Chương 82: Hai người sánh vai chạy qua dòng sông lấp lánh bao quanh thành phố

Edit by: buoimatongngotngao

_____________

"Anh xuống dưới mua bữa sáng." Hà Tu mặc xong quần áo đứng ở cửa phòng ngủ, "Sinh nhật thì phải ăn mì trường thọ chứ?"

Diệp Tư dứt khoát lắc đầu: "Tin mấy cái đó làm gì, em đang đói muốn chết, anh cứ mua theo ý anh đi."

"Gợi ý chút đi." Hà Tu vừa nói vừa do dự, hạ giọng: "Có phải nên uống chút... cháo..."

Diệp Tư trừng mắt: "Em đói sắp chết rồi, uống cháo cái quái gì. Này, anh có phải thấy em yếu ớt lắm không?"

"Không, không." Hà Tu vội vàng xua tay, "Được rồi, thế ăn thịt vậy, để anh xuống xem."

Hà Tu cầm chìa khóa xuống lầu, Diệp Tư tranh thủ tắm trong hai phút, ra ngoài vừa lau tóc vừa đứng bên cửa sổ nhìn xuống.

Dưới chân tòa nhà đối diện có một quán ăn sáng, Hà Tu đứng trước cửa mua đồ, từ cửa sổ có thể nhìn thấy bóng nghiêng của hắn.

Bạn trai cậu quả thật đẹp trai, Diệp Tư nghĩ thầm, chà, chân dài ghê~

Hà Tu chạy qua hai quán mới mua đủ bữa sáng: sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh bao nhỏ và bánh nướng nhân bò vỏ mỏng nhân đầy ụ mà Diệp Tư thích. Hắn xách một tay mang về, đặt lên bàn thành một đống lớn.

Diệp Tư cắn bánh nướng nhân bò, bị hơi nóng bên trong phả ra làm bỏng, vừa xuýt xoa vừa nói: "Đợi tí để em trả lời tin nhắn trong nhóm."

"Bọn họ phát điên rồi thì phải." Hà Tu nhếch khóe miệng, "Gào cả mấy trăm tin nhắn mà không gọi được em ra."

"Anh biết mà." Diệp Tư hờ hững lắc đầu, "Họ không gọi được em chẳng phải cũng không gọi được anh luôn sao? Nếu là em thì em nhắn hai tin là dừng, đằng này từng đứa cứ cố tình như thế."

Hà Tu cười, xé quẩy thành từng miếng bỏ vào sữa đậu nành cho Diệp Tư: "Hôm nay định làm gì?"

"Ba em chắc chiều mới về, tối kiểu gì cũng đích thân nấu ăn." Diệp Tư dùng đũa gắp miếng quẩy đã ngấm chút vị sữa đậu nành, lớp vỏ giòn bọc hương ngọt, đặc biệt ăn đã miệng: "Ban ngày thì học thôi, sắp thi thử lần hai rồi, hôm nay làm đề mô phỏng mức bình thường, Anh, Toán, Khoa học tự nhiên. Ăn xong em muốn ngủ một lát, buồn ngủ chết đi được."

"Được." Hà Tu cong môi cười, "Anh buổi sáng đi ra ngoài, trưa về gọi em dậy."

"Đi đâu?" Diệp Tư hỏi.

Hà Tu thuận miệng: "Ra siêu thị mua thêm đồ, em bảo đồ ở căng tin chán rồi còn gì."

"Ừ được." Diệp Tư vội gật đầu, "Mua nhiều socola nhé."

Bữa sáng ăn mất nửa tiếng, Diệp Tư ăn đến mức căng bụng, thở dài một hơi ngả người xuống sofa: "Không thể tưởng tượng nổi ngày mai em phải đi chạy marathon."

Hà Tu vừa xỏ giày vừa không nhịn được cười, cười một lúc lại thở dài: "Hay thôi, để sau có dịp khác thì tham gia."

"Chạy thì vẫn phải chạy." Diệp Tư cảm thấy nằm hơi khó chịu, liền hờ hững trở mình nhắm mắt: "Đợi em ngủ dậy rồi tính."

Hà Tu đứng ở cửa nhìn cậu, giọng nhỏ đi: "Em có phải... hơi khó chịu không?"

"Nói vớ vẩn." Diệp Tư nhắm mắt hừ một tiếng: "Khó chịu gì chứ, đàn ông con trai cơ mà."

"Em vào phòng ngủ đi." Hà Tu nói, lại nghĩ bụng nằm sofa không duỗi được người thì không tính là ngủ thật.

Diệp Tư nhắm mắt qua loa lắc đầu: "Ngủ thoải mái quá lại không muốn dậy, anh đi đi."

Hà Tu gật đầu, nhẹ tay mở cửa rồi khẽ khàng khép lại từ bên ngoài.

Đi siêu thị chỉ là phụ, hắn chủ yếu muốn mua bánh sinh nhật cho Diệp Tư. Diệp Tư thích ăn đồ ngọt, sinh nhật chắc chắn phải có bánh kem.

Chỉ là vị bánh thì phải nghĩ kỹ, cậu lúc thích dâu, lúc lại thích socola, khẩu vị thay đổi liên tục rất khó đoán.

Hà Tu vừa đi khâu lâu đã cảm giác trong đầu như có một giọng nói yếu ớt vang lên, như đang ngáp. Ban đầu hắn không để ý, đi thêm mấy bước mới giật mình: "Là cậu à?"

BB ừ một tiếng: "Lâu quá không xuất hiện, cậu suýt quên tôi rồi à."

"Ừ, cũng có chút." Hà Tu thành thật, đứng bên đường nhìn đèn đỏ chuyển xanh, thở dài, "Thật ra giờ ngày nào tôi cũng khá bận, không rảnh nghĩ chuyện khác."

"Hiểu mà." BB khẽ hắng giọng, "Tôi tới là muốn dặn cậu chuyện sau này."

"Chuyện sau này gì?" Ngón tay Hà Tu vô thức co lại, sắp lên vỉa hè lại lùi nửa bước tránh một chiếc xe máy phóng qua rồi tiếp tục đi: "Cậu... quen hệ thống của Diệp Tư à?"

"Hệ thống bọn tôi cũng như con người các cậu." BB kiên nhẫn giải thích: "Quen hay không là do có muốn hay không, dù không quen cũng có thể quen khi cần, cậu hiểu ý tôi không?"

"Tức là quen." Hà Tu gật đầu, "Cậu nói chuyện lúc nào cũng vòng vo."

"..." BB nhỏ giọng, "Tôi đang cố theo kịp cậu đấy, không phải cậu luôn chê tôi không đáng tin à."

"Tôi không có chê cậu." Hà Tu cong môi, "Có chuyện gì, nói đi."

"Là... tôi sắp rời đi rồi." BB nói, "Dự án của cậu cơ bản xong hết rồi, cảm ơn nhé, tôi được thưởng một khoản lớn lắm."

Hà Tu khựng lại, đứng trước cửa tiệm bánh, qua cửa kính nhìn chiếc bánh cưới trắng cao bằng người: "Ý là sao?"

"Thật ra tôi là hệ thống tình yêu." BB nhỏ giọng, "Cậu vốn có độ khó yêu đương lên đến mười sao, đồng nghiệp tôi ai cũng lười đụng cậu, nhưng KPI của tôi tệ quá, đành liều một phen tìm cậu để cứu vãn, không ngờ lại thắng cược."

"..." Hà Tu nhất thời không biết nói gì.

"Dù sao nhiệm vụ của tôi đã xong rồi, thật sự, thật sự rất cảm ơn đại thần đã gánh tôi, giờ tôi là hệ thống giàu nứt vách đổ tường rồi." BB hạ giọng, thần thần bí bí: "Nói thầm cho cậu biết, tôi giờ nhảy vọt lên thành hệ thống giàu nhất bảng rồi đấy."

Hà Tu: "..."

"Tôi còn giàu hơn hệ thống của Diệp Tư cơ." BB ngừng một chút, "Nhưng cũng không hẳn, chắc sắp tới nó cũng phất lên thôi. Chậc, làm hệ thống phải dám đánh lớn, chơi lớn mới vui."

Hà Tu biết hệ thống nói về kỳ thi đại học của Diệp Tư, nên cười mà không tiếp lời, đẩy cửa bước vào tiệm bánh.

"Ý cậu là, sẽ không xuất hiện nữa." Hà Tu khẽ nói trong đầu.

BB nghĩ rồi đáp: "Cũng không hẳn. Tôi đơn phương tuyên bố cậu là bạn tốt của tôi, khi nào cậu cần mà tôi rảnh thì có thể xuất hiện giúp một tay."

"Vậy cảm ơn." Hà Tu không nhịn được mỉm cười, "Không đơn phương, tôi cũng thế."

Khi BB rời đi, Hà Tu thật sự thấy cả người nhẹ đi một chút, nhưng lại có chút trống rỗng khó tả.

"Đây là sản phẩm giới hạn của tháng này." Nhân viên đứng sau quầy cười ngọt ngào, "Hai tiếng sau là có thể lấy được, bánh mới làm."

"Tôi lấy cái này." Hà Tu cuối cùng chọn chiếc bánh kem trắng phẳng mịn, giữa có vòng tròn bằng nho xanh chẻ đôi. Hắn nhìn một lúc rồi nói: "Tôi có hai cái tượng nhỏ bằng fondant(*), hãy đặt cạnh nho giúp tôi nhé."

(*) Fondant là nguyên liệu trang trí bánh độc đáo, được làm chủ yếu từ đường bột, mang đến độ dẻo mịn và dễ tạo hình. Nó có kết cấu khá giống đất nặn nhưng lại có thể ăn được.

Hắn vừa nói vừa lấy ra một hộp nhỏ, bên ngoài là túi đá lạnh bên trong là hộp trong suốt đựng hai con Pokémon bằng fondant.

"Đây là Pikachu à?" Nhân viên vui mừng: "Dễ thương quá, cậu đặt người làm à?"

"Ừ." Hà Tu nhạt giọng gật đầu, "Đặt trên mạng."

"Còn con vật xanh này...là rùa à?" Nhân viên vừa cầm vừa tính tiền, không nhịn được nhìn ngắm thêm.

Hà Tu định mặc kệ, nhưng cuối cùng vẫn thở dài giải thích: "Là Bulbasaur."

"À ra là rùa." Nhân viên gật gù, "Trông cũng giống, mồm nó to thật."

Hà Tu: "..."

Đúng là người không biết gì về Pokémon.

Hà Tu thở dài: "Hai tiếng nữa tôi tới lấy, làm phiền rồi."

Hà Tu gần như mua hết các loại socola Diệp Tư chưa ăn trong siêu thị, lại không nhịn được mua thêm kẹo dẻo vitamin hình gấu, còn một đống bánh kẹo lặt vặt, lúc tính tiền mà tim đập thình thịch, suýt chút nữa không đủ tiền.

Tiền dành dụm được mấy ngàn tệ, mua viên hồng ngọc kia đã tiêu tốn gần hết, tháng này phải ăn cơm căng tin cho chắc.

Hà Tu xách đồ, lấy bánh, rồi vừa đi vừa tính tìm việc gia sư vào hè.

Về đến nơi mới phát hiện ba Diệp đã về sớm, đang nấu cơm trong bếp, Diệp Tư cũng đã dậy và làm xong một đề tiếng Anh.

"Em biết ngay anh sẽ mua bánh." Diệp Tư bám khung cửa nhìn vào hộp bánh, "Trông thế nào?"

"Kiểu trẻ con ấy." Hà Tu không nhịn được cười, "Có Pikachu."

"Thật à?" Diệp Tư vui mừng, trực tiếp giơ tay bóc hộp, bị ba Diệp đập nhẹ vào mu bàn tay: "Rửa tay trước, tay đầy mực bút bi kìa."

"Con đi ngay." Diệp Tư lạch bạch chạy vào trong, chạy hai bước lại hô: "Thôi chiều làm đề Toán, không làm Khoa học tự nhiên nữa, tối ăn sinh nhật cho đàng hoàng."

Hà Tu cười khẽ ừ một tiếng.

Thi thử lần hai đã đến gần, thật ra Hà Tu cũng không chắc Diệp Tư có giữ được hạng như lần một không. Hai lần thi tính chất khác nhau, hắn thấy Diệp Tư hợp kiểu đề thi thử lần một hơn, vì đề khó và độ chênh lệch kiến thức giữa các câu khá cao, dễ kéo giãn điểm.

Nhưng dù tụt hạng cũng là bình thường, đã vào top đầu toàn tỉnh rồi thì phụ thuộc nhiều vào yếu tố may rủi, còn ai cũng đều mạnh cả.

"Xách nặng quá nhỉ, mua cả đống đồ." Ba Diệp mở túi ra nhìn: "Trời ơi mua gì mà lắm socola thế, hai đứa đừng ăn đến tiểu đường đấy nhé."

"Tiểu đường không phải do ăn đường mà ra đâu ạ." Hà Tu cười, "Diệp Tư ăn uống cũng điều độ, ngày nào cũng vận động, sẽ không sao."

Sinh nhật trôi qua rất bình thường, ba Diệp nấu sáu món, mở thêm một chai rượu, Hà Tu mang cái bánh dễ thương ra.

Khi Diệp Tư ước, cậu do dự khá lâu, ban đầu ước ba cậu khỏe mạnh, sau lại ước Hà Tu có cuộc đời rực rỡ nhất. Ước tới ước lui bị giục mở mắt thổi nến thì đầu óc trống rỗng, không biết rốt cuộc điều nào trời nghe.

Nhưng cậu không ước về kỳ thi đại học. Mấy chuyện này vẫn là tự mình nắm chắc trong tay mới yên tâm.

"Thổi nến đi." Hà Tu khẽ nhắc, đẩy bánh có cắm nến lại gần.

Diệp Tư thổi một hơi tắt nến, trước khi ba Diệp cắt bánh đã nhanh tay gỡ fondant Bulbasaur và Pikachu ra, lau sạch kem dính rồi đặt sang bên: "Cái này đừng ai ăn, con tính để lại."

"Có ai thèm ăn đâu." Ba Diệp trợn mắt, "Nhìn đã không muốn bỏ miệng. Mau ăn bánh đi, ăn xong hai đứa tắm rửa rồi ngủ sớm, mai không phải tham gia chạy marathon gì đó à?"

"Vâng." Diệp Tư nuốt miếng bánh kem, gật đầu, "Chạy chơi thôi mà."

"Cháu cũng chạy cùng." Hà Tu nói, "Cũng coi như thư giãn chút."

Ba Diệp ừ một tiếng: "Thế thì tốt, hai đứa làm bạn đồng hành, không thì ta cũng lo."

Diệp Tư cười không nói, một lát lại nhìn Hà Tu, Hà Tu bị cậu nhìn mà thấy hơi bồn chồn, ngừng một chút mới nói: "Tối nay ngủ sớm."

"Ừ." Diệp Tư tiếp tục ăn bánh, "Đợi làm nốt phần Hóa của tổ hợp Khoa học tự nhiên rồi ngủ."

Diệp Tư nói là làm, tối cùng Hà Tu nằm trên giường, cậu dùng điện thoại xem thông tin cuộc thi chạy marathon ngày mai, Hà Tu ngồi bên cạnh chơi game.

Sau tối hôm qua, cái cảm giác "có bạn trai" bỗng trở nên rõ rệt hơn và mãnh liệt hơn. Diệp Tư nghiêng đầu liếc nhìn Hà Tu, ánh mắt từ xương quai xanh rơi xuống tận eo, không nhịn được tặc lưỡi một tiếng: "Dạo này anh chơi game hình như còn hăng hơn trước."

"Ừ." Hà Tu ngáp một cái, "Tiến độ chắc tầm tám mươi phần trăm rồi, anh đã rất gần công chúa Diệp Tư rồi."

Diệp Tư bật cười, vỗ mạnh một cái xuống chăn: "Anh có bệnh à."

"Đây không phải bệnh, là chấp niệm." Hà Tu khẽ than một tiếng, "Anh đoán trước kỳ thi đại học là có thể cứu được công chúa Diệp Tư, em chờ xem, đừng sốt ruột."

"Em sốt ruột cái quái gì." Diệp Tư vừa cười vừa cầm cái gối ôm úp lên mặt, một lát sau suýt nữa ngạt thở mới ném ra, "Mai marathon gặp."

"Ngủ nhanh đi." Hà Tu kéo chăn cho cậu, "Mai sáng gặp."

Diệp Tư cười cười xoay người lại.

Thực ra tối hôm qua cũng không thoải mái mấy, nhưng chuyện này vốn nằm trong dự liệu. Dù là lần đầu thực hành, nhưng sau khi gọi nhau là bạn trai thì ít nhiều cũng có tìm hiểu qua.

Nhưng thoải mái hay không là một chuyện, có muốn hay không lại là chuyện khác. Cho nên mới nói yêu đương quả thực là chuyện rất khó hiểu, ai ai cũng như bị cây lăn bột cán qua não, từng luồng suy nghĩ ngốc nghếch cứ tuôn ra ngoài.

Bây giờ thì thấy khá hơn rồi. Chú Bulbasaur này thực ra cũng rất cẩn thận, dù sao cậu chỉ cần ngủ một giấc ban ngày rồi ăn một bữa là cơ bản đã hồi phục lại.

Ngày mai marathon, chạy hai mươi mốt cây số.

Ngày đầu tiên sau khi trưởng thành, buổi tối Diệp Tư ngủ rất ngon giấc, chẳng đa sầu đa cảm gì cả, đang ngủ thì tay chân bất giác quấn lấy người bên cạnh, hai người ôm nhau ngủ thẳng tới sáng.

"Với niềm tin vào sự khỏe mạnh, tích cực, xanh sạch, chúng tôi chính thức khai mạc giải Marathon Ánh Dương thành phố H năm nay. Xin cảm ơn các vận động viên từ các cơ quan, doanh nghiệp, trường học nhiệt tình tham gia, các bạn sẽ..."

Hà Tu kiểm tra lại tấm bảng nhỏ cài sau lưng Diệp Tư, xoa bóp nhẹ vai cậu: "Chuẩn bị xong chưa?"

"Xong rồi." Diệp Tư mặc áo phông đỏ ngắn tay, quần thể thao trắng, "còn hơi lạnh, nhưng lát nữa chạy sẽ ấm ngay."

Hà Tu gật đầu. Hắn mặc cả một bộ đồ trắng, áo phông và quần thể thao, chính là bộ hôm va chạm với đám trường y, "Dù sao cũng không cần vội, khởi động từ từ, chạy chậm rãi thôi."

"Hôm nay lộ trình thú vị phết." Diệp Tư nheo mắt trong ánh sáng ban mai, "Anh vừa xem bản đồ rồi chứ? Chạy dọc cả bờ sông đấy."

"Ừ." Hà Tu nghe vậy cũng cười, "Lộ trình chạy thiết kế rất ổn, mặt đường phẳng, không đông, lại men theo cả bờ sông."

"Không ngờ em lại sắp chạy marathon." Diệp Tư đứng bên đường nheo mắt nhìn xa xa, mặt trời sáng sớm dường như sát gần những tòa cao ốc, làm cả thành phố mờ ảo thêm phần mộng mị. Cậu hít sâu một hơi, đầy mong đợi, nói: "Ôi, em giờ có chút phấn khích rồi."

"Anh cũng vậy." Hà Tu cười xoa tay cậu, "Nhưng chạy chậm thôi, đừng quá hưng phấn ảnh hưởng nhịp tim."

"Em biết rồi." Diệp Tư cười, đưa tay ôm cổ hắn, "Nhìn mấy tòa nhà này đi, đẹp muốn chết luôn."

"Ừ, đẹp thật." Hà Tu khẽ nói.

Tổng cộng chỉ có chừng hai ba chục người dự thi. Đa số bị cơ quan bắt điền tên, uể oải chỉ mong qua loa cho xong, chỉ có vài người là dân yêu thích marathon thực thụ, nhìn trang bị đã thấy chuyên nghiệp.

Diệp Tư lẫn trong đó, chưa bao giờ có cảm giác "học sinh" rõ rệt như thế, đôi mắt nheo lại toàn là sức sống thanh xuân.

Sau tiếng súng xuất phát, dòng người nhanh chóng tản ra. Diệp Tư không vội, thong thả chạy, dùng cách hít thở đã học từ thầy thể dục, tạm thời tụt lại phía sau.

Hà Tu chạy ngay bên cạnh, thấp hơn nửa bước, trong tầm mắt Diệp Tư luôn có một bóng trắng thấp thoáng.

Chạy marathon phải biết giữ nhịp, dù không vì thứ hạng thì người biết giữ nhịp cũng tiết kiệm sức hơn nhiều so với người cứ cắm đầu lao đi.

Hứng khởi ban đầu của Diệp Tư nhanh chóng lắng xuống, cậu dần bình tĩnh, chuyên tâm nhìn con đường phía trước, từng bước từng bước đều đặn.

Hai người im lặng, bên tai chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của nhau.

Họ sóng vai không lời chạy theo lộ trình, khoảng ba bốn cây số sau, mắt Diệp Tư bỗng sáng lên, không nhịn được kêu to: "Sông kìa!"

"Là sông." Hà Tu khẽ đáp bên cạnh.

Dòng sông Giang uốn quanh thành phố lấp lánh sóng nước hiện ra trước mắt. Diệp Tư vội tăng tốc lao lên đường ven sông, Hà Tu chạy kề bên, để cậu ở gần phía sông, còn bản thân ở phía ngoài che chắn.

Qua trạm nước đầu tiên, Diệp Tư không dừng, tiếp tục chạy, không nhìn phía trước nữa mà nghiêng đầu ngắm mặt sông.

Hà Tu quay sang nhìn giọt mồ hôi sáng lấp lánh trên thái dương Diệp Tư, trong lòng ngứa ngáy, muốn đưa tay lau nhưng lại nhịn.

Hai người yên lặng chạy kề nhau thêm một đoạn, rồi Diệp Tư chợt khẽ gọi: "Hà Tu."

Tim Hà Tu khẽ run lên, thấp giọng nói: "Tự dưng gọi cả tên đầy đủ làm gì."

Diệp Tư cười nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt đen còn sáng hơn cả mặt sông sau lưng: "Gọi cả tên để anh nhớ khoảnh khắc này, khoảnh khắc này em cực kỳ yêu anh."

Khóe môi Hà Tu lập tức kéo lên cao, cố nén thế nào cũng không nổi, gắt gao nhìn Diệp Tư, nhìn một hồi mới miễn cưỡng ổn định lại, gật đầu, cố giữ bình tĩnh nói:

"Anh cũng vậy."

Diệp Tư lại nói: "Em có hơi không biết phải nói gì, nhưng lại thấy bản thân có nhiều điều muốn nói lắm. Mà này, chạy marathon có nên như chúng ta, cứ tám chuyện miết không?"

Hà Tu cười: "Vậy em tăng tốc đi, cứ lao lên trước, anh sẽ luôn ở cạnh em."

Diệp Tư gật đầu: "Rõ!"

Cậu lập tức tăng tốc, chẳng hề có tinh thần marathon, bắt đầu điên cuồng lao lên. Gió thổi vù vù, Hà Tu đuổi sát phía sau, mấy giây sau đã lại chạy song song bên cạnh, rồi cả hai cùng ổn định tốc độ, nhịp chân gần như đồng bộ mà chạy.

"Anh nói xem..." Diệp Tư cao giọng, "Sau này chúng ta có thành những người lớn bình thường, ngày ngày vì miếng cơm mà khom lưng cúi đầu với người ta không? Hay sẽ như ba em, chỉ biết kiếm tiền ngoài kia, chẳng bao giờ nhớ về nhà?"

Hà Tu khẽ cong môi, giọng bình thản: "Anh đoán rất có thể sẽ thế đấy."

Diệp Tư sững người, liếc nhìn: "Đệt... em còn tưởng anh sẽ nói 'không đâu' chứ, sao không trả lời theo lẽ thường hả?"

Hà Tu bật cười, chậm rãi giảm tốc, Diệp Tư cũng ăn ý giảm theo để điều chỉnh nhịp thở.

Hà Tu nói: "Nhưng lúc đó cuộc đời lại có ý nghĩa mới. Nỗ lực sống vốn dĩ đã là một ý nghĩa rồi. Giống như bây giờ chúng ta đặt cược tất cả vào kỳ thi đại học, chuyện đó cũng đâu có gì thanh tao thoát tục đâu."

Diệp Tư cười: "Không sao, sau này anh thế nào em cũng sẽ luôn ở bên anh."

Yết hầu Hà Tu khẽ động, quay sang vỗ vai cậu: "Nói ngược rồi, là anh, anh sẽ luôn ở bên em."

"Là em mới đúng!" Diệp Tư cũng vỗ mạnh trả lại, như quên mất chính mình đang chạy đường dài, hứng chí lại tăng tốc.

Con sông này rất dài, đi xe từ đầu đến cuối cũng phải mất lúc, huống chi là dùng chân để đo.

Đến giữa chặng, khoảng sáu bảy cây số, Diệp Tư cảm nhận lần khó khăn đầu tiên. Chân nặng như đổ chì, dù tin chắc chắn tim không vấn đề, nhưng vẫn thấy nhịp tim dường như không đủ sức bơm máu cho toàn thân, đầu choáng váng, tai ù đi.

Hà Tu cũng có lẽ khó chịu gần như cùng lúc, nhưng hắn nắm chặt tay Diệp Tư, cả hai cùng điều chỉnh nhịp thở và nhịp chạy, cắn răng kiên trì tiến lên.

Vượt qua đoạn khó đầu tiên, mấy cây số sau lại dễ chịu. Đến lần khó thứ hai, hai người đã ăn ý chẳng nói lời nào, chỉ nắm tay nhau làm động lực.

Hai mươi mốt cây số, những km cuối cùng, cảm giác mệt dường như bị thần kinh trung ương cố ý làm mờ nhạt, ngược lại thị giác thính giác lại trở nên nhạy bén, ánh sáng và bóng hình đều rực rỡ hơn, tiếng thở bên tai cũng rõ ràng hơn.

Mỗi lần hít thở vào, Diệp Tư dường như cảm nhận được từng phân tử oxy bị tế bào tham lam hút lấy, sảng khoái vô cùng.

Giữa chừng uống hai lần nước, nhưng không bù được lượng mồ hôi toát ra. Cậu cúi đầu nhìn, áo phông đã dán chặt vào người, Hà Tu cũng vậy, toàn thân đẫm mồ hôi, má hai người đỏ bừng, nhưng đôi mắt đen kia vẫn bình thản vững vàng như cũ.

"Sắp tới rồi." Hà Tu khẽ nói, "Cố lên."

"Em ổn mà." Diệp Tư nhướng mày cười, bóp tay hắn một cái rồi buông ra, "Em còn có thể tăng tốc nữa, nhìn đây."

Nói xong liền vượt qua người cầm bảng chỉ dẫn "Còn 2km phía trước", cứ thế điên cuồng tăng tốc. Trái tim vốn đang giữ nhịp ổn định bỗng đập dữ dội, có hơi khó chịu, chân cũng có phần hụt sức, nhưng Diệp Tư lại thấy tâm trạng bản thân bay lên, như quả bóng hydro bị cắt dây, trái tim cũng tự do bay lên.

Hà Tu thở dốc đuổi kịp: "Nhanh thế, đúng là điên rồi."

"Chạy nhanh như này mới ngầu chứ. Anh xem, sắp đến rồi!" Diệp Tư vừa liều mạng tăng tốc vừa hét.

"Sắp rồi." Hà Tu gật đầu mạnh.

Ở 200 mét cuối, vẫn luôn tụt nửa bước phía sau bám theo, Hà Tu bất ngờ nắm chặt tay Diệp Tư, dồn sức đạp mạnh đất, trong ánh mắt kinh ngạc của Diệp Tư kéo tay cậu lao như gió qua đoạn cuối, băng qua vạch đích.

"Chạy xong rồi!" Hà Tu nói, lập tức quay lại ôm chặt Diệp Tư, bàn tay trên lưng ướt đẫm mồ hôi của cậu mạnh mẽ xoa mấy cái, "Đến đích rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip