trước đến nay Tiểu Chỉ đều rất khoẻ , chưa từng bị đau bụng qua.

Vì thế buổi tối hôm nay, Chu Gia Ngư đột nhiên nghe được giọng Tiểu Chỉ rầm rì, lúc sau cậu bị đánh thức , vừa mở mắt thì thấy Tiểu Chỉ nằm giữa một đống giấy vụn ,dáng vẻ như vừa được nghỉ xả hơi.

Chu Gia Ngư kinh ngạc: "Tiên sinh, tiên sinh."

Lâm Trục Thủy ở phía sau Chu Gia Ngư, duỗi tay ôm lấy eo cậu, nghe được Chu Gia Ngư gọi ầm ĩ thì dùng cằm chậm rãi cọ cọ trên vai cậu, giọng nói khàn khàn: "Tiểu Chỉ à ?"

"Đúng đúng đúng đúng ..." Chu Gia Ngư khiếp sợ, "Tiểu Chỉ làm sao vậy, như thế nào mà thành ra dáng vẻ này."

"Tiêu chảy." Lâm Trục Thủy ngậm lấy vành tai Chu Gia Ngư, nhẹ nhàng gặm cắn, "Không có việc gì, buổi tối đã cho nó uống hương tro, sáng mai là không sao nữa ."

Chu Gia Ngư cảm nhận được bên tai truyền đến âm thanh tê dại , vậy mà không có tiền đồ nổi lên phản ứng.

Lâm Trục Thủy phát hiện có thể Chu Gia Ngư có biến hóa, lại nở nụ cười: "Muốn sao. ??"

Vành tai Chu Gia Ngư nóng lên, còn rất thành thật dạ một tiếng, sau khi dạ xong , lại cảm thấy ngượng ngùng: "Nhưng mà Tiểu Chỉ còn ở đây mà......"

Lâm Trục Thủy nói: "Không sao đâu , nó cái gì cũng không hiểu." Anh thuận tay kéo màn giường xuống che lại , liền cúi người tới gần .

Chu Gia Ngư vẫn cảm thấy không ổn lắm, nhưng dưới sự kiên trì của Lâm Trục Thủy, cậu vẫn là mặc kệ thôi , hai người triền miên một đêm, sáng sớm ngày hôm sau mới mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.

Bất quá giữa trưa tỉnh lại , chuyện đầu tiên Chu Gia Ngư làm chính là đi tìm Tiểu Chỉ , ngay khi cậu lết cái chân không còn sức đi tới phòng khách thì nhìn thấy Tiểu Chỉ đang cùng Chồn chơi tới là vui vẻ , lại hoài nghi thị lực của mình có vấn đề khi thấy Tiểu Chỉ như thế nào lại lớn hơn một vòng.

"Ăn mấy thứ dơ bẩn đối với bọn họ mà nói là chuyện tốt." Lâm Trục Thủy không biết lúc nào cũng tới đây, đứng bên cạnh Chu Gia Ngư, nhẹ giọng giải thích, "Tuy sẽ có đôi khi bị tiêu chảy, nhưng là do bổ quá mà vậy , qua một đêm thì tốt rồi."

"Tiểu Chỉ sao lại có vẻ lớn hơn rồi ạ?" Chu Gia Ngư nhìn Tiểu Chỉ , "Này cũng lớn lên quá nhanh rồi......"

"Bình thường thôi , ăn thêm mấy lần nói không chừng là có thể lớn bằng em rồi ." Lâm Trục Thủy thật ra không lo lắng, "Bình thường với tình huống như vậy , hẳn là sẽ sớm phát triển như người lớn ."

Chu Gia Ngư: "......" cậu rất vui nhưng lại có chút tiếc nuối , cái loại cảm giác chua chua ngọt ngọt khi nhìn thấy con trai mình trưởng thành, thật sự là quá vi diệu rồi.

Tiểu Chỉ thì vẫn lớn lên, nhưng mà vợ thì vẫn chưa thấy đâu.

Đoạn thời gian này Chu Gia Ngư bắt đầu thường xuyên chạy đi xem Tổ Thụ. Mầm nhỏ trên thân Tổ Thụ càng ngày càng xanh mơn mởn, cuối cùng biến thành một chiếc lá nhỏ đáng yêu. Chiếc lá nhỏ trông có vẻ mong manh, một trận gió nhẹ thổi qua cũng run rẩy không ngừng, làm cho Chu Gia Ngư ở bên cạnh nói chuyện cũng không dám lớn tiếng , sợ rằng khi mình nói chuyện sẽ làm chiếc lá nhỏ đó rụng xuống đất.

Có đôi khi, Chu Gia Ngư sẽ ngồi xổm bên cạnh nhìn Tổ Thụ, nơi này sẽ sinh ra người giấy sao, sẽ sinh ra cái dạng gì đây, đến lúc đó Tiểu Chỉ sẽ có vợ bé nhỏ nhỉ , rồi sẽ sinh ra một đám giấy nhỏ nữa.

Nghĩ nghĩ, Chu Gia Ngư liền bắt đầu cười ngây ngô, trông khá giống người bị thiểu năng trí tuệ ...

Người trong nhà đều là vẻ mặt Chu Gia Ngư cậu hết cứu nổi rồi , Lâm Giác còn trêu Lâm Trục Thủy , nói Trục Thủy a, em xem, Gia Ngư có giống một người ba đang thèm muốn ôm cháu không.

Lâm Trục Thủy liếc cô một cái: "Vậy chị nhìn xem em có giống người muốn ôm cháu họ không ?"

Lâm Giác: "......" cô không còn lời nào để nói.

Cũng không biết có phải chịu ảnh hưởng từ Chu Gia Ngư hay không , một buổi sáng nào đó của hai tháng sau, trên Tổ Thụ thật sự đã xuất hiện biến hóa. Lúc ấy Chu Gia Ngư như thường lệ đi xem Tổ Thụ, kết quả vừa đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy trên Tổ Thụ vốn là chiếc lá xanh biếc lại biến thành một người giấy mỏng , người giấy này cùng Tiểu Chỉ cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng lại chỉ lớn bằng ngón cái.

Chu Gia Ngư ngừng thở, quan sát một lúc lâu sau mới xác định này không phải là ảo giác của mình, cậu xoay người vọt vào phòng khách, hô to sinh rồi sinh rồi kìaaaa.

"Ai sinh, sinh cái gì?" Mọi người đều một vẻ mặt khó hiểu .

Chu Gia Ngư vui đến mức muốn nhảy dựng lên: "Tổ Thụ sinh ra tiểu người giấy mới rồiiii !"

Mọi người đều kinh ngạc , sôi nổi kéo nhau đi về phía hậu viện để xem Tổ Thụ.

Kết quả đúng như Chu Gia Ngư nói , Tổ Thụ sinh rồi , nguyên bản chiếc lá xanh biếc giờ đã biến thành một người giấy mỏng.

"Oa......" Tiểu Chỉ cũng thấy được đồng loại của mình, nó từ nhỏ đã cùng Chu Gia Ngư ở bên nhau,cơ hồ là không có gặp qua người giấy nào giống mình như đúc, lúc này nhìn thấy người giấy này , trong ánh mắt được vẽ đơn giản cũng biến thành ngôi sao.

"Em trai nhỏ quá nha ."

Chu Gia Ngư vốn đang cười, nghe được lời này của Tiểu Chỉ liền cứng đờ : "Em trai ???"

Tiểu Chỉ không hiểu nhìn Chu Gia Ngư.

"...... tại sao lại là em trai ??." Chu Gia Ngư nói, "Tiểu Chi , con như thế nào biết đây là em trai mà không phải em gái ?"

Edit : tradau30duong

Tiểu Chỉ nói: "Nó có "chym nhỏ" nha."

Mọi người nghe vậy, đều lâm vào trầm mặc.

Chu Gia Ngư làm bộ lơ đãng cúi đầu, sau đó thấy được hạ thể Tiểu Chỉ có một cái nho nhỏ nhô lên, cái kia nhô lên thật sự quá nhỏ, cậu vẫn luôn nghĩ rằng đó là do cắt may sai linh tinh , hoàn toàn không nghĩ tới phương diện kia , hiện tại nghĩ đến...... cậu đau khổ che mặt.

"Tiểu Chỉ không có vợ a..." Chu Gia Ngư ở trong lòng yên lặng khóc một trận , "Nó vậy mà có thêm một em trai a......"

Tiểu Chỉ hoàn toàn không rõ nguyên nhân khiến Chu Gia Ngư đau lòng , vẫn như cũ vô cùng vui vẻ , còn cẩn thận dè dặt dùng tay chạm nhẹ vào người giấy nhỏ.

Tuy rằng chịu đả kích bởi vì giới tính của người giấy nhỏ, nhưng Chu Gia Ngư rất nhanh đã khôi phục tâm trạng và tiếp nhận sự thật này, hơn nữa vì người giấy nhỏ đặt một cái tên , Tiểu Thụ.

Người giấy nhỏ xuất hiện ở trên thân cây khoảng vài ngày sau thì rơi xuống đất. Nó quả thật là quá nhỏ, cũng chỉ lớn bằng ngón tay cái, Chu Gia Ngư đem nó để trong lòng bàn tay cũng sợ đánh mất.

Cho nên vì phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn , Thẩm Nhất Cùng làm cho nó một cái túi nhỏ, có thể bỏ nó vào rồi kéo khoá lên, lại đeo ở trên cổ.

Tiểu Chỉ xung phong nhận việc này , nói muốn tự mình mang theo em trai .

Chu Gia Ngư cứ cảm thấy những lời này có gì đó không đúng lắm......

Trong nhà Thẩm Nhất Cùng là người để tâm những việc nhỏ nhặt nhất, còn chuẩn bị cho người giấy nhỏ vài bộ quần áo mới, Chu Gia Ngư trêu nói cậu dứt khoát làm ba của người giấy nhỏ này đi , Thẩm Nhất Cùng nói không được không được, tôi còn chưa có yêu đương nữa kìa.

Lâm Giác cười: "Không yêu đương thì vừa hay...... Vừa hay nuôi một đứa con trai để sau này dưỡng lão."

Thẩm Nhất Cùng: "...."

Sau khi người giấy nhỏ được sinh ra , trong nhà lại náo nhiệt hơn rất nhiều, cũng không biết có phải do người giấy sở hữu tập tính giống nhau, bọn họ đều đặc biệt yêu thích đối với lông tóc.

Tiểu Chỉ với Chồn tiến hành hội nghị khẩn cấp, cũng không biết dùng biện pháp gì mà lại thật sự thuyết phục được Chồn, để nó tình nguyện cống hiến ra bộ lông của mình , cho người giấy nhỏ làm công cụ vuốt lông sơ cấp.

Chu Gia Ngư quả thực là xem đến dở khóc dở cười.

Tuy rằng Xà Sơn đã không còn , Từ thị cũng gần như diệt vong, nhưng cành khô Tổ Thụ vẫn còn đây , một tộc người giấy này vẫn được giữ lại.

Chu Gia Ngư còn gửi tin tức cho bọn trẻ của Từ thị , nói chờ bên này người giấy trưởng thành, có thể cho người giấy đi theo bọn họ cùng nhau ra ngoài du lịch, rốt cuộc nguồn gốc của người giấy vẫn thuộc về Từ thị.

Sau khi người giấy nhỏ sinh ra , Lâm Trục Thủy liền bắt đầu chuẩn bị hôn lễ với Chu Gia Ngư, đương nhiên vì muốn kết hôn, cho nên việc hai người ở bên nhau cũng không có gạt những người khác, cho nên đoạn thời gian này, toàn bộ giới phong thuỷ đều chấn động .

Đến nỗi có bao nhiêu chấn động thì Chu Gia Ngư vẫn luôn ở nhà không biết rõ , nhưng vẫn có thể từ trên diễn đàn đọc được một vài tin tức.

Ngày Lâm Trục Thủy phát thiệp mời, server diễn đàn bị sập suốt một ngày. Nguyên nhân là người đăng nhập quá nhiều, tình huống này kéo dài tới rạng sáng mới ổn hơn đôi chút.

Lúc ấy Chu Gia Ngư trước khi ngủ tùy tay lấy máy tính ra tra , ngay khi nhìn thấy giao diện vừa tra ra, cậu còn nghĩ rằng mình nhìn lầm rồi.

Toàn bộ trên diễn đàn, vô luận là tin bát quái hay là tin chính thống , tin giao lưu hay là tin share lại , tất cả đều là đang nói về Lâm Trục Thủy. Đại bộ phận bài đăng là nghi ngờ tính chân thật về tấm thiệp mời của Lâm Trục Thuỷ , một ít bộ phận là khóc than nam thần của mình sắp kết hôn, còn có một bộ phận thảo luận về việc tình sư đồ rốt cuộc có giúp năng lực phong thuỷ tăng mạnh hay không.

Chu Gia Ngư ở trong diễn đàn thấy được một cái tên quen thuộc , acc clone Vong Nữ.

Đầu trọc dây chuyền vàng Từ Nhập Vọng, ở trong diễn đàn lại nữ thần vô cùng được hoan nghênh, bài đăng nào cũng được đẩy lên cao , mỗi bài đăng đều phi thường hot bạo.

Lúc này hắn cũng không quên đưa ra đúc kết, đã đăng một bài đăng mới nói là , từ khi cùng sư phụ yêu đương , hắn cảm giác eo cũng không mỏi , chân cũng không đau, sinh hoạt trở nên tốt hơn , ngay cả thứ dơ bẩn cũng bắt đầu sợ hắn.

Chu Gia Ngư sau khi xem xong, cảm giác Từ Nhập Vọng không đi bán hàng đa cấp quả thực là tổn thất lớn, nếu không phải chính cậu mới là đương sự, xem xong bài đăng này không biết chừng sau này cũng thật sự suy xét đến việc yêu đương với sư phụ mình.

Phía dưới cứ cách vài phút, vậy mà thật sự có người trả lời, nói cám ơn chủ lầu a, nhìn bài đăng của chủ lầu nên đã đi thổ lộ với sư phụ, không nghĩ tới sư phụ thật sự đồng ý , bọn họ hiện tại đã hạnh phúc ở bên nhau.

Chu Gia Ngư: ."Cái đệt !!! còn như vậy được sao?"

Sau khi bài đăng được up lên vài phút, liền có người chỉ ra người này đã từng ở khu hốc cây đăng bài nói qua việc chính mình yêu thầm sư phụ đã nhiều năm, vẫn luôn không dám thổ lộ, không nghĩ tới lúc này thật sự đã thổ lộ thành công, chúc mừng chúc mừng.

Đương nhiên cũng có người thổ lộ thất bại, có người trả lời nói chính mình cũng đi thổ lộ, nhưng chẳng những không thành công còn bị sư phụ quất cho một gậy , mắng hắn đầu óc bị úng nước .

Chu Gia Ngư thật sự là không nhịn được, xem xong cười ha hả một trận.

Lâm Trục Thủy ở bên cạnh hỏi cậu cười cái gì, Chu Gia Ngư liền kể chuyện trên diễn đàn.

Lâm Trục Thủy nói: "Diễn đàn? diễn đàn gì?"

Chu Gia Ngư lúc này mới nhớ tới trước đây mắt Lâm Trục Thủy không nhìn thấy, đoán chừng cũng không thể lên diễn đàn xem , cậu liền đem máy tính đặt trên đầu gối, sau đó chỉ cho Lâm Trục Thủy xem.

Lâm Trục Thủy nhìn nhìn, cũng lộ ý cười nhạt nhẽo : "Rất thú vị đấy ."

Chu Gia Ngư lại đem những mặt khác trên diễn đàn giới thiệu cho Lâm Trục Thủy, nói đây là dùng để tưới nước, đây là để lại lời nhắn, còn đây là khu tiểu thuyết......

"Còn có tiểu thuyết, tiểu thuyết gì ?" Lâm Trục Thủy chợt chỉ chỉ vào giao diện màu hồng.

"À......" Chu Gia Ngư sửng sốt, vẻ mặt có chút xấu hổ, "Chính là viết tiểu thuyết, em cũng chưa vào xem qua." Chưa thấy qua mới là xạo , cậu liền nhấp vào hai lần, mỗi lần đều là không nỡ nhìn thẳng lui ra , cũng không biết cái khu này sao lại đăng nhiều tiểu thuyết kỳ kỳ quái quái như vậy, rất không hài hòa nha......

"Nhấp vào xem." Lâm Trục Thủy nói câu mà Chu Gia Ngư không muốn nghe nhất.

Lâm Trục Thủy cũng đã yêu cầu như vậy, Chu Gia Ngư đành phải di con chuột qua, nhấp chuột vào khu này , quả nhiên không ngoài sở liệu của cậu, đi vào liền thấy được một loạt tiêu đề cay mắt.

"Lâm Trục Thủy: Ta cùng đồ đệ không thể không nói những chuyện đó."
Bá đạo tiểu đồ đệ. "Những năm đó, ta dây dưa cùng sư huynh sư đệ sư phụ."

Lâm Trục Thủy nhìn diễn đàn lâm vào trầm mặc.

Chu Gia Ngư cười gượng hai tiếng.

Ai bảo Lâm Trục Thủy là vạn nhân mê trong giới phong thuỷ chứ , có tiểu thuyết đồng nhân tựa hồ cũng là chuyện bình thường thôi , lúc trước Chu Gia Ngư còn bất hạnh gặp qua một chuyện, đó là chuyện lúc trước cậu cùng mấy vị sư huynh , khẩu vị nặng , hiện tại vừa nhớ tới cũng cảm thấy không nỡ nhìn.

Cuối cùng Lâm Trục Thủy cái gì cũng không nói, ôm Chu Gia Ngư đi ngủ.

Kết quả ngày hôm sau lúc Chu Gia Ngư lên diễn đàn, phát hiện khu tiểu thuyết cư nhiên bị khoá , nghe nói hình như là bị người nào đó khiếu nại, nói là không phù hợp chính phủ tương quan pháp luật pháp quy, khoá không kỳ hạn, trước mắt không có khả năng mở ra làn nữa.

Trên mạng , người viết tiểu thuyết khóc than trời, Chu Gia Ngư xem xong chỉ muốn cười.

Trận phong ba thầy trò luyến giằng co thật lâu, lâu đến độ acc clone của Từ Nhập Vọng tự sát cũng không bình ổn xuống được, mà bởi vì chuyện Lâm Trục Thủy cùng Chu Gia Ngư ở bên nhau, thầy trò luyến ở giới phong thuỷ ngược lại thành một thế lực mạnh mẽ .

Chu Gia Ngư cảm thấy mù quáng sùng bái là không được, rốt cuộc cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng được nếu Từ Nhập Vọng cùng sư phụ hắn yêu đương sẽ ra sao .

Quá trình Lâm Trục Thủy cùng Chu Gia Ngư chuẩn bị hôn lễ, cũng có một ít cản trở , trong đó một bộ phận cản trở là đến từ Lâm gia. Kỳ thật gia chủ Lâm Phách không dám nói cái gì, ngược lại có một số người thế hệ trước có ý đồ dùng đạo đức tới giáo huấn Lâm Trục Thủy.

Đương nhiên, những người này mỗi người cũng không có kết cục tốt, Lâm Trục Thủy từ trước đến nay đều không phải dạng người sẽ nể mặt ai , tuy rằng sau này cùng Chu Gia Ngư ở bên nhau rồi thì tính tình đã tốt lên rất nhiều, nhưng cũng không có tốt đến mức có thể cho phép người khác tùy ý xen vào việc của mình .

Cho nên anh trực tiếp dặn bảo an đem mấy người không phận sự trực tiếp mời đi ra ngoài, trong đó có một người là ba của Lâm Phách , bất quá toàn bộ quá trình Lâm Phách đều im lặng không dám phản bác một câu.

Nhìn thấy ba mình bị mời ra ngoài, còn lặng lẽ đưa quà kết hôn cho Lâm Trục Thủy , chân thành tỏ vẻ chúc mừng.

"Chú nhỏ ngài có thể tìm được người mình thích thật sự là quá tốt." Lâm Phách nói, "Chúc mừng chúc mừng a."

"Ừh ..." Lâm Trục Thủy nhận lời chúc của Lâm Phách, "Ngươi khi nào chuẩn bị kết hôn?"

Lâm Phách nói: "Con không vội a, cô nhỏ không phải còn chưa tìm được bạn trai sao......" Kết quả hắn vừa dứt lời, liền nhìn thấy Lâm Giác cùng một người đàn ông cao lớn đi ra. Lâm Phách tuy rằng không có lợi hại như Lâm Trục Thủy , nhưng cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra người đàn ông kia khí thế bất phàm, ánh mắt ôn nhu nhìn Lâm Giác kia, thực sự không giả được.

Lâm Phách: "Này......"

Lâm Trục Thủy liếc mắt nhìn bọn họ một cái, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt: "Cố lên đi, đừng để cô nhỏ của ngươi khi dễ ."

Lâm Phách chỉ có thể cười khổ, hắn còn nghĩ rằng ít nhất mình có thể tìm được đối tượng trước Lâm Trục Thủy và Lâm Giác . Hiện tại Lâm Trục Thủy đã thoát cảnh độc thân , Lâm Giác thoạt nhìn cũng không lâu nữa , cuối cùng lại giống như chỉ có mình là kẻ cô đơn......

Người Lâm gia, thật sự là mỗi người đều không sống một cách bình thường được a....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip