Chương 15: Công chúa Diệp Tư đang đợi bạn!
Edit by: buoimatongngotngao
______________
Diệp Tư ngẩn ra mất một giây mới phản ứng kịp, mắt trừng to hỏi: "Cậu cũng ở 602 à?"
Hà Tu gật đầu: "Ký túc chúng ta kỳ này có hai người chuyển sang ở ngoại trú. Ôn Thần bù vào một chỗ, không ngờ người còn lại lại là cậu."
Diệp Tư 'à' một tiếng, trong lòng vừa thấy ngượng ngượng vừa thấy phấn khích, không biết nên diễn tả cảm giác này thế nào. Cậu chệp miệng rồi hỏi: "Thế giờ còn trống giường nào?"
"Cạnh giường tôi, sát cửa." Hà Tu nói, "Cậu muốn gần cửa sổ không? Tôi có thể đổi cho cậu."
Thực ra Diệp Tư cũng thích gần cửa sổ, cảm giác ai bình thường cũng thích vậy, vừa nhiều ánh sáng, tối đến lại có thể nằm trên giường ngắm trăng này kia. Nhưng mà...
Hà Tu bình thản nói: "Tôi không thích ánh nắng chói vào mắt, vốn định đổi sang chỗ sát cửa, không ngờ gặp đúng cậu chuyển vào."
"À, vậy đổi đi." Diệp Tư cười, "Tôi thích gần cửa sổ."
Khóe môi Hà Tu hơi cong: "Tôi cũng đoán là cậu sẽ thích."
"Các cán bộ môn xuống thu bài tập đi." Giáo viên trông coi buổi tự học nhắc.
Diệp Tư hắng giọng, cúi đầu lôi trong ngăn bàn ra cả chồng bài tập.
Cuối tuần để lại tận mười bảy, mười tám bộ đề. Diệp Tư làm bài đến gãy cả tay, mấy câu lớn thì vừa viết vừa lật sách, nhưng làm được chẳng nhiều, vẫn phải đợi thầy cô giảng lại.
Cậu liếc qua bài của Hà Tu, lời giải rõ ràng gọn gàng, xứng đáng với danh xưng học thần.
Diệp Tư gom bài của cả hai lại đưa cho cán bộ môn, bỗng cảm thấy ở ký túc xá đúng là lựa chọn sáng suốt, ít ra buổi tối có thể nhân lúc Hà Tu ngủ lén xuống học mấy bước giải mà ngại không dám hỏi.
Quá hoàn hảo luôn.
Một lúc sau lớp học yên tĩnh, Diệp Tư cầm sách vật lý lên đọc, xem được một lúc thì nghe bên cạnh có động tĩnh.
Hà Tu vẻ mặt điềm nhiên, ngay thẳng mà mở hộp lấy máy chơi game ra. Tuy tiếng động không lớn nhưng tâm trạng vui mừng thì lộ rõ, đôi mắt đen vốn lạnh nhạt kia giờ chẳng còn hờ hững như thường, suýt nữa thì lấp lánh bling bling phát sáng.
"Cậu kiếm tiền chỉ để mua cái này thôi à?" Diệp Tư hạ giọng hỏi.
Hà Tu khẽ ừ một tiếng, gắn tay cầm vào máy, mở hộp dvd nhỏ, khẩy ra một chiếc thẻ game bên trong.
Hộp to thế mà thẻ game chỉ bằng móng tay, Diệp Tư liếc thấy nhãn trên hộp: 429.
Đắt quá trời.
Diệp Tư tặc lưỡi: "Sao cậu không chơi game trên điện thoại, hầu như chẳng tốn tiền gì."
"Không hứng thú lắm." Hà Tu nói, "Game mobile toàn theo lối mòn, tôi thích máy chơi game cầm tay hơn."
Hà Tu nhanh chóng hoàn tất thiết lập ban đầu, rồi cắm thẻ mở game.
Diệp Tư ngại không dám ghé sát, chỉ hơi nghiêng người sang bên ấy, dùng khóe mắt nhìn. Liếc một hồi thấy đồ họa game cũng đẹp, mở đầu chẳng khác gì phim hoạt hình bom tấn, có một nhân vật nhỏ tỉnh lại trong tòa thành cổ thần bí.
Nhân vật nhỏ đó... Diệp Tư không nhịn được rướn mắt tới nhìn kỹ.
Avatar của Hà Tu?
Không sai, gương mặt anh tuấn lạnh lùng, mặc áo quần vải thô, chỉ là chưa có trang bị gì cả.
Hà Tu xếp chồng sách chắn thành "bức tường", kéo ghế lên trước che khuất tầm nhìn từ cửa sau, rồi hiên ngang ôm máy chơi game ngay trên bàn.
Xem ra cũng chẳng có ý định giới thiệu món hàng xịn này với người bạn cùng bàn dễ mến, đáng kính, đáng yêu.
Diệp Tư ngượng ngùng không dám nhìn nữa, sợ giống như bản thân chưa thấy bao giờ, bèn hắng giọng rồi cúi đầu tiếp tục đọc sách giáo khoa.
Đọc được một lúc cậu lại thấy ngứa ngáy, dùng khuỷu tay huých Hà Tu một cái.
Hà Tu ngẩng đầu.
"Trò này... là chơi cái gì thế?" Diệp Tư hỏi, trong lòng thì tự khinh bỉ chính mình, giơ ngón giữa.
Hà Tu đáp: "Công chúa bị bắt cóc, nhân vật chính phải phiêu lưu ở thế giới khác để giải cứu công chúa."
"À." Diệp Tư nghĩ bụng, trò gì ngu ngốc vậy.
Hà Tu cúi xuống tiếp tục chơi, Diệp Tư lại huých: "Nhân vật chính tên gì?"
Hà Tu dừng lại một chút: "Tự đặt tên."
"Cậu đặt tên gì?" Diệp Tư thầm nghĩ, cậu đúng là thiên tài bịa chuyện để bắt chuyện.
Hà Tu đáp: "Hà Tu."
"...Vậy công chúa tên gì?"
Bị cậu hỏi đông một câu tây một câu, Hà Tu thoáng mờ mịt: "Công chúa chưa đặt tên, tôi còn chưa qua hướng dẫn tân thủ mà."
"Ồ." Diệp Tư gật đầu.
Chủ đề liền kết thúc.
Diệp Tư cúi đầu tiếp tục đọc sách giáo khoa, xem được hai trang thì bỗng nghiến răng chửi thầm mình một câu.
Không có chuyện cũng cố lôi chuyện ra, mày bị làm sao thế!
Cậu cũng chẳng hiểu vì sao nữa, có lẽ mấy ngày nay cùng Hà Tu vừa đánh nhau vừa bắt nạt Trần Tử Hàng, đang náo nhiệt thế giờ lại quay về lớp yên tĩnh tự học, lòng thấy có chút trống rỗng.
Hà Tu điều khiển nhân vật đi hết tường khắc văn tự, di tích đá của trong thôn tân thủ, rồi đến cổng thành, hệ thống hiện ra giao diện nhiệm vụ chính.
【Hoàng tử tộc Seltita, chào ngài. Công chúa của ngài đã bị thủ lĩnh hắc ám bắt đi! Bước ra khỏi tòa thành an toàn này, ngài sẽ một mình lên đường trong chuyến hành trình xa lạ, thần bí và nguy hiểm, xuyên qua muôn vàn thế giới để giải cứu công chúa. Ngài đã sẵn sàng chưa?】
Hà Tu đọc xong toàn bộ, bấm chọn ở góc dưới bên phải.
— Tôi đã sẵn sàng.
【Rất tốt, Hà Tu, ngài là một vị hoàng tử dũng cảm. Giờ hãy nhắm mắt hồi tưởng lại tên của công chúa, nhớ lại tình yêu của hai người, để lại tên nàng ở đây nhé.】
Hà Tu thật ra chưa có ý tưởng gì, ngẩn ra một lát, rồi bất động thanh sắc liếc sang Diệp Tư đang cúi đầu đọc sách, nghiêng máy về phía chính mình, gõ hai chữ.
【Rất tốt, Hoàng tử Hà Tu. Đường dài mịt mờ, chỉ cần có tình yêu thì sẽ có ánh sáng, hãy đuổi theo ánh sáng, công chúa Diệp Tư của ngài đang đợi ở tận cùng thế giới.】
Một hàng chữ hồng to nổi bật chiếm trọn màn hình.
【Công chúa Diệp Tư đang chờ ngài!】
"Khụ khụ!" Hà Tu đột ngột ho sặc sụa, suýt thì đá cả bàn ra phía trước.
"Cậu sao thế?" Diệp Tư khó hiểu ngẩng đầu, Hà Tu lập tức nhét máy chơi game vào ngăn bàn.
Diệp Tư: "Hả?"
"Không có gì." Hà Tu tiện tay rút ra một quyển sách trong ngăn bàn mở ra, mặt không đổi sắc nói: "Bỗng nhận ra giờ tự học mà chơi game thì không ổn lắm."
Diệp Tư nhìn quyển Slam Dunk mà hắn mở ra, nửa ngày nghẹn họng không nói nổi câu nào.
Tan học, Tống Nghĩa lắc lư lại gần: "Diệp thần, đi nào, chúng ta cùng về ký túc?"
Tống Nghĩa ở 601, Ngô Hưng ở 603, băng nhóm "lưu manh" vô tình tạo thành combo ba phòng liền kề.
Diệp Tư kéo cái vali: "Đi."
Hà Tu nhét hết tập bài tập vào ngăn bàn, bỏ truyện tranh với máy chơi game vào cặp, đeo lên vai rồi cũng đứng dậy đi theo.
"Học thần về mà không học à?" Tống Nghĩa cười toe toét hỏi.
Hà Tu lắc đầu.
"Ha, học thần cậu lạnh lùng quá, chẳng nói lấy một câu." Tống Nghĩa vừa nói vừa hạ giọng, "Nhưng tôi không giận đâu, từ sau hôm thứ bảy chứng kiến... ha ha, cậu hiểu mà, trong lòng tôi cậu chính là Năm bờ tu."
Hà Tu cuối cùng cũng mở miệng: "Two?"
Tống Nghĩa liền đấm lên vai Diệp Tư một cái, "Diệp thần mới là Năm Bờ Oăn vĩnh viễn trong lòng tôi!"
"Cái khỉ gió!" Diệp Tư lập tức đấm trả, "Có bệnh hả!"
"Tao có bệnh đấy!" Tống Nghĩa lại làm một cú, "Tới đây, đánh tao đi!"
Diệp Tư lại cho một quyền, "Đánh chết cái thằg ranh con mày!"
Tống Nghĩa trả lại một cú, "Đánh chết cái thằng ranh con nhà mày!"
Hà Tu đi theo sau hai người, khóe môi lại khẽ cong, cảm thấy có chút bất đắc dĩ.
Cảnh tượng thoạt nhìn rất ồn ào hỗn loạn, nhưng trong mắt hắn lại thấy đặc biệt sinh động. Nhất là khi sự sinh động ấy xuất hiện trên cái người hay xù lông kia, như đang phát sáng vậy.
Ra khỏi tỏad dạy học, Tống Nghĩa xoa vai, "Ký túc xá số ba có quy củ riêng, tối nay mày đến hầu ba Tống đây rửa chân một chậu nước, sau này ba Tống sẽ không làm khó cậu."
Diệp Tư nhướn mày, "Cút qua chỗ khác, ông đây vốn đâu ở cùng phòng với mày. Nếu thật sự có quy củ này thì tao cũng phải xử lý lão đại phòng tao xong trước đã."
Cậu nói rồi cố ý dừng bước, Hà Tu đi phía sau quả nhiên không kịp phản ứng, đụng thẳng vào người cậu.
"Làm gì thế?" Hà Tu bất đắc dĩ xoa xoa vai.
"Lão đại phòng 602, Diệp thần tới rồi, cậu có nhường ngôi không?" Diệp Tư ngẩng cổ, từ góc độ của Hà Tu nhìn lại giống như cậu đang khẽ nghiêng đầu.
Hà Tu cười, "Không nhường."
Hắn đi sang bên trái Diệp Tư, "Nhưng có thể che chở cậu."
"Che chở cũng được." Diệp Tư đẩy vali cho Tống Nghĩa, bật tại chỗ một cái, "Tống Nghĩa mang đồ lên trước, lão đại phòng tao dẫn tao đi mua đồ dùng sinh hoạt."
"Chuẩn rồi." Tống Nghĩa nhận lấy vali, "Mua cho tao cái khăn, khăn tao phơi ngoài ban công bị gió thổi bay rồi."
Diệp Tư bất lực: "Sao mày không để gió thổi bay luôn cả quần lót đi?"
Tống Nghĩa ngẩn ra, hơi không chắc chắn: "Vậy thì mua thêm một gói quần lót nhé?"
Diệp Tư rốt cuộc không nhịn được, giơ chân làm động tác đá giả, "Đồ ngu, cút mau."
Siêu thị trong trường nằm bên cạnh nhà ăn, hai người đi vòng vèo hơn nửa tiếng, đến khi về ký túc xá thì vừa kịp lúc chuông giới nghiêm vang lên.
Diệp Tư xách túi nilon, Hà Tu ôm cái chậu, trong chậu cũng chất đầy những thứ lặt vặt.
"Tôi thật không tin nó mặc nổi." Diệp Tư lôi ra gói quần lót size XXL, "Cậu nói xem, đầu óc Tống Nghĩa có phải có vấn đề không? XXL là nói vòng mông chứ có phải cái kia đâu, sao cứ khăng khăng đòi to nhất?"
Hà Tu chỉ cười mà không nói. Diệp Tư lon ton bước lên cầu thang, lại hỏi: "Giờ giới nghiêm là mấy giờ?"
"Mười một giờ."
"Ồ." Diệp Tư thở dài, "Tan học xong chỉ có nửa tiếng, chỉ đủ ăn ở nhà ăn thôi."
Hà Tu ngập ngừng một chút, "Mặt sau tầng một có cái cửa sổ hỏng, có thể trèo ra."
Năm đó hắn từng nửa đêm trèo ra ngoài tìm Thái Tuế, hôm sau thi cử vẫn bình thường, không ai hay biết.
"Đêm nay tôi hơi muốn trèo ra ngoài." Diệp Tư liếm môi, "Thèm ăn đồ nướng ngoài cổng tây, có thể mua về mang tới tiệm sách vừa ăn vừa tiện làm bài tập."
Hai bạn cùng phòng còn lại, một là Ôn Thần mới chuyển tới, một là Ủy viên thể dục Trần Lãng học lớp 12-3 bên cạnh, lúc này đều chưa về.
Ký túc xá nhỏ hơn tưởng tượng, trên giường dưới bàn, nhưng nếu hai người nằm đối diện cùng thay đồ dưới đất, tay sẽ đụng vào nhau. Giường dài 1m9, chân chỉ cần duỗi thẳng ra một chút là có thể đạp trúng đầu người bên cạnh.
Hà Tu chuyển chăn gối sang phía sát cửa, Diệp Tư trải ga giường, liếc nhìn cái gối đặt ở cuối giường cạnh chân mình, liền hỏi: "Cái này của cậu..."
"Hửm?" Hà Tu ngẩng lên nhìn, "Sao vậy?"
"Tôi sợ nửa đêm tôi đá một phát làm cậu thành người thực vật mất. Nhưng không sao, tôi đổi đầu với chân là xong." Diệp Tư vừa nói vừa ném gối từ đầu này sang đầu kia, giữa hai cái gối cách đúng một thanh sắt rỗng.
"Cái đó..." Hà Tu bỗng lên tiếng, "Đừng nằm đầu đối đầu nữa."
Diệp Tư ngẩn ra, "Sao thế?"
"Tôi..." Hà Tu ngập ngừng một chút, "Không quen lắm."
"Vãi." Diệp Tư trợn mắt, "Ý gì đấy, chê tôi à? Tôi có ngáy đâu!"
"Không phải." Hà Tu hơi bối rối ngẩng đầu nhìn hai cái gối chen chúc sát nhau chỉ cách một song sắt, im lặng hồi lâu, rồi thở dài nói, "Thôi để vậy cũng... được."
"Đúng là dở người." Diệp Tư trừng mắt, "Nếu cậu mà chê tôi thì tôi đổi phòng luôn."
"Không chê." Hà Tu thở dài, "Có lẽ tối nay tôi hơi phấn khích thôi."
"Phấn khích cái gì?" Diệp Tư khó hiểu nhìn hắn, "Mua cái máy chơi game thôi mà, kích động đến thế à?"
Hà Tu ngừng lại một chút rồi gật đầu, "Ừ."
Diệp Tư thở dài, khoác vai Hà Tu, "Đừng như thế, nhìn cứ như chúng ta chưa từng thấy qua đời vậy. Hơn nữa năm cuối rồi, ngay cả tôi cũng bắt đầu học hành rồi, cậu chẳng thấy có tí áp lực nào sao?"
Hà Tu nghĩ ngợi, "Cũng có, cậu cho tôi không ít áp lực đấy."
Diệp Tư im lặng, mặt không cảm xúc bước ra ngoài.
Hà Tu đi theo sau, "Chọn lúc nào đó thi đấu thử đi, toán lý hóa đều được..."
"Bạn à." Diệp Tư thở dài, "Thật ra tôi khá hối hận vì lần này thi tốt."
"Tại sao?"
Diệp Tư có chút bực bội, "Bị coi là học bá, hơi phiền. Tôi muốn làm người học kém lại, hay là cậu phối hợp chút đi."
"Phối hợp thế nào?" Hà Tu hỏi.
"Bắt đầu từ việc cậu giảng bài cho tôi." Diệp Tư nghiêm túc, "Sau này ở lớp rảnh rỗi tôi sẽ cố tình hỏi cậu vài câu cơ bản, để mọi người thấy thật ra tôi chẳng ghê gớm đến vậy."
"Được thì được..." Hà Tu do dự, "Nhưng tôi thấy không cần thiết lắm."
"Cần chứ." Diệp Tư vỗ vai hắn, "Dù sao thì phối hợp với tôi đi, sau này đồ ăn đêm tôi bao cậu hết, được chứ?"
"Mỗi ngày đều ăn đêm cùng nhau?" Hà Tu nhướng mày.
"Chỉ cần cậu muốn ăn, tôi sẽ đi cùng." Diệp Tư xoa cái bụng lép kẹp, "Ban ngày cậu diễn với tôi, ban đêm tôi bao cậu ăn, thế nào?"
"Được, chốt." Hà Tu cười, "Ngày mai bắt đầu."
"Tối nay cũng có thể luyện thử trước cũng được." Diệp Tư lôi bài tập trong cặp ra lắc lắc, "Lát nữa ăn xong thịt nướng, cậu giảng cho tôi hai câu, xem cậu diễn có giống không."
"Được." Hà Tu cười đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip