Chương 167 [£03]. Chìa Khóa Hồi Tưởng ④
Chương 167 [£03]. Chìa Khóa Hồi Tưởng ④
Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh
Editor: Vũ ( 02/11/2020 )
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Tần Uyên đứng ở trên thuyền, vừa chiên cá vừa thường thường nhìn về phía mặt biển. Hai chú cá heo đang chơi đùa đuổi bắt giữa biển xanh trời xanh, giống như hai đứa trẻ hồn nhiên vô ưu vô lự.
Mùi cá chiên thơm lừng lan tỏa trong gió biển mát mẻ, Thượng Khả ngoi đầu ra từ trong biển, hướng về phía Tần Uyên ngửi ngửi, sau đó liền lộ ra dáng vẻ cười tủm tỉm.
Sau đó, cậu lại chìm xuống biển, một cơn sóng trắng xóa vụt qua, khi xuất hiện trở lại, cậu đã biến thành một thanh niên tuấn mỹ.
Động tác lưu loát bò lên trên thanh nẹp, Thượng Khả tiện tay kéo khăn lông quấn ở bên hông, mái tóc ướt đẫm không ngừng có giọt nước nhỏ xuống, trượt dài trên làn da trắng nõn, giống như những viên kim cương nhỏ sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Những ấn ký màu đỏ trên lồng ngực cậu giống như ngọn lửa đang cháy, tăng thêm vài phần yêu diễm cho thần sắc trong trẻo của cậu.
Tần Uyên ôm lấy eo cậu, hôn môi cậu, đầu lưỡi lập tức nếm được vị nước biển mặn chát. Ngón tay lướt qua khắp vùng đùi săn chắc, rồi từ từ mò vào trong khăn lông.
Thượng Khả đẩy hắn ra, hái một quả nhỏ từ đĩa trái cây bên cạnh nhét vào trong miệng hắn: “Ăn đi.”
Nói xong, cậu xoay người đi vào khoang thuyền, từ bên trong lấy ra một cái bình giữ nhiệt, bên trong đựng món canh bổ dưỡng mà cậu nấu cho Tần Uyên.
Bởi vì mất ngủ lâu ngày cộng thêm ăn uống thiếu chất nên cơ thể Tần Uyên đang trong tình trạng không khỏe mạnh, hay đau dạ dày, cân nặng cũng sụt giảm, ngày nào cũng mang một khuôn mặt hốc hác phờ phạc, thành công khiến cho Thượng Khả khơi dậy “Tình thương của cha”.
Sau đó, chế độ ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi của Tần Uyên đều sẽ do Thượng Khả phụ trách, cho dù ra biển chơi, cũng không quên mang canh dinh dưỡng theo, nhất định phải nuôi người nào đó thành to khỏe mập mạp, sáng chói mắt người.
Tần Uyên vừa uống canh vừa nhìn Thượng Khả ăn cá, bày ra vẻ mặt “Cá chiên thoạt nhìn rất ngon, có thể cho anh ăn một miếng không”.
Các món chiên rán đều không nằm trong thực đơn tốt cho sức khỏe của Thượng Khả, nên Tần Uyên chỉ có thể nhìn, chỉ có thể ngửi, chứ không được ăn.
Thượng Khả không dao động, vài ngụm đã giải quyết xong cá chiên, lau lau tay, sau đó bưng ly rượu vang đỏ, đeo kính râm, nằm ở trên ghế, thảnh thơi tắm nắng.
Nhìn dáng vẻ hưởng thụ của cậu làm lòng Tần Uyên ngứa ngáy.
Hắn ăn uống no nê, đặt bộ đồ ăn xuống, sau đó nhân lúc Thượng Khả không chú ý, duỗi tay kéo cậu ngồi trên đùi mình.
Rượu trong ly sái ra ngoài, Thượng Khả còn chưa kịp kêu nhỏ thì đã bị Tần Uyên chặn lại.
Tần Uyên móc lấy chân cậu, đổi cậu từ tư thế ngồi nghiêng sang ngồi dạng chân. Thượng Khả lập tức cảm thấy hạ thân bị đụng chạm, cách lớp quần áo không ngừng cọ xát làn da non mịn của cậu.
Khăn lông trên eo Thượng Khả tuột từ bên hông xuống, để lộ đường cong sống lưng duyên dáng và cặp mông săn chắc căng tròn. Tần Uyên kéo dây quần xuống, lộ ra thứ dữ tợn giữa hai chân, nâng mông Thượng Khả lên, nhắm ngay lối vào rồi bắt đầu chen vào……
Ào một tiếng, Hải Lãng lao ra khỏi mặt nước, ngẩng đầu nhìn hai người đang ngồi chồng nhau trên thanh nẹp. Thính giác của cá heo rất nhạy bén, từng tiếng rên rỉ nhỏ vụn và âm thanh va chạm hình thành một chuỗi âm thanh liên tiếp vọng vào trong tai nó.
Hải Lãng chìm vào trong nước, chỉ lộ ra một cái đầu trơn bóng, đôi mắt nhỏ lấp lánh đầy vẻ buồn bực.
Hiện giờ nó đã 5 tuổi, cũng đến tuổi trưởng thành rồi. Đối với một chú cá heo hoàn toàn không để ý đến sự khác biệt về chủng tộc mà nói, một khi tiến vào thời kỳ động dục, sẽ rất dễ bị khiêu khích.
Hải Lãng hoàn toàn khác với Thượng Khả có được linh hồn của con người, nó cảm thấy thân thể của cá heo rất hoàn mỹ, giao phối gì gì đó cũng rất thuận tiện, an toàn hoàn toàn không cần phải chuyển hóa làm gì.
Loại sinh vật như cá heo không có yêu cầu cao về ngoại hình của bạn tình, chỉ cần đôi bên nguyện ý là có thể hợp thành một thể trong một giây. Nhưng, Hải Lãng đơn thuần bị Thượng Khả ảnh hưởng, tạm thời còn chưa có kỹ năng đốt pháo sáng khắp sáng. Nhưng nếu vẫn không tìm được đối tượng thích hợp, rất khó nói nó có thể biến thành một “cơn sóng” đại dương tên xứng với thực hay không.
Một lần cao trào qua đi, Tần Uyên chôn sâu JJ trong cơ thể Thượng Khả chưa kịp hồi phục lại, đôi tay ôm lấy eo cậu, nghiêng đầu khẽ cắn lỗ tai cậu.
Vào lúc này, Thượng Khả lại đẩy hắn ra, chỉ chỉ mặt biển, nói: “Mau xem, đó có phải một con thuyền cứu nạn không?”
Tần Uyên quay đầu nhìn, trên mặt biển cách đó không xa, quả nhiên có một con thuyền cứu nạn màu trắng đang trôi tới.
“Để em đi xem.” Thượng Khả bước xuống khỏi đùi hắn, bộ vị vốn đang kết hợp chặt chẽ đột nhiên bị rút ra, chậm rãi chảy ra chất lỏng sền sệt.
Hai chân Thượng Khả mềm nhũn, Tần Uyên vươn tay đỡ cậu: “Mặc quần áo vào rồi anh lái thuyền qua đó.”
Thượng Khả gật gật đầu, xoay người đi vào khoang thuyền.
Tần Uyên lái thuyền lại gần con thuyền cứu nạn, khi chạy đến gần thì phát hiện trên thuyền cứu nạn nằm một người phụ nữ, không rõ sống hay chết.
Tần Uyên trước tiên dùng dây thừng cố định thuyền cứu nạn lại, sau đó cùng Thượng Khả chuyển người phụ nữ lên thuyền của mình.
Người phụ nữ khoảng 30 tuổi, ngoại hình tạm được, mặc bộ quần áo bệnh nhân màu trắng, bụng dưới nhô cao thoạt nhìn như đang mang thai.
Thượng Khả bình tĩnh bắt mạch cho người phụ nữ, xác nhận suy đoán mang thai, hơn nữa đã mang thai được hơn 7, 8 tháng rồi, chỉ là thân thể người phụ nữ gầy gò, rất khó phát hiện là đang mang thai.
“Nhìn quần áo trên người cô ấy, hẳn là đối tượng thực nghiệm của viện nghiên cứu nào đó.” Tần Uyên nhíu mày trầm ngâm.
“Tình hình của cô ấy không tốt lắm, trước mang về rồi nói sau.” Mặc dù Thượng Khả không muốn dính phải rắc rối, nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu.
Tần Uyên không có dị nghị, lái thuyền trở về.
'Nhà của Hỏa Diễm' cách biệt với thế nhân, nếu người phụ nữ này có vấn đề gì, hắn tùy thời đều có biện pháp giải quyết.
Cả hai đưa người phụ nữ về đảo nhỏ, nhưng sau hai ngày điều trị, người phụ nữ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, ngược lại thai nhi trong bụng lại phát triển rất tốt, chỉ là hình thể có hơi non.
Tần Uyên nhớ tới những đứa trẻ mang gen đột biến mà hắn từng nhìn thấy ở kiếp trước, trước khi chưa sinh ra tất cả đều bình thường, sau khi ra đời lập tức xảy ra dị biến.
Hắn nói cho Thượng Khả về khả năng này, Thượng Khả nghĩ nghĩ, rồi nói: “Em đã từng tham dự toàn bộ quá trình thực nghiệm gen có liên quan đến cá heo, nếu thai nhi thật sự xảy ra dị biến, em nghĩ có lẽ em có biện pháp giải quyết.”
Nguyên nhân chính của biến dị chủ yếu là do thiếu gen tổ tiên của cá heo, hơn nữa trải qua nhiều lần sàng lọc và tái tổ hợp, gen này đã trở nên cực kỳ không ổn định, tạo thành rất nhiều sinh mạng biến dị và không tiến hóa được.
Gen của cá heo chỉ có một cơ hội để chuyển hóa, một khi đã chọn được hình thái chuyển đổi rồi, về sau cũng chỉ có thể chuyển đổi cân bằng giữa hai loại hình thái này. Nếu cố gắng chuyển đổi nhiều lần, gen sẽ bị hư hại.
Cá heo có thể tiến hóa thành những sinh vật khác nhau, nhưng bản thân chúng nó là động vật có vú sống dưới nước, những sinh vật khác bị ảnh hưởng bởi gen của nó chỉ có thể chuyển đổi thành những sinh vật thủy sinh nửa hình người. Nói ngắn gọn, chính là người cá, hơn nữa là loại người cá có vú. Đây mới là hướng tiến hóa bình thường và ổn định nhất của các gen tổ tiên, về các biến dị thể khác, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tồn tại những khiếm khuyết nhất định.
Tần Uyên thấy Thượng Khả có hứng thú với thực nghiệm, nên đã xây dựng một phòng thí nghiệm dành riêng cho cậu, dụng cụ trang thiết bị đều là có sẵn. Kỳ thật trước đó, nghiên cứu về gen của cá heo đã đạt được bước đột phá, chỉ là bị Dayton phá hủy. Mất đi hai con cá heo cuối cùng, con người chỉ có thể dựa vào những hàng mẫu thực nghiệm còn tồn lại ban đầu để tiến hành nhân giống và sinh sản, nên mới tạo ra rất nhiều gen biến dị vô cùng có hại.
Thượng Khả tiến hành kiểm tra đo lường cẩn thận cho người phụ nữ và thai nhi trong bụng cô, phát hiện trong cơ thể của thai nhi quả thật có ẩn gen biến dị, có điều còn chưa bị kích hoạt. Nếu có thể làm chúng nó hoàn toàn chìm vào ngủ đông, như vậy sau khi đứa trẻ sinh ra sẽ không xảy ra dị biến.
Trên thực tế, trong cơ thể mỗi một loại sinh vật đều có gen ẩn, loại gen nào mạnh hơn, thì sẽ thể hiện ra loại trạng thái của gen đó.
Thượng Khả lợi dụng các phương tiện kỹ thuật, đem gen của mình dung nhập vào trong cơ thể bào thai, một lần nữa cân bằng lại cấu trúc gen của nó. Chỉ cần gen của cậu có thể hoàn toàn áp đảo gen biến dị, đứa nhỏ này sẽ có thể thoát khỏi hậu quả xấu do gen biến dị tạo ra, thuận lợi sinh ra trên đời này.
Chỉ là mẹ của nó có thể sẽ không tỉnh lại nữa, chỉ có thể dựa vào dụng cụ để duy trì mạng sống, còn về bất hạnh xảy ra ở trên người cô, chỉ sợ cũng sẽ trở thành bí ẩn mãi mãi.
Ba tháng sau, đứa bé ra đời, quả nhiên như Thượng Khả dự đoán, không hề xảy ra dị biến đáng sợ, mà là chuyển hóa thành một bé người cá.
Tần Uyên không ngờ Thượng Khả lại có thể tạo ra bé người cá dễ dàng như vậy, phương pháp giải quyết nguy cơ sinh sản mà loài người cố gắng tìm kiếm cuối cùng lại nằm trong tay chú cá heo đã từng bị bọn họ làm tổn thương, không thể không nói, đây là một sự châm chọc lớn lao của loài người chỉ vì cái lợi trước mắt.
Nhìn thấy bé người cá nhỏ nhắn đáng yêu này, Thượng Khả tự nhiên nhớ tới mấy bé người cá mà trước kia cậu nuôi nấng, vì thế liền hỏi Tần Uyên tình huống của bọn nó.
Sắc mặt Tần Uyên khẽ thay đổi, im lặng một hồi lâu rồi mới trả lời: “Bọn nó đều…… đã chết non rồi.”
“Chết non?” Thượng Khả đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cúi đầu, vẻ mặt ảm đạm.
Tần Uyên thương tiếc ôm cậu vào lòng, thấp giọng nói: “Xin lỗi, là anh không đủ năng lực, không thể giữ được bọn nó.”
Đâu chỉ không giữ được bọn nó, nếu không phải sống lại, hắn thậm chí còn không giữ được Hải Lãng, còn nhốt Hỏa Diễm đang sống sờ sờ vào trong quan tài lạnh lẽo dưới đáy biển mấy chục năm.
Nghĩ đến đây, trái tim Tần Uyên lại nhói lên.
Thượng Khả thấy sắc mặt hắn khó coi, ngược lại an ủi hắn: “Anh cũng đừng quá tự trách, rất nhiều việc không phải anh muốn làm là nhất định có thể làm được.”
Cậu nhẹ nhàng chạm vào bé người cá đang ngâm mình ở trong nước ấm, nghiêm túc nói: “Nếu bé người cá đã lựa chọn đến bên cạnh chúng ta, nói rõ việc nuôi nấng nó thành người nhất định phải trở thành trách nhiệm của chúng ta.”
Biểu cảm nghiêm túc của Thượng Khả đã chạm đến nơi mềm yếu nhất trong lòng Tần Uyên, làm hắn không thể kiềm chế được tình cảm yêu thích của mình dành cho cậu.
“Tần Uyên.”
“Hả?”
“Em sẽ làm ba ba của nó, còn anh từ nay sẽ là mẹ của nó nhé?”
“……”
Sau khi quyết định nuôi nấng bé người cá, Thượng Khả bị bé người cá chiếm giữ gần hết thời gian trong ngày. Tần Uyên chỉ có thể dùng toàn bộ khoảng thời gian này cho công việc, chăm chỉ kiếm tiền, mang đến cho người yêu một cuộc sống thoải mái và sự bảo vệ càng vững chắc hơn.
Đêm khuya, khi Thượng Khả trở về phòng, phát hiện Tần Uyên còn đang làm việc. Cậu đi qua vòng lấy cổ hắn, nhẹ giọng nói: “Nghỉ ngơi sớm chút đi?”
Tần Uyên ngửi được mùi sữa của bé người cá còn trên người cậu, đoán chừng vừa mới đút sữa xong. Thức ăn của bé người cá là sữa bột đã được chuẩn bị trong phòng thí nghiệm trước đó, bên trong có chứa thành phần sữa người, rất thích hợp làm thức ăn cho bé người cá.
Thượng Khả kéo Tần Uyên đi vào phòng tắm, hai người dây dưa dây cà một hai tiếng rồi mới ra khỏi phòng tắm.
Hôm nay Tần Uyên có chút mệt mỏi, hiếm thấy không dây dưa triền miên, mà nhanh chóng thiếp đi trong vòng tay của Thượng Khả.
Từ sau khi Thượng Khả trở về, chất lượng giấc ngủ của hắn cũng dần được cải thiện, hiện giờ đã có thể đi vào giấc ngủ như bình thường.
Đến nửa đêm, Thượng Khả bị đánh thức bởi tiếng thở gấp dồn dập, theo tiếng nhìn lại, phát hiện nét mặt Tần Uyên đầy vẻ thống khổ, toàn thân chảy mồ hôi lạnh đầm đìa, trong miệng phát ra tiếng thì thào nỉ non, giống như đang gặp ác mộng đáng sợ nào đó.
“Tần Uyên, Tần Uyên.” Thượng Khả vừa khẽ gọi tên hắn, vừa dùng tay lau mồ hôi lạnh trên trán hắn.
“Hỏa Diễm, Hỏa Diễm……” Thân thể Tần Uyên đột nhiên co rút kịch liệt, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ.
“Em ở đây, Tần Uyên, anh làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi!” Thượng Khả ôm chặt lấy hắn, tuy rằng không rõ hắn đang sợ hãi cái gì, nhưng vẫn cố gắng an ủi hắn theo cách thức của chính mình.
Tần Uyên cảm nhận được hơi thở của cậu, biên độ co rút dần dần giảm bớt, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, dựa vào trong lòng Thượng Khả, lẩm bẩm: “ Xin lỗi, Hỏa Diễm, xin lỗi……”
Một giọt chất lỏng từ khóe mắt Tần Uyên chảy xuống, nỗi sợ hãi bao năm qua hành hạ tinh thần hắn, cho dù một lần nữa tìm về Hỏa Diễm, thì nỗi sợ hãi này vẫn không thể nào tiêu trừ ngay lập tức được, huống chi hắn còn gánh trên lưng tội ác nhốt chết Hỏa Diễm đang còn sống trong quan tài.
Thượng Khả không rõ nội tình, chỉ có thể không ngừng an ủi: “Anh không làm gì có lỗi với em cả, chưa bao giờ có……”
Tần Uyên nghe được giọng nói quen thuộc, giống như một đứa trẻ mang theo nỗi sợ hãi còn chưa hoàn toàn tiêu tan, dần chìm vào giấc ngủ say……
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip