Chương 202 [£18 - TG14]
Chương 202 [£18 - TG14]. Chạy Mau Đi, Hồ Ly
Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh
Editor: Vũ ( 20/12/2020 )
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Mục Đồ đứng trên bờ vực, trong đầu trống rỗng, mặc cho gió đêm thổi qua trên người, mắt điếc tai ngơ trước tiếng gọi của các tộc nhân đuổi đến sau.
Hắn trơ mắt nhìn Hồ Ly nhảy xuống vách đá, cứ thế biến mất trong tầm mắt của hắn. Vì sao hắn không thể nhanh hơn một chút? Chỉ cần nhanh hơn vài bước nữa thôi là hắn là có thể cứu được cậu rồi!
“Tộc trưởng……” Một thú nhân chần chừ bước tới, không biết phải mở miệng an ủi như thế nào.
Á Nỗ xảy ra chuyện, không chỉ có Mục Đồ thương tâm mà những người khác cũng rất khổ sở. Đối với Sư tộc mà nói, Á Nỗ sớm đã không phải là ngoại tộc có thể có có thể không lúc trước nữa, mà là tộc nhân là chiến hữu, là huynh đệ của bọn họ và cũng là vị anh hùng, là người hướng dẫn nhiều lần liều chết vì tộc nhân, mang lại sự thịnh vượng cho bộ lạc.
Tuy rằng không muốn nghĩ như vậy, nhưng với độ cao của vách núi, chỉ sợ Á Nỗ rất khó sống sót, cho dù có may mắn sống sót, phỏng chừng cũng sẽ biến thành một người tàn phế.
Nhìn sắc mặt của Mục Đồ, thú nhân này không dám nói nữa, chỉ ôm lấy bé Hồ Ly trên tay hắn, rồi xoay người ra hiệu cho các đồng bạn khác tạm thời đừng làm phiền hắn.
Khi thú nhân xoay người, Mục Đồ vô thức tiến lên trước một bước, mũi chân treo giữa không trung, chỉ cần thân thể hơi rướn về phía trước là sẽ ngay lập tức ngã xuống.
“Tộc trưởng!” Phía sau có người chú ý tới động tác này của Mục Đồ, nhịn không được kinh hãi hét lên.
Thú nhân đang ôm bé Hồ Ly đột nhiên quay đầu lại, thấy Mục Đồ bước chân phù phiếm, như chuẩn bị nhảy xuống bất cứ lúc nào, hắn sợ tới mức lông tóc dựng ngược, vươn tay muốn túm lấy Mục Đồ.
Đúng lúc này, một tiếng sáo lanh lảnh đột nhiên vang lên từ dưới đáy vực, giống như một luồng sáng cắt qua bóng tối, ngay lập tức làm trái tim vốn đã trống rỗng của Mục Đồ đập trở lại.
Đó là cây sáo xương mà hắn đã đưa cho Hồ Ly!
Hồ Ly của hắn còn chưa chết!
Mục Đồ quá kích động, dưới chân đạp hụt, cả người liền ngã ra khỏi vách đá.
“Tộc trưởng!” Các thú nhân vốn đang rất vui mừng vì tin tức Á Nỗ còn sống, kết quả chỉ trong chớp mắt lại nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này, tất cả đều sợ tới mức lông tơ dựng đứng.
Cũng may Mục Đồ trụ được, bất ngờ vặn người xoay ngược cơ thể lại, một lần nữa đứng vững, tránh cho một hồi bi kịch lại xảy ra.
Những người khác vẫn còn giữ vẻ mặt kinh hãi, tay duỗi ra.
Mục Đồ điều chỉnh lại nét mặt, uy nghiêm ra lệnh cho tộc nhân: “Đi, đi xuống cứu người!”
“Vâng!” Các thú nhân lúc này mới thả trái tim đang treo lơ lửng trở lại vị trí ban đầu.
Trên vách núi đá cách đáy vực hơn hai mươi mét mọc rất nhiều cây cối ngoằn ngoèo , Thượng Khả đang ngồi trên một cành cây to nhất vừa lắc đuôi, vừa liếm miệng vết thương, vừa hứng gió đêm vừa ngắm sao trời, vẻ mặt thoạt nhìn còn rất thích ý.
Ba lần nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, tương lai sẽ là một con đường bằng phẳng. Đã không còn gánh nặng, tâm trạng của Thượng Khả tự nhiên là tốt vô cùng.
Đúng lúc này, trên vách núi đột nhiên truyền đến tiếng Sư Tử gầm: “Hồ Ly, kiên trì chút nữa, ta sẽ xuống ngay đây!”
Thượng Khả cười cười, cầm sáo xương thổi vài tiếng, coi như một lời đáp lại.
Lúc trước, Mục Đồ đưa sáo xương cho cậu thật sự là đúng đắn, luôn có thể phát huy tác dụng vào thời điểm mấu chốt.
Cậu không thể nói chuyện, nếu không có sáo xương nhắc nhở, con Sư Tử kia phỏng chừng sẽ vì cái “Chết” của cậu mà thương tâm muốn chết.
Thượng Khả cũng không biết, con Sư Tử kia đâu chỉ có thương tâm muốn chết, hắn suýt chút nữa đã nhảy xuống vách đá theo rồi kìa……
Trên tọa kỵ của Mục Đồ có dây thừng, nhưng với độ cao của vách đá, e rằng dây thừng không thể trực tiếp xuống dưới, nên chỉ có thể chọn đi đường vòng xuống núi. Tính toán đại khái thời gian, cho dù dùng tốc độ nhanh nhất cũng phải mất gần một giờ.
Thượng Khả không định ngồi trên ngọn cây mãi, sau một lúc nghỉ ngơi, cậu liền bò xuống theo rễ cây.
Gã Trĩ Cẩu bị ngã đến không nhìn ra hình người, chết đến không thể chết hơn. Thượng Khả không để ý đến gã, đi dọc theo vách đá ra ngoài.
Sau đó, một chuyện thần kỳ đã xảy ra. Trên đường đi qua, các loại thảo dược quý hiếm và các khoáng chất đặc thù, giống như không cần tiền không ngừng xuất hiện tại những nơi cậu đi qua.
Điều làm cậu không thể tưởng tượng hơn nữa là cậu còn tìm thấy một suối nước nóng có thể chữa thương. Vốn chỉ định rửa sạch một chút, ai ngờ miệng vết thương trên người lại khép lại với tốc độ cực kỳ không khoa học dưới sự tẩm bổ của suối nước nóng, chỉ để lại vài vết sẹo mờ trong vòng mấy giây.
Thượng Khả không khỏi hoài nghi liệu có phải mình đã bước từ tinh cầu nguyên thủy vào thế giới - tu chân hay không nữa? Một thứ huyền huyễn như vậy xuất hiện ở chỗ này thật sự thích hợp sao?
Thượng Khả ngâm mình trong suối nước nóng một hồi, cả người thần thanh khí sảng, không còn đau đớn, sau khi ra khỏi nước thì lại biến thành một con Hồ Ly xinh đẹp trắng nõn, mềm mại như bông.
Chờ đến khi cậu ra khỏi sơn động, đúng lúc nhìn thấy trong bóng đêm nơi xa xuất hiện một đốm lửa, hiển nhiên là Mục Đồ đã dẫn theo tộc nhân đến tìm cậu.
Thượng Khả vội vàng thổi sáo xương, chỉ rõ phương hướng cho bọn họ.
“Hồ Ly!” Mục Đồ từ xa nhìn thấy bóng trắng quen thuộc, lập tức vứt cây đuốc trong tay rồi chạy về phía cậu.
Mãi cho đến khi ôm cậu vào trong lòng, trái tim Mục Đồ mới bình ổn.
“Hồ Ly, xin lỗi, là ta tới chậm.”
Thượng Khả cười lắc đầu, nhéo nhéo ngón tay hắn trấn an.
“Em bị ngã từ trên vách núi xuống, phỏng chừng bị thương không nhẹ, chúng ta lập tức trở về chữa thương.” Mục Đồ buông tay ra, vừa kiểm tra thương thế của Thượng Khả vừa lo lắng nói.
Hử? Hình như có gì đó sai sai?
Hồ Ly trong lòng hắn tuy quần áo hư hại, nhưng dáng người ưu nhã, tinh thần sáng láng, làn da trắng nõn mềm mại, dường như còn phiếm ánh sáng nhàn nhạt, như trân châu trong đêm đen.
Một người vừa mới ngã xuống vách núi, tại sao lại còn rực rỡ lóa mắt hơn trước khi chưa bị ngã vậy? Mục Đồ cảm thấy mình sắp bị cậu mê hoặc chết rồi.
Thượng Khả kéo tay hắn đi về phía mọi người trong tộc, nghênh đón cậu chính là một loạt tiếng reo hò và chúc phúc.
“Ba ba.” Hai bé Hồ Ly chui ra từ trong đám người, ôm chặt lấy chân cậu, nước mắt lưng tròng nhìn cậu.
Thượng Khả sờ sờ đầu bọn nó, đang định khom lưng bế chúng nó lên thì lại bị một bàn tay to chặn lại.
Mục Đồ nhấc hai con Hồ Ly lên, ghét bỏ ném cho thú nhân bên cạnh, nói: “Á Nỗ bị thương, hai đứa thành thật chút cho ta.”
Hai bé Hồ Ly không nói nữa, chỉ là mắt trông mong nhìn chằm chằm Thượng Khả.
Thượng Khả cười cười, lấy từ trong ngực ra hai viên đá vừa mới phát hiện ra ở trong sơn động, đưa cho bọn nó mỗi đứa một viên. Loại đá này tuy không có tác dụng gì nhưng nó có thể phát sáng trong bóng đêm, nhìn rất xinh đẹp. Sự chú ý của bé Hồ Ly bị cục đá hấp dẫn, trên mặt bớt đi vài phần lo lắng bất an.
Mục Đồ liếc nhìn Hồ Ly bên người, cậu luôn có thể làm cho trẻ con trở nên vui vẻ. Hắn ôm lấy eo cậu, cúi người hôn lên má cậu một cái.
Đây là Hồ Ly của hắn, là bạn lữ cả đời mà hắn vừa yêu say đắm lại vừa lấy làm kiêu ngạo.
Khi trở lại bộ lạc, trời đã rạng sáng. Phía chân trời rọi tới tia nắng đầu tiên, dát lên một lớp cát vàng cho toàn bộ đại địa.
Khải La Na đã chết, chết dưới loạn đao của Trĩ Cẩu.
Nàng đã phải trả một cái giá đắt cho sự tham lam và hư vinh phù phiếm của chính mình, thà rằng mạo hiểm theo đuổi những tiện nghi vật chất hào nhoáng và địa vị giả tạo, cũng không muốn dùng sức lao động của mình tạo dựng một cuộc sống an bình yên ổn.
Nửa tháng sau, Thượng Khả và Mục Đồ chính thức kết làm bạn lữ, trở thành nhân vật tôn quý thứ hai ở Sư tộc, được hưởng quyền lợi chỉ sau Sư Vương.
Hai bé Hồ Ly được Thượng Khả nhận nuôi, dần dần thoát khỏi bóng ma của quá khứ, sống những ngày vô ưu vô lự, từ đó Thượng Khả cũng có thêm hai cái đuôi nhỏ đi theo.
Vì không cho bé Hồ Ly quấy rầy thế giới tính phúc của hai người bọn họ, Mục Đồ tìm người xây dựng thêm phòng ốc, ngăn cách căn phòng của bọn họ với phòng của hai bé Hồ Ly, cho dù có thể nghe thấy “tiếng chuông”, hai bé Hồ Ly cũng không biết bọn họ đang “Làm” cái gì.
Khi tuổi càng cao, vóc dáng của Mục Đồ càng cường tráng, tính dục cũng càng ngày càng tăng vọt, hầu như mỗi ngày đều phải quấn lấy Hồ Ly tới vài lần, đặc biệt là mùa hè, quần áo mặc ít, chỉ cần vén váy da lên là có thể đâm vào bụng rồi.
Sau đó Thượng Khả thật sự không thể chịu được nữa, dứt khoát mặc quần lót có tính chất đặc biệt, cái quần này chất liệu mềm dẻo, thiết kế dán eo, không dễ kéo giật, không dễ hư hại.
Chỉ là, cậu đã quên mình còn có một cái đuôi. Quần lót nho nhỏ phải chừa ra vị trí cái đuôi. Kết quả là, người nào đó lợi dụng khe hở dưới đuôi rồi đột phá lá chắn quần lót, tiến quân thần tốc……
Điểm tiếc nuối duy nhất bây giờ là Hồ Ly không thể sinh cho hắn mấy thằng cu Sư Tử.
Mục Đồ vừa hờ hững nghĩ vừa đỡ eo Thượng Khả, đẩy ra đẩy vào phía sau cậu. Sau cao trào thay nhau nổi lên, Mục Đồ phóng ra trong thân thể cậu.
Lúc đang định tới vài lần nữa, Thượng Khả lại đột nhiên ôm bụng cản hắn lại.
“Làm sao vậy?” Mục Đồ ngừng cử động, quan tâm hỏi.
Thượng Khả cau mày không để ý đến hắn, gần đây luôn cảm thấy bụng có chút không thích hợp, bên trong giống như có sâu vậy, thỉnh thoảng lại động vài cái.
【 Chúc mừng ký chủ hỉ* làm cha. 】
(*Chỉ việc phụ nữ có mang, có tin mừng.)
Thượng Khả:…… Không biết nói thì cứ an tĩnh đợi ở một bên, làm một Hệ Thống cao lãnh đi, được không?
Đợi đã, hỉ làm cha? Không phải như cậu nghĩ đấy chứ?!
Sắc mặt Thượng Khả trắng nhợt, cúi đầu nhìn chằm chằm bụng mình, như muốn xuyên thủng qua nó.
Mục Đồ theo tầm mắt của cậu nhìn xuống bụng cậu. Ừm, hình như gần đây hơi nhiều thịt tí.
Ủa, ủa? ủa?!
Vẻ mặt của Mục Đồ trở nên quỷ dị, nhìn chằm chằm Hồ Ly một lúc lâu, sau đó lắc đầu, cười thầm ý nghĩ kỳ lạ của mình.
Không chỉ có Mục Đồ, Thượng Khả cũng cảm thấy không có khả năng. Cậu là giống đực, sao có thể sinh con? Thật sự cho rằng đây là thế giới huyền huyễn đấy à?
Nhưng mà thật đáng tiếc, thế giới thú nhân chính là kỳ lạ như vậy đấy, chỉ là Thượng Khả còn chưa thật sự hiểu hết về nó mà thôi. Sau cậu, thế giới này sẽ tiến hóa ra rất nhiều giống cái hùng thể. Mà cậu, chính là tổ tiên của tất cả những giống cái hùng thể đó.
Mấy tháng sau, sau khi Mục Đồ xác nhận tin tức Thượng Khả mang thai, cả người đều hoang mang. Hạnh phúc tới quá nhanh, cậu cảm thấy mình sắp lên thiên đường rồi……
【 Hoàn mỹ sống sót sẽ được thêm vào may mắn, phù hộ ký chủ cả đời bình an, khỏe mạnh, giàu có. Cho dù có uống thuốc độc tự sát, nhảy lầu tìm chết, hay tuyệt thực treo cổ, đều có thể sống sót một cách vui vẻ. 】
Cuối cùng Thượng Khả cũng thật sự kiến thức được thế nào là “Hoàn mỹ sống sót”.
Tuy rằng thế giới trước cũng là hoàn mỹ sống sót, nhưng cảm giác cũng không rõ ràng. Thế giới đó Thượng Khả và Thiệu Phi Độ áo cơm vô lo, tài hoa hơn người, ở nhà có thân nhân yêu thương chăm sóc, ra ngoài có vệ sĩ hộ tống, cuộc sống của bọn họ rất dễ chịu, cho đến sau trăm tuổi, bọn họ đều không hề gặp phải bất kỳ ngoài ý muốn nào.
Nhưng tới thế giới này, hiệu quả thêm vào của hoàn mỹ sống sót mới thật sự được thể hiện ra.
Từ ngày bắt đầu hoàn nhiệm vụ, Thượng Khả như có thần trợ, sinh hoạt sự nghiệp đều thuận lợi, gần như đạt tới cảnh giới muốn gì có nấy, cuối cùng không chỉ trở thành người thúc đẩy và dẫn đường của xã hội nguyên thuỷ, mà còn tạo ra một chủng tộc mới —— giống cái hùng thể.
Tất cả giống cái hùng thể trên thế giới này đều sẽ là hậu duệ của cậu và Mục Đồ, có được huyết thống của bọn họ……
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip