050: Hắn tính đi đâu?
Editor: phwng phwng
________
Khí tức trên người Tiêu Vọng Quân quá đáng sợ, khiến hệ thống không nhịn được run lẩy bẩy, cảm thấy lõi trung tâm của mình cũng rung lên, như sắp vỡ nát.
Đúng lúc hệ thống nghĩ nó thể nào cũng ăn mắng, thì lại không có gì xảy ra, mà là....bị nhốt thẳng vào phòng tối.
Hệ thống: "........."
Chó vẫn hoàn chó...
Tiêu Vọng Quân ôm Bạch Việt Chi đi tắm rửa. Chỉ đáp lại tiếng gõ cửa vang lên lần thứ hai bằng 1 chữ: "Cút!"
Anh vệ sĩ đang đứng gõ cửa nghe vậy thì cứng đờ người, cũng ngay lập tức cút luôn.
"Thế nào? Sếp nói sao?" Hai vệ sĩ thân cận kia thấy anh quay về thì vội tiến lại hỏi trước.
Anh vệ sĩ vừa đi gõ cửa lau lau mặt đáp: "Không thấy sếp nói gì, nhưng ngài Tiêu kêu tôi cút."
Mọi người: "........."
Hả, chuyện này..... Đám vệ quay qua nhìn nhau rồi cùng im lặng.
Tiêu Vọng Quân chẳng quan tâm vệ sĩ đang nghĩ thế nào. Hắn bế Bạch Việt Chi đặt vào bồn tắm, vừa tắm rửa cho anh vừa tranh thủ xả đầy bồn nước.
Sương mù trong mắt chậm rãi tan đi, vết âu yếm trên cơ thể Bạch Việt Chi khiến hắn lại thêm phần kích động. Hắn nhắm mắt, đè chặt những ý muốn hành hạ tra tấn quay cuồng trong lòng, tập trung vào việc tắm rửa cho y.
Mười lăm phút sau, Tiêu Vọng Quân tùy tiện tắm qua một chút, không mang Bạch Việt Chi ra ngoài mà để y tiếp tục ngâm mình trong nước ấm.
Thay tạm một bộ đồ ngủ rộng thùng thình trong tủ của Bạch Việt Chi lên người, Tiêu Vọng Quân khóa cửa phòng tắm lại rồi đi ra ngoài. Đám vệ sĩ nghe tiếng cửa mở thì nhìn sang.
Tiêu Vọng Quân mặt không biểu cảm nói: "Đi tìm người đến dọn dẹp phòng, rồi cử người sang nhà tôi lấy hai bộ quần áo qua đây."
Vệ sĩ: "......"
Lời này.....dường như chứa đựng lượng thông tin rất khủng bố, khiến vẻ mặt đám vệ sĩ không khỏi thêm mấy phần....vi diệu.
Tiêu Vọng Quân không để ý đến bọn họ mà đi xuống bếp. Bữa sáng cùng bữa trưa đều đã được chuẩn bị xong, nhưng hắn không ăn, chỉ đến rót một cốc nước ấm.
"Dọn dẹp nhanh hơn đi."
Vệ sĩ nhận lệnh làm việc, chẳng mấy chốc đã đưa một dì giúp việc lên phòng Bạch Việt Chi. Tiêu Vọng Quân lúc này đã vào nhà tắm, cửa vẫn khóa chặt.
Dì giúp việc cũng giật mình khi nhìn thấy hiện trạng phòng của ông chủ, Bạch tổng cũng là một người có ý thức lãnh địa rất mạnh. Y thường sẽ không để người khác tiến vào phòng ngủ của mình. Cho dù có dọn dẹp thì cũng chỉ được phép lau tí bụi, lau sàn. Đổi ga giường, chăn đệm gì đó cần phải được thực hiện dưới sự giám sát của vệ sĩ.
Mà bây giờ, sự bừa bộn trong căn phòng này như muốn nói lên tất cả, dì bảo mẫu còn không hiểu nơi này đã xảy ra cái gì sao? Bà không dám nhìn thêm nữa mà lập tức bắt tay vào dọn dẹp.
Tiêu Vọng Quân thêm chút thuốc vào cốc nước, một loại thuốc hạ sốt hiệu quả cao, là loại tốt nhất và gần như không có tác dụng phụ.
Cho Bạch Việt Chi uống xong, Tiêu Vọng Quân kiểm tra nhiệt độ nước trong bồn, xả bớt đi rồi thêm nước nóng.
Năm phút sau, Bạch Việt Chi tỉnh lại. Tiêu Vọng Quân nhìn anh, ánh mắt hai người chạm nhau.
Nhận ra bản thân đang nằm trong bồn tắm, Bạch Việt Chi cứng đờ người, vẻ mặt có phần kinh ngạc. Anh ngồi thẳng dậy, nhìn đến những vết tích trên cơ thể, đồng tử anh hơi co lại.
"Anh tỉnh rồi à? Hồi nãy anh phát sốt." Tiêu Vọng Quân tiến gần đến chỗ Bạch Việt Chi, nâng cằm anh lên, hôn nhẹ vào môi anh một cái.
Không như những nụ hôn mãnh liệt có phần thô bạo tối qua, cái hôn này rất khẽ, chỉ chạm nhẹ vào bờ môi Bạch Việt Chi.
Cánh môi anh hơi run, cả người nhích chút về phía sau. Tiêu Vọng Quân không tiếp tục dí theo, hắn đứng dậy, cầm lấy áo choàng tắm rồi nói: "Anh ngâm thêm 10 phút rồi hẵng ra, nước lạnh thì điều chỉnh lại nhiệt độ. Người giúp việc đang dọn dẹp bên ngoài, em ra trước."
Bạch Việt Chi ngồi trong bồn tắm hơi thất thần, từng khung cảnh hỗn loạn của đêm qua hiện lên trong đầu anh như một thước phim. Lát sau, Bạch Việt Chi vốc nước lên xối vào mặt....chỉ cảm thấy hai bên má nóng bừng.
Anh làm sao có thể chấp nhận được tình cảnh tối hôm qua??
Người tối qua vẫn còn là anh à?
Dấu vết trên cơ thể nhiều vô kể, Bạch Việt Chi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, không muốn nghĩ nữa.
Anh cảm thấy có hơi muốn làm một con đà điểu.
Loại tâm lý đà điểu mà anh khinh thường nhất.
Thật sự quá là....chật vật rồi.
Dì bảo mẫu thấy Tiêu Vọng Quân ra thì hơi hoảng, Tiêu Vọng Quân không tỏ thái độ gì, chỉ bảo bà dọn nhanh hơn.
Dì bảo mẫu gật đầu rồi đẩy nhanh tốc độ.
Tiêu Vọng Quân không nán lại phòng mà đi ra hành lang, đám vệ sĩ đồng thời nhìn về phía này.
"Bạch tổng nhà các anh ăn sáng, còn tôi ăn trưa, chuẩn bị đi, 15 phút nữa dùng bữa." Tiêu Vọng Quân nói.
Đám vệ sĩ: "........."
Được rồi, bọn họ hiểu rồi.
Sếp nhà họ giờ chỉ hợp ăn....bữa sáng nhẹ, như cháo.
Mấy anh vệ sĩ tâm tình phức tạp, biểu cảm lại lần nữa trở nên vi diệu.
Dì bảo mẫu nhanh chóng ra khỏi phòng, Bạch Việt Chi cũng rời nhà tắm ngay sau đó. Cả người anh hơi bủn rủn, nhưng không đến mức đau đớn gì.
Cơn sốt đã hạ, không khó chịu lắm. Không biết có liên quan đến loại thuốc mà Tiêu Vọng Quân nói hay không.
Phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, ga trải giường cũng được thay mới. Anh đứng lặng ở cửa phòng tắm hai giây, rồi đi đến tủ quần áo, lấy đồ thay.
Bạch Việt Chi đến phòng ăn bằng xe lăn, nhìn thấy Tiêu Vọng Quân ngồi bên bàn, còn chưa thay quần áo ngủ ra.
Tiêu Vọng Quân nhìn thấy Bạch Việt Chi, vẫy vẫy tay, nói một cách tự nhiên: "Đồ ăn chuẩn bị xong rồi, mau qua đây ngồi đi."
Nhìn dáng vẻ này, người không biết còn tưởng hắn mới là chủ nhà.
Đặt trước mặt anh thay vì nói là bữa trưa, thì càng giống bữa sáng hơn. Bạch Việt Chi nhìn một chút, không nói gì, chậm rãi ăn.
Tiêu Vọng Quân thấy món khoai tây hầm thịt bò hôm nay không tệ, rất đưa cơm, nên lấy cái chén nhỏ múc một chút đặt trước mặt Bạch Việt Chi, "Ngon lắm, anh nếm thử đi."
Bạch Việt Chi liếc nhìn, không từ chối, chậm rãi ăn.
Tiêu Vọng Quân hình như mỉm cười, trông có vẻ....rất vui sướng=))
Trong lúc ăn cơm, quần áo của Tiêu Vọng Quân được mang đến, đủ 2 bộ. Tiêu Vọng Quân kêu người mang chúng lên treo vào tủ quần áo trong phòng Bạch Việt Chi.
Anh vệ sĩ cầm quần áo liếc nhìn sếp nhà mình, thấy sếp không ngăn cản liền nhanh chóng chạy đi treo quần áo.
Ăn xong, Tiêu Vọng Quân nhìn về phía Bạch Việt Chi nói: "Lát nữa em phải về xem Bạch Nhạc Nhạc một chút. Anh có đi cùng không?"
Bạch Việt Chi im lặng hai giây, nói: "Tôi không, tôi cần qua công ty một chuyến."
"Công ty nào?" Tiêu Vọng Quân hỏi.
"Hy Vọng."
"Được." Tiêu Vọng Quân gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Sau đó, Tiêu Vọng Quân thay quần áo rồi rời đi, còn Bạch Việt Chi đến công ty dược phẩm.
°°°°°° °°°
Sáng nay lúc qua nhà Tiêu Vọng Quân, Văn Nam đã dùng thẻ từ để vào. Tuy có thẻ, nhưng nếu không phải trường hợp đặc biệt thì cô sẽ không dùng. Đây là sự tôn trọng tối thiểu cần phải có.
Vệ sĩ Bạch gia đã nói với cô về việc Tiêu Vọng Quân hiện không ở nhà mà đang ở chỗ Bạch Việt Chi, nên sáng nay Văn Nam mới sử dụng thẻ từ để vào nhà.
Bạch Nhạc Nhạc sáng giờ không thấy Tiêu Vọng Quân nên hỏi mẹ một tiếng, nhưng Văn Nam không biết tại sao Tiêu Vọng Quân lại ở chỗ cháu trai nên cũng không biết phải trả lời cậu nhóc thế nào.
Thuốc đều đã được chuẩn bị sẵn, không cần Tiêu Vọng Quân phải giải thích cách dùng thuốc mỗi ngày. Cho nên, Tiêu Vọng Quân có biến mất 1 chút thì cũng không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt thường ngày của Bạch Nhạc Nhạc.
Khi Tiêu Vọng Quân về đến nhà, Bạch Nhạc Nhạc vừa nôn lần thứ hai vì tác dụng phụ của thuốc.
Văn Nam thấy Tiêu Vọng Quân về, vội vàng chào hỏi, "Tiêu tiên sinh."
"Bạch Nhạc Nhạc thế nào rồi?"
"Sáng nay đã uống thuốc, ngoại trừ việc cảm thấy cả người đau nhức thì thằng bé còn ăn không ngon và vừa mới nôn lần thứ 2." Văn Nam kể lại tình trạng của con trai.
Tiêu Vọng Quân chỉ gật đầu, không nói gì mà đi vào phòng Bạch Nhạc Nhạc.
Tuy là vừa mới nôn xong, nhưng Bạch Nhạc Nhạc vẫn tươi cười rạng rỡ khi nhìn thấy Tiêu Vọng Quân, "Tiêu ca, anh tới rồi, anh cả có đến không ạ?"
"Không, anh ấy qua công ty rồi." Tiêu Vọng Quân đi tới bên cạnh Bạch Nhạc Nhạc, nắm lấy cổ tay nhóc để hệ thống tiến hành quét một lượt.
Lát sau, hắn buông tay cậu nhóc ra, "Không có gì bất thường, cứ tiếp tục uống thuốc và nghỉ ngơi đều đặn là được. Ăn không ngon cũng phải ăn, ăn xong nôn ra cũng không sao."
Bạch Nhạc Nhạc: "......"
Khóe miệng cậu nhóc giật giật. Ăn xong rồi nôn....chỉ nghe thôi cũng cảm thấy chán ăn.
Nhưng Bạch Nhạc Nhạc cũng chỉ có thể nói: "Vâng, em biết rồi Tiêu ca."
Tiêu Vọng Quân bảo Văn Nam ra ngoài cùng mình, cô thấy vậy thì lo lắng, tưởng rằng bệnh tình của con trai có chuyển biến xấu. Đang lúc cô căng thẳng, bỗng nghe Tiêu Vọng Quân nói: "Tôi cần đi xa một thời gian, có khi khoảng 3-5 ngày không chừng. Trong thời gian tôi đi vắng, cậu nhóc vẫn sẽ sử dụng liều lượng thuốc i như cũ. Về lý thuyết, hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn. Nếu thực sự chẳng may xảy ra vấn đề, chị cần đưa thằng bé đến bệnh viện để xử lý."
Sắc mặt Văn Nam dần tái nhợt: "Tiên sinh cần đi xa sao?"
Cô rất muốn hỏi xem hắn có thể ở lại không. Lỡ như sức khỏe của Nhạc Nhạc thực sự xấu đi mà bệnh viện lại không thể xử lý được thì biết làm sao đây?
Nhưng lý trí đã giữ cô lại, cô biết những lời này không được phép hỏi thành tiếng.
Tiêu Vọng Quân là bác sĩ của Nhạc Nhạc, chứ không phải phạm nhân, hắn có toàn quyền tự do rời đi bất cứ lúc nào. Thậm chí là quyền ngừng điều trị.
Chỉ là, lòng cô vẫn không nhịn được chùng xuống.
"Ừm, tối nay hoặc ngày mai tôi sẽ xuất phát." Tiêu Vọng Quân bình tĩnh nói, "Trong khoảng thời gian tôi không ở đây, chị và chồng có thể ở lại, hoặc cũng có thể để 1 bác sĩ đến chăm sóc. Nhưng, ngoại trừ tình huống nguy hiểm ra, thì không được để bác sĩ can thiệp vào việc uống thuốc hay bất kì việc gì khác của Bạch Nhạc Nhạc. Trước khi tôi về thì dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ là được."
Biết có thể được ở cùng nhà với con trai, tâm tình Văn Nam mới bình tĩnh hơn chút, cô gật đầu, "Được rồi, cậu Tiêu, tôi đã hiểu. À, còn có....."
Cô dừng một chút, rồi khẩn trương hỏi: "Trong lúc cậu ra ngoài, nếu chúng tôi gặp phải tình huống khẩn cấp.... Liệu chúng tôi có thể liên lạc với cậu không?"
"Có lẽ là không." Tiêu Vọng Quân trả lời.
Sắc mặt Văn Nam càng tái hơn, cố gắng mỉm cười: "Được, tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ cẩn thận."
Tiêu Vọng Quân không nói với cô rằng sức khỏe của Bạch Nhạc Nhạc hiện tại rất tốt rồi, tác dụng phụ cũng không giết người được, trừ phi là đã tới số. Dùng thuốc bình thường vài ngày tuyệt đối không có vấn đề gì.
Tiêu Vọng Quân rời đi, tới công ty dược phẩm.
Văn Nam thật sự rất hoảng, cũng không biết Tiêu Vọng Quân định làm gì, chỉ cảm thấy bất an. Thời gian vài ngày, nếu con trai thực sự xảy ra vấn đề gì, mà tiên sinh lại không ở đây....
Trong lòng lo lắng, Văn Nam gọi điện cho Bạch Việt Chi, có gọi cho chồng cũng vô dụng, ngoại trừ buồn x2 thì còn có thể làm gì nữa đây?
Nếu là cháu trai, có khi lại biết cậu Tiêu muốn đi đâu nhỉ.
Bạch Việt Chi lúc này đang xử lý tài liệu trong văn phòng, nhưng hiệu suất không cao lắm.
Ngày hôm qua ra ngoài cùng Tiêu Vọng Quân, một ít văn kiện còn chưa xử lí xong, sáng nay lại có thêm giấy tờ mới đến. Anh không ở nhà được, cũng không muốn ở nhà....cứ có cảm giác kì lạ lởn vởn làm anh không dám đối mặt. Nên anh chọn tới công ty, nhưng hiệu suất còn kém hơn thường ngày.
Bạch Việt Chi rất bất đắc dĩ, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Ngay lúc này, điện thoại của Văn Nam gọi tới.
"Việt Chi, Tiêu tiên sinh nói cần phải đi xa mấy ngày, khoảng 3-5 ngày gì đó. Con có biết cậu ấy đi đâu không?"
-----------050
Editor: chương sau tên là "Dấu vết tuyên bố chủ quyền" các em ạ, nghe ngon ác=))))))))) nói cho tò mò thế thôi chứ baoh tôi ra chương thì tôi cx không biết, hẹ hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip