Chương 21: 100.000 vôn điện

Edit by: buoimatongngotngao

______________

"Giải đấu bóng rổ?" Hồ Tú Kiệt ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ Hà Tu lại buột miệng nói ra điều kiện này, "Thi đấu làm đề thì liên quan gì đến bóng rổ?"

"Không liên quan." Hà Tu nói, vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày, "Nhưng cái cuộc thi đấu đề tăng nhiệt huyết này vốn là thầy cô tùy tiện nghĩ ra thôi, với bọn em thì chẳng liên quan gì cả."

"Trao đổi ngang giá." Lão Mã vỗ tay, "Tôi thấy yêu cầu này vẫn hợp lý đấy, chủ nhiệm?"

Hồ Tú Kiệt cau mày, "Chuyện thi bóng rổ hồi cuối học kỳ trước đã bàn đi bàn lại rất lâu rồi, không phải trường cố tình cắt bỏ hoạt động của các em, mà vì năm nào trước trận đấu cũng có học sinh nảy sinh mâu thuẫn, lần trước Trần Tử Hàng..."

"Trần Tử Hàng làm sai thì đâu đến lượt bọn em gánh thay." Diệp Tư ngẩng đầu, lại ngừng một chút, cảm giác tim mình như đang nhỏ máu, "Thi đấu đề...được, nhưng phải đổi lấy giải bóng rổ. Vòng bảng, bán kết, chung kết, một trận cũng không được thiếu. Thiếu một trận thì cuộc thi này các thầy cô đi tìm người học giỏi khác làm đi."

Hồ Tú Kiệt trừng mắt, Hà Tu nhìn cô, nhắc khẽ: "Tìm người khác, chưa chắc ra được hiệu quả như mong muốn."

Hiệu phó Tiểu Vương bật cười, "Ý là không ai giỏi bằng hai em đúng không?"

Hồ Tú Kiệt thở dài, "Hà Tu học kỳ này... haizz, tôi cũng chẳng biết nói sao.Thôi được, hai em về trước đi, các thầy cô sẽ bàn thêm với nhau."

Hành lang giờ tự học yên tĩnh, Diệp Tư đi được hai bước đã thở dài, quay đầu nhìn Hà Tu, "Cậu,... haiz."

"Tôi làm sao?" Hà Tu hỏi.

Diệp Tư bực bội nhét tay vào túi, "Làm cái gì mà thi đấu đề nhiệt huyết, áp lực này tôi chịu không nổi đâu."

Cậu vừa than phiền, mấy sợi tóc trên đỉnh đầu liền dựng hết cả lên. Hà Tu khẽ nhếch khóe môi, "Cậu vừa rồi chẳng phải cũng đồng ý sao?"

"Đó là tôi theo thói quen đứng cùng phe với cậu thôi!" Diệp Tư trừng mắt.

Hà Tu cười, "Thì thi thôi, cậu áp lực gì, đúng ra tôi mới là người áp lực chứ?"

Diệp Tư méo miệng cười khổ sở, Hà Tu lại nói, "Nói nghiêm túc đấy. Không chỉ cuộc thi này, kỳ thi phân lớp lần tới nếu cậu làm tốt, rất có khả năng cậu sẽ đứng trước tôi."

Diệp Tư lắc đầu, "Cậu hạng nhất, dù sao tôi cũng chẳng viết lời giải."

Nói xong thì không thấy có gì, xung quanh im lặng mấy giây, cậu mới nhận ra câu này nghe dễ gây hiểu lầm.

Hà Tu nhìn cậu, "Xem thường tôi à?"

Diệp Tư vội xua tay, "Không, tôi không có ý đó, tôi..." còn chưa kịp nói xong thì trong lòng đột nhiên tê một cái, cả người giật nảy, đứng đờ ra.

Giọng của hệ thống "Sa điêu" vang lên trong đầu: "Vừa rồi là một cú điện giật, tuy biết cậu với Hà Tu chỉ là tình bạn thuần khiết không vụ lợi, nhưng vẫn phải nhắc cậu nhớ duy trì quan hệ với cậu ta, chỉ có học thần như cậu ta mới có một phần vạn khả năng giúp cậu lật ngược thành tích học tập."

"Cmn..." Diệp Tư bị điện đến mức suýt chửi hệ thống, nhưng chạm phải ánh mắt Hà Tu thì lại nuốt lời, đổi giọng: "Cmn, tôi vụng về mồm miệng thôi, bạn cùng bàn, cậu rộng lượng chút nha."

Hà Tu đầu đầy dấu hỏi chấm. Nhìn tên đại ca lạnh lùng ngầu lòi đời trước, giờ lại cười tươi nịnh nọt với hắn.

Diệp Tư cảm thấy mình giống hệt một con chó.

Còn là loại husky nịnh nọt, điên cuồng vẫy đuôi chỉ mong chủ nhân giảng cho một bài tập.

Không biết có phải vì kỳ thi phân lớp càng đến gần không, dạo này "Sa điêu" xuất hiện nhiều hơn, buổi sáng còn tranh thủ trước khi dì quản lý ký túc mở loa mà gào thét trong đầu cậu: "Dậy mau Diệp Tư! Dậy học đi! Muốn đoản mệnh à! Mau dậy học!!!"

Diệp Tư cảm giác mình mỗi ngày đều có thể bị dọa đến mười lần nhồi máu cơ tim.

"Má!" Diệp Tư bỗng nói, "Tôi muốn uống rượu."

"Uống rượu?" Hà Tu nhìn cậu, "Sao vậy?"

Vì tôi ngày đêm học hành, áp lực ngập đầu, bị ép phải đấu đề với cậu, còn bị hệ thống gào rú, thỉnh thoảng lại bị điện giật một phát. Tuy không đau, nhưng khiến lòng tôi bất an.

Bất an không biết mình có thể ở lại lớp 4 không, bất an không biết có khả năng hoàn thành nhiệm vụ không... bất an... không biết cuộc sống yên ổn không bệnh tật này còn kéo dài được bao lâu...

Diệp Tư ậm ừ, nói: "Chỉ là muốn uống thôi, tối nay đi cùng tôi lén ra ngoài mua rượu, cậu uống hay không thì tùy."

Hà Tu ngẩn người, rồi khẽ gật đầu.

Không hiểu sao chuyện thi đấu đề kích thích nhiệt huyết lại bị lộ ra ngoài, ngay cả điều kiện đổi bằng giải bóng rổ cũng truyền ra. Đến hai tiết cuối của buổi học tối, cả lớp đều bàn tán, Tiểu Béo quay xuống đưa điện thoại cho hai người xem.

"Diễn đàn nổ tung rồi." Cậu ta lướt màn hình nhanh đến mức Diệp Tư chẳng thấy chữ, chỉ thấy ngón tay béo tròn như xúc xích lướt qua lại.

Tiểu Béo nói: "Vạn người mong ngóng! Không chỉ vì trận quyết đấu thế kỷ này, mà còn vì giải bóng rổ chúng ta bị mất nữa! Hồ Tú Kiệt nhất định phải đồng ý a a a!"

Diệp Tư im lặng cắm cúi đọc sách. Hà Tu dừng game, "Bài đăng dài lắm hả?"

"Hơn bảy trăm bình luận rồi!" Tiểu Béo nắm tay đập bàn thùm thụp, "Chỉ trong chốc lát thôi! Mà tổng học sinh khối 12 ban tự nhiên chúng ta có bao nhiêu người đâu?"

"Có phải mỗi người chỉ được đăng một lần đâu." Diệp Tư ngẩng lên trừng cậu ta, "Cậu quay lại chỗ đi, còn lảm nhảm tôi tẩn cậu đấy! Tin không?"

"Sao cậu dữ thế." Tiểu Béo sờ mũi, quay lại, rồi nhỏ giọng nói: "Hơn nữa chỉ nghe thôi đã thấy hấp dẫn rồi, hai vị đại vương cùng so tài. Cậu nhìn xem, Trương Sơn Cái kìa, ánh mắt như người cha già nhìn các cậu cả tối, bài cũng chẳng làm."

Diệp Tư quay đầu nhìn, ánh mắt nóng rực sau cặp kính dày cộp của Trương Sơn Cái suýt nữa thiêu cháy mặt cậu.

"Đệt." Diệp Tư dùng khuỷu tay huých Hà Tu vẫn đang chơi game, "Cậu có thể quản được không?"

"Không cần." Hà Tu nghiêng máy game sang một bên, "Phản ứng càng nhiệt thì tốt, nếu không có chút gợn sóng gì thì Hồ Tú Kiệt càng chẳng chịu đồng ý."

"......"

Tiếng chuông tan học tối vang lên, Lão Tần từ ngoài bước vào, tiện tay đóng cửa lại.

"Có chút cuyện muốn nói." Ông bước lên bục giảng, đối diện bao ánh mắt mong chờ, bật cười, "Mọi người đều muốn biết kết quả rồi đúng không?"

Dưới lớp mấy chục cái đầu gật như giã tỏi, Hà Tu cũng ngẩng đầu, Diệp Tư thở dài một hơi.

Lão Tần cười nói: "Sau khi hiệu phó Tiểu Vương, chủ nhiệm Hồ, và vài giáo viên chủ nhiệm khác bàn bạc, chúng ta quyết định đồng ý với điều kiện của Diệp Tư và Hà Tu, vào tối thứ Hai tuần sau sẽ tổ chức cuộc thi đấu đề nhiệt huyết, đồng thời khôi phục giải bóng rổ..."

Chưa nói hết câu, tiếng hò reo phấn khích đã như muốn lật tung mái nhà, mười mấy nam sinh nhảy loạn trên sàn, Tống Nghĩa gân xanh nổi lên, vung loạn nắm đấm trên không, gào như dã thú: "A! Ư!! Yeah!!"

Diệp Tư cạn lời, lật tờ đề, "Tống Nghĩa có phải con gấu đen lên cơn động dục không... má ơi!"

Tiểu Béo bàn trước đột ngột bật dậy, suýt nữa kẹp chết cậu.

Diệp Tư thử gọi tên cậu ta, gọi hai lần nhưng đều bị tiếng hò reo nhấn chìm, đành bỏ cuộc.

"Bọn họ điên hết rồi." Diệp Tư lạnh lùng quay sang nhìn Hà Tu, "Tôi chịu, lớp 12 rồi, đám người này không ai đứng đắn được à."

Tiếng hò reo quá dữ dội, Diệp Tư nghi ngờ Hà Tu chẳng nghe thấy lời cậu nói chỉ thấy môi Hà Tu mấp máy, cậu cũng không nghe rõ, nhưng có thể cảm giác được hắn cũng khá vui.

Dù sao tên này muốn đấu đề với cậu cũng chẳng phải ngày một ngày hai, mấy người học thần tư duy kỳ quặc, rảnh là thích so kè chơi chơi.

Ngoài cổng trường có cửa hàng tạp hóa, hay bị thầy cô xuống kiểm tra, nên ông chủ chỉ dám bày vài chai bia trên kệ. Diệp Tư đòi mãi, ông chủ mới dẫn ra sau lôi ra một chai rượu trắng Lão Thôn Trưởng, 15 tệ.

"Cái này... có hơi nặng không?" Hà Tu nhìn nồng độ 52% do dự.

"Đã là đàn ông thì còn uống độ nào nữa." Diệp Tư giật lấy chai rượu từ tay hắn, nhanh gọn trả tiền.

Trên đường về, Diệp Tư đã mở nắp chai, rót rượu vào nắp rồi ngửa cổ nốc cạn.

Rượu trắng thơm nồng, mang theo gió ấm áp ban đêm, hương men phả vào mũi Hà Tu.

Hà Tu ngập ngừng, hỏi: "Cậu đang tâm trạng không tốt?"

Diệp Tư uống liền hai nắp, thở dài, "Trông tôi giống tâm trạng tốt không?"

"Ừm." Hà Tu đá viên sỏi trên đường, giọng trầm xuống, "Nhưng tôi không biết vì sao."

Diệp Tư không đáp, lại uống thêm một nắp, cảm giác mặt bắt đầu nóng lên, gió vừa rồi còn ấm áp giờ lại thấy lạnh lạnh trên má.

Hà Tu thở dài: "Tôi tưởng cậu khôi phục được giải bóng rổ thì cậu sẽ vui."

"Tôi vui mà." Diệp Tư xoa xoa vai hắn, "Thực ra cho tôi chọn lại lần nữa, tôi vẫn sẽ gật đầu thôi. Nhưng mà ấy, tôi cái kiểu người này... haizz, khó nói lắm, dạo này sống thấy nặng nề, lại còn cái cuộc thi giải đề kia làm tôi khó chịu lắm."

Hà Tu khựng lại, bỗng quay đầu nhìn cậu một cái: "Thật ra cũng chẳng có gì đâu. Cứ là chính cậu, rực rỡ hay mờ nhạt cũng không cần để tâm người khác nghĩ gì."

Diệp Tư sững người. Hà Tu nhìn con đường phía trước, khẽ thở dài: "Tôi thật không ngờ, cậu lại không thể thản nhiên đối diện với sự xuất sắc của chính mình."

"Khụ khụ!!"

Diệp Tư bị một ngụm rượu trắng nghẹn ngay cổ, ho sặc sụa đến nước mắt nước mũi tèm lem.

"Cậu..." Diệp Tư chỉ vào Hà Tu, "Lần sau mà nói mấy câu kinh thiên động địa như thế thì phải báo trước cho tôi một cái tin hiệu trước đi."

Hà Tu bất đắc dĩ vỗ lưng cho cậu: "Biết rồi."

Trời oi bức, bàn tay vỗ lên lưng Diệp Tư, qua lớp áo cũng cảm nhận được hơi nóng cơ thể. Cảm giác săn chắc, cùng với đường xương sống nhô nhẹ khi khom người.

Hà Tu vỗ hai cái rồi bất chợt rụt tay lại.

"Hôm nay cậu có đi tắm không?" Hắn hơi mất tự nhiên, quay đầu nhìn chỗ khác.

Diệp Tư lắc đầu: "Vào phòng rửa mặt lấy khăn ướt lau qua là được."

Hà Tu gật đầu.

Tốt quá, tối nay Diệp Tư không đi tắm, tự nhiên cũng sẽ không rủ hắn đi cùng.

Cuối cùng hắn cũng có thể thoải mái đi tắm một lần. Mấy hôm nay toàn canh lúc sáng sớm mặt trời chưa lên, tắm nước lạnh buốt, đến mức nghi chính mình bị đông cứng não mất rồi.

Hà Tu quay về lấy đồ tắm rửa, tranh thủ mười lăm phút trước giờ giới nghiêm lao ra khỏi ký túc xá. Buồng tắm cuối hàng trong cùng vốn quen dùng vừa khéo còn trống, mọi thứ đều hoàn hảo. Hà Tu tắm nhanh, gội đầu, mặc đồ xong, rồi chạy về ký túc, vừa lúc dì quản lý ký túc nhấn nút đóng cửa.

"Là Hà Tu à." Bác gái thò đầu ra khỏi phòng trực nhìn hắn, dừng lại cánh cửa điện tử, "Mau vào đi, kẻo cảm lạnh."

"Cảm ơn ạ." Hà Tu nói, rồi lao vội vào trong.

Phòng 602 đã tắt đèn, nhưng vẫn mở cửa. Hắn bước vào thì thấy Thẩm Lãng và Ôn Thần vẫn chưa ngủ, mỗi người cầm điện thoại chiếu sáng như hai ngọn đèn, ánh sáng tập trung chiếu về phía giường của Diệp Tư.

Diệp Tư co gối ngồi ở đầu giường, buồn bã uống rượu một mình. Ánh sáng hắt lên chai rượu, đã vơi đi một phần ba.

Hà Tu giật mình, đặt đồ xuống liền leo lên giường, giật chai rượu khỏi tay Diệp Tư: "Cậu còn uống nữa hả?"

Ánh mắt Diệp Tư mơ màng, nhìn hắn thật lâu, rồi dựa vào tường: "Uống chứ, tôi là đàn ông cơ mà."

"Có ai nói cậu không phải đâu." Hà Tu thở dài, nhảy xuống đất nhét chai rượu vào tủ quần áo của bản thân, rồi lại trèo lên giường.

Thẩm Lãng ngáp một cái: "Cậu biết Diệp thần sao không? Đang yên đang lành, uống hai ngụm rượu xong tự nhiên nói muốn nghỉ học một ngày."

Ôn Thần cũng ngáp: "Nghỉ thì nghỉ thôi, bọn tôi đâu có ép, nhưng cậu ấy bỗng dưng tự cãi nhau với chính mình."

"Cãi nhau với chính mình?" Hà Tu hơi khựng, "Cãi cái gì?"

Thẩm Lãng nghĩ nghĩ: "Cái gì mà... 'Cút đi, đừng quản tao, mày mà động thủ tao cũng động thủ, chơi điện à, ai sợ ai!'...."

Hà Tu càng nghe càng mù mờ: "Chơi điện?"

Thẩm Lãng còn chưa kịp nói xong, Diệp Tư trên giường bỗng lăn một vòng, mông chổng ra ngoài, gào to: "Một trăm nghìn vôn!!"

Hà Tu: "......"

Diệp Tư nhắm mắt, mặt đỏ lựng: "Mày mẹ nó cũng không hỏi tao là ai, tao là Pikachu chứ ai. Với cái dòng điện hai vôn của mày, ông đây một trăm ngàn vôn điện giật chết cái tên Dương Vĩnh Tín nhà mi!!" (*)

(*) Dương Vĩnh Tín là một chuyên gia điều trị nghiện Internet tại Bệnh viện Nhân dân số 4, thành phố Lâm Nghi, Sơn Đông, Trung Quốc. Ông được truyền thông Trung Quốc gọi là "chú Dương" và nổi tiếng với phương pháp trị liệu gây rất nhiều tranh cãi: "liệu pháp xung điện". Phương pháp này dùng các dòng điện nhỏ (1–5 mA) kích thích vào thái dương hoặc ngón tay của người nghiện để tạo phản xạ tránh xa Internet. Tuy nhiên, phương pháp này bị giới chuyên gia xã hội và báo chí phản đối mạnh mẽ vì là hình thức trừng phạt thể xác, có thể gây tổn thương tinh thần và thân thể.

Cái hệ thống "Sa Điêu" trong đầu Diệp Tư thở dài: "Không phải, hôm nay tôi chỉ nhắc nhở cậu một câu thôi, vừa nãy nhắc đến điện là dọa chơi ấy mà. Mà điện của tôi chỉ tê một chút, không đau cũng chẳng nóng, cậu cần gì căng thế. Đã làm đại ca rồi, còn muốn bị mất mặt nữa sao."

"Biết sai thì tốt." Diệp Tư hừ hừ hai tiếng, điều chỉnh lại tư thế, gục đầu xuống gối, nhắm mắt ngủ.

Nhưng vừa nằm xuống, cậu lại xoay qua xoay lại, đầu thò ra khỏi lan can, chiếm luôn nửa cái gối của Hà Tu.

Hà Tu nghẹn thở, thử đẩy cậu: "Diệp Tư? Pikachu, Diệp-kachu, phóng điện xong thì qua bên kia nằm, cậu thế này tôi không có chỗ ngủ."

Diệp Tư đã say ngủ, đến ba ruột khéo cũng chẳng nhận ra.

Ôn Thần cười đến mức đập giường: "Hóa ra Diệp thần bình thường lại là như thế này à, buồn cười chết mất."

Hà Tu thở dài, cẩn thận né nửa cái đầu đang lấn gối, leo lên giường, lúng túng co chân ngồi dựa vào tường.

Cả phòng đều ngủ rồi, chỉ còn mình Hà Tu ngồi ôm chân, mờ mịt canh giữ nửa cái đầu của... không, Pikachu... à không, Diệp Tư đang lấn sang.

Một lát sau, hắn cúi mắt nhìn cái người đang "vượt ranh giới" kia, không nhịn được đưa tay kéo chăn cho cậu, lại không kìm lòng không nổi chạm tay vào mái tóc xù loạn.

Sợi tóc vừa cứng vừa mềm, châm vào lòng bàn tay, hắn giật tay rụt vội về.

Một trăm ngàn vôn à.

Ít nhất cũng phải cả triệu vôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip