Chương 23: Trận đấu giải đề đầy máu lửa! Bắt đầu!

Edit by: buoimatongngotngao

______________

Hà Tu sửa soạn rời đi, nhưng để lại cho Diệp Tư một cuốn sổ tay ghi chép lý tổng hợp mà hắn từng hệ thống lại hồi lớp 10, bảo Diệp Tư cứ lật ra trước mặt bạn bè, tiếp tục củng cố hình tượng "học kém".

Sổ ấy là hồi lớp 10 chỉnh lý, ghi chép hệ thống kiến thức tổng hợp khoa học cho kỳ thi đại học.

Phong cách kiêu căng đến mức "ba mẹ anh em cũng chẳng nhận ra nổi".

Sáng sớm, Diệp Tư ôm cuốn sổ đi photo, nhìn máy in nhả từng tờ mà khẽ thở dài.

Thật ra chẳng nói rõ được là tâm trạng gì, chỉ thấy người ngày ngày ở cạnh mình bỗng dưng biến mất hai hôm, hơi khó thích nghi. Nghĩ nếu một ngày nào đó Tống Nghĩa bỗng "tạch" cái biến mất, chắc cảm giác cũng sẽ na ná thế này.

Sáng sớm cửa tiệm hầu như chẳng có ai, ngay cả ông chủ cũng không thấy. Tiệm mở cửa, còn Thực ca thì ngủ trên tầng hai. Diệp Tư ngậm kẹo mút, xem sổ ghi chép của Hà Tu, hai bên trái phải là Ngô Hưng và Tống Nghĩa gục xuống, hai vị "hộ pháp thần ngủ".

Đến trưa, hiệu sách bắt đầu đông lên, toàn học sinh lớp 12. Vừa ngồi xuống đã thấy "đại ca trường" mặt mày nghiêm túc cắm đầu học bài, sợ đến mức thở cũng không dám mạnh.

Sợ hãi thì sợ, nhưng lại không kìm nổi lén bàn tán trên diễn đàn.

Ngay cả Diệp Tư cũng bắt đầu học điên cuồng rồi sao.

Sau khi bị lộ thân phận học bá, Diệp Tư dần dần dựng thêm hình tượng "người ham học".

Người vừa thông minh vừa giỏi hơn bạn, lại còn chăm chỉ hơn bạn, thì bạn cãi lý được với ai đây?

Mà cũng không thể cãi lý, bởi cãi lý có khi còn bị đánh luôn.

Diệp Tư đang làm bài ngẩng đầu lên, phát hiện hai người ngồi đối diện lưng thẳng tắp, ánh mắt bi tráng kiểu "ngũ tráng sĩ núi Lang Nhai nhìn vực sâu" mà nhìn chằm chằm vào đề, còn Trương Sơn Cái ngồi chéo bên thì nghiến răng nghiến lợi viết điên cuồng, ngòi bút gõ cạch cạch như chim gõ kiến.

Cậu thở dài, định nghỉ một lát, móc điện thoại ra lướt WeChat.

Không ngờ Hà Tu vốn luôn sống ẩn mình lại vừa đăng trạng thái, chỉ mới một phút trước thôi.

Hai tấm hình, tấm đầu là cánh đồng lúa mì mênh mông nhìn từ cửa sổ tàu hỏa, tấm sau là ảnh chụp trong game: sóng lúa vàng óng nối liền với hoàng hôn ngoài chân trời, ánh mây đỏ rực, nhân vật nhỏ trong game chạy trong gió.

Không giống lúc ban đầu nữa, trang bị quần áo đã thay chất liệu cao cấp hơn, sau lưng thêm cây cung, bên hông đeo ống mũi tên, càng giống hệt avatar của Hà Tu.

Hà Tu viết: Trên đường đi gặp công chúa, tình cờ gặp một cánh đồng lúa mì. Băng qua nó, nhìn thấy mặt trời đầy lười nhác.

"Học thần biết đăng trạng thái cơ à?" Tống Nghĩa vừa tỉnh ngủ, cầm điện thoại mắt còn mơ màng, "Hiếm thật đấy."

Vừa dứt lời, dưới trạng thái của Hà Tu đã có một lượt like, đến từ chính Tống Nghĩa.

"Bỏ đi." Diệp Tư lạnh lùng nói.

"Hả?" Tống Nghĩa dụi mắt, "Bỏ cái gì?"

"Bỏ like đi." Diệp Tư ấn tay cậu ta, đưa di động mình ra, "Ai mới là bạn cùng bàn hả? Mày dám like trước, có còn quy củ nào không?"

"Mày từ bao giờ bày ra cái quy củ này thế?!" Tống Nghĩa tức lộn ruột, ấn hủy like, trợn mắt với cậu, "Tao thấy mày là có bạn cùng bàn rồi thì quên anh em. Người ta đi tìm công chúa, công chúa cũng chẳng bắt tao hủy like, thế mà mày lại tính toán!"

Diệp Tư lười cãi lý với thằng chưa tỉnh ngủ, bèn làm cú "like đầu tiên", rồi comment dưới bài đăng đó.

Diệp Tư: Kẹo vừng giòn, mười cân.

Hà Tu chắc để điện thoại ở ngay bên cạnh, rất nhanh rep lại: Mua mười tặng mười, có thể mang về hai mươi cân.

Diệp Tư nhìn dòng chữ mà cười ngớ ngẩn cả buổi, cảm thấy "học thần" lúc ngốc nghếch thì ngốc đến mức chẳng nhận ai, chẳng giống chút nào với cái danh "đại thần" liệt kê một kiến thức ra mười hai dạng đề.

Cười đủ rồi lại khôi phục gương mặt lạnh, Diệp Tư cất điện thoại, cúi xuống tiếp tục làm bài.

"Giờ thì được like rồi." Cậu vừa làm bài vừa nói với Tống Nghĩa.

"Like cái con khỉ!" Tống Nghĩa đổi tư thế nằm tiếp, "Mày không còn là vợ tao nữa rồi, mày đi đi, đi tranh bạn cùng bàn với công chúa ấy."

"Cút." Diệp Tư thúc khuỷu tay một cái, "Đàn ông với nhau ai làm vợ mày."

Bài đăng ấy như có ma lực, cái bực bội vẩn vơ vốn có bỗng tiêu tan hết. Diệp Tư dành cả ngày viết xong hết bài tập, tối bốn tiết tự học lại lật được gần nửa cuốn sổ ghi chép.

Suốt thứ Hai, hành lang lớp học bàn tán xôn xao về "cuộc đấu đề nhiệt huyết" tối nay, trên diễn đàn cũng có mấy chục bài post liên quan, gần như chiếm cả bảng, bài hot nhất có hơn chín ngàn bình luận.

Diệp Tư thì chẳng hứng thú nổi, đến bữa cơm tối, Tiểu Béo ngồi trước quay đầu lại phấn khích: "Còn nửa tiếng nữa thôi!"

"Quay lên đi." Diệp Tư cau mày, hằn học: "Học thần còn chưa về, đấu cái rắm gì."

"Học thần về rồi!" Tống Nghĩa từ ngoài hành lang chạy ào vào, gió thổi phần phật, "Lão Mã gọi ba đứa mình họp! Hai cậu, cộng thêm tôi – bình luận viên của trận đấu!"

Diệp Tư ngẩn ra, buông bút quay đầu.

Hà Tu kéo theo một cái vali, đi vào từ cửa sau, trước tiên nhét cái vali vào khe giữa tường và bàn, rồi mới đặt cặp xuống: "Đi thôi, tới thẳng văn phòng nào."

Diệp Tư nhìn cái vali: "Cậu còn mang cả chăn chiếu đi à? Tối qua tôi thấy giường cậu đâu có thiếu đồ."

"Kẹo vừng giòn." Hà Tu thở dài, "Hai mươi cân."

Diệp Tư trố mắt nhìn cái vali thật lâu, không thốt nổi lời nào.

Cậu giơ ngón cái: "Đúng là người giữ chữ tín."

"Đi nhanh thôi." Hà Tu cười, rút khăn giấy lau tay, "Hồ Tú Kiệt vừa gặp tôi dưới lầu đã giục rồi."

"Đến mgay đây!" Diệp Tư uể oải cả ngày, bỗng tràn đầy sức sống, chống bàn nhảy ra ngoài, một mình dẫn đầu đi tới văn phòng.

Hà Tu từ túi móc ra một gói kẹo vừng bọc giấy dầu nâu đưa cho cậu: "Chỉ nhét được một gói, cậu thử xem."

Kẹo vừng giòn – đúng như tên gọi, lớp vỏ giòn, vừng thơm, bên trong ngọt lịm.

Diệp Tư cắn một miếng là nghiện, thò tay vỗ vỗ túi Hà Tu, Hà Tu cười nói: "Về mở ra thì đều là của cậu."

"Được thôi." Diệp Tư vừa đi vừa bật nhảy, ngón tay quệt qua thanh ngang rộng bốn mươi phân trên trần, "Ăn một miếng là thấy hứng khởi liền."

"Cái đó gọi là Snickers." Tống Nghĩa thở dài, "Tao cứ tưởng sao mày cả ngày không có tinh thần, hóa ra là đói. Sao không nói sớm đi, tối tao mang cho mày hai cái đùi gà."

Cuộc đấu đề nhiệt huyết tổ chức ở phòng Tổng vụ, trường Anh Trung có cả bộ thiết bị livestream, vốn chuẩn bị cho các tiết dạy online của giáo viên ngoại quốc. Mỗi lớp nối máy chiếu vào máy tính giảng dạy, có thể xem trực tiếp.

Đề in ra tổng cộng 32 câu, 20 trắc nghiệm, 10 điền chỗ trống, 2 chứng minh, toán lý hóa trộn lẫn, tính nhảy kiến thức cực cao. Hà Tu vừa nhìn đã thấy câu điền cuối cùng vốn là một bài tự luận hẳn hoi, giờ biến thành câu điền.

Diệp Tư và Hà Tu ngồi đối diện nhau, hai bàn độc lập, ở giữa chừa lối cho Tống Nghĩa đi lại.

"Hai em đừng căng thẳng." Lão Mã mặt mày phấn khích, xoa tay, "Chủ yếu là tạo không khí thôi. Đề này toàn là đề khó đỉnh cao trong các kỳ thi, giới hạn 20 phút, chắc chắn không làm hết. Chọn câu nào dễ ra đáp án nhanh thì làm, 20 phút sau tính số câu đúng. Nếu bằng nhau thì tính thời gian ngắn hơn, hai em hiểu chưa?"

Hà Tu gật đầu, Diệp Tư im lặng, liếc máy quay.

Theo cuộc bàn tán trên diễn đàn thì tối nay ai cũng bớt ngắn giờ nghỉ, trở về lớp sớm để xem.

Chắc các lớp đã bật máy chiếu cả rồi.

Hồ Tú Kiệt và Lão Mã ngồi ở chiếc bàn dài đặt vuông góc với hai bàn đấu. Hồ Tú Kiệt đặt đồng hồ bấm giờ ngay trên bàn, để Diệp Tư và Hà Tu đều có thể nhìn thấy.

"Không bật chuông báo, các em tự khống chế thời gian nhé." Hồ Tú Kiệt nói.

Tống Nghĩa chỉnh lại mái tóc vuốt keo, "Mọi người đã nóng lòng lắm rồi! Lát nữa bắt đầu, nếu thấy tôi nói nhiều phiền thì gõ bàn, nhưng ráng chịu chút nhé, chủ yếu là tạo không khí thôi!"

Hà Tu gật đầu, đáp: "Biết rồi."

Diệp Tư thúc rục: "Nhanh bắt đầu đi."

"Thưa toàn thể thầy cô và các bạn học sinh đang ngồi trước máy chiếu!" Tống Nghĩa cầm quyển sách toán làm micro, giơ tay về phía camera, "Trận đấu đề khối tự nhiên lớp 12, màn khởi động trước kỳ thi – ngay bây giờ, bắt đầu!"

Trong ống kính, Hà Tu vẫn bình thản như thường, Diệp Tư khó chịu xoa tai, gác chân phải lên ghế.

Tống Nghĩa cảm thấy đèn chiếu hơi nóng mặt, vung tay về phía hai "tuyển thủ", "Luật thi đã chiếu trên màn hình, sau đây mời cô Hồ Tú Kiệt, chủ nhiệm Hồ, phát đề cho hai tuyển thủ!"

Diệp Tư xấu hổ đến mức không muốn nhận Tống Nghĩa là anh em, đưa tay che mặt cố né khung hình. Hồ Tú Kiệt đi tới đặt hai tờ đề mỏng trước mặt hai người, rồi để thêm một xấp giấy nháp.

"Bắt đầu đi." Hồ Tú Kiệt nói, "Đừng để bình luận viên ảnh hưởng, thi cho ra phong cách, cho ra trình độ."

Lão Mã nắm chặt tay, tha thiết: "Cố lên hai đứa!"

Diệp Tư mặt mày không cảm xúc, ôm chân trước tiên viết tên.

Khóe mắt thấy Hà Tu lật thẳng đến cuối làm bài chứng minh – đó là thói quen của hắn, vì mặc định bài cuối khó nhất nên ưu tiên làm trước, tránh vừa mở đầu làm mấy câu dễ lại buồn ngủ.

Diệp Tư cũng lật sang trang cuối cùng theo hắn, mặt không chút biểu cảm liếc qua bài chứng minh cuối.

Đầu óc trống rỗng.

"Sa Điêu?" cậu gọi thầm trong đầu.

Sa Điêu khựng lại hai giây: "Xin lỗi, trong kho đề chỉ lưu các dạng chứng minh thường gặp, còn loại chứng minh định lý thế này thì đáp án toàn là 'quá trình đã bị lược bớt'."

"......"

Sa Điêu lại nói: "Nhưng tôi tìm được vài bài tập sau sách giáo khoa có dạng tương tự, có thể ghép lại cho cậu một đáp án. Chắc chắn không hoàn toàn đúng, nhưng giả vờ một chút cũng không đến mức lộ tẩy."

Diệp Tư thở phào: "Chỉ cần không lộ tẩy là được. Thật ra để Hà Tu thắng thì tôi càng nhẹ nhõm hơn."

Không còn áp lực, cậu bắt đầu làm từ câu đầu tiên. Sa Điêu đặt giới hạn thời gian cho mỗi câu thường là mười giây, quá mười giây mà chưa viết đáp án thì phạm luật. Thế nên cậu cố kéo dài đến tận khi Sa Điêu cảnh báo "sắp đột tử" cậu mới chậm rãi viết một chữ cái, rồi lại lật sang câu tiếp theo.

Tống Nghĩa đi tới bên cạnh cậu: "Wow, Diệp Thần của chúng ta đúng là điềm tĩnh lão luyện! Mọi người xem! Nhiều giấy nháp thế mà cậu ấy chẳng dùng tờ nào, ánh mắt sáng như đuốc! Ngồi vững như bàn thạch! Câu trả lời hoàn hảo tuôn ra từ đầu bút của cậu ấy..."

Da gà da vịt Diệp Tư nổi hết cả lên, ngẩng đầu nhìn Tống Nghĩa: "Hay đấy, mau cút đi..."

Tống Nghĩa cười hề hề hai tiếng: "Diệp Thần không chỉ làm bài trầm ổn mà tính cách còn lạnh lùng, quả thật... xin lỗi cô Hồ, em nói lại, quả thật là nam thần số một thế kỷ mới! Em thay mặt toàn thể nữ sinh xin quỳ dưới chân của Diệp Thần, nguyện sinh khỉ cho Ngài... xin lỗi mọi người, em không nói vấn đề này nữa, em sẽ sang khen Hà Tu."

Tống Nghĩa lại lò dò tới trước mặt Hà Tu: "Woa, học thần cũ và học thần mới của chúng ta áp dụng chiến thuật hoàn toàn khác nhau! Mọi người nhìn xem, cậu ấy bắt đầu từ câu chứng minh ở cuối! Không thể không nói chữ của học thần thật là rúng động lòng người, từng dòng công thức toán viết xuống, mây trôi nước chảy. Dù tôi chẳng hiểu nổi câu nào, nhưng đã lờ mờ cảm nhận được sự chấn động từ từng nét chữ!"

Hà Tu ngẩng lên nhìn cậu ta: "Có giấy ăn không?"

"Hả?" Tống Nghĩa ngẩn ra, "Xin giấy ăn làm gì?"

Tống Nghĩa lục túi một lúc lâu mới lôi ra một tờ giấy nhàu nát đưa cho, Hà Tu thản nhiên lau lên bài thi của mình: "Người binhd luận có thể tránh xa thí sinh chút không? Nước bọt phun hết lên giấy thi rồi."

Tống Nghĩa trợt mắt một cái, ngại vì có Hồ Tú Kiệt ở đó nên nuốt chữ "m* kiếp" xuống, xoay người đi bình luận tiếp về Diệp Tư.

Hà Tu làm xong hai câu chứng minh thì đúng lúc Tống Nghĩa nói: "Mọi người xem, Diệp Thần đã hoàn thành hai mươi câu trắc nghiệm! Hai mươi câu đấy! Cậu ấy chỉ mất..." cậu ta quay lại nhìn đồng hồ bấm giây, sửng sốt: "3 phút 20 giây! Quá đỉnh rồi!"

"Tôi cảm giác kết quả đã rõ ràng! Tuy chiến thuật khác nhau, nhưng Diệp Tư hiện chỉ còn mười hai câu, còn Hà Tu vẫn còn ba mươi câu."

Hà Tu rất bình tĩnh, tốc độ của Diệp Tư hắn đã thấy quen rồi. 3 phút 20 giây làm mười câu trắc nghiệm, gần như mười giây một câu, giống hệt lần ở văn phòng.

Hắn lật đề lên trước chuẩn bị làm trắc nghiệm, thì trong khóe mắt thấy Diệp Tư cũng lật đề, bắt đầu làm câu điền phần trống.

"Hà Tu, kéo bàn ra trước một chút, em hơi lệch khỏi khung hình rồi." Hồ Tú Kiệt nhìn điện thoại nói.

Hà Tu gật đầu, cả người lẫn bàn kéo ra trước một đoạn dài. Lúc này không chỉ Diệp Tư, mà ngay cả bàn tay đang làm bài của Diệp Tư cũng lọt vào tầm nhìn bên khóe mắt hắn.

Xem được hai câu, hắn lại thấy có gì đó kỳ lạ.

Hà Tu giả bộ vẫn đọc đề, lặng lẽ dừng bút, khóe mắt thì quan sát động tác của Diệp Tư.

Mười giây, hạ bút.

Lại mười giây, hạ bút.

Khoảng cách nào cũng chính xác mười giây, chuẩn đến mức rợn người. Và trước mỗi lần hạ bút, cậu đều hấp tấp đặt ngòi xuống giấy, sau đó mới lười nhác viết con số, như thể đang cố kéo dài. Đến khi mười giây tiếp theo sắp hết thì lại vội vàng đặt ngòi bút xuống.

Trong khi độ khó các câu điền khuyết chênh lệch rất lớn. Ví dụ câu 4 liên quan đến hàm biến phức trong chương trình đại học, nếu Diệp Tư có thể tính trong mười giây thì chẳng có lý do gì câu tiếp theo là tích phân kép đơn giản hơn nhiều nhưng cũng phải mất mười giây.

Hà Tu khẽ nhíu mày, tiếp tục làm bài. Hắn vừa làm xong một cột trắc nghiệm thì Diệp Tư cũng đã làm xong toàn bộ phần điền chỗ trống, lật sang chứng minh.

Lần này, Diệp Tư rơi vào khoảng dừng rất lâu.

"Ah, dường như Diệp Thần không quá sở trường câu chứng minh. Nhưng không sao! Mọi người xem vẻ mặt của cậu ấy, vẫn bình tĩnh, như đã dự liệu trước. Vẻ mặt này nói cho chúng ta biết cậu ấy không hề hoảng loạn, bộ não đang vận hành với tốc độ cao, sắp sửa đưa ra đáp án hoàn mỹ nhất cho thế giới!" Tống Nghĩa nắm chặt tay, dí sát tai Diệp Tư hét: "Cố lên Diệp Tư! Come on! Baby!"

"Im đi." Diệp Tư chán nản gạt cậu ta ra, "Ai có thể lôi cái tên bình luận viên này ra ngoài không?"

Hà Tu không ngẩng đầu, vừa cắm cúi làm bài vừa để ý động tĩnh phía đối diện. Một lúc lâu sau, đợi đến khi hắn làm xong trắc nghiệm và chuyển sang điền chỗ trống, Diệp Tư mới ngập ngừng viết dòng đầu tiên trong phần chứng minh.

Điền chỗ trống còn ác liệt hơn trắc nghiệm, toàn là kiến thức đại học toán hoặc đề thi vật lý cấp độ sáu sao. Hà Tu dốc sức phá giải từng câu, cuối cùng làm xong mười câu thì Diệp Tư mới miễn cưỡng hoàn thành một chứng minh.

Đáp án Sa Điêu đưa ra cực kỳ rời rạc, câu trước câu sau chẳng ăn nhập, ngay cả Diệp Tư cũng thấy lủng củng, hơn nữa dòng cuối còn lệch hẳn so với yêu cầu. Diệp Tư thở dài, tự thêm một câu:

"Bởi vậy, chứng minh định lý gốc thiết lập."

Cưỡng ép chứng minh.

Ép đầu công nhận.

Tống Nghĩa thở dài: "Đáng tiếc, Diệp Thần vẫn thiếu một câu, Hà Tu đã làm xong rồi."

Hồ Tú Kiệt giơ tay bấm đồng hồ: "Hết giờ."

Diệp Tư thở phào, nhìn câu cuối bỏ trống rồi buông bút. Cậu ngẩng đầu, thấy Hà Tu đang nhìn cậu, trong đôi mắt đen bình tĩnh dường như ẩn một chút nghi ngờ.

"Sao thế?" Diệp Tư hỏi.

Hà Tu thu lại ánh mắt, nộp bài cho Hồ Tú Kiệt, bình thản nói: "Không có gì, làm bài lâu quá, nên ngẩn người chút thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip