Chương 9

20

Đương nhiên, làm gì có chuyện vì tao "gâu" một tiếng mà những vấn đề tồn tại giữa bọn tao tan thành mây khói.

Sau màn cợt nhả, tao dứt khoát gỡ bỏ lớp ngụy trang, giống như một con sói tham lam, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào mặt Nguyên Thanh, bất cứ lúc nào cũng muốn nuốt chửng đĩ non xinh yêu của tao vào bụng.

"Anh sắp điên rồi."

Tao lặp lại, "Anh sắp điên rồi."

"Anh căn bản không chấp nhận được việc em xuất hiện bên cạnh người khác."

"Anh đang ghen, anh ghen với những kẻ mà vốn dĩ tao chẳng thèm để vào mắt."

"Anh ghen với người nói chuyện qua video với em, người dễ dàng có được nụ cười của em, anh thậm chí bắt đầu ghen với mấy kẻ tởm lợm, bởi vì em đã nói có lẽ chúng có thể làm em vui vẻ."

"Anh thích nhìn thấy em vui vẻ vì anh, cho nên việc em không chút do dự rời bỏ anh sẽ làm anh phát điên, nhưng nhìn thấy nước mắt của em anh vậy mà không cảm thấy sướng, ngược lại còn thấy áy náy..."

Tao dừng một chút, vẫn thành khẩn sửa lại: "Cũng thấy sướng tí, cho nên anh muốn bảo vệ em, lại bắt nạt em, làm em chỉ khóc vì bị anh chơi."

Tao không biết lúc này mình phải làm thế nào mới có thể lay động được ẻm, không biết mình có thể mong chờ kết quả gì, chỉ có thể dâng ra một trái tim coi như là nóng bỏng và chân thành.

"Muốn làm tình với em, nhưng không hy vọng chúng ta chỉ có thể làm tình."

"Anh muốn tiến thêm một bước với em, tao không đủ tôn trọng em, nhưng thật sự không coi thường em, anh miệng thối, anh nhận sai."

"Em muốn làm phụ nữ, anh sẽ coi em là bạn gái nhỏ của anh. Em muốn làm đàn ông, anh..." Tao giọng điệu nặng nề hứa hẹn: "Aanh cũng có thể làm gay."

...

"Anh muốn một nụ hôn ngoài tình dục."

Giọng tao dần dần nhỏ lại: "...Nhưng anh không dám chắc em có bằng lòng cho anh một nụ hôn không."

...

Tao trong sự tĩnh lặng nghênh đón phán quyết của mình.

Nguyên Thanh từ từ đến gần tao.

Ừm, có phải mày cho rằng anh Dư thuận lợi từ bạn chịch chuyển thành chính thức, từ đó màn happy ending sống cuộc sống hạnh phúc của hoàng tử và công chúa ra đời không?

Mượn lời tốt của mày.

Nguyên Thanh không dội nước lạnh vào tao, ẻm dội cho tao cả một thùng nước đá.

Giọng nói như cơn mưa phùn thổi qua đêm tuyết.

"Nghe có vẻ đáng thương, cậu đang kể khổ với tôi hay là tỏ lòng trung thành?"

"Là đang chờ tôi an ủi, chấp nhận sự lấy lòng của cậu?"

Nguyên Thanh dùng tay nhẹ nhàng chạm vào mặt tao và đôi mắt đỏ đến đáng sợ của tao.

Ẻm bình thản đánh giá: "Cảm xúc này thật thừa thãi."

"Không thỏa mãn với tình dục, muốn nói chuyện yêu đương với tôi?"

Ẻm dường như lại bắt đầu hoang mang, ngây thơ ngẩng mặt hỏi tao, đôi mắt như hạt châu thủy tinh đen chậm rãi nhìn tao, hàng mi dài như cánh bướm chớp chớp.

"Tại sao phải nói yêu?"

"Chúng ta quen biết bắt nguồn từ tình dục, giao tiếp cũng bắt nguồn từ tình dục."

"Lần đầu tiên cậu thấy tôi đã muốn cưỡng bức tôi, chiếm lấy tôi một cách hợp tình hợp lý."

"Yêu làm cậu trở nên mềm yếu vô dụng, yêu làm cậu cúi đầu nhận sai với tôi."

Ẻm lạnh lùng vô tình hạ kết luận: "Phiền phức thật, rõ ràng là tình yêu này không có lợi cũng không đáng giá."

"Cậu tự đại, tự luyến, tự cho là đúng."

Nguyên Thanh không chút lưu tình phán xét tao, nhưng lại từ từ nâng mặt tao lên, một nụ hôn rơi xuống mi mắt tao.

Thế giới cho tao một nụ hôn, kéo theo tim tao đều run lên.

Ánh trăng trên kia của tao đã để mắt đến tao, nhưng cũng đang thử thách tao.

"Chỉ vì nhất thời bốc đồng mà đánh cược cả bản thân, bỏ ra thời gian không thể tính toán, đến cuối cùng luôn là tư thế dây dưa khó coi, tại sao tôi phải từ bỏ sự tự do có thể đứng ngoài cuộc bất cứ lúc nào như hiện tại?"

"Giống như chúng cậu tự chuốc lấy khổ?"

Ánh sao lấp lánh trong mắt ẻm, ánh trăng tàn nhẫn lộ ra bản chất lạnh lùng ích kỷ của ẻm, nhưng giọng điệu lại uyển chuyển nhẹ nhàng đến kỳ quái.

"Tôi không cần yêu cậu." Nguyên Thanh thưởng thức sự đau khổ của tao, lời nói đầy cợt nhả mà cười với tao: "Tôi chỉ bằng lòng nói chuyện tình dục với cậu, cậu sẽ làm sao đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip