Chương 71: "Mày với Hà Tu, hai người..." Tống Nghĩa bị nghẹn một chút
Edit by: buoimatongngotngao
______________
"Bạn trai." Diệp Tư dụi mắt thật mạnh, lẩm bẩm: "Anh quỳ như vậy nhìn ngoan cực."
"Thật hả?" Hà Tu cúi đầu nhìn đầu gối đang đè lên gối khi quỳ trên giường, cười nói: "Chỉ có thể thế thôi, nếu ngồi xuống thì chân sẽ gác vào giường của em mất."
"Anh có thể ngồi xếp bằng mà." Diệp Tư vừa nói vừa ngồi dậy, quay lưng về phía Hà Tu làm mẫu tư thế xếp bằng, hai tay đặt lên đầu gối, lòng bàn tay ngửa ra, nhắm mắt: "Nhìn này, tộc Pokémon chúng ta ai cũng đều rất dẻo đấy."
Hà Tu cười đến suýt ngã khỏi giường: "Tộc Pokémon của chúng ta đâu có ngồi xếp bằng thế này?"
Diệp Tư hít sâu mấy hơi rồi cũng cười, tiện tay vò loạn tóc bản thân: "Đừng để ý, lúc em hưng phấn là lại làm mấy chuyện điên điên thôi."
Hà Tu nhìn bộ đồ ngủ xộc xệch của cậu, cười một lúc rồi xuống giường, lấy nhiệt kế đã qua khử trùng đưa qua: "Đo lại xem."
Uống thuốc hạ sốt chưa tới hai tiếng, Diệp Tư đoán chắc chưa hạ được bao nhiêu, nhưng không ngờ đo xong lại thành 38 độ, còn cao hơn lúc nãy 0,2.
"Trời ạ." Diệp Tư trừng mắt nhìn nhiệt kế, "Em cũng quá trâu bò rồi."
Hà Tu nhíu mày nhận lấy nhiệt kế: "Sao lại thế này, ăn cơm xong cũng lâu rồi mà."
"Đó là nhiệt huyết trong người em đang bùng cháy." Diệp Tư ngồi bên mép giường đung đưa chân, "Tin tốt của Tiểu Giản làm máu em sôi sục, đừng nói 38 độ, em nghi trong người em phải 40 ấy chứ."
"Đừng nói nhảm." Hà Tu thở dài, "Uống thêm cốc nước nóng rồi trùm chăn ngủ đi, sáng mai không hạ sốt thì đi bệnh viện."
"Giờ ngủ luôn sao?" Diệp Tư ừng ực uống hết một cốc nước, bụng căng ra, vừa xoa bụng vừa nói: "Em lại thấy hơi muốn xuống sân chạy vài vòng. Tiểu Giản không sao rồi, anh hiểu cảm giác đó không? Hay để em diễn cho anh xem một bài quyền nhé? Hồi nhỏ em học Taekwondo, lợi hại lắm, anh xem này..."
"Thôi thôi." Hà Tu dở khóc dở cười nhìn Diệp Tư đứng bật dậy trên giường suýt thì đụng thì đầu đụng trần, cười nói: "Nằm xuống đi, hồi nhỏ anh cũng học Taekwondo, chẳng cần em biểu diễn đâu."
"Ồ." Diệp Tư bĩu môi, chui lại vào chăn rồi hỏi: "Thế em trông có giống say rượu lắm không?"
"Không giống." Hà Tu nghiêm túc, "Em say rượu đâu phải thế này, đừng tưởng anh chưa thấy cảnh em ngã xuống sông trong phòng tắm."
Diệp Tư nghe thế liền chui trong chăn cười mãi không ngừng, cảm giác hơi nóng luẩn quẩn khắp người nhưng cậu chẳng bận tâm. Nghĩ đến việc Tiểu Giản giờ bình an vô sự, cả người cậu như lơ lửng trên mây.
Đến hơn chín giờ tối, Hà Tu tắt đèn lớn, rèm cửa không kéo, ký túc xá nhỏ chìm trong ánh trăng mờ.
Diệp Tư không biết mình ngủ từ khi nào, giữa chừng lơ mơ nghe hành lang ồn ào, hình như có tiếng Ôn Thần và Thẩm Lãng nói chuyện, rồi chẳng biết bao lâu sau lại yên tĩnh trở lại.
Nửa đêm cậu lờ mờ tỉnh vài lần, cảm thấy Hà Tu dùng khăn lạnh lau trán cho cậu hai lần, rồi lại dậy sờ trán cậu thêm mấy lần nữa.
Trong mơ Diệp Tư mơ hồ nhớ lại, lần cuối cùng được người ta chăm sóc như vậy là hồi nhỏ nằm viện, có y tá trông. Nhưng Hà Tu khác y tá, tuy không có trải nghiệm thực sự để so sánh, cậu nghĩ nếu bản thân có mẹ, chắc mẹ cậu cũng sẽ chăm sóc như Hà Tu: mua cháo, mua bánh bao chay, canh giờ cho uống thuốc, đo nhiệt độ, không cho xuống giường, còn lau trán đắp chăn...
Trời tờ mờ sáng, Diệp Tư tỉnh dậy một lần, mở mắt thấy đầu óc choáng váng, vừa nhắm mắt lại thì nghe Hà Tu nhẹ nhàng xuống giường mang bình nước ra ngoài. Một lát sau trở về, rót nước để trên bàn cho nguội.
Rồi lại sờ trán cậu, thở phào nhẹ nhõm.
"Cuối cùng cũng hạ sốt." Hà Tu khẽ lẩm bẩm
Diệp Tư suýt bật cười thành tiếng, sợ dọa bạn trai nên bấu đùi, trở mình nhịn xuống.
Buổi sáng hôm sau, cậu dậy cùng chuông báo reo. Sau khi Hà Tu kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần chắc chắn cậu đã hết sốt, Diệp Tư mới được "khôi phục quyền lợi" đi học trở lại. Ăn sáng ở căng tin nhiều gấp đôi bình thường, ăn xong chạy vào lớp ngồi xuống kéo đống bài tập hôm qua chưa làm ra, cắm cúi viết.
Tiết một là tiếng Anh, cô La Lợi đặc biệt hỏi thăm tình hình sức khỏe, Diệp Tư giật mình vội đáp noi đã không sao. Tiết hai Vật lý, cô Hồ Tú Kiệt lại hỏi lần nữa.
Sau hai tiết ra sân tập thể dục giữa giờ, Diệp Tư không ra chạy, ngồi trong lớp làm bài, gặp Lão Mã vào kiểm tra vệ sinh, lại bị thầy chủ nhiệm hỏi.
"Trời ạ, thầy," Diệp Tư chép miệng, "Các thầy cô lo cho học sinh lớp 12 dữ vậy sao? Em chỉ nghỉ ốm một ngày thôi mà ai cũng hỏi."
"Chính em không biết bản thân mình có 'sức nặng' thế nào à?" Lão Mã bất lực: "Một người ốm, kéo thêm một người phải ở lại chăm, dạy bao năm thầy chưa gặp ai như em với Hà Tu."
"À..." Diệp Tư nghe vậy ngẩn ra, một lúc sau mới phản ứng, "Đúng ha, sao hôm qua cậu ấy cũng xin nghỉ nhỉ?"
Điều kỳ lạ là Lão Mã còn cho phép.
Lão Mã cười lắc đầu: "Thôi, dù sao nó đến lớp cũng không học. Nhưng em phải chú ý sức khỏe, chưa phải giai đoạn nước rút đâu, đừng tự làm mình kiệt sức. Sự tiến bộ của em kỳ này các thầy cô đều thấy. Cố lên nhé...Diệp Thần!"
Nghe vậy, Diệp Tư nhướng mày, trong đôi mắt đen lấp lánh vẻ tự đắc của thiếu niên, giơ nắm đấm lên hô một tiếng: "Cố lên!"
Sau khi chạy xong giữa giờ, cả lớp lại là lúc sôi động nhất trong ngày. Mặt ai cũng đỏ bừng, thở hổn hển, người uống nước, người thì ăn bữa phụ. Học sinh cuối cấp chú tâm vào học, ít chuyện phiếm, những tin ai tỏ tình với ai, ai thi trượt lần trước khóc trong ký túc xá, đều gom vào mười phút sau khi chạy này để đem ra nói.
Hôm nay Diệp Tư không chạy nhưng Hà Tu vẫn mang bữa phụ về, là takoyaki mua ở quầy bên cạnh căng tin.
Cậu ăn từng viên, hai má phồng lên nhai liên tục. Ngẩng đầu lên lại thấy Ngô Hưng ở cửa trước vẫy tay, ra hiệu cho cậu
Diệp Tư đứng dậy: "Miêu Oa, cho em ra ngoài chút."
"Ngô Hưng tìm em làm gì vậy?" Hà Tu cũng đứng dậy nhìn ra cửa.
"Hỏi thăm sức khỏe thôi." Diệp Tư nheo mắt cười, "Hai đứa cháu ngoan của em hiếu thảo lắm, ông nội hơi mệt là chúng nó đến thăm liền."
Quả nhiên Ngô Hưng tới hỏi thăm thật, còn mua sữa và socola, dựa khung cửa thở dài: "Mày làm sao vậy, học kỳ đồn đại đại ca trường mê học đến ngã bệnh, tao sốc muốn chết, định tối qua sang xem, kết quả Hà Tu chặn cửa bảo mày sốt cao ngủ rồi, làm tao hết hồn."
Diệp Tư cười nghiêng ngả: "Đại ca trường mê học đến ngã bệnh? Ai đồn thế, bịa ghê thật."
"Bạn cùng bàn của mày." Ngô Hưng nghiêm túc chỉ vào trong lớp, "Chính người bạn cùng bàn mày yêu quý đó."
Nghe nói sáng qua Hà Tu xin nghỉ như sau: Trước tiên nói với Lão Mã rằng Diệp Tư vì học hành quá sức lại dầm mưa, sáng dậy sốt cao choáng váng, suýt ngã khỏi giường. Lão Mã hoảng hốt, dẫn Hà Tu tới văn phòng Hồ Tú Kiệt lấy thuốc cảm, rồi khi thầy đang viết giấy xin nghỉ cho Diệp Tư, Hà Tu lại thản nhiên nói...
"Phiền thầy cho em một tờ nữa." Ngô Hưng bắt chước vẻ mặt thần thánh 'học thần' của Hà Tu, mắt hơi nheo nheo lạnh nhạt, giọng thản nhiên: "Diệp Tư trong ký túc xá rất dựa dẫm người khác, bệnh thì cần có người chăm, không thì sẽ nặng hơn."
Diệp Tư sững sờ, trừng mắt hồi lâu rồi cùng Ngô Hưng cười sặc sụa suýt ngã, cậu đập tay vào khung cửa, Ngô Hưng vỗ lưng cậu: "Đợi đã, chưa xong đâu. Cô Hồ Tú Kiệt hỏi, dựa dẫm là sao? Bạn cùng bàn của mày nói, chính là phụ thuộc vào em."
"Vãi ạ!" Diệp Tư đập cửa ầm ầm, làm Hà Tu từ xa nhìn qua, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Ba-la-la thần, lại một lần nữa bứt phá bản thân." Diệp Tư ho khẽ hai tiếng, "Tuyệt thật, bảo sao hôm nay Hồ Tú Kiệt nhìn tao với vẻ mặt phức tạp, còn dặn nhất định phải giữ gìn sức khỏe, cảm lạnh rất nghiêm trọng này kia."
"Mày ốm mà 'con trai ruột' người ta cũng không đi học, nghiêm trọn chứ sao." Ngô Hưng cười, "Thôi tao về lớp đây."
"Ừ." Diệp Tư vỗ vai cậu ta, "Đi đi."
"Đoán chừng lát nữa Tống Nghĩa cũng đến." Ngô Hưng vừa đi vừa lẩm bẩm, "Tao vừa qua lớp nó rủ cùng đi, mà không biết chạy đi đâu rồi."
Diệp Tư chỉ "ừ" một tiếng, chạy về chỗ tiếp tục làm bài đang dở.
Tống Nghĩa là vốn là đứa ồn ào nhất, đầu óc đơn giản, nghĩ gì làm nấy. Bình thường cậu chỉ bị vết thương nhỏ, Tống Nghĩa cũng chạy tới kêu la như báo tang vậy.
Diệp Tư vốn không để ý, cho đến khi tan học tối, vừa ngáp vừa khoác cổ Hà Tu đi về, mới nhận ra hình như thiếu thiếu gì đó.
"Hôm nay anh có thấy Tống Nghĩa không?" Diệp Tư hỏi.
Hà Tu nghĩ một chút rồi đáp: "Hình như có thấy, sau giờ chạy anh đi mua takoyaki, Tống Nghĩa ở quầy mua xúc xích nướng."
"Ồ." Diệp Tư sững một chút, lại hỏi: "Tống Nghĩa không hỏi thăm sức khỏe em sao? Không phải toàn khối đều biết rồi à?"
"Không, chỉ chào anh một tiếng thôi." Hà Tu nhớ lại, "Cảm giác cậu ấy có hơi... đờ đẫn? Lúc anh chào cậu ấy còn giật mình, trả tiền xong vội vã đi mất."
"Kỳ lạ thật." Diệp Tư cau mày, "Thằng nhóc này làm gì mà ông nội ốm cũng không tới thăm."
"Con cháu cũng có nỗi lo riêng." Hà Tu nhàn nhạt: "Hơn nữa dạo này cậu ấy đang theo đuổi bạn gái đến giai đoạn quyết định sống còn, thần hồn hoảng hốt cũng bình thường thôi."
Diệp Tư bừng tỉnh, "Ồ" một tiếng.
Lần trước Tống Nghĩa bắt taxi đến quê Hứa Thiện Nguyệt để dắt chó về hộ, sau đó Diệp Tư không hỏi tiếp nhưng nghĩ chắc suôn sẻ, vì mấy hôm ấy Tống Nghĩa nói chuyện trong nhóm 'đại đội lưu manh' toàn kéo dài chữ.
Nhớ lại...
Ngô Hưng: [Tống Nghĩa mấy giờ mày về trường?]
Tống Nghĩa: [Năm giờ nè~]
Ngô Hưng: ...Ra cổng trường ăn mì tuyến nha.]
Tống Nghĩa: [Được đó~~]
Ngô Hưng: "M* nó! Đầu mày bị robot hút bụi cán qua à?]
Tống Nghĩa: [Không hề nha iuuu!~]
Còn kết quả thế nào thì Diệp Tư không hỏi, chỉ biết gần đây Tống Nghĩa toàn tìm cậu mượn vở ghi chép kiến thức cơ bản, chắc định học hành tử tế.
"À đúng rồi." Diệp Tư chợt nhớ ra, "Hôm kia Tống Nghĩa không phải nói cần bảng phương trình hóa hữu cơ à? Để lát em qua đưa."
Về ký túc xá, Diệp Tư lục tủ nửa ngày, tính ra mới học thuộc phương trình được hai tháng mà giờ nhớ lại như đã là chuyện của xa xưa, còn thấy ngạc nhiên lúc trước bản thân đến phương trình cơ bản còn chẳng biết.
"Tìm được không?" Hà Tu đã thay đồ ngủ, trên ty cầm cuốn đề thi Olympic, "Đo nhiệt độ đi, nếu không sốt thì tối nay chúng ta luyện một vòng toán nâng cao nhé?"
"Được." Diệp Tư rút tờ bảng đã bị gấp nhiều lần, "Anh đi phòng tự học chiếm chỗ trước nhé, em sẽ tới ngay."
Phòng Tống Nghĩa vốn là nơi ồn ào náo nhiệt nhất hành lang, lúc nào đi qua cũng ầm ĩ như muốn lật tung mái nhà kỳ lạ.
Nhưng lần này Diệp Tư vừa đứng ngoài cửa đã thấy khác thường, bên trong quá mức yên tĩnh.
Cậu gõ cửa, trong phòng không ai ngoài Tống Nghĩa ngồi bên bàn chán chường nghịch điện thoại, thấy cậu liền mở miệng nhưng không nói gì, một lúc mới quay đầu, lật trang sách, uể oải: "Đến à."
"Đưa mày tài liệu hóa hữu cơ." Diệp Tư quăng lên bàn, nhíu mày, "Mày làm gì mà hôm qua hôm nay chẳng thấy bóng dáng vậy?"
"Không có gì." Tống Nghĩa lật sách, "Ăn ngủ học bình thường mà."
"Lại xạo sự." Diệp Tư đá ghế cậu ta một cái, "Trưa nay cũng không thấy, hôm qua tao bệnh suýt chết, mày ở phòng sát vách cũng chẳng qua xem một cái?"
"Hôm qua tan học về Hà Tu bảo mày ngủ rồi còn gì." Tống Nghĩa trừng mắt, "Đám Ôn Thần rửa mặt cũng phải nhẹ nhàng, tao qua phòng mày thì nhìn cái rắm à?"
"Xùy." Diệp Tư cũng nổi cáu, "Thế sáng nay thì sao? Giờ ra chơi? Giờ ăn tối đâu? Mày biến đi đâu hả?"
Làm bạn với Tống Nghĩa bao năm, nhìn cái kiểu mặt đỏ cổ cứng cãi bướng này mà không nhận ra cậu ta cố tình tránh mặt thì đúng là làm bạn bè lâu nay coi như uổng.
Diệp Tư hít sâu một hơi, dùng mũi giày kéo cả người lẫn ghế của Tống Nghĩa lại, nén giận: "Sao đấy, không thuận lợi với Hứa Thiện Nguyệt à? Tỏ tình rồi? Bị từ chối hả?"
"Nói xàm quá đó!" Tống Nghĩa nghe xong như bị bật công tắc, bật dậy một cái, đầu đập "cốp" vào giường tầng bên trên. Diệp Tư cũng nhăn mặt theo, suýt xoa, nhưng Tống Nghĩa khí thế hừng hực, chẳng buồn xoa đầu, trừng mắt nhìn chằm chằm: "Tao với Hứa Thiện Nguyệt đang tốt đẹp, mày nguyền rủa cái gì hả? Tụi tao nam nữ yêu đương, hứ, cho dù chưa yêu thì cũng là lẽ đương nhiên, liên quan quái gì mày?"
Nghe xong, Diệp Tư im lặng một lúc. Trạng thái của Tống Nghĩa có gì đó rất lạ, mà càng lạ hơn nữa là câu "nam nữ yêu đương" cậu ta không biết vô tình hay cố ý nhấn mạnh.
Diệp Tư nheo mắt nhìn Tống Nghĩa: "Ý mày là gì?"
"Cmn...." Tống Nghĩa rối bời, vò đầu bứt tóc: "Tao tận mắt thấy rồi! Đêm hôm trời mưa đó, ở ban công, mày với Hà Tu hai người..." Tống Nghĩa nghẹn lại, bật dậy vung nắm đấm xuống không khí: "..đã như thế rồi!"
"Bọn tao như thế nào?" Diệp Tư biết cậu ta nhìn thấy gì nhưng không hề hoảng, chỉ thở dài trong lòng rồi hỏi ngược lại: "Như thế nào? Mày nói xem, là trời đất không dung nổi, hay là có lỗi với ai sao?"
"Mày đừng có bày mấy trò chính nghĩa ấy." Tống Nghĩa hất tay: "Nói cho mày biết, bình thường hai người đùa vui thì tao chẳng ý kiến gì, nhưng mà thật sự như thế thì không được! Tao phản đối đầu tiên!"
"Dựa vào đâu." Diệp Tư nhìn chằm chằm, đôi mắt đen sâu thẳm, giọng căng lên: "Mày dựa vào đâu mà phản đối?"
"Dựa vào việc tao làm anh em với mày bao năm nay!" Tống Nghĩa vừa ngồi xuống lại bật dậy, chỉ tay vào Diệp Tư: "Dựa vào việc tao vốn đã tính sẵn, sau này con gái tao với Nguyệt Nguyệt sẽ gả cho con trai của mày! Mày mà làm thế thì còn con trai đâu ra?!"
Diệp Tư ngẩn người, hoang mang: "Mày với Hứa Thiện Nguyệt đang quen nhau rồi à?"
"Chưa." Tống Nghĩa nghẹn họng: "Tao chỉ tưởng tượng thôi."
"Gan thật đấy." Diệp Tư không nhịn được tặc lưỡi cảm khái, tựa vào thang giường phía sau: "Hứa Thiện Nguyệt chỉ rủ mày dắt hộ con chó, ai ngờ trong lòng mày đã tính đến chuyện có con rồi."
Tống Nghĩa thở dài: "Thì... người ta sống cũng cần có lý tưởng mà."
Hai người cùng lúc thở dài, một lát sau Tống Nghĩa chợt sực nhớ, trừng mắt đẩy Diệp Tư: "Đừng có đổi đề tài! Mày với Học Thần!"
"Tống Nghĩa." Diệp Tư lười biếng đứng thẳng, nhìn cậu ta: "Nghe kỹ câu mày vừa nói đi. Người sống chẳng phải để theo đuổi lý tưởng sao? Hà Tu chính là lý tưởng của tao. Lý tưởng của tao là cùng cậu ấy thi đậu đại học rồi sống bên nhau, mày phải tôn trọng."
"Đừng mà." Tống Nghĩa trợn tròn mắt: "Tao còn tưởng hai bọn mày chỉ là tuổi trẻ ham kích thích, đừng có nghiêm túc thật chứ!"
Diệp Tư bị chọc tức đến bật cười: "Mày có thấy Phiền Ôn Thần với Tống Hứa không?"
"Sao mà phiền được." Tống Nghĩa trừng mắt: "Nói rõ nhé, tao không kỳ thị đồng tính đâu."
"Mày không kỳ thị đồng tính, nhưng mày không chấp nhận bạn thân của mình là đồng tính." Diệp Tư nghiêm túc: "Đó chính là kỳ thị."
"Tao..." Tống Nghĩa ngẩn ngơ: "Không phải, tao chỉ hy vọng mày tìm được người tốt hơn... ơ cũng không đúng. Không thể nói thế được, Học Thần cũng tốt... Tao chỉ mong mày có một cuộc sống bình thường, đừng tự làm khó cho chính mình thôi!"
Nghe vậy Diệp Tư khẽ nói: "Ở bên Học Thần, tao cảm thấy không có khó khăn nào là không vượt qua được. Nhưng nếu không có cậu ấy..." Diệp Tư ngừng lại, "Mày không hiểu tình cảnh của tao, nếu không có cậu ấy, có lẽ tao đã buông xuôi từ lâu rồi."
"Mày nói gì vậy." Tống Nghĩa mờ mịt, "Sao tao nghe chẳng hiểu gì hết."
"Mày không cần hiểu." Diệp Tư mỉm cười, "Cho mày chút thời gian tiêu hóa, tiêu hóa xong thì tiện thể nói với Hưng ca một câu nhé."
Nói rồi Diệp Tư xoay người đi ra cửa, Tống Nghĩa ngồi trên ghế lắc lư một lúc rồi không nhịn được gọi lại.
"Này."
Tống Nghĩa vẻ mặt ủ ê: "Mày thật sự nghiêm túc à?"
"Ừ." Diệp Tư gật đầu, "Không thể nghiêm túc hơn."
Tống Nghĩa ừ một tiếng, quay lại rút điện thoại, nghiến răng nghiến lợi mở một ứng dụng.
Diệp Tư nhìn từ xa thấy hình như là Tieba của trường Anh Trung.
"Mày làm gì thế?" Diệp Tư nhíu mày, "Đừng ra ngoài tung tin đồn, hai chúng mày biết là đủ, đừng nói ra ngoài."
"Ông tướng, mở mắt nhìn thế giới đi." Tống Nghĩa giơ điện thoại trước mặt Diệp Tư: "Trên diễn đàn trường đồn hai chúng mày yêu đương đã gần cả học kỳ rồi. Trước tao còn hùa theo nữa, ai biết là thật, trời ạ."
Diệp Tư ồ một tiếng: "Thế giờ mày làm gì?"
"Giúp hai bọn mày dẹp tin xấu." Tống Nghĩa nghiêm mặt: "Trước đây tao tưởng hai bọn mày là trai thẳng trong sạch, vô tư cùng mọi người tám chuyện, giờ không ngờ là thật, tao phải xin làm mod nhỏ, sau này thấy bài bôi xấu hai người, tao gặp một xóa một, cho tụi nó lần lượt ra đảo."
Diệp Tư cảm thấy bản thân cười tươi đi ra khỏi phòng của Tống Nghĩa.
Việc Tống Nghĩa phát hiện sớm hơn cậu dự đoán, nhưng phản ứng thì cũng không ngoài dự liệu.
Tên đó vốn như vậy, đầu óc không lập tức xoay chuyển kịp, nhưng lòng dạ rộng rãi, giận cũng chỉ nhất thời, vài hôm tự khắc tiêu hóa được.
Về phòng, Diệp Tư đổi sách rồi đến phòng tự học, trước khi ngồi xuống làm bài còn lên diễn đàn trường xem thử.
Trang đầu diễn đàn của Trung học Anh Hoa hiện đang ghim hai bài nổi bật.
Một bài tên "Sáng tác tiểu kịch trường cp nam thần – cập nhật liên tục".
Một bài khác tên "Đính chính tin đồn Diệp Tư - Hà Tu không liên quan con gái".
Diệp Tư nhìn qua cả hai, chỉ thấy đáng thương cho chủ thớt bài thứ hai, chứng cứ người đó moi ra để chứng minh hai người không phải couple đều rất yếu ớt.
Ví dụ hai người đi ăn Hà Tu chỉ biết cúi đầu chơi game.
Ví dụ Diệp Tư ngày nào cũng như lão Phật gia sai bảo Hà Tu làm cái này cái kia.
Nhìn kiểu gì cũng giống đang 'quảng bá ngược.'
Diệp Tư chọn cách không phản hồi, ít nhất tạm thời, không muốn rước rắc rối làm ảnh hưởng việc học.
Cuối tháng mười hai, đã đến lúc phải mặc thêm áo bông ngoài áo len mới chịu nổi cái lạnh. Sáng ngày đầu tiên tuyết rơi, Diệp Tư mở mắt đã nhận được tin vui: Tiểu Giản thuận lợi vượt qua giai đoạn theo dõi phản ứng đào thải đầu tiên.
Đúng dịp thứ Hai, trong giờ sinh hoạt lớp, Lão Mã thông báo tin mừng này, bầu không khí rộn rã vui vẻ, Thẩm Phi và Tề Nguyệt bước lên bục giảng.
"Chúng ta bàn về chương trình liên hoan giao thừa nhé." Tề Nguyệt nói: "Như mọi năm, toàn khối tổ chức chung. Lớp chúng ta được phân hai tiết mục, một là tốp ca, Lão Mã gợi ý chúng ta chọn một bài ca tuổi trẻ trữ tình rồi tự viết lời mới."
Lão Mã lập tức nói thêm: "Đây chỉ là ý kiến cá nhân của thầy thôi, các em có thể bàn thêm."
Tề Nguyệt gật đầu: "Đúng vậy, ngoài ra còn một suất tiết mục nữa, có ai hoặc nhóm nào muốn đăng ký không?"
Lớp học lập tức yên ắng, nhìn ra có người cũng do dự, nhưng chờ hai ba phút vẫn không ai giơ tay.
Trương Sơn Cái thở dài: "Ai cũng muốn tham gia, muốn ra dáng, nhưng chẳng có thời gian."
Thẩm Phi mỉm cười: "Không sao, vậy tôi tạm đặt trước một tiết mục tám người, rồi tính sau."
"Tiểu Giản có đến được không?" Diệp Tư ngẩng đầu hỏi.
"Cậu ấy nói nhất định sẽ đến dự buổi liên hoan giao thừa." Thẩm Phi cười cong khóe mắt, "Dù phải ngồi xe lăn, thậm chí nằm cáng, cũng phải để chúng ta khiêng cậu ấy đến."
Giờ ra chơi, Diệp Tư lấy tờ giấy trắng hí hoáy vẽ, Hà Tu ngồi cạnh nhìn, ban đầu tưởng cậu lại nguệch ngoạc, nhưng nhanh chóng phát hiện không phải. Diệp Tư có vẻ đang nghiêm túc phác thảo, chỉ là còn chưa nghĩ ra rõ ràng, vẽ vài nét lại gạch bỏ, một tờ giấy vẽ kín hai mặt vẫn thất bại, bèn đổi sang tờ khác.
"Em làm gì thế?" Hà Tu tò mò ghé lại hỏi.
"Lên ý tưởng cho tiết mục." Diệp Tư nghiêm túc, "Trước Thẩm Phi có nói, muốn dùng nhạc kịch nối liền vài mẩu chuyện nhỏ, em đang nghĩ hai chúng ta thể hiện sao cho hợp."
"Nhạc kịch?" Hà Tu ngạc nhiên, "Chưa từng thấy kiểu tiết mục này ở liên hoan."
"Ừ, cô ấy cũng khá có đầu óc nghệ thuật phết, trước đây không nhận ra." Diệp Tư vừa nói vừa tặc lưỡi, vẽ một vòng tròn ngay giữa tờ giấy, xung quanh tỏa ra những tia sáng tượng trưng cho ánh sáng, rồi vẽ một cậu bé đứng trước vòng tròn.
"Đây là gì?" Hà Tu không hiểu, chỉ vào vòng tròn hỏi.
"Đây là thời gian." Diệp Tư hạ giọng, "Em muốn tạo hiệu ứng hai người đi ngược sáng bước đến. Người du hành xuyên thời gian."
"Ý tưởng hay lắm." Mắt Hà Tu sáng rực, cười rồi mạnh tay xoa xoa chân Diệp Tư, "Em cũng có tố chất nghệ thuật lắm đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip