Chương 4: Có một ước mơ
Chương 4: Có một ước mơ.
Trích đoạn: "Cậu luôn bảo, Nguyên soái Lục Đức là hình mẫu lý tưởng của cậu, cậu muốn trở thành người xuất sắc như ông ấy."
—
Thời Ngôn đưa tay bịt miệng Lục Kiêu, nhìn trái nhìn phải, quả nhiên, mọi người đều đang dùng ánh mắt hóng hớt nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Tức là, có hơi mờ ám rồi đó, anh bạn à.
Đáng lẽ hai người bọn họ vốn không nên ngồi cạnh nhau. Lục Kiêu bề ngoài nhìn thì rất bình thường, nhưng hễ cãi nhau một cái thì lại đặc biệt hăng hái, biểu cảm vô cùng sinh động. Bình thường hắn ta lúc nào cũng giữ bộ mặt lạnh tanh, rất kiêu ngạo.
"Cậu có bệnh à? " Thời Ngôn hơi cong ngón tay lên tạo thành một vòng cung nhỏ để tránh khỏi môi của Lục Kiêu, "Cậu không phải Alpha, sao lại có cái tật thích cắn tuyến thể thế? Hơn nữa tôi cũng đâu phải Omega, cậu đừng có mà ảo tưởng nữa, cần tôi tìm giúp một Omega cho cậu hẹn hò thử không?"
Lục Kiêu chớp mắt, hàng mi dài vừa nâng lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thời Ngôn.
Đầu lưỡi đẩy nhẹ nơi mép môi, nhanh như chớp liếm một cái qua kẽ tay của Thời Ngôn. Đồng thời, lông mày hắn ta nhướng cao như tên lửa vừa được phóng, nhìn vừa xấu xa lại vừa cà lơ phất phơ, cười mà như không cười.
Thời Ngôn: ". . . . . ."
Môi của thiếu niên rất mềm, rất nóng, khi lòng bàn tay áp lên đó lại khiến người ta có một cảm giác muốn giày vò không hiểu nổi từ đâu mà ra.
Thỉnh thoảng Thời Ngôn cũng rất nghi ngờ không biết có phải mình bị bệnh nặng gì đó không nữa.
Lục Kiêu nhướng mi, thái độ đúng kiểu cậu mà buông tay thì tới công chuyện, Thời Ngôn nghiến răng, cuối cùng đành nói một cách cứng ngắc: "Chưa–từng bị Alpha cắn, được chưa."
Lục Kiêu hơi thả lỏng, mặt mang theo chút ý cười.
Thời Ngôn hơi khó nói, "Cái bệnh này. . . Chẳng phải là không phân hoá giới tính ABO được sao, ai lại muốn cắn tôi chứ?"
Lục Kiêu chậm rãi gật đầu, ánh mắt từ từ rơi xuống bàn tay của Thời Ngôn đang bịt miệng hắn.
Sau đó, thiếu niên nhẹ nhàng nâng tay lên, đặt lên mu bàn tay Thời Ngôn khẽ xoa một cái, nhanh đến mức tựa như ảo giác.
"Buông tôi ra." Lục Kiêu nói với giọng mơ hồ không rõ, "Thời Tiểu Ngôn, cậu đối xử với thanh mai trúc mã của mình như thế à?"
Thời Ngôn lập tức như bị lửa đốt, lòng bàn tay ẩm ướt — là vết nước do thiếu niên để lại.
Ngón tay Thời Ngôn cong lại, chuẩn xác nhéo vào mặt Lục Kiêu, nhìn chằm chằm vào hàng lông mày đang nhăn lại của cậu ta, cảnh cáo: "Còn làm loạn nữa là tẩn cho đấy."
"Ui, tôi sợ quá cơ." Lục Kiêu cười đến cong cả mắt: "Tiếc ghê, nắm đấm của Ngôn Ngôn chẳng cứng bằng cái miệng cậu."
". . . . . ."
Thời Ngôn sợ nếu tiếp tục bịt miệng Lục Kiêu nữa thì sẽ gây ảnh hưởng không hay, đành rút tay lại, tự mình nín thở nghẹn tức một lúc lâu.
Lục Kiêu thì thong thả chỉnh lại cổ áo đồng phục, cũng quay đầu nhìn lên sân khấu, không nói gì nữa. Đôi mắt trong veo sâu thẳm, như cất giấu vô vàn bí mật.
Bên cạnh, Dữu Mộc Diệp nhìn mà choáng váng, khều khều cánh tay Thời Ngôn, "Thời ca, hai ngươi có thù oán gì hả?"
Thời Ngôn vẫn còn tức giận, quả quyết nói: "Có thù."
Dữu Mộc Diệp ồ ồ hai tiếng, tò mò hỏi tiếp: "Là kiểu yêu không được nên thành hận hả?"
Thời Ngôn nghe không hiểu, "Tiểu Diệp, cậu đang nói tiếng của người ngoài hành tinh à?"
Dữu Mộc Diệp lập tức nói: "Ái chà, không có gì đâu, vì yêu sinh hận thôi, tớ hiểu mà."
Nói xong còn làm vẻ mặt mỉm cười đáng yêu.
Thời Ngôn nghe không hiểu, đến tức cũng chẳng tức nổi, đành chống cằm, chấp nhận số phận mà xem tiết mục trên sân khấu tiếp.
Tiết mục rất đặc sắc, nhưng Thời Ngôn xem mà như thất thần, trước mắt như hiện lên một cảnh tượng thuở nhỏ.
Trên mặt đường bê tông của con ngõ nhỏ đêm mưa ấy, thiếu niên Lục Kiêu như một con sư tử nhỏ, lại bị đánh đến mức mình đầy thương tích, dốc hết sức chống trả.
Bộ đồng phục trắng như tuyết đã dơ bẩn lấm lem, trong tay cậu ta cầm một khẩu súng nhưng đã hết đạn.
Đám Alpha thì cười một cách dữ tợn.
Bọn chúng là đạo tặc không gian, việc giết chết một thiếu niên 6 tuổi đối với chúng thật sự là dễ như trở bàn tay.
Những Alpha trưởng thành đã phân hóa này đều đã tiến hóa đến hình thái cấp hai, vì vậy trước mắt Lục Kiêu không chỉ là những Alpha cường tráng, mà còn là các nam Alpha có hình dạng như: báo, hổ, sói rừng, gấu trắng.
Ngay khi Lục Kiêu định liều mạng với chúng, thì Thời Ngôn nhỏ chập chững xuất hiện.
Tiểu Thời Ngôn khi ấy mới 5 tuổi, là một bé con nhỏ xíu, nhưng lại mang trong mình sự chính nghĩa không khoan nhượng y như bố cậu – Chỉ huy Thời. Cậu không nói cười tùy tiện, dùng thiết bị gây nhiễu tinh thần chuyên dụng của quân đội khiến 10 Alpha đều ngất xỉu, rồi đưa khẩu súng của mình cho Lục Kiêu.
"Nếu cậu muốn báo thù," Tiểu Thời Ngôn nghiêm túc nói, "Cậu không được để bản thân bị bắt nạt. Ai đánh cậu, cậu phải liều mạng đánh trả lại. Đây là điều bố tớ dạy tớ."
Tiểu Lục Kiêu lau máu trên mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng không có lấy một tia sợ hãi, nhận lấy khẩu súng, mỗi viên đạn tiễn thẳng một tên Alpha cho tới khi hạ gục hết bọn chúng.
Hắn trả lại súng cho Thời Ngôn, môi run rẩy nửa ngày cũng không nói được lời nào, sau đó trong màn mưa tầm tã ôm chặt lấy Tiểu Thời Ngôn.
Lúc này Tiểu Thời Ngôn mới nhận ra toàn thân hắn đều là vết thương và máu, bị mưa xối xả rửa trôi. Cậu ngồi xổm xuống giúp Lục Kiêu rửa sạch vết máu, rồi dùng băng gạc mang theo bên người để băng bó vết thương cho hắn ta.
Tiểu Thời Ngôn vỗ vỗ tay hắn, "Xong rồi đó, chúng ta đi chơi đi! Bên kia có nhiều vũng nước to lắm!"
Tiểu Lục Kiêu gật gật đầu, rõ ràng đây là lần đầu tiên có người đối xử tốt với hắn như vậy, hắn nắm chặt tay của Tiểu Thời Ngôn, cùng nhau chạy đi mà không hề quay đầu lại.
Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau, chàng thiếu niên nhỏ, dù bị đánh cũng không nhận thua, máu đổ mồ hôi cũng không rơi một giọt nước mắt, chính là thiên tài hàng đầu của Liên bang – Lục Kiêu.
Cha của Lục Kiêu – Thượng tướng Lục bị Liên Bang tuyên án vì nghi ngờ có giao dịch ngầm với đạo tặc tinh cầu. Dù sau đó lũ đạo tặc đã bị bắt, tên thủ lĩnh cũng làm sáng tỏ rẳng hắn đã vu oan cho thượng tướng Lục, nhưng tổn thương gây ra cho gia đình này đã không thể vãn hồi.
Là con của thượng tướng Lục, Lục Kiêu từ nhỏ đã phải chịu cảnh chỉ trỏ cười cợt, nhục mạ đánh mắng. Hắn không điên không hắc hóa, còn có thể đứng đầu trong kì thi đã là rất đáng nể rồi.
So với việc lúc 6 tuổi đã dám cầm súng đánh nhau tay đôi với 10 Alpha, thì chuyện trốn học, ngủ trong lớp chỉ là chuyện vặt.
Có lẽ đối với Tiểu Thời Ngôn mà nói, việc tiện tay cứu Lục Kiêu khi ấy chẳng khác gì một hành động bao đồng, nhưng với Tiểu Lục Kiêu thì, đó ít nhất là lần đầu tiên trong đời hắn có được một cái ô dù che mưa chắn nắng.
Chỉ là... cái ô dù này bây giờ rất muốn bùng nổ, muốn tránh xa phiên bản trưởng thành của Lục Kiêu càng xa càng tốt.
Lấy ô dù của hắn ta, để cái tên đáng ghét đó ướt sũng dưới mưa luôn đi!
—
Sau khi lễ chào đón tân sinh viên kết thúc, tất cả học viên khoa đơn binh tác chiến đến căn tin ăn một bữa cơm đơn giản, sau đó thống nhất đi đến sân huấn luyện số 12 ở khu Tây để tập hợp trước 1:30PM.
Một mái vòm khổng lồ bao trùm lấy không gian ngập ánh kim lạnh lẽo, trong không khí thoảng mùi dầu máy và hương vị đặc trưng của kim loại. Từng bộ cơ giáp đứng xếp hàng giữa sân huấn luyện, thân máy được thiết kế theo kiểu dáng khí động học, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, nòng pháo năng lượng trên cánh tay cơ giới mang theo uy lực khiến người ta không rét mà run.
Thời Ngôn vừa thấy đã thích, cậu thật ra rất đam mê quân sự.
Nhưng không được tốt lắm ở chỗ, Lục Kiêu cũng cùng sở thích với cậu.
Nghĩ đến lát nữa sẽ phải ngồi chung trong một buồng điều khiển nhỏ hẹp với Lục Kiêu thôi là Thời Ngôn chỉ muốn bỏ chạy cho lẹ.
Lục Kiêu từ lúc nào, thần không biết quỷ không hay, lẳng lặng đứng bên cạnh cậu.
Giọng của huấn luyện viên vang lên qua loa phóng thanh, vọng lại khắp sân huấn luyện: "Mỗi nhóm phải làm quen với cơ giáp trong thời gian nhanh nhất, vì sau khi khóa học này kết thúc, các bạn sẽ có một tuần thực chiến. Tôi biết mỗi người trong các bạn đều là học sinh xuất sắc ở trường cũ, nhưng khi vào Hermes, tất cả đều bình đẳng. Chúng tôi không phân biệt giai cấp hay giới tính, dù bạn là Alpha, Beta hay Omega, đều là học sinh của Liên bang, và tất cả đều phải đóng góp cho hòa bình vũ trụ."
"Trường học phải là nơi học tập."
"Vì vậy, ban giám hiệu đã quyết định, sau khi kết thúc khoá học, bài thực chiến đầu tiên sẽ được tổ chức ở Sa mạc Yabuli."
"Đây là một thử thách rất táo bạo, cho đến nay, chưa có trường quân đội nào dám thực hiện huấn luyện thực chiến ngay từ tuần thứ hai sau khai giảng. Vì vậy, các bạn phải phấn đấu vươn lên, chứng minh khả năng của mình xứng đáng với sự đào tạo của Hermes. Đừng là kẻ yếu đuối, đừng để tôi thất vọng về các bạn."
Tất cả học viên đều không khỏi ngạc nhiên, Thời Ngôn vô thức nhìn về phía Lục Kiêu. Sau khi nhận ra hành động của mình, cậu lập tức chuyển dời ánh mắt.
Huấn luyện viên Phỉ Lợi Nhĩ nghiêm khắc nhìn họ một cái, rồi quay sang nhìn các cơ giáp: "Bây giờ, mỗi nhóm học viên sẽ chọn ngẫu nhiên một cơ giáp, làm vũ khí cho khóa học của các bạn trong học kỳ này."
Các học viên khác nhanh chóng hành động, sợ rằng chậm một chút sẽ không chọn được cơ giáp ưng ý. Ai cũng chọn những cơ giáp mới, bởi điều đó có nghĩa là chưa từng có người điều khiển qua, kiểu dáng hiện đại, tính năng cũng sẽ mạnh mẽ hơn.
Chỉ có Thời Ngôn đi đến chỗ một cơ giáp không quá mới mẻ.
Nó có phần cũ kỹ, toát lên một khí thế hoàn toàn khác biệt so với những cơ giáp hiện đại xung quanh. Vỏ ngoài được rèn từ hợp kim titan dày nặng, phần vai cơ giáp to rộng, chắc nịch; cánh tay máy thì thô to đầy sức mạnh; chân thì vững chãi chắc chắn, đế rộng. Bộ đẩy phía sau có kích thước đồ sộ và thiết kế cổ điển, là kết tinh của công nghệ nén năng lượng thời kỳ đầu. Dù không thể so với hệ thống đẩy nhỏ gọn hiệu suất cao hiện nay, nhưng nó vẫn từng giúp thúc đẩy «Ngân Hà» không e ngại mà băng qua các vì sao.
Ánh mắt Thời Ngôn lại luôn dừng ở vị trí trước ngực cơ giáp.
Nơi đó được khắc tên vị nguyên soái từng điều khiển nó, xung quanh là những hoa văn màu vàng tượng trưng cho chiến công hiển hách, càng thêm nổi bật giữa thân máy cũ kỹ.
"Nó chính là «Ngân Hà» đấy." Lục Kiêu cũng dừng lại trước nó, nhẹ giọng nói, "Cậu luôn bảo, Nguyên soái Lục Đức là hình mẫu lý tưởng của cậu, cậu muốn trở thành người xuất sắc như ông ấy."
Thời Ngôn trầm giọng: "Đó chỉ là ước mơ lúc nhỏ thôi."
Lục Kiêu nhẹ nhàng cười, "Đó vẫn là ước mơ hiện tại của cậu, nếu không cậu đã chẳng bước thẳng đến trước mặt «Ngân Hà»."
Thời Ngôn hơi hé miệng, vẫn chán ghét không muốn nói chuyện với Lục Kiêu.
"Vậy còn cậu? Vì sao cậu cũng đi tìm «Ngân Hà»?"
Lục Kiêu nhìn Thời Ngôn, đại khái mười giây đồng hồ, sau đó mới chuyển tầm mắt về phía «Ngân Hà».
"Bởi vì tôi cũng có ước mơ, cậu không cho phép tôi được có ước mơ đam mê sao?"
Lục Kiêu mở cửa khoang điều khiển, sau đó xoay người linh hoạt leo vào cơ giáp rồi đưa tay về phía Thời Ngôn.
Thời Ngôn đành phải cầm tay hắn, mượn lực mà lên.
Bên trong khoang điều khiển chật hẹp, đập vào mắt là đủ loại bảng điều khiển và cần thao tác phức tạp. Lục Kiêu là người ra tay trước, thành thạo chạm vào nút khởi động trên bảng điều khiển, giáp chiến phát ra âm thanh vù vù trầm thấp.
"Cần tinh thần lực mới có thể khởi động cơ giáp." Hắn hơi liếc qua Thời Ngôn, "Tinh thần lực của tôi cao hơn cậu một chút, để tôi lái?"
Thời Ngôn không cam lòng yếu thế, cậu gạt tay Lục Kiêu ra: "Bớt tự đắc đi, tôi cũng làm được. Với lại kỳ thi đã chứng minh, chỉ số tinh thần lực của tôi ổn định hơn cậu, cậu dễ mất kiểm soát, không thích hợp làm chủ lái."
Lục Kiêu nhún vai, "Vậy để tôi làm phó lái hỗ trợ cậu."
Thời Ngôn gật đầu, sau đó cúi người nghiên cứu chức năng của cần điều khiển, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên đó, cố tìm cảm giác vận hành tốt nhất.
Lục Kiêu cũng đang dò xét chức năng của từng bộ phận trong giáp chiến.
Tiết học đầu tiên chỉ là làm quen với giáp nên tan học khá nhanh.
Dữu Mộc Diệp hào hứng chạy tới, "Thời ca, tớ và Lai Ách Tư đi luyện tập bắn súng, các cậu thì sao? Đi chung không?"
Thời Ngôn: "Cũng được."
Lục Kiêu: "Thôi khỏi, các cậu đi đi, tôi tìm Thời Ngôn có việc."
Dữu Mộc Diệp gật gật đầu: "Ồ, hay là tối nay đi ăn liên hoan đi, để chúc mừng bốn người chúng ta trở thành bạn cùng phòng. Tớ bao!"
Gia tộc Dữu Mộc là một trong mười gia tộc đứng đầu Liên bang, nên thiếu gia nhỏ nhà họ được nuôi nấng lớn lên trắng trẻo mịn màng, ngón tay thon dài trắng nõn, là kiểu vừa nhìn đã biết chưa từng chịu khổ bao giờ, trông rất đơn thuần đáng yêu.
Thời Ngôn không từ chối, "Được."
Lục Kiêu cũng không phản đối: "Tôi sẽ đi cùng Thời Ngôn."
Dữu Mộc Diệp cười cười, lôi kéo Lai Ách Tư đi, "Nhanh chân lên nào, tớ nhất định phải học được cách bắn súng trước buổi huấn luyện thực chiến!"
Lai Ách Tư ôn hoà đi theo Dữu Mộc Diệp.
Lục Kiêu quay đầu hỏi: "Ngôn Ngôn, chút nữa cậu tính làm gì?"
Thôi kệ, muốn gọi sao thì gọi, gọi "ông xã" cũng được, Thời Ngôn cũng lười bắt bẻ hắn: "Về ký túc xá."
Sau đó cậu sẽ lên mạng câu cá tra, không biết tên đàn ông tồi kia có chiêu trò gì mới không.
Có vẻ như Lục Kiêu vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường, Thời Ngôn thở phào nhẹ nhõm trở về ký túc xá.
Tin tốt là, có tin nhắn mới trên TT.
Tin xấu là, tra nam lại giở trò rồi.
【Tra nam A: Một ngày không gặp, có hơi nhớ em. 】
【Tra nam A: Muốn xem ảnh chụp cục cưng ở nơi công cộng. 】
【Tra nam A: Chụp cho chủ nhân xem nào. 】
【Tra nam A: Ngoan nghe lời anh nha? 】
—
Chúc mừng đại lễ 30/04/2025, kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Đất Nước! 🎉🎉✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip