Chương 14
Chương 14 - "Trời lạnh rồi, đưa hoàng thất chín đời lên đường luôn."
Phủ Thái tử hôm nay nhộn nhịp như hội, khách khứa tới thăm không dứt.
Thấy Tạ Trường Sinh đến, ai cũng nhớ đến chuyện hắn biến thành đứa ngốc, vừa tò mò đánh giá hắn từ trên xuống dưới, vừa sợ sệt nhường đường cho hắn vào trước.
Nhìn y như thể hắn là động vật quý hiếm vậy.
— Mà này, nếu mở cái quầy bán vé cho người ta đến xem hắn, e là một ngày cũng hốt bạc à nha?
Tạ Trường Sinh vừa nghĩ xong đã đờ đẫn giơ tay lên rồi thả xuống, giơ tay lên rồi lại thả xuống.
Hắn nhìn y như cái đồ mở nắp chai biết đi, vừa cười ngờ nghệch vừa nói: "Mọi người trước đi, mọi người trước đi."
Đám quan viên, địa chủ ria mép nhìn hắn mà sững sờ.
Trong lòng thầm nghĩ, đúng là ngu thật rồi.
Trước kia cái người kiêu căng thô bạo, hở chút là vung roi quất người, miệng mồm sắc sảo giờ không thấy bóng dáng đâu nữa.
Mà đấy, chính là hiệu quả hắn mong muốn.
Thế là hắn càng diễn tới bến ——
Lẩm bẩm với bình hoa, cắn một miếng vào cái ghế rồi bắt tay, ngồi xổm trong góc tường mà cười hề hề.
Cả đám người đứng coi đều ngây ra như phỗng.
Đến khi hắn thủ thỉ xong hai câu chuyện hư cấu vô lý với cặp cá chép trong cái lu, thì những người vào thăm Thái tử cũng đã lần lượt rời đi.
Một thị nữ đến dẫn hắn vào phòng ngủ của Tạ Trừng Kính.
Vừa đến cửa đã nghe một trận ho dữ dội như muốn trút phổi ra ngoài.
Lại gần một chút thì thấy Tạ Trừng Kính mặt mày tái nhợt, ngồi tựa trên giường, khăn tay che miệng còn lấm tấm máu.
Tạ Trường Sinh tiến tới vỗ vỗ lưng anh ta.
Một lúc lâu sau, Tạ Trừng Kính mới đỡ hơn, nở nụ cười yếu ớt nhìn hắn: "Trường Sinh, cảm ơn."
Rồi lại hỏi: "Trường Sinh đến đã ăn cơm chưa?... Khụ khụ... Có khát không? Ở đây có đồ ngon lắm..."
Tạ Trường Sinh thở dài trong lòng.
Đã bệnh rồi còn phải tiếp khách, còn phải lo nghĩ đủ điều.
Vậy làm sao mà khỏi cho được?
Hắn đi tới, đặt tay lên vai Tạ Trừng Kính, ấn anh ta nằm xuống gối: "Đại ca ngủ đi."
"Trường Sinh?" Tạ Trừng Kính muốn ngồi dậy: "Đại ca còn tỉnh mà."
Hắn trưng ra ánh mắt ngu ngơ, nói nhanh: "Đại ca ngủ, bệnh thì phải ngủ. Không ngủ được thì ta đem hết bình hoa trong phòng đập bể, quần áo xé hết, còn bắt cá trong lu ra cắn chết nhau!"
Tạ Trừng Kính: "......"
Gì mà hành vi hoang dã dữ vậy?
Tạ Trừng Kính bật cười, nhưng lại ho sặc sụa.
Khó khăn lắm mới ngừng được, vẫn chưa chịu từ bỏ.
Lại vùng dậy: "Trường Sinh, nghe đại ca nói, bên ngoài còn nhiều người lắm, ai cũng muốn gặp đại ca, đại ca..."
"Bệnh thì phải ngủ, ngủ cái đã."
Tạ Trường Sinh kiên quyết: "Ta hát ru cho đại ca ngủ."
Nói rồi bắt đầu ư ử mấy câu không đầu không đuôi.
Tạ Trừng Kính bị hắn đè nằm yên, chẳng dậy nổi, dở khóc dở cười nhìn hắn, cuối cùng đành thở dài.
"Trường Sinh..."
Tạ Trừng Kính dè dặt: "Đừng hát nữa, đại ca ngủ, chịu chưa?"
Tạ Trường Sinh: "......"
Nói vậy mà không thấy xúc phạm người hát à?
Buồn ghê.
Thấy Tạ Trừng Kính thật sự nhắm mắt ngủ, hắn mới hài lòng.
Tạ Trừng Kính đúng là mệt thật,
Chẳng bao lâu sau đã ngủ say, hơi thở đều đều.
Trong phòng chẳng có ai khác, nhưng Tạ Trường Sinh vẫn không dám buông lơi, diễn sâu tới tận cùng.
Hắn lấy màn lụa bên giường Tạ Trừng Kính, khoét mấy cái lỗ như con mắt, rồi chuồn ra cửa.
Trước khi đi còn để lại hai con bạch tuộc đất nặn tự tay làm, đặt hai bên đầu giường làm "hộ pháp".
Lén lút đi ra ngoài, hắn nói với thị nữ đứng canh: "Đại ca ngủ rồi."
Đám thị nữ nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn tiểu điện hạ đã dỗ Thái tử ngủ."
Nhìn họ cuối cùng cũng thả lỏng được, chắc là dỗ Tạ Trừng Kính nghỉ ngơi cũng hao tâm tổn trí lắm.
Tạ Trường Sinh khoát tay: "Không cần khách sáo, nhớ kỹ tên ta là Lôi Phong."
__________
Sau khi hồi cung thì trời cũng đã về chiều.
Nhưng việc hằng ngày hôm nay vẫn chưa làm.
Tạ Trường Sinh cầm đèn lồng đi vào Ngự Hoa Viên, lại bắt đầu nặn đất như mọi hôm.
Ba con mèo con, chín con giun đất, quằn quại thành một cái lầu cao.
Sau khi nặn xong hết mấy con tượng đất, hắn ôm vào ngực, lại rượt theo tiểu thái giám la to: "Bánh bột bắp, một khối tiền bốn cái nha há há!"
Tạ Trường Sinh cảm thấy mình đúng là ví dụ sống động cho câu "Từ bệnh thần kinh mà tinh thần phơi phới".
Chơi chán rồi, đang định quay về ngủ.
Thì thấy có người đến gần.
Là thái giám bên cạnh Cố Phi Y – Phùng Vượng.
Hắn nhanh chóng bước tới trước mặt Tạ Trường Sinh: "Chưởng ấn đại nhân mời tiểu điện hạ qua đó một chuyến."
Tạ Trường Sinh ngáp dài: "Ngô... ta mệt quá."
Phùng Vượng rất kiên định: "Nếu tiểu điện hạ mệt, nô tài có thể cõng ngài qua. Nếu tiểu điện hạ buồn ngủ, có thể nằm trên lưng nô tài ngủ một chút."
Tạ Trường Sinh biết Cố Phi Y đã quyết tâm muốn gặp mình.
Hắn cười hề hề, leo lên lưng Phùng Vượng, đột nhiên hỏi: "Ta nhổ tóc bạc của ngươi được không?"
"... Được."
Thế là hắn vươn tay nhổ một sợi: "A, nhổ nhầm rồi, là tóc đen."
Lại nhổ sợi nữa: "A, lại nhầm rồi, vẫn là tóc đen."
"Há há há, đen ghê luôn á!"
Phùng Vượng: "......"
Dương La đi bên cạnh nhịn cười đến mức vai run bần bật.
Cả bọn đi vào chỗ ở của Cố Phi Y, nàng giục: "Tiểu điện hạ mau vào đi, chưởng ấn đại nhân chờ lâu lắm rồi."
Tạ Trường Sinh "à" một tiếng, đem nắm tóc trong tay trả lại cho Phùng Vượng.
Phùng Vượng lặng lẽ nhận lấy.
Không biết có phải Tạ Trường Sinh hoa mắt hay không, mà hắn thấy tay Phùng Vượng hơi run run.
Nhìn bóng lưng Tạ Trường Sinh, nụ cười bên môi Dương La dần thu lại.
Từ độ cong mỉm cười, biến thành độ cong bình thản;
Cuối cùng, khóe môi hơi trễ xuống, thành một biểu cảm mang theo cay đắng.
Những ngày qua, lòng nàng như treo trên mây, run rẩy đến phát khiếp.
Từ lúc Tạ Trường Sinh rơi xuống nước, sợ mình bị liên lụy mà xử trảm;
Đến khi biết Tạ Trường Sinh thành ngốc, lo lắng vô cùng;
Rồi lại phát hiện hắn chẳng giống trước chút nào, hiền lành dễ nói chuyện, vui vẻ hòa đồng;
Rồi lại đến việc hắn dám chống đối Hoàng thượng giữa bàn dân thiên hạ;
Rồi rồi rồi cuối cùng...
Tạ Trường Sinh lại lọt vào mắt xanh của chưởng ấn.
Chuyện gì hắn cũng quên sạch.
Nhưng nàng...
Không quên.
Cái roi trắng kia là thật... thật dũng mãnh đánh lên lưng Cố Phi Y.
Mấy lời mắng chửi kia cũng thật ...thật đâm vào tai Cố Phi Y.
Chưởng ấn là loại người thù dai nhớ lâu.
Giờ lại gọi Tạ Trường Sinh tới gặp?
Còn vì lý do gì được nữa?
Báo thù chứ còn gì nữa.
Trừng trị Tạ Trường Sinh.
Mà nếu Tạ Trường Sinh gục, những người còn lại như nàng... liệu còn sống yên ổn nổi không?
Nghĩ đến đó, lòng Dương La càng thêm khổ sở.
Trong bụng nàng giờ đây, từ Đông Vương Công đã lạy đến Tây Vương Mẫu.
Cũng chẳng cầu gì xa xôi,
Chỉ mong bản thân có thể giữ được một cái xác lành lặn đẹp đẽ mà thôi.
Còn có thể dành dụm mua một tiểu quan tài cho tiểu điện hạ.
...
Còn lúc này, Tạ Trường Sinh...
Hắn hoàn toàn không biết thị nữ bên cạnh đã chuẩn bị hậu sự cho mình trong đầu từ lâu rồi.
Hắn hồn nhiên đẩy cửa vào, thấy Cố Phi Y đang vắt chân đọc sách, liền mở miệng chào bằng câu thân thiết nhất có thể nghĩ ra ——
"Ăn không?"
Cố Phi Y ngẩng đầu nhìn Tạ Trường Sinh.
Chỉ liếc một cái, hàng lông mày lập tức nhíu lại.
... Dơ quá.
Áo choàng và giày của Tạ Trường Sinh gần như chẳng còn nhìn ra được màu gốc. Mặt, tay, cổ, tóc — tất cả đều dính bùn đất.
Đi tới là rơi đất thành hàng.
Cố Phi Y ghét bỏ hỏi: "Tiểu điện hạ đi lăn lộn trong bùn à?"
Vốn là muốn châm chọc một câu.
Không ngờ tên ngốc này hoàn toàn không hiểu châm chọc, còn cười ngu ngơ: "Đúng đó, sao ngươi biết được? Ngươi giỏi ghê luôn á."
Cố Phi Y: "......"
Anh càng nhìn hắn càng thấy nhức mắt.
Bèn quay lại đọc sách, hỏi: "Ta nghe nói hôm nay tiểu điện hạ tới phủ Thái tử."
"Thái tử là ai?"
"... Thái tử, Tạ Trừng Kính."
"À, ngươi nói là đại ca ta." Tạ Trường Sinh bừng tỉnh: "Phải rồi, đại ca bệnh, ta đi thăm."
Cố Phi Y nhếch môi cười: "Vậy tiểu điện hạ có thể kể ta nghe hôm nay ở phủ Thái tử thấy gì, nghe gì không?"
Tạ Trường Sinh nghĩ —— à há, là hỏi tin tình báo nè.
Nhưng ngẫm lại thì thấy không chắc.
Cố Phi Y khôn như quỷ, nếu muốn lấy tin thì cần gì hỏi hắn, cái tên ngốc nói chuyện không rõ này?
Hay là đang thử lòng trung thành?
Nếu là bị Cố Phi Y gài bẫy, Tạ Trường Sinh không dám giấu gì cả.
Hắn quyết định kể hết từ đầu.
"Sáng nay, ta tỉnh dậy, ăn một chén cháo."
"Đang phơi nắng thì Dương La nói đại ca bệnh."
"Ta nói muốn đi thăm, Dương La nói không được, ta nói muốn đi, Dương La nói không được, ta nói muốn đi..."
Cố Phi Y nghe mà cơ mặt co giật: "......"
"Tiểu điện hạ," Cố Phi Y nói, "nói từ lúc tới phủ Thái tử thôi cũng được."
"Ồ, được."
Tạ Trường Sinh ngoan ngoãn tiếp tục: "Ta đến phủ đại ca, đứng ngoài chờ."
"Nhìn sang trái là một ông có râu."
"Nhìn sang phải là một ông có râu."
"Ghế trên cũng ngồi mấy ông có râu."
"Cửa cũng đứng mấy ông có râu luôn."
Cố Phi Y giơ tay day trán.
Tạ Trường Sinh vẫn mới kể đến đoạn mở đầu ——
"... Rồi ta vào."
"Đại ca ho suốt luôn."
"Ta thấy đại ca, vui quá trời, nói: Đại ca, ta tới!"
"Đại ca đáp: Khụ khụ khụ!"
"Ta hỏi: Đại ca, ngươi bệnh thiệt hả?"
"Đại ca nói: Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ!"
Cố Phi Y: "......"
Anh ấn mạnh tay lên thái dương, vô thức xoa xoa.
Tới khi Tạ Trường Sinh kể đến đoạn mình dỗ đại ca ngủ, còn để lại hai tượng đất tên "A Hoa" với "A Mai" bên gối Tạ Trừng Kính, Cố Phi Y cuối cùng cũng cắt lời.
"Được rồi, đủ rồi."
Tạ Trường Sinh "Ồ" một tiếng: "Ngươi không muốn nghe nữa hả? Vậy ta đi chơi tiếp được không? Ta còn chưa chơi xong đã bị gọi lên rồi."
Cố Phi Y gật đầu.
Tạ Trường Sinh hí hửng quay người đi, tới cửa thì nghe sau lưng Cố Phi Y gọi: "Tiểu điện hạ, khoan đã."
Tạ Trường Sinh giật mình.
Cố Phi Y lại đổi ý? Là hắn lỡ miệng nói bậy gì sao?
Không phải chứ.
Rõ ràng lúc nãy Cố Phi Y nghe hắn lải nhải mà mắt mờ luôn mà?
Tạ Trường Sinh lo lắng quay đầu lại, cười ngơ ngác: "A? Gọi ta?"
Ánh mắt Cố Phi Y lạnh như băng.
Từ tóc hắn quét xuống tới mắt cá chân.
Ánh nhìn không giấu nổi sự đánh giá, soi xét.
Và cả... ghét bỏ.
Tạ Trường Sinh nhớ lại cảnh Cố Phi Y năm đó ngồi xe ngựa mà bị roi của tên phản diện họ Tạ kia quất vào người.
Mồ hôi lạnh ứa ra sau lưng.
Trong đầu toàn là những viễn cảnh đen tối.
Sợ Cố Phi Y mở miệng nói ra mấy câu kiểu như ——
"Vô dụng, tốt nhất là biến đi sớm."
"Trời lạnh rồi, đưa hoàng thất chín đời lên đường luôn."
"Tiểu điện hạ, năm nay lá phong không đỏ đủ đâu nha." ( ý là tắm máu thêm ).
Nhưng rồi thấy Cố Phi Y phủi tay áo, chỉ nói:
"Tiểu điện hạ, rửa mặt sạch sẽ rồi quay lại."
Tạ Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm.
... Hên quá, hóa ra chỉ là anh ta bị chứng sạch sẽ phát tác thôi.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Nếu nhà ai nuôi chó, mà con chó lại vô tình lăn vào bùn...
Thì chắc cũng hiểu được tâm trạng của chưởng ấn đại nhân lúc này rồi đó ——
Lo tới mức phát hoảng luôn á.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip