Chương 1: Ngốc thật rồi...
Tác giả: Phác Tả Hữu.
Thể loại: Truyện gốc, Đam mỹ, Cổ trang, Kết thúc có hậu, Tình cảm, Ngọt ngào, Xuyên sách, chủ Thụ, Bối cảnh cung đình – quý tộc, Nhẹ nhàng, Xuyên thành vai phản diện, Kim Bài Đề Cử🥇.
Tạ Trường Sinh xuyên vào một cuốn tiểu thuyết cung đấu chính trị.
Trong truyện, người trùng tên với hắn là nhan sắc đỉnh cao, đẹp nhất truyện, lại còn là tiểu hoàng tử được vua cưng nhất.
Nhưng mà – lại là tên phản diện vừa ngốc nghếch vừa nguy hiểm.
Bản gốc nhân vật này gây chuyện khắp nơi, ỷ thế được phụ hoàng thương, hôm nay chửi thái tử, ngày mai đánh tiểu hầu gia, hôm sau trói cả thái giám giữ ngọc ấn lại để làm nhục chơi.
Trong truyện, ai cũng muốn làm vua. Nhưng điều duy nhất họ đồng lòng: phải giết cho bằng được cái tên phản diện này trước!
Tạ Trường Sinh xuyên đến đúng một năm trước khi lão hoàng đế băng hà.
Chỉ cần vua vừa chết, hắn sẽ bị cả đám kia hợp lực hành cho thê thảm, chết không kịp ngáp.
Tạ Trường Sinh rơi lệ đầy mặt.
Để giữ mạng, hắn quyết định giả vờ làm một đứa... ngốc chính hiệu.
___
Cố Phi Y – thái giám đứng đầu, nắm hết quyền hành trong triều đình.
Một ngày nọ, tin lan khắp hoàng cung: "Tiểu điện hạ bị ngu rồi!"
Cố Phi Y nghi ngờ đây là âm mưu.
Nhưng khi đích thân đến xem, anh thấy ánh mắt mơ màng và bộ mặt ngu ngơ của Tạ Trường Sinh.
Trong cái hoàng cung toàn cáo già ranh ma, tự nhiên mọc ra một đứa ngu tới mức vô tiền khoáng hậu – khiến anh không khỏi tò mò.
Anh chìa ra một miếng bánh, hỏi:
– Ăn không?
Tạ Trường Sinh: Ăn thật.
Cố Phi Y cảm thấy... vui lòng ghê!
Anh nghĩ: Thôi, đừng giết vội, để nuôi chơi vài hôm đã.
___
Ban đầu, Cố Phi Y thấy mình chỉ đang nuôi một tên phế nhân.
Sau đó lại thấy như đang nuôi thú cưng.
Rồi lại thấy giống như đang nuôi một đứa con ngốc.
Và cuối cùng... anh hoảng loạn nhận ra – tình thương của cha trong lòng mình đã bắt đầu đi sai đường rồi!
_____
Trích từ "Nhật ký nuôi ngốc":
Người ngốc không giống người thường, mỗi bữa ăn ba tô cơm trắng mới no.
Người ngốc thích nhặt đồ linh tinh trên đất chơi.
Nhưng người ngốc biết tự tắm, tự đi vệ sinh – tương lai còn có thể mong chờ chút đỉnh.
____
CP: Thái giám thật, lạnh lùng độc ác nhưng siêu tò mò × Giả ngốc để đầu óc có vấn đề nhưng rạng rỡ như mặt trời nhỏ.
Từ khóa: Cung đình quyền quý, Tình yêu sâu đậm, Ngọt ngào, Trưởng thành, Nhẹ nhàng, Hài hước.
Nhân vật chính: Tạ Trường Sinh, Cố Phi Y
Một câu tóm tắt: Lấy danh phận ngốc tử, tôi quyết tâm sống sót tới cuối đời!
Thông điệp: Dù rơi vào hoàn cảnh nào, cũng phải sống tích cực và nghiêm túc vượt qua mọi khó khăn.
_____
Truyện được VIP đề cử:
Nam sinh Tạ Trường Sinh xuyên vào một cuốn tiểu thuyết cung đấu, trở thành một vai phản diện siêu xui xẻo. Để giữ mạng, hắn nghĩ ra một cách thoát thân: giả làm người ngốc.
Hắn tránh xa tranh đấu, sống kiểu "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến", ai ngờ lại được cả đám nhân vật chính trong truyện thay đổi cách nhìn, dần dần quý mến hắn. Cốt truyện u ám cũng nhờ vậy mà bị hắn"bẻ lái" theo hướng tốt lên từng ngày...
Truyện miêu tả một người hiện đại xuyên vào thời cổ, tạo nên vô số tình huống "chí mạng". Nhân vật dễ thương, hành văn vui nhộn, tình tiết bất ngờ và nhẹ nhàng, khiến người đọc không ngừng cười khúc khích. Đây là một câu chuyện đáng yêu, hài hước và rất đáng đọc!
-----------
Chương 1:
"Điện hạ, ngài còn ổn chứ?"
Giọng mềm nhẹ như tơ vang lên, kéo Tạ Trường Sinh đang như hồn lìa khỏi xác quay về với hiện thực.
Hắn chớp mắt, nhìn cung nữ: "Hả?"
Cung nữ cầm khăn tay, lau nước đọng trên trán hắn: "Điện hạ, thái y sắp tới rồi. Nô tỳ hỏi, sau khi ngài rơi xuống nước, cơ thể có thấy gì khó chịu không?"
Tạ Trường Sinh lại chớp mắt: "Cái gì cơ?"
Cung nữ mím môi, trán giật gân, cố nhẫn nhịn hỏi lại: "Điện hạ, ngài có thấy không khỏe không?"
Cô vừa dứt lời, Tạ Trường Sinh đột nhiên bật cười lớn rồi vỗ tay bôm bốp.
Hắn đúng là sở hữu một bộ mặt cực phẩm: da trắng như sứ, nét mặt thanh tú;
Mắt xếch quyến rũ, khóe mắt cong nhẹ như đào nở;
Vì rơi xuống nước nên tóc dài ướt nhẹp dính sát mặt, xõa lòa xòa ra sau lưng.
Một thiếu niên đẹp đến mức khiến người ta lặng thở.
Quần áo cũng toàn đồ xịn, trang sức đính đá quý lấp lánh khắp người, mỗi cử động lại leng keng vang lên.
Chỉ là...
Rõ ràng đẹp như tranh, lại có một điểm cực kỳ sai trái ——
Chính là đôi mắt.
Lơ ngơ đờ đẫn, chẳng có lấy một chút cảm xúc.
Cung nữ bị hắn cười bất thình lình làm cho giật mình, vội lùi ra sau một bước: "Điện... điện hạ......"
Gọi cả buổi chẳng thấy hắn dừng cười, cô quýnh quá dậm chân chạy ra ngoài.
"Thái y! Bao giờ thái y mới đến vậy?! Điện hạ... điện hạ có vấn đề rồi!"
Cả đại điện nhốn nháo, Tạ Trường Sinh lại nghe loáng thoáng có người thì thào: "...Không phải, ngốc luôn rồi sao..."
Hắn chớp mắt, từ từ thu lại nụ cười, ngồi nghiêm chỉnh lại.
Dĩ nhiên hắn không ngốc.
Chỉ là... đang giả vờ ngốc mà thôi.
Chuyện là thế này:
Hiện tại cái người tên Tạ Trường Sinh này, thật ra không phải vị hoàng tử trước kia nữa.
Mà là có người xuyên tới.
Từ một sinh viên chuyên ngành diễn xuất thời hiện đại thế kỷ 21, xuyên vào quyển tiểu thuyết tên là 《Tranh Đoạt Ngai Vàng Phong Vân》.
Xuyên đúng vào người trùng tên trùng họ, ngay cả gương mặt cũng giống hệt — tiểu hoàng tử Tạ Trường Sinh trong truyện.
Trong truyện, tên này vì được hoàng đế yêu quý nên quậy tung trời đất.
Hôm nay chửi thái tử, mai đánh hầu gia, mốt lại trói thái giám chưởng ấn lột đồ bêu xấu.
Chuẩn pháo hôi vai ác.
Lúc đọc truyện, mỗi lần thấy tên "Tạ Trường Sinh" này làm loạn, hắn tức muốn nhảy dựng, hận không thể bay vô đồn công an đổi tên gấp.
Đến lúc đọc đoạn nguyên chủ bị mấy người cùng nhau hành chết, hắn còn thấy sướng đến ăn thêm bát sườn.
Không ngờ phong thủy xoay vòng.
Giờ hắn lại thành nhân vật vai ác đó.
Mà còn chỉ còn đúng một năm để sống — sau khi hoàng đế bệnh nặng lăn ra chết, hắn cũng sẽ toi theo.
Tạ Trường Sinh muốn xỉu.
Hắn không muốn chết.
Bọc chăn suy nghĩ suốt một ngày, cuối cùng cũng nghĩ ra một đường sống.
Giả ngu.
Tận dụng kỹ năng diễn xuất không tồi của mình, đóng vai một tên vừa khùng vừa ngốc,
Một tên không tranh quyền đoạt lợi, không tạo uy hiếp với ai... tên ngốc.
Thời xưa còn có Câu Tiễn, Chu Đệ giả khùng thoát chết,
Thì hắn cũng phải thử xem.
Muốn giống cho trót, mới nãy
Hắn giả vờ đi dạo rồi "trượt chân" té xuống hồ.
Sau khi được cứu lên, ngồi đơ đơ chẳng nói chẳng rằng, mặt mũi đầu tóc ướt nhẹp, chẳng ai được đụng vô.
Cả một bầu không khí quỷ dị.
Từ câu cung nữ nói lẩm bẩm lúc nãy, xem ra kế hoạch giả ngu bước đầu đã có hiệu quả.
Ngồi đờ ra thêm mười mấy phút, Tạ Trường Sinh nghe bên ngoài có tiếng bước chân rộn ràng.
Quay đầu nhìn lại, mấy ông lão râu bạc, cõng hòm thuốc hấp tấp chạy vào.
"Điện hạ, nghe nói ngài rơi xuống nước, cơ thể có sao không? Thần thất lễ quá chưa kịp đến ngay..."
Người đang nói tên là Thường Niên Bình, năm nay 59 tuổi.
Tuy nghe nói Tạ Trường Sinh chỉ ngâm nước một chút đã được cứu lên, nhưng lúc nhận tin ông vẫn toát mồ hôi lạnh.
Ông là một trong những thái y giỏi nhất, lại là người hoàng đế đích thân chỉ định chăm sóc cho đứa con trai út này.
Hoàng tộc ai cũng như vàng ngọc, rửa tay cũng phong hàn, huống gì là rớt xuống nước lạnh.
Nếu Tạ Trường Sinh có chuyện gì, chắc mạng ông cũng theo luôn.
Đang run rẩy, thì nghe Tạ Trường Sinh lên tiếng: "Đi đi, ngươi lại đây."
Nghe giọng còn rõ và mạnh hơn trước nữa.
Thường Niên Bình tiến tới, bắt mạch cho hắn.
Hơi thở đều, mạch khỏe.
Không có gì đặc biệt xấu.
Nhưng nhớ lại lúc vào điện, có cung nữ vừa khóc vừa kéo ông lại kể rằng điện hạ như bị khùng,
Ông vẫn không yên tâm nổi.
Lấy hơi thật sâu, ông hỏi: "Điện hạ có thấy chỗ nào không khỏe không?"
"Đầu ta hơi đau." Tạ Trường Sinh đáp.
Thường Niên Bình giật bắn người. Phải biết, Tạ Trường Sinh trước giờ luôn xưng là "tiểu vương", có bao giờ nói "ta" đâu?
Trong lòng ông bắt đầu tin lời cung nữ nói có lý.
Thấy đối phương do dự, Tạ Trường Sinh liền đè thắng xông lên.
Hắn bất ngờ bật dậy, cầm chặn giấy trên bàn ném thẳng vào bình hoa cao bằng nửa người.
"Rắc!" một tiếng, bình hoa vỡ tan.
Thái y và cung nữ bị dọa hết hồn.
Thường Niên Bình tưởng hắn phát đau ở đâu đó, vội vàng quỳ xuống định xin lỗi.
Ai ngờ Tạ Trường Sinh đã lăn ra sàn, vơ lấy mảnh vỡ bình hoa, định nhét vô miệng.
Thường Niên Bình: "......!!"
Ông sợ quá, gần sáu mươi tuổi mà lao như vận động viên Olympic, nhảy bổ tới ôm lấy hắn.
"Điện hạ! Ngài làm gì vậy?!"
"Ngon lắm á." Tạ Trường Sinh ngồi bệt dưới đất, tay cầm đầy mảnh vỡ mà không thấy đau, còn cười ha ha, dúi mảnh vỡ vào miệng Thường Niên Bình: "Ngon lắm, mau ăn, ăn vô sẽ thông minh á!"
Cả đám thái y, cung nữ túm lấy hắn, dỗ dành khuyên bảo mãi mới giành lại được đống mảnh vỡ.
Khi dìu hắn ngồi lên giường, thấy hắn vẫn cười ngây ngô, Thường Niên Bình tin đến tám, chín phần.
Nhưng vẫn chưa dám kết luận vội.
Ông nhẹ giọng hỏi: "Điện hạ, thần có thể hỏi ngài vài câu không?"
Tạ Trường Sinh chớp mắt: "Hỏi đi."
"Lúc ngài té xuống nước, có va đầu không?"
"Đầu hả?" Hắn đưa tay sờ gáy: "Đau quá nè."
"Thần đã hiểu... Điện hạ, sao nãy ngài lại nói mảnh vỡ đó ăn ngon? Ngài thật sự muốn ăn à?"
"Ta muốn ăn cơm, không ăn cơm sẽ đói mà."
Nghe hắn trả lời kiểu gắn dây điện sai cực kỳ, Thường Niên Bình hỏi tiếp: "Điện hạ, ngài còn nhớ mình là ai không? Nhớ năm nay bao nhiêu tuổi? Có nói được tên mười người quen không?"
"Ta là Tạ Trường Sinh, năm nay 17 tuổi."
"Ta biết Marx, David Copperfield, Leonardo, Michael Jackson, Charlie Chaplin..."
Cả đám thái y và cung nữ đưa mắt nhìn nhau: Mù tịt.
Có người nhỏ giọng hỏi: "Mấy người ngài ấy kể là ai?"
"Không... không biết... chẳng ai quen cả..."
Tạ Trường Sinh như chẳng nghe thấy, tiếp tục liệt kê thêm một đống tên lạ hoắc.
Đến cái tên cuối cùng, hắn bỗng cười phá lên, nhảy khỏi giường.
"Ha ha ha ha ha!! Tăng phản giảm cùng, tới cự đi lưu, tăng giảm bớt khoách! Ba dài một ngắn chọn cái ngắn! Mặt sáng không bằng mặt tối hai phần! Cái to lấy cái đại, cái nhỏ lấy cái bé! Ha ha ha ha!! Newton giỏi! Táo ngon! Trọng lực tuyệt vời!"
—
"Ngài ấy vừa nói cái gì vậy?"
Phòng đầy mùi thuốc, Thường Niên Bình run run hành lễ, giọng lắp bắp:
"Hồi chưởng ấn..." Ông nói run cả người, "Ti thần thấy... tiểu điện hạ... bị điên rồi."
Người đứng quay lưng từ đầu đến giờ cuối cùng cũng xoay lại.
Người này có một gương mặt tuyệt sắc, như tiên giáng trần.
Chỉ là nụ cười nửa miệng kia khiến người ta thấy lạnh gáy.
Người đó chính là thái giám chưởng ấn – Cố Phi Y.
"Ngài nói hắn bị điên..." Giọng Cố Phi Y không sắc sảo như các thái giám khác, mà mềm và trầm.
"Thật chứ?" Anh hỏi.
Thường Niên Bình đáp: "Ti thần đã khám, tiểu điện hạ lúc cười lúc khóc, trí nhớ loạn xạ, từng định nuốt cả mảnh vỡ bình hoa.
Ti thần còn nghe nói, người ngốc thường hay nói mấy lời người khác nghe không hiểu."
Nghĩ tới mớ từ ngữ kỳ dị như thiên thư kia mà Tạ Trường Sinh lảm nhảm, ông nghiêm túc gật đầu.
"Chắc chắn rồi!
Tiểu điện hạ thật sự... điên rồi!"
---
Tác giả có lời muốn nói:
Khai văn! Chúc mọi người năm 2024 thật tốt lành!
Chúc cả nhà ăn cay không bị nổi mụn, sống điều độ khỏe mạnh nha!
Truyện này viết vì hai lý do rất đơn giản:
Một là muốn viết truyện nhẹ nhàng ~
Hai là muốn viết kiểu mới, trai đẹp chơi lớn mà hơi biến thái... (đỏ mặt. jping.)
Về công - Cố Phi Y, nói vài điều:
Anh ấy đúng là thái giám thiệt ( mất trứng nhưng còn xúc xích á mn ).
Tuy sinh lý không được nhưng thực hành thì vẫn được
Anh có chút biến thái.
Anh có thói quen mặt lạnh mà lặng lẽ giặt... quần lót ( cùng gương mặt lạnh đó~)
__________
Kem Kem: ...mình nói lun nha, đỡ cho mọi người đỡ thắc mắc nè, công là thái giám thật sự, bị cắt hai quả trứng thui chứ trym vẫn còn, không còn chức năng duy trì nòi giống hay cương được, chỉ có thể đi vệ sinh thui, nhưng mà ảnh có nhiều cách play thụ lắm đó má oiii.
- Truyện này ngọt cực, rất chữa lành, mà tấu hài nữa, bị mắc cỡ với thụ á mấy mom haha, không ngược nha, đọc chill, bạn nào muốn ngược rùi drama nhiều thì hong có nha...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip