Chương 7: Trong lòng tôi, cậu chính là như vậy đó

Edit by: buoimatongngotngao

_______________

Qua tận mười giây, khi Hà Tu sắp muốn bỏ cuộc thì giọng nói ủ rũ kia mới vang lên trong đầu.

"Sao vậy?"

Hà Tu thở phào, "Muốn hỏi cậu, tại sao nhiều chuyện lại thay đổi như vậy."

Quay lại thời gian một lần nữa, quả thật có rất nhiều chi tiết và ký ức không giống như trước. Những chuyện nhỏ thì có thể bỏ qua, nhưng sự thay đổi của Diệp Tư thì quá lớn. Hắn nhớ rất rõ, kiếp trước Diệp Tư chỉ thi được 166 điểm trong kỳ kiểm tra khởi động, lúc đó hắn thật sự bị con số ấy làm kinh sợ.

Đến giờ hắn vẫn cảm thấy 166 điểm năm đó của Diệp Tư còn "ngầu" hơn nhiều so với 731 điểm của chính bản thân bây giờ.

"Rất bình thường thôi, đi ngược dòng thời gian sẽ thay đổi quỹ đạo của nhiều người, đâu chỉ có mình cậu." BB ngáp dài, nói, "Học thần, hiệu ứng cánh bướm cậu có hiểu không?"

"Hiệu ứng cánh bướm không phải dùng như thế." Hà Tu nhàn nhạt nói, vừa đi xuống lầu vừa giải thích cho BB, "Hiệu ứng cánh bướm là vì hành vi của tôi thay đổi, kéo theo hàng loạt biến đổi. Nhưng nếu Diệp Tư vốn dĩ đã là học bá, chỉ là kiếp này bỗng nhiên chọn cách phơi bày bản thân, thì quyết định đó được đưa ra trước kỳ thi khởi động, khi ấy tôi còn chưa mở mắt, thậm chí còn chưa kịp mở mắt, không thể nào ảnh hưởng đến cậu ta được."

"Ơ..." BB khựng lại, "Học thần, cậu lại bắt nạt tôi rồi."

"Rốt cuộc là thế nào?" Hà Tu hỏi.

BB thở dài, "Được rồi, đúng là tôi dùng từ không chuẩn. Nhưng quy tắc của đi ngược thời gian là thế này: vận mệnh của một số người sẽ thay đổi, có lẽ sẽ xuất hiện cơ hội, cũng có lẽ sẽ có tai họa. Tóm lại, mọi chuyện đều có khả năng xảy ra."

"Vậy sao..." Hà Tu thở dài. Vừa rồi thoáng chốc hắn từng nghi ngờ trên người Diệp Tư biết đâu cũng xảy ra chuyện kỳ lạ, nhưng câu trả lời của BB coi như là phủ định rồi.

"Cậu ta học giỏi hơn, cậu có bất mãn không?" BB cẩn thận hỏi.

"Không hề." Hà Tu đáp, "Thậm chí còn thấy hơi vui."

Trên đường từ dãy phòng học ra căn tin, người rất đông, toàn là học sinh lớp 12, ai nấy đều thì thầm bàn tán về sự tiến bộ của Diệp Tư. Hà Tu xuyên qua đám đông, lập tức nhìn thấy cậu đang tựa ở cửa căn tin, chiếc áo đỏ rực nổi bật, một chân gác ra sau chống lên cột, cúi đầu nhìn điện thoại.

"Đợi tôi sao?" Hà Tu bước tới.

"À." Diệp Tư cất điện thoại bỏ vào túi, "Vừa rồi đi nhanh hai bước, chợt nhớ hình như bỏ cậu lại trong văn phòng."

Khóe miệng Hà Tu cong cong, "Cậu vẫn còn giận à?"

"Giận cái gì?" Diệp Tư hỏi.

"Giận mấy thầy cô, với Chu XX bọn họ."

"Thì ra cậu cũng gọi là Chu XX à." Diệp Tư tròn mắt ngạc nhiên, rồi bẻ hướng, "Tôi mà giận bọn họ á? Nực cười."

Miệng thì nói là không giận, nhưng lại điên cuồng dựng lông dựng tóc lên, mấy sợi tóc bay loạn trong không trung, lắc lư một cách thần kinh.

Hà Tu vừa cười vừa đi vào cùng cậu, hai người tự nhiên đi sóng vai nhau. Người xung quanh thì như thấy ma, tự động lùi ra xa cả mét, còn len lén chụp ảnh đăng lên diễn đàn.

Học thần với đại ca trường cùng nhau ăn cơm rồi!

Đại ca trường có đánh học thần không? Dù sao lúc nãy cậu ta còn buông lời đe dọa!

"Vì sao cậu tin tôi?" Diệp Tư bất ngờ hỏi.

Hà Tu biết cậu nói chuyện ở văn phòng lúc nãy, câu "Cứ làm đi, cậu làm được" của hắn.

Hà Tu khẽ cười, "Bởi vì tôi hiểu cậu."

"Cậu... hiểu tôi?" Diệp Tư nhìn chằm chằm, "Anh trai à, hai năm trước chúng ta còn chưa nói chuyện với nhau quá mười câu."

"Nhưng mà cậu chẳng phải nổi danh khắp trường sao." Giọng Hà Tu bình thản, không giống nịnh bợ, "Diệp đại hiệp, đại ca trường học, nghĩa khí ngút trời, nổi hứng mua đáp án thì có thể, nhưng đã mua rồi mà lại không chịu nhận thì tuyệt đối không thể."

"Má ơi!" Mắt Diệp Tư sáng bừng, cả người máu nóng sôi trào, ôm lấy cổ Hà Tu kéo sát về phía mình, "Được đó bạn cùng bàn! Hiểu tôi ghê!"

Hà Tu: "......"

Hắn liếc cánh tay đang khoác lên cổ mình, lặng lẽ chỉnh lại tư thế, quay đầu nhìn Diệp Tư, "Chẳng lẽ cậu không phải như vậy sao?"

Biểu cảm kia, chính là: Trong lòng tôi, cậu vốn là như vậy.

Diệp Tư gật đầu lia lịa, "Đúng, tôi chính là như thế!!"

Khóe miệng Hà Tu nhịn không nổi lại cong lên, không kìm được mà vẫn giữ nụ cười, nói tiếp, "Hơn nữa cậu cũng chẳng phải kiểu người ham hố cái danh hão của học bá."

Diệp Tư gật đầu nhanh như gà mổ thóc, "Đúng vậy! giả vờ tí cho vui thôi, chứ ai thèm cái hào quang học bá chứ? Nếu có kỳ thi đấu võ ở phố Vĩnh Bình, chắc tôi còn để tâm hơn."

Hà Tu gật đầu bật cười, "Ừ, tôi tin."

"Haiz." Diệp Tư cảm thán, "Lăn lộn bao năm, không ngờ cuối cùng lại được học thần tin tưởng. Học giỏi đúng là có đẳng cấp khác, tư tưởng giác ngộ, tầm nhìn cũng khác hẳn."

"Cậu không phải cũng thế sao?" Hà Tu bỗng quay đầu nhìn cậu, giọng bình thản nhưng trong mắt đen lại như ẩn ý thăm dò, "Cậu chẳng phải cũng học giỏi, chỉ là vẫn luôn khiêm tốn thôi à?"

"Ờ..." Diệp Tư suýt cắn trẹo lưỡi, vội lái lại, "Ừ thì, chúng ta đều học giỏi... à không, thật ra vẫn là cậu giỏi hơn, tôi sao so được với cậu."

"Bạn cùng bàn, sau này tôi che chở cho cậu. Nếu ai dám gây sự với cậu, cậu chỉ cần báo tên tôi." Diệp Tư hùng hổ nói: "Anh Diệp lo cho cậu."

"Biết rồi, anh Diệp." Hà Tu cười, ánh mắt nhìn về xa xa, "Bạn cậu đang đợi kìa."

Diệp Tư nhìn theo, thấy Ngô Hưng và Tống Nghĩa đang ngồi ở bàn tròn ló đầu ngó nghiêng. Vừa nãy hai đứa này nhắn liên tục trong nhóm, nhưng cậu bực mình nên không trả lời.

Ngô Hưng và Tống Nghĩa thấy cậu, liền vẫy tay. Diệp Tư bỏ tay khoác vai Hà Tu xuống, "Hay cậu ăn cùng bọn tôi đi? Đừng nhìn Tống Nghĩa, Ngô Hưng hung dữ, thật ra chỉ là hai thằng tấu hài thôi. Tống Nghĩa thì cậu biết rồi, nó y chang con gà kêu la oai oái. Còn Ngô Hưng thì thần ngủ, tám mươi phần trăm thời gian nói chuyện với người khác toàn là mơ ngủ thôi."

"Tôi không ăn trong căng- tin đâu." Hà Tu nói: "Chỉ đến tìm cậu nói vài câu, tôi phải ra ngoài một chuyến."

"Ồ." Diệp Tư vốn muốn nói thêm gì đó, lời chợt nghẹn, thoáng ngẩn ngơ, "Tối cậu có về học tự học không?"

"Có." Hà Tu thở dài, "Về đọc nốt sách, với lại tôi có dự cảm tối nay Hồ Tú Kiệt sẽ tìm tôi nói chuyện."

"Thôi được." Diệp Tư gật đầu.

Đợi Hà Tu đi khỏi căng- tin, Diệp Tư mới phản ứng lại. Đọc nốt sách...chẳng lẽ là quyển Slam Dunk kia?

Trên con đường giả vờ ngầu, đúng là cậu vẫn còn phải luyện nhiều lắm.

Cậu cảm khái nhìn bóng lưng học thần biến mất, Tống Nghĩa chạy tới, "Sao mày lại khoác vai Hà Tu thế? Vừa nãy giáo viên tìm cậu nói gì vậy?"

Diệp Tư liếc cậu ta một cái, bĩu môi, chán chường đi về phía bàn ăn: "Nói về con gà kêu la oai oái."

"Gà xào ớt?" Tống Nghĩa trố mắt, "Vãi, hôm nay có món đặc biệt gà xào ớt hả?"

Cậu ta xụ mặt, "Sớm biết thì tao đã xếp hàng món đặc biệt rồi. Đều tại Ngô Hưng, cứ khăng khằn đòi ăn thanh đạm. Nó đã vào top 400 rồi mà còn ăn chay niệm phật, đúng là có bệnh."

Diệp Tư dừng bước, nhìn cậu ta thật sâu xa: "Tống Nghĩa."

"Hả?" Tống Nghĩa còn đang dáo dác tìm bóng dáng món gà xào ớt, quay lưng về phía cậu, đáp: "Sao thế? Chỗ nào có gà xào ớt à?"

"......"

Diệp Tư mặt mày vô cảm quay đi, nhạt nhẽo nói: "Không có gì."

Giữa chúng ta, chẳng còn gì để nói cả.

Đội quân lưu manh thường chiếm một bàn mười người, nhưng Diệp Tư rõ ràng cảm nhận được hôm nay tiếng bàn tán xung quanh về cậu nhiều hơn hẳn.

Cậu chẳng mấy bận tâm, cứ ăn uống như thoải mái thường, thậm chí còn ăn nhiều hơn mọi khi một chút.

"Vậy rốt cuộc thành tích của mày là thế nào?" Ngô Hưng nhìn cậu, "Mày phải nói thật với bọn tao. Ba đứa mình là tình nghĩa anh em sống chết có nhau, mày không được nói dối."

Tống Nghĩa cũng nghiêm mặt, "Đúng, không được nói dối. Nói dối thì chém mày luôn!"

Diệp Tư bỗng thấy dưới thân thổi qua một luồng gió, hơi lạnh lạnh.

Trong đầu cậu đột nhiên vang lên giọng nói máy móc vô cảm của "hệ thống cục súc": "Nhắc cậu một câu, nghịch chuyển thời gian thuộc về thiên cơ, tiết lộ thiên cơ thì sẽ chết bất đắc kỳ tử."

Diệp Tư: "......"

Diệp Tư đang cân nhắc có nên uyển chuyển hé lộ đôi chút, thì cái giọng nói kia lại vang lên: "Dừng ngay cái ý nghĩ đáng sợ đó đi. Tôi nhắc lại lần nữa, tiết lộ thiên cơ thì sẽ chết bất đắc kỳ tử, không ai thoát được. Ngay cả tôi, nếu nói những gì không nên nói, cũng sẽ chết."

Diệp Tư đành nuốt những lời muốn nói xuống, chỉ thốt: "Cứ coi như là lượng biến thành chất biến đi."

"Cái gì mà lượng biến thành chất biến?" Tống Nghĩa căng thẳng hỏi.

"Thì..." Diệp Tư cắn một miếng bánh trứng, mơ hồ nói: "Thật ra mấy năm nay, tao luôn bị áp lực tâm lý khá nặng."

Tống Nghĩa: "?"

Ngô Hưng: "?"

Diệp Tư vừa nhìn bát cơm vừa bắt đầu bịa bừa: "Chỉ là cảm thấy ba tao một mình kiếm tiền nuôi tao rất vất vả, mà tao lại cứ phá của. Dù ông ấy kiếm nhiều đến mức, tao cũng chẳng phá hết nổi... ha, nói lệch rồi. Tóm lại, từ trước đến giờ lên lớp tao cũng vẫn nghe giảng, bài tập biết làm nhưng lười viết. Bây giờ lớp 12 rồi, cảm giác không thể tiếp tục giấu mãi nữa, nên muốn thử xem rốt cuộc bản thân có thể thi được bao nhiêu điểm."

Lời vừa dứt, bốn con mắt của Tống Nghĩa và Ngô Hưng trừng to như hai viên bi thủy tinh.

Mày đang nói tào lao cái quái gì thế?

Diệp Tư bực bội thở dài: "Haiz, là thật đấy, không tin thì đi hỏi Hồ Tú Kiệt, vừa nãy ở văn phòng họ đã kiểm tra tao rồi."

"Cũng đúng." Ngô Hưng miễn cưỡng gật đầu, "Nếu thật sự có vấn đề gì, Hồ Tú Kiệt chắc chắn không để mày đi ra."

"Đỉnh quá đó, Diệp ca! Diệp thần!" Tống Nghĩa đập bàn, "Hóa ra mày là đại thần giấu nghề! Má ơi, tao còn tưởng mày học dở như tao chứ. Tao đã bảo rồi mà, lúc thi văn mày chủ động truyền đáp án cho tao, đúng là giàu sang cũng không quên anh em!"

Diệp Tư im lặng.

Trong lòng cậu chỉ mong Tống Nghĩa đừng bao giờ nhìn thấy đề Văn đã phát ra.

"Nói thật là tao thấy hả hê lắm." Tống Nghĩa nói, "Tao tưởng tượng ra được nét mặt mấy thầy cô trước giờ coi thường chúng ta. Sướng thật! Diệp ca, cứ thế mà ngầu tiếp đi, cho mấy giáo viên thích có định kiến sáng mắt ra!"

"Chuẩn." Ngô Hưng gật đầu, "Hồ Tú Kiệt suốt ngày lấy mày làm ví dụ phản diện trong lớp, lần nào tao cũng muốn đấm một cái. Giờ thì hay rồi, Diệp ca, mày nhớ giữ vững vị trí ở lớp 4, một tháng sau đừng có đi đâu cả."

Ba người cùng nhau cảm thán một hồi, Tống Nghĩa lại nói: "Ấy, sau này bảng xếp hạng học kém thiếu mày rồi, tự dưng tao thấy hơi buồn, hơi không quen ấy."

"Đúng vậy." Ngô Hưng cũng thở dài, "Cứ như thiếu mất một kiểu truyền thống nào đó vậy."

Diệp Tư ngừng một chút rồi nói: "Tao cũng không muốn, nhưng tao giờ buộc phải học hành nghiêm túc thôi."

"Muốn sống thì phải học hành tử tế." Diệp Tư nhìn khay cơm, khẽ nói.

Cậu nhìn Ngô Hưng và Tống Nghĩa đang cùng nhau ăn uống vui vẻ, bỗng thấy hơi có lỗi với hai thằng bạn này.

Nếu hai người họ trước kỳ thi đại học mà đột nhiên nghe tin cậu chết bất đắc kỳ tử, thì sẽ thế nào đây?

Ngô Hưng vốn luôn quanh quẩn mãi ở mức điểm chuẩn đại học bình thường, nếu bị cú sốc lớn như vậy, e là sẽ hoàn toàn trượt mất. Còn Tống Nghĩa, có lẽ sẽ hối hận vì đã rót cho cậu cốc bia hôm đó, rồi mang ám ảnh cả đời.

Mặc dù...vốn dĩ hoàn toàn chẳng liên quan gì đến ly bia kia.

Còn ba cậu... có lẽ sẽ hận bản thân vì tối trước kỳ thi đại học không về nhà với con trai, rồi cả đời không tha thứ được cho chính mình.

Thật sự là...

M* kiếp.

Tống Nghĩa vừa ăn vừa ngẩng đầu, ngơ ngác hỏi: "Ê, Sao mày khóc cái gì thế? Thi tốt một lần mà xúc động dữ vậy à?"

"Hả?" Diệp Tư giật mình hoàn hồn, "Ai khóc cơ chứ, vớ vẩn."

"Mắt mày đỏ kìa." Ngô Hưng điềm nhiên nói, gắp cho Diệp Tư cái đùi gà vào khay của Diệp Tư, "Thôi đủ rồi, cũng chỉ là tạm ở lại lớp trọng điểm thôi, còn cả một tháng nữa mới thi phân lớp, một năm nữa mới thi đại học. Làm gì mà kích động như vừa đỗ thủ khoa tỉnh thế."

"Đúng đó, chưa thấy đời hả." Tống Nghĩ phụ họa, rồi ném thêm cái bánh trứng vào khay Diệp Tư, dí một phát vào sau đầu cậu: "Ăn đi!"

"Ăn." Diệp Tư gật đầu, cúi xuống nhét cả cái bánh trứng vào miệng, dùng vị ngọt để nuốt trọn cái vị chua xót nóng rát trong mũi. "Còn một năm nữa cơ mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip