029: Phòng nghỉ bị người khác động tay
Editor: phwng phwng
________
(*)Nguyên văn: 休息室手脚.
休息室 - xiūxi shì: Phòng nghỉ
手脚 - shǒujiǎo: Tay, chân ( nghĩa bóng: động tay động chân, giở thủ đoạn. )
Tôi dịch cái tên dài chút cho mọi ngừi dễ hỉu.
_____________
Tiêu Vọng Quân cười nhạt: "Tôi vô tình biết được hắn đang cho người theo dõi anh. Tôi cảm thấy Bạch tổng nên nói chuyện lại với một số người, miễn cho người ta nhàn cư vi bất thiện(*), bận rộn chút mới tốt."
(*)Nhàn rỗi, thảnh thơi quá dễ nảy sinh ý đồ xấu, sinh hư.
Tìm người theo dõi mình? Vẻ mặt Bạch Việt Chi nghiêm lại: "Ra vậy. Cảm ơn cậu Tiêu đã nhắc nhở."
"Bạch tổng không cần khách sáo. Bây giờ chúng ta là cộng sự rồi mà." Tiêu Vọng Quân đảo mắt qua gương mặt của Bạch Việt Chi, cười nói: "Hôm nay là ai nhằm vào anh, hy vọng Bạch tổng sau khi biết đáp án có thể nói cho tôi biết."
"Được, anh đừng lo. Khi nào có kết quả tôi sẽ nói với anh." Bạch Việt Chi đồng ý rồi quay về xe.
Tiêu Vọng Quân cũng không nói thêm gì.
Sáng sớm Lâm Hàng đã tới tham ban, ngạc nhiên là anh lại không tìm thấy Tiêu Vọng Quân. Anh đi hỏi Bạch Phi Dương, cậu ta nói hắn xin nghỉ phép rồi, nhưng hỏi hắn đi đâu thì cậu ta không chịu nói. Lâm Hàng biết vị trợ lý Bạch này lai lịch bất phàm, không thể xảy ra mâu thuẫn với cậu ta được, nên chỉ có thể ở lại đây chờ.
Vừa nhìn thấy Tiêu Vọng Quân, Lâm Hàng liền lập tức tiến tới.
"Vọng Quân, cậu quay lại rồi. Đã xong việc chưa?"
"Ừm, vừa xong, anh tới đúng lúc lắm. Tôi có việc cần nói."
Hai người đi vào phòng nghỉ của Tiêu Vọng Quân, Bạch Phi Dương đứng chắn ở cửa, ngăn người khác tới làm phiền.
"Vọng Quân, cậu cần nói gì với anh?" Lâm Hàng hỏi.
Tiêu Vọng Quân lại không mở lời, chỉ hơi nheo mắt. Hệ thống đã nói trong đầu hắn: "A, kỷ chủ, chỗ này bị lắp cam ẩn! Ngay bên trong chụp đèn đằng đó. Đây là phòng nghỉ của ký chủ nha, bị ai lắp vậy?"
"Còn ai vào đây nữa? Chắc chắn là vị đàn em tốt kia của ta rồi." Tiêu Vọng Quân trào phúng cười xùy một tiếng.
Hệ thống thuận tay mò luôn điện thoại của Tô Hàm, quả nhiên tìm thấy thứ có thể theo dõi chỗ này. Nó kêu lên: "Ký chủ, đúng là cậu ta rồi. Nhân vật chính tại sao lại muốn theo dõi cậu chứ? Muốn biết bí mật gì của cậu sao?"
Nói xong, hệ thống lại bổ sung thêm: "Ký chủ, cái máy theo dõi cậu ta còn khá cao cấp nha, vị trí cũng kín, khó phát hiện."
"Ừm, khá thông minh đấy." Tiêu Vọng Quân tán dương một câu, sau đó nói với Lâm Hàng: "Là về việc của Studio, tôi có nhìn trúng 2 nghệ sĩ. Anh liên hệ rồi bàn việc kí hợp đồng với họ đi, điều khoản có thể nới lỏng chút, dù sao chúng ta cũng không phải Chu Bái Bì."
"Là hai người nào vậy?" Lâm Hàng vội hỏi.
"Tôi sẽ gửi thông tin của họ cho anh sau. Đến lúc đó chỉ cần liên hệ là được."
"Ok." Tuy Lâm Hàng không hiểu tại sao Tiêu Vọng Quân không nói luôn lúc này, nhưng mà về rồi nói sau cũng không khác gì. Anh hỏi: "Tiêu Vọng Quân, vừa rồi cậu đi đâu thế?"
Thật ra anh muốn hỏi về nhà họ Bạch, nhưng cảm thấy nếu hỏi thẳng thì không tốt lắm, nên mới vòng vo hỏi xem hắn vừa đi đâu.
"Không đi đâu cả. Tôi có chút việc riêng cần giải quyết, được rồi, anh về trước đi."
Vì ở đây bị cài nghe lén, nên hắn không thể nói ngay lúc này được. Mà hắn cũng lười tìm chỗ khác nói chuyện, nên quyết định tí nữa gọi điện là xong. Dù sao có hệ thống ở đây, hắn không sợ kẻ nào có thể nghe lén điện thoại hắn, ngay cả hack cũng không thể.
Lâm Hàng nghe vậy cũng không hỏi thêm gì nữa. Anh kể lại tiến độ hiện tại của Studio, Tiêu Vọng Quân không ngăn cản, anh thuật lại khá chi tiết. Cuối cùng, Tiêu Vọng Quân chỉ nói: "Tôi không có thời gian đến xem bên Studio, làm phiền anh Lâm rồi."
"Này tính là gì, cậu cứ tập trung quay phim là được rồi."
Không lâu sau khi Lâm Hàng rời đi, vừa bước lên xe, anh liền nhận được âm báo tin nhắn: "Phòng nghỉ bị lắp cam ẩn, chúng ta cứ làm bộ không biết là được. Sau khi anh về tới nơi, tôi sẽ liên lạc với anh."
Sắc mặt Lâm Hàng lập tức thay đổi. Cái gì? Phòng nghỉ vậy mà bị kẻ khác động tay? Chẳng trách Tiêu Vọng Quân nói có việc cần bàn, nhưng sau khi vào phòng lại không nói nữa.
Bạch Phi Dương bên này cũng nhận được tin nhắn của Tiêu Vọng Quân. Camera ẩn? Sắc mặt của anh không thay đổi, nhưng ánh mắt lại thêm phần lạnh lẽo.
Lâm Hàng vừa quay về studio liền nhắn tin cho Tiêu Vọng Quân. Một lát sau, hắn gọi điện tới.
"Anh Lâm, cái video kia có thể tung ra rồi."
Đồng tử Lâm Hàng co rút, bàn tay nắm chặt. Bạn gái anh, Mộng Hiểu......đoạn video đó, cuối cùng cũng có thể công khai rồi!
--------------029
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip