Chương 13
Chương 13 - Người này mà cho ra rạp chiếu phim hiện đại thì chắc chắn là cái loại khán giả vô văn hóa nhất phòng.
Có Cố Phi Y náo nhiệt thì không xem mới lạ!
Tạ Trường Sinh đại khái đoán được náo nhiệt kiểu gì rồi.
Cố Phi Y – hoạn quan tay nắm quyền lực ngập trời, khuấy đảo triều đình, chém trung thần, diệt bè cánh.
Phận lớn mà tiếng ác càng lớn.
Lúc thì dân oán, lúc thì quan lại ghét cay ghét đắng, vừa sợ vừa hận, thế mà cuối cùng lại thành truyền kỳ.
Thậm chí có chuyện không liên quan đến anh cũng bị đổ hết lên đầu anh:
Nam mưa to? Ờ, do Cố Phi Y làm.
Bắc có dịch bệnh? Vẫn là Cố Phi Y.
Chiến sự phía Đông Bắc, Tây Bắc thất bại? Ờ thì... cũng là Cố Phi Y!
Tin đồn lan càng lúc càng ảo. Có người còn bảo Cố Phi Y là yêu quái đội lốt người.
Vậy nên dân tình và đám quan nhỏ ngày càng hận anh sâu sắc.
Cứ lúc nào anh ra ngoài làm việc là lại có người tranh thủ lúc anh đi kiệu mà phun nước miếng vào hướng kiệu.
Bản thân anh thì... quen rồi.
Bôi xấu cũng được, mắng cũng xong, hôm nào tâm trạng tốt thì cười trừ, hôm nào tâm trạng xấu thì vứt người vào ngục, hoặc sai Phùng Vượng chém mấy ngón tay.
Còn cái màn "xem diễn" mà Tạ Hạc Diệu nhắc tới, thực ra chính là coi màn kịch có người chặn kiệu của Cố Phi Y.
Tạ Trường Sinh cố lục lại trong đầu xem đây là đoạn nào trong cốt truyện.
Nghĩ nửa ngày, hắn tức đến mức tự vỗ trán mình cái "bốp".
— Cái đầu này bình thường chỉ nhớ mấy chuyện vớ vẩn thì thuộc làu làu!
Hắn nhớ Bắc Kinh - vườn thú có bao nhiêu con khỉ;
Nhớ rõ cả họ hàng xa nhà cô lao công;
Nhớ cả chuyện mình hồi lớp 1 hút thử mực bút bi...
Mỗi tội lại không nhớ nổi đoạn này là ở chương nào!
Là nguyên tác có không? Có quan trọng không? Nguyên chủ có đi qua chưa? Mình có nói câu nào không? Có khiến Cố Phi Y ghét mình hơn không?
Đang nghĩ, thì đã bị Tạ Hạc Diệu lôi xềnh xệch ra ngoài.
Tạ Trường Sinh giãy mấy cái không được, tức quá bèn nhảy luôn lên lưng Tạ Hạc Diệu: "Lên đường nào! Đi thôi đi thôi!"
Tạ Hạc Diệu lảo đảo tí thì té, người hầu bên cạnh hoảng quá lao tới đỡ.
Ông anh vẫn vẫy tay cản lại.
Anh nghiêng đầu, để lại cho hắn một cái sườn mặt như kiểu "mày chờ đó".
Tạ Trường Sinh nghe Tạ Hạc Diệu hỏi: "Tiểu ngốc, chân tay nhị ca không trơn tru, ngươi thấy xóc không?"
Tạ Trường Sinh ngước nhìn trời một lát rồi cười tươi rói: "Xóc nha!"
Hắn ghé sát tai Tạ Hạc Diệu, thì thầm:
"Nhị ca, cho ngươi biết bí mật này."
"Bí mật gì?"
"Ngươi đi như con bướm bay ấy, lúc cao lúc thấp, vui cực kỳ. Đó là lý do ta thích nhị ca cõng ta."
Tạ Hạc Diệu bước khựng lại một nhịp.
Nhưng cũng chỉ một nhịp, rồi lại bình thản đi tiếp.
Anh cười ha hả hai tiếng: "Lần sau nhị ca rảnh sẽ chơi làm nấm giả với ngươi nữa, tiểu ngốc."
—
Đoàn kiệu đi đến một con đường lớn.
Phố xá dài và rộng, giờ thì bị nước chặn hết lối.
Giữa đường đậu một chiếc xe ngựa không trang trí hoa mỹ.
Đám người hầu mang đao vung tay xua bớt dân chúng ra.
Tiếng chửi thề từ gần xe truyền tới, rung trời chuyển đất:
"Đồ không có trứng, chó hoạn quan!"
"Đồ tâm địa độc ác, đoạn hậu tuyệt tử!"
"Thả đại nhân nhà tao ra!"
Tạ Hạc Diệu vén rèm kiệu, hứng thú dạt dào nhìn đám người đang ầm ĩ bên ngoài.
Đến đoạn hay còn không nhịn được mà vỗ tay khen.
Nghe đến đoạn "Mày hoạn hóa cả nhà mày rồi à" thì Tạ Hạc Diệu phì cười ra tiếng.
Anh rút từ bên cạnh ra một cái tẩu, hút một hơi, phun khói mù trời.
Tạ Trường Sinh liếc anh với ánh mắt khinh khỉnh:
— Người này mà cho ra rạp chiếu phim hiện đại thì chắc chắn là cái loại khán giả vô văn hóa nhất phòng.
Mắng thì cũng phải mắng có tâm chút chứ?
Bây giờ thời đại mạng xã hội, ba dấu chấm câu cũng đủ thu về 99+ bình luận chửi biến tấu rồi nha.
Thôi kệ.
Hắn lại nhớ về di sản để lại ở hiện đại:
Còn mấy trăm truyện trong tài khoản Tấn Giang chưa đọc;
Game luyện cấp max chưa hết event;
Vừa mới cày xong 200 chương truyện học đường;
Một bàn tay đột ngột chọc chọc lên mặt hắn.
"Tiểu ngốc," Tạ Hạc Diệu nhìn hắn không hài lòng: "Đang náo nhiệt như vậy, mà ngươi còn thất thần gì đấy? Nghĩ gì?"
Tạ Trường Sinh buồn thiu, chẳng muốn nói.
Nhưng Tạ Hạc Diệu cứ gặng hỏi, nhất định muốn chui vào đầu hắn xem có gì.
Tạ Trường Sinh thở dài, trả lời bằng ngôn ngữ văn học không mang nghĩa:
"Ta đang nghĩ tới chuyện ta đang nghĩ á, thật ra cái chuyện ta đang nghĩ ấy, chính là chuyện mà ta nghĩ là chuyện ta đang nghĩ tới, nên là chuyện ta nghĩ cũng không phải lớn lắm, nhưng thật ra là một chuyện nhỏ nhỏ ta nghĩ tới."
Tạ Hạc Diệu: "............"
Ừ rồi. Ngốc mà còn có chiều sâu nội tâm.
Anh chìa tẩu ra: "Hút một hơi không?"
Cái người này đúng là...
Không chỉ dụ người khác hút khói, còn bày ra bộ dạng "anh đây rủ rê vì thương mày".
Tạ Trường Sinh lắc đầu. Dù mặt hắn nhìn như dân chơi thứ thiệt, thật ra hắn là con ngoan trò giỏi: không cờ bạc, không hút thuốc, không uống rượu.
Tạ Hạc Diệu bèn nằm ườn ra tiếp.
—
Phía trước vẫn còn mắng chửi ầm ĩ.
Từ ông bà tổ tiên Cố Phi Y bị chửi đến sạch.
Phùng Vượng ghé vào cửa sổ xe ngựa, dè dặt hỏi: "Gia, giờ xử sao? Giết không?"
Trong xe, Cố Phi Y nằm nghiêng, tay cầm quyển sách.
Bên ngoài loạn như vỡ chợ, mà anh vẫn điềm nhiên đọc tiếp.
Nghe Phùng Vượng hỏi, anh mới ngẩng đầu.
"Hắn là ai?"
"Chu Mới."
Trong đầu Cố Phi Y hiện ra hình ảnh một ông trung niên râu dê.
À, hình như có chuyện đó thật.
Hơn mười ngày trước, anh tống Chu Mới vào tù.
Tội: bớt xén lương cứu trợ, còn suýt cưỡng hiếp một cậu trai mới mười mấy tuổi.
Giờ dân không biết gì, thấy cảnh thì cứ chửi. Còn chuyện tốt anh làm, chẳng ai buồn nhắc.
Cố Phi Y cười nhếch môi: "Chửi nãy giờ mà chẳng có gì mới lạ."
"Một mồm một câu hoạn quan, chắc là ganh tị."
Anh liếc Phùng Vượng, giọng nhẹ tênh: "Không cần giết, chỉ cắt cái... gốc gửi trả về là được."
Phùng Vượng "dạ" một tiếng, xoay người rút đao.
Nhưng chưa kịp đi, lại nghe Cố Phi Y bảo: "Chờ đã."
"Gia?"
Cố Phi Y bỗng đổi ý: "Thôi, khỏi chém. Lỡ dọa người. Cứ nghiền qua là xong."
Lại nói tiếp: "Đi mang ít trà bánh cho nhị điện hạ và tiểu điện hạ, hỏi xem diễn đủ chưa."
Phùng Vượng gật đầu, quay người xách hộp điểm tâm đi về phía xe kiệu màu vàng óng phía trước.
—
Trong xe, Tạ Hạc Diệu đang thắc mắc: "Cố Phi Y sao nay bỗng nhiên hiền lành vậy?"
Tạ Trường Sinh: "......"
Xe ngựa nghiền thẳng vào đám người. Dù còn cách xa, tiếng la hét cũng muốn rách màng nhĩ.
Vị nhị ca này của hắn, nhìn chỗ nào ra được là Cố Phi Y "ôn nhu thiện lương" vậy?
Cổ nhân từng nói: Ngốc thì ngốc, ngốc đến không biết mình ngốc mới là đỉnh cao.
Tạ Trường Sinh lần đầu thấy cảnh này, nhớ lại khuôn mặt như thần tiên của Cố Phi Y mà rùng mình.
Hắn âm thầm thề sẽ giữ vững vai "thằng ngốc", không lộ tẩy.
Cố gắng không run tay, hắn vỗ tay, ngây ngô cười: "Ha ha ha, nghe như đang hát ấy nhỉ, ai mà ca hay thế, ấm lòng ghê."
—— không có người Trung nào có thể nói ra câu này bằng giọng phổ thông một cách trơn tru.
Ít nhất Tạ Trường Sinh là không. Hắn nói xong liền không nhịn được mà hát theo.
Mà lạ thay, hát ra xong... lại thấy bớt sợ hẳn.
Cảm ơn ngươi, phượng hoàng truyền kỳ.
________
Tạ Trường Sinh còn đang mơ màng thì nghe bên ngoài có người gọi:
"Nhị gia, chưởng ấn cho điểm tâm, bảo là để an ủi ngài và tiểu điện hạ."
Tạ Hạc Diệu cười nhạt, chìa tay ra: "Đưa đây."
Một cái hộp đựng đồ ăn tinh xảo, xinh đẹp được người hầu đặt lên tay anh.
Tạ Hạc Diệu mở ra, Tạ Trường Sinh cũng ngó vào nhìn.
Món ăn ngon thì khen theo nhiều kiểu.
Còn với đứa nghèo như Tạ Trường Sinh, khen cao nhất là: "Không ngọt, ăn đủ no."
Chê thậm tệ nhất là: "Dính răng quá?"
Mà điểm tâm Cố Phi Y gửi tới thì chính là loại "dính răng".
Hai khối nhỏ xíu xiu, không lấy kính lúp soi thì không thấy gì, được bày biện kiểu "người lương tháng dưới 7 triệu không xứng ăn".
Nhìn ngang nhìn dọc đều như viết hai chữ to: "Đắt đỏ".
Tạ Hạc Diệu nhìn một cái, liền đẩy cho hắn: "Tiểu ngốc, ăn đi."
Tạ Trường Sinh bốc một khối, ăn.
Bốc thêm khối thứ hai, cũng ăn.
Chép miệng. Ăn xong mà chẳng thấy vị gì.
Tạ Hạc Diệu thấy hắn ăn nhanh như nuốt, bèn hút một hơi khói rồi thổi thẳng vào mặt hắn.
Tạ Trường Sinh bực mình, mặt dài thượt, trừng anh một cái.
"Tiểu ngốc mà khí thế cũng không nhỏ." Tạ Hạc Diệu hỏi: "Ngon không?"
"Ừm, cũng bình thường."
Tạ Hạc Diệu cười híp mắt: "Bình thường mà ăn kiểu như sợ người ta giật mất?"
Tạ Trường Sinh liếc anh: "Huynh không hiểu, đây gọi là dọn sạch mâm."
Tạ Hạc Diệu lấy tẩu gõ lên đầu hắn một cái: "... Lại nói mấy thứ nghe chẳng hiểu gì."
—
Xem xong náo nhiệt, trên đường hồi cung, Tạ Trường Sinh cứ ghé vào cửa sổ xe ngó ra ngoài.
Phố xá cổ đại, phong cảnh cổ đại, phong tục cổ đại.
Cái gì cũng mới mẻ.
Hắn năn nỉ Tạ Hạc Diệu cho xuống xe dạo chơi một chút, nhưng bị anh cự tuyệt không thương tiếc.
"Không được. Dắt ngươi ra khỏi cung đã là liều rồi. Lỡ ngươi gặp chuyện, nhị ca không biết ăn nói với phụ hoàng sao."
Tạ Trường Sinh đành tiu nghỉu.
Nhưng chưa đầy vài hôm sau, cơ hội lại đến: Thái tử Tạ Trừng Kính bị bệnh.
Bệnh nặng đến mức không dậy nổi.
Thái tử bị bệnh, đương nhiên không phải chuyện nhỏ.
Đủ loại quan lớn, thương gia, tài chủ kéo đến thăm hỏi, Tạ Trường Sinh cũng nhất quyết đòi đi.
Dương La ban đầu không đồng ý.
Nhưng vừa mới từ chối, Tạ Trường Sinh đã lăn lộn dưới đất như con dơi phát điên, tóc tai bù xù.
Lăn bên này, bò bên kia, rối loạn cả sân.
Một con yêu quái mỹ miều chiếm một phần, còn chín phần là quỷ dọa người.
Thật sự khiến người ta muốn tát một cái cho tỉnh.
Dương La hết cách, đành phải chuẩn bị xe ngựa, đi theo sát bên cạnh hắn, cẩn thận đưa hắn tới phủ Thái tử.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip