Chương 14: Hoan nghênh cậu gia nhập phòng 602
Edit by: buoimatongngotngao
______________
Diệp Tư khoác vai Hà Tu mãi đến cửa phòng giáo vụ mới chịu buông ra.
"Báo cáo." Cậu đứng ngoài cửa gọi.
Cửa phòng giáo vụ chỉ khép hờ, thực ra cậu đã nhìn thấy Trần Tử Hàng rồi. Cái quần bò ống nhỏ gầy nhom rách rưới kia, cả toàn trường bàn nếu bàn về ngu ngốc thì chẳng ai vượt mặt nổi.
"Vào đi." Hồ Tú Kiệt bên trong lên tiếng, trầm giọng nói.
Diệp Tư đẩy cửa bước vào, lại bị Hà Tu dùng người chặn lại. Cậu khựng nửa giây mới nhận ra hắn là muốn đi trước cậu, tức thì nổi cáu, túm lấy áo đồng phục của Hà Tu. Cái sơ mi phẳng phiu lập tức bị vo nhăn nhúm, cậu mạnh mẽ chen người lên trước.
Chuyện vặt vãnh thế này thì có gì mà phải tranh à, Diệp Tư gào thầm trong lòng, hai thằng điên.
Trong phòng giáo vụ có ba người: Hồ Tú Kiệt, Trần Tử Hàng, và thầy Mã coi thi kỳ kiểm tra khởi động lần trước.
Diệp Tư vừa bước vào, thầy Mã liếc cậu một cái đã nhịn không được cười: "Bạ học Diệp Tư, chào buổi tối nhé."
"Buổi tối chẳng có gì tốt đẹp cả." Diệp Tư lạnh mặt đáp.
Thầy Mã cười híp mắt: "Hóa ra lần trước em bảo 'thầy ơi, em tin chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại', là có ý này à."
Diệp Tư suýt nghẹn một hơi lăn ra sau: "Không phải, lúc ấy em muốn nói là... thôi bỏ đi."
Nói cũng chẳng rõ. Lần trước khi có điểm trong văn phòng thì thầy Mã không có mặt, ai dè lần này bị bắt vì đánh nhau, lại đúng lúc thầy Mã tới góp vui.
Nghiệt duyên thôi, khỏi nhắc.
"Ba đứa các em." Hồ Tú Kiệt nghiêm giọng, mở miệng, "Hôm nay có người tố cáo các em đánh nhau, có thật không?"
"Có người tố cáo?" Diệp Tư trừng mắt, "Không phải chứ, chỗ bọn em đánh nhau bình thường chẳng ai dám bén mảng. Không lẽ Trần Tử Hàng ăn đòn xong lại đi mách cô? Thế thì mất mặt quá."
Trần Tử Hàng hai tay siết chặt nắm đấm, thấp giọng gầm: "Cút..."
"Đủ rồi!" Hồ Tú Kiệt trừng mắt, "Một hai đứa còn bày đặt anh hùng? Diệp Tư, em thừa nhận đã đánh Trần Tử Hàng phải không?"
"Thừa nhận chứ." Diệp Tư nhét hai tay vào túi quần, giọng dửng dưng, "Đấm đá đủ cả, coi như đánh cho vui thôi."
Trần Tử Hàng chỉ tay chửi thẳng: "Cái đmm..."
Rầm!
Hồ Tú Kiệt đập cuốn giáo án xuống bàn, khí thế như gõ mõ trong công đường.
"Tất cả im miệng!"
Trong phòng giáo vụ lập tức lặng đi. Trần Tử Hàng cúi đầu nhưng vẫn trợn mắt căm hận lườm Diệp Tư, còn Diệp Tư thì vẫn giữ dáng vẻ lười nhác thờ ơ đó.
Từ nhỏ cậu đã vậy, càng chửi càng chẳng biết sợ, ngược lại nịnh một câu thì có khi còn biết ngại.
Mặt Hồ Tú Kiệt xanh mét. Trước giờ Diệp Tư gây gổ linh tinh cô chưa từng tức đến thế, lần này thì thật sự nổi giận: "Điểm số lần này em có tiến bộ, cô vốn nghĩ có thể nhìn em bằng con mắt khác, không ngờ vẫn chứng nào tật nấy! Đã lớp 12 rồi, sao không chịu cố gắng hơn, ngày nào cũng đánh nhau thì thấy vui lắm à?"
"Em xin lỗi đã làm cô thất vọng." Diệp Tư khô khan nhận lỗi, "Nhưng nhiều khi có đánh hay không cũng chẳng phải em muốn là được. Như loại đáng đánh thế này, em thấy là phải đập cho một trận. Nhìn thấy mà không đánh, chẳng phải khó xử sao?"
Trước khi Hồ Tú Kiệt tức đến nổ tung, thầy Mã bên cạnh vốn cúi đầu xem đề bỗng bật cười thành tiếng. Tiếng cười ấy phá vỡ không khí căng thẳng, Hồ Tú Kiệt lạnh mặt quay sang nhìn, thầy Mã vội xua tay: "Xin lỗi, tôi nhịn không nổi, Diệp Tư em hài hước quá." Nói rồi ông đứng lên, cuộn mấy tờ đề nhét vào giáo án, "Tôi ra ngoài trước."
Chờ thầy Mã đi rồi, Hồ Tú Kiệt lại trừng Diệp Tư: "Về viết cho tôi bản kiểm điểm tám trăm chữ! Còn em — Hà Tu."
Người từ đầu đến giỡ vẫn im lặng ngẩng mắt lên nhìn, ném qua một cái nhìn "Hả?".
Như thể việc này chẳng liên quan gì đến hắn.
Hồ Tú Kiệt nghẹn họng: "Có phải em cũng ra tay đánh người không?"
Trong tầm mắt Diệp Tư, thấy Trần Tử Hàng vô cùng căng thẳng, căm hận trừng Hà Tu cùng với Hồ Tú Kiệt. Ánh mắt kia như muốn phun lửa.
Thật ra Diệp Tư cũng hiểu phần nào. Thằng này bị cậu đánh suốt hai năm rồi, chắc cũng quen. Nhưng Hà Tu thì khác, mới lần đầu đánh, đã cho hắn ăn hai đòn, lại còn dùng đủ loại vũ khí quái gở để sỉ nhục.
Nào là chảo nào là mũ hấp tóc...
Chậc...
Diệp Tư cắn trong má một cái, cũng quay sang nhìn Hà Tu.
Hà Tu điềm tĩnh liếc Diệp Tư một cái, rồi nhìn Hồ Tú Kiệt, như có chút bất ngờ:
"Em, đánh người sao?"
M* kiếp... Khóe miệng Diệp Tư co giật, cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng.
Hà Tu ngẩn ra một thoáng, rồi bình thản nói: "Em đi ngang, vào can mà. Đánh ai bao giờ?"
Hồ Tú Kiệt thở phào, gật đầu, giọng hòa nhã lại: "Sau này thấy chuyện như vậy thì gọi thầy cô, đừng tự mình dính vào. Lớp 12 rồi, từng phút từng giây đều quý giá, lỡ bị thương lại lỡ việc học."
Hà Tu gật: "Em biết rồi."
Trần Tử Hàng kinh ngạc kêu lên: "Cô ơi! Can cái con khỉ, Hà Tu cũng đánh em! Hắn đánh mới ác!"
Hà Tu kinh ngạc nhìn lại: "Tôi đánh cậu? Cậu điên rồi à."
Diệp Tư nghĩ bụng: "Chiến thần ẩn mình - Ba la la tiểu ma tiên - Học thần bạch liên vương Hà Tu."
Lại còn đẹp trai nữa chứ.
Hồ Tú Kiệt cau mày với Trần Tử Hàng: "Đừng nói nhảm nữa, bản thân không chịu cố gắng thì thôi, đừng lôi người khác! Hà Tu thì liên quan gì đến em?"
Trần Tử Hàng tức đến suýt khóc, gào ầm lên, chửi bậy: "Cmn! Đây là cái trò ngu chó gì thế!"
Hồ Tú Kiệt giận dữ, rút ngay quyển vở bên cạnh tay cuộn lại đánh thẳng vào người Trần Tử Hàng: "Còn dám chửi thầy cô! Chửi thêm câu nữa xem! Ngày mai gọi ba cậu lên gặp tôi ngay!"
Khi Diệp Tư với Hà Tu bước ra khỏi phòng, vẫn thấy chuyện vừa rồi thật ảo diệu. Thực ra Hồ Tú Kiệt đâu có nói cho bảo họ được đi, nhưng cả hai đều cảm thấy ở lại thêm thì thật mất tự nhiên.
Cảnh tượng trong đó quá thảm.
"Bạn học Hà Tu này." Vừa đóng cửa văn phòng sau lưng, Diệp Tư đã dừng bước, dưa tay vỗ vai Hà Tu.
"Hử?" Hà Tu quay lại, ngập ngừng một chút rồi vẫn giải thích: "Hồi nãy không phải tôi không dám nhận, chỉ muốn chọc tức hắn thêm chút thôi..."
"Đồng chí Hà Tu." Diệp Tư nghiêm túc cắt lời, đưa hai tay về bên phải, bốn ngón khép lại, đầu ngón tay chụm vào nhau, làm động tác như đang nâng cúp. Cậu vẽ một vòng trong không trung, rồi trịnh trọng đặt 'chiếc cúp' vào trước mặt Hà Tu.
"Xin mời nhận lấy giải Nam chính xuất sắc nhất do Anh Trung trao tặng, cảm ơn bạn với màn trình diễn tuyệt vời trong vở kịch Song nam thần trí đấu võ đấu toàn diện đấu ác bá. Anh Trung sẽ không bao giờ quên cậu... m* kiếp..."
Diệp Tư tự mình diễn không nổi nữa, cùng Hà Tu phá ra cười như hai thằng ngốc.
Hà Tu cũng cười đến không thở nổi, phải lùi lại hai bước tựa vào tường. Diệp Tư một tay đặt trên vai hắn, gập người cười, tay còn ôm bụng.
"Tách"
Nụ cười trên mặt Hà Tu khựng lại một chút.
Âm thanh màn trập vừa rồi rất rõ ràng, không phải ảo giác, nhưng cũng không giống phát ra từ đâu đó xung quanh, mà như vang lên ngay trong đầu.
Giọng BB đột ngột vang lên: "Đã mở khóa một trải nghiệm chưa từng có trong đời đó, tôi vừa chụp cho cậu một tấm ảnh màn hình rồi, sau này sẽ cho cậu cùng xem lại."
BB ngừng lại một chút, lại nói: "Thật ra hôm qua tôi cũng chụp cho cậu mấy tấm rồi, chỉ là hôm qua hai người đánh nhau kịch liệt quá, chắc cậu không nghe thấy tôi."
Trong chốc lát Hà Tu hơi cạn lời, cái gọi là "chụp màn hình" này nghe chẳng khác gì hắn là thú cưng điện tử.
Nhưng... "chụp màn hình"... ánh mắt hắn rơi xuống bàn tay của Diệp Tư đang đặt hờ hững, tùy ý trên vai mình, trong lòng lại thấy hơi ngứa ngáy.
Muốn có tấm ảnh chụp màn hình đó.
Hệ thống còn có chức năng như thế này, cũng khá hay.
Hai người cùng ngốc nghếch cười, chỉ cần một người ngừng lại, người kia cũng chẳng cười nổi nữa.
Diệp Tư lau khóe mắt ươn ướt, thật sự cười đến nỗi chảy cả nước mắt.
"Này, hai đứa." Giọng lão Mã bỗng vang lên phía sau, Diệp Tư giật mình, quay đầu lại: "Thầy chẳng phải nói đi rồi sao, sao lại lén lút nấp ở đây vậy?"
Lão Mã cười nói: "Thầy vừa rồi chẳng nghe thấy gì cả, chỉ là muốn tìm hai em trò chuyện chút thôi."
"Trò chuyện?" Diệp Tư nhướng mày, "Với tụi em á?"
"Đúng vậy." Lão Mã cười, "Ban đầu thầy định tranh thủ trước khi chuông reo nói vài câu, nhưng hai em vừa rồi chuyên tâm quá, thầy cũng ngại làm phiền. Giờ thì hơi gấp rồi, thế này đi..." Lão Mã dừng lại một chút, "Hà Tu trước nhé, nói vài câu nên thôi. Diệp Tư mai rảnh thì tới gặp thầy một chuyến."
"Được ạ." Diệp Tư phẩy phẩy tay, "Em về trước đây."
Cậu đi được mấy bước lại quay đầu nhìn lão Mã: "Thầy nhớ nhé, coi như vừa rồi chẳng nghe thấy gì đấy."
"Thầy biết rồi." Lão Mã mỉm cười đáp.
Diệp Tư không quay lại lớp ngay, vốn dĩ cậu chẳng bận tâm chuông có reo hay không, liền đi thẳng đến phòng tổng vụ.
Thầy cô ở đó làm việc rất nhanh gọn, cậu nói rõ lý do muốn ở ký túc, nộp tiền, chưa đầy mấy phút đã ký tên và lấy được chìa khóa.
Đó là một chiếc chìa khóa bằng đồng dẹt, cũ kỹ bẩn bẩn, trên dán một mẩu giấy nhỏ, có ghi ba con số bằng bút mực: 602.
"Vậy là ký túc số 3, phòng 602 à?" Diệp Tư nhét chìa vào túi, "Có tủ gì không thầy?"
"Chìa khóa tủ đều cắm sẵn trên cửa tủ." Thầy giáo nói, "Nội quy ký túc dán trên bảng thông báo ở tầng một, nhớ đọc kỹ nhé. Học sinh lớp 12 không cắt điện, nhưng nếu muốn học đêm thì đến phòng tự học, đừng ảnh hưởng thời gian nghỉ ngơi của bạn cùng phòng. Đã đăng ký ở ký túc rồi thì không còn là học sinh ngoại trú nữa, phải tuân thủ quy định giờ giới nghiêm, mỗi tối hàng ngày đều có kiểm tra phòng, nếu hai lần liên tiếp bị bắt gặp không về ngủ thì sẽ bị xử lý, chú ý nhé."
"Biết rồi ạ." Diệp Tư gật đầu, thấy cũng khá mới mẻ.
Cậu vốn định nhìn qua quyển sổ nhỏ xem phòng mình có những ai, kết quả là vô tình quay đầu lại, bắt gặp Hà Tu đi ngang qua ngoài cửa, thế là vẫy tay chào thầy giáo rồi lập tức chạy ra.
"Thầy Mã nói gì với cậu thế?" Trên đường cùng Hà Tu đi về lớp, Diệp Tư vừa đi vừa hỏi.
Hà Tu đáp: "Trao đổi về câu cuối trong đề thi vừa rồi."
Diệp Tư suýt vấp một cái, "Chỉ thế thôi à?"
"Câu cuối tôi dùng tích phân kép." Hà Tu bình thản nói, "Thầy Mã có cách đơn giản hơn, chia sẻ với tôi một chút."
"......" Diệp Tư ngơ ngác nhìn hành lang trống trải phía trước.
"Thầy ấy khá kích động, nói tôi là mầm non toán học giỏi nhất thầy ấy từng gặp mấy năm nay." Hà Tu nhàn nhạt nói, rồi bỗng khẽ cong môi, nhìn Diệp Tư, "Nhưng tôi cũng nói với thầy, đó là vì thầy chưa thấy cậu giải đề, nhất là đề thi đấu. Khả năng tính nhẩm của cậu thật sự quá kinh người, lần trước hỏi cậu hai bài toán, tôi thật sự bị cậu làm cho kinh hãi luôn."
Hà Tu rất hiếm khi nói nhiều như thế, có lẽ nhắc đến học tập là đặc biệt hứng thú. Nhưng Diệp Tư thì trong lòng lại hoang mang rối loạn.
Cậu vội vàng xua tay, "Đừng, đừng, đừng, đừng có ra ngoài mà tâng bốc tôi, thật ra tôi chỉ là một phế vật thôi."
"Nếu ai cũng phế vật như cậu, thì đã chẳng có trường nào dưới trọng điểm cả." Hà Tu bật cười, trong mắt phảng phất chút tự hào, "Lão Mã nói lần tới sẽ cùng cậu trao đổi, thầy ấy trước kia cũng không ngờ cậu lại giấu tài giỏi đến thế."
Diệp Tư ngoài muốn tìm chỗ chui xuống đất thì chẳng có ý nghĩ nào khác.
"À đúng rồi, vừa nãy cậu đến phòng tổng vụ làm gì thế?" Hai người đi đến cửa sau, Hà Tu nhường Diệp Tư vào lớp trước, sau đó mới ngồi về chỗ, hạ giọng hỏi.
"Lấy chìa khóa." Nhắc đến chuyện ở ký túc, Diệp Tư có chút hứng khởi, móc từ túi ra chiếc chìa nhỏ bẩn thỉu đặt vào lòng bàn tay, "Xem nè."
Hà Tu nhìn chằm chằm vào con số 602 trên chìa khóa, hơi ngẩn người một chút.
"Hoan nghênh tôi gia nhập ký túc số 3 nhé." Diệp Tư hạ giọng, "Thành viên mới của ký túc số 3, Diệp Thần! Giáng lâm rồi đây!"
Hà Tu liếc nhìn cậu một cái, khóe môi nhếch lên: "Chào mừng cậu gia nhập phòng 602."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip